Lãnh khốc phu quân - Chương 19 Phần 1

Chương 19 : Oan gia ngõ hẹp

Ánh mặt trời rực rỡ chói lọi giờ đã rọi thẳng vào trong phòng. Độc Cô Khuynh Thành chịu không nổi thứ ánh sáng đâm dọc xiên ngang vào mắt đó, nàng nhíu chặt lông mày, chậm rãi mở to đôi mắt trong suốt, lập tức đập vào mắt là hai con ngươi sâu thẳm nồng nàn của Hàn Ngự. Cọ cọ trong lồng ngực của người mình yêu, nàng cười nhẹ. « Chàng tỉnh khi nào thế ? »

Hắn hít một hơi thật sâu hương thơm của nàng. « Được một lúc rồi. »

« Giờ đã là giờ gì rồi ? » Nàng ngồi dậy, chăn lập tức tuột xuống ngang hông, xuân quang (1) lộ hẳn ra ngoài, cả mái tóc dài đen tuyền liền trùm hết lên mặt Hàn Ngự. (oa oa... *che mặt các bé lại*)

Hàn Ngự cười mà như không cười, vươn tay choàng qua người Khuynh Thành kéo xuống, tiếp tục dựa vào người hắn. « Hoàng hôn rồi. »

« Á... » Khuynh Thành thiếu chút nữa thì bật dậy, hai người đã nằm ngốc trên giường cả một ngày rồi sao ? Cả ngày đó nha, Ánh Nguyệt tỷ tỷ với Minh Hà có đến tìm nàng không nhỉ ?

« Sao thế ? » Trông lão bà của hắn hoảng hốt như thể trời sắp sập xuống đầu tới nơi vậy.

« Nhỡ có người tới thì sao ? Nhỡ có nha hoàn vào dọn bàn thì sao ? » Cơm thừa canh cặn còn bừa trên bàn kia kìa.

Hắn biết rồi còn hỏi tiếp. « Hử ? Nhìn thấy ta thì sao ? »

« Thì... mang chàng về gặp cha mẹ thiếp chứ sao. » Dù gì cũng đã giải trừ hôn ước với Giang Vô Vân rồi.

« Độc Cô tiền bối và Mộ Dung tiền bối liệu có chịu chấp nhận ta không ? » Dù gì hắn cũng là một sát thủ.

Khuynh Thành nhướng mắt. « Chàng quên cha thiếp trước kia thế nào ư ? Hơn hai mươi năm trước thanh danh người còn tệ hại hơn chàng nhiều lắm, giang hồ ai cũng gọi người là đại ma đầu nha. »

« Như vậy không sao chứ ? » Nếu so sánh độ tệ hại của thanh danh, hắn đảm bảo thua xa ông nhạc tương lai rồi.

« Đương nhiên, cha mẹ thiếp là ai nào ? Nên sẽ không quản chàng là ai, chỉ cần thiếp thích là được. » Nếu Giang Vô Vân thích người con gái khác, cha sẽ không có lý do gì ngăn cản việc chung thân đại sự này của nàng.

Hàn Ngự cười không nói gì.

Khuynh Thành như nhớ ra cái gì liền thò tay lắc lắc hắn. « À quên, thiếp nói với chàng một việc, không cần đi tìm bảo tàng nữa. »

« Gì ? » Hắn nhướng mắt.

« Đám bảo tàng năm đó đều là Bạch thúc thúc (Bạch Hiểu, người sáng lập Bách Hiểu Đường, cũng là một kẻ xuyên không mà đến) của thiếp lưu lại. Lục thúc thúc cố ép mẹ thiếp nhận lấy. Những năm gần đây nhà thiếp đều phân phát tài sản chung quanh, có thiên tai đại nạn gì là lại quyên góp một số bạc lớn. Giờ trong bảo tàng ngoài các bức họa cha thiếp sưu tầm, trang sức hàng ngày của mẹ và thiếp, còn thì chả còn lại mấy. À có vài chục vạn lượng bạc làm của hồi môn cho thiếp. Không biết ca ca của thiếp có giấu thêm gì vào không, còn thiếp có giấu vào đó mấy thỏi vàng lớn. » Khuynh Thành nhún vai. « Người trong thiên hạ cắm đầu cắm cổ tìm, thật ra cũng chẳng để làm gì. »

« Vậy là ở Điểm Thương sơn thật. » Hắn đã sớm đoán ra.

Khuynh Thành lại nói. « Đúng, chính là ở đó, thiếp đoán lời đồn đại bảo tàng ở Hoa Sơn là mẹ thiếp ra tay giở trò quỷ thôi. » Mẹ nàng bổn sự giỏi nhất chính là đi nháo loạn phá quấy người khác mà.

« Nói vậy, tìm được cũng vô dụng. »

« Đương nhiên. »

Hàn Ngự không nói gì, trong lòng bao nhiêu cảm xúc thật lộn xộn, không biết là cái vị gì. Hắn cúi đầu nhìn kiều thê nằm ngoan trong lòng, nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng cũng chọn một quyết định trọng đại.

Khuynh Thành thấy hắn ngẩn người, liền vươn đầu hôn nhẹ hắn một cái. « Sao thế ? »

Hàn Ngự vừa định trả lời thì có tiếng gõ cửa. « Khuynh Thành, cháu có đó không ? »

Là tiếng của Phượng cô cô Phượng Thanh Trúc, mẫu thân của Ánh Nguyệt tỷ tỷ. Nàng ấy mà thấy trên giường nàng có một gã đàn ông thì sẽ nghĩ sao ? (còn sao trăng gì ?)

« Có người ! » Khuynh Thành hoảng sợ vội buông màn trướng (2), đẩy hắn vào trong trùm chăn qua.

Khuynh Thành vừa mới chuẩn bị xong, cửa đã bật mở, Phượng Thanh Trúc cùng hai nàng tỳ nữ đã đi vào.

« Thẩm thẩm. » Khuynh Thành tự trấn định, môi ráng nặn ra nụ cười.

« Nghe nói cháu bị ốm, giờ đã tốt chút nào chưa ? » Nha đầu kia nằm lỳ trong phòng cả một ngày khiến nàng thật lo lắng. Nếu con bé có gì không hay, nàng biết ăn nói với tỷ tỷ ra sao ?

« Đã tốt hơn nhiều rồi ạ. »

Phượng Thanh Trúc xốc màn lên, hai ả nha hoàn lập tức đỡ lấy màn treo sang hai bên. Khuynh Thành ngoan ngoãn nằm yên, để nàng đưa tay sờ trán xem thử. « Không thoải mái chỗ nào ? »

Khuynh Thành lắc đầu. « Không có đâu. »
Phượng Thanh Trúc liếc mắt thấy một khối chăn phồng phồng bên cạnh nàng liền nghi ngờ hỏi. « Cái gì thế ? »

« Ách... là... cháu bị ốm nên lấy thêm một cái chăn lên giường để ôm. » Lý do này nghe thật miễn cưỡng.

Phượng Thanh Trúc vươn tay sờ thử độ dầy của chăn. « Chăn không đủ ấm sao ? »

« Không đâu không đâu. » Ấm lắm, ấm tới mức nàng muốn toát mồ hôi.

Phượng Thanh Trúc ngồi ở mép giường, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng để ngoài chăn. « Khuynh Thành, cháu cứ coi đây như nhà mình, có việc gì thì nói với ta, đừng có khách sáo. Lục thúc thúc của cháu và ta đều coi cháu như con gái của mình, đừng coi chúng ta như người ngoài đó biết chưa ? » Dĩ nhiên, đã dám yêu đương này nọ ở địa bàn của họ, nàng đâu có khách sáo chút nào.

« Vâng. » Đi nhanh đi chứ.

Phượng Thanh Trúc khẽ liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn. « Hôm nay cháu ăn được tốt đó chứ. »

« Vâng, cám ơn thẩm thẩm, thẩm thẩm, cứ đi trước, cháu muốn ngủ thêm một lát. »

« Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi. »

Phượng Thanh Trúc vừa đứng lên, chợt thấy cái khối chăn bông kia... động đậy ? Nàng nghi hoặc trong lòng, không khỏi chằm chằm nhìn vào đó.

Khuynh Thành thấy ánh mắt quái dị của nàng liền nhào ra khỏi chăn định buông màn trước xuống lại. « Thẩm thẩm ra ngoài đi, cháu mệt. »

Cả người Khuynh Thành vốn là không mặc gì, thế là bao nhiêu dấu vết trên người đều lộ hẳn ra. Phượng Thanh Trúc sững người nhìn Khuynh Thành, lại nhìn khối chăn kia, cuối cùng cũng hiểu.

« Khuynh Thành... » Phượng Thanh Trung ngập ngừng lúng túng. « Trên người cháu bị sao thế ? »

Khuynh Thành vừa cúi đầu nhìn, liền biến sắc sợ hãi, lại chui tọt vào chăn, lôi chăn thật cao lên che kín toàn thân không dám nói gì. Nàng thật dại quá, sao lại để thẩm thẩm nhìn thấy chứ ?

Phượng Thanh Trúc hít một hơi thật sâu, nhìn 'khối chăn' thêm vài lần rồi nói sang chuyện khác. « Giải trừ hôn ước là đúng rồi. Thôi cháu nghỉ ngơi đi. » Khuynh Thành đã lớn, cũng có thể lập gia đình rồi.

Phượng Thanh Trúc vừa khép cửa lại, chợt nghe thấy có tiếng nam nhân cười nhẹ truyền ra từ trong phòng. Ai, nha đầu kia cũng thật to gan, dám giấu nam nhân trong phòng cơ đấy.

Nàng quay sang nghiêm mặt nhìn hai đứa nha hoàn. « Hai người các ngươi có nhìn thấy cái gì không ? »

Hai ả vô cùng hiểu chuyện vội lắc đầu. « Không có không có, bẩm phu nhân, nô tì cái gì cũng không nhìn thấy. »

Phượng Thanh Trúc gật đầu vừa lòng. « Đúng thế, cái gì cũng không nhìn thấy. » Lúc này không thể làm gì hết, chỉ có nhanh chóng liên lạc với tỷ tỷ thôi.

« Không được cười ! » Trong phòng Khuynh Thành đỏ bừng mặt đang mắng Hàn Ngự.

« Ừ ta không cười. »

Khuynh Thành vẻ mặt thật khổ sở. « Thẩm thẩm biết nhất định sẽ nói với mẹ thiếp. »

Hàn Ngự trìu mến nhìn nàng. « Nàng sợ sao ? »

« Có một chút. » Tuy mẹ nàng tư tưởng rất rộng rãi, nhưng cũng không nói sẽ cho phép nàng quan hệ nam nữ linh tinh.

« Khuynh Thành. » Hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi nghiêm túc nói. « Thành nhi, nàng ngoan ngõan ở Bách Hiểu Đường chờ ta được không ? »

Nàng hờn dỗi nũng nịu nhìn hắn. « Không mang thiếp đi theo sao ? »

« Ta phải đi làm một việc, một tháng sau sẽ về đón nàng, sau đó đi bái kiến cha mẹ nàng được không ? » Hắn giờ đã không phải chỉ có một mình, việc kia không giải quyết hắn thật là khó sống nha. Hắn bị đuổi giết không sao, nhưng hắn còn có thê nhi nữa.

« Nhưng mà... »

Tay hắn đã chặn lên môi nàng. « Đừng nói nhưng mà. »

Khuynh Thành xìu mặt xuống. « Người ta muốn đi cùng chàng cơ. Chàng yên tâm để lại cô vợ nhỏ thông minh đáng yêu xinh đẹp có một mình ở đây sao ? » Bổn sự tự tâng bốc của hai mẹ con nhà này thật là... khiến người ta sững sờ.

« Thành nhi, đừng có xấu tính thế chứ. » Nàng ở yên ở Bách Hiểu Đường mới là an toàn nhất.

« Thiếp sẽ quậy cho coi. » Nàng nhịn không được liền lớn giọng phản đối.

« Thành nhi, nàng nói gì thì nói, ta sẽ không mang nàng đi, một tháng sau ta sẽ đến tìm nàng. »

« Hu hu... Người ta không muốn ở lại một mình, người ta muốn đi cùng chàng cơ... » Đương nhiên là khóc giả.

Hàn Ngự mặt nghiêm chỉnh nhìn nàng. « Thành nhi, không được nhõng nhẽo. »

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khuynh Thành nhăn tít lai, cuối cùng cũng vẫn rũ vai xuống. « Một tháng thì một tháng. » Rồi thêm một câu. « Chàng nhất định phải đến đón thiếp, nếu không tới lúc đó bụng thiếp nổi lên, thiếp phải làm sao ? »

Hắn mỉm cười hứa với nàng. « Ta hứa. »

***

Độc Cô Khuynh Thành thay đổi hẳn, trở nên vô cùng sáng sủa vui vẻ. Lúc nào cũng thế, trên môi nàng luôn nở nụ cười. Nữ nhân quả thật cần có tình yêu.

Cuộc sống của nàng ở Bách Hiểu Đường gần như hoàn mĩ, chỉ có một điểm không tốt. Sau màn 'bắt quả tang trên giường' kia, nàng thật sự không mặt mũi nào nhìn Phượng Thanh Trúc. Chuyện nàng và Hàn Ngự sớm muộn cũng sẽ công khai, thôi thì thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng (3) vậy.

*

« Tỷ tỷ, mau lên. » Minh Hà kéo Khuynh Thành, vội vã chạy về phía trước.

Mặt Khuynh Thành trắng bệch hỏi. « Tiêu Diêu ca ca bị thương nặng lắm sao ? »

Minh Hà mạnh mẽ gật đầu. « Đúng thế, Tiểu Thiền cô nương đưa huynh ấy tới, sinh tử thật là mong manh. »

Sao lại lặp lại lời hồi nãy. « Ca ca rốt cuộc là làm sao ? » Xét võ công của Tiêu Diêu ca ca, làm sao có thể bị đánh tới mức thừa sống thiếu chết như thế ?

« Muội không biết, tỷ đi xem xem. »

Hai người chạy tới phòng của Độc Cô Tiêu Diêu, đã thấy một đám người đứng vòng trong vòng ngoài. Vợ chồng Lục Tây Lâm, Thiên Khinh Yên, Ánh Nguyệt đều đã ở đó. Lục Tây Lâm đang ngồi bên giường xem mạch cho hắn, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Thiền ghé bên người Độc Cô Tiêu Diêu, lệ rơi đầy mặt, thỉnh thoảng lại sụt sịt vài cái. Khuynh Thành nhảy vọt vào, ngây người hỏi. « Ca ca rốt cuộc là bị làm sao ? » Sắc mặt hắn thật khó coi, lại còn hôn mê bất tỉnh.

Lục Tây Lâm hừ một tiếng. « Tiểu Thiền cô nương, Tiêu Diêu bị đả thương như thế nào ? »

Tiểu Thiền vừa khóc vừa nói. « Hu hu... tiểu nữ bị Tuyệt Mệnh Môn đuổi giết, chịu trọng thương, Tiêu Diêu có chút giao tình với Hàn Ngự Tuyệt, nên mang tiểu nữ đi Tuyệt Mệnh Môn tìm hắn ta. Tiêu Diêu nói, hắn muốn giết kẻ đã thuê sát thủ giết tiểu nữ. Nhưng... vô tình chúng ta xông nhầm vào nơi của một lão nhân. Tiêu Diêu ca ca nhìn thấy mặt lão xong, lão liền nổi điên muốn đánh nhau với Tiêu Diêu ca ca. Tiêu Diêu phải che chắn cho tiểu nữ, nên trúng hai chưởng của lão. Tiểu nữ không biết vì sao từ đó huynh ấy vẫn hôn mê. Tất cả y sinh trên đường đều nói không cứu được, tiểu nữ chỉ còn biết đưa huynh ấy tới Bách Hiểu Đường cầu cứu. » (Sở Sở: Cụ thể ra sao mời xem Long ngâm Phượng vũ hệ liệt – chi tam 'Cô nương, ngươi thực phiền phức')

Lục Tây Lâm gật đầu. « Quả nhiên là thế, Xích Luyện Chưởng của Tuyệt Mệnh môn. »

« Hả ? » Phượng Thanh Trúc nhịn không được kêu lên.

Tiểu Thiền khóc càng to. « Lục Đường chủ, cầu ngài cứu Tiêu Diêu mà. » Chỉ còn thiếu quỳ xuống dập đầu thôi.

Lục phu nhân thở dài, vỗ nhẹ vai nàng. « Cô nương đừng nóng. »

Lục Ánh Nguyệt hít một hơi thật sau. « Theo ta biết, Xích Luyện Chưởng chỉ có một cách chữa. » Nàng quay sang nhìn Khuynh Thành. « Xích Luyện Chưởng và Hàn Băng Chưởng là tuyệt kỹ chân truyền của Tuyệt Mệnh lão nhân. Xích Luyện Chưởng và Hàn Băng Chưởng khắc chế lẫn nhau, trúng Xích Luyện Chưởng chỉ có thể dùng Hàn Băng Chưởng bức nhiệt khí trong cơ thể ra, còn không tiên dược cũng bó tay. »

« Làm sao bây giờ. » Minh Hà đã cuống phát khóc.

« Người luyện chưởng lực tới mức như thế tuyệt không phải người thường. Nếu ta không nhầm, lão nhân kia hẳn chính là Tuyệt Mệnh lão nhân. » Ngữ khí Lục Tây Lâm trầm trọng thêm một chút. « Đệ tử của lão rất đông, nhưng được chân truyền của lão chỉ có một mình Hàn Ngự Tuyệt. Giải Xích Luyện Chưởng của lão, cũng chỉ có Hàn Ngự Tuyệt. » Chỉ có kẻ kia mới cứu đc Tiêu Diêu, không có ai khác làm được.

Tiểu Thiền chớp mắt, nước mắt lại trào ra. « Lãnh Diện Diêm La luôn độc lai độc vãng... »

« Làm sao bây giờ ? » Khinh Yên cũng hoảng, kéo kéo áo Ánh Nguyệt.

Đầu óc Khuynh Thành quay cuồng, tay khẽ bóp trán, nhẹ nhàng xoa xoa Thái Dương.

Minh Hà cuống quýt. « Mau gọi cha và ca ca muội tới. » Cha và ca ca của nàng tuyệt đối xứng danh thần Y. »

« Không cần. » Khuynh Thành bất đắc dĩ mở miệng. « Tiểu Thiền, mau mang muội tới Tuyệt Mệnh Môn tìm Hàn Ngự Tuyệt. »

« Khuynh Thành... » Tiểu Thiền mắt nhòe bóng nước. « Không ích gì đâu. Lãnh Diện Diêm La vốn vô tình, hắn sẽ không cứu Tiêu Diêu đâu. »

Phương Thanh Trúc cũng khuyên. « Khuynh Thành, cháu hồ đồ rồi sao ? Tìm hắn thì có ích gì ? »

« Ta mang muội đi. » Ánh Nguyệt trầm ngâm cả nửa ngày liền mở miệng. « Tuyệt Mệnh môn không xa nơi này, ba ngày ba đêm cũng đủ cả đi lẫn về. »

Lục Tây Lâm trầm giọng mắng con gái. « Ánh Nguyệt, đừng làm càn. » Con gái hắn sao thế ? Sao lại có ý tưởng không thiết thực như vậy nhỉ ?

« Nhưng mà... » Ánh Nguyệt biết ý quay sang Khuynh Thành, nàng định làm sao đây ? Có định công khai chuyện nàng và Hàn Ngự Tuyệt không ?

Khuynh Thành bóp bóp trán. « Lục thúc thúc, đại ca cháu còn chịu được bao lâu ? »

Lục Tây Lâm thở dài. « Nửa tháng. » Sau đó tùy xem thiên ý ra sao.

Nàng chống tay lên cửa, hoảng hốt chạy ra ngoài. « Cháu muốn yên tĩnh một chút. » Tạm đặt hi vọng lên Thần y cô phụ (chồng của cô) của nàng vậy.

Trời ơi... ai nói cho nàng biết nàng phải làm sao bây giờ ?

___

(1) Xuân quang : thật ra cứ cái gì... tế nhị đều có chữ xuân cả, xuân quang là... quang cảnh xuân sắc, đại loại là chỗ nào tế nhị như ngực bụng chân cẳng í. Xuân cung đồ là tranh vẽ những cảnh tế nhị, xuân sự là... cái việc tế nhị trai gái... *đỏ mặt*

(2) Màn trướng : Giường cổ TQ kê sát tường, có màn quây lại

(3) Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng : Nghĩa đen của câu này là, con thuyền trôi dọc trên sông nhờ người chèo và sức nước đẩy, đầu cầu nằm ngang với dòng sông. Khi tới đầu cầu, người chèo thuyền chỉ cần chống nhẹ mái chèo xuống, sức nước sẽ tự đẩy con thuyền xoay ngang ra thẳng với đầu cầu. Đây là một thành ngữ của TQ rất hay gặp, tương đương với câu Cứ đi sẽ có đường, ý là chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.