Trước lúc ngủ say - Chương 07

THỨ NĂM. NGÀY 15 THÁNG MƯỜI MỘT

Tôi ở trong phòng tắm mà chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ nhìn thôi. Tất cả những tấm ảnh ấy chụp tôi và Ben cười hạnh phúc bên nhau, khi mà lẽ ra phải là cả ba chúng tôi mới đúng. Tôi đứng yên không nhúc nhích và ngó chúng chằm chặp, như thể điều đó có thể khiến cho hình ảnh của Adam hiện ra, ép nó phải hiện ra. Nhưng thật vô ích.

Tôi đã thức dậy mà chẳng có một ký ức nào về thằng bé cả. Không một mảy may. Ngay cả sau lúc quay cuồng vì thấy gương mặt tuổi trung niên của chính mình, được bảo cho biết rằng mình đã làm vợ, đã đủ già để chẳng mấy chốc mà có cháu, tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cuốn nhật ký trong tủ áo mà bác sĩ Nash đã gọi điện chỉ cho. Tôi còn không ngờ hơn nữa khi khám phá ra mình là một bà mẹ. Rằng tôi đã có một đứa con.

Ngay khi đọc thấy chuyện đó tôi đã biết nó là sự thật. Tôi cảm thấy điều đó, trong từng lỗ chân lông của mình, gần như thể thằng bé vẫn còn ở bên tôi. Tôi đọc đi đọc lại chuyện đó, cố in khắc vào trong tâm khảm.

Rồi tôi đọc tiếp và khám phá ra rằng thằng bé đã chết. Thật vô lý quá chừng. Trái tim tôi cưỡng lại điều đó, cố bác bỏ nó ngay cả khi tôi biết nó là sự thật. Vị mật đắng ứ lên tới họng và khi tôi nuốt nó trở xuống căn phòng bắt đầu quay tít. Cuốn nhật ký trượt khỏi vạt áo. Cố nén một tiếng thét bi thương, tôi đứng dậy, đẩy mình tiến về phía trước, ra khỏi phòng ngủ.

Tôi vào phòng tắm, nhìn lại một lượt các bức ảnh mà lẽ ra thằng bé phải có ở đó. Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi tưởng tượng ra cảnh Ben bước vào nhà, hôn tôi, làm bữa tối, rồi chúng tôi ăn tối cùng nhau, cùng coi tivi, hoặc làm cái gì đó đại loại thế và suốt thời gian đó tôi sẽ phải làm bộ như không hề biết rằng mình đã mất một đứa con trai. Và rồi chúng tôi sẽ lên giường với nhau, và sau đó thì...

Thật khó mà chịu đựng nổi. Tôi quào, giật, xé vụn các bức ảnh rồi chộp lấy cuốn nhật ký và nhét nó vào giỏ xách. Cái ví tiền trống rỗng vậy nên tôi lấy một tờ hai mươi bảng - từ chỗ cất tiền mà tôi đọc thấy trong nhật ký - được giấu sau cái đồng hồ trên bệ lò sưởi, rồi ra khỏi nhà. Tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa. Tôi muốn gặp bác sĩ Nash nhưng chẳng biết phải tìm cậu ta ở đâu, hoặc làm sao để đến được đó nếu biết chỗ. Cảm thấy bất lực, đơn độc, và thế là tôi bươn chạy.

Ra tới đường tôi quẹo trái về phía công viên. Buổi chiều đang ngập nắng. Ánh sáng màu vàng cam dội lại từ những chiếc xe hơi đang đỗ và những vũng nước còn lại từ cơn bão lúc sáng, nhưng trời vẫn đang lạnh. Hơi thở của tôi tạo ra cả đám sương nhỏ quanh mình. Tôi khép chặt áo khoác, trùm khăn che kín tai và rảo bước. Những chiếc lá rời cây bị thổi tung trong gió, chồng đống trong rãnh nước ngầu bùn.

Tiếng thắng xe rít lên. Một chiếc xe hơi nghiến chặt mặt đường để dừng khựng lại. Một giọng đàn ông nghèn ngẹn hét lên sau cửa kính xe.

Cút mau! Mụ ngốc!

Ngước mắt lên, tôi thấy mình đã ở ngay giữa đường, một chiếc xe hơi trấn ngay trước mặt, tài xế của nó đang la hét giận dữ. Tôi hình dung ra cảnh tượng mình bị húc ngã oằn rồi văng trượt lên nắp ca-pô xe, hoặc nằm bẹp dưới nó thành một đống nhàu nhĩ như đoạn kết của một cuộc đời bị hủy hoại.

Liệu nó có thực sự đơn giản thế chăng? Liệu một va chạm thứ hai sẽ kết thúc được những điều khởi nguồn từ vụ va chạm thứ nhất, nhiều năm về trước? Tôi cảm thấy như thể mình đã chết cả hai chục năm rồi, nhưng rốt cuộc thì tất cả những chuyện này sẽ dẫn tới đâu?

Ai sẽ nhớ đến tôi? Ngoài chồng tôi, chắc có thêm một bác sĩ, dù với cậu ta tôi chỉ là một bệnh nhân. Chẳng còn ai khác nữa. Phải chăng bạn bè đã bỏ rơi tôi, từng người từng người một? Nếu chết, hẳn tôi sẽ rớt vào quên lãng rất nhanh.

Tôi ngó người đàn ông ở trong xe. Anh ta, hoặc ai đó giống anh ta, đã gây ra chuyện này cho tôi. Tước đoạt hết mọi thứ của tôi, thậm chí cả chính bản thân tôi nữa. Trong khi anh ta vẫn còn đó, sống nhăn.

Không thể nào. Không thể vậy được. Dẫu có phải chấm dứt cuộc đời, tôi cũng chẳng muốn cái kết cục giống thế này. Tôi nghĩ về cuốn tiểu thuyết mình đã viết, về đứa con mình đã nuôi nấng, cả về bữa tiệc pháo hoa với cô bạn thân nhất cách đây đã nhiều năm. Tôi hãy còn những ký ức chờ được khơi dậy. Những việc cần khám phá. Sự thật về chính bản thân mình cần làm sáng tỏ.

Tôi há miệng thốt ra từ xin lỗi, rồi băng đường, qua cổng vào công viên.

Có một quán cà phê nằm giữa bãi cỏ. Tôi bước vào quán và mua cho mình một cốc cà phê rồi ngồi xuống một băng ghế, ôm cái cốc bằng nhựa dẻo cho ấm tay. Đối diện là sân chơi dành cho trẻ em. Có cầu trượt, xích đu, vòng quay ngựa gỗ. Một cậu bé ngồi trên cái ghế hình con bọ rùa gắn chặt xuống đất bằng một đoạn lò xo chắc nụi. Tôi ngắm cậu tự đu đưa tới lui trên ghế, que kem nắm trong tay, mặc kệ trời lạnh lẽo.

Trí óc tôi chợt lóe lên hình ảnh mình và một bé gái khác đang ở trong công viên. Hai chúng tôi đang trèo thang lên một cái chuồng gỗ để từ đó trượt theo máng kim loại xuống đất. Chúng tôi làm bẩn hết váy áo và bị mẹ mắng, rồi nhảy chân sáo về nhà, tay giữ chặt những túi kẹo xu nhai hoặc khoai chiên cam vàng rượm.

Hình ảnh này là ký ức thật hay do tôi mới nghĩ ra nhỉ?

Tôi ngắm cậu bé. Cậu chỉ có một mình. Công viên vắng hoe. Chỉ có cậu và tôi, trong thời tiết lạnh lẽo, dưới bầu trời phủ mây đen kịt. Tôi hớp một ngụm lớn cà phê.

‘Này! Này!’ cậu bé la lên. ‘Cô ơi!’

Tôi ngước lên rồi ngó xuống tay mình.

‘Này!’ cậu bé la lớn hơn nữa. ‘Cô ơi! Giúp với! Quay cho cháu!’

Cậu đứng dậy và chạy bay về phía vòng ngựa gỗ, cố đẩy cái vòng kim loại nhưng vòng quay chỉ vừa đủ nhúc nhích. Cậu bỏ cuộc, nài nỉ vẻ thiểu não. ‘Cô quay cho cháu nhé. Làm ơn đi mà?’

‘Cháu làm được đấy,’ tôi gọi với. Cậu có vẻ thất vọng. Tôi nhấp một ngụm cà phê. Mình sẽ đợi ở đây, tôi quyết định, cho tới khi mẹ cậu bé quay lại. Mình sẽ để mắt đến cậu bé.

Cậu bé leo lên vòng quay ngựa gỗ, tự xoay trở cho tới lúc đứng ngay giữa vòng quay. ‘Cô quay cho cháu đi!’ cậu lại la lên, giọng đã chùng xuống đầy vẻ năn nỉ. Tôi ước gì mình đã không đến đây. Tôi nghĩ tới những tấm ảnh mình đã xé toạc khỏi bức tường và vứt vương vãi trong phòng tắm. Tôi tới đây để kiếm sự bình an. Không phải thứ lèo nhèo này.

Tôi ngó cậu bé. Cậu đã đổi chỗ và đang cố gắng lần nữa đẩy mình quay tròn, nhưng chân cậu chỉ chớm chạm đất từ chỗ đứng trên bục quay. Trông cậu thật mỏng mảnh. Đầy bất lực. Tôi đi tới chỗ cậu.

‘Cô đẩy cho cháu đi!’ cậu la lên. Tôi đặt ly cà phê xuống đất và nhoẻn miệng cười.

‘Giữ chắc nhé!’ tôi kêu lên, rồi dồn hết sức lực vào thanh xà. Dù nặng không ngờ, nhưng nó cũng bắt đầu dịch chuyển, tôi chạy theo nó cho tới lúc vòng quay tăng tốc. ‘Quay nào!’ tôi la lên rồi ngồi lên mép bục.

Cậu bé cười toe đầy phấn khích, tóm chặt thanh xà kim loại bằng cả hai tay khi chúng tôi quay càng lúc càng nhanh. Tay cậu nhuốm lạnh, gần như xanh tái. Cậu đang mặc một cái áo khoác mỏng lét màu xanh lá cây và quần jeans xắn lên trên mắt cá. Chẳng biết ai đã để cậu ra ngoài mà chẳng có găng tay, mũ nón, khăn quàng.

‘Mẹ cháu đâu rồi?’ tôi hỏi. Cậu bé nhún vai. ‘Cha cháu?’ ‘Ứ biết,’ cậu đáp. ‘Mẹ nói cha bỏ đi rồi, cha không yêu mẹ con cháu nữa.’

Tôi nhìn cậu bé. Cậu nói câu đó chẳng chút buồn phiền hay thất vọng. Với cậu nó chỉ là một lời kể chuyện đơn giản. Trong tích tắc vòng quay ngựa gỗ như khựng lại bất động, thế giới quay tròn xung quanh hai chúng tôi chứ không phải chúng tôi đang xoáy trong lòng nó.

‘Ta đoán dẫu sao thì mẹ cháu rất yêu cháu, phải vậy không? ‘ tôi nói.

Cậu bé yên lặng vài giây. ‘Đôi khi.’ cậu đáp.

‘Vậy là đôi khi mẹ không yêu cháu à?’

Cậu ngần ngừ. ‘Cháu không nghĩ vậy.’ Tôi nghe lồng ngực đập đánh thịch một cái, như thể có gì đó đang trở mình. Hoặc đang thức dậy. ‘Mẹ nói không yêu. Đôi khi thế.’

‘Thật đáng tiếc,’ tôi thốt lên và ngó thấy băng ghế mình đã ngồi đến gần trước mắt rồi lui xa. Chúng tôi lại xoay tròn, xoay tròn.

‘Tên cháu là gì?’ tôi hỏi.

‘Alfie.’ cậu bé đáp. Chúng tôi đang chậm lại, thế giới sắp đứng yên phía sau đầu cậu bé. Chân tôi chống xuống đất và hẩy mạnh, tăng vòng quay trở lại. Tôi gọi tên cậu bé, như thể đang tự nói với chính mình. Alfie.

‘Đôi khi mẹ nói nếu chẳng có cháu sống cùng mẹ sung sướng hơn.’ cậu nói.

Tôi cố lấy giọng vui vẻ. ‘Ta đoán là mẹ cháu chỉ đùa thôi, phải vậy không?’

Cậu bé nhún vai.

Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi nhìn thấy mình đang hỏi cậu bé có muốn đến ở với tôi không, về nhà. Cùng sống. Tôi tưởng tượng khuôn mặt cậu sẽ bừng sáng ra sao, ngay cả lúc cậu đáp rằng cậu không nghĩ là mình sẽ đi đâu đó với những người lạ. Nhưng ta không phải là người lạ, tôi sẽ nói vậy và bế bổng cậu lên - cậu hẳn là nặng trĩu và có mùi ngọt lịm, như sô-cô-la - và chúng tôi sẽ cùng đi vào quán cà phê. Cháu muốn uống loại nước ép nào? Tôi sẽ hỏi thế, và cậu sẽ đòi nước nho tím. Tôi sẽ mua cho cậu một món đồ uống và mấy viên kẹo nữa, rồi chúng tôi sẽ rời công viên. Cậu sẽ nắm tay tôi khi chúng tôi đi bộ về nhà, về ngôi nhà tôi sống cùng với chồng tôi, và tối đó tôi sẽ xắt nhỏ món thịt cho cậu ăn, làm món khoai tây nghiền cho cậu, và rồi khi cậu đã mặc xong bộ pyjama, tôi sẽ đọc cho cậu nghe một câu chuyện trước khi cuộn chăn bọc thân hình say ngủ của cậu và hôn nhẹ lên trán cậu. Và sáng mai...

Ngày mai? Mình làm gì có ngày mai, tôi nghĩ. Cũng làm gì có hôm qua.

‘Mẹ!’ cậu bé hét ầm lên. Trong tích tắc tôi ngỡ cậu đang nói chuyện với tôi, nhưng rồi cậu nhảy bung khỏi vòng quay ngựa gỗ và chạy về phía quán cà phê.

‘Alfie!’ tôi gọi lớn, nhưng rồi tôi thấy một phụ nữ đang rảo bước về phía chúng tôi, mỗi tay nắm chặt một chiếc cốc nhựa.

Cô cúi mình xuống khi cậu bé chạy tới. ‘Con ổn chứ, Tiger?’ Cô nói lúc cậu bé ùa vào vòng tay của mình, rồi ngước lên, qua người con trai, nhìn thẳng vào tôi. Mắt cô nheo lại, mặt rắn đanh.Tôi chẳng làm gì sai cả! Tôi muốn hét lên thế. Để tôi yên!

Nhưng thay vào đó tôi ngoảnh sang hướng khác và rồi, khi người phụ nữ đã dẫn Alfie đi, tôi rời khỏi vòng quay ngựa gỗ. Trời đang chuyển dần sang sắc xanh đen. Tôi ngồi trên một băng ghế, chẳng biết lúc đó là mấy giờ, hoặc mình đã ra ngoài bao lâu, chỉ biết rằng mình không thể về nhà lúc này, không thể đối mặt với Ben, không thể đối mặt với chuyện giả như không biết gì về Adam, về chuyện mình đã có một đứa con. Trong thoáng chốc tôi muốn kể với Ben mọi thứ. Về cuốn nhật ký của tôi, về bác sĩ Nash. Tất tần tật. Nhưng rồi tôi đẩy ý nghĩ đó ra khỏi trí óc. Tôi không muốn về nhà, nhưng lại chẳng có nơi nào khác để đi.

Tôi đứng dậy và bắt đầu rảo bước trong khi trời chuyển màu đen kịt.

Căn nhà tối om. Tôi chẳng biết điều gì đợi mình khi mở cánh cửa trước. Chắc Ben sẽ thấy vắng tôi; anh ta đã nói là sẽ về nhà trước năm giờ mà. Tôi hình dung cảnh Ben đi đi lại lại trong phòng khách hoặc có lẽ ra ngoài, lái xe khắp các con phố, kiếm tôi. Tôi tưởng tượng các nhóm cảnh sát và tình nguyện viên cũng ở ngoài đó, đi hỏi từng nhà với tấm hình phô tô của tôi, và cảm thấy tội lỗi. Tôi cố tự nhủ rằng, dù mất trí nhưng tôi chẳng phải là trẻ con, cũng chẳng phải là một người mất tích, tuy vậy tôi vẫn bước vào nhà với tâm thế sẵn sàng xin lỗi.

‘Anh Ben ơi?’ tôi gọi. Chẳng có tiếng trả lời, nhưng tôi cảm thấy hơn là nghe thấy, một sự chuyển động. Có tiếng lít rít của ván sàn đâu đó phía trên tôi, một sự dịch chuyển gần như không thể nhận thấy trong trạng thái bình lặng của căn nhà. Tôi gọi lần nữa, lần này lớn hơn. ‘Anh Ben?’ ‘Christine?’ một giọng nói vỡ ra, yếu ớt.

‘Ben,’ tôi gọi, ‘Ben, là em. Em ở đây.’

Ben xuất hiện trên đỉnh cầu thang, trông như thể vừa ngủ dậy. Anh ta hãy còn mặc bộ đồ đi làm lúc sáng, nhưng giờ thì áo sơ mi đã nhàu nhĩ và buông lòng thòng khỏi quần rồi, còn tóc tai thì lỉa chỉa loạn cả lên, trông hệt hình ảnh buồn cười của một anh chàng bị điện giật.

Ben xuống lầu. ‘Chris, em đã về nhà!’

‘Em... Em phải đi hóng gió,’ tôi lắp bắp.

‘Ơn Chúa.’ Ben thốt lên. Anh ta bước tới nắm lấy tay tôi, kẹp chặt nó như muốn lắc tung lên. ‘Ơn Chúa!’

Mắt Ben mở to, sáng rực. Trong ánh sáng lờ mờ chúng lấp lánh như thể Ben đã khóc. Anh ta yêu mình biết chừng nào, tôi nghĩ. Cảm giác tội lỗi trào lên.

‘Em xin lỗi,’ tôi nói. ‘Em không định...’

Ben ngắt lời. ‘Ô, đừng bận tâm về chuyện đó mà...’

Ben nâng tay tôi lên môi mình, vẻ mặt anh ta đã trở nên thư thái, hạnh phúc. Mọi vết lo lắng đã biến mất. Anh ta hôn tôi.

‘Nhưng...’

‘Giờ em đã trở về rồi. Đó là điều quan trọng nhất.’ Ben bật đèn rồi vuốt tóc về trật tự. ‘Ổn rồi mà! Em đi tắm rửa, thay đồ rồi mình ra ngoài ăn nhé?’

‘Em...’

‘Ồ, Christine. Chúng mình nên đi! Trông em như thể đang cần lên giây cót đấy!’

‘Nhưng mà, Ben à,’ tôi nói. ‘Em không thấy thích.’

‘Làm ơn đi?’ Ben nài nỉ. ‘Nó quan trọng với anh lắm.’ Anh ta lại nắm tay tôi siết nhẹ rồi ủ cả đôi tay tôi vào giữa hai tay mình. ‘Anh không biết đã nói với em sáng nay chưa. Hôm nay là sinh nhật của anh.’

Tôi bảo Ben mình sẽ tắm rửa, thay đồ, rồi xem tâm trạng thế nào đã. Tôi lên lầu. Tâm trạng của Ben khiến tôi bối rối.

Anh ta dường như đã rất lo âu, nhưng, ngay khi tôi hiện diện an toàn và khỏe mạnh, sự lo âu ấy bay biến. Ben có thật sự yêu tôi rất nhiều? Tin tôi rất nhiều đến độ tất cả những gì anh ta quan tâm là tôi được an toàn, bất kể tôi đã ở đâu?

Tôi bước vào phòng tắm. Có lẽ Ben đã không thấy những bức ảnh vương vãi khắp sàn, thật thà tin là tôi đã ra ngoài đi dạo. Có lẽ còn đủ thời gian để tôi xóa dấu vết. Giấu đi nỗi tức giận và cả sự đau buồn.

Tôi chốt cửa sau lưng mình và bật đèn. Sàn đã được dọn sạch. Ở đó, xếp quanh tấm gương như thể chưa bao giờ bị xê xích, là những bức ảnh, mọi thứ đã được phục hồi lại hoàn hảo.

Tôi bảo Ben mình sẽ sẵn sàng trong nửa giờ nữa, rồi ngồi trong phòng ngủ và nhanh hết mức có thể, viết lại chuyện này.