Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 29 - 30

Chương 29:

Đội ngũ mạnh nhất trong lịch sử

Yên lặng đến một phút.

Nhất Tiếu Nại Hà: “Tập hợp”.

Vy Vy thoát khỏi mạng trong vòng 0,1 giây.

Trong vòng một phút sau khi thoát ra, ý nghĩ của Vy Vy là: may mà mình chạy nhanh.

Một phút sau, lại nghĩ: Sao mình phải thoát mạng chứ, chỉ là nói đùa thôi mà, bỏ chạy thế này chẳng phải quá thiếu tự tin sao, không được! Làm người phải thẳng thắn, nếu không thẳng thắn được mấy thì càng phải thẳng thắn hơn, hơn nữa.

Thế là Vy Vy lại vùng dậy lên mạng, đã thấy chồng - đại nhân áo trắng phất phới đứng cạnh Mojata. Vy Vy lập tức gửi đi biểu tượng phẫn nộ trước khi bọn họ lên tiếng.

“Em vừa bị rớt mạng”.

“…”

Trường đại học A, trong căn phòng ký túc nào đó, một chàng sinh viên có tên Hách My nào đó bị mắc nghẹn, quay đầu nhìn một người nào đó bên cạnh do không tìm được chỗ đặt laptop nên đặt ngay lên đùi vào game online, nói với anh: “Vợ cậu đúng là thiên tài”.

“Quá khen”. Tiêu Nại buột miệng khiêm tốn, nhưng nét mặt lại muốn nói: “Vợ tớ đương nhiên là thiên tài”, nụ cười vẫn đọng nơi khóe miệng, mắt chăm chú nhìn màn hình, những ngón tay dài chầm chậm gõ phím: “Mạng của trường đúng là không ổn định lắm!”.

Lần này thì đến lượt Vy Vy bị nghẹn.

Tại sao thấy Đại Thần phản ứng hiền lành tự nhiên như thế lại thấy sởn gai ốc nhỉ. Vy Vy bất giác nhớ đến gã Ma Đạo Thệ Huyết xui xẻo, người đắc tội với Đại Thần từ lâu, trước khi Đại Thần ra tay cũng không một dấu hiệu báo trước. Cảm thấy anh ta đúng là dạng tuyển thủ nhẫn nại “quân tử báo thù mười năm chưa muộn”! Thôi, muốn bùng nổ thì bùng nổ ngay đi, khỏi chôn càng sâu nổ càng lớn.

Có điều, bạn Vy Vy tuy đã quyết định đối diện với cuộc đời oanh liệt, nhưng không tránh khỏi vật vã tranh đấu trước khi chết, tục ngữ nói, tiến công là cách phòng thủ tốt nhất.

Thế là…

Vy Vy: “Ôi! Nghe nói hôm nay có người gọi điện tỏ tình với anh?”.

Hàng chữ vừa hiện ra, Nại Hà lập tức liếc nhìn Hách Mi. Anh chàng ngồi thẳng đơ, giả bộ dán mắt vào màn hình, trán vã mồ hôi.

Tiêu Nại cười, ung dung trả lời.

Nhất Tiếu Nại Hà: “Hôm nay có người gọi điện mời anh biểu diễn đàn tranh trong đêm dạ hội tốt nghiệp”.

“…”

Sau một trận im lặng.

Mojata: “Ngu Công gọi anh đấm lưng, out đây, out đây”.

Chớp mắt đã biến mất.

Vy Vy hận không thể lôi anh ta lại đánh cho một trận nhừ tử để chừa cái tật đùa dai chết người.

Trong game, bên hồ sen, Lãng tử áo trắng đang ngồi ung dung gảy đàn: “Nàng yên tâm, từ bé đến giờ ta chưa từng bị ai tỏ tình”.

Vy Vy bật cười, chưa bị tỏ tình thì chưa bị tỏ tình, sao phải cố nhấn mạnh bốn chữ “từ bé đến giờ”? Nhất định là Đại Thần cố ý đây.

Khoan đã.

Câu nói cứ trở đi trở lại trong đầu, Vy Vy chợt phát hiện ra có gì đó không ổn, Đại Thần dám nói anh ta chưa bị ai tỏ tình? Sao có thể? Cô đã tận mắt chứng kiến mà!

Vy Vy: “… Em tận mắt nhìn thấy anh bị tỏ tình rồi”.

Vy Vy nhớ lại lần thoáng gặp khi cô vô tình nhìn thấy Đại Thần trước khi chính thức gặp nhau, thấy anh hờ hững lướt qua một cô nữ sinh nào đó chặn đường đưa anh bức thư màu hồng.

Tiêu Nại nhíu mày: “Lúc nào?”.

Vy Vy suy nghĩ một hồi, bởi vì gặp Đại Thần là sự kiện thần kỳ cho nên mốc thời gian cô vẫn nhớ được.

“Khoảng cuối kỳ học trước, trên con đường trước cửa thư viện, em thấy có người đưa thư tình cho anh”.

Sau một lát im lặng.

Nhất Tiếu Nại Hà: “Hình như có chút ấn tượng”.

Thấy chưa, thấy chưa, thế mà còn nói mình chưa bị tỏ tình bao giờ, Vy Vy đắc ý.

Nhất Tiếu Nại Hà: “Cô bạn đó, có lẽ là muốn phát tờ rơi”.

@@

Vy Vy: “… Không thể nào!”.

Nhất Tiếu Nại Hà: “Tại sao không thể? Chẳng lẽ lại có ai đó tỏ tình với người khác trên đường sao, hay là...”.

Nhất Tiếu Nại Hà: “Vợ yêu đã từng…?”.

Vy Vy toát mồ hôi, đúng là đã từng bị như vậy, mà không chỉ một lần.

Lãng tử áo trắng thở dài: “Vợ yêu quả nhiên rất được mến mộ!”.

Hỏng rồi, hỏng rồi, càng nói càng dở, Vy Vy vội thanh minh: “Đâu có, đâu có, thực ra những chuyện thế mà gặp nhiều thì cũng rắc rối”.

A, không đúng, nói vậy không khéo lại khiến người ta hiểu lầm mình đang tự đề cao?

Vy Vy cuống quýt nói chữa: “Ý em là, chuyện này “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, anh có em là đủ rồi”.

Hậu quả của tay nhanh hơn đầu là có những lời thừa thãi chưa qua kiểm nghiệm của não đã tuôn theo đầu ngón tay.

0,1 giây sau, Đại Thần vẫn còn ngơ ngẩn.

Vy Vy một lần nữa out mạng.

Vy Vy đang tự kiểm điểm.

Cô sai rồi.

Không nên cái tốt không học chỉ toàn học cái xấu, học kiểu nói “vẽ rắn thêm chân” gì đó của bọn Ngu Công, thấy chưa, hậu quả của “nói nhiều thành quen” là tự rước họa vào thân đúng lúc quan trọng nhất.

Hỏng rồi, ngày mai làm sao gặp Đại Thần đây. Không được, ngày mai nhất định phải chuồn trước khi Đại Thần gọi điện. Vừa nghĩ đến điện thoại thì điện thoại trong phòng réo vang, Vy Vy đang trầm tư, giật nảy mình. Trong phòng không có ai, cô vội chạy lại nhấc máy.

“Alô”.

“Anh đây”.

Đại Thần… vẫn gọi điện… Vy Vy bàng hoàng, ấp úng: “… Anh cũng out rồi?”.

“Không phải out”. Tiêu Nại nhẹ nhàng nói. “Hôm nay mạng của trường chán quá, anh cũng bị rớt”.

Vy Vy ><, Đại Thần, ngày nào anh không giễu em thì ngủ không yên phải không?

Hình như nhìn thấy vẻ thất thần của Vy Vy, Tiêu Nại mỉm cười: “Vy Vy, hôm nay anh rất vui”.

Giọng nói trầm thấp vấn vương trên con đường thưa vắng, Tiêu Nại nắm chặt ống nghe, đứng dựa vào tường, nhớ lại cảnh lúc trước cầm điện thoại đi ra ngoài phòng bị mấy gã bạn nháy mắt, cười rộ: “Có phải ra ngoài gọi điện cho Bối tiểu thư xinh đẹp của chúng ta không?”.

Bọn họ đều biết anh ra ngoài làm gì, chắc là do vẻ mặt anh lúc đó không thể giấu nổi chăng.

Tuy anh trước giờ không phải là người hướng ngoại.

Đại Thần nói anh rất vui... là vì câu nói đó của cô ư?

Các ngón tay của Vy Vy bất giác mân mê dây điện thoại.

Cả hai đầu dây cùng im lặng, hình như không cần phải nói gì cả. Một lát sau Vy Vy tìm ra chủ đề khác: “À, hợp đồng video em đã yêu cầu công ty trả bằng thần thú rồi”.

“Hách Mi đã nói với anh”.

“Em cần bốn con, không có phần của anh đâu”. Thực ra cũng có phần của anh, nhưng chưa chắc thành công, nên khoan nói thì hơn.

Những ngón tay Vy Vy tiếp tục mân mê dây điện thoại: “Em muốn một con hổ, thuộc tính không cao siêu như của anh, giới tính khác con hổ của anh”.

Tiêu Nại hiểu ngay ý của cô, nhưng không nói gì, chỉ khẽ cười: “Vậy nên?”.

“Không có gì, lần sau lên mạng cho chúng nó kết hôn nhé, biết đâu lại sinh ra một tiểu thần thú?”.

“Ok”. Tiêu Nại nói: “Để anh hỏi xem con hổ của anh có đồng ý không đã”.

Lại còn phải hỏi nữa? Vy Vy nói dỗi: “Cả game này chỉ có một con hổ cái, nó dám không đồng ý!”.

Tiêu Nại cười khe khẽ: “Ờ, có lý, chắc chắn nó đồng ý”.

Dường như có một sợi lông vũ nhè nhẹ lướt qua nơi nhạy cảm nhất của trái tim, Vy Vy đột nhiên cảm giác cầm không nổi ống nghe nữa. Cho dù Tiêu Nại không ở trước mặt, cũng không kìm được, phải nhìn đi chỗ khác, khi ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ của Ty Ty để trên bàn, một chuyện nào đó đã bị cô ném lên tận dải Ngân Hà đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Vy Vy: “Bây giờ anh có thời gian không?”.

“Sao?”.

“Vào game lần nữa nhé, giúp bạn em giết Boss”.

Vy Vy vừa nhập mật khẩu, thấy toát mồ hôi, đây là lần thứ ba trong ngày lên mạng. Vừa online đã nhận được biểu tượng khuôn mặt rầu rĩ của Thần Lôi Ni Ni.

“Vy Vy, sao lại out thế?”.

Vy Vy chột dạ: “Có lẽ bị rớt mạng…”.

Lôi Thần Ni Ni: “Ồ, tớ cứ tưởng cậu cũng cho tớ rớt luôn”.

Vy Vy càng chột dạ: “Đâu có… bên cậu có mấy vị trí rồi? Tớ dẫn một cao thủ đến.”

Lôi Thần Ni Ni: “Vẫn chưa gọi ai cả, cậu với bạn cứ đến trước đi.”

Nói xong với Lôi Thần Ni Ni thì Nại Hà đã xuất hiện bên cạnh, Vy Vy gọi anh, nhưng không thấy phản ứng gì, hơn một phút sau Lãng tử áo trắng mới nói: “Đến rồi đây, vừa phải xử lý đám người đứng xem.”

Đám người đến xem...

Vy Vy lặng lẽ kéo anh vào nhóm, hai người lập tức đến cửa động U Minh.

Lôi Thần Ni Ni đã đợi sẵn ở đó, thấy cao thủ mà Vy Vy dẫn đến chính là Nhất Tiếu Nại Hà thì lảo đảo muốn ngất, sung sướng hét lên trong kênh nhắn riêng: “Nhất Tiếu Nại Hà giúp tớ săn Boss!”.

Vy Vy cười hi hi: “Ừ, đánh quái với anh ấy rất vui, lát nữa để anh ấy chỉ huy”.

Lôi Thần Ni Ni gửi cho Vy Vy một loạt biểu tượng thèm muốn.

Vy Vy: “Em chưa đánh Boss U Minh bao giờ, Nại Hà, còn anh?”.

Nhất Tiếu Nại Hà: “Cũng chưa”.

Vy Vy: “Vậy để em vào trang chủ xem thử”.

Tuy đánh Boss Vy Vy không thích xem trước cách đánh, nhưng lần này giúp bạn bè qua cửa Boss nên đảm bảo một chút.

“Không cần xem đâu”. Nại Hà nói. “Gọi thêm một người chuyên tấn công từ xa đến sẽ nhanh hơn”.

Lôi Thần Ni Ni nghe lời anh răm rắp: “Được, để em vào bang gọi người, chắc chắn có người muốn tham gia”.

Lôi Thần Ni Ni nói xong liền vào mục bạn bè gọi người.

[Bang phái] [Lôi Thần Ni Ni]: Giết U Minh lão thái có ai muốn đi không, cần hai vị trí, một người bắn cung và một người bất kỳ”.

Mới hô một tiếng, đã có người hưởng ứng, có điều đó là người ngoài dự đoán.

[Bang phái] [Chân Thủy Vô Hương]: Hai vị trí à? Tôi và Tiểu Vũ đến ngay, đợi nhé!

Lôi Thần Ni Ni tròn mắt ngây người, chưa kịp nhấn nút từ chối thì Chân Thủy đã dẫn theo Tiểu Vũ Yêu Yêu xuất hiện trước động U Minh.

Hai bên vừa thấy nhau, Vy Vy sững người.

Lôi Thần Ni Ni chỉ muốn tự sát cho rồi, trong đầu hiện lên một loạt cớ thoái lui, như “hôm nay thời tiết không tốt, chúng ta giải tán đi”, “hôm nay là ngày hòa bình thế giới, chúng ta không sát sinh”, “tớ đột nhiên bị đau bụng”, cuối cùng những ý nghĩ lộn xộn ấy biến thành nỗi oán trách - tại sao lúc này không mất điện chứ?

Trong lúc rối loạn, Lôi Thần Ni Ni nói: “À, à, có ai không muốn đánh không?”.

Thôi được, Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu vốn định rút lui, nhưng Ni Ni đã nói như thế thì họ muốn rút cũng không thể được.

Như thế thì quá mất mặt!

Lôi Thần Ni Ni là người cùng bang, họ lấy cớ gì để rút lui!

Vy Vy đương nhiên không muốn hợp tác với hai người kia, nhưng thứ nhất là vì thể diện của Ni Ni, thứ hai là… mình đến trước, nếu có đi thì phải là bọn họ.

Yên lặng đến một phút.

Nhất Tiếu Nại Hà: “Tập hợp”.

Chương 30:

Khí phách cao thủ

Giữa ánh chớp chói lòa, ánh chớp chết chóc và phục sinh này đã gần đạt cực hạn thần tích oanh liệt, Lãng tử áo trắng vốn nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc này toàn thân dường như toát lên khí phách dũng mãnh kiêu hùng…

Trước khi nhóm tập hợp Lôi Thần Ni Ni chỉ muốn chết.

Sau khi tập hợp nhìn thấy một hàng ID trong đội, trong nháy mắt hồi quang phản chiếu HP (cột máu) của Lôi Thần Ni Ni đã tràn đầy.

Như câu nói cổ xưa, một Ni Ni bị sét đánh tan, ngàn vạn Ni Ni khác sẽ đứng dậy trong ánh chớp chói loà, tất cả đều là tầm phào! Phải giữ chặt nắm đấm!

Lôi Thần Ni Ni đang dán mắt vào màn hình vi tính, mắt loé ánh điện cả triệu oát, tay trái ấn chặt nút chặn hình, bụng không ngớt thầm thì: “Đốt đi, đốt pháo hoa đi”.

Đáng tiếc, thời gian từng giây, từng phút trôi qua, pháo hoa Ni Ni mong đợi vẫn không xuất hiện.

Động U Minh thực ra là một động cây có sáu tầng, Boss động U Minh nói chính xác là U Minh lão thái và đám nhân tình của bà ta ><. Ngoài cửa ải đầu tiên do Nhiếp Tiểu Sảnh cầu cứu dẫn tới mâu thuẫn và thách đấu, các cửa sau đều do đám nhân tình của lão thái canh giữ, phải đánh cho chúng bỏ chạy mới có thể vào được cửa cuối cùng - nơi U Minh quỷ lão và đám nhân tình chạy thoát tụ tập.

Phải thừa nhận nhiệm vụ này được thiết kế rất biến thái, nhưng biến thái hơn lại ở phía sau - khi các nữ game thủ xông vào động bị tiêu diệt, hệ thống sẽ trực tiếp thông báo game thủ này đã tử vong. Nhưng nếu nam game thủ bị tiêu diệt thì hệ thống lại thông báo “Game thủ XXX đã mất tích trong động U Minh...”.

Một loạt dấu chấm lửng khiến người ta suy đoán, cộng thêm U Minh quỷ lão có tính thích thu nạp các chàng trai trẻ, thì chuyện gì xảy ra sau khi các nam game thủ mất tích trong đó, khỏi nói cũng biết. Thế là một khi có nhóm nào đó bị tiêu diệt thì trên diễn đàn không bao giờ thiếu hai câu này.

“Trời ơi, lại thêm một người bị lão thái thu nạp”.

“Anh XXX, cảm giác làm nhân tình của lão thái thế nào?”.

Khi bắt đầu cũng có game thủ không chịu nổi tên mình dính với tên của lão thái, bèn thanh minh mình đã bị chết ở mấy cửa trước, nhưng phản ứng trên diễn đàn là:

“Ối! Mấy cửa trước, vậy là đã bị đám nhân tình của lão thái quyến rũ sao?”.

Hoặc:

“Ngay đến cô nương Tiểu Sảnh cũng không tán được, có còn là đàn ông không!”.

So sánh ra thì làm nhân tình của lão thái vẫn hơn. ><

Cả nhóm vượt qua mấy cửa đầu tương đối thuận lợi, có điều thuận lợi này đối với Vy Vy thì tốc độ là quá chậm. Bởi vì đi cùng nhóm với Chân Thủy và Yêu Yêu nên Vy Vy chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, dẫn Đại Thần đi chỗ khác, không muốn lãng phí tinh lực bởi những tiểu quái dọc đường. Nhưng Tiểu Vũ Yêu Yêu chạy quá kém, luôn thu hút mấy tiểu quái truy sát, muốn nhanh cũng không được.

Sau khi xử lý xong đám tiểu quái ở gần cửa cuối, Lôi Thần Ni Ni gửi tin nhắn yêu cầu mọi người dừng lại trước khi vào cửa cuối, do dự một lát, nói: “Cửa sau ai chỉ huy?”.

Thực ra quyền chỉ huy nên quyết định trước khi tiến vào động, nhưng do Lôi Thần Ni Ni đầu óc rối loạn không nói ra. Mấy cửa trước, vấn đề này không bức thiết lắm, bởi vì đã có Nhất Tiếu Nại Hà và Vy Vy, chỉ cần hai vợ chồng họ phát huy công lực là đủ. Nhưng cửa cuối cùng thì không được, đối mặt với kẻ thù mạnh nhất, nhất thiết phải có người chỉ huy.

Người chỉ huy này, Lôi Thần Ni Ni thấy đương nhiên phải là Nhất Tiếu Nại Hà, vì từ lâu Ni Ni đã muốn lĩnh hội chút ít khí phách phi phàm của đệ nhất cao thủ như thiên hạ đồn đại, nhưng Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng ở đây nên không tiện nói ra.

Vy Vy biết cái khó của Ni Ni, vừa định nói cứ theo tiền lệ, ai đẳng cấp cao nhất sẽ chỉ huy, nhưng lại thấy đẳng cấp của Chân Thủy Vô Hương cũng ngang bằng Đại Thần, Vy Vy sững sờ, sao anh ta phục hồi nhanh thế? Cô và Đại Thần có một thời gian dài không chơi, Chân Thuỷ đuổi kịp cũng là bình thường, nhưng khoảng cách lớn như vậy, lẽ nào anh ta luyện đêm ngày, không ăn không ngủ?

Đang nghi ngờ thì Nại Hà nói: “Tùy thôi, phụ bản này không khó lắm”.

Vy Vy bái phục.

Đại Thần, anh có thâm độc quá không, nói như thế Chân Thủy có muốn để anh ta chỉ huy cũng không được, như thế khác nào vơ lấy thứ anh vứt bỏ.

Chân Thủy, Tiểu Vũ Yêu Yêu, Ni Ni đều im lặng…

Một hồi lâu.

Vy Vy: “... Nếu cửa này không khó lắm thì để tôi làm”.

Trước đây, khi hợp tác cùng Chân Thủy Vô Hương phần lớn đều là do Vy Vy chỉ huy, sau này, khi lấy Đại Thần thì Đại Thần chỉ huy, bây giờ cầm lại gậy chỉ huy, đột nhiên thấy không quen.

Nhất là khi trong nhóm lại có người không theo kịp đồng đội.

>o<

U Minh quỷ lão rất mạnh, kỹ năng cũng rất biến thái.

Âm dương hỗn loạn, bác sĩ cũng không làm gì được.

Trở đao tấn công, khi thương tích trên mình đạt đến độ nào đó sẽ phản lại trên người đồng đội.

Vợ chồng bất hoà, kỹ năng phát ra khi trong nhóm có vợ chồng, có tác dụng tương tự như trở đao tấn công.

Lấy dương bổ âm, rất hiểm ác, máu của nam game thủ hạ thấp theo phần trăm, số còn lại bổ sung cho U Minh lão thái với tỉ lệ gấp đôi.

Tóm lại, thử thách của tên Boss này đối với bác sĩ là tương đối lớn, nhưng đối với nhóm của Nhất Tiếu Nại Hà thì không khó lắm, vì khả năng né tránh của Đại Thần rất tốt.

Đánh đến một mức độ nhất định thì quỷ lão sẽ hô các nhân tình đã bỏ chạy ở những cửa trước xông đến đánh tiếp.

Vy Vy muốn giải quyết ngay một trong những tên nhân tình của quỷ lão, bởi vì hắn có kỹ năng trì hoãn rất đáng ghét gọi là “Thần hành quy bộ”, nhưng vừa đổi vị trí thì Nại Hà nhắc nhở.

[Đội ngũ] [Nhất Tiếu Nại Hà]: Chủ.

Vy Vy biết ý anh là để cho cô tấn công U Minh quỷ lão, lập tức bỏ qua mấy tên tiểu Boss, trực tiếp tấn công đầu sỏ U Minh.

Nại Hà giải thích ngay: “Phụ bản cứu giúp giải thưởng và tính mạng tính ngang nhau”.

Vy Vy nhớ lại, khi nói chuyện với Nhiếp Tiểu Sảnh trước đó, đúng là có nhắc đến chuyện những gã nhân tình này đều do U Minh quỷ lão bắt cô ta dụ dỗ đem về. Nếu mục đích là giải cứu bọn họ thì đương nhiên không thể giết.

Vy Vy cảm thấy hổ thẹn, đúng là dựa dẫm quen rồi, khả năng phán đoán cũng kém đi ~ ~… Vừa đánh Boss, Vy Vy vừa bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, giữa cô và Đại Thần, rút cục là ai dựa vào ai?

Đương nhiên, cũng không quên nhiệm vụ chỉ huy.

[Đội ngũ] [Lô Vỹ Vy Vy]: Bắn tên.

Chưa nói hết Vy Vy đã bị ngắt lời bởi đòn tấn công của U Minh quỷ lão, đang chuẩn bị gõ chữ tiếp thì Chân Thủy Vô Hương hình như đã hiểu.

[Đội ngũ] [Chân Thủy Vô Hương]: Ok.

Vy Vy hơi bất ngờ, sau đó quan sát thấy Chân Thủy đang tấn công ở vị trí mà cô mong muốn.

[Đội ngũ] [Lôi Thần Ni Ni]: Ha ha, hai người phối hợp rất ăn ý!

Lôi Thần Ni Ni hôm nay không hổ danh là Lãnh Trường vương(19), mỗi khi cô ta mở miệng là chí ít xung quanh cũng lặng đi một lúc lâu. Cũng may, tên Boss này cũng đã đánh được kha khá, sắp kết thúc để đi được rồi. Ai ngờ, đúng lúc này lại xảy ra tình huống mới. Tiểu Vũ Yêu Yêu luôn theo gót tiếp máu cho Chân Thủy Vô Hương, bỗng quay sang tiếp máu cho Nhất Tiếu Nại Hà.

(19) Lãnh Trường vương: ý nói người hay khiến tình hình trở nên khó xử.

Nhất Tiếu Nại Hà là bác sĩ chính của cả đội, luôn là mục tiêu số một của U Minh quỷ lão, Tiểu Vũ Yêu Yêu tiếp sức cho anh, mục tiêu của quỷ lão chuyển sang Yêu Yêu, lập tức tấn công cô ta, khả năng né tránh của Tiểu Vũ sao có thể sánh với Đại Thần, tức thì bị chém chết.

Sau đó, Chân Thủy Vô Hương do không được tiếp sức kịp thời, cũng cạn máu mà chết.

Vy Vy tròn mắt kinh ngạc trước chuỗi biến hoá liên tiếp này, không hiểu nổi tại sao Tiểu Vũ Yêu Yêu lại đột nhiên quay ra tiếp máu cho Nại Hà, lẽ nào chỉ cần theo sát Chân Thủy Vô Hương cô ta cũng không làm nổi?

Thao tác bất giác chậm lại, nếu lúc này ra tay thật mạnh thì U Minh quỷ lão không thể thoát, nhưng Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng không kịp sống lại. Tuy không quan tâm đến việc sống chết của họ, nhưng chung quy mình vẫn là người chỉ huy, trong nhóm đã chết một nửa, chứng tỏ chỉ huy của mình thất bại.

Vy Vy thầm phẫn nộ, Tiểu Vũ Yêu Yêu giỏi giang như thế, bỗng chốc lại mang đến cho tên quỷ lão cơ hội trị thương.

Đang suy nghĩ đối sách thì thấy kỹ năng làm “lóa mắt” liên tục phát sáng, kỹ năng “tất sát” của Lãng tử với tia sáng chói loà đâm thẳng vào U Minh lão quỷ, hầu như cùng lúc “trị liệu quang” trắng toát ấy trị thương, cứu sống Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu.

Ánh chớp chói loà.

Thời gian dừng lại.

Xác U Minh quỷ lão đổ vật xuống.

Lãng tử áo trắng vẫn đứng ôm đàn, tà áo bay bay.

Tất cả sự việc diễn ra quá nhanh, trong khi hoa mắt chóng mặt, Vy Vy chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập. Ni Ni ngày thường vốn lắm điều, lúc này cũng ngẩn ngơ, sau đó bắt đầu bùng phát.

[Tin nhắn riêng] [Lôi Thần Ni Ni]: “Thần ơi, Vy Vy, chồng cậu tuyệt quá”.

[Tin nhắn riêng] [Lôi Thần Ni Ni]: “Trong thời gian ngắn như thế, sao anh ấy có thể làm được?”.

[Tin nhắn riêng] [Lôi Thần Ni Ni]: “Lại còn cứu sống Chân Thủy và Yêu Yêu nữa, quá phong độ cao thủ, quá khí phách, quá đàn ông!”.

Vy Vy dừng tay trên phím, tim dường như vẫn đang run rẩy.

Giữa ánh chớp chói loà, ánh chớp chết chóc và phục sinh này đã gần đạt cực hạn thần tích oanh liệt, Lãng tử áo trắng vốn nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc này toàn thân dường như toát lên khí phách dũng mãnh kiêu hùng.

………….

………….

Rất lâu rất lâu sau, nhớ lại chuyện này, Vy Vy không kìm được hỏi Nại Hà tại sao lại cứu sống Chân Thuỷ và Tiểu Vũ Yêu Yêu, bởi vì xét cho cùng Đại Thần không giống kẻ lấy ân báo oán.

Tiêu Nại trầm ngâm một lúc rồi nói: “Em không thấy là bọn họ được anh cứu sống còn khó chịu hơn sao?”.