Lãnh khốc phu quân - Chương 19 Phần 2

Mộ Dung Ý Vân muốn giết người !

Kiếp trước nàng đã gây nghiệp chướng gì mà kiếp này lại sinh ra hai đứa con bất hiếu như vậy ??

Hôn sự của nữ nhi vừa mới giải quyết xong, tiện đường mắng cho vợ chồng Giang Tử Ngang một trận, để cởi bỏ khúc mắng trong lòng bọn họ nhiều năm qua. Nàng còn chưa kịp cao hứng việc bản thân có công giúp đỡ một đôi vợ chồng hàn gắn, lại truyền đến tin tức con nàng bị trọng thương. Hai đứa con bất hiếu, không thể yên lành mà sống à !

Nhi tử của nàng cũng thật là... ăn lắm thừa hơi đi trêu chọc cái Tuyệt Mệnh lão nhân hỗn đản kia làm gì.

Tới nơi trời đã khuya, Bách Hiểu Đường cũng đã muốn loạn cào cào. Tiền nhiệm Đường chủ Mộ Dung Ý Vân giờ đang phát hỏa. Nàng vừa tới Bách Hiểu Đượng lập tức một cước đá bay đám thuộc hạ lắm lời thăm hỏi, chạy thẳng tới nơi nhi tử của nàng đang nằm. Mấy đêm rồi nàng không chợp mắt được, phải đi thăm nhi tử ngay, làm sao có thời giờ tán phét chứ.

« Nhi tử, ngươi chết chưa hả ? » Nàng lại một cước đá bay cửa phòng, dọa Tiểu Thiền đang ngồi bên giường muốn chết. Đối với hành vi lỗ mãng của nàng, thân là trượng phu, Độc Cô Hàn cũng chỉ có thể lắc đầu. Tuổi cũng đã lớn như thế mà tính tình vẫn còn nóng nảy.

« Người là... » Tiểu Thiền cẩn thận nhìn vị thiếu phụ vừa xông vào, nhất thời đoán không nổi thân phận nàng. Nàng gọi Tiêu Diêu là nhi tử ? Nhưng nhìn qua nàng chỉ tầm mới bốn mươi là nhiều, làm sao có thể có đứa con lớn như vậy ?

Mộ Dung Ý Vân vừa thấy Tiểu Thiền đáng yêu, liền vừa lòng nhìn nàng. « A, cô nương chính là Tiểu Thiền hay được nhắc tới phải không ? » Cô con dâu này vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nàng cực kỳ vừa lòng, thằng bé ngốc nghếch kia ánh mắt cũng không tệ.

« Chính là tiểu nữ. Bá mẫu người là... » Tiểu Thiền tò mò nhìn nàng.

Mộ Dung Ý Vân cười. « Con dâu, lần đầu ra mắt, mong được chỉ giáo ! » (Thua, câu này là con dâu nói chứ sao lại mẹ chồng nói nhỉ ?)

« Hả, người thật sự là mẫu thân của Tiêu Diêu sao ? » Mẹ chồng này thật trẻ nha.

« Đúng vậy đúng vậy. » Mộ Dung Ý Vân cười gian kéo tay Tiểu Thiền qua, mắt liếc thấy Phượng Vũ trâm trên đầu nàng, cười càng hào hứng. « Thật là con dâu tốt. » Long Ngâm Phượng Vũ vốn là một đôi phu thê kiếm, con nàng nếu đã đưa cho nàng ta Phượng Vũ kiếm, hẳn chính là xác định rồi. (4)

« Bá mẫu, người thật là trẻ nha. » Không hiểu nàng bảo dưỡng nhan sắc bằng cách nào nữa.

« Hắc hắc, bởi vì ta sống vui vẻ, hay cười, nên trẻ lâu. » Nàng mặt mày hớn hở.

Độc Cô Hàn nâng con trai dậy, bất đắc dĩ nói với lão bà. « Vân nhi, hai người ra ngoài trước đi. » Nhi tử bị thương sắp chết, nàng còn có tâm tình cùng con dâu nhàn rỗi tán gẫu.

Mẹ chồng con dâu nhìn nhau, Ý Vân gật đầu. « Được. » Nàng biết lão công muốn dùng nội lực ngăn chặn các luồng khí tức đang đánh nhau trong cơ thể nhi tử, nàng nên ra ngoài gác cửa là hơn.

Mộ Dung Ý Vân kéo tay con dâu lui ra ngoài, tiện thể tán gẫu vào câu. Vừa nghe nàng đến giữa đêm, lãnh đạo cấp cao của Bách Hiểu Đường là vợ chồng Lục Tây Lâm lập tức chạy tới.

« Tỷ tỷ. » Lục phu nhân chạy lại đầu tiên thỉnh an.

Mộ Dung Ý Vân khoát tay. « Rồi rồi rồi, không cần đa lễ này nọ. »

Lục Tây Lâm liếc mắt vào cửa phòng. « Tỷ tỷ, ta thật vô năng bất lực. » Không cứu được Tiêu Diêu.

« Lạc quan chút đi, các ngươi không phải đã báo cho Lang băm với Ngâm Phong sao ? Gã lang băm kia không phải được xưng tụng Thiên hạ đệ nhất Thần y sao ? Không có vết thương nào không trị nổi. Không phải từng nói Tồi Tâm chưởng không cứu nổi sao ? Vậy mà năm đó hắn vẫn cứu được Bệnh Thần Kinh đại ca. Nhiều năm rồi, y thuật của hắn hẳn là còn tăng thêm chứ. » Nàng tuy có lo lắng cho nhi tử, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực. Việc tới nước này, có lo cũng vô ích.

« Tỷ tỷ, đại tỷ đâu ? » Đại tỷ mà Lục phu nhân nói tất nhiên là Phượng Thanh Hà.

« Tuyết Đường đã có tổ ấm, vợ chồng nàng ta dĩ nhiên là về Tận Thiên cốc tiêu dao khoái hoạt rồi. » Nhân tiện lôi cả vợ chồng Mỹ nữ tỷ tỷ về luôn. (Mỹ nữ tỷ tỷ là cách Ý Vân gọi Nhược Nhan, năm đó vốn là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân)

« Tỷ tỷ, ra đại sảnh nói chuyện thôi. » Nửa đêm nửa hôm đứng ngoài phòng khách, còn ra thể thống gì.

« Lão công nhà ta còn ở trong đó, nội lực người ta thâm hậu như thế, có thể bảo vệ tâm mạch cho Tiêu Diêu. » Đứa bé này thật chẳng hay ho gì, võ công không phải rất lợi hại sao ? Sao lại có thể bị thương thành như vậy.

« Tỷ tỷ, tỷ phu tuy võ công cao cường, nhưng mà... » Nhưng mà vô dụng thôi.

Mộ Dung Ý Vân phiền não thở dài. « Đừng nói nhưng mà, là Xích Luyện Chưởng, ta biết. » Đại danh Tuyệt Mệnh lão nhân như sấm đánh vang tai, sao nàng không biết.

***

Phòng khách của Bách Hiểu Đường, một đám người ngồi lặng lẽ, ai cũng im lặng, không khí vô cùng ngưng trọng. Tất cả là do một kẻ lăng băm nào đó gây ra hết.

Tóm lại là như vầy, cái kẻ lăng băm nào đó cũng tỏ ra hết lòng hết dạ, vừa biết chất nhi (5) bị thương nặng, lập tức cùng con mình chạy tới. Nhưng vừa xem xét thương thế của chất nhi xong, hắn cũng đành bó tay lắc đầu.

Giữa tình trạng ai cũng không nói câu nào, Khuynh Thành bất đắc dĩ mở miệng. « Trừ Hàn Ngự Tuyệt hoặc Tuyệt Mệnh lão nhân tới, ca ca không cứu được sao ? » Haizzz, sự tới nước này, cũng không còn biện pháp khác.

Ngâm Phong thở dài. « Đúng vậy, mạch tức của Tiêu Diêu thật rất kỳ lạ, trong cơ thể có một cỗ nhiệt khí chạy tán loạn. Tuyệt Mệnh lão nhân võ công độc lập một phái, võ công các môn phái khác căn bản không thể ngăn chặn cỗ chân khí kia. Cứ còn như vậy, Tiêu Diêu đệ đệ e là... » Thần y thật sự biến thành lang băm.

« Ta không tin Tuyệt Mệnh lão nhân kia đủ ba đầu sáu tay. Để ta đi bắt hắn trói lại. » Mắt thấy muội phu là Thần y (Y Dục Thành lấy Độc Cô Huỳnh là em gái Độc Cô Hàn nên cũng tính là muội phu) cũng bó tay không làm gì được, Mộ Dung Ý Vân thật sự hoảng hốt.

Khuynh Thành nhăn mặt nhíu mày. « Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút. »

« Bình tĩnh ? Ta còn bình tĩnh được sao ? Lão nhân đáng chết kia. Tốt nhất đừng để ta bắt được. Ta phải tóm hắn đến trị thương cho nhi tử, nếu hắn dám không đến, ta sẽ khiến hắn từ nay về sau biến mất trên giang hồ. »

Khinh Yên bất đắc dĩ mở miệng. « Tiêu Diêu không phải nói huynh ấy có giao tình với Lãnh Diện Diêm La sao ? Có thể đi mời hắn. » Nàng cũng biết Lãnh Diện Diêm La là ai, nhưng là sự tới nước này không còn cách nào khác.

Mộ Dung Ý Vân giận dữ hét. « Lập tức đi bắt cóc hắn. » Đừng bàn nhiều, nhi tử nàng sắp chết rồi kìa. « Tam đại thế gia, thêm Anh Hoa cung cùng ào tới Tuyệt Mệnh Môn, bắt hắn phải chữa thương cho nhi tử của ta.

« Khuynh Thành, muội nghĩ sao. » Ánh Nguyệt xen vào. Cần náo loạn đến thế hay không ? Chỉ cần Khuynh Thành mở miệng, Hàn Ngự Tuyệt tuyệt đối không có đường cự tuỵêt.

Khuynh Thành chậm rãi đứng lên. « Để con đi tìm Hàn Ngự. » Cả nhà nàng đều cuống lên vì ca ca rồi, nàng còn không quyết định, không phải là quá đáng sao ?

Lục Tây Lâm thốt. « Cháu không biết hắn, sao hắn lại chịu giúp được. »

« Hắn sẽ chịu. » Khuynh Thành khẳng định.

Mộ Dung Ý Vân liếc nàng một cái. « Con gái, mẹ một mực lo lắng chuyện ca ca của con, không có chú ý đến con nhiều lắm. Gần đây con thường lo âu hoảng hốt, có phải có bệnh hay không ? Lãnh Diện Diêm La là ai chứ ? Con đòi đi tìm hắn ? Tính gây chuyện cười sao ? Kẻ đó nhìn qua chắc chắn không phải gã hiền lành gì. » Nàng có xem qua trên báo, trông mặt so với lão công nàng còn lãnh khốc.

« Hắn quả thật không phải hiền lành, nhưng hắn sẽ chịu giúp, vì con... » là thê tử của hắn.

Khuynh Thành còn chưa nói xong, chợt có gia nhân vào báo. « Bẩm Đường chủ, có Hàn Ngự Tuyệt cầu kiến. »

« Cái gì ? » Tất cả mọi người đều không tin nổi thốt lên, tới thật đúng lúc. Phản ứng kịch liệt nhất chính là Khuynh Thành, thiếu chút nữa ngã lăn từ trên ghế xuốgn. Hắn bảo chờ một tháng, giờ mới mười ngày đã tới là sao.

Mộ Dung Ý Vân mất kiên nhẫn vội kêu. « Mau mời vào. »

Nàng còn chưa dứt lời, Hàn Ngự đã tự đi vào cửa. Hắn thản nhiên liếc nhìn Khuynh Thành một cái, cố áp chế nỗi nhớ nhung của mình lại. « Chư vị tiền bối, tại hạ muốn gặp Tiêu Diêu công tử. » Mục đích của hắn là Tiêu Diêu công tử, nghe nói tên kia sắp chết, tình cảm nhi nữ tạm để qua một bên đã.

Nhìn thấy Hàn Ngự, Minh Hà nhịn không được lẩm bẩm. « Trông thật quen nha, ta gặp qua nơi nào rồi ? »

« Tiêu Diêu công tử ? » Trừ vợ chồng Độc Cô Hàn, những người khác chỉ biết nhìn nhau. Trên giang hồ xưng tụng Tiêu Diêu công tử y thuật kiếm pháp đều tuyệt diệu. Nhưng không ai biết Tiêu Diêu công tử chính là Độc Cô Tiêu Diêu. Hành tung vị ấy thần không biết quỷ không hay, dù Bách Hiểu Đường cũng không tra tới được hành tung của hắn.

Mộ Dung Ý Vân vội hỏi. « Thằng bé họ Hàn kia, nghe Tiểu Thiền nói ngươi cùng nhi tử của ta có giao tình. Ngươi tới cứu nó phải không ? »

Hàn Ngự liếc nhìn vị thiếu phụ chừng gần bốn mươi tuổi, hơi hơi gật đầu. « Đúng vậy. »

Hắn cùng Tiêu Diêu công tử đã quen biết nhiều năm, khi đó bọn hắn đều chưa nổi danh. Một hồi luận võ xong, khiến hai kẻ nam nhân trí dũng bất phàm kết làm bằng hữu. Sau đí hắn bị Dương Liễu ám hại, cũng nhờ Tiêu Diêu công tử vô tình đi qua cứu hắn.

Sau khi hắn rời Khuynh Thành quay về Tuỵêt Mệnh môn, vốn muốn tính toán cơ hội giết lão sư phụ chỉ biết đem hắn làm công cụ giết người, giải tán Tuyệt Mệnh Môn, giải trừ mọi hậu hoạn về sau rồi mang Khuynh Thành cao bay xa chạy. Bỗng hắn nhận đc lệnh của sư phụ, muốn hắn toàn lực đuổi giết Tiêu Diêu công tử. Hỏi thăm xong hắn mới biết Tiêu Diêu công tử vô tình thấy bộ mặt lão ta khiến lão nổi điên muốn giết hắn. Lão già này vốn luôn đeo mặt nạ, không dám lấy mặt thật gặp người, mặt nạ dường như để che giấu một bí mật gì đó không thể nói với ai. Hắn và Tiêu Diêu công tử coi nhau là đối thủ, nhưng thực lại là bằng hữu. Người có thể khiên Hàn Ngự hắn coi trọng không nhiều lắm, ngoài Khuynh Thành, người duy nhất có thể khiến hắn lấy chân tình tiếp đãi, chỉ sợ chỉ có Tiêu Diêu công tử. Nghe nói Tiêu Diêu công tử trúng phải Xích Luyện Chưởng độc môn của sư phụ, hắn lập tức vận dụng hệ thống mật thám điều tra tung tích của Tiêu Diêu rồi vội vàng tới cứu. Bọn hắn còn có hẹn luận kiếm, hắn thật không muốn hắn ta chết trước.

« Ngươi và con ta có quan hệ tốt lắm sao ? » Mộ Dung Ý Vân thật hoài nghi dụng tâm của hắn.

« Là đối thủ, cũng là bằng hữu. » Hắn tóm lược nói.

Khuynh Thành không chắc hắn có biết quan hệ giữa nàng và Tiêu Diêu hay không, vội thốt. « Mau cứu đại ca của ta. » Xét quan hệ với Khuynh Thành, dù bọn hắn không phải bằng hữu, Hàn Ngự cũng sẽ cứu huynh ấy.

Hàn Ngự cất giọng kinh ngạc. « Hắn là đại ca của nàng sao ? »

Khuynh Thành vội gật đầu. « Đúng đúng đúng, là đại ca đồng mẫu đồng bào của ta. Tiêu Diêu ca ca từ nhỏ rất thương ta, cái gì cũng làm cho ta. Huynh ấy là đại ca thân yêu nhất của ta, chàng nhất định phải cứu huynh ấy.»

« Nàng yên tâm, ta sẽ cứu. » Hắn nếu cưới Khuynh Thành, tiểu tử kia chẳng há lại thành đại cữu tử của hắn sao ? Có nhầm hay không a ?

« Mời... » Lục Tây Lâm tỏ ra phong thái của chủ nhân, làm một động tác tao nhã mời Hàn Ngự đi vào.

Khuynh Thành bám theo sau Hàn Ngự, như sợ không cẩn thận hắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống vậy. Hiển nhiên không ai nghĩ đến bọn họ vốn là một đôi, tất cả mọi người đều coi nhẹ chuyện này, trừ Ánh Nguyệt ra.

Có vẻ gần đây mệt mỏi quá độ, Khuynh Thành cảm thấy một trận choáng váng, dưới chân vô lực, nhịn không nổi liền ngã quỵ.

Hàn Ngự vẫn để ý đến Khuynh Thành, trong nháy mắt thấy nàng ngã xuống, bản năng liền vươn tay ra đón lấy nàng, vội vàng nói. « Thành nhi, nàng không sao chứ ? » Mắt thấy tiểu thê tử ngất xỉu, hắn lập tức không biết đến chung quanh, trong mắt chỉ có nàng.

Khuynh Thành lắc đầu. « Thiếp mệt mỏi quá. »

Hàn Ngự ôm bổng Khuynh Thành lên, không thèm để ý ánh mắt mọi người. « Ta đưa nàng về phòng nghỉ.

Mộ Dung Ý Vân không nhịn được hỏi. « Uy, ngươi đi đâu ? » Nữ nhi bị một cái nam nhân ôm vào lòng, nàng làm mẹ có quyền hỏi chứ.

« Về phòng. » Hắn nói xong rảo chân bước đi hướng phòng của Khuynh Thành.

« Về phòng ? » Khinh Yên nghi hoặc. « Sao hắn biết phòng Khuynh Thành tỷ tỷ ? » Bọn họ có quen biết từ trước sao ?

Y Ngâm Phong cũng khó hiểu. « Đúng nha... »

« Á... » Minh Hà lớn tiếng lanh chanh. « Muội nhớ ra rồi. »

« Muội nhớ ra cái gì, »

« Muội đã thấy Hàn Ngự Tuyệt. » Nàng lại thêm một câu. « Trong phòng Khuynh Thành tỷ tỷ ? »

« Có nhầm không vậy ? » Độc Cô phu nhân thiếu điều nhảy dựng, kẻ nam nhân kia quan hệ với con gái nàng ra sao vậy ?

Minh Hà than thở trách móc. « Cữu mẫu à, chất nữ không nhầm đâu. Hắn đút cơm cho Khuynh Thành tỷ tỷ, còn hôn nhẹ miệng nàng kìa. »

Mọi người tròn mắt nhìn nhau... việc này... bọn hắn rốt cục có quan hệ gì ? Vừa rồi Hàn Ngự gọi Khuynh Thành là gì ? Thành nhi ? Không phải rất thân mật sao ?

Mộ Dung Ý Vân khẽ hoa hoa tay trước mắt Minh Hà. « Mắt cháu không phải bị cận thị chứ ? » Bộ nàng nghĩ cả thế giới đều mắt kém như nàng sao ?

Lang băm trừng mắt nhìn con gái. « Đừng nói nhảm. » Tiểu nha đầu này, đừng nói lung tung, sự việc có liên quan đến danh dự của chất nữ nha.

Minh Hà phát hiện mọi người không tin nàng liền tuồn tuột nói hết. « Cữu mẫu, mắt cháu còn tốt mà. Là thật đó, cháu thật sự thấy hắn ở trong phòng Khuynh Thành tỷ tỷ, hắn dỗ tỷ tỷ ăn cơm, còn hôn nhẹ miệng tỷ ấy. » Minh Hà thần bí cười. « Đúng rồi, cháu còn thấy hắn cởi quần áo của tỷ tỷ rồi ôm nàng lên giường nữa. » Hôm đó Hàn Ngự và Khuynh Thành đều rất hưng phấn gặp nhau, không để ý thấy có một kẻ đứng rình bên ngoài.

Mộ Dung Ý Vân muốn té xỉu, gằn từng tiếng hỏi lại. « Ngươi còn thấy những gì ? »

Minh Hà lắc đầu. « Không thấy thêm gì được vì bọn họ buông màn kín mít hà. » Cho dù nhìn đến chỉ sợ nàng cũng không biết nói bọn hắn làm cái gì đi. (Ôi, đầu độc trẻ con !)

Lập tức mọi người nín thở, rốt cuộc bọn hắn làm gì đã không còn cần nói rõ nữa.

Im lặng một lúc, Mộ Dung Ý Vân chợt cười tới ngây ngốc. « Ai da, họ Hàn cũng không tồi, đủ tư cách làm con rể ta ! » Không những có con dâu, ngay cả con rể cũng đã có, nàng thật là cao hứng nha. (Hết biết với chị !)

Đối với hành vi của nữ nhi, Độc Cô Hàn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Phượng Thanh Trúc thở phào. Chuyện của Khuynh Thành không cần nàng nói với tỷ tỷ rồi, nàng còn đang lo không biết mở miệng nói với tỷ tỷ ra sao, chuyện thật khó nói a. Nhưng mà xem thái độ của tỷ tỷ như vậy, dường như rất hài lòng. Ai da, một vị mẫu thân rộng lượng như vậy thật khó tìm nha.

« Bọn hắn hiện đang làm gì nhỉ ? » Mộ Dung Ý Vân nghĩ nghĩ, lập tức thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà. « Ta muốn xem xem hai đứa đang làm cái gì. » (Mẹ đi rình con gái, thua ! = =')

« Muội cũng muốn xem. »

« Cháu cũng muốn xem. »

« Uy, nóc nhà không chứa được nặng a... »

(4) Long Ngâm Phượng Vũ : chi tiết xin xem Cực phẩm khí phụ. Tập này không liên quan tới hai cây kiếm này, chỉ có tập đầu và tập thứ ba có liên quan. Đại loại đây là một đôi kiếm do hai vợ chồng sáng chế ra, về sau Phượng Vũ vào tay Ý Vân, nàng phải về cổ đại tìm Long Ngâm (do lão ba của nàng là Mộ Dung Nghĩa chôm chỉa). Hai cây kiếm này có linh tính, biết nhận chủ nhân, trích huyết rỏ lên kiếm mà máu biến mất nghĩa là đó là chân chính chủ nhân của kiếm. Phượng Vũ có hình dạng một cây trâm dài, bấm vào viên ngọc trên trâm sẽ hiện ra lưỡi kiếm.

(5) Chất nhi : cháu trai. Chất nữ : cháu gái.