Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 6 - Chương 608

Chương 608: cấp bậc BOOS

Trong quá trình công kích, có lẽ Trương Hằng cũng đại khái
hiểu biết về năng lực phòng ngự của hắn

Cuối cùng, Trương Hằng đơn giản tung một cước đá hắn rơi
trên mặt đất, tiếp tục đánh một trận.

Thoáng chốc, từng cái khe không gian rất nhỏ sinh ra.

Thượng cổ dị thi liều mạng giãy giụa, hàn mang dày hơn một
thước trên người hắn không ngừng chấn động, sinh ra sóng gợn không gian cường đại,
làm cho lực lượng của các khe nứt không gian kia suy yếu tới cực điểm.

Xuy xuy!

Trên thi thể cứng rắn như sắt thép của Dị thi thượng cổ vẫn
lưu lại vô số vết thương.

Từng luồng khói màu đen lưu chuyển trên miệng vết thương của
hắn những vết thương lập tức lành lại với tốc độ dùng mắt thường có thể nhìn thấy.

Thấy một màn như vậy. Trương Hằng hơi hơi nheo hai mắt lại.
không nghĩ tới thân thể Dị thi Thượng cổ này cũng giống như hắn có được thuộc
tính bất tử bất diệt.

-Ghao...

Dị thi thượng cổ đột nhiên phát ra một tiếng kêu trầm thấp,
khiến thiên địa biến sắc.

“Phốc!”

Từ trong miệng hắn phun ra một đoàn hỏa diễm mầu xám trắng,
không khí bốn phía dường như ngưng đọng lại. trong vòng phạm vi ngàn dặm hóa
thành một mảnh đất khô cằn.

Trừ Trương Hằng ra, phàm là sinh linh sống trong đó. linh hồn
đều trong nháy mắt bị mục nát.

Trương Hằng lập tức mơ hồ cảm nhận được một mối nguy cơ.
theo bản năng tung một cước đá Dị thi thượng cổ này bay ra xa mấy chục dặm.

Nhưng vẫn có một đám nhỏ hỏa diễm màu xám trắng bắn tung tóe
đến trước người Trương Hằng.

Trương Hằng tập trung ánh mắt, hào quang màu vàng nhạt trên
tay hóa thành một cái lưới lớn. bao trùm đám hỏa diễm màu xám trắng lại.

“Chi chi...”

Trong hỏa diễm màu xám trắng ẩn chứa một lực hủ hóa tuyệt đối.
lại ăn mòn thành một cái lỗ thủng trên tấm lưới do pháp thuật của Trương Hằng
biến thành, đồng thời vọt tới mắt Trương Hằng.

“Đây dĩ nhiên là bản mạng thi hỏa của Dị thi thượng cổ ngưng
tụ trăm vạn năm, nghe nói hỏa diễm này có thể ăn mòn vạn vật trên thế gian.”

Mắt thấy hỏa diễm màu xám trắng kia đã sắp bắn trúng vào mắt
hắn.

Trương Hằng biến sắc, trong hai tròng mắt đột nhiên bắn ra một
tia sáng màu vàng bán trong suốt.

Đây chính là Phá Diệt Thần Quang, thần thông chủ tu của hắn!

Khi Phá Diệt Thần Quang chạm tới hỏa diễm màu xám trắng kia,
trong nháy mắt phát sinh dị biến.

Hỏa diễm màu xám trắng mãnh liệt tới cực điểm, trông thật
đáng sợ kia, trong khoảnh khắc bị phân giải, hóa thành hư vô.

Trống rỗng phân giải!!!

Trương Hằng mở to mắt nhìn, có chút khó có thể tưởng tượng.

Phá Diệt Thần Quang khi nào thì có được uy lực như thế? Nên
biết rằng Dị thi thượng cổ tu luyện trăm vạn năm trong cơ thể sinh ra bản mạng
thi hỏa, được xưng hủ hóa vạn vật, cường đại khó tin. Nghe nói, thi hỏa này
ngay cả Tiên bảo trong truyền thuyết đều có thể ăn

mòn.

Thế mà, bản mạng thi hỏa cường đại như thế. ở trước mặt Phá
Diệt Thần Quang của Trương Hằng lại dễ dàng bị phân giải hóa thành hư vô.

Dị thi thượng cổ bị đá văng ra mấy chục dặm cũng là trợn mắt
há hốc mồm. ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng như không phải con người.

Ở giờ khắc này hắn hoàn toàn đã xem Trương Hằng trở thành một
con quái vật khủng bố.

Dị thi thượng cổ, bản thân hắn chính là ngoại tộc của thế
gian vô cùng cường đại, trong rất nhiều sách cổ ghi lại chính là quái vật nhất
cấp. Nhưng ở trong mắt quái vật Dị thi Thượng cổ như vậy, Trương Hằng lại là
quái vật cấp BOOS còn cường đại hơn.

Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt Dị thi thượng cổ. nhiều
thêm vài tia sợ hãi. Hắn đã trải qua bao năm tháng xa xưa, cho tới nay hắn là
quái vật tuyệt đối, là ác mộng trong mắt đại bộ phận tu sĩ.

“Chẳng lẽ Phá Diệt Thần Quang có thể khắc chế loại cương thi
ngoại tộc này?” Trương Hằng lúc này mới khôi phục bình thường, trên mặt còn
mang theo vài tia suy tư.

-Các hạ là thần thánh phương nào?

Dị thi thượng cổ hỏi mang theo vẻ kính sợ. trong lòng bắt đầu
nhớ lại một ít nhân vật cấm kỵ gần đây trong nhất giới này, cuối cùng, hắn chấn
động nói:

-Chẳng lẽ... ngài là Huyền Long Đại Vương?

-Huyền Long Đại Vương?

Trương Hằng khẽ cau mày. vừa nghe đến đối phương sợ hãi kình
địch của mình như thế. trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái.

-Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra. ta là tu sĩ nhân loại sao?

Hai tròng mắt Trương Hằng dừng trên người Dị thi thượng cổ
lúc này trông chật vật không chịu nổi. vẻ mặt lạnh lùng nói:

-Báo ra lai lịch của ngươi, nếu biết phối hợp. Trương Hằng
ta có thể tha cho ngươi không chết!

Dị thi thượng cổ vừa nghe Trương Hằng không phái Huyền Long Đại
Vương, lại nói lời uy hiếp mình, không khỏi lửa giận sôi trào.

ở trong năm tháng dài lâu xa xưa, hắn chưa từng gặp phải bị
sỉ nhục như thế?

Cho dù Huyền Long Đại Vương đích thân tới. nhiều nhất cũng
chỉ khiến trong lòng hắn sinh ra kính sợ mà thôi.

-Tu sĩ nhân loại, ta tên là cổ Thương, chính là Thần thi thượng
cổ bất tử bất diệt. Ngươi nếu nghĩ rằng mình thắng được ta thì mười phần sai rồi!

Trong giọng nói của Dị thi thượng cổ, mơ hồ lộ ra một cỗ ngạo
khí không chịu khuất phục.

-Cổ Thương? Thần thi thượng cổ?

Khóe miệng Trương Hằng khẽ nhếch hiện ra vẻ tươi cười:

-Ta hiện tại đã làm cho ngươi từ trong ngủ say thức tỉnh,
ngươi có năng lực làm gì ta?

Trương Hằng cứ như vậy đứng trên không trung như một pho tượng
Phật màu vàng, nhìn xuống Dị thi Thượng cổ phía dưới.

Tấn chức công pháp tầng bốn, đắp nặn thành Kim thân bất tử,
thử hỏi ở nhất giới này ai dám tranh phong cùng hắn?

Cho dù đối mặt với bất kỳ nhân vật cấm kỵ nào trong nhất giới.
Trương Hằng đều có vốn để cứng rắn đối kháng.

Giờ phút này, hắn dĩ nhiên đã đứng ở đỉnh phong, ngạo thị nhất
giới!

Đối mặt với khí thế bễ nghễ nhất giới như thế, Dị thi thượng
cổ lập tức chột dạ trong lòng.

Trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm: “Ngủ say nhiều
năm như vậy. trong hạ giới này chẳng lẽ lại sinh ra nhân vật đáng sợ nào
chăng?'’

-Các hạ tuy rằng đã quấy rầy giấc ngủ say của ta. nhưng
chúng ta đều là nhân vật đỉnh phong trong nhất giới, cổ Thương ta sao có thể chấp
nhất gì với ngài? Không bằng như vầy đi. chúng ta đều tự lui một bước, cứ như vậy
giải hòa? Ngài thấy thế nào?

Cổ Thương rốt cục nuốt xuống cục tức trong lòng, quyết định
nhượng bộ đối phương.

Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một sự uy hiếp
trí mạng. Mơ hồ hắn có một loại ảo giác, có lẽ đối phương có được năng lực tiêu
diệt mình.

Bất cứ công pháp thuộc tính bất diệt nào cũng đều là tương đối
mà thôi, ngay cả kim thân bất tử của Trương Hằng cũng không ngoại lệ.

-Giải hòa?

Trương Hằng mỉm cười, lắc lắc đầu.

Hắn cũng không phải đứa ngốc, sao có thể để cho nhân tố uy
hiếp này tiếp tục tồn tại tiềm tàng chứ?

-Vậy ngươi muốn thế nào?

Sắc mặt Cổ Thương sa sẩm xuống, trong cặp mắt màu tím đỏ của
hắn lóe ra hào quang cực kỳ yêu dị.

Trong vô hình, khí hủ hóa phát tán trong phạm vi ngàn dặm
kia càng nồng đậm thêm vài phần.

Phạm vi ngàn dặm không có một ngọn cỏ. đây là một vài dấu hiệu
báo trước sinh ra khi Dị thi Thượng cổ toàn lực bùng nổ.

Đồng thời, đây cũng chỉ là một ít dấu hiệu báo trước mà
thôi, có thể nghĩ mà biết, khi hắn chân chính phát động công kích thì còn đáng
sợ tới mức nào?

-Hôm nay. cho ngươi hai điều lựa chọn, điều thứ nhất thần phục
ta, điều thứ hai chết!

Trương Hằng dứt lời, chậm rãi giơ tay lên, trên người mơ hồ
sinh ra một cổ ý chí tinh thần không thể ngăn cản.

ở trong nhất giới này chỉ có hai người có được ý chí tinh thần
chân chính.

Một người là Huyền Long Đại Vương, được xưng là đơn đả độc đấu
đệ nhất nhân.

Một người khác chính là Trương Hằng, quật khởi một cách kỳ
tích xưa nay chưa từng có.

Cổ Thương chỉ có cảm giác cổ áp lực kia đang cắn nuốt chiến
ý tận đáy lòng của mình... Nếu cứ tiếp tục như thế, cuối cùng không cần chiến hắn
đã bại rồi.

-Đây là ngươi bức ta!

Thi thể cứng rắn của cổ Thương rung động một trận còn kèm
theo tiếng xương cốt vặn mình kêu vang.

“Két két...”

Tựa như dùng hết sức nhổ ra đỉnh ốc rỉ sắt.

“Thịch!”

Hắn từ trên mặt đất đứng lên. toàn bộ thân thể không ngờ
tăng vọt gấp đôi. hóa thành một cổ thi thật lớn cao tới ba trượng.

Trên đỉnh đầu cổ thi, hiện ra một đoàn hỏa diễm màu trắng
ngã rào rạt thiêu đốt. không kém gì bản mạng thi hỏa vừa rồi.

Hai tròng mắt hắn biến thành màu tím sậm. toàn thân cứng rắn
như sắt thép, làm cho người ta có cảm giác như đứng trước một pháo dài thép
không thể lay chuyên.

Ầm! Ầm! Ầm!

Hắn bước ra vài bước trên mặt đất, từng khe nứt sâu không thấy
đáy. theo bước chân mà sinh ra.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển núi
sông sụp đổ. mây đen quay cuồng, sấm sét chớp lóe.

“Vù...”

Chỉ phút chốc, hắn hóa thành một cự ảnh, hung hăng đánh tới
hướng Trương Hằng.

Tốc độ đó thật khủng bố, ngay cả thuấn di đều phái hơi bị
kém thua.

“Ầm!”

Một quyền đánh ra, chân không vỡ nát, lộ ra cảnh vật tối đen
thật đáng sợ.

Trương Hằng giật mình cả kinh, tung một quyền nghênh đón một
đạo kim mang ngưng tụ thành đoàn, nổ tung ở phía trước thân mình hắn, sinh ra một
khe nứt không gian hình vuông.

“Ầm!”

Hai quyền giao kích, không ngờ lần này Trương Hằng lại bị Dị
thi thượng cổ đánh bay tung về phía sau mười mấy trượng, khó khăn lắm mới ổn định
lại thân mình.