Trước lúc ngủ say - Chương 03 phần 2

‘Vụ cháy gần như thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà mình đã sống trước đây,’ Ben giải thích. ‘Mình đã mất đi nhiều thứ.’

Tôi thở dài. Thật tệ khi mất cả trí nhớ lẫn những vật gợi nhớ về quá khứ.

‘Sau đám cưới và tuần trăng mật thì sao nữa?’

‘Mình sống với nhau, rất hạnh phúc.’

‘Rồi tiếp đó?’

Ben thở dài và chẳng nói gì nữa.

Câu trả lời đột nhiên nảy ra trong óc tôi. Con cái. Những đứa trẻ. Tôi rùng mình nhận ra đó chính là cái dường như thiếu vắng trong cuộc đời tôi, trong ngôi nhà của chúng tôi.

Chẳng có tấm hình nào chụp con cái đặt trên bệ lò sưởi - tay khư khư ôm bằng tốt nghiệp, hoặc xuôi bè trên dòng thác cạn ngầu bọt, hay chí ít là làm mặt bị xị trước camera - và cũng chẳng có hình cháu chắt gì cả. Tôi đã không có con.

Nỗi thất vọng giáng cho tôi một cái tát. Khao khát cháy lên trong tiềm thức của tôi. Dù thức dậy mà thậm chí còn chẳng biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi biết chắc rằng mình đã rất muốn có một đứa con.

Bất ngờ tôi thấy lại mẹ mình đang mô tả cái đồng hồ sinh học như thể nó là một quả bom. ‘Muốn làm gì thì làm lẹ đi,’ bà nhấn mạnh, ‘bởi sẽ tới một ngày con cảm thấy đã đủ và rồi thì...’

Tôi biết cái bà muốn ám chỉ: Bùm! Mọi tham vọng của tôi sẽ tan biến và tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là có những đứa con. ‘Đó là điều đã xảy ra với mẹ,’ bà nói. ‘Nó sẽ xảy ra với con. Với tất cả mọi người.’

Nhưng nó đã không xảy ra với tôi, ngờ là vậy. Hoặc có chuyện gì đó khác đã xảy ra thế chỗ nó rồi. Tôi giương mắt nhìn chồng.

‘Ben?’ tôi thốt lên. ‘Chuyện gì đã xảy ra sau đó?’

Ben nhìn tôi và nắm tay tôi thật chặt.

‘Sau đó thì em bị mất trí nhớ,’ Ben đáp nhẹ.

Trí nhớ của tôi. Rốt cuộc thì mọi chuyện đều quy về đó cả. Luôn là vậy.

Trên tầng không, mặt trời đã treo mình thấp chủn, thả những tia sáng yếu ớt qua các đám mây, hắt những vệt bóng dài trên cỏ. Chẳng mấy chốc nữa màn đêm sẽ buông xuống. Thêm một ngày nữa sẽ kết thúc. Thêm một ngày nữa sẽ chìm vào quên lãng.

‘Chúng ta chẳng có con cái,’ tôi thốt lên bâng quơ. Nó không phải là một câu hỏi.

Ben quay qua, giữ đôi tay tôi trong lòng mình, xoa chúng nhè nhẹ, như thể muốn phủi đi cái lạnh. ‘Phải,’ anh ta tiếp lời. ‘Chúng ta không có con.’

‘Tại sao?’ tôi cật vấn.

Ben chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú. Trên mặt Ben hiển hiện một nỗi đau. Đau và cả sự thất vọng.

‘Ben, chuyện đó đã xảy ra như thế nào?’ tôi gặng hỏi. ‘Làm sao em lại ra nông nỗi này?’

‘Có chắc là em muốn biết không?’ Ben hỏi lại vẻ căng thẳng.

Tôi dán mắt vào một bé gái đang cưỡi xe đạp ba bánh ở đằng xa. Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên mình hỏi Ben câu này, không phải là lần đầu tiên Ben cố công giải thích những chuyện tương tự vậy cho tôi. Có lẽ là tôi đã tra vấn Ben mỗi ngày.

‘Em muốn,’ tôi đáp và nhận ra lần này sẽ khác. Lần này tôi sẽ viết lại những gì Ben kể.

Ben hít một hơi thật dài. ‘Lúc đó là tháng Mười hai. Băng giá. Sau một ngày làm việc em đang cuốc bộ về nhà. Chẳng có nhân chứng, nên không biết là lúc đó em đang băng qua đường hay chiếc xe hơi húc em leo lên vỉa hè, nhưng dù là kiểu nào đi nữa thì em cũng đã nằm sóng sượt ngay trước nắp ca-pô. Bị thương rất nặng. Cả hai chân đều gãy. Cả một cánh tay và xương đòn nữa.’

Ben ngưng kể. Tôi có thể nghe thấy những nhịp đập khẽ khàng của thành phố. Tiếng xe cộ ì ầm, tiếng máy bay bay trên đầu, tiếng gió thổi vi vu trong đám cây. Ben nắm chặt tay tôi.

‘Chắc đầu em va xuống đất trước nên trí nhớ đã bị tổn thương.’

Tôi nhắm mắt lại. Tôi chẳng nhớ được gì về tai nạn đó cả, nên chẳng hề cảm thấy tức giận hay khó chịu, chỉ thấy một nỗi trống trải lặng lẽ tràn ngập.

Trời sụp tối. Những cao ốc sáng đèn khiến thành phố bỗng trở nên lung linh. Chẳng mấy chốc mà mùa đông sẽ tới. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi sẽ đi qua hết nửa tháng Mười một còn lại. Tháng Mười hai sẽ tới liền sau đó, rồi đến Giáng sinh. Tôi chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ gắng gượng tới lúc đó như thế nào, với cả một chuỗi ngày giống nhau in hệt.

‘Mình về nhà nhé?’ Ben đề nghị.

Tôi không trả lời Ben mà hỏi tiếp. ‘Lúc đó em làm nghề gì?’

‘Ừm... Em làm một công việc thời vụ kiểu như thư ký... ừm, trợ lý riêng có lẽ đúng hơn - cho vài luật sư, anh nghĩ vậy.’

‘Nhưng tại sao...’ tôi mở miệng.

‘Em muốn làm việc để chúng ta có thể trả được khoản vay cầm cố.’ Ben giải thích. ‘Vụ đó cũng khiến mình khá chật vật trong một thời gian dài.’

Anh bảo là em đã có bằng Tiến sĩ, vậy tại sao em lại an phận với công việc kiểu đó?

Nhớ lại cảm giác đã có trước đó, tôi bật hỏi. ‘Em đã từng viết lách phải không? Viết sách ấy?’

Ben lắc đầu. ‘Không.’

Vậy có lẽ nó chỉ là một tham vọng nhất thời, hoặc tôi đã thử viết và thất bại. Ngay lúc đó, những đám mây chợt lóa rực lên, và tích tắc sau là tiếng ầm đùng vang dội. Tôi giật mình ngước lên; những vệt lửa lóe lên rồi rơi như mưa xuống khoảng trời thành phố.

‘Cái gì vậy?’ tôi ngỡ ngàng hỏi.

‘Pháo hoa đấy,’ Ben đáp. ‘Cho đêm Lửa Mừng.’

Giây sau lại một đợt pháo hoa khác thắp sáng bầu trời kèm theo tiếng nổ thật to.

‘Ngó bộ sắp có một màn trình diễn,’ Ben nhận xét. ‘Mình xem nhé?’

Tôi gật đầu.

Ben cười và choàng tay qua vai tôi. Cả bầu trời tối om trong chốc lát, rồi có tiếng lách tách, xì xịt và một tiếng rít nhẹ khi một tia lửa mảnh bắn vọt lên cao. Nó treo lơ lửng vài giây rồi mới bùng ra thành một quầng sáng màu cam rực rỡ cùng với một tiếng đùng rất lớn. Cảnh tượng thật đẹp.

Chúng tôi ngồi lậng lẽ, ngắm bầu trời đổi thay màu sắc. Khói bốc lên từ các mảnh vườn phố được nhuộm sáng bằng các màu chói rực - đỏ chen cam, xanh lẫn tía - và trời đêm bỗng trở nên hư ảo, len lỏi mùi thuốc súng khô queo và sặc mùi kim khí. Tôi liếm môi, cảm nhận mùi lưu huỳnh phảng phất, và ngay lúc đó một ký ức khác chợt lóe lên, nhói như kim đâm, khiến tôi có cảm giác mình sắp ngã ngửa. Tôi tóm chặt tay Ben.

Tôi thấy mình và một cô gái tóc đỏ đang đứng trên một mái nhà, cùng ngắm pháo hoa trong tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ căn phòng bên dưới, gió lạnh phả vào chúng tôi mùi khói cay sè. Dù chỉ khoác trên người một cái váy mỏng, tôi vẫn cảm thấy ấm sực, lâng lâng vì rượu và điếu bồ đà đang cầm giữa mấy ngón tay. Nghe dưới chân lạo xạo tôi mới nhớ ra mình đã quẳng giày trong phòng ngủ dưới lầu của cô gái này. Tôi nhìn sượt sang cô đúng lúc cô day mặt sang tôi và cảm thấy hạnh phúc tràn trề, sống động.

‘Chrissy.’ cô thốt lên, tay gỡ điếu bồ đà. ‘Làm một tép nhé?’

Tôi bảo mình chẳng hiểu cô muốn nói gì cả.

Cô ấy phá ra cười rồi lên lớp. ‘Cậu phải biết chứ! Một tép. Một liều. Một cú phê thuốc ấy mà. Tớ đoan chắc là Nige đã mua chút ít. Cậu ta bảo với tớ là sẽ thử đấy.’

‘Tớ không muốn thử đâu.’ tôi đáp.

‘Thử đi mà! Cảm giác ngộ lắm!’

Tôi bật cười và cầm lại điếu bồ đà, nuốt một hơi đầy phổi như để chứng tỏ rằng mình không vô vị. Chúng tôi đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ sống tẻ nhạt.

‘Tớ chẳng khoái.’ tôi nói. ‘Đó không phải là gu của tớ. Tớ chỉ muốn dính vào bia và thứ này thôi. Được chứ?’

‘Cứ cho là vậy đi,’ cô ấy nói, ngoái nhìn về phía tường rào, vẻ thất vọng.

Tôi chưa bao giờ có một người bạn nào như cô ấy trước đây. Một người biết tất tần tật về tôi, một người mà tôi đặt hết lòng; tin, đôi khi còn hơn cả mức tôi tin tưởng chính mình.

‘Nhìn kìa!’ cô ấy thốt lên, chỉ vào nơi một ống pháo hoa nổ bùng, nhúng các bóng cây vào màn sáng đỏ chói lòa của nó. ‘Đẹp dã man há?’

Tôi cười phá lên đồng ý, điếu bồ đà xẹt qua xẹt lại giữa hai đứa. Giây chót khi tôi từ chối mẩu bồ đà ướt nhẹp, cô ấy dí nó dưới bàn chân mang giày bốt của mình, rồi tóm lấy cánh tay tôi và rủ. ‘Tụi mình xuống dưới lầu đi. Tớ muốn cậu gặp một người.’

Chúng tôi bước qua một cặp đang hôn nhau ở cầu thang. ‘Chắc không phải là một ai đó khác trong đám ngốc lớp cậu đấy chứ?’ tôi hỏi.

Cô ấy lên giọng khi lần bước xuống thang. ‘Tớ nghi cậu đã yêu Alan!’

‘Đúng vậy!’ tôi đáp. ‘Cho tới khi gã ấy bảo tớ là gã đang yêu một đứa tên là Kristian.’

‘Ừ, quá ổn luôn,’ cô ấy phá ra cười. ‘Làm sao mà tớ ngờ được là Alan lại chọn cậu để thổ lộ chứ? Người này khác hẳn. Cậu sẽ yêu anh ta cho mà xem. Tớ đoan chắc đấy. Chỉ cần chào hỏi thôi, đừng căng thẳng quá.’

‘Được rồi,’ tôi đồng ý và đẩy cửa mở toang.

Chúng tôi len qua căn phòng lớn với những bóng đèn không chao lủng lẳng trên trần, tới khu bếp lấy bia cho mình rồi kiếm một chỗ bên cửa sổ. Chất cồn và vị bồ đà đã hút khiến tôi cảm thấy lâng lâng và tôi bắt đầu nhún nhảy. Căn phòng đầy nghẹt người, ăn vận tuyền màu đen. Đám sinh viên nghệ thuật mắc dịch, tôi thầm nghĩ.

Ai đó len đến và đứng trấn trước mặt chúng tôi. Keith. Chúng tôi đã từng gặp nhau ở một bữa tiệc và kết thúc bằng việc hôn hít trong một căn phòng ngủ. Giờ thì hắn đang lèm bèm gì đó với bạn tôi, tay chỉ vào một trong những bức vẽ của cô ấy treo trên tường phòng khách. Chẳng rõ hắn quyết làm lơ tôi, hay chẳng nhớ là đã từng gặp tôi rồi. Dù gì thì hắn cũng là một gã đần. Tôi nốc cạn cốc bia.

‘Một ly nữa nhé?’ tôi hỏi.

‘Ừm,’ bạn tôi đáp. ‘Cậu muốn thì cứ uống trong khi tớ bàn chuyện với Keith nhé? Rồi tớ sẽ giới thiệu cậu với chàng kia. Được chứ?’

‘Được mà. Gì cũng được.’ tôi bật cười và loạng choạng đi vào bếp.

Ngay lúc đó một giọng nói nổ đoành trong tai tôi. ‘Chris! Chris! Em có sao không?’ Tôi ngỡ ngàng; giọng nói nghe quen quá. Mở mắt ra, tôi giật thột khi thấy mình đang ở ngoài trời đêm, trên đồi Parliament, với Ben đang gọi tên tôi đầy khẩn thiết và màn pháo hoa trước mặt đang nhuốm bầu trời sang màu đỏ máu. Ben khẽ khàng. ‘Em đã nhắm chặt mắt lại. Có chuyện gì không ổn sao?’

‘Không có gì đâu,’ tôi đáp, khó nhọc thở trong lúc đầu óc cứ quay cuồng. ‘Em xin lỗi. Em ổn mà, ổn mà...’

‘Em đang run đấy,’ Ben nhận xét. ‘Em lạnh à? Có muốn về nhà không?’

Quả thật tôi đang run và tôi cũng muốn ghi lại ngay điều mình vừa trải nghiệm.

‘Vâng, em muốn về,’ tôi đáp.

Trên đường về nhà, ngẫm lại ký ức đã bừng dậy khi chúng tôi ngắm pháo hoa, sự rõ rệt, sắc nét của nó khiến tôi bị sốc. Tôi thấy mình như đang được sống lại trong đó. Tôi cảm nhận được tất cả, nếm trải được tất cả. Khí trời mát lạnh và vị bia sủi bọt. Điếu bồ đà nóng sực trong cuống họng. Nước bọt của Keith ấm trên đầu lưỡi. Nó thực quá, còn thực hơn cả đời thực lúc tôi mở bừng mắt khi nó tan biến đi.

Chắc đó là thời đại học, với dạng tiệc tùng mà đám sinh viên rất khoái. Vô lo. Nhẹ nhõm.

Nhưng sao tôi chẳng thể nhớ ra tên cô gái rõ ràng là rất quan trọng với tôi ấy, trong khi lại định danh được cả Keith và Alan. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi mà. Thân mãi mãi, tôi đã nghĩ vậy đó.

Tôi phân vân có nên kể với Ben về cảnh tượng kia không, nhưng rồi tôi chỉ hỏi Ben bạn bè của tôi là những ai.

‘Em có ai là bạn thân nhất không? Ai đó đặc biệt ấy?’

Ben lướt mắt qua tôi. ‘Không. Anh nghi là không. Chẳng có ai đặc biệt.’

‘Anh chắc chứ?’ tôi hỏi.

‘Chắc mà.’ Ben đáp rồi quay trở lại nhìn đường. Trời bắt đầu đổ mưa. Mặt đường dội ngược ánh đèn từ các cửa hàng và bảng hiệu neon phía trên chúng. Có quá nhiều thứ muốn hỏi Ben, nhưng tôi đã không nói gì, và sau vài phút, nó đã quá trễ để mở miệng.

*

* *

Tôi vừa viết xong thì Ben gọi xuống ăn tối. Bụng không đói mà món cá thì khô khốc nên tôi hầu như chẳng đụng đến phần ăn của mình. Sau bữa ăn, trong suốt lúc rửa chén, tôi chỉ ngóng tới cái lúc được lên lầu để đọc lại nhật ký của mình và có thể viết thêm chút ít. Nhưng cứ ở hoài trong phòng ngủ sẽ làm dậy lên mối nghi ngờ, thế nên tôi đành trải qua buổi tối trước màn hình tivi với Ben, nhưng đầu cứ nghĩ đến cuốn nhật ký còn mắt thì canh chừng mấy cây kim đồng hồ trên bệ lò sưởi. Cuối cùng, khi chúng chập lại chỉ mười một giờ, tôi nhận ra mình chẳng còn mấy thời gian của đêm nay, bèn thốt lên, ‘Em lên phòng đây. Ngày hôm nay dài quá.’

Ben mỉm cười, đầu nghiêng nghiêng. ‘Lên đi cưng. Anh lên sau.’

Khi rời khỏi phòng tôi cảm thấy một nỗi khiếp đảm trỗi dậy. Dù biết người đàn ông này chính là chồng mình nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn trong việc lên giường với anh ta.

Lúc ở trong phòng tắm, tôi làm vệ sinh cá nhân mà không dòm đến cái gương, hay những bức hình xếp quanh nó. Tôi vào phòng ngủ và bắt đầu thay quần áo. Trong thoáng chốc, tôi chợt nảy ra một ý ngớ ngẩn là sẽ giả vờ như đã ngủ thiếp đi trước lúc Ben vào.

Tôi kéo tuột cái áo pull chui đầu ra và ngắm mình trong gương. Tôi nhìn cái áo ngực màu kem mình đã mặc vào lúc sáng và chợt thấy mình hồi nhỏ xíu, đang hỏi mẹ tại sao bà phải mang thứ đó còn tôi thì không, và bà bảo rằng rồi đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ mang nó thôi. Giờ thì cái ngày đó đã đến rồi đây, và chẳng thèm đến từ từ mà ào tới cái độp. Giờ đây, thậm chí còn rõ ràng hơn cả những nếp nhăn nheo trên mặt, trên tay, sự thật hiển hiện rằng tôi chẳng còn là một bé gái nữa, mà đã là một người đàn bà, ở ngay đây, trong khuôn ngực đầy đặn mềm mại này.

Tôi tròng áo ngủ qua đầu rồi lần tay bên dưới gỡ áo ngực ra, cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Tôi mở khóa quần và tháo chúng ra khỏi người. Tôi chẳng muốn săm soi cơ thể mình thêm nữa, nên sau khi lột hết vớ và quần lót đã mặc vào sáng nay, tôi chuồi mình vào dưới chăn và nhắm mắt lại, trở mình nằm nghiêng.

Đồng hồ dưới lầu điểm chuông được một lát thì Ben bước vào phòng ngủ. Tôi nghe tiếng anh ta cởi quần áo, rồi cảm thấy cái giường lún xuống và bàn tay anh ta nằng nặng trên hông mình.

‘Christine?’ Ben thì thào gọi. ‘Em còn thức không?’ Tôi ậm ừ đáp lại. ‘Hôm nay em đã nhớ ra một người bạn à?’ anh ta hỏi. Tôi mở mắt và nằm ngửa ra, thấy tấm lưng trần to lớn của anh ta cùng mái tóc đẹp tung tải trên vai.

‘Vâng,’ tôi đáp. Ben quay sang tôi.

‘Em nhớ được gì?’

Tôi kể một cách mơ hồ. ‘Một bữa tiệc. Cả đám đều là sinh viên.’

Ben đứng lên rồi quay trở vô giường, hoàn toàn trần trụi. Cái ấy của anh ta búng lên từ cụm lông đen thẫm. Tôi chẳng rõ mình đã biết về bộ phận sinh dục của đàn ông nhiều cỡ nào, nhưng bất giác tôi ngoảnh mặt đi.

‘Em đã từng nhớ ra bữa tiệc đó,’ Ben nói khi kéo lại tấm trải giường. ‘Em nhớ ra nó khá thường xuyên đấy. Dường như em có một số ký ức nào đó thường xuyên hiển hiện.’ Tôi thở dài. Vậy là nó chẳng mới mẻ gì. Chẳng có gì đáng để bận tâm. Ben nằm sát bên tôi, kéo chăn đắp cho cả hai và cứ để mặc cho đèn sáng.

‘Vậy em thường xuyên nhớ ra những gì?’ tôi thắc mắc.

‘Ừm. Vài thứ. Hầu hết các ngày.’

‘Cùng những thứ đó sao?’

Ben quay mặt sang tôi, chống người trên khuỷu tay. ‘Cũng hiếm khi có chuyện bất ngờ.’

Tôi tránh mặt Ben và ngước mắt nhìn lên trần nhà. ‘Có khi nào em nhớ ra anh không?’

‘Không,’ anh ta đáp và nắm tay tôi, siết chặt. ‘Nhưng chẳng sao. Anh yêu em mà. Vậy là ổn rồi.’

‘Em hẳn là một gánh nặng đáng sợ với anh,’ tôi thủ thỉ. Ben vuốt ve cánh tay tôi. Có tiếng lép bép tạo ra từ ma sát tĩnh điện. Tôi rúm người lại. ‘Không hề gì,’ Ben âu yếm nói. ‘Anh yêu em mà.’

Ben quấn lấy tôi và hôn siết lên môi.

Tôi nhắm nghiền mắt lại. Bấn loạn. Anh ta muốn làm chuyện ấy sao? Đối với tôi anh ta là kẻ lạ; dù tôi biết chúng tôi đã lên giường với nhau hàng đêm, đã làm điều đó kể từ khi kết hôn với nhau, dẫu vậy thể xác tôi mới chỉ biết đến anh ta chưa trọn một ngày.

‘Em rất mệt, Ben à,’ tôi mở miệng.

Ben hạ giọng và bắt đầu mơn trớn. ‘Anh biết, cưng à,’ anh ta thì thào và hôn nhẹ lên má, lên mắt, lên trán tôi. ‘Anh biết mà.’ Dưới tấm chăn, tay anh ta lần xuống thấp và tôi cảm thấy một đợt sóng khắc khoải dậy lên trong người, gần như là nỗi kinh hoảng.

‘Ben,’ tôi thốt lên. ‘Em xin lỗi.’ Tôi tóm tay anh ta, chặn đường xuống của nó, cố không quẳng nó ra khỏi người mình như thể đó là thứ ghê tởm. ‘Em đang mệt,’ tôi nhỏ nhẹ. ‘Không phải tối nay. Được không anh?’

Ben rút tay lại và nằm xoải ra. Nỗi thất vọng trong anh ta bục ra từng đợt. Tôi chẳng biết nói sao. Và chúng tôi nằm lặng lẽ, cùng giường nhưng chẳng chạm đến nhau. Không biết chuyện này xảy ra thường xuyên tới mức nào nữa, chuyện anh ta lên giường và đòi ân ái, trong khi tôi chẳng rõ mình có muốn nó không, hay thậm chí có thể đáp ứng anh ta không, và liệu có phải sự lặng lẽ đầy ngượng ngập này là thứ luôn xảy ra, khi tôi cự tuyệt.

‘Ngủ ngon, em yêu,’ Ben thốt lên sau đó vài phút, và sự căng thẳng tan biến đi. Tôi đợi cho đến khi anh ta ngáy êm rồi mới trườn khỏi giường và ở đây, trong căn phòng dành cho khách, ngồi viết những dòng này.

Tôi mong lắm lắm được nhớ ra Ben. Dù chỉ một lần.