Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 21 - 22

Chương 21:

Anh đang đợi em

Vy Vy không nhớ ai đã nói câu này, Tiêu Nại đứng đâu là nơi đó biến thành phong cảnh, không phải do vẻ đẹp ngoại hình, mà do khí chất bẩm sinh của anh.

Hiểu Linh nhận thấy cuộc đời đúng là luôn đầy những chuyện kỳ lạ bất ngờ.

Ví như lúc này, buổi tối trước hôm thi tiếng Anh cấp sáu, bỗng dưng bị Vy Vy kéo đi mua quần áo.

Được thôi, tuy Hiểu Linh đã nói, rằng trước khi thi không cần học nhiều, nên để cho đầu óc thư giãn thoải mái một chút, nhưng đâu có bắt Vy Vy phải làm theo ngay như vậy, lập tức lôi Hiểu Linh đi khắp các cửa hiệu quần áo quanh trường.

Nhị Hỷ và Ty Ty cũng cảm thấy kỳ lạ không kém.

Ăn tối xong về phòng, không thấy Vy Vy và Hiểu Linh, sách vở vẫn nằm trên bàn, rõ ràng không phải đi ôn bài. Nhị Hỷ thấy chán liền nhắn tin hỏi đang ở đâu.

Hiểu Linh trả lời ngay, đang đưa Vy Vy đi mua quần áo.

Nhị Hỷ cảm thấy như sét đánh ngang tai, hỏi cửa hàng nào rồi kéo Ty Ty cùng đi. Đến nơi, vừa mở cửa, nhìn thấy Vy Vy từ phòng thử đồ đi ra.

Nhị Hỷ và Ty Ty đứng lặng như trời trồng ngay cửa ra vào.

Chưa bao giờ thấy Vy Vy đẹp đến thế.

Mái tóc dài trước vẫn buộc gọn, giờ buông xõa, những lọn xoăn nhẹ, tự nhiên, buông trên bờ vai trắng ngần. Chiếc váy đỏ sẫm dài đến gối, cổ chữ V tuyệt đẹp để lộ hõm cổ nhỏ nhắn, váy mỏng ôm sát người, lượn theo những đường cong quyến rũ, lộ vòng eo tuyệt mỹ. Khẽ cử động là gợn lên những làn sóng nhẹ, cặp chân dài, mảnh dẻ, đôi sandal cao gót màu thuỷ tinh, nổi bật đôi bàn chân hồng, đầy đặn. Cả người toát lên vẻ thanh xuân rạng rỡ, một vẻ kiều mị mê hoặc, làm cho gian hàng chật chội phút chốc như bừng sáng.

Gian hàng tự dưng yên ắng, Hiểu Linh ngẩn ngơ một lúc mới nhìn thấy Nhị Hỷ và Ty Ty, nói vẻ đắc ý: “Thế nào, tớ chọn cho Vy Vy đấy, rất có mắt thẩm mỹ phải không?”.

Rất có mắt thẩm mỹ, quả là rất có mắt thẩm mỹ, Nhị Hỷ đang định tán thêm thì Vy Vy soi gương, quay đầu lại vẻ hờn giận: “Hiểu Linh, cậu không thể chọn cho tớ bộ nào ra dáng con nhà lành một chút hay sao?”.

Hiểu Linh: “…”

Nhị Hỷ: “…”

Ty Ty: “…”

Cô bán hàng cũng không biết nói sao, chiếc váy này có chỗ nào không con nhà lành! Thân hình bốc lửa của cô ta liên quan gì đến chiếc váy thuần khiết của chúng tôi!

Im lặng một lúc, Hiểu Linh tỏ vẻ bất lực, quay người tiếp tục lựa chọn. Nhị Hỷ lại gần Vy Vy, hỏi: “Sao bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện mua quần áo?”.

Vy Vy: “Vì quần áo năm ngoái của tớ cũ quá rồi >o<”.

Nhị Hỷ im lặng, đã nói từ lâu mà, nhưng mấy hôm trước vẫn còn mặc rất hào hứng vô tư cơ mà, có thấy chê cũ đâu?

Ty Ty nói: “Sao nhất định phải mua vào lúc này, ngày mai thi rồi”.

“Ờ…”. Vy Vy không biết nói gì, chuyện đi gặp mặt Nại Hà bây giờ vẫn chưa muốn nói ra, đành ậm ừ cho xong: “À, … tối mai tớ phải đi phỏng vấn trực tiếp”.

Như thế cũng không thể coi là nói dối, cuộc gặp ngày mai can hệ đến cả cuộc đời ấy chứ!

Nhị Hỷ càng ngạc nhiên: “Cậu muốn đi làm thêm hè à? Chỗ nào mà biến thái thế, lại chọn phỏng vấn đúng vào tối thứ bảy? Ngày mai thi xong đã là năm giờ hai mươi rồi”.

Vy Vy chết đứng.

Kẻ “biến thái” đó… hình như là mình thì phải…

Buổi chiều khi Nại Hà đề nghị gặp mặt, tâm trạng của cô… nói thế nào nhỉ? Giống như đang lúc bụng đói cồn cào, bỗng dưng trên trời ào ào rơi xuống một đống đùi gà vậy.

Kinh ngạc!

Sung sướng!

Bối rối!

Hồi hộp!

Thậm chí còn suy diễn, Nại Hà hẹn gặp có thực sự chỉ vì chuyện video clip đó, hay đây chỉ là cái cớ? Nhưng nghĩ như vậy có vẻ giống như tự ru ngủ, Vy Vy thầm nghĩ, lập tức xua nó vào một góc sâu nào đó trong đầu.

Hậu quả của những xúc cảm, suy tư cùng lúc dồn nén như vậy khiến Vy Vy cảm thấy mình hơi đờ đẫn, thời gian trả lời Nại Hà đã quá nửa phút mà lại vẻn vẹn có một chữ “Vâng”.

Nại Hà dường như không để ý đến sự chậm trễ của Vy Vy, sau khi có câu trả lời chắc chắn, liền gửi cho cô cách thức liên lạc.

“Số máy của anh là 13xxxxxxxxx”.

Vy Vy nhìn hàng số, tim đập dữ dội, còn dữ dội hơn lúc Nại Hà đề nghị gặp mặt.

Số máy của Nại Hà.

Cuối cùng, cuối cùng, ngoài đời họ cũng thực sự liên quan đến nhau.

Vy Vy vội lấy bút ghi lại, ghi xong mới sực nhớ, lẽ ra cũng nên cho số của mình mới phải, nhưng bây giờ mình chưa có di động = =.

Điện thoại của Vy Vy năm ngoái bị mất, sau đó mới nhận thấy những ngày không có điện thoại mới yên tĩnh, dễ chịu làm sao, nên không mua nữa. Thực ra sinh viên đâu có nhiều chuyện cần đến điện thoại di động, các bạn cùng phòng đều có, việc gì cũng có thể thông báo cho nhau.

Nhưng bây giờ, nếu không cho số di động, liệu Nại Hà có nghĩ mình không có thành ý không nhỉ? Vy Vy ngập ngừng đánh mấy chữ: “Điện thoại của em bị mất, vẫn chưa mua >o<”.

Để thể hiện mình có thành ý muốn gặp, Vy Vy chủ động hỏi: “Chúng ta gặp nhau ở đâu? Em học trường đại học A, khu vực bốn, anh cũng ở thành phố này phải không?”.

Tuy chưa hỏi nhiều về nhau, nhưng qua những lần nói chuyện chắc chắn Nại Hà đoán ra cô cũng ở thành phố B nên mới hẹn gặp.

“Ừ, anh cũng ở đó”. Nại Hà trả lời dứt khoát. “Anh đến trường đón em, lúc nào em rỗi?”.

Vy Vy sửng sốt bởi chữ “đón” của anh, đầu óc choáng váng có sao nói vậy: “Mai em phải thi, sau năm rưỡi mới rỗi”.

“Sáu giờ anh đợi ở cổng phía Đông nhé?”.

“Năm giờ rưỡi đi”. Đỡ phải đợi những ba mươi phút. “Hình như Nại Hà khá thông thuộc đại học A”. Vy Vy thoáng nghĩ, rồi không nghĩ nhiều, gõ luôn “năm giờ ba mươi phút”, tin vừa gửi đi, lại ngây người, sao mình lại hẹn lúc năm giờ ba mươi phút nhỉ, có phải chứng tỏ mình nôn nóng không?

Càng nghĩ càng thấy ngượng, hẹn xong địa điểm và thời gian, Vy Vy để lại dòng chữ: “Ngày mai đến giờ em sẽ gọi di động cho anh, em có việc out trước”. Nói rồi, lập tức thoát ra, rồi lại ngồi ngây trước màn vi tính, lát sau lại ngồi trước tủ quần áo ngẩn ngơ…….

…………

“Kiểu con nhà lành đây, thử xem nào”.

Thấy Vy Vy đang ngẩn ngơ, Hiểu Linh ném bộ váy áo mới vào tay bạn. Người đâu mà cứ như mất hồn… bắt người ta làm tất, lại còn kén cá chọn canh. Hix.

Vy Vy ủ rũ ôm quần áo vào phòng thay đồ, mặc xong bước ra, Hiểu Linh gật gù tán thưởng.

Lần này không phải là váy liền mà là một chiếc sơ mi trắng tay lỡ, bó eo, bên dưới là chiếc váy ngắn in hoa màu xanh nước biển, thanh nhã. Kiểu dáng bình thường nhưng mặc trên người Vy Vy lại có vẻ trang nhã đặc biệt, vả lại hai màu xanh trắng và màu da trời trong sáng cũng làm giảm phần nào vẻ đẹp lồ lộ của Vy Vy.

Theo cách nói của Nhị Hỷ là đã thành công trong việc ngụy trang thành con gái nhà lành. (Vy Vy: >o<)

Vy Vy cũng thấy hài lòng, tuy không quen lắm với chiếc váy ngắn trên đầu gối thế này, nhưng lúc mặc lên cũng không nhăn nhó nữa, đi thẳng đến trước gương.

Ty Ty nhìn Vy Vy trong gương nói đùa: “Vy Vy, có cần trịnh trọng thế không, chỉ là đi phỏng vấn thôi, cậu chẳng vẫn nói, quan trọng là nội hàm hay sao?”

Vy Vy thở dài: “Lần đầu gặp mặt, nội hàm, nội tâm chỉ là phù du, loại vũ khí nặng đó thích hợp làm đòn sát thủ hơn”.

Nhị Hỷ: “… A! cậu được đấy”.

Vy Vy vừa nói vừa ngắm mình trong gương, cảm thấy vẫn còn thiêu thiếu điều gì, nghĩ một lúc, kêu lên: “À, giày”.

Đôi giày đang đi vẫn là đôi sandal gót nhựa lúc trước, cũng là do Hiểu Linh chọn giúp. Hiểu Linh nói: “Đôi này rất đẹp, mặc váy ngắn phải đi kiểu này mới hợp”.

Vy Vy lắc đầu: “Cao quá!”.

Vy Vy vốn cao 1m69, đôi giày này phải cao bảy tám phân, vậy thì phải cao đến 1m75 mất.

Ngộ nhỡ Nại Hà… không cao như thế thì làm thế nào.

>o<

Lần này không phiền Hiểu Linh nữa, Vy Vy tự chọn một đôi giày màu trắng đế chỉ hơi cao một chút, sau khi được sự đồng tình của mấy cô bạn, Vy Vy mới bắt đầu mặc cả.

Nhị Hỷ đi sau thì thầm: “Cái áo này, bảo thủ quá…”

Hai hàng cúc trước ngực cài kín, không lộ ra gì cả.

Hiểu Linh gật đầu: “Rất trang nhã sạch sẽ, rất hợp với Vy Vy, đi phỏng vấn giống sinh viên một chút cũng tốt”.

Nhị Hỷ không nói gì, lẩm bẩm một mình, chẳng lẽ chỉ một mình Nhị Hỷ này nhận ra, chiếc áo cài cúc càng chặt thì càng gợi cảm, càng quyến rũ sao? Thế nào là vẻ đẹp đoan trang? Chính là thế đây, chính thế đấy!

Nhị Hỷ âm thầm rơi nước mắt.

Cuối cùng, Vy Vy mua bộ váy áo và đôi giày với giá hai trăm tệ, ngày hôm sau mặc luôn đi thi, vì đã hẹn lúc năm rưỡi nên thi xong không có thời gian quay về phòng thay đồ.

Kết quả là…

Làm chấn động phòng thi.

Thực ra bộ đồ trên người Vy Vy rất bình thường, nhưng do thường ngày cô rất ít mặc váy, không phải không thích, đơn giản là giảng đường cách ký túc xá tương đối xa, mặc váy đi xe đạp không tiện.

Vậy nên hôm nay cũng chỉ thay đổi trang phục một chút đã làm nhức nhối bao cặp mắt. Vy Vy xưa nay đã quen bị mọi người nhìn, nhưng vẫn hơi thiếu tự nhiên, cũng may cuộc thi bắt đầu ngay, nên mới nhanh chóng được giải thoát.

Kỳ thi tiếng Anh cấp sáu thuận lợi không ngờ, phần bài đọc hiểu có một đoạn gần giống một bài Vy Vy tình cờ đọc được trên tạp chí tiếng Anh hôm rồi nên tiết kiệm được khá nhiều thời gian, làm xong bài kiểm tra lại một lượt vẫn chưa đến năm giờ mười phút.

Vy Vy nhìn lại đáp án một lượt nữa, cảm giác bất an vốn đã dịu lắng do phải làm bài giờ bắt đầu quay trở lại, nấn ná thêm mấy phút, Vy Vy quả quyết đứng dậy nộp bài.

Ra khỏi phòng thi, Vy Vy hít một hơi thật sâu.

Thời gian chậm chạp trôi qua, sắp năm rưỡi rồi, Nại Hà chắc đang trên đường đi, lúc này anh ấy... có hồi hộp như mình không?

Bước trên con đường trường rộng rãi, thưa vắng, Vy Vy cảm thấy bước chân mình lúc nhẹ tênh, lúc nặng nề, giống như tâm trạng cô bây giờ, lúc hân hoan lúc trầm ngâm. Trong tay nắm chặt mảnh giấy ghi số điện thoại của Nại Hà, thực ra đã thuộc kỹ nhưng sợ lát nữa đầu óc không tỉnh táo quên mất, không tìm được Nại Hà.

Phòng thi của Vy Vy cũng khá gần cổng Đông, đi bộ chỉ khoảng mười phút, cổng Đông đã ở ngay trước mặt. Biết rõ Nại Hà chắc chưa đến, nhưng từ xa vẫn đưa mắt tìm kiếm.

Buổi thi vẫn chưa kết thúc nên xung quanh cổng trường vẫn khá vắng, chỉ lác đác vài người ra vào, Vy Vy không nhìn thấy ai có vẻ giống Nại Hà, nhưng lại thấy ngay một nhân vật trong truyền thuyết.

Tiêu Nại?

Người đứng dưới gốc liễu ngoài cổng trường là Tiêu Nại sao?

Vy Vy không kìm được lại liếc nhìn lần nữa.

Cây liễu ngoài cổng Đông rất đẹp, lá xanh biếc, mềm mại buông rủ, nghiêng mình tha thướt mỗi khi có gió, trong ánh nắng chiều chênh chếch, người đó mặc một chiếc sơ mi trắng giản dị, đứng dưới tán cây, từ xa chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen thẫm của anh ấy.

Nhưng, đúng là Tiêu Nại rồi.

Sao anh ấy lại ở đây?

Có vẻ như anh cũng đang đợi ai đó? Ai đó sao lại để Tiêu Nại Đại Thần phải đợi thế này.

Trong đầu nghĩ thế nhưng Vy Vy bất giác đi về phía bên kia cổng, không đủ can đảm đứng cùng Tiêu Nại. Được vài bước mới phát hiện hóa ra mình đang đi về phía chiếc xe đạp thể thao to đùng, dựa ngoài cổng.

Ồ…

Không cách nào khác đành phải tiếp tục đi về phía anh ta thôi, đúng lúc Tiêu Nại hình như có linh cảm nào đó cũng đưa mắt nhìn về phía cô.

Bước chân vô tình chậm lại, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo của Tiêu Nại.

Vy Vy không nhớ ai đã nói câu này, Tiêu Nại đứng đâu là nơi đó biến thành phong cảnh, không phải do vẻ đẹp ngoại hình, mà do khí chất bẩm sinh của anh.

Lúc này quả đúng như thế, Tiêu Nại chỉ đứng yên chỗ đó, vậy mà cảm giác bầu không khí trở nên khác hẳn, có một vẻ thanh khiết, vời vợi, cách biệt đời thường.

Trong mông lung, Vy Vy chỉ cảm thấy cảnh tượng rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó.

Cành liễu đu đưa trong gió.

Chàng trai trẻ thanh tú phóng khoáng như trúc xanh.

Dáng trầm tĩnh, đợi chờ.

Mình đã nhìn thấy ở đâu? Vy Vy mơ hồ nghĩ lại, vô tình đưa mắt nhìn lần nữa, cúi đầu bước tiếp, nhưng luôn cảm thấy…

Không kiềm chế được lại ngẩng đầu.

Vậy là, lại bắt gặp ánh mắt Tiêu Nại.

Anh vẫn lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt trong sáng, chăm chú, khiến Vy Vy có cảm giác anh đang đợi cô đến gần.

Nhưng, sao lại thế được? Vy Vy không dám tự huyễn hoặc.

Nhưng tại sao anh ta nhìn mình mãi vậy? Chẳng lẽ Tiêu Đại Thần từng gặp mình? Biết mình cũng là sinh viên khoa Tin? Cho nên mới nhìn như thế?

Ờ, có vẻ hợp lý đấy… vậy có cần chào một câu không? Dù gì cũng là người cùng khoa.

Nhưng, liệu có bị hiểu nhầm là cố tình làm quen không? >o<

Bước chân Vy Vy chậm hẳn, nhưng dù chậm... cuối cùng cũng đến nơi…

Rốt cuộc không chịu nổi cái nhìn lâu như vậy, chuẩn bị sẵn tâm lý bị hỏi “Bạn là ai?”, Vy Vy dừng lại, lấy hết dũng khí nói: “Anh Tiêu Nại, trùng hợp quá”.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không đáp lại.

Vy Vy cúi đầu, im lặng, bối rối cực độ, thầm nghĩ, sao mình ngớ ngẩn đến thế, cứ đi thẳng, việc gì phải chào hỏi, bây giờ bị đóng băng rồi.

Hay là, lặng lẽ chuồn?

Đắn đo một hồi, không kìm được, lại ngước nhìn, thấy khoé môi Tiêu Nại hơi nhếch lên, ánh mắt hướng vào cô lấp lánh, phảng phất nụ cười.

Sau đó, Vy Vy nghe thấy giọng nói của anh.

“Không trùng hợp”. Giọng nói nhẹ hơi lạnh lùng thoảng bên tai cô. “Anh đang đợi em”.

Chương 22:

Là anh

Đúng khi Vy Vy cảm thấy mỗi lúc càng căng thẳng hơn, cuối cùng Nại Hà phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Thế chúng ta không phải là kiểu quan hệ đó từ khi nào vậy?”.

Buổi thi kết thúc, sinh viên đổ ra cổng trường mỗi lúc một đông, dường như ai đi qua cũng bất giác ngoái nhìn cặp đôi có ngoại hình nổi bật đó. Nhưng Vy Vy không nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ hướng vào mình, bởi vì khoảnh khắc Nại Hà nói ra câu đó, cô đã cảm thấy mình như đang bay lên..

Anh đang đợi em...

Anh đang đợi em...

Anh đang đợi em...

Giọng nói này…

Giọng nói này…

Giọng nói này…

Vy Vy nghi hoặc ngước nhìn người đứng trước mặt mình, trong đáy mắt anh in hình một mảnh hoàng hôn êm ả, vì vậy có một vẻ dịu dàng huyền ảo, tư thế điềm tĩnh mà nhẫn nại.

Vy Vy mấp máy môi, nhưng không nói được, hít một hơi thật sâu, cố kìm chế cảm xúc, cất tiếng hỏi nhưng vẫn không dám tin: “… Nại Hà?”.

Người đối diện nhìn cô, khẳng định: “Là anh”.

Trong một tích tắc, đầu Vy Vy chỉ có một ý nghĩ, may mà mình không đi đôi giày cao gót kia, nếu không bây giờ mình sẽ kinh ngạc đến mức đạp gãy gót giày mất thôi.

Nại Hà Tiêu Nại Nại Hà Tiêu Nại... hai cái tên cứ quay cuồng trong đầu, nhưng không thể nào hợp làm một. Nại Hà sao có thể là Tiêu Nại? Sao có thể, sao có thể?... Tuy cũng cảm thấy Nại Hà rất Đại Thần, nhưng chưa bao giờ anh lại thần đến thế.

Hơn nữa, sao anh lại nhận ra cô?

Quá nhiều ngỡ ngàng, quá nhiều câu hỏi, nhưng không thể cất nên lời, thậm chí ngay cả người trước mặt mình cũng dần trở nên hư ảo. Mảnh giấy nhỏ trong tay bị nắm chặt đến nhàu nát, điều muốn nhất lúc này là chạy ngay đến trạm điện thoại gọi số này, xem điện thoại của Nại Hà có đổ chuông không.

Và lúc này, cuối cùng Vy Vy cũng nhận ra bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

Tiêu Nại dường như không để ý, anh giơ tay xem giờ: “Em nộp bài sớm à?”.

Vy Vy chậm rãi gật đầu.

“Suýt nữa lại bắt em đợi”.

Sao?

Vy Vy hơi ngỡ ngàng, nên lại nhìn vào đôi mắt đang hướng vào cô, lát sau mới hiểu, thì ra anh ám chỉ chuyện thất hẹn cuộc thi chung kết lần ấy.

Anh đúng là Nại Hà rồi...

Vy Vy lại hơi choáng, lắc đầu: “Không đâu…”.

Nhưng bản thân cũng không biết mình đang nói không đâu cái gì.

Tiêu Nại nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười: “Đi thôi, đi ăn đã”.

Anh rảo bước đi vào trong trường, Vy Vy ngập ngừng một lát rồi cũng đi theo, dù sao cũng còn tốt hơn đứng đây để người ta nhìn ngó. Nhưng mới được vài bước, Vy Vy không kìm được, ngoái đầu nhìn về phía cổng Đông.

Lát nữa... ở đó liệu có một Nại Hà khác xuất hiện?

Tuy sự thật đã rất rõ ràng, Tiêu Nại chính là Nại Hà, nhưng mà, nhưng mà, sao vẫn cảm thấy hư ảo đến thế.

Vừa đi vừa ngoái lại nên bước chân cũng chậm hơn, Tiêu Nại đã đứng lại đợi cô. Vy Vy đỏ mặt đi nhanh hơn, khi cô đến gần, Tiêu Nại hỏi vẻ nghiêm túc: “Vy Vy, em có ăn cá không?”.

Ôi! Vy Vy hoàn toàn bị choáng bởi cái tên “Vy Vy” được nói ra một cách quá tự nhiên.

Hỏi như vậy Vy Vy tưởng rằng Tiêu Nại sẽ dẫn mình vào một quán cá nào đó trong trường, nhưng không, anh đưa đi lòng vòng một hồi, đến một quán ăn nhỏ cũ kỹ ở cạnh khu tập thể cán bộ trong trường.

Sau đó, vừa ngồi một lát, một phụ nữ nét mặt tươi cười đặt một bát canh lớn trên bàn trước mặt họ, Tiêu Nại làm mấy động tác tay, người đó cười tít mắt đi vào phía trong.

Vy Vy tròn mắt nhìn bát canh cá to tướng trước mặt.

Tiêu Nại ung dung cầm muôi múc canh, nói: “Cô Giang không nói được, nhưng nấu ăn rất ngon, bố mẹ anh không giỏi bếp núc, nên từ nhỏ anh hết ăn ở bếp tập thể thì lại đến đây”.

Ô, tuổi thơ của Đại Thần? Tâm trạng căng thẳng của Vy Vy dịu dần bởi những câu chuyện đó. Tiêu Nại nhìn ánh mắt long lanh của Vy Vy, mỉm cười: “Còn muốn ăn gì nữa không?”.

Vy Vy lắc đầu, bát canh to thế này, ăn hết cũng không phải dễ, hình như có mùi thuốc bắc, bèn hỏi: “Trong canh có thuốc bắc sao?”.

“Ừ”. Tiêu Nại nói thản nhiên. “Sau lần tai nạn lần trước, bố mẹ anh đặt canh đầu cá với xuyên khung, thiên ma trong nửa tháng ở đây để bồi bổ não cho anh”.

“…”

Không hiểu sao Vy Vy lại muốn cười phá lên? Nhất là nhìn thấy vẻ mặt Đại Thần.

Rồi cảm thấy mình vô tâm quá, sao lại bật cười khi người ta đang nói đến vụ tai nạn, >o<, cố gắng kìm chế, hỏi sang chuyện khác: “Giáo sư Tiêu ư? Em cũng từng chọn học môn của giáo sư.”

Tiêu Nại ngước nhìn cô một cái, mặt thản nhiên nói tiếp: “Có ngủ gật không?”

“…”

Vy Vy ngẩn người. Đại Thần, tuy bộ môn của giáo sư Tiêu quả thực… ồ, hơi khô khan, học thuật một chút, nhưng bác ấy là bố anh, không nên trắng trợn như vậy?

“… Thực ra giáo sư Tiêu kể về những chuyến khai quật rất hấp dẫn”. Vy Vy nói vẻ thiếu thuyết phục, định lấy lại chút thể diện cho ông giáo sư.

Tiêu Nại đưa canh cho cô: “Anh cũng từng chọn môn của ông ấy, nghe được hai tiết”.

Ngầm ý là em không cần phải cố nói tốt cho ông ấy.

Thế là Vy Vy đành im lặng, cúi đầu ăn tiếp. Thưa giáo sư, em đã cố gắng trọn đạo thầy trò, nhưng Nại Hà con trai giáo sư thì không nể mặt giáo sư chút nào… có điều nói đi cũng phải nói lại, Đại Thần chọn học môn của bố, chẳng lẽ cũng là do dễ lấy điểm học phần nhất?

Chính Vy Vy cũng không nhận ra, trao đổi vài câu như vậy, cô đã thấy thoải mái hơn nhiều.

Chọc đũa vào đầu cá, mới phát hiện Tiêu Nại đã gắp cả cái đầu cá vào bát cho cô. Đại Thần chắc không phải ăn ngán quá rồi mới đẩy sang cho mình đấy chứ?

Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, nhưng thân phận kép của Đại thần: Nại Hà với Tiêu Nại sáng chói khiến Vy Vy dẹp ngay ý nghĩ đó.

Đại Thần TWO(13) sao có thể thiếu đàng hoàng như vậy? Không thể! Tuyệt đối không thể!

(13) Ý nói Tiêu Nại là Đại Thần ngoài đời, Nhất Tiếu Nại Hà là Đại Thần trong game.

Lãng phí lương thực là không đạo đức, nên Vy Vy cố gắng tiếp tục ăn đầu cá, cô Giang lại bưng lên mấy món nhỏ nữa và một bát cơm đầy để trước mặt Vy Vy, trong miệng lúc này đang nhai cá, không tiện nói, Vy Vy bắt chước Tiêu Nại giơ ngón tay cảm ơn.

Cô Giang cười tít, đáp lại bằng một động tác tay mà Vy Vy không hiểu. Vừa quay đầu lại, bắt gặp Tiêu Nại đang nhìn mình, cặp lông mày thanh tú, sáng sủa, ánh mắt rạng ngời.

Vy Vy lúng túng bỏ tay xuống, đột nhiên cảm thấy động tác vừa rồi của mình thật ngốc >0<. Nhưng nhịp tim nãy giờ bình ổn, lúc này như muốn góp vui, lại bắt đầu đập dữ dội, hùng hồn tuyên cáo sự trở lại của nó.

...

Vy Vy lặng lẽ ăn, thầm nghĩ, có nên nói gì không nhỉ, đột nhiên ngước nhìn người đối diện, anh cũng đang ăn, cử chỉ tao nhã, không hề phát ra tiếng động. Nhưng hễ anh trầm tư là trở lại vẻ cao ngạo bẩm sinh, dù trong một quán ăn cũ kỹ, nhưng khí chất rờ rỡ đó, khiến người ta quên đi khung cảnh tầm thường xung quanh.

Tiêu Nại lúc này không giống Nại Hà trên mạng lắm, dường như xa cách hơn nhưng nhịp trái tim cô vẫn hân hoan nhảy nhót trong lồng ngực

Hay là thôi đi, nghe nói bố mẹ Tiêu Nại đều xuất thân từ gia đình trí thức danh giá, không chừng có quy định đại loại ăn cơm không nói chuyện cũng nên… Vả lại, trong tình hình của mình hiện giờ, không chừng càng nói càng dở, mình vẫn nên bảo tồn lực lượng cho tương lai, đúng thế, đúng thế, an toàn là nhất, cứ ăn cá thôi.

Ăn cá ăn cá...

Thế là, bàn ăn bỗng chốc yên tĩnh hẳn, nhưng sự yên tĩnh lúc này không giống khi đi trên đường ban nãy, dường như không gian cũng tràn ngập không khí khác lạ.

Nhạc chuông điện thoại quen thuộc phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó.

Tiếng chuông vừa vang lên, Vy Vy đã cảm thấy quen quen, lập tức nhớ ra đó là tiếng sáo mở đầu video clip Nữ tặc cướp chồng.

Sau đó thấy Tiêu Nại rút di động ra.

Vy Vy ngây người nhìn chiếc điện thoại màu trắng bạc trong tay anh, nhạc chuông của Đại Thần là đoạn ấy sao?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, Đại Thần rất nhớ những ngày bị cướp?

Vy Vy nghĩ ngợi lung tung một hồi, lúc này Tiêu Nại đang nghe điện thoại, giọng con trai ồm ồm chốc chốc từ trong máy vẳng ra, to đến nỗi Vy Vy cũng nghe rất rõ.

“Cậu đang ở đâu? Trận chia tay hôm nay có đến không?”.

Tiêu Nại ngước nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Bảy giờ cơ mà? Còn sớm!”.

“Đến sớm để khởi động chứ, hôm nay chẳng phải cậu rỗi sao? Đến đi, mọi người đang chờ”.

“Có việc”.

“Hả, việc gì, giờ cậu đang làm gì?”.

Tiêu Nại nói thản nhiên: “Hẹn hò”.

Bên kia im lặng một lát, Vy Vy cầm đũa, cảm thấy, cảm thấy… hình như chẳng còn cảm giác gì nữa…

Lát sau hình như bên kia đổi người, giọng oang oang, to hơn cả người trước: “Hẹn hò ở đâu thế? Đưa cô ấy đến, đưa cô ấy đến, đưa cô ấy đến”.

Tiêu Nại thản nhiên: “Để hỏi cô ấy đã”.

Anh nhìn Vy Vy: “Trận bóng rổ chia tay của dân cuối khoá bọn anh, em có muốn xem không?”.

Vy Vy chưa hết bàng hoàng bởi hai chữ “hẹn hò” nên gật đầu một cách vô thức, Tiêu Nại trả lời: “Lát nữa sẽ đưa cô ấy đến”.

Nói xong không cần đợi bên kia phản ứng, anh cúp máy.

Sau đó… sau đó… đương nhiên là tiếp tục ăn… bình tĩnh… ăn…

Tính tiền.

Vy Vy vẫn đang bàng hoàng, rẻ thật, nhiều thức ăn thế mà có hơn năm mươi đồng, lại ngon nữa, sao trước giờ chưa nghe nói quán này nhỉ?

Ra khỏi quán, Tiêu Nại bảo đứng chờ đây, anh về nhà lấy xe.

Vy Vy vẫn đang ngơ ngẩn, thầm nghĩ, ôi trời, nhà của Đại Thần gần đây sao?

Từ xa, Đại Thần đang phóng xe tới.

Vy Vy ngơ ngẩn nghĩ, thì ra Đại Thần không chỉ đẹp khi cưỡi ngựa, mà đi xe đạp cũng đẹp.~~~

Tiêu Nại dừng lại, nói: “Lên đi!”

Vy Vy ngơ ngẩn nghĩ. Trời! Đại Thần bảo cô đi cùng xe?

Đi cùng?

Hai chữ này kéo Vy Vy trở về hiện tại, lập tức hoàn hồn.

Nhìn chiếc xe, lại nhìn Đại Thần, người đẹp Vy Vy lắp bắp: “Em… em…”

Tiêu Nại hơi cau mày.

Vy Vy trấn tĩnh nói: “… Anh đèo em?”.

“Ừ, đường xa thế chẳng lẽ đi bộ?”.

Đường đến nhà thi đấu bóng rổ xa thế, đi bộ đương nhiên rất đáng sợ, nhưng… nhưng đáng sợ hơn chính là anh đèo em!

Vy Vy băn khoăn.

Với danh tiếng nổi như cồn của Tiêu Nại, cộng thêm chút nổi tiếng nho nhỏ của Vy Vy, đèo nhau trên con đường này, chắc chắn sẽ có ngay những lời đồn hay ho cho coi! Tuy rằng họ hình như, hình như, có vẻ như đúng là đang tiến tới những nghi ngờ hay ho đó, nhưng hiện nay, bây giờ, lúc này họ tuyệt đối trắng tinh hơn cả lông cừu.

“Như thế này... như thế này... không ổn lắm. Người khác nhìn thấy sẽ hiểu nhầm”. Vy Vy cố từ chối khéo, hai tai bắt đầu đỏ dần.

“Hiểu nhầm?”.

Chẳng lẽ anh không hiểu? Vy Vy đành nói thẳng: “Hiểu nhầm chúng ta… ôi, là kiểu quan hệ đó…”.

Tiêu Nại lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu không nói, Vy Vy cảm thấy một nỗi căng thẳng khó hiểu… mình không nói gì sai chứ?

Đúng khi Vy Vy cảm thấy mỗi lúc càng căng thẳng hơn, cuối cùng Nại Hà phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Thế chúng ta không phải là kiểu quan hệ đó từ khi nào vậy?”.