Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 21 part 02
“Sợ những bí mật và dục vọng
giấu trong lòng con người”.
Lâm Tĩnh nằm xuống bên cô, nhìn lên trần nhà, Trịnh Vi không nói gì nữa, hơi
thở đều đều, đúng lúc Lâm Tĩnh tưởng cô đã ngủ, cô lại thì thầm hỏi một câu: “Liệu
Chu Cù có phải ngồi tù không? ”
“Đây là lý do khiến em nhiệt tình với anh tối nay ư? ’ Trong mấy giây đó, dường
như Trịnh Vi nhận ra vẻ hụt hẫng khó tả ẩn trong giọng nói của Lâm Tĩnh, nhưng
anh lấy lại vẻ bình tĩnh ngay, “Nếu anh nói, anh không thể trả lời câu hỏi này,
em có thất vọng không? ”
Một điều làm anh bất ngờ là, Trịnh Vi lắc đầu: “Em không”.
Chu Cù đánh giá cô quá cao, nhưng cô đủ thông minh để nhận ra vấn đề. Trong thế
giới của đàn ông, thực ra phụ nữ chỉ là một áng mây để tô điểm, thỉnh thoảng
anh ta sẽ khen ngợi vẻ đẹp của nó, và cũng bày tỏ sự lưu luyến đối với nó,
nhưng chắc chắn sẽ không vì nó mà từ bỏ cả bầu trời bao la. Đương nhiên, còn có
một số người đàn ông thông minh hơn, có thể đạp chân lên những bậc thang do mây
hồng tạo thành để một bước lên tiên, hoặc giả trước khi mưa gió kéo đến, muốn
có được nơi trú ẩn tạm thời dưới mây.
Trịnh Vi nói: “Em đã từng nghe có câu nói, doanh nghiệp giống như một cái cây,
không có việc gì anh đừng liên tục rung nó, nếu không nó rất khó có những cành
lá xum xuê”.
Lâm Tĩnh bình thản nói: “Nhưng nếu cái cây này bám đầy sâu bọ, không rung nó
thì nó sẽ nhanh chóng chết khô”.
“Có cây nào không có sâu bọ, lẽ nào cái cây mà các anh chọn là cây có dịch sâu
nặng nhất ư? ”
Lâm Tĩnh không ngờ cô lại hỏi vấn đề này, anh trầm ngâm một lát, “Không, nó
không phải là cây bị dịch sâu nặng nhất, nhưng ai bảo nó mọc ở ven rừng”.
Trịnh Vi gật đầu, chầm chậm nói: “Vậy thì trước khi rung một cái cây, đầu tiên
sẽ phải ngắt một chiếc lá của nó, đây là thói quen từ trước tới nay của anh ư?
”
Vẻ mặt Lâm Tĩnh đột nhiên biến sắc, anh ngồi bật dậy, hơi thở cũng gấp gáp hơn,
ánh mắt thoáng vẻ bực bội. Trịnh Vi nhìn thẳng vào anh với vẻ bướng bỉnh, anh
mím chặt môi, nhìn ra chỗ khác, cuối cùng cúi người nhặt quần áo rơi dưới đất,
vừa mặc vào người, vừa lạnh lùng nói: “Em nghĩ như thế thì anh cũng chẳng biết
nói sao”.
Trịnh Vi cũng ngồi dậy, nhìn anh mặc xong quần áo, nắm chìa khóa trong tay. Anh
bước ra đến cửa, nhưng rồi quay lại, quỳ gối xuống cạnh giường, để tầm nhìn bằng
với Trịnh Vi, “Vi Vi, em có thể chỉ trích anh, nhưng đã bao giờ em coi anh là
người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời chưa? Hay là em chỉ coi anh là một khúc gỗ
lênh đênh, cùng em đi qua chặng đường tăm tối nhất. Anh dám khẳng định rằng, ít
nhất anh đã từng nghĩ muốn cùng em đi đến hết cuộc đời, nhưng em thì không”.
Nói xong anh đứng thẳng dậy, “Anh còn có việc phải về, em ngủ trước đi”.
“Lâm Tĩnh”. Cô gọi giật anh lại. Dường như Lâm Tĩnh dừng ngay bước lại, nhưng
không quay đầu, chỉ nghe thấy Trịnh Vi hỏi anh sau lưng: “Câu hỏi cuối cùng -
anh yêu em không?”
Đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất thế gian, cũng là câu hỏi mà phụ nữ trên toàn thế
giới thích tra hỏi nhất. Đàn ông thường chê phụ nữ lãng nhách, thực ra phụ nữ
cũng biết câu hỏi này là ngốc nghếch, nhưng họ vẫn muốn đi tìm đáp án hết lần
này đến lần khác. Vì sao? Bởi vì mỗi người một suy nghĩ, bởi vì phụ nữ rất quan
tâm, bởi vì họ không tìm thấy đủ cảm giác an toàn mà trái tim khác đem lại cho
họ. Mặc dù câu trả lời mà người đàn ông đưa ra phần lớn đều hư vô, nhưng họ cần
khoảnh khắc an ủi đó.
Lâm
Tĩnh nói, anh đã từng nghĩ sẽ đi cùng cô đến hết cuộc đời, Trịnh Vi tin vào
điều đó. Nhưng cô phát hiện ra rằng, mình lại quan tâm đến việc anh nghĩ đến
điều này là do sau khi đã trải qua muôn trùng sóng gió mới nghĩ đến việc tìm
lại những kỷ niệm đẹp, hay là do cô chỉ là người xuất hiện đúng thời điểm mà
thôi.
Lâm Tĩnh trả lời: “Nếu em không tin thì anh đưa ra bao nhiêu câu trả lời khẳng
định cũng giải quyết được gì? Cũng câu hỏi đó, em có yêu anh không?"
Có lẽ đây mới là tình cảm của người lớn, đặt lên cân tính toán cẩn thận, anh
cho em mấy phần, em trả lại anh bao nhiêu, những cái chúng ta bỏ ra thật hữu
hạn biết bao, không thể hoang phí và vung tay quá trán. Cái con người thời trẻ
hết lòng vì tình yêu mà không quan tâm đến cái giá phải trả đã trốn đâu mất
rồi?
Trịnh Vi thất vọng, nỗi thất vọng của cô không chỉ bắt nguồn từ Lâm Tĩnh, mà
bắt nguồn từ bản thân cô nhiều hơn, cô đã để mất báu vật quan trọng nhất của
mình, quay đầu lại định đi tìm, mới phát hiện ra mình không hề biết nó đã bỏ
mình đi từ lúc nào - báu vật này có tên là “sự can đảm”.
Lâm Tĩnh lưng quay về phía cô, cũng không đợi được câu trả lời, anh nói: “Mấy
hôm nữa đến, anh sẽ gọi điện thoại cho em”.
“Mấy hôm nữa anh không phải đến đâu”. Trịnh Vi thấy anh tỏ ra hơi ngạc nhiên và
khẽ quay người lại.
“Vì sao? ”
“Vì mấy hôm đó là ngày kinh nguyệt của em”.
Anh đi rồi, một Lâm Tĩnh đĩnh đạc, đạo mạo, tiếng đóng cửa của Viện phó Viện
Kiểm sát Lâm Tĩnh dù Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc mạnh đến nỗi
kính cửa sổ rung lên bần bật, Thử Bảo giật mình cúp đuôi trốn xuống gầm giường.
Trịnh Vi từng tưởng rằng không ai có thể khiến Lâm Tĩnh bị kích động, hóa ra
anh cũng chỉ là một người bình thường, bằng da bằng thịt.
Trịnh Vi bật đèn, ngay cả ánh đèn đáng yêu nhất này cũng không sưởi ấm được cô.
- © -
Sau đó gần một tháng, Lâm Tĩnh không hề liên lạc với cô, anh đã biến mất trong
cuộc sống của cô, giống như chưa từng quay lại. Có lúc Trịnh Vi nghĩ, phải
chăng điều này đồng nghĩa với việc chặng đường mà họ tạm thời đi cùng nhau đó
đã đến điểm dừng. Tuy nhiên, cho dù người bạn đó chỉ đi cùng một đoạn đường,
nhưng ít nhiều họ cũng để lại cho chúng ta một vài thứ, dĩ nhiên, họ cũng sẽ
lấy đi một vài thứ của chúng ta. Lần này, Trịnh Vi không để Lâm Tĩnh mang Thử
Bảo về, anh cũng không gọi điện thoại đến đòi, các đồ dùng cá nhân và quần áo
của anh vẫn ở chỗ cô. Trịnh Vi đã nghĩ kỹ, cho dù anh đi cùng cô bao xa, cô đều
giữ Thử Bảo lại.
Ở Công ty, Chu Cù đã tạm thời ngừng giữ chức Giám đốc để điều tra, Phó Giám đốc
Trương nắm quyền phụ trách mọi công việc chung. Trịnh Vi vờ như không để ý đến
vẻ khách khí, cảnh giác trong cái nhìn của Phó Giám đốc Trương dành cho cô, cô
biết, nếu Chu Cù không quay lại, cô cũng không thể đảm nhiệm tiếp được chức Thư
ký Giám đốc của Công ty 2 này nữa.
Phó Giám đốc Trương rất giỏi trong lĩnh vực quản lý công trình, nhưng trong
lĩnh vực ngoại giao lại thiếu tính quyết đoán, cộng với việc tuổi tác đã cao
nên cũng lực bất tòng tâm. Trước đây Phó Giám đốc Trương không thích Trần Hiếu
Chính, nhưng không thể phủ nhận, với tư cách là một trong những lãnh đạo của
Công ty 2, thời điểm này Trần Hiếu Chính đã hỗ trợ và giúp được nhiều việc cho
ông. Trong lúc phải đối mặt với những biến cố, Trần Hiếu Chính tỉnh táo và bình
tĩnh hơn ông rất nhiều. Vì thế, không những Phó Giám đốc Trương phải nhìn Trần
Hiếu Chính với một ánh mắt khác, mọi việc lớn nhỏ đều bàn bạc với anh, mà những
người có con mắt sắc sảo trong Công ty đều nhìn ra vấn đề, bề ngoài là Phó Giám
đốc Trương đứng ra giải quyết, nhưng trên thực tế, phần lớn các công việc vẫn
là Trần Hiếu Chính nắm quyền quyết định.
Trịnh Vi nhìn bàn tay của Trần Hiếu Chính tháo băng, vết sẹo đáng sợ đó cũng
ngày một mờ dần. Thời gian quả là một liều
thuốc tốt có công dụng mạnh.