Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 10 part 01

Chương 10

Chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm

Khi Trịnh Vi và bạn bè bước vào năm học thứ ba, đáng lẽ Lão Trương được tốt nghiệp một cách đàng hoàng nhưng vì lão phải thi lại hai môn bắt buộc trong một năm mà thì lại không qua nên bị lưu ban; sự kiện này lại một lần nữa chứng minh cho lời đồn câu lạc bộ cờ vây là câu lạc bộ lưu ban. Từ trước đến nay Lão Trương luôn tốt với mọi người, Trịnh Vi và bạn bè xung quanh đều rất ái ngại cho lão. Chỉ có điều họ không hiểu, việc thi lại các môn chuyên ngành đều được tổ chức trong nội bộ học viện, nói chung khá lỏng, với các mối quan hệ và tài xoay xở của Lão Trương, đáng lẽ không thể rơi vào tình trạng lưu ban. Nhưng bản thân lão lại không hề quan tâm, lúc gặp bạn bè lão chỉ nói: “Trường ta phong cảnh đẹp như tranh vẽ, các sư đệ sư muội lại đáng yêu biết bao, anh nỡ long nào mà bỏ mọi người đi trước”. Trong những tháng ngày sau khi bị lưu ban, Lão vẫn vui vẻ cười nói như thường, nghe nói lão còn hợp tác với bạn bè ngoài trường đi buôn bán nhỏ, hầu như không thấy bóng dáng lão trong trường.

Lão Trương là một trong số ít những người có quan hệ tốt với Trần Hiếu Chính, Trần Hiếu Chính thừa nhận rất ít người có được sự vô tư như lão, nhưng anh không chấp nhận lối sống và thái độ học hành của lão. Đương nhiên mọi người sống thế nào Trần Hiếu Chính cũng không can thiệp, nhưng sau sự kiện Lão Trương bị lưu ban, Lão Trương liền trở thành “Tấm gương điển hình” để anh thường xuyên nhắc nhở Trịnh Vi. Anh lo rằng với sự chểnh mảng và ham chơi lười học của Trịnh Vi, có thể cô sẽ đi vào vết xe đổ của Lão Trương. Trịnh Vi cảm thấy anh đúng là ngồi lo trời sập, mặc dù cô không chăm chỉ, nhưng dù gì cũng cách cái án lưu ban rất xa. Chỉ có điều, nói đi lại nói lại, tự đáy lòng cô rất mừng vì anh ngày càng tỏ ra quan tâm cô hơn.

Cô thường nói: “Anh Chính, may mà sinh viên kiến trúc bọn anh học năm năm, như thế anh có thể được ở bên em thêm một năm, bọn mình cùng tốt nghiệp, thật tuyệt biết bao”.

Nhưng Trần Hiếu Chính lại nói: “Chính vì thế nên anh bị em giày vò thêm một năm”. 

“Chẳng nhẽ đó không phải là sự giày vò ngọt ngào hay sao? ” Trịnh Vi không ngại quặc lại ngay, rồi cô hỏi tiếp: “Anh đã bao giờ nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, bọn mình cùng ở lại thành phố G được không, em thích ở đây, cũng gần nhà anh”.

Trần Hiếu Chính hơi sững người, anh không trả lời ngay, chỉ nói: “Còn xa lắm, đến lúc đó hãy tính! ”

“Sao lại xa, thời gian trôi nhanh lắm, đằng nào thì anh đi đâu em cũng sẽ đi đó, anh nói đi, nếu tốt nghiệp, anh thích làm ở đâu nhất, nói đi nói đi! ”

Trần Hiếu Chính bị cô căn vạn, bèn buột miệng: “Nếu phải chọn thì anh sẽ chọn Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, ở trong nước, đối với các sinh viên tốt nghiệp ngành kiến trúc và xây dựng thi Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc là sự lựa chọn tốt nhất”.

“Thế thì tốt, sau khi tốt nghiệp, em cũng sẽ vào Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, đến lúc đo có thể làm cũng cơ quan với anh”. Trịnh Vi vỗ tay nói.

Trần Hiếu Chính liền cười: “Nói nghe dễ thế, kể cả trường G là trường đại học tự nhiên tốt nhất miền nam, nhưng cũng không phải thích vào là vào được Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc đâu, hằng năm có hàng chục nghìn người nộp hồ sơ, số được chọn cũng chỉ vài chục người mà thôi”.

Trịnh Vi không chịu thua, “Anh vào được em cũng vào được”.

“Thôi được, coi như tất cả mọi người đều vào được thì cũng không thể ngày ngày đi làm phải nhìn thấy em, hết giờ làm việc vẫn phải nhìn thấy em, thế chắc anh sẽ điên đầu mất”. Trần Hiếu Chính tỏ ra bất lực.

“Anh nói gì, hằng ngày đi làm về đều phải nhìn em? Tức là anh thừa nhận sau này sẽ sống cùng em, ha ha ha, đây có thể coi là lời hứa được không? Anh nói đi, có phải không? ”

Trịnh Vi túm ngay cụm từ quan trọng trong câu nói của anh.

Trần Hiếu Chính nghĩ một lát, bất giác cũng bật cười, rồi anh cố tỏ ra nghiêm túc, nói: “Em muốn vào Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc thì phải cố gắng lên, đừng có suốt ngày nhàn cư vi bất thiện như thế”.

Trịnh Vi đâu còn nghe thấy những lời cảnh cáo của anh, chỉ cần nghĩ đến tương lai, ngay cả trong mơ cô cũng bật cười thành tiếng. Cô không nôn nóng, không sốt ruột, sẽ còn rất nhiều thời gian để được ở bên người cô yêu, đó là sự gắn bó suốt đời, suốt cuộc đời.

Học kì hai năm thứ 3 mới bắt đầu chưa được bao lâu, giữa Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn đã xảy ra một va chạm không lớn cũng không nhỏ, ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại.

Tối hôm đó, Triệu Thế Vĩnh gọi điện đến đúng lúc Nguyễn Nguyễn đang tắm, Trịnh Vi nghe điện thoại, Triệu Thế Vĩnh cũng biết Trịnh Vi là bạn than nhất của Nguyễn Nguyễn trong trường đại học, vì đã biết nhau qua nhiều lần gọi điện nên cũng thường trêu đùa vài câu, Nguyễn Nguyễn không bao giờ để tâm đến chuyện đó.

Trịnh Vi hỏi: “Nguyễn Nguyễn đang tắm, có việc gì tí nữa anh gọi lại nhé”.

Triệu Thế Vĩnh cũng giống Nguyễn Nguyễn, nói chuyện rất chậm rãi: “Không sao, chỉ gọi điện hỏi thăm cô ấy thôi, tí nữa cô ấy tắm xong, em nói anh gọi điện thoại là được”.

Đầu dây bên kia khá ồn, Trịnh Vi nghe không rõ, bèn hỏi: “Sao chỗ anh ồn thế, ở đâu vậy? ”

Hình như Triệu Thế Vĩnh đang nói chuyện với người bên cạnh, thấy Trịnh Vi hỏi, bèn nói: “Bạn anh đang tổ chức sinh nhật ở KTV. Thôi anh cúp trước nhé, phiền em nói với Nguyễn Nguyễn hộ anh."

Điện thoại vừa đặt xuống không lâu, Nguyễn Nguyễn tắm xong đi ra. Trịnh Vi thông báo với cô ấy cú điện thoại vừa rồi. Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, lau khô đầu rồi gọi lại cho Triệu Thế Vĩnh. Trịnh Vi ngồi bền cạnh không có việc gì làm bèn giở tạp chí ra xem, cho đến khi Nguyễn Nguyễn cúp máy, cô mới cười và nói: “Lại kiểm tra nhau hả? Sao mà cúp máy nhanh thế, trước đây lần nào chẳng nấu cháo điện thoại, không nóng máy không chịu thôi mà”.

Nguyễn Nguyễn cũng trêu cô: “Nếu bọn tớ giống như cậu với Trần Hiếu Chính bám nhau suốt ngày như thế thì cũng chẳng cần gọi điện, anh ấy bảo đang ăn cơm ở nhà bạn, không tiện nói nhiều nên mới cúp”.

Trịnh Vi gật đầu rồi quay ra đọc tạp chí, đột nhiên cô sực nhớ ra điều gì đó, “Nguyễn Nguyễn, không phải thế, năm phút trước tớ hỏi anh Vĩnh nhà cậu đang ở đâu, đầu bên kia ồn ào lắm, anh ấy còn nói đang ở KTV dự sinh nhật bạn, sao một lát sau lại nói với cậu là đang ở nhà bạn ăn cơm”.

Nguyễn Nguyễn hơi sững người, nhưng lại cười và nói: “Chắc cậu nhớ sai rồi”.

“Không thể, làm sao tớ nhớ sai được, đúng là anh ấy nói đang ở KTV thật mà, tớ nghe rất rõ”. Trịnh Vi đặt cuốn tạp chí xuống và nói bằng giọng nghiêm túc.

“Ờ, có thể là tớ nghe nhầm, cái lược của tớ đâu nhỉ, vừa này còn thấy đây mà? ” Nguyễn Nguyễn quay ra tìm lược của cô.

“Không phải ở trước mặt cậu đó sao? ” Trịnh Vi đưa lược cho cô bạn, nói với vẻ nghi ngờ: “Thế mà cũng nghe lầm được, Nguyễn Nguyễn, anh ấy không nói dối cậu đó chứ, không phải còn bảo với cậu là đang ở nhà bạn ăn cơm, không tiện nghe điện thoại đó sao?

“Ăn cơm nhà bạn làm sao có thể có tiếng nhạc ầm ĩ như thế được? ”

Cô không ngờ một người từ trước đến nay vốn rất dịu dàng như Nguyễn Nguyễn lại đặt mạnh chiếc lược xuống, “Làm sao anh ấy phải nói dối tớ? Tớ đã bảo chắc tớ nghe lầm rồi mà, cậu còn vặn dai như thế làm gì? ”

Trịnh Vi giật bắn người, cô chưa bao giờ thấy Nguyễn Nguyễn nói chuyện với bất kỳ ai bằng thái độ nóng nảy như thế, đặc biệt là với người bạn thân như cô, trong khi rõ ràng là cô xuất phát từ sự quan tâm bạn bè, nói ra những điều cô nghe thấy và nghĩ đến mà thôi.

Trịnh Vi liếc Nguyễn Nguyễn một cái rồi nói với vẻ hậm hực: “Thôi được, coi như tớ nhiều chuyện”. Trịnh Vi quay về giường mình, Nguyễn Nguyễn định nói gì song lại thôi.

Một cuộc tranh cãi hoàn toàn không đáng có, hôm sau, trong lúc ăn cơm trưa với Trần Hiếu Chính, Trịnh Vi kể cho anh nghe nỗi ấm ức của mình.

Trần Hiếu Chính im lặng lắng nghe cô kể, cuối cùng nói: “Đúng là em ngây thơ quá, những chuyện giữa hai người yêu nhau, dù là bạn thân thì tốt nhất cũng nên ít tham gia. Nguyễn Quản không giống em, cô ấy là người thông minh, giả vờ không biết, thực ra trong lòng đều biết hết…”

“Em cũng hiểu hết mà”. Trịnh Vi ấm ức.

“Em á? Em thì nhìn có vẻ rất thông minh, thực ra lại là cô bé ngốc nghếch”. Nói xong, Trần Hiếu Chính tiếp tục ăn cơm.

Trịnh Vi ngồi chọc vào bát cơm đáng thương, dồn hết thức ăn chưa đụng đến vào bát Trần Hiếu Chính và hậm hực nói: “Thế ý anh muốn nói là em sai? Chuyện gì em cũng kể cho cô ấy, thế mà cô ấy nổi cáu với em một cách vô lý như thế, thôi được, mọi người đều là người thông minh, chỉ có em là ngốc thôi, thế thì em tự chơi với mình vậy! ”

Trần Hiếu Chính an ủi cô: “Ông trời công bằng lắm, thế nên một người thông minh thường hay đi kèm với một kẻ ngốc nghếch”.

Tối đến về phòng, Trịnh Vi khát nước tìm bình nước uống, thấy vậy, Nguyễn Nguyễn cầm phích rót cho cô một cốc, Trịnh Vi vẫn chưa hết giận, “Tớ thèm vào uống nước của cậu”.

Nguyễn Nguyễn cúi đầu mỉm cười, huých Trịnh Vi một cái, “Vẫn còn giận hả, nói cậu vặn dai mà cậu giận tớ thật hả? ”

“Từ giờ trở đi tớ không thèm quan tâm đến chuyện của cậu nữa, sống chết mặc kệ, chẳng liên quan gì đến tớ”. Trịnh Vi nói với vẻ giận dỗi.

Nụ cười trên môi Nguyễn Nguyễn tắt dần, “Chuyện hôm qua là tớ đã sai, không phải tớ đang xin lỗi cậu đó sao? Giận tớ thật hả? ” Thấy Trịnh Vi không nói gì, cô liền thở dài một tiếng, “Bọn mình ra ngoài nói chuyện đi”.

Trịnh Vi cầm cốc nước, miễn cưỡng đi theo Nguyễn Nguyễn ra ngoài, đến chỗ hành lang ít người qua lại, Nguyễn Nguyễn mới nói: “ Thực ra tớ biết là cậu lo cho tớ, cậu không nghe sai, tớ cũng không nghe lầm, chỉ vì tớ không chịu thừa nhận mà thôi. Lúc đó trong lòng tớ không được vui nên nói hơi sẳng giọng, cậu đừng chấp”.

Thấy bạn nói như vậy, mọi giận dỗi trong lòng Trịnh Vi lại chuyển sang vẻ quan tâm: “Thế tức là anh ấy nói dối cậu thật à? Bọn cậu làm sao vậy, không phải vẫn rất yêu nhau đó sao, có chuyện gì vậy?

Nguyễn Nguyễn lấy tay gõ vào lan can rồi nói: “Thực ra tớ biết hai người xa nhau quá lâu sẽ rất dễ có chuyện. Thật đấy, một chốn đôi nơi yêu nhau quá khổ, nhưng tớ luôn tâm niêm rằng, tớ và anh ấy đều có đủ sự chung thủy, chắc chắn cả hai sẽ đợi được đến ngày về với nhau. Tớ cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, tự nhiên tớ cảm thấy giữa hai đứa tớ chẳng có chuyện gì để nói, anh ấy bảo: “xxx ngốc quá, chân đi đôi tất khác màu mà không biết”, thực ra tớ rất muốn hỏi anh ấy, xxx là ai? Tớ kể: “Giảng đường trong học viện bọn em, sau khi sửa sang, trông có hồn hẳn lên”, anh ấy nói: “Anh có biết học viện của bọn em trước đây thế nào đâu”… Cứ như thế, bọn tớ bắt đầu không hiểu những chuyện đang xảy ra xung quanh nhau, hằng ngày có bao nhiêu chuyện phải trải qua và bao nhiêu người xuất hiện bên người mình yêu nhưng bọn tớ đều không biết. Những lúc bọn tớ chán nản, những lúc vui, lúc buồn đều không có người kia ở bên cạnh, cả hai chỉ có thể gọi điện thoại, trước kia mỗi lần gọi điện là nói cả tối, chỉ mong kể hết mọi chuyện cho nhau nghe, dần dần càng nói càng ngắn, kể cho nhau nghe những chuyện xa lạ quả thực vô vị. Những chuyện cả hai cảm thấy hứng thú chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi, nhưng quá khứ dù đẹp đến đâu, nói mãi sẽ thấy nhạt nhẽo. Thế rồi tớ mới phát hiện ra rằng, không ngờ tớ đang rất cố gắng tìm kiếm chủ đề, càng tìm càng không biết phải nói gì, tớ nghĩ, chắc anh ấy cũng như vậy. Bây giờ bọn tớ gọi điện cho nhau, chỉ là thông báo cho người kia biết mình đang ở đâu, làm gì, nhưng anh ấy ngốc quá, ngay cả nói dối cũng không biết”.

Trịnh Vi cau mày, “Thế tức là Triệu Thế Vĩnh nói dối cậu thật? Nguyễn Nguyễn, sao cậu không tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ, xem xem rốt cuộc anh ấy giở trò gì? ”

“Không, tớ không muốn hỏi”.

“Tại sao? ”

“Vì tớ vẫn chưa muốn chia tay”.

“Đó là kiểu logic gì vậy? ” Trịnh Vi thắc mắc.

Nguyễn Nguyễn nói: “Có rất nhiều cái giống như quả bóng bay, nhìn thấy rất đẹp, nhưng cậu không thể châm nó, chỉ cần châm vào nó sẽ nổ “đoàng” một tiếng và chẳng còn gì nữa. Tớ chẳng quan tâm đến việc thỉnh thoảng anh ấy nói dối, thật đấy, chẳng sao cả, tớ chỉ sợ rằng, bọn tớ ngày càng trở nên xa lạ với nhau. Thế Vĩnh là mối tình đầu của tớ, và mong đó cũng là mối tình cuối cùng, tớ sẽ làm cho tình yêu của bọn tớ được nồng thắm như xưa, hiện tại chỉ mong anh ấy không nhận ra vết rạn nứt này. Thực ra là hôm đó tớ không được vui, Vi Vi, thông cảm nhé."

Trịnh Vi uống một ngụm nước: “Thật chẳng hiểu bọn cậu nghĩ gì nữa. Nhưng nói thực, tớ cũng giống cậu, chỉ mong khi đã yêu một người thì cứ được yêu như thế cho đến hết cuộc đời, chỉ đơn giản vậy thôi, thật tuyệt biết bao”.

_ © _

Kỳ nghỉ quốc khánh năm đó, Nguyễn Nguyễn một mình ngồi tàu đến thành phố Triệu Thế Vĩnh đang học đại học, Hà Lục Nha đi thăm anh bạn trai mới tốt nghiệp, đang làm giáo viên dạy cấp ba ở quê, Duy Quyên và Trác Mĩ về nhà, ngay cả Tiểu Bắc dạo này cũng nghiện hình thức du lịch balô, tụ tập được một đám bạn qua mạng, cùng đi du lịch Vân Nam. Lúc đầu Trịnh Vi định về nhà, nhưng lại không muốn để Trân Hiếu Chính ở lại một mình, nên đành phải ở lại. Hôm Tiểu Bắc lên đường, Trịnh Vi ôm chặt cô bạn, tỏ vẻ nức nở nói: “Trư Bắc, cậu cũng đi rồi, để lại một mình tớ ở phòng bảy ngày, tớ biết làm thế nào bây giờ?”

Tiểu Bắc lục lọi trong phòng một hồi lâu, lôi ra một chiếc búa tự làm trong giờ học cơ khí, nhét vào tay Trịnh Vi nói, “Nếu có kẻ địch, cần thiết thì cậu dùng cái này, thôi bảo trọng nhé”. Nói rồi hăm hở ra đi, chỉ để lại một mình Trịnh Vi, muốn khóc mà không có nước mắt.

Thời gian nghỉ Quốc Khánh, Trần Hiếu Chính tranh thủ làm mô hình cho một Công ty trang trí nội thất, đây là công việc làm thêm đem lại nguồn thu nhập chính cho anh. Trịnh Vi cũng không dám quấy rầy anh, đành ngồi bên cạnh làm thợ giúp việc, mặc dù không giúp được gì, nhưng ít nhiều ban ngày hai người cũng có bạn để nói chuyện. Nhưng đếm đến, cô phải quay về căn phòng ký túc xá vắng vẻ lạnh lẽo, giờ mới phát hiện ra cả dãy ký túc xá nữ gần như phòng không nhà trống, đặc biệt sau khi tắt điện, trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến kỳ lạ.

Đêm đầu tiên cô không ngủ được, liền đặt cây búa Trư Bắc tặng xuống cạnh gối, lấy chăn chùm kín mặt, chỉ có đôi tai, như chú nai con lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Thỉnh thoảng có tiếng sột soạt bất thường, các chuyện khủng bố và những câu chuyện ma mà cô đọc từ nhỏ đến lớn lần lượt hiện về trong đầu, cô cảm thấy trong bóng đêm, luôn có một bộ mặt gớm ghiếc đang rình rập ở ngoài màn.

Mãi mới mơ màng đi vào giấc ngủ, đột nhiên Trịnh Vi láng máng nghe thấy có tiếng người nói chuyện thì thầm trước cửa phòng, thỉnh thoảng còn có tiếng động. Cô liền tỉnh giấc, nín thở lắng nghe, hình như đúng là có người đang lén lút làm gì ở ngoài cửa, không biết giở trò gì, sau một hồi nghe ngóng, tiếng nói chuyện đó có cả nam cả nữ, cả hai đều nói rất nhỏ.

Chân lông trên người Triệu Vi đều dựng đứng lên, cô lén nhìn đồng hồ đầu giường, hơn hai giờ đêm, tại sao vẫn còn người đứng nói chuyện ở lan can, càng không thể có sinh viên nam xuất hiện ở ký túc xá nữ. Nhưng rõ ràng tiếng nói chuyện đó là có thật, đôi tai cô không thể nghe nhầm, cô dám khẳng định rằng, tiếng nói đó xuất phát ở ngay cửa phòng cô. Lẽ nào cô xui xẻo đến thế thật sao, bị Trư Bắc rủa trúng đầu, đêm đầu tiên ngủ một mình đã có chuyện xảy ra? Âm thanh đó, không biết là có ý đồ gì hay định đột nhập vào phòng cướp bóc? Trong phòng đồ đạc đáng giá không nhiều, đáng giá nhất là cô mà thôi, nếu đám côn đồ đó không những cướp đồ, mà còn tiện thể làm nhục cô, thì cô phải làm gì? Cô quờ quạng tìm cây búa trên đầu giường, Trư Bắc vốn chẳng phải là người khéo tay, đây chắc là sản phẩm đầu tay của nàng ra, quai búa mỏng manh lắm, chẳng ăn thua, Trịnh Vi thầm nghĩ thế, khắp người lạnh toát, chỉ còn nước run lẩy bẩy trong chăn mà thôi.

Sau một hồi sợ hãi, đột nhiên Trịnh Vi trấn tĩnh lại, cô là ai? Cô là Ngọc diện Tiểu Phi Long, thà xông ra một mất một còn với chúng còn hơn là nằm trên giường run rẩy, cô phải xem xem kẻ đang đứng ngoài cửa phòng cô là người hay ma. Nghĩ đến đay, cô bất chấp mọi nỗi sợ hãi, cầm cây búa lên rón rén xuống giường, đi chân đất về phía cửa, nín thở ghé sát tai vào lắng nghe, chỉ thấy có tiếng con trai giúc: “Mau lên, mau lên”.

Cô bất ngờ đẩy mạnh cửa ra, giơ cao cây búa xông tới. Đúng là ngoài cửa có hai bóng đen thật, Trịnh Vi hét lên một tiếng, thấy hai bóng đen đó cũng hét lên, dường như còn bất ngờ hơn cả cô.

“Ai đó? ” Nhờ ánh sáng ngoài hành lang Trịnh Vi định thần nhìn lại, hai bóng đen đó là một nam một nữ, cô nàng mặc quần áo ngủ chính là cô bạn học khoa Vật lý điện tử trên cô một khóa ở cạnh phòng cô, còn anh chàng kia trông rất lạ.

“Làm trò gì vậy? ” Cây búa của Trịnh Vi vẫn chưa hạ xuống, cô chưa kịp nghĩ đến việc sao giờ này còn con trai ở đây, chỉ đoán chắc bọn họ chẳng làm chuyện gì tốt đẹp, lén lén lút lút khiến cô hết hồn.

Rõ ràng anh chàng kia cũng giật bắn mình, ấp úng nói: “Bọn mình phơi … phơi quần áo!”

“Hai người có bình thường không hả, đêm hôm phơi quần áo gì? ” Trịnh Vi ngó đầu ra xem, lại càng lộn ruột hơn, vắt ngay trước cửa phòng cô là một chiếc quần đùi của con trai. Giờ thì cô đã hiểu, rõ ràng là đôi uyên ương này tranh thủ thời gian mọi người trong phòng cô nàng đi vắng, giở trò thất đức trong phòng, không biết tại sao nửa đêm nửa hôm lại đi tắm giặt. Cô nàng kia không dám phơi quần đùi của người yêu trước lan can phòng mình, tưởng rằng phòng bên không có người, bèn phơi cái của nợ ở đó, kể cả người khác nhìn thấy, cũng chẳng liên quan gì đến cô nàng.

“Có nhầm không đấy, hai người làm trò gì thì cũng mặc hai người, nhưng sao để phòng chúng tôi bị mang tiếng oan, thật quá đáng quá, tôi phải để cô quản lý ký túc xá giải quyết vụ này mới được!”. Trịnh Vi đã bớt sợ, lưng cũng ưỡn thẳng hơn.

Đôi uyên ương đó năn nỉ hết lời, ai cũng biết nếu gọi cô quản lý ký túc xá đến thật thì sự việc sẽ bung ra hết, ngang nhiên đưa bạn trai về phòng để ngủ, chuyện này chắc chắn sẽ bị nhà trường kiểm điểm, chưa nói đến việc mang tiếng với mọi người.

Trịnh Vi quát một hồi, để bọn họ thu hết đồ đạc trước cửa phòng mình, cuối cùng cũng không gọi cô quản lý ký túc xá đến giải quyết; mặc dù hai người này hơi quá đáng, nhưng cũng chỉ vì tranh thủ cơ hội để gần nhau mà tha được thì nên tha, hà cớ gì phải để họ thân bại danh liệt?

Cô đóng chặt cửa lại, hình như bây giờ vẫn chưa hết sợ, cũng chẳng quan tâm đến việc bây giờ là mấy giờ, liền gọi ngay điện thoại cho Trần Hiếu Chính, nghe thấy giọng anh vẫn còn đang ngái ngủ, mới thấy yên tâm, sụt sịt kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra.

Trần Hiếu Chính nghe xong, phản ứng đầu tiên là: “Đầu óc em sao vậy, nếu là trộm thật thì sao, em xông ra để mà chết à? Bây giờ em mới biết gọi điện thoại, sao vừa nãy không gọi?”

Trịnh Vi khóc: “Em không biết, em không ở chỗ quỷ quái này nữa đâu”.