Trước lúc ngủ say - Chương 06 phần 3

‘Em không hiểu tại sao con trai em lại chết ở Afghanistan?’ ‘Chuyện phức tạp lắm,’ Ben nói. Thằng bé muốn được nhập ngũ. Nó nghĩ nó phải làm bổn phận của mình...’ Trong một khoảnh khắc đáng sợ tôi gần như phá ra cười. ‘Để bị giết á? Đó là điều nó muốn ư...’

Một giọt lệ đơn độc lăn xuống má tôi, nóng bỏng như a-xít, rồi một giọt khác, rồi nhiều giọt nữa. Tôi quệt chúng đi và thổn thức. ‘Em thậm chí còn chưa biết mặt thằng bé...’

Ben đặt một cái hộp kim loại màu xám lạnh trên bàn cà phê trước mặt chúng tôi.

‘Anh cất những thứ này ở trên lầu,’ anh ta nói. ‘Cho an toàn.’

‘Cho an toàn à?’ tôi hỏi lại.

Ben thở dài, phân trần. ‘Có vài chuyện nếu để em tự mình bắt gặp sẽ không hay. Để anh giải thích cho em sẽ tốt hơn.’

‘Adam lúc nhỏ đấy,’ Ben nói lúc lấy một xấp ảnh trong hộp ra đưa cho tôi.

Đó là một bức ảnh chụp tôi đang đi trên phố, địu Adam trước ngực. Thằng bé đang ngoảnh đầu ngó người chụp hình, nụ cười trên khuôn miệng chưa có cái răng nào của nó rất giống tôi.

‘Anh chụp tấm này à?’

Ben gật đầu. Tôi nhìn tấm ảnh lần nữa. Mép ảnh ố sờn, còn màu ảnh đã phai trắng nhách.

Tôi. Đứa bé. Dường như chẳng thật tí nào. Tôi cô tự nhủ rằng mình là một người mẹ.

‘Chụp lúc nào thế?’ tôi hỏi.

Ben nhìn qua vai tôi. ‘Lúc thằng bé chừng sáu tháng. Khoảng năm một chín tám bảy.’

Năm tôi hai mươi bảy. Cách đây cả một cuộc đời rồi.

Cuộc đời của con tôi.

‘Nó sinh vào lúc nào?’

Ben lại xục tay vào hộp, rồi trao cho tôi một mảnh giấy. ‘Tháng Một.’ anh ta nói. Mẩu giấy vàng khè, giòn rụm. Một tờ khai sinh.

‘Adam Wheeler.’ tôi đọc lớn. Cho cả tôi và Ben cùng nghe.

‘Wheeler là họ của anh,’ anh ta giải thích. ‘Mình đã quyết định là thằng bé mang họ anh.’

Tôi áp tờ giấy lên mặt mình. Tôi muốn hít nó vào, để nó trở thành một phần của con người tôi.

‘Đưa anh nào.’ Ben nói và lấy tờ giấy khỏi tay tôi, rồi gấp lại. ‘Còn mấy hình nữa đấy, nếu em muốn xem...’

‘Bị mất nhiều lắm rồi...’ anh ta nói khi tôi xem ảnh. ‘Vâng.’ tôi đáp. ‘Em nhớ mà. Chúng ta đã dính vào một vụ cháy.’ tôi bật nói mà không hề suy nghĩ.

Ben nheo mắt nhìn tôi đầy lạ lẫm.

‘Em nhớ ra ư?’ anh ta hỏi.

‘Anh đã kể cho em chuyện đó mà.’

‘Anh kể ư?’ Ben hỏi lại.

‘Vâng.’

‘Khi nào?’

Khi nào nhỉ? Là sáng nay hay nhiều ngày trước đó? Tôi nghĩ tới cuốn nhật ký, nhớ ra là mình đã đọc nó sau khi Ben đi làm. Anh ta đã kể cho tôi về vụ cháy khi chúng tôi ngồi trên đồi Parliament, nhiều ngày trước.

Vừa định nói với Ben về cuốn nhật ký, thì có gì đó níu tôi lại. Ben dường như ít vui khi tôi nhớ ra điều gì đó. ‘Trước khi anh đi làm thì phải?’ tôi nói. ‘Khi chúng ta ngó qua cuốn sổ dán hình. Anh đã kể vậy mà...’

Ben cau mày. Thật là tệ khi phải nói dối, nhưng tôi cảm thấy mình khó đương đầu nổi nếu tiết lộ nhiều hơn. ‘Chứ nếu không làm sao em biết được?’ tôi phân trần.

Ben nhìn xói vào tôi. ‘Anh cũng nghĩ vậy.’

Tôi khựng lại, ngó lom lom vào vào xấp ảnh trên tay mình. Chúng ít ỏi một cách tội nghiệp.

‘Vụ cháy đó bắt đầu ra sao?’ tôi hỏi.

Đồng hồ trên bệ lò sưởi thong thả điểm chuông. ‘Lâu lắm rồi. Ở nhà cũ ấy. Ngôi nhà mình đã ở trước khi chuyển đến đây.’ Chẳng biết có phải Ben đang nói đến ngôi nhà mà tôi đã ghé thăm không nữa. ‘Mình đã mất rất nhiều thứ. Sách vở, giấy tờ. Những thứ đại loại thế.’

‘Nhưng nó đã bắt đầu ra sao?’ tôi hỏi gặng.

Ben chẳng nói gì cả một lúc lâu, rồi miệng anh ta mấp máy, ‘Đó là một sự cố. Chỉ là một sự cố thôi mà.’

Tôi không biết còn điều gì nữa mà anh ta chưa kể ra. Tôi đã bỏ quên một điếu thuốc đang cháy dở, cắm hoài bàn ủi trong ổ điện, hay mặc cho một cái nồi bị đun đến khô quéo? Tôi tưởng tượng ra mình nhiều năm trước, ở trong căn bếp đã đứng; ngày hôm kia, với bàn bếp bằng bê tông đúc và những món đồ trắng sáng. Tôi thấy mình đứng cạnh một cái chảo đang kêu xèo xèo, rảy cái mửng sắt đựng những lát khoai, ngó chúng nổi phồng trên mặt chảo trước khi chúi lủi xuống lớp dầu, chùi tay vào cái tạp dề thắt quanh eo rồi đi vào gian sảnh vừa vang lên tiếng chuông điện thoại.

Rồi chuyện gì tiếp theo đó nhỉ? Phải chăng chảo dầu bén lửa lúc tôi nghe cú điện thoại kia, hay lúc tôi lên phứt phòng tắm, chẳng hề nhớ rằng mình đang nấu dở bữa tối?

Tôi chẳng biết, chẳng bao giờ có thể biết được. Nhưng nó là thứ mà Ben chỉ có thể bảo tôi rằng đó là một sự cố. Việc nội trợ có rất nhiều nguy hiểm với người mất trí nhớ, và một ông chồng khác hẳn là đã khều ra cái lỗi đó của tôi kèm theo những tổn thất, với một cái giọng giáo huấn đầy cao ngạo.

Tôi giở qua xấp ảnh. Adam với khăn vàng, mũ cao bồi và súng nhựa. Adam đã lớn thêm vài tuổi, mặt gầy hơn, tóc bắt đầu sậm màu, bận sơ mi cài nút đến tận cổ, và đeo một cái nơ trẻ con.

‘Tấm đó chụp ở trường.’ Ben giải thích. ‘Một bức chân dung hẳn hoi nhé.’ Anh ta chỉ vào tấm ảnh và bật cười. ‘Coi kìa. Kỳ cục quá đi...’

Cái dây cột nơ không được dém kỹ dưới cổ áo, phơi ra rõ ràng. Tôi rà tay trên tấm ảnh. Chẳng kỳ cục tí nào, tôi nghĩ. Rất tuyệt là đằng khác.

Tôi cố nhớ ra cậu con trai, cố mường tượng cảnh mình quỳ gối trước nó với cái nơ cột dây thun, hoặc đang chải tóc cho nó, hoặc đang lau máu khô từ một cái đầu gối trầy xước.

Chẳng có gì đến cả. Cậu bé trong hình có cái miệng đầy đặn giống tôi, và cặp mắt nhang nhác giống mẹ tôi, còn thì gần như người xa lạ.

Ben lấy ra một tấm ảnh khác và đưa cho tôi. Trong đó Adam chừng năm, sáu tuổi, bận quần soóc, áo thun trắng cổ tròn, tay ôm một trái bóng, tóc tai ngắn ngủn và lấm tấm mồ hôi. ‘Em có nghĩ là thằng bé giống anh không?’ anh ta hỏi.

‘Hơi hơi,’ tôi đáp.

Ben mỉm cười, và chúng tôi cùng nhau xem tiếp. Hầu hết là ảnh tôi và Adam, chắc là do Ben chụp phần lớn. Vài tấm chụp thằng bé với bạn bè, đôi tấm chụp nó đi dự tiệc, mặc trang phục cướp biển, mang kiếm bằng giấy bồi hoặc ẵm một con chó đen bé xíu.

Trong đám ảnh có lẫn một bức thư gửi ông già Noel viết bằng bút chì xanh. Những con chữ vụng về tung tẩy khắp trang giấy. Thằng bé muốn một chiếc xe đạp, nó viết, hoặc một chú chó con, và hứa sẽ ngoan ngoãn. Nó ký tên và ghi thêm tuổi của mình. Bốn tuổi.

Chẳng hiểu tại sao khi đọc nó xong, nỗi buồn nổ toang lồng ngực tôi như trái phá. ‘Em xin lỗi,’ tôi nói, trả xấp ảnh lại cho Ben. ‘Em không thể. Không phải lúc này.’

Ben ôm tôi và bảo tôi đừng lo lắng, rằng tôi sẽ ổn thôi, rằng anh ta luôn ở đây vì tôi, rằng sẽ luôn như thế. Tôi cảm thấy chết lặng và chỉ muốn được rời khỏi căn phòng đang ngồi. Tôi ngó Ben lấy nước cho tôi uống, ngó anh ta đóng cái hộp chứa hình, nét mặt vừa bối rối lẫn cam chịu, có lẽ vậy, hoặc chấp nhận, chứ không hề sửng sốt.

Tôi rùng mình nhận ra Ben đã đối mặt với chuyện này trước đó rồi. Nỗi buồn của anh ta không hề mới mẻ. Chỉ có nỗi buồn của tôi là mới rợi, mỗi ngày.

Tôi xin lỗi rồi lên lầu, vào phòng ngủ, lục lọi tủ áo và lại viết tiếp.

*

* *

Tôi cảm thấy phát sốt. Từ ngữ tràn ngập người tôi, tuôn lẹ làng ra những trang giấy, gần như không cần suy nghĩ, chẳng biết có giống như khi tôi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình không nữa, hay là lúc đó nó đổ ra chậm rãi, nhiều cân nhắc hơn? Tôi ước gì mình nhớ được...

‘Em có phải là một bà mẹ tốt không?’ tôi hỏi, lúc đưa tách trà cho Ben.

‘Christine...’

‘Em cần phải biết.’ tôi nói chen. ‘Ý em là biết mình đã xoay xở’ ra sao? Với một đứa trẻ? Thằng bé hẳn còn rất nhỏ khi em...’

‘…bị tai nạn?’ Ben ngắt lời. ‘Lúc đó nó hai tuổi. Em là một bà mẹ tuyệt vời, cho tới lúc ấy. Sau đó, ừm...’

Ben bỏ lửng câu nói và quay đi.

Dẩu vậy tôi đủ biết để điền vào khoảng trống. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tôi được nhắc nhở mỗi ngày rằng tôi đã kết hôn và là một bà mẹ, rằng chồng và con trai tôi sắp sửa đến thăm. Hẳn là tôi đã chào đón hai người bọn họ mỗi ngày như chưa hề gặp cả hai trước đó. Tôi có thể mường tượng ra nỗi đau chúng tôi phải gánh chịu. Cả ba người chúng tôi.

‘Không sao mà,’ tôi nói. ‘Em hiểu rồi.’

‘Em còn không thể tự chăm sóc mình mà. Bệnh của em nặng đến độ anh không thể chăm sóc em tại nhà, không thể để em một mình, dù chỉ trong vài phút. Em thường quên chuyện mình đang làm và bỏ đi thơ thẩn. Anh lo em có thể tự mở nước tắm rồi để nước chảy hoài, hoặc thử tự nấu món gì đó cho mình và quên khuấy chuyện mình đã bắt đầu nấu nó. Chuyện đó thật quá phức tạp với anh. Vì vậy mà anh ở nhà và chăm sóc Adam, có mẹ anh giúp nữa. Rồi mỗi buổi tối cả nhà đến thăm em và...’

Tôi cầm tay Ben.

‘Xin lỗi,’ anh ta nói. ‘Nghĩ về thời gian đó anh thấy thật khó khăn.’

‘Em hiểu mà. Còn mẹ em thì sao? Bà có giúp không;? Bà có vui thích khi được là bà ngoại không?’ Ben gật đầu và trông như định cất giọng. ‘Bà đã mất rồi, phải không?’ tôi hỏi.

Ben nắm tay tôi. ‘Bà đã mất cách đây vài năm. Anh rất tiếc.’

Tôi đã đúng. Trí óc tôi bắt đầu khép chặt lại, như chẳng muốn xử lý thêm một nỗi buồn nào nữa từ cái quá khứ rối tinh này, nhưng chỉ cần thức dậy vào sáng mai thôi là tôi sẽ chẳng còn nhớ bất cứ điều gì của tất cả những chuyện này.

Biết viết gì vào nhật ký để tôi sẽ hiểu được tôi qua cả ngày mai, ngày mốt và những ngày sau đó nữa?

Một hình ảnh chợt nổi lên trước mật tôi. Cô gái tóc đỏ. Một cái tên tự dưng chợt đến. Claire sẽ nghĩ gì?

Chính nó đó. Tên cô bạn của tôi. Claire.

‘Còn Claire?’ tôi thốt lên. ‘Bạn em, Claire. Cô ấy vẫn còn sống chứ?’

‘Claire?’ Ben hỏi lại, mặt biến sắc. ‘Em nhớ ra Claire à?’

‘Vâng,’ tôi đáp. ‘Chúng em là bạn bè mà. Chuyện gì đã xảy ra với cồ ấy?’

Ben nhìn tôi vẻ buồn bã, và trong tích tắc tôi cảm thấy ớn lạnh vì lo sợ đến một điều tệ hại. ‘Cô ấy chuyển đi lâu rồi.’ anh ta nói chậm rãi. ‘Chắc cũng gần hai mươi năm. Hai, ba năm sau khi mình lấy nhau.’

‘Đi đâu?’

‘New Zealand.’

‘Chúng em có liên lạc với nhau không?’

‘Em có liên lạc một thời gian rồi thôi. Không liên lạc gì nữa.’

Có gì đó dường như không ổn lắm. Cô ấy là bạn thân nhất của mình mà...

‘Chúng em cãi nhau sao?’

Ben ngần ngừ. Tôi nhận ra rằng đương nhiên là Ben biết điều gì sẽ khiến tôi khó chịu. Anh ta đã có nhiều năm để biết tôi sẽ chấp nhận được chuyện gì và mảnh đất nào là nguy hiểm không nên đặt chân tới. Sau rốt, đây chẳng phải là lần đầu tiên anh ta dính vào cuộc đối thoại kiểu này. Anh ta đã có cơ hội để tìm ra các lối đi len lỏi giữa những cụm bối cảnh của đời tôi mà không làm tổn hại chúng và đẩy tôi té nhào đâu đó.

‘Không,’ Ben đáp. ‘Tụi em không cãi cọ. Anh nghĩ tụi em chỉ là xa dần khỏi nhau thôi, và đến lúc Claire kết hôn thì họ chuyển đi.’

Một hình ảnh chợt ùa đến. Claire và tôi đã từng tuyên bố là sẽ chẳng bao giờ lấy chồng. ‘Hôn nhân chỉ dành cho những kẻ thua cuộc!’ Cô ấy nói thế lúc nâng chai vang đỏ chạm môi, và tôi tán thưởng ngay, dù cùng lúc đó đã biếc rằng sẽ tới một ngày tôi làm phù dâu cho cô ấy, và cô ấy làm phù dâu cho tôi, và chúng tôi sẽ ngồi trong những phòng thay đồ ở khách sạn, diện váy cưới, nhấm nháp rượu champagne bằng ống hút trong khi có người làm tóc cho mình.

‘Chúng ta có đi dự đám cưới cô ấy không?’ tôi hỏi.

‘Có,’ Ben gật đầu, mở cái hộp trong lòng và xới tung nó. ‘Có vài tấm hình ở đây.’

Mấy tấm hình hơi tối, có vẻ như được chụp bởi một tay máy nghiệp dư. Chắc là Ben chụp rồi. Tôi ngắm kỹ tấm ảnh đầu tiên.

Claire giống như tôi đã tưởng tượng. Cao, mảnh mai và có điều xinh đẹp hơn. Cô đang đứng trên đỉnh một vách đá, bộ váy mỏng bay trong gió nhẹ, ánh mặt trời lấp lóa trên mặt biển phía sau. Thật xinh. Tôi đặt tấm hình xuống và lướt mắt qua những tấm còn lại. Vài tấm hình chụp Claire và chồng cô ấy - một người đàn ông lạ hoắc - vài tấm khác có thêm tôi nữa, váy lụa xanh nhạt, kém lộng lẫy hơn một chút. Phải vậy thôi, tôi là phù dâu mà.

‘Có tấm nào chụp đám cưới của chúng ta không;’ tôi hỏi.

Ben lắc đầu. ‘Chúng nằm trong một cuốn album riêng và đã bị cháy mất rồi.’

Tôi trả lại những bức ảnh cho Ben, cảm thấy như thể mình vừa ngắm một cuộc đời nào đó khác chứ chẳng phải là cuộc đời của chính mình. Tôi chợt muốn lên lầu ghê gớm, để được viết về những điều mình vừa phát hiện.

‘Em thấy mệt,’ tôi nói. ‘Em muốn nằm nghỉ.’

‘Được mà, nào, cất vào đây.’ Ben nói, cầm xấp ảnh tôi đưa và bỏ chúng vào lại trong hộp. ‘Anh sẽ giữ chúng thật an toàn.’ anh ta nói lúc đóng nắp hộp.

*

* *

Đã nửa đêm rồi. Tôi đang ở một mình trên giường, cố hiểu mọi chuyện đã xảy ra trong hôm nay.

Tôi mở vòi nước nóng và phòng tắm bắt đầu tràn ngập hơi nước. Dưới lầu vẳng lên bảng lảng tiếng nhạc jazz phát ra từ radio, chen lẫn với tiếng dao thớt. Ben hẳn đang bằm cà rốt, củ hành, hạt tiêu để làm bữa tối, như thể đây chỉ là một ngày rất bình thường.

Phải vậy rồi. Tôi nghẹn ứ nỗi buồn, còn anh ta thì không.

Tôi chẳng trách Ben đã không nói cho tôi, mỗi ngày, về Adam, về mẹ tôi, về Claire. Ở vị trí của Ben chắc tôi cũng làm vậy. Nếu có thể qua trọn một ngày mà không phải nhớ đến những chuyện bi thương này thì tôi né được nỗi xót xa, còn anh ta thì khỏi đau lòng vì đã gợi ra chuyện đó. Ben hẳn đã phải rất kiềm chế để giữ kín chuyện, và cuộc sống thật chẳng dễ dàng với anh ta, khi biết tôi luôn tha theo bên mình những mảnh nhọn lởm chởm này của ký ức, giống như đeo một đống bom nhỏ xíu, mà bất cứ lúc nào một mảnh nhọn ấy cũng có thể xuyên thủng vỏ bọc và ép tôi chạy thốc qua nỗi đau như thể lần đầu, lôi cả anh ta theo nữa.

Tôi chậm rãi cởi quần áo, gấp chúng lại và đật trên cái ghế cạnh bồn tắm. Tôi đứng trần trụi trước gương và lom lom ngó cơ thể xa lạ của mình.

Chúng ở đó, ngang qua bụng, qua hồng, qua ngực tôi. Những vệt mảnh màu trắng bạc, những vết răng cưa ghi những chuyện đã qua.

Hình ảnh trong gương của tôi bắt đầu mờ đi vì hơi nước. Mình thật may mắn, tôi nghĩ. May mắn được có Ben chăm chút, ở đây, trong cái gọi là nhà của mình này, ngay cả khi tôi chẳng nhớ ra nó là như thế. Tôi chẳng phải là người duy nhất chịu đau khổ. Ben đã chịu đựng qua cái điều mà tôi khám phá hôm nay, rồi đi ngủ mà biết rõ rằng có thể ngày mai anh ta lại phải trải qua nó lần nữa. Một ông chồng khác hẳn đã chẳng thể nào chịu đựng nổi. Một ông chồng khác hẳn đã rời bỏ tôi rồi. Tôi ngó chăm chăm vào mặt mình, như thể đang cố khắc sâu hình ảnh đó vào trí nhớ, bỏ nó ở gần bề mặt ký ức nhất sao cho sáng mai thức dậy nó sẽ chẳng quá lạ lẫm, chẳng gây sốc với tôi nữa. Khi hình ảnh gương mặt đã hoàn toàn bị hơi nước phủ mờ, tôi mới nhúng người vào bồn nước rồi ngủ thiếp đi.

Tôi đã không mơ - hoặc ít nhất đã không nghĩ là mình mơ -    nhưng khi tỉnh giấc tôi thấy mình đang ở trong một phòng tắm khác, nước vẫn còn ấm và ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Tấm gương trơn nhẵn, chẳng đính bất cứ thứ gì trên đó, bắt vít vào những viên gạch lát tường màu trắng chứ không phải xanh dương.

Tôi nghe một giọng nói cất lên ‘Ra ngay đây,’ và nhận ra đó chính là giọng mình. Tôi nhỏm lên khỏi bồn tắm và phóng mắt nhìn cánh cửa chốt chặt. Hai bộ đồ ngủ máng trên móc gắn ở bức tường đối diện, cả hai đều màu trắng, có mấy chữ N.K.R. thêu lồng vào nhau. Tôi đứng hẳn dậy.

‘Nào!’ một giọng nói vang lên ngoài cửa. Cùng lúc, nó nghe giống Ben, nhưng lại chẳng phải Ben. Nó vang lên như hát. ‘Nào! Nao, náo, nào!’

‘Ai vậy?’ tôi bật hỏi, nhưng cái giọng đó vẫn không ngưng. Tôi bước ra khỏi bồn tắm. Sàn nhà ướt choẹt lát chéo những viên gạch trắng đen. Tôi cảm thấy người mình nhao đi, chân cẳng chúi nhủi. Tôi ngã ụp xuống sàn, giật luôn cả tấm màn tắm theo mình. Đầu tôi va vào bồn rửa. Tôi thét lên. ‘Cứu tôi!’

Rồi, tôi tỉnh giấc thực sự, khi một giọng nói khác hẳn, đang gọi tôi. ‘Christine! Chris! Em có sao không?’ Tôi thở phào nhận ra đó là giọng Ben và hóa ra là tôi đang mơ. Tôi mở mắt ra. Tôi đang nằm trong bồn tắm, quần áo gấp gọn đặt trên cái ghế bên cạnh, những bức ảnh của đời tôi dán trên những viên gạch lát tường màu xanh dương phía trên bồn rửa.

‘Vâng.’ tôi đáp. ‘Em ổn mà. Em vừa có một giấc mơ tệ quá.’

Tắm xong, tôi ăn tối rồi lên giường. Tôi muốn viết xuống hết mọi thứ vừa biết được trước khi chúng biến mất, nhưng không chắc mình có đủ thời gian để làm vậy không trước khi Ben lên ngủ.

Hôm nay mình đã dùng quá nhiều thời gian vào việc viết lách, tôi nghĩ. Chắc chắn Ben sẽ nghi ngờ, sẽ tự hỏi tôi cứ lui cui làm gì một mình trên lầu mãi thế. Tôi đã bảo Ben là mình mệt, cần nghỉ ngơi, và anh ta đã tin thế.

Tôi nghe thấy Ben đi rón rén trong nhà, mở, đóng những cánh cửa thật nhẹ nhàng để không làm tôi thức giấc, trong khi tôi khom người trên cuốn nhật ký, phóng bút viết như phát điên. Còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Nếu không ghi lại những chuyện này, tôi sẽ mất chúng mãi mãi. Tôi phải tìm cớ để được ở bên cuốn sổ của mình.

‘Có lẽ tối nay em nên ngủ trong phòng dành cho khách.’ lúc tối tôi đã nói thế đấy. ‘Em có việc khó nghĩ. Anh thông cảm nhé?’

Ben đồng ý, và bảo sẽ hỏi thăm tôi vào giấc sáng trước khi anh ta đi làm, rồi hôn tôi chúc ngủ ngon.

Tôi chẳng tin là trong vài tháng tới, khi ngủ thiếp đi, tôi sẽ quên tất cả về con trai mình lần nữa. Những ký ức về thằng bé đã dường như - và hãy còn thế - rất thật, rất sống động. Và tôi vẫn nhớ được nó ngay cả sau khi ngủ lơ mơ trong bồn tắm. Dường như không hợp lý khi cho rằng một giấc ngủ dài hơn sẽ tẩy sạch mọi thứ, trong khi cả Ben và bác sĩ Nash đều bảo tôi đó chính xác là điều sẽ xảy ra.

Tôi có dám hy vọng rằng họ sai? Tôi đang nhớ lại nhiều hơn từng ngày, thức dậy vẫn biết nhiều hơn về việc mình là ai. Có lẽ mọi thứ đang đi đúng hướng, việc viết cuốn nhật ký này đang lôi các ký ức của tôi lên bề mặt trí não.

Giờ thì tôi mệt rồi. Ngủ thôi, cầu sao sáng mai thức dậy tôi vẫn có thể nhớ ra con trai mình.