Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên - Chương 07

Chủ đề của đêm chung kết là tình yêu.

Ban tổ chức dựa theo bài hát dự thi của mỗi thí sinh để chọn cho họ những bộ trang phục với những phong cách khác nhau. Đỗ Hiểu vẫn hóa trang theo phong cách punk bụi bặm, Hà Phong Lỗi được hóa trang thành một hiệp sĩ cổ trang đầy phong độ, còn Đồng Cảnh Lượng lại biến thành một hoàng tử lưu lạc chốn nhân gian. Ba thí sinh bước lên sân khấu, mỗi người đều mang một vẻ khôi ngô tuấn tú riêng, dưới khán đài các fan hâm mộ đang hò hét đầy phấn khích, ánh đèn rọi vào ba thí sinh, ai nấy đều đẹp đến lộng lẫy.

Nhưng đằng sau cánh gà lúc này, Tiểu Băng lại nghe tiếng Tổng Đạo diễn Chu Thành đang quát tháo giận dữ. Ba nhạc công piano, một người đột ngột xin nghỉ, một người thì tắt máy điện thoại, người còn lại thậm chí còn không có ở Thượng Hải. Sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?

Tiểu Băng nheo mắt tò mò, dựa lưng vào tường lặng lẽ nghe, ngón tay nàng bất giác cứ cuộn vào rồi lại mở ra theo dòng suy nghĩ. Nhạc đệm của Đỗ Hiểu chủ yếu dựa vào đàn ghi ta điện tử và máy tính, nhạc đệm của Phong Lỗi thì theo hướng cổ trang, sử dụng dụng cụ dân tộc. Chỉ có Cảnh Lượng hát là mới cần phải dựa vào nhạc đệm của đàn piano.

“Tôi cho rằng tôi không có cách nào quay lại với sân khấu này được nữa”.

Màn hình lớn của sân khấu đã bắt đầu chiếu đoạn phóng sự ghi lại những đêm biểu diễn trước của Đồng Cảnh Lượng, trong tiếng quát tháo đầy tức giận của Chu Thành vẫn còn vang vọng sau cánh gà.

“Đi tìm ngay cho tôi một người khác! Tôi không cần biết các cậu dùng cách nào, kiểu gì cũng phải tìm được một người biết chơi đàn piano bài hát này trước khi Đồng Cảnh Lượng bắt đầu biểu diễn”.

“Đừng có trình bày lý do với tôi, tôi cần người! Không tìm được người thì cậu cũng đừng có quay lại nữa”.

“Đi nói với MC, kéo dài được thì cố kéo dài! Không có lời dẫn? Cậu ta là MC, bảo cậu ta tự bịa ra!”.

“Tôi không muốn nghe ba từ “không tìm được”! Đúng, “không có” cũng không được!”.

Tình thế cấp bách, nhưng không thấy bóng dáng một nhạc công piano nào hết. Năm phút sau khi Chu Thành dùng điện thoại quát tháo với các nhân viên của mình, cả hậu đài đang náo loạn bỗng chốc im phăng phắc. Đến tiếng một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể khiến người ta kinh động. Bởi vì Trác Tiểu Băng – người từ nãy giờ chỉ dựa tường lắng nghe – đột ngột lên tiếng phá vỡ sự hoang mang hoảng loạn của tất cả mọi người.

Nàng nói: “Để tôi chơi đàn piano cho”.

Sau đó, trong khi mọi người vẫn còn chưa choàng tỉnh khỏi cơn choáng váng, nàng lại ung dung nói thêm một câu.

“Đương nhiên, các vị phải trả tiền công cho tôi đấy”.

“Tới tham gia cuộc thi, lúc đầu tôi chỉ ôm
một hy vọng, nếu mẹ nhìn thấy tôi trên truyền hình sẽ đến tìm tôi… nhưng cho
tới giờ phút này, có rất nhiều người yêu tôi, ủng hộ tôi, khiến tôi cảm nhận
được rằng, hóa ra tôi không phải là một đứa trẻ không ai yêu thương cả. Lúc
này, tôi muốn thi đấu vì tất cả những người yêu mến tôi, mọi người đã chọn lựa
dành tình yêu cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để báo đáp tình yêu của mọi
người…”.

Tiểu Băng lắng nghe câu nói được phát đi
phát lại trên màn hình lớn của sân khấu, trong giọng nói của Cảnh Lượng có sự
thanh thoát và e thẹn của một chàng thiếu niên mới lớn, nhưng lại rất điềm
tĩnh, kiên cường và thành thật tới mức khiến người nghe phải rơi nước mắt. Đứa
bé thẹn thùng e dè trong kí ức nàng, giờ phút này đã trở thành một chàng trai
vô cùng mạnh mẽ rồi.

Các nhân viên ở phía sau vỗ vỗ vai Tiểu
Băng, đưa cho nàng một chiếc micro-phone (tai nghe dùng để cho ca sĩ, nhạc công
tránh tiếng ồn dưới sân khấu và nghe thấy tiếng mình hát, tập trung chơi nhạc
cụ, hoặc nghe sự chỉ đạo của tổng đạo diễn), ra hiệu rằng đã tới lúc nàng ra
sân khấu rồi.

Cả sân khấu đột ngột tối sầm lại, lúc MC
xướng lên tên của Đồng Cảnh Lượng, cả hội trường rộ lên tiếng cổ vũ, vỗ tay, hò
reo ầm ĩ, lúc chìm lúc nổi, giống như một đại dương dậy sóng. Những đạo cụ
huỳnh quang chìm nổi trong biển nước tối om đan xen ánh sáng vào nhau.

Theo sự hướng dẫn của các nhân viên, Tiểu
Băng từ từ tiến lại gần cây đàn piano trắng, tiếng của Chu Thành cất lên trong
micro-phone: “Tiểu Băng, cô có thể bắt đầu rồi”.

“Vâng, Tôi biết rồi”.

*******************

Tiểu Băng đáp lại một tiếng, bắt đầu tập
trung tinh thần, mở nắp cây đàn piano, lật giở bản nhạc. Ngón tay nàng chạm vào
những phím đàn lạnh ngắt, phát ra những âm thanh trong trẻo. Đã bao lâu nàng
không chơi đàn rồi?

Hình như tròn ba năm thì phải.

Tiểu Băng không kìm lòng được cứ tự hỏi
bản thân mình mãi, những tháng ngày chăm chỉ say sưa luyện đàn, dưới sự hướng
dẫn ân cần, nụ cười thân thương gần gũi của bố. Những hồi ức đó của nàng giống
như bong bóng xà phòng, rất dễ tan biến.

Tiểu Băng đã từng tưởng rằng những tinh
linh đen trắng dưới ngón tay nàng chính là tương lai của mình, nhưng giấc mơ
thời niên thiếu trong phút chốc đã hóa thành mây khói sau vụ tai nạn giao thông
ba năm trước. Vì vậy từ đó đến giờ nàng không dám chơi đàn nữa, nàng sợ sẽ hồi
tưởng lại những kí ức luyện đàn cùng bố, lại không kìm được những giọt nước mắt
tràn mi.

Khi bị mất đi tất cả, chúng ta mới nuối
tiếc những gì tốt đẹp và bình dị từng bên ta trong quá khứ. Thế nên Tiểu Lượng
à, lần này bằng mọi giá, chị phải thực hiện lời hứa của chị, ở bên cạnh em, bảo
vệ em thật tốt. Cho đến tận khi em không còn cần đến chị nữa…

Trên sân khấu vẫn là một màn đen, hai
chiếc đèn tụ quang ở chính giữa sân khấu phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhàn
nhạt. Cả hội trường bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nín thở,
chờ đợi màn biểu diễn sắp bắt đầu.

Tiểu Băng hạ thấp ánh mắt, ngón tay nàng
nhẹ nhàng nhấn phím đàn, âm thanh trong trẻo của đàn piano vang lên. Bắt đầu là
một đoạn nhạc dạo với tiết tấu chậm rãi, du dương, tất cả người nghe đều đắm
chìm vào điệu nhạc. Không ít người còn nhắm mắt lại, bình tâm thưởng thức.

Chính trong cái tiết tấu chầm chậm như
tiếng nước chảy này, Đồng Cảnh Lượng trong bộ lễ phục đẹp đẽ nổi lên từ chính
giữa sân khấu. Ánh đèn thay đổi, vẫn là thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhưng
bên cạnh Đồng Cảnh Lượng có sự thay đổi, trên sân khấu dập dờn một màn sương
khói mơ hồ, tựa như cảnh tượng ở chốn bồng lai trong trong giấc mơ vậy.

“Mặt nạ màu bạc, linh hồn cô đơn

Ai đang đọc những lời nguyền trong lâu đài
cổ

Lễ phục hoa lệ, màn đêm vô biên

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, công chúa ơi
nàng có vì ta mà rơi nước mắt”.

Chàng thiếu niên với đôi mắt nhắm và âm
giọng trầm trầm, khiến người ta say sưa kinh ngạc. Chiếc mặt nạ màu bạc dưới sự
chiếu rọi của ánh đèn màu xanh phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh diệu kì. Trong
phút chốc, Tiểu Băng cảm thấy hình như trước mắt nàng là lâu đài cổ, và Cảnh
Lượng chính là chàng hoàng tử bé nhỏ đang bị lời nguyền giam hãm tâm hồn. Sự
chờ đợi dai dẳng khiến cho cậu cảm thấy bi thương lạc lõng, cô đơn đến tuyệt
vọng.

Nàng mím môi, lướt nhanh phím đàn, tiết
tấu đột ngột nhanh lên.

“Thả mình theo điệu nhạc ta nhẹ nhàng đung
đưa

Nụ cười đẹp đến mê hồn của ai đã làm ai mê
mẩn

Ta hát cho người nghe tiếng lòng của ta
nhé?

Lửa pháo hoa rực rỡ vẫn như thuở nào

Nếu người không hiểu, chỉ cần lắng nghe

Nếu người không muốn, có thể quay lưng mà
đi

Bởi vì giờ đây hoàng tử đã chết rồi”.

Hòa theo sự chuyển đổi của tiết tấu, giọng
hát của Cảnh Lượng bỗng chốc chứa đầy sự mê hoặc đến kì lạ. Trước mắt Tiểu Băng
dường như hiện lên cảnh tượng quen thuộc trước đây. Thằng bé đáng yêu xinh xắn
đang đứng trước mặt nàng, dẩu môi ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn nàng. Lúc đó
thằng bé còn chưa cao bằng nàng mà ánh mắt nó đã điềm tĩnh kiên định đến khác
thường.

“Chị là ai?”. Thằng bé con giương to đôi
mắt đen của nó, chớp chớp mắt, trong đôi mắt đó ánh lên thứ ánh sáng long lanh
như thủy tinh.

Tiểu Băng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, bàn
tay nàng vẫn chưa ngừng.

Trên sân khấu, Cảnh Lượng vẫn đang hát.

“Buổi biểu diễn của ta, ta đang ca bài hát
của ai?

Hát cho lệ rơi, hát cho tim tan nát, ta
nào sợ đau đớn

Ai đã để lạc mất chàng hoàng tử ngây thơ
trong đồng thoại?

Người đang nghe, người hãy lắng nghe

Ta đang hát, hay ai đang độc tấu?

Ta đang khóc, còn ai đang kiếm tìm?

Có phải người không tin hoàng tử sẽ hồi
sinh?”.

Bài hát mơ màng như mộng như ảo, đến Tiểu
Băng cũng nghĩ rằng nàng vừa mơ một giấc mơ chân thực. Trong giấc mơ này có
nàng, có Cảnh Lượng và những chuyện đau buồn thời thơ bé. Từ đầu tới cuối ánh
đèn không hề rọi đến vị trí của Tiểu Băng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy
người nhạc công chơi bản nhạc buồn thương như vậy, ắt có rất nhiều điều muốn
dốc bầu tâm sự, nhưng lại nghẹn ngào trong cổ họng không thể thốt ra được thành
lời.

Cuối cùng Tiểu Băng cũng đánh lên những
nốt nhạc sau cùng, nước mắt nàng cũng cùng lúc lăn trên gò má, thoáng hiện
trong không khí, rồi lại cạn khô.

Sân khấu sáng rực lên, Đồng Cảnh Lượng
đứng ngay chính giữa, dường như vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc của bài hát.

Hiện trường cuộc thi giống như một tảng đá
lớn rơi xuống vực thẳm vô tận, hồi lâu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào,
toàn hội trường tĩnh lặng mất vài giây, không gian lắng đọng. Sau đó dường như
đột ngột choàng tỉnh, phát hiện bài hát đã kết thúc, có người bắt đầu vỗ tay,
sau đó tiếng vỗ tay nhiều hơn, nhiều hơn, vang lên không ngớt.

Khán giả lúc này mới trở lại với thực tại,
hội trường bùng lên một tràng vỗ tay rền vang như sấm, vang mãi không ngừng.
Không chỉ có fan-club của Đồng Cảnh Lượng, mà rất nhiều người bị tiếng hát của
cậu làm cảm động, giờ khắc này, tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên: Đồng Cảnh
Lượng – ông hoàng thật sự của đêm nay.

Cảnh Lượng choàng tỉnh trong tiếng vỗ tay
vang rền, giữa làn sóng âm thanh như sóng biển đó, đối diện với những gương mặt
xa lạ đầy phấn khích và hoan hỉ, cậu chầm chậm nén lại cảm xúc của mình, gập
người xuống cúi chào khán giả.

Giờ phút này, bất cứ lời cảm ơn nào cũng
đều trở nên thừa thãi.

Các bóng đèn lần lượt bật sáng, làm hiện
rõ cái khung cảnh huyền ảo. Tiểu Băng nhìn về hướng sân khấu, Cảnh Lượng ngạo
nghễ trong sự bao bọc của ánh đèn sân khấu, trong tiếng vỗ tay và tiếng hò reo
nồng nhiệt của khán giả vẫn đứng rất hiên ngang, dường như thằng bé chính là
chàng hoàng tử bị thất lạc trong câu chuyện cổ tích vậy.

Thế là nàng lặng lẽ quay người rời đi.
Bước xuống sân khấu, nàng đi thẳng về phía trước dọc theo dãy hành lang dài,
trên khuôn mặt nàng lúc này hiện lên một nụ cười ấm áp. Ngẩng mặt lên thì bắt
gặp Hà Lệ đang tiến tới trước mặt nàng trong bộ lễ phục đỏm dáng, chiếc váy
ngắn họa tiết da báo càng làm tôn thêm nét quyến rũ của ả. Với đôi giày cao 10
cm màu vàng kim, Hà Lệ uyển chuyển bước tới trước mặt Tiểu Băng, trong mắt ánh
lên vẻ thù địch.

Tiểu Băng không chút sợ hãi nhìn thẳng cô
ta.

“Chà, cô chơi đàn hay đấy chứ! Thật không
ngờ… hóa ra cô còn có tài lẻ này nữa!”.

Hà Lệ dừng lại, đứng ngay trước mặt Tiểu
Băng, khoanh hai tay trước ngực vẻ khinh miệt, dò xét Tiểu Băng từ đầu tới
chân. Cô ta đã bỏ biết bao công sức mới điều được ba nhạc công piano khỏi nơi
diễn ra cuộc thi, chính là để Đồng Cảnh Lượng không thể lên sân khấu được. Nhưng
thật không thể ngờ tự dưng mọc đâu ra một Trác Tiểu Băng biết chơi piano, làm
hỏng việc lớn của mình.

Tiểu Băng khẽ động đậy miệng, nàng không
ngờ sẽ gặp Hà Lệ ở đây. Cô ta có thể chỉ đến xem Đỗ Hiểu biểu diễn. Nhưng theo
như tình hình hiện tại cho thấy Hà Lệ chắc đã biết chuyện cô ngầm giúp đỡ Cảnh
Lượng rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Băng đã có sự chuẩn bị trước.

“Chị Hà Lệ quá khen rồi, chị cũng có kém
gì đâu!”.

Tiểu Băng đáp trả không khách khí, trong
câu nói của nàng còn chứa đựng hàm ý, giờ họ đang đứng ở hành lang hậu đài, lúc
nào cũng có thể có người đi qua, nàng tin Hà Lệ vì giữ hình ảnh bản thân sẽ
không dám có hành vi quá đáng. Thế nên nàng có thể yên tâm mà khiêu khích cô
ta, nói không chừng lại moi được thêm một vài bí mật.

“Vớ vẩn, tôi không biết ý cô là gì!”.

Hà Lệ khua tay, một chút hoang mang thoáng
hiện lên trên nét mặt, nhưng rất nhanh sự hoang mang đó đã được thay thế bởi
một nụ cười yêu kiều, chỉ có điều nụ cười đó đôi phần cứng nhắc, Tiểu Băng dễ
dàng nắm bắt được sự thay đổi sắc mặt của cô ta, nàng khẽ mỉm cười.

“Có vài việc trong lòng mọi người đều rõ
cả, không phải sao?”.

Tiểu Băng dồn ép từng bước một, là phóng
viên, đương nhiên nàng hiểu rõ làm thế nào để đánh bại nhuệ khí của đối phương,
dồn đối phương vào chân tường mà tự khai ra mọi chuyện. Lúc này, một mặt nàng
nói năng rất đĩnh đạc, một mặt khoái chí chờ đợi phản ứng của đối phương.

“Tôi không biết cô đang nói gì cả!”.

Hà Lệ khinh miệt hất cằm lên, Tiểu Băng
cảm thấy hành động này của cô ta giống hệt với Đỗ Hiểu.

“Nếu chị Hà Lệ không hiểu, tôi cũng không
ngại nói thẳng ra, chị chấp nhận đến làm khách mời cho buổi biểu diễn này chắc
là vì Đỗ Hiểu đúng không?”.

Tiểu Băng chỉ cười điềm tĩnh, nhưng sắc
mặt của Hà Lệ lập tức thay đổi, hai chữ “Đỗ Hiểu” giống như là lời nguyền của
ma quỷ, trong tức khắc làm cô ta không biết đối phó thế nào. Chàng thiếu niên
ngông cuồng ngạo mạn đó rốt cuộc có ma lực gì mà cô ta vừa nghe thấy tên cậu
nhịp đập của trái tim bỗng trở nên gấp gáp.

Hà Lệ bối rối nhìn xung quanh, sau đó
ngẩng đầu lên nói: “Tôi chẳng có quan hệ gì với Đỗ Hiểu cả, nếu cô còn nói linh
tinh nữa, cẩn thận tôi sẽ tố cáo cô đấy!”. Trong giọng nói của Hà Lệ không còn
thái độ khinh miệt lúc trước.

“Ha ha, có quan hệ hay không, còn phải xem
chứng cứ”.

Tiểu Băng nheo mắt cười, giơ một ngón tay chỉ
lên trời đưa qua đưa lại, dường như có ẩn ý gì đó. Nàng hạ thấp giọng, ghé đầu
vào tai Hà Lệ nhẹ nhàng nói: “Toyota màu trắng, tuy có đội mũ, nhưng chị Hà Lệ
xinh đẹp như thế này quả thực rất dễ nhận ra!”.

“Cứ cho là cô nói ra ngoài, cũng không có
ai tin đâu!”.

Hà Lệ quay đầu tránh ánh mắt sắc sảo của
Tiểu Băng, giả bộ như đang dò xét xung quanh, khi thấy không có ai qua lại mới
nhẹ nhõm thở phào.

“Thế sao?”.

Tiểu Băng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trên mặt
nàng hiện ra nụ cười đắc ý. Nàng nghĩ giờ có thể khẳng định chắc chắn một trăm
phần trăm mối quan hệ giữa Hà Lệ và Đỗ Hiểu rồi.

“Cô muốn gì?”.

Hà Lệ bỗng dưng trở nên cảnh giác, giống
như một con mèo bị người khác giẫm phải đuôi. Cô ta quay đầu lại nhìn Tiểu
Băng, nhướn đôi lông mày, cố lộ ra vẻ khinh miệt. Tiểu Băng cười lớn nhìn Hà
Lệ, mấp máy môi, dùng lời lẽ phản kích lại: “Nghe nói, Đỗ Hiểu là quán quân
được Đô Luân Trung Quốc chỉ định sẵn từ trước! Không biết các phóng viên có
hứng thú với vụ trao đổi ngầm này không nhỉ?”

Sắc mặt của Hà Lệ càng lúc càng khó coi,
cô ta định nói gì đó, nhưng môi chỉ mấp máy chứ không cất nên lời.

Tiểu Băng cười đắc ý, đó chính là điệu bộ
lịch thiệp bình thản vốn có của nàng, sau đó nàng hạ giọng xuống nói tiếp: “Có
một vài việc, đối với mọi người mà nói, công khai sẽ không có lợi gì, tôi tin
chị Hà Lệ là người thông minh, nhất định sẽ hiểu đạo lý này, đúng vậy không?”

“Rốt cuộc cô muốn gì?” Hà Lệ lại hỏi, cô
ta có vẻ không hiểu được ý đồ thật sự của Tiểu Băng là gì.

“Tôi chỉ hy vọng, một lát nữa cho dù kết
quả có ra sao thì chị Hà Lệ cũng đừng có những hành động dại dột, đương nhiên
tôi chẳng quan tâm việc đôi bên cùng bị hủy hoại, nhưng Đỗ Hiểu chắc không như
vậy…”

Tiểu Băng cười thản nhiên, nói xong nàng
không buồn để ý đến Hà Lệ mà đi thẳng.

Hà Lệ nhìn theo bóng Tiểu Băng bắt đầu mờ
dần, dậm chân đầy tức tối, nghiến răng phẫn uất: “Trác Tiểu Băng, để rồi xem!
Dám uy hiếp cả tôi? Vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”

**********************

Kết quả cuối cùng của cuộc thi cũng không
còn gì phải bàn cãi nữa, cậu thiếu niên mười tám tuổi Đồng Cảnh Lượng giành
giải quán quân. Đại biểu của Đô Luân Trung Quốc tại cuộc thi tuyên bố kí hợp
đồng với Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi, xây dựng cặp thần tượng đầu tiên
trong nước – “Phong Cảnh”.

Những mảnh hoa giấy sặc sỡ đủ màu sắc bay
phấp phới trong không trung, đẩy không khí của cuộc thi đến cao trào. Cả hội
trường biến thành một đại dương ào ạt tiếng sóng vỗ, tiếng hò reo, cổ vũ inh
tai nhức óc, có vẻ như không bao giờ chấm dứt. Có người ra sức hô to tên của
thần tượng, có người xúc động đến nỗi bật khóc nức nở, có người lại khua khoắng
điên cuồng tấm poster của thần tượng… Tất cả tạo thành một sự hỗn loạn điên
cuồng.

Trên sân khấu, Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong
Lỗi đang ôm chặt nhau, nước mắt đọng đầy trên khóe mắt.

Dưới khán đài, Tiểu Băng đang cúi đầu nhìn
dòng tin nhắn mới nhận.

Lời lẽ ngắn gọn, vẫn là phong cách mọi khi
của Đường Chính Hằng.

“Đúng như cô muốn.”

Nhìn bốn chữ này, Tiểu Băng khẽ nhoẻn
miệng cười.

***************

Bắc Kinh cuối tháng bảy, mặt trời nóng như
hòn lửa, thời tiết nóng tới mức có thể chiên trứng gà trên mặt đường. Chiếc máy
bay Tiểu Băng đang ngồi vừa mới hạ cánh, nàng mở di động, tin nhắn của Đổng Vi
ngay lập tức hiện ra. Vội vội vàng vàng từ sân bay quốc tế Bắc Kinh về toàn
soạn báo, Tiểu Băng vứt vali hành lý trước cửa phòng làm việc của Đổng Vi, vẫn
còn đeo chiếc balo Kappa, nàng lao thẳng vào bên trong.

Trước bàn làm việc, Đổng Vi ngẩng khuôn
mặt được trang điểm tinh tế lên, nhìn Tiểu Băng cười đầy nho nhã.

“Rất mừng vì cô đã về kịp. Nghe nói Hướng
Tình đã rời Thiên Dật để chuyển qua Đô Luân. Tin về lễ kí kết hợp đồng và bài
phỏng vấn riêng với Hướng Tình cho tạp chí kì này, tôi nghĩ chắc cô sẽ kịp hoàn
thành đúng không?

Đổng Vi hôm nay mặc một chiếc áo vest màu
xám, bên trên có gắn những hạt thủy tinh Swarovski, lóng lánh, trông rất quý
phái mà lịch sự. Tiểu Băng phải cố kìm chế sự kích động muốn xông lên phía
trước cho cô ta hai cái bạt tai, nàng chỉ đứng nguyên tại chỗ mỉm cười lắc lắc
đầu.

“Rất xin lỗi, nhưng tôi không nhận được
giấy mời của buổi lễ kí hợp đồng.”

“Tôi cứ tưởng dựa vào mối quan hệ của cô
và Đường Chính Hằng, anh ta sẽ dành cho cô một chút quyền ưu tiên chứ!”

Đổng Vi rút ra từ trong ngăn kéo bàn làm
việc một tấm thiệp mời màu đỏ đun, nhẹ nhàng ném lên mặt bàn. Cô ta thở dài rầu
rĩ, đầy vẻ thương hại: “Thật không ngờ, hóa ra chẳng có gì cả…”

Tiểu Băng lặng lẽ nhìn xuống, nàng đã quá
quen với giọng điệu khinh miệt này của Đổng Vi rồi. Nàng siết chặt nắm đấm, rồi
lại thả ra. Nàng bước lên phía trước, cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn của Đổng
Vi.

“Ấy,Tiểu Băng!” Đổng Vi đột ngột chặn tay
của Tiểu Băng xuống mặt bàn, tay kia cầm lấy tờ giấy mời, mở ra, rồi chỉ tay
lên dòng chữ ghi trong đó, nói với một giọng điệu uyển chuyển, “Tôi đâu có nói
sẽ đưa nó cho cô, nhìn đi, ở đây… viết tên của tôi đấy!”

Trong lòng Đổng Vi vang lên một giọng nói,
“Trác Tiểu Băng ơi là Trác Tiểu Băng, cuộc phỏng vấn riêng với Hướng Tình lần
này cô không nắm được rồi”.

*********************

Cuộc chiến ngầm giữa Đổng Vi và Tiểu Băng
hầu như không ai trong tòa soạn không biết. Ba năm trước, khi Tiểu Băng mới đến
“Star”, Đổng Vi đã là chủ tịch rồi, đợi đến lúc Tiểu Băng lên được chức chủ
tịch thì Đổng Vi đã nắm trong tay chức Phó Tổng biên tập.

Tiểu Băng cũng không hiểu tại sao Đổng Vi
luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho nàng, ngày trước nàng chẳng bao giờ để tâm tới
những khiêu khích của Đổng Vi, chỉ vùi đầu vào việc kiếm tiền. Nhưng bây giờ,
đột nhiên nàng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Ra khỏi phòng làm việc của
Đồng Vi, Tiểu Băng dùng sức kéo chiếc balo và vali của mình đi.

Xuyên qua khe cửa, khuôn mặt được trang
điểm kỹ lưỡng của Đổng Vi vẫn yêu kiều đẹp đẽ, trên đó xuất hiện một nụ cười
đắc ý. Tiểu Băng khẽ cắn môi, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười khó hiểu.
Dám coi thường tôi… Được! vậy chúng ta cứ chờ xem.

Lễ kí hợp đồng giữa Hướng Tình và “Phong
Cảnh” với Đô Luân Trung Quốc được tổ chức ở khách sạn Shangri-La cao cấp tại
Bắc Kinh.

Cùng một ngày, cùng một địa điểm.

“Phong Cảnh” xuất thân từ thí sinh dự thi,
thế nên bị giới báo chí gắn lên cái mác “nổi danh nhờ vào nhan sắc”, không được
chú ý nhiều. Trong khi đó Hướng Tình – người được kí kết hợp đồng cùng lúc với
họ lại được giới báo chí chăm sóc hết mực, thậm chí đặt nhiều kì vọng. Thế nên
buổi lễ kí kết này được Đô Luân Trung Quốc chụp lên cái mũ “Thiên hậu âm nhạc
bắt tay với “Phong Cảnh” cùng tạo nên kì tích mới”, nhằm tuyên truyền và gây sự
chú ý cho “Phong Cảnh” trong tương lai.

Trước cửa khách sạn Shangri-La, cánh phóng
viên đã đứng đợi ở hai bên của thảm đỏ từ rất sớm, chờ đợi sự xuất hiện của bốn
nhân vật chính ngày hôm nay.

Hai thành viên của nhóm “Phong Cảnh” –
Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi, Tổng Giám đốc Công ty Đô Luân Trung Quốc –
Đường Chính Hằng, và Thiên hậu âm nhạc thần bí – Hướng Tình.

Lúc Tiểu Băng lái xe ngang qua cửa trước
khách sạn Shangri-La, nàng thấy rõ mồn một Đổng Vi đang chen chúc trong đám
phóng viên. Hôm nay cô ta đi đôi giày cao mười phân, diện một bộ lễ phục ngắn
màu đen hở ngực, kiêu ngạo như một con thiên nga. Nàng khẽ thở dài, sau đó lái
thẳng xe vào bãi đỗ xe chuyên dụng của khách sạn Shangri-La, dừng xe lại.

Chiếc BMV của Đường Chính Hằng đỗ ngay bên
cạnh, Tiểu Băng nhanh chóng xuống xe, mở cửa, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông
trong bộ trang phục màu đen.

“Cô đến muộn rồi”.

Đường Chính Hằng liếc nhìn chiếc đồng hồ
trong xe, ném cho nàng một câu nói lạnh lùng.

“Đường tiên sinh cũng không phải không
biết một ngày ở Bắc Kinh có 24 giờ thì đến 12 giờ là tắc đường…”. Tiểu Băng cúi
thấp đầu khẽ lầm bầm một câu, sau đó nàng ngẩng đầu lên hỏi: “Hướng Tình đã đến
chưa?”.

“Đến rồi”. Đường Chính Hằng đáp, rất nhuần
nhuyễn lái xe ra đường, quành hai khúc ngoặt, sau đó rẽ vào bãi đỗ xe có đánh
số của Đô Luân. Hai người một trước một sau bước vào thang máy.

“Đường tiên sinh, cảm ơn anh”.

Tiểu Băng nhìn người đàn ông tuấn tú nhưng
lạnh lùng kiêu ngạo đang đứng bên cạnh mình, bỗng nhiên từ tận đáy lòng nàng
muốn nói một câu cảm ơn với anh. Trong tầm mắt của nàng, gương mặt nhìn nghiêng
của Đường Chính Hằng rõ mồn một. Bất cứ ở đâu, vào giờ phút nào, người đàn ông
này cũng khoác lên người một bộ comple màu đen phẳng phiu, bao bọc xung quanh
anh là một mùi thơm lành lạnh trong mát, lạnh hệt một tảng băng.

Nhưng nàng vẫn còn nhớ, tại CJW ở Thượng
Hải, anh đã từng cười rất ấm áp, giống như những người đàn ông điển trai khác,
môi anh cong lên, đúng ở góc độ hoàn hảo nhất. Nàng cũng còn nhớ, anh đã từng
ôm nàng vào lòng thật chặt, nói với nàng bằng cái giọng ấm áp chưa từng có: “Bé
con, như thế này có phải tốt hơn không…”.

“Bé con”.

“Á?”

Đường Chính Hằng đột nhiên lên tiếng không
hề báo trước. Tiểu Băng ngây ra một lúc, trợn tròn hai mắt, ngẩng đầu lên.

“Không đồng ý thật sao?”.

Trong đôi mắt của Đường Chính Hằng lóe lên
một ánh nhìn cô đơn quạnh quẽ, anh đưa tay lên khẽ vuốt má Tiểu Băng, sau đó
lặng lẽ hạ tay xuống.

“Đồng ý gì cơ?”.

Tiểu Băng cảm thấy bên má mà ngón tay
Đường Chính Hằng vừa mới chạm vào dần dần nóng bừng lên, nàng bất giác đưa tay
lên che bên má đó. Đường Chính Hằng mấp máy môi, dường như lo ngại một điều gì
đó, nhưng rốt cuộc anh vẫn lạnh lùng lên tiếng:

“Đến Đô Luân…”.

“Đường tiên sinh, trong những điều kiện
chúng ta đưa ra không có điều này!”

Tiểu Băng khẽ cắn môi, vẫn giữ dáng điệu
điềm tĩnh.

“Ding Dong”.

Thang máy dừng lại ở tầng 17, Đường Chính
Hằng không trả lời, ra khỏi thang máy. Tiểu Băng đứng bên trong nhìn theo dáng
vẻ rắn rỏi của anh, lúc này lông mày nàng mới hơi nhíu lại. Chỗ má bị Đường
Chính Hằng chạm vào ban nãy vẫn còn nóng, không cần suy nghĩ cũng biết nàng
đang đỏ mặt.