Đại Hùng và Nghi Tĩnh - Chương 07 part 2

 Cô lại làm như không thấy, xoay người đi thẳng vào trong phòng, trực tiếp đi đến sô pha, thẳng tắp ngồi xuống. cặp tiêm gầy trên cánh tay, vén ở trước ngực, trên khuôn mặt tú lệ, lại càng không thấy nửa phần ý cười, thái độ nghiêm túc như là đang chuẩn bị cùng hắn đàm phán.

 Hùng Trấn Đông da mặt còn dày hơn tường thành, nhắm mắt theo đuôi tiến vào bên trong, căn cứ theo bản năng nghiệp vụ, cũng với ý tốt quan tâm đến mãnh liệt, từ lúc hắn bước chân vào nhà, không quên đánh giá bốn phía.

 Nhà trọ tuy nhỏ, có hai phòng gần nhau, cộng thêm một gian phòng bếp, cùng một nhà vệ sinh, lại bị cô sửa snag lại đơn giản thoải mái. Điểm bất đồng là, ngay đầu phòng nhìn không thấy có gì liên quan đến công việc, làm cho người ta căn bản không đoán ra được chủ nhân căn hộ nghề nghiệp gì—

 Hắn vẫn còn nhớ rõ thói quen của cô.

 Công tác cùng cuộc sống,hoàn toàn bị phân cách, công tác xong, tuyệt đối sẽ không mang về nhà. Ngay cả cuộc sống sau khi ly hôn, cô ở nhà, cũng rất ít khi đề cập đến chuyện công tác.

 Nghi Tĩnh ngồi ở trên sô pha, tùy ý nhìn hắn hết nhìn đông lại tới nhìn tây, ở trong phòng thò đầu vào nhìn, xem một hồi lâu,mới lãnh đạm mở miệng chất vấn.

 “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

 Hùng Trấn Đông quay đầu lại phòng khách, còn thật sự nhìn cô, cố gắng biểu hiện ra hắn đang tràn ngập thành ý.

 “Giải thích” hắn nói.

 “Tôi đã nói rồi.” âm điệu của cô, vẫn lãnh đạm như vậy.

 “Tôi không tiếp nhận.”

 Rầm!

 Ngập đầy thành ý lại bị hắt một gáo nước lạnh. Hắn nhíu mày, nghĩ đến một phen bản lĩnh, tuy rằng đã vào được phòng ở của cô, đã nhận được đáp án, vẫn là giống nhau như trước, kích cho cơn tức của hắn cũng tăng lên.

 “Đáng chết! anh nói,

 “Anh biết sai lầm rồi, là anh hiểu nhầm em!” hắn xiết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn tiểu nữ nhân đang ngồi trên sô pha, lại lấy cô không chút nề hà.

 Tiếp cận thân cao gần hai mét, hình thể to lớn, làm cho nhà trọ đột nhiên trở nên chật chội. cô có thể cảm nhận được, cả người hắn bức ra một cảm giác áp bách, cùng với cơn tức giận, hai tay vẫn như cũ, duy trì tư thế ngồi, lẳng lặng ngạo nghễ nhìn hắn.

 Hùng Trấn Đông nôn nóng đưa tay vò tung mái tóc, như dã thú bị nhốt trong cũi sắt, lồng lộn a.

 Sau một lúc lâu, hắn mới dừng lại cước bộ, vẻ mặt khó chịu trừng mắt cô.

 “Vì sao lúc trước em lại đáp ứng anh ly hôn?” khẩu khí hắn hỏi cô, dường như việc cô đáp ứng hắn ly hôn là sai vậy.

 Thái độ của cô không thay đổi, vẫn băng lãnh như hàn băng, nhưng bả vai mảnh khảnh, lại hơi hơi chấn động, như là trong đêm tối trở tay không kịp, bị chạm đến nơi cô muốn che dấu nhất trong lòng, nơi yếu ớt nhất.

 “Bởi vì, anh không hề tin tưởng tôi.” Cô nhìn chăm chú vào hắn, gằn từng tiếng, phá lệ nói rõ ràng.

 “Nếu không tin tưởng nhau, hôn nhân tồn tại cũng không có ý nghĩa.”

 Hùng Trấn Đông nắm lấy tóc, nghiến răng gào.

 “Cho nên nói, anh giải thích a!” hắn chịu không nổi hét lớn.

 “Trọng điểm không phải ở chỗ anh có thấy hối hận hay không.” Cô thản nhiên nói, đối với hắn gắt gỏng, có chút bất vi sở động.: “anh sẽ giải thích là vì lần này anh biết mình sai. Nhưng mà đây là lần đầu? về sau? Chẳng lẽ mỗi một lần, anh đều phải tìm được chứng cớ mới có thể tin tưởng tôi?”

 Hắn mân môi, nghe cô nói từng câu từng chữ, lần đầu cảnh giác, chủ ý của hai người là hai vấn đề hoàn toàn bất đồng.

Hắn vốn nghĩ đến, điều cô để ý là hắn hiểu lầm lúc trước, tức giận mắng, cho nên hao tổn tâm tư, chỉ vì muốn giải thích, nghĩ đến muốn được cô tha thứ, hai người lại có hi vọng tái hợp. không nghĩ tới, trong lòng cô, sớm đối với hắn không có tín nhiệm, nhận định hắn có “tiền án” sẽ tái phạm lần nữa.

 “Anh có thể rút kinh nghiệm nha!” hắn vội vàng nói, hai mắt nhìn chằm chằm cô.

 Đúng vậy, hắn xúc động, hắn suy nghĩ đơn giản, chỉ cần sự việc liên quan đến Nghi Tĩnh, hắn sẽ trở nên để ý thái quá, trong đầu thiếu đi hẳn lý tính, nháy mắt sẽ phát cuồng.

 Hơn nữa nếu cảm xúc ghen tỵ làm rối, hắn liền tức giận cái gì cũng không thèm nghe xem phản ứng như thế nào, hắn rốt cuộc không chờ được, ba bước cùng hai bước, vọt tới trước sô pha.

 “Em không thể lại cho anh một cơ hội nữa sao?” hai tay của hắn, chống cả xuống thành ghế sô pha, tuy rằng vây khốn cô, nhưng không có chạm vào cô.

 Nghi Tĩnh duy trì tư thế như cũ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đại mặt gần trong gang tấc kia.

 “Tất cả cơ hội mà anh muốn đều đã không còn nữa.”

 “Đáng chết!” hắn thô bạo thấp rủa một tiếng, đại mặt dựa vào càng gần, cơ hồ sẽ chạm phải mặt cô.

 “Chẳng lẽ ngay cả một chút cơ hội đều không có sao?” hắn không chịu chết tâm lại hỏi.

 Ánh sáng trong con mắt kia  gợi lên rất nhiều, cô đã sớm muốn quên đi, nay lại cố tình nhớ lại.

 Cô bị buộc phải chuyển khai tầm mắt.

 “Không có.” Cô tuyên bố, ngữ điệu cũng không lạnh lẽo giống như trước.

 Hùng Trấn Đông bất mãn nheo mặt lại nhìn, tinh tế tìm kiếm biểu tình của cô, như là dã thú đánh hơi thấy mùi con mồi. hắn tùy ý phóng đãng nhìn chằm chằm người cô, ngờ ngợ thấy được, cô đang che dấu casigif đó, cảm xúc chợt lóe rồi biến mất.

 Nháy mắt tiếp theo, đột nhiên hắn nghiêng người, song chưởng như song sắt, lấy lực lượng cường đại, bá đạo kéo cô vào trong lòng, đôi môi nóng bỏng, giam lại tiếng kinh hô của cô.

 Hắn hôn, bá đạo mà mãnh liệt, không có nửa phần thăm dò, thẳng tiến mà vào, tùy ý dây dưa đôi môi non mềm ngọt ngào của cô. Hắn đem trọng lượng cơ thể ép cô vào sô pha, hai chân cứng rắn, đè ép thân thể mềm  mại chỉ cách lớp quần áo mà ma sát.

 Lời lẽ hắn, bàn tay to hắn, ở trên thân thể mềm mại của cô, khát vọng tìm kiếm, âu yếm, tự nhiên châm lên những đốm lửa tình nho nhỏ, làm cho thân thể của cô , ban đầu từ cứng nhắc, kháng cự, dần dần dần dần mềm hóa, thậm chí không tự chủ được bắt đầu đáp lại…

 Cái này căn bản không công bằng!

 Ý chí còn sót lại, đang liều mình thét chói tai, muốn cô tỉnh lại đứng lên, thoát khỏi những nụ hôn nồng nhiệt cùng ôm ấp của hắn. nhưng mà thân thể của cô, lại sớm muốn làm phản, ở bên dưới hắn âu yếm run rẩy.

 Từ lúc về ở với hắn, những lúc vợ chồng hoan ái đủ loại đã khắc sâu trong trí nhớ của cô. Những hôm đêm khuya trần trụi cùng hắn dây dưa, con người đen của hắn tóa sáng, mồ hôi trên da thịt, chảy dài từng giọt từng giọt rơi xuống, cùng với cô ở dưới thân hắn…hoặc là trên người… choáng váng mê hoặc, mềm yếu yêu kiều, khẩn cầu hắn lại…lại…

 Không!

 Không thể như vậy! Cô nên phản kháng, nên cự tuyệt, nên ngăn cản hắn…… Nhưng mà…… Nhưng mà……

 Nhiệt năng từ đôi môi dày dặn, vừa cắn vừa hôn cổ cô, da thịt mẫn cảm kia cuối cùng cùng bị lửa tình đốt cháy mãnh liệt, nháy mắt cắn nuốt cả lý trí cô, trong lòng cô nguyên bản thanh âm hò hét không nên không nên không nên không nên thanh âm, lập tức sửa lại từ, cơ hồ muốn khẩn cầu hắn, tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục……

 Không biết qua bao lâu, làm Hùng Trấn Đông ngẩng đầu, chấm dứt trận mưa hôn nồng nhiệt gần như không khống chế được, nguyên bản dường như băng sơn mĩ nhân, đã muốn ở trong lòng hắn, dường như tiểu nữ nhân hòa tan ôn nhu thành xuân thủy (nước sông mùa xuân), hai tay cô còn gắt gao giữ chặt trên cổ hắn, nửa điểm cũng không có ý tứ muốn buông tay.

 “Em gạt anh!” hắn lộ ra hai hàm răng trắng chói nha, đắc ý dạt dào tuyên bố.

 Cô bị hôn đến hỗn loạn, hai mắt tràn ngập sương mù, chỉ nhìn thấy hắn đắc ý cười, như vừa mới biết được điều bí mật mà cô đã muốn giấu diếm…

 Oanh!

 Hai tròng mắt mơ mơ màng màng, nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, còn toát ra lửa giận.

 Vừa lúc nãy trong đầu còn đang nấn ná, trong mắt nhìn thấy hết thảy biểu tình của hắn, Nghi Tĩnh vừa thẹn vừa giận, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, ra sức thoát khỏi sự ôm ấp của hắn, rời khỏi sô pha.

 Cảm giác trong lòng trống trơn, tự nhiên làm cho Hùng Trấn Đông cảm thấy bất mãn thật lớn. hắn đứng dậy đi the, vươn bàn tay to, lại muốn đem cô kéo trở lại trong lòng.

 “Nghi Tĩnh—“

 Phản ứng của cô,là một cước đá thẳng bên sườn, trong lúc đó hướng tới hai chân của hắn, đá thật mạnh lên vật nam tính cứng rắn đến phát đau. (chỗ hiểm a! hắc hắc.)

 “A!”

 Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, làm cho lô tai của cô muốn điếc.

 Hùng Trấn Đông khom nửa thắt lưng, hai tay chịu khổ oomm lấy bộ vị bị công kích, đau đến mức ngay cả nước mắt đều chảy ra. Trời ạ! Nữ nhân này không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, ngay tại đây đá hắn—đương nhiên, bình thường cũng không nên đá ở chỗ đấy, đúng lúc hắn đang “vận sức chờ phát động”, loại đau đớn này, là đau đến tận xương a!

 “Rất đau a!” hắn ngẩng đầu rống to lên, hai hàng nước mắt lưng tròng. “em đá như vậy về sau không thể sinh thì làm sao bây giờ?”

 “Anh không thể sinh, đâu có liên quan gì tới tôi.”’

 “Chuyện gì mà không liên quan đến em?!” hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt, thân hình khổng lồ chớp chớp càng thấp, chỉ kém không lăn lộn đầy đất.

 “Là em đá, em phải chịu trách nhiệm!”

 Thân là “người gây họa”, Nghi Tĩnh không có chút bất vi sở động nào, còn phụ giúp cái người đang đau đớn kịch liệt mà vô lực phản kháng Hùng Trấn Đông một đường đem hắn đẩy khỏi cửa lớn.

 “Đi ra ngoài!”

 “Nghi Tĩnh, không, không cần  như vậy!” hắn liều chết không theo, bị thương ở một chỗ trí mạng như vậy, con hổ lớn cũng muốn biến thành con mèo nhỏ, bị cô nửa đẩy nửa đuổi, đuổi tới tận gần đến cửa.

 Hắn đau đến thân ngâm, run run bám lấy một tay ở trên cửa sắt níu chặt lấy.

 “ Nghi, Nghi Tĩnh…… Đừng đóng cửa a……”

 “Hùng đội trưởng, hẹn gặp lại.” cô nhanh chóng đóng cửa sắt lại, từ khoảng cách cửa sắt, bỏ lại câu ôn hòa, lời khách sáo không nghe ra cảm xúc gì.

 Sau đó, Hùng Trấn Đông ngay tại đó hai mắt đẫm lệ, cô phịch một tiếng, không chút lưu tình nào, đem cửa gỗ bên trong đóng lại, thuận tiện còn đem toàn bộ khóa, khóa lại.

 Thân mình đau đớn, quanh quẩn đứng ở ban công lầu, một tiếng lại một tiếng kêu to.

 “Nghi, Nghi Tĩnh, mở cửa a… Nghi Tĩnh!”

 Con gián đúng là rất khó đánh chết.

Hùng Trấn Đông đúng là.

 Một đá kia của cô, tuy rằng hắn không thể không tạm thời đánh lui trống lớn, nhưng mà, qua vài ngày, đợi khi đau đớn giảm bớt, xác định “bộ vị trọng yếu” thương tổn tạm thời dịu xuống, sẽ không ảnh hưởng “cơ năng” sau này, hắn lại lần nữa có thể ngóc đầu trở lại.

 Thế công lần này, dự đoán theo đuổi cô, ba bữa đúng giờ đưa đạt ân cần, càng ngày càng cao, Hùng Trấn Đông không hề tiêu tiền đi mời các vị đầu bếp gia nổi tiếng, ngược lại còn tự mình xắn tay áo lên, làm chồng yêu—không, chồng trước làm cơm hộp, đưa đến Phi Ưng tổng bộ.

Hắn cầm cặp lồng đựng cơm nóng hầm hập, xông thẳng vào ký túc xá của Phi Ưng, lại nhìn không thấy thân ảnh Nghi Tĩnh.

 Oa, đã giữa trưa, không phải cô sẽ đến nhà ắn ăn cơm đi?

 Hắn nâng chiếc cặp lồng, xoay người hướng lên nhà ăn ở lầu ba, vội vã muốn đem hộp cơm tự tay mình làm đưa đến trước mặt Nghi Tĩnh, cho dạ dày cô ăn có chừng mực, làm công nhân viên chức phục vụ nhân dân trước tiên phải ăn no cái đã.

 Tiếng bước chân trầm trọng, thùng thùng thùng bước vào nhà ăn công nhân viên, mặt nhìn trái phải xung quanh, lại vẫn như cũ không thấy “mục tiêu”

 Nhưng thật ra Lâm Kiệt đang ngồi ăn cơm, thấy Hùng Trấn Đông, lại thấy trong tay hắn là cặp lồng cơm, lập tức khuôn mặt hi hả tươi cười tiến lại gần.

 “A, Hùng đội trưởng, anh đến đưa cơm ah?” là muốn đưa cho Nghi Tĩnh ăn sao?” hắn nhìn nhìn hộp cơm, tò mò nhíu mày.

“Đây là anh mời vị đầu bếp trù danh đấy làm sao?”

 Hùng Trấn Đông ưỡn ngực, không che dấu được kiêu ngạo trong lòng, lớn tiếng tuyên bố:

 “Là tôi làm .”

 Cằm Lâm  Kiệt thiếu chút nữa rơi xuống đất.

 “Không thể nào? Anh là đang nói đùa?”

 Con ngươi đen đảo qua, trừng mắt nhìn hắn liếc một cái.

 “Chính là tôi làm, không được sao?” vì làm hộp cơm này, hắn ăn đủ mọi đau khổ, chẳng những bị dao cắt, còn bị dầu nóng làm bỏng kêu oai oái, trên tay có hơn vài chỗ miệng vết thương.

 “A, trời ạ! Tôi đã hiểu tôi đã hiểu!” thân thủ Lâm Kiệt, hướng đầu mình vỗ một cái

 “Hùng đội trưởng, anh xác định chính mình không có cơ hội, cho nên muốn đầu độc chết Nghi Tĩnh sao?”

 Hùng Trấn Đông hừ một tiếng.

 “hừ, Nghi Tĩnh là người của tôi—“

 Lâm Kiệt cố ý đánh gãy lời hắn.

 “Đã không còn là “người nhà” anh nha!”

 Hắn làm như không nghe thấy.

 “Nghi Tĩnh là người nhà của tôi, ít nhất còn có tôi nguyện ý xuống bếp nấu cơm cho cô ấy, tự mình đưa tới cho cô ấy ăn. Làm sao giống cậu, người cô đơn một mình, ăn cơm đều là ăn ở bên ngoài.”

 “Là nha, loại cơm hộp độc hại này, tôi thà rằng không ăn còn hơn.”

 “Mẹ nó, cậu nói lại lần nữa xem của cơm hộp của tôi có độc, tôi liền đánh chết cậu!”

 “Đến a, đến a, chém tôi a!” Lâm Kiệt khiêu khích.

 “Ít nhất tôi là bị anh chém chết, Nghi Tĩnh đáng thương lại bị anh độc chết. Ô ô, Nghi Tĩnh đáng thương a, mệnh cô thật không tốt, lúc trước gả nhầm người, bây giờ còn—” nói còn chưa xong, một mãnh quyền liền lao tới, đánh cho hắn bay thẳng ra ngoài.

 “Có phải cậu không muốn sống không?” Hùng Trấn Đông rít gào.

 Lâm Kiệt đứng lên, lau máu trên khóe miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đánh tiếp, hai đại nam nhân nhất thời lao vào nhau quần đấu cùng một chỗ, tiếng gầm rú gầm gừ, tiếng động người bị ném lên tường, hoặc là thanh âm người bị đánh ngã trên mặt đất, làm cho một đám người đang xem tivi, thể nào cũng phải đem âm lượng chỉnh lên cỡ to nhất, mới có thể nghe thấy được rõ ràng.

 Hùng Trấn Đông mặc dù hình thể cùng cân nặng đều có thể chiếm ưu thế, nhưng vì để bảo vệ hộp cơm, ngược lại cho Lâm Kiệt cơ hội tốt nhất, hai người đánh một trận thừa sống thiếu chết, cũng không phân ra thắng bại.

 Nghi Tĩnh bước vào cánh cửa của nhà ăn, liền nhìn thấy cảnh này.

 Cô thân ngâm một tiếng, chân bước vào nhà ăn, chẳng những chậm rãi thu trở về, cô còn thong thả xoay người, tính cứ như vậy rời đi.

 Đáng tiếc, cô vừa mới xoay người, phía sau liền truyền đến thanh âm ồn ào.

 “Nghi Tĩnh!”

 Mắt thấy cô xuất hiện, Hùng Trấn Đông lập tức bỏ lại Lâm Kiệt, đang cầm hộp cơm trong tay, bị kích động chạy tới.

 “Nghi Tĩnh, em ăn chưa?” hắn thật cẩn thận, đem hộp cơm đưa tới trước mặt cô.

 “Đây chính là cơm hộp do chính tay anh làm, em ăn thử xem.”

 Trải qua trận triền đầu vừa rôi, đồ ăn bên trong hộp cơm sớm đã phiêu dạt hơn phân nửa, còn thừa mấy thứ, xem ra cũng không biết trôi dạt đi phương nào. Cơm trắng nấu thành cháo, thịt bò bít tết cháy khét, ngay cả trứng chần nước sôi cũng bị giập vỡ, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả vỏ trứng!

 Tầm mắt của cô nhìn thấy, đây là hộp cơm thê thảm nhất, lại chuyển qua bàn tay to tràn đầy vết thương của hắn, lại nhìn lên mặt thấy một bên mắt bị đấm cho đen thui, khóe miệng cũng bị rách, lại còn cố chịu đựng đau, đối với cô nhếch miệng mỉm cười.

 Nháy mắt, có một thứ cảm xúc quen thuộc dở khóc dở cười, theo trái tim lặng lẽ trốn ra.

 Cái loại cảm xúc này, giống như tất cả hiểu lầm, xung đột, chưa từng phát sinh. Hắn vẫn là con người có ý nghĩ đơn giản kia, lại toàn tâm toàn ý yêu thương cô, nam nhân luôn che chở cho cô, hắn thẳng thắn cùng lỗ mãng, thỉnh thoảng làm cho cô nhíu mày, lại ngẫu nhiên, cũng có thể làm cho cô mỉm cười…

 Từ sau khi ly hôn với hắn, đã bao nhiêu lần cô chưa từng cười?

 Vấn đề này hiện lên trong lòng, Nghi Tĩnh khẽ cắn phiến môi hồng, suy nghĩ miên man, lại vẫn khhong nghĩ ra đáp án.

 Hùng trấn Đông đợi mãi một lúc lâu, đợi cho hai tay cầm hộp cơm đến mỏi nhừ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thu hồi hộp cơm, lấy tay vò lấy đầu, cười tự giễu.

 “Ách, thoạt nhìn không thể ăn ngon, đúng không?”

 Nghi Tĩnh không có trả lời, nhưng thật ra phía sau cô lại xuất hiện Giang Chấn, cho dù độc ác nhưng cũng rất thành thật bình luận.

 “Cái này không phải làm cho người ta ăn.” Hắn lạnh lùng nói, cầm trong tay túi giấy, hướng cô khua khua.

 “Có một vụ án mạng.”

 Nhìn ra thần sắc Giang Chấn khác thường, cô lập tức đem suy nghĩ hỗn loạn toàn bộ quẳng ra sau đầu, thu thập tâm tình, thận trọng tiếp nhận túi giấy.

 “Án mạng gì?”

 “Án mạng phanh thây” Giang Chấn trả lời.

 “Sáng nay phát hiện ra thi thể, đội giám định thi thể đã đến xem xét, vừa đem tư liệu đưa qua đây.”

 Phanh thây.

 Cô đối với loại án mạng này, rất mẫn cảm, cũng là chán ghét nhất nhưng chưa bao giờ làm việc thất trách, tổng có thể thuận lợi phá án và bắt giam. Nhưng mà, không biết như thế nào, lúc tiếp nhận túi giấy trong nháy mắt cô lại cảm thấy rùng cả mình nảy lên trong lòng. Dự cảm không hề nghĩ tới nảy sinh trong lòng cô.

 “Ảnh chụp đều  ở bên trong?”

 Giang Chấn gật đầu.

 Cô mở túi giấy, lấy ra từ bên trong, tập ảnh chụp thật dày. Toàn bộ thề giới đều dựa theo phương thức này mà dự đoán phương thức ra tay của hung thủ, không có sai biệt lắm, trước tiên ra tay trong hoàn cảnh nào, xem kỹ từng bức ảnh ở trên, luôn luôn là chụp cảnh vật ở bốn phía.Tiếp theo, là bức chụp cảnh máu nhuộm cả một vùng. Xuống một bức nữa hé ra, là phá hủy quần áo. Xuống lẫn tiếp nữa chính là một đôi giày cao gót dính máu.

 Còn lại, tất cả đều là ảnh chụp thi thể. Đó là một khối thi thể đã bị hung thủ “xử lý” qua.

 Cô trừng mắt nhìn đống ảnh chụp trong tay, không thể di dời tầm mắt. Bỗng dưng, một trận hàn ý bén nhọn, từ từ, liên tục, quét qua đằng sau gáy cô.

 Cô khiếp sợ đánh rơi xấp ảnh, những bức ảnh phân tán.

 Hé ra.

 Hé ra.

 Hé ra.

 Hé ra.

 Hé ra.

 Thủ pháp nhẵn nhụi, quá trình “xử lý” như một nghi thức bừng tỉnh.

 Hé ra lại hé ra những tấm ảnh phóng to, rơi rải rác dưới chân cô, cuối cùng xuất hiện, còn lại là toàn cảnh thi thể. Đó là một khối, bị phanh thây thành mười sáu mảnh, những gì đặc trưng nhất đều không còn, hầu như không còn là thi thể nữa.

 Thủ pháp như vậy, phương thức như vậy, tất cả đều giống như ngày trước. cô khiếp sợ kinh hãi đến trắng bệch, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh như băng, cả người rốt cuộc đứng không nổi.

 “Nghi Tĩnh!” Hùng Trấn Đông tay chân mau lẹ, nhìn thấy cô sắp ngã xuống mặt đất, liền ôm lấy cô.

 “Em làm sao vậy?” hắn ôm cô, dồn dập hỏi.

 Cô nói không được, ngay cả hô hấp đều khó khăn, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh cuối cùng kia.

 Ảnh chụp thi thể không có mặt.

 Cái bóng đen kia rốt cục cũng xuất hiện lại, trong cơn ác mộng, lộ ra bàn tay lạnh giá, lại lần nữa hướng tới cô, không hề có ý tốt, duỗi ra dò xét lại đây.

 Nghi Tĩnh ngất đi.