Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 09 part 02

Nhớ đến Trần Hiếu Chính, đột nhiên cô mới vỡ lẽ ra rằng, lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến anh hậm hực không vui hay sao? Anh nhìn thấy bức ảnh này nên bực mình ư? Có phải ghen không, lẽ nào một người lạnh lùng ít biểu lộ tình cảm như Trần Hiếu Chính lại ghen vì cô ư? Có thể như thế không nhỉ? Bản thân cô cũng không dám khẳng định.

Nhưng tại sao anh để một mình ấm ức trong lòng mà không hỏi cô cho ra lẽ? Nếu cô cũng tìm thấy một bức ảnh như thế này trong đồ vật của anh, cô sẽ không hề do dự mà hỏi ngay cho rõ vấn đề. Tiếc rằng anh không phải là cô. Cô tự hỏi mình, nếu anh chất vấn cô, cô sẽ trả lời thế nào? Nói bức ảnh này là một sự hiểu lầm mà thôi à? Không, không thể, cô sẽ không nói như thế, cô sẽ nói với anh rằng, người trong bức ảnh này là người con trai một thời cô quý mến, kể cả anh đã rời xa cô mà không một lời từ biệt, nhưng anh vẫn là một trong những người quan trọng nhất trong trái tim cô, đây là một ký ức cô không thể, và cũng không muốn xóa mờ; chỉ có điều, hiện giờ Trần Hiếu Chính mới là người mà Tiểu Phi Long một lòng một dạ yêu thương, cô muốn được cùng anh đi hết cuộc đời, cô sẽ không nói dối người cô yêu.

Rất nhiều lần Trịnh Vi cũng cảm thấy lạ, tại sao sau khi mất Lâm Tĩnh, cô lại có thể yêu được Trần Hiếu Chính nhanh đến vậy, lẽ nào tình cảm của cô dành cho Lâm Tĩnh lại không chịu được thử thách đến thế ư? Thực tế là trong những năm qua, cô thương nhớ đến Lâm Tĩnh, không biết anh sống ở mỹ thế nào, có cô đơn không? Cô đã từng yêu anh, anh còn gần gũi với cô hơn cả người thân của cô, vì thế sau mọt thời gian ngắn ngủi trách anh, trong cô không còn sự giận hờn mà là nỗi nhớ và nỗi canh cánh bên lòng trước sự ra đi không một lời từ biệt của anh. Cô không thể nói tình cảm của cô đối với Lâm Tĩnh là sự ngộ nhận. Nhưng nếu người đi sang Mỹ là Trần Hiếu Chính - ngay cả nghĩ cô cũng không dám, nhưng có thể khẳng định rằng, cô sẽ hận anh, suốt đời không thể tha thứ cho anh!

Tiếc rằng anh không hỏi - nếu anh thực sự ấm ức vì chuyện này, ngay cả cơ hội giải thích anh cũng không cho cô. Trịnh Vi lau những giọt nước mắt còn chảy dài trên má rồi đứng dậy, sụt sịt một lúc rồi đi đến chỗ đổi xe bus. Cô nhớ đường không tốt, đoạn đường này có quá nhiều chỗ rẽ giống nhau, cô phải vòng đúng một vòng mới tìm ra được trạm xe bus.

Khoảng năm phút sau, Trần Hiếu Chính thở hổn hển chạy lại chỗ cũ nhưng không thấy bóng dáng Trịnh Vi đâu. Anh nắm chặt tay mình với vẻ thất bại, cô đã bỏ đi, anh không thể ngờ rằng, khi cô không đứng đợi anh, hóa ra anh cũng sợ hãi.

Đúng vậy, anh rất ấm ức, khi anh vô tình nhìn thấy bức ảnh đó, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy chua chát. Trịnh Vi của anh cười thật ngọt ngào trong vòng tay người khác. Sao anh lại không biết, lúc chụp bức ảnh này, Trịnh Vi vẫn chưa quen anh, tư thế của hai người trong bức ảnh mặc dù thân mật, nhưng một tay khoác trên vai hoàn toàn cũng có thể là hành động của những người thân hoặc bạn bè thân thiết, kẻ cả đằng sau có hàng chữ “Tiểu Phi Long của tôi”, cũng chỉ có thể chứng minh rằng đó là quá khứ của cô, anh không thể điều khiển quá khứ.

Trần Hiếu Chính hoàn toàn có thể tin rằng tình cảm mà Trịnh Vi dành cho anh sâu đậm hơn người trong bức ảnh, từ sân bóng rổ dưới ánh trăng đến những cử chỉ thân mật sau này, vẻ thẹn thùng và bẽn lẽn của cô hoàn toàn không phải giả tạo. Rốt cuộc điều gì đã làm tổn thương một Trần Hiếu Chính kiêu hãnh đó, đó là lúc cô đưa sách cho anh, ánh mắt nâng niu do dự hay vẻ điềm đạm thực sự trong đôi mắt chàng trai có cái tên “LJ” đó? Vẻ điềm đạm xuất phát từ nội tâm là điều mà Trần Hiếu Chính khát khao nhưng không thể có. Anh kiêu ngạo, anh bình tĩnh, nhưng điều duy nhất anh không có là vẻ điềm đạm của “LJ” - đó chính là sự tự tin bẩm sinh. Thậm chí anh còn để ý thấy anh ta có một đôi tay thon dài và rất đẹp, đôi tay này giống tay Trịnh Vi biết bao, chỉ có những người được sống trong môi trường đầy đủ mới có được đôi tay như thế.

Tối hôm qua, Trần Hiếu Chính đối diện với tấm ảnh này, trằn trọc suy nghĩ, không biết chủ nhân của tấm ảnh này đã đi đâu? Nếu người đó vẫn còn ở đây, liệu người hiện tại có được Tiểu Phi Long có phải là anh hay không, và anh có thể che chở cho đôi tay Tiểu Phi Long tốt hơn người đó hay không, không để cô phải chịu khổ vì anh, anh có làm được hay không? Anh cảm thấy tuyệt vọng vì không dám khẳng định điều gì, và quan trọng hơn là anh phát hiện thấy mình tự ti đến mức lạnh nhạt với cô, để tự lừa dối rằng, trong trái tim anh cô không đến mức quan trọng như thế.

Nhưng anh đã lầm.

Trịnh Vi về đến trường, đúng lúc bạn bè cùng phòng đang tụ tập đi ăn lẩu, sáu người đến quán lẩu ở cổng phụ của trường, gọi một bàn đầy ắp các món nhúng, Tiểu Bắc còn mua thêm cả một thùng bia được giảm giá ở siêu thị gần trường cho kinh tế.

Bữa lẩu cay xè khiến mấy người vừa ăn vừa xuýt xoa, Trịnh Vi bất chấp uống một hơi bia dài đến nỗi bị sặc, cô vội lấy giấy ăn lau khóe mắt. Mặc dù cô vẫn sôi nổi nói cười như mọi bận, nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn cảm thấy sau khi cô đi chợ sách cùng Trần Hiếu Chính về, tâm trạng có gì bất thường, nhưng giữa lúc đông người, cũng không vội hỏi ngay.

Trong số Lục đại Thiên Hậu, ngoài Hà Lục Nha, còn lại tửu lượng đều không đến nỗi tồi, chẳng mấy chốc thùng bia đã vơi đi nửa già, họ bắt đầu tán gẫu. Đến lượt kể chuyện cười, Trịnh Vi và Tiểu Bắc đều là hai cây hài xuất sắc, Tiểu Bắc lớn tiếng kể một câu chuyện cười hơi sex, mấy người cười nghiêng ngả.

“Trư Bắc, cậu sexy thật đấy! ” Trịnh Vi tựa vào Nguyễn Nguyễn cười ngặt nghẽo.

Tiểu Bắc nói: “Gì vậy, người như tớ giống như quả chuối, vỏ màu vàng, ruột lại trắng ngần, cắn một miếng, thơm nức không giống như một số người, bề ngoài nhẵn nhụi, thực ra lại là quả trứng thối, đập ra, thối không thể ngửi được! ”

“Nói ai đó hả? ” Trịnh Vi chỉ vào Tiểu Bắc mắng, “Tớ thấy cậu chính là quả sầu riêng, hôi nhất là cậu! ”

“Sầu riêng có người thấy hôi, nhưng có người lại thấy là thứ quả thơm nhất trên thế gian”. Trác Mĩ tiếp lời, “Ví dụ như tớ, tớ cảm thấy rất thơm, ha ha…”

“Cậu thì cái gì chả thơm”. Duy Quyên lườm Trác Mĩ một cái, “Tớ thích quả lựu, bóc ra từng hạt từng hạt, con gái phải biết để ý nhiều vấn đề”.

Trịnh Vi ôm đôi má đỏ ửng của mình, cười trừ: “Thế chắc chắn tớ là táo đỏ, vừa đẹp vừa ngon, Lục Nha là quả hồng, chín rồi nên không được bóp mạnh, Trác Mĩ là quả chôm chôm…”

“Sao lại thế? ” ngay cả người dễ tính như Trác Mĩ cũng không chịu.

“Cậu giống quả chôm chôm, vừa nhìn đã thấy rất Á Đông”. Mọi người đều cười, Trịnh Vi lại nói tiếp, “Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta là nhân sâm, mọi người đều muốn ăn nhưng không phải ai cũng ăn được, chỉ béo tên khỉ Triệu Thế Vĩnh thôi”.

Nguyễn Nguyễn liền cười, “Cậu chỉ bẻm mép thôi, theo tớ, con gái là gì cũng không quan trọng, chỉ sợ gặp phải hoàng tử hành tây trong truyền thuyết thôi. Cậu muốn nhìn thấy trái tim chàng, chỉ còn cách là bóc hết lớp áo này đến lớp áo khác, chảy nước mắt; cuối cùng cậu mới biết rằng, hóa ra hành tây không hề có trái tim”.

Trịnh Vi sững người một lát, “Hoàng tử hành tây không có trái tim… nhưng nếu không thử, không rơi lệ, làm sao biết nó không có trái tim? ”

Duy Quyên đứng dậy, hai tay ấn xuống, “Mọi người nghe tớ nói, tớ thấy, người đàn ông tốt nhất chính là loại hoa quả đắt nhất trên giá hàng. Rất ngon, nhưng cậu phải xem xem cậu có khả năng và thực lực để ăn nó không, mọi người đều là con em gia đình bình thường, không ai là hậu duệ của vương công quý tộc, vì thế, đây chính là một ván cờ, quan trọng là mắt phải tinh, tay phải nhanh, dùng giá tiền hợp lý nhất để có lựa chọn tốt nhất. Bạn cũng đừng ngắm loại quả đắt nhất, mình không đủ tiền mua, đợi đến khi giảm giá thì cũng thối rồi, và cũng đừng tham rẻ mua loại quả rẻ tiền, ăn một miếng nhè ra không kịp, cách lựa chọn đúng đắn là tiến hành điều tra thị trường rộng rãi, tìm hiểu giá cả thị trường. Lúc cần ra tay thì ra tay, dùng hết số tiền của mình để mua món đồ xứng đáng nhất”.

Tiểu Bắc vỗ tay nửa đùa nửa thật, “Lê đại sứ, cậu nói thật là chí lý, bọn tớ lại được mở mang tầm nhìn”.

Trịnh Vi không hiểu, “Lê Duy Quyên, tớ thấy cậu nói không đúng, nếu tớ không thích ăn loại quả xứng đáng nhất đó thì sao, vẫn phải tìm cái mà mình thích chứ? ”

Duy Quyên không chịu, “Đây chính là điểm ngốc của cậu, thực ra loại quả dù vị có ngon, bề ngoài có đẹp đến đâu nhưng ăn vào cũng na ná như nhau mà thôi. Cậu xem cậu rõ ràng trong túi có tiền, có thể mua được loại quả nhập khẩu như Hứa công tử, nhưng cậu lại mua hàng nội địa Trần Hiếu Chính”.

Lục Nha tặc lưỡi, “Trần Hiếu Chính không được à, tớ thấy anh ấy rất tuyệt, chỉ có điều hơi ít nói, tớ nghe nói có rất nhiều cô thầm thích anh ấy đấy”.

“Cậu thì hiểu gì, giá trị có được nhờ so sánh, đúng là Trần Hiếu Chính không tồi, đối với rất nhiều người trong số chúng ta, anh ấy là thứ quả mà ta không đủ tiền mua, nhưng trong tình huống Trịnh Vi có nhiều vốn như thế, hoàn toàn có thể chọn được loại quả ngon hơn. Ví dụ, cậu nhìn Nguyễn Nguyễn, người ta thông minh, ai dám bảo Triệu Thế Vĩnh người yêu cậu ấy không phải là con nhà cán bộ to? ” Duy Quyên nói.

Nguyễn Nguyễn nói: “Cũng không thể nói như thế được, tớ tìm Thế Vĩnh là do tớ thích vị của loại hoa quả như anh, tớ nghĩ Trịnh Vi tìm Trần Hiếu Chính cũng giống như thế, và Trần Hiếu Chính ngoài điều kiện gia đình, không có điểm nào thua kém Hứa Khai Dương cả. Đàn ông chỉ cần có chí tiến thủ thì sẽ có tương lai, anh ấy thông minh có tài như thế, sau này chắc chắn tương lai sẽ rất sáng sủa”.

Duy Quyên lắc đầu, “Nguyễn Nguyễn, cậu đừng quên rằng, xét cho cùng, tất cả các cô gái đều là quả vải, tươi ngon chẳng được mấy ngày, đừng lấy tuổi xuân có hạn của mình để chờ đợi tương lai vẫn còn đang là ẩn số của đàn ông, không đợi được đâu, cuối cùng thiệt thòi vẫn chỉ là mình thôi”.

Cô vừa nói xong, mọi người đều im lặng. rất lâu sau Nguyễn Nguyễn mới nói một câu, “Cậu nói cũng đúng, cuối cùng tuổi xuân sẽ tàn phai, với ai thời gian cũng công bằng như nhau, ai cũng chỉ có mấy năm trẻ trung xinh đẹp thế này thôi, không ái dám cược đâu”.

Tất cả đều là những cô gái đang độ tuổi hai mươi, ai không biết tuổi trẻ đáng quý, họ đều nghĩ về chuyện của mình. Trịnh Vi nghĩ đến Trần Hiếu Chính, lúc chiều trên đường về trường, cô đã thề rằng không đếm xỉa gì đến anh nữa, nhưng dần dần lại bắt đầu thấy hối hận, cô không nên bỏ đi nhanh như thế, nếu anh quay lại tìm cô thì sao? Anh đối xử với cô không bằng cô đối xử với anh, đó cũng có thể là do tình yêu anh dành cho cô không nhiều như cô dành cho anh, nhưng xét cho cùng tình yêu không phải là buôn bán, làm sao có thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối, nếu nhất thiết pải có một người yêu nhiều hơn, thì đó là cô cũng chẳng sao. Nếu cô bỏ ra mười phần, anh chỉ đáp lại năm phần, thế thì cô cho anh hai mươi phần, không phải anh sẽ trả cô mười phần đó sao?

Trần Hiếu Chính yêu cô, mặc dù anh không nói, mặc dù cô không biết tình yêu của anh được mấy phần, nhưng cô tin vào trực giác của mình.

Có thể cô khá ngốc nghếch, cô không nói được những điều triết lý như Duy Quyên, nhưng cô biết rằng, có những cái không thể suy tính như thế. Chính cô là người quyết định yêu, không ai ép cô, thế nên chỉ cần dồn mọi tâm huyết để yêu, không phải lúc ở bên anh cô cũng thấy vui đó sao? Tuổi xuân có hạn, điều này không sai, nhưng cô càng không thể phí hoài tuổi xuân trong sự do dự và chờ đợi. Vì cô không biết vài năm nữa, cô có còn được trẻ trung đáng yêu như bây giờ hay không, có còn can đảm bất chấp tất cả như hiện tại hay không? Vậy thì tạo sao không tranh thủ hiện tại, tranh thủ lúc cô vẫn còn đang có những cái cần có để yêu hết mình?

Cô không biết người khác yêu như thế nào, nhưng tình yêu của cô là như vậy.

Và thế là Trịnh Vi đặt cốc bia trên tay xuống bàn, “Thôi đi, cái gì mà tuổi xuân rồi sẽ trôi qua, tớ cược một lần suốt đời”.

Mọi người về phòng trong lúc dư âm của cuộc tranh luận vẫn chưa hết. Trịnh Vi là người đầu tiên đi tắm, cô cảm thấy hơi mệt, một ngày với nhiều tâm trạng, nên chỉ muốn yên tĩnh nằm nghỉ; ngày mai, bất kể thái độ của anh thế nào, cô cũng phải tìm anh để nói cho rõ ràng.

Trịnh Vi vừa ra khỏi nhà tắm, Nguyễn Nguyễn ôm quần áo chuẩn bị thay đi vào, cô cười nói với Trịnh Vi : “Vi Vi, tớ uống nhiều quá, thấy hơi khát nước, nhưng lại không muốn uống nước lọc, cậu xuống dưới tầng mua hộ tớ hộp sữa nhé”.

Việc này có gì là khó, Trịnh Vi vui vẻ nhận lời. Cô khoác tạm một chiếc áo, cầm tiền rồi chạy xuống dưới. Vừa xuống sân, cô nhìn thấy Trần Hiếu Chính đang đứng dưới gốc cây.

Cô bước về phía anh như người bị ma ám, đứng trân trân trước mặt anh, quên cả lên tiếng.

Mặc dù đã tắm nhưng Trần Hiếu Chính vẫn tinh ý ngửi thấy hơi bia, anh nói: “Lại uống bia rồi, ghét nhất em uống bia”.

Trịnh Vi cười hiền: “Đừng nói ghét em, nói một lần thích em đi”.

Anh cúi đầu không nói gì.

Cô lại bắt đầu lắc tay anh vùng vằng, “Nói đi, nói đi, hôm nay anh đã khiến em khóc, nói gì để em vui đi, một câu thôi”.

Anh ôm chặt lấy cô thay cho câu trả lời, anh ôm chặt quá, khiến cô tưởng mình chết trong lòng anh như thế này.

Lúc hai người ngồi trong khuôn viên tượng Mao Dĩ Thăng, Trịnh Vi gục đầu vào vai Trần Hiếu Chính, anh hỏi cô: “Rõ ràng mỗi người là một cá thể độc lập, tại sao một người lại có thể lưu luyến một người khác như thế, đến nỗi không thể rời xa và cũng không thể quên”.

Trịnh Vi nói: “Nếu đổi anh thành em, để anh có những suy nghĩ của em, sống cuộc sống của em, chỉ cần một ngày thôi, có lẽ anh sẽ hiểu”.

Một lát sau, Trịnh Vi đứng dậy, nghiêm mặt nói với Trần Hiếu Chính : “Tại sao anh không hỏi em người trong ảnh là ai? ”

Trần Hiếu Chính nhìn ra chỗ khác, “Không hiểu tại sao, anh lại sợ biết đáp án, nhưng bây giờ lại thấy cho dù người ấy là ai cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa”.

Có thể anh không muốn biết, nhưng cô lại muốn nói: “Người trong ảnh là Lâm Tĩnh, anh ấy là người mà em thích từ nhỏ, sau đó… anh ấy sang Mỹ. Anh Chính, hiện tại em yêu anh, nhưng em không thể nói với anh rằng em sẽ quên hẳn anh ấy, anh ấy là một phần ký ức của em, em trân trọng những kỷ niệm đó”.

Trần Hiếu Chính cúi xuống hôn cô, đến khi hai má cô đỏ rực và thở hổn hển trong lòng anh, anh khẽ hỏi: “Anh ấy cũng từng hôn em rồi chứ, có tuyệt hơn anh không? ” Trịnh Vi liền cười, “Anh ngốc lắm! ”

Một lát sau Trần Hiếu Chính nói: “Anh chưa kể cho em nghe chuyện gia đình anh, anh là trẻ mồ côi, anh không có cha…”

Trịnh Vi xen ngang: “Em cũng không ở với bố mẹ! ”

Trần Hiếu Chính lắc đầu, “Không giống anh, ít nhất là bố mẹ em vẫn đang khỏe mạnh, còn bố anh lại mất từ khi anh còn đang ở trong bụng mẹ. Bố mẹ anh đều là công nhân của một xưởng cơ khí lớn, bố anh rất giỏi, hồi còn sống ông là quản đốc phân xưởng, chỉ tiếc là mất quá sớm. Cha mẹ anh rất yêu nhau, lúc ông mất, mẹ anh mới có thai ba tháng, nghe nói rất nhiều người, kể cả bà nội anh đều khuyên mẹ anh bỏ cái thai, nhưng mẹ anh kiên quyết không chịu, nói có đứa con này bà mới có thể tiếp tục sống, chính vì thế, thế giới này mới có anh”.

Em không thể hiểu được tấm lòng của một quả phụ dành cho cậu con trai duy nhất đâu, đối với mẹ anh, anh chính là cả thế giới của bà. Mẹ anh rất đẹp, hồi còn trẻ cũng có không ít người không ngại việc bà có con riêng, muốn lấy bà nhưng bà từ chối hết. Người ta đều nói trước nhà quả phụ lắm điều thị phi, anh cũng biết bà không dễ dàng gì, bao nhiêu năm qua, vì anh mà bà từ bỏ ý định đi bước nữa, bà thường nói: “Chính, con có biết không, nhìn thấy con là mẹ lại cảm thấy bố con vẫn còn sống, ông ấy ở ngay cạnh mẹ, chỉ có điều mẹ không nhìn thấy ông ấy thôi, làm sao mẹ có thể lấy người khác, nuôi được con khôn lớn thành tài là mẹ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi”. Sau khi cha anh mất, một mình bà nuôi anh quả thực là rất vất vả, lương bổng ở xưởng cơ khí từng đồng cho anh ăn học sao được bằng bạn bằng bè. Thật đấy, anh là tất cả của bà, có những việc em sẽ không thể hiểu được, mãi cho đến khi anh học cấp một, bà vẫn không quản mưa nắng ngày ngày đưa đón anh đến trường, sau khi vào cấp hai, trước sự phản đối của anh, bà không đưa đón nữa, nhưng bà tính đủ thời gian từ trường về nhà, chỉ cần anh về muộn mười phút không có lý do, bà ở nhà sốt ruột muốn phát điên, bà nói, “Nếu anh có mệnh hệ gì thì cuộc đời bà cũng coi như chấm dứt”.

Mẹ anh mong mỏi anh thành tài, muốn anh sau này cũng trở thành người như cha anh. Anh còn nhớ, hồi mười tuổi, có một lần vì ham chơi nên anh về nhà rất muộn, bài tập chưa làm, bà không bật đèn mà cứ ngồi trên ghế đợi anh. Anh vừa về đến nhà, bà lấy roi đánh anh tới tấp, khiến lưng anh hằn lên những vết roi, lần đầu tiên anh thấy căm ghét bà, cũng chỉ vì mải chơi một lần, chỉ một lần tôi mà bà nhẫn tâm như vậy. Nhưng sau đó bà lại ôm anh khóc, thảm thiết gấp nghìn lần anh. Bà nhắc đi nhắc lại rằng, “Chính, con là tất cả của mẹ, con là niềm hy vọng của mẹ, con không thể đi sai một bước! ” Bà khóc nhiều đến nỗi ướt hết cả quần áo anh; lần đó anh mới hiểu ra rằng, nếu một người làm tổn thương người mà họ yêu thương thì chắc chắn họ sẽ đau đớn hơn nhiều so với người bị tổn thương.

Từ hồi anh đi học bà tìm mọi cách lấy lòng các thầy cô giáo của anh, vì bà chỉ suy nghĩ rất đơn giản là mong muốn họ dạy dỗ anh đến nơi đến chốn, như thế anh mới thành tài. Vì thế, những hôm trời mưa, bà đi làm mà còn xin nghỉ giữa chừng, mang ô đến cho anh và mang cả cho cô giáo, giữa giờ học bà còn tặng cho lớp ít đồ, bà làm gì có tiền, cùng lắm thì cũng chỉ là vài thứ nhỏ nhặt như máy dập ghim, giẻ Cô giáo rất khó xử, bạn bè trong lớp đều cười bà, đúng là rất buồn cười, nhưng anh không cười bởi anh hiểu lòng bà. Tình yêu của bà nặng quá, khiến anh cảm thấy ngạt thở nhưng không có bà thì không thể có anh, thế nên anh không thể phụ lòng bà, anh chỉ có thể tiến về phía trước, làm tốt tất cả mọi việc, phải thành tài, phải giỏi giang, không thể để bà thất vọng, tuyệt đối không thể!

Vi Vi, anh kể những điều này ra không phải muốn em thương hại anh, anh chỉ mong em hiểu được rằng, anh là một người như vậy, có những cái đã được ông trời sắp đặt ngay từ khi mới lọt lòng. Anh biết con đường anh sẽ phải đi, cũng biết nơi anh sẽ phải đến, nhưng điều duy nhất anh không thể biết là sẽ có em”.

Chưa bao giờ Trịnh Vi thấy Trần Hiếu Chính nói nhiều như vậy, anh đã kể cho cô nghe một thế giới mà cô không hề hay biết, cô chỉ biết nép chặt vào lòng anh, “Việc tiến đến mục đích của anh và em không mâu thuẫn gì với nhau cả”.

Trần Hiếu Chính lấy cằm rụi lên tóc cô, “Hy vọng là như thế, Vi Vi, hy vọng là như thế”.

“Chuyện hôm nay vẫn là anh sai! ” Trịnh Vi trách.

Đột nhiên Trần Hiếu Chính đỏ bừng mặt, nói với vẻ ấp úng: “Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy trong lòng hơi khó chịu, anh xin lỗi nhé”.

“Xin lỗi ai mà chẳng làm được, đánh em một đòn đau, rồi cho mẩu kẹo nhỏ, anh không thấy ngại à? ” Cô vẫn chưa chịu tha.

“Thế thì em muốn gì? ”

Cô nói: “Anh Chính, cho em một tương lai nhé”.

Trần Hiếu Chính không có sự lựa chọn nào khác, anh nhắm mắt lại và khẽ gật đầu.

“Bọn mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? ”

“Gần một năm rồi thì phải”.

“Mười ba tháng, sao mới chỉ có mười ba tháng nhỉ? ”

Trịnh Vi khẽ thở dài, cô cảm thấy thời gian mình ở bên Trần Hiếu Chính tưởng chừng dài như nửa cuộc đời, hóa ra mới chỉ có mười ba tháng. Bây giờ cô cảm thấy tuổi trẻ chẳng để làm gì, cô ước chi trong một đêm mái tóc của cô và anh đều bạc trắng, đến lúc đó mọi sự đã định, tất cả đều có hồi kết thì mới là vững bền thực sự, không còn có những tương lai và biến cố không được báo trước, không còn ai, không còn chuyện gì có thể chia rẽ hai người.