Trước lúc ngủ say - Chương 08 phần 1

THỨ SÁU. NGÀY 16 THÁNG MƯỜI MỘT

Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tôi đã làm gì sau khi Ben bảo rằng hôm đó là sinh nhật anh ta? Sau khi tôi lên lầu và khám phá ra những bức ảnh đã được đặt lại đúng vị trí trước khi tôi xé toạc chúng xuống? Tôi không biết. Có lẽ tôi đã tắm vòi sen và thay quần áo, có lẽ chúng tôi đã ra ngoài dùng bữa, rồi tới rạp phim. Tôi đã không viết những chuyện đó ra nên chẳng nhớ được gì, dù chỉ mới cách đây vài giờ. Nó sẽ biến mất hoàn toàn trừ khi tôi hỏi Ben. Tôi cảm thấy mình sắp phát điên.

Tờ mờ sáng hôm nay, tôi thức dậy với một kẻ lạ nằm bên cạnh.Căn phòng tối om, lặng lẽ. Tôi nằm đó, cứng người vì sợ, chẳng biết mình là ai, đang ở đâu. Tôi chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng lại chẳng nhúc nhích được. Đầu óc tôi như bị xới lỗ sâu hoắm, nhưng rồi từ ngữ đã trồi lên bề mặt. Ben. Chồng. Trí nhớ. Tai nạn. Cái chết. Con trai.

Adam.

Chúng treo trước mắt tôi, lúc mờ lúc tỏ. Tôi chẳng thể kết nối chúng lại. Chẳng biết chúng có nghĩa gì. Chúng xoáy trong óc tôi, dội lại như một câu thần chú, và rồi giấc mơ đó trở lại, giấc mơ đã khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi nằm trên giường trong một căn phòng, ôm trong vòng tay mình một cơ thể đàn ông. Anh ta nằm trên người tôi, tấm lưng rộng nặng trĩu. Thật quái dị khi người tôi nặng trịch còn đầu thì nhẹ hẫng, cả căn phòng chao lắc bên dưới và khi tôi mở mắt nhìn, trần nhàliền trôi tuột ra khỏi tầm mắt.

Những sợi lông ngực của người đàn ông ram ráp trên ngực tôi.Có vị ngọt nhẹ trên đầu lưỡi. Anh ta đang hôn tôi. Anh ta bạo liệt quá; tôi muốn bảo anh ta ngưng lại, nhưng chẳng thốt được ra lời. ‘Anh yêu em,’ anh ta thì thầm, lời nói lẫn trong tóc tôi, phớt bên cổ tôi. Tôi biết mình muốn nói nhưng miệng tôi dường như chẳng liên kết được với trí não nữa rồi, và tôi cứ nằm đó trong khi anh ta hôn tôi và phả những lời lẽ ngọt ngào vào mái tóc của tôi. Tôi nhớ mình đã vừa khao khát anh ta vừa muốn ngưng anh ta lại thế nào; khi anh ta hôn, tôi đã tự nhủ rằng chúng tôi sẽ không làm tình, nhưng tay anh ta cứ nhích từ eo lưng tôi xuống vòng hông và tôi đã để mặc nó. Rồi khi anh ta kéo áo tôi và thọc tay bên dưới nó, tôi đã nghĩ, Cái này là mức xa nhất em cho phép anh đấy vì em thích cái cảm giác tay anh ấm áp trên ngực em, khiến cơ thể em run rẩy dễ chịu. Vì lần đầu tiên em có cảm giác mình là đàn bà. Nhưng em sẽ không làm chuyện đó với anh đâu. Không phải tối nay. Chúng ta đi xa tới mức này thôi và không được hơn nữa. Rồi chẳng phải là tay nữa mà là miệng anh ta chạm lên ngực tôi, và tôi vẫn nghĩ mình sẽ ngăn anh ta được ngay thôi. Từ Không thậm chí đã bắt đầu hình thành, hằn rõ trong trí não, nhưng trước lúc tôi thốt nó ra anh ta đã đẩy tôi ngả lên giường, tháo tuột quần lót của tôi, và từ Không đó đã biến thành một tiếng rên mơ hồ, dễ chịu.

Anh ta cong người lại, một âm thanh trầm trầm đáng kinh ngạc thoát ra và tôi nhìn thấy mặt anh ta. Ben. ‘Anh yêu em.’ anh ta thốt lên, và tôi biết rằng mình nên nói gì đó, rằng anh ta là chồng của tôi, dù rằng tôi cảm thấy mình mới chỉ gặp anh ta lần đầu tiên ngay trong sáng đó. Tôi có thể ngăn anh ta lại. Tôi có thể trông cậy anh ta tự ngăn mình lại.

‘Ben, em...’

Ben ngăn tôi nói bằng khuôn miệng ướt át của mình, và tôi cảm thấy anh ta đi vào trong tôi. Đau đớn hay khoái lạc. Chẳng có một lằn ranh nơi một thứ bắt đầu và thứ kia kết thúc. Tôi níu cái lưng láp nháp mồ hôi của anh ta và thử mở toang mình đón nhận, thử lần đầu tiên thưởng thức thứ đang diễn ra, và rồi thì khám phá ra mình không thể thử phớt lờ nó. Mình đã đòi hỏi chuyện này, tôi nghĩ, cùng lúc với Mình chẳng bao giờ đòi hỏi chuyện này. Có thể nào vừa muốn vừa không muốn một thứ nào đó ngay một lúc không? Vì khát khao luôn đi cùng sợ hãi?

Tôi nhắm mắt lại và thấy một khuôn mặt lạ, tóc đen, râu quai nón. Một vết sẹo dưới má. Anh ta trông quen thuộc quá, dù tôi chẳng hiểu cảm giác đó đến từ đâu. Lúc bị tôi ngó sững nụ cười của anh ta vụt biến mất và đó là khi tôi òa khóc, trong giấc mơ. Đó là lúc tôi tỉnh giấc và thấy mình ở trên một cái giường yên ắng, với Ben nằm kế bên và chẳng biết mình đang ở đâu.

Tôi ra khỏi giường và xuống lầu. Cửa trước đã khóa chặt, ánh trăng phủ màu sáng xanh lên lớp kính mờ. Tôi nhận ra trên người mình không một mảnh vải.

Tôi ngồi dưới chân cầu thang. Mặt trời ló dạng, sảnh đợi chuyển từ xanh nhạt sang màu cam chín. Giấc mơ đó gây cảm giác thật quá, và tôi đã tỉnh giấc trong cùng căn phòng ngủ mà tôi đã mơ thấy mình ở đó, cạnh một người đàn ông tôi chẳng hề mong gặp.

Còn giờ thì tôi đã đọc cuốn nhật ký của mình sau khi bác sĩ Nash gọi và một ý nghĩ chợt đến. Phải chăng nó vốn là một ký ức?Một ký ức tôi vẫn còn nhớ được từ đêm trước?

Nếu đúng vậy thì đó là một dấu hiệu của sự tiến triển, tôi nghĩ thế. Nhưng nó cũng có nghĩa là Ben đã dùng sức mạnh với tôi và, tệ hơn nữa là trong khi anh ta làm thế tôi đã nhìn thấy hình ảnh một người lạ rậm râu, với một vết sẹo sượt xuống mặt.

Nhưng biết đâu nó chỉ là một giấc mơ thôi. Một cơn ác mộng. Ben yêu tôi và người lạ rậm râu kia chẳng hề tồn tại.

Nhưng làm sao tôi có thể biết chắc được?

Chúng tôi đang dừng ở cột đèn tín hiệu, bác sĩ Nash đang gõ mấy ngón tay trên mép vô lăng, không khớp lắm với bản nhạc pop phát ra từ dàn máy trên xe, trong khi tôi cứ dõi thẳng về phía trước. Tôi đã gọi lại cho bác sĩ Nash vào sáng nay, gần như ngay khi đọc xong cuốn nhật ký, hoàn tất đoạn viết về giấc mơ có thể là một ký ức. Tôi phải nói chuyện với ai đó, vì khi biết mình đã làm mẹ tự dưng cái vết rách nhỏ của đời tôi có cơ bục toạc hết cả ra...

Đèn tín hiệu đổi. Bác sĩ Nash ngưng gõ nhịp và xe chúng tôi giật lui ra sau rồi chạy tới. ‘Tại sao Ben không kể cho tôi nghe về Adam nhỉ?’ tôi nghe mình lên tiếng. ‘Tôi không hiểu. Tại sao vậy?’

Bác sĩ Nash liếc qua tôi, nhưng chẳng nói gì cả. Con chó nhựa ngồi trên giá để đồ của chiếc xe chạy trước chúng tôi cứ gục gặc cái đầu thật ngộ nghĩnh, phía sau nó lấp ló mái tóc vàng hoe của một em bé. Tôi nghĩ tới Alfie.

Bác sĩ Nash ho khẽ. ‘Kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra đi.’ Tôi muốn kể với cậu ta lắm, nhưng ngay khi vừa thốt ra từ Adam tôi đã nhận ra nó phù phiếm và lạc hướng thế nào. Adam có cảm giác rất thật. Thằng bé tồn tại trong tôi, trong ý thức của tôi và đang choán hết không gian theo một cách mà chẳng ai khác làm thế được. Không phải Ben, hay bác sĩ Nash. Thậm chí không phải cả chính tôi nữa.

Tôi cảm thấy giận dữ. Cậu ta đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi.

‘Còn anh,’ tôi chỉ trích. ‘Anh đã đưa cho tôi cuốn tiểu thuyết, vậy tại sao lại không kể cho tôi nghe về Adam?’ ‘Christine.’ bác sĩ Nash nói. ‘Kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra đi.’

Tôi nhìn chòng chọc ra cửa kính trước.

‘Sau khi anh đưa cho tôi cuốn tiểu thuyết,’ tôi kể. ‘Tôi đã ngắm bức ảnh đi kèm bài báo mà anh bỏ trong phong bì và, thật bất ngờ, tôi đã nhớ lại cái ngày nó được chụp. Và tôi đã nhớ ra lúc đó mình đang mang thai.’

Bác sĩ Nash lặng thinh.

‘Anh đã biết về thằng bé?’ tôi hỏi. ‘về Adam ấy?’

‘Vâng, tôi biết.’ cậu ta chậm rãi nói. ‘Nó có ghi trong hồ sơ của cô mà. Cậu bé đã được vài tuổi lúc cô bị mất trí. Hơn nữa, chúng ta đã nói về cậu ấy trước đây rồi.’

Dù trong xe ấm áp, tôi vẫn thấy ớn lạnh. Sự thật trần trụi rằng mình đã từng nhớ ra Adam trước đây, rằng mình đã trải qua tất cả những chuyện này rồi và lại đang trải qua nó một lần nữa - khiến tôi rúng động.

Bác sĩ Nash hẳn đã nhận ra nỗi bàng hoàng của tôi.

‘Cách đây vài tuần.’ cậu ta nói. ‘Cô đã kể cho tôi là cô đã mường tượng thấy hình ảnh một đứa trẻ trên phố. Một cậu bé. Rằng cậu bị lạc, nhưng đang trở về nhà, về nhà của cô đấy, và cô là mẹ cậu ta. Rồi nó tái diễn lại trong trí cô. Cô đã kể với Ben, và anh ấy đã nói cho cô nghe về Adam. Cuối ngày hôm đó cô đã kể cho tôi.’

‘Nhưng anh đã không kể cho tôi nghe về thằng bé từ lúc đó?’

Bác sĩ Nash thở dài. ‘Không...’

Bất giác tôi nhớ lại những điều mình đã đọc sáng nay, về những hình ảnh các bác sĩ đã cho tôi xem lúc tôi nằm trong lồng chụp.

‘Có những tấm hình của thằng bé khi tôi chụp nội soi!’ tôi thốt lên. ‘Những bức ảnh...’

‘Đúng vậy. Chúng lấy từ hồ sơ của cô...’

‘Nhưng anh đã không đề cập đến thằng bé! Tại sao vậy?’ ‘Christine, cô phải hiểu rằng tôi không thể bắt đầu mỗi buổi trị liệu bằng cách kể cho cô mọi thứ tôi biết mà cô không biết. Hơn nữa, trong trường hợp này, tôi cho là nó không có lợi cho cô lắm.’

‘Không có lợi ư?’

‘Tôi biết cô sẽ rất bấn loạn khi biết rằng mình đã có một đứa con và đã quên bẵng nó. Phiền cả cho Ben nữa..’

Chúng tôi đang chạy vào một bãi đỗ xe ngầm dưới đất. Bóng ngày mềm ẻo đã bạt đi, thay vào đó là ánh đèn huỳnh quang chói gắt và hơi xăng cộng với mùi bê tông. Chẳng biết còn những thời điểm nào khác mà những trái bom tôi đeo dính trong đầu, sẽ được châm ngòi và điểm giờ, sẵn sàng bùng nổ không nữa...

‘Không còn gì khác...?’ tôi hỏi.

‘Không,’ cậu ta ngắt lời. ‘Cô chỉ có mỗi Adam. Cậu ấy đã là đứa con duy nhất của cô.’

Thì quá khứ. Vậy là bác sĩ Nash cũng biết là thằng bé đã chết.

Tôi ép mình cất giọng. ‘Anh biết là thằng bé đã bị giết sao?’

Bác sĩ Nash dừng xe và tắt máy. Bãi đậu xe tĩnh mịch, chỉ sáng nhờ những vũng đèn huỳnh quang. Trong tích tắc tôi nghĩ có thể mình đã sai. Adam hãy còn sống. Trí óc tôi bừng sáng bởi ý nghĩ đó. Tôi cảm thấy Adam có thực lắm ngay khi đọc về nó lúc sáng nay, còn cái chết của nó thì chẳng thực tí nào. Tôi cố nhớ xem mình đã cảm thấy ra sao khi được cho biết là thằng bé đã bị giết, nhưng không thể. Thật vô lý. Nỗi buồn chắc chắn sẽ nhấn chìm tôi trong đau thương không dứt, bởi nhận thức rằng một phần trong mình đã chết đi. Chắc chắn là tình yêu của tôi dành cho con trai mình sẽ đủ mạnh để tôi nhớ rõ mất mát của mình. Nếu thằng bé thực sự đã chết, thì chắc chắn nỗi đau của tôi sẽ là một lực đẩy thậm chí còn mạnh hơn cả chứng mất trí của mình nữa.

Tôi nhận ra mình không tin chồng, không tin là con trai tôi đã chết. Nhưng rồi bác sĩ Nash cất tiếng.

‘Đúng vậy,’ cậu ta nói. ‘Tôi biết.’

Nỗi kích động túa ra trong tôi giống như một thứ gì đó còn tệ hơn là nỗi thất vọng. Đậm mùi hủy diệt, đầy ắp nỗi đau.

‘Sao...?’ tôi chỉ có thể nói được đến thế.

Bác sĩ Nash kể cho tôi nghe cùng câu chuyện mà Ben đã kể. Adam, trong quân ngũ. Một quả bom cài ở vệ đường. Tôi nghe và quyết moi ra bằng hết sức mạnh để không khóc. Khi bác sĩ Nash kể xong, cậu ta chạm tay lên tay tôi.

‘Christine,’ cậu ta dịu dàng nói. ‘Tôi rất tiếc.’

Tôi nhìn xuống bàn tay cậu ta đang áp lên tay tôi, nó chi chít những vết xước nhỏ. Vết xước khi giỡn với một cô mèo nhỏ hoặc một chú chó con. Khi đang tận hưởng một cuộc sống bình thường.

‘Chồng tôi không kể cho tôi nghe về Adam,’ tôi nói. ‘Anh ấy cất mọi tấm ảnh về thằng bé trong một cái hộp kim loại khóa chặt. Sao anh ấy lại phải làm thế?’

Bác sĩ Nash nhìn ra cửa sổ. ‘Cho phép tôi hỏi cô cùng câu hỏi đó. Cô nghĩ tại sao anh ấy lại làm thế?’

Tôi nghĩ đến mọi lý do có thể nghĩ ra nhưng lại chẳng tin vào bất cứ điều nào trong đó, đành giữ lại một lý do nhàm chán. ‘Tôi đoán chuyện đó sẽ dễ dàng hơn với anh ấy. Chẳng kể cho tôi, nếu tôi không nhớ ra.’

‘Tại sao nó lại dễ dàng hơn cho anh ấy?’

‘Vì tôi sẽ thấy rất bấn loạn với chuyện đó? Hẳn là một việc rất kinh khủng khi phải kể với tôi hàng ngày rằng chẳng những tôi đã có một đứa con mà đứa con đó lại đã chết rồi. Và chết một cách kinh khủng.’

‘Theo cô, còn lý do nào khác nữa không?’

‘Ừm... nó hẳn là rất nặng nề với anh ấy nữa. Anh ấy là cha của Adam và, ồ...’ tôi nghĩ hẳn Ben cũng phải kiềm chế nỗi đau của chính mình, chẳng khác gì tôi vậy.

‘Chuyện này thật khó với cô, nhưng nó cũng khó cho Ben nữa. Còn khó hơn nhiều, trong một vài lẽ. Anh ấy yêu cô lắm, tôi thấy vậy, và...’

‘…và kể cả khi tôi còn chẳng nhớ là anh ấy có tồn tại.’

‘Đúng vậy.’ bác sĩ Nash xác nhận.

‘Tôi vừa ngập trong một đống rối bời.’ tôi thở dài phân trần.

Bác sĩ Nash xoay người đối mặt với tôi. ‘Tôi ước mình có thể làm được gì đó khiến chuyện này dễ dàng hơn với cô.’

Nét nhân hậu hiện lên trong đôi mắt, trong cái cách cậu ta chạm lên tay tôi, và trong ánh sáng nhập nhoạng của bãi đỗ xe ngầm dưới mặt đất, tôi thấy mình tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đặt tay mình lên tay cậu ta, hoặc hé miệng, nhích nhẹ dần tới. Liệu cậu ta có nghiêng người tới? Có thử hôn tôi? Liệu tôi có cho phép, nếu cậu ta làm thế?

Hoặc liệu cậu ta có nghĩ tôi thật lố bịch? Có thể sáng nay tôi thức giấc và ngỡ mình còn trong tuổi hai mươi, nhưng thực tế lại không phải vậy. Tôi xấp xỉ năm mươi rồi. Gần đủ già để là mẹ cậu ta rồi. Thế nên, tôi chỉ ngó sững cậu ta đang ngồi quan sát tôi, gần như bất động. Cậu ta có vẻ mạnh mẽ. Đủ mạnh mẽ để giúp tôi qua khỏi.

Tôi vừa mở miệng định nói, dù chẳng biết mình sắp nói gì, thì một tiếng chuông điện thoại đã vang lên nghèn nghẹt. Tôi nhận ra đó là tiếng cái điện thoại của tôi đang đổ chuông trong giỏ xách.

Nó không phải là cái có nắp trượt, mà là cái chồng tôi đã đưa cho. Cái tên Ben đang hiện ra trên màn hình.

Tôi chợt nhận ra mình đang xử sự bất công làm sao. Ben cũng bị mất con đó thôi. Và Ben đã phải sống với chuyện ấy hằng ngày, mà không thể nói với tôi về điều đó, không thể tìm tới vợ mình để được an ủi.

Và Ben đã làm tất cả những chuyện đó vì tình yêu.

Còn tôi lại đang ở đây, ngồi trong một bãi đỗ xe ngầm với một người đàn ông mà Ben chỉ biết sơ là có tồn tại. Tôi nghĩ tới những bức ảnh đã xem lúc sáng, trong cuốn album tự chế. Chỉ có tôi và Ben, hết trang này đến trang khác. Cười. Hạnh phúc. Trong yêu thương. Như thể chẳng còn ai khác trên đời tồn tại.

Chúng tôi đã yêu nhau; điều đó thật rõ ràng.

‘Tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau,’ tôi nói và cất điện thoại vào lại giỏ xách. Mình sẽ kể cho Ben nghe vào tối nay, tôi nghĩ. Về cuốn nhật ký. Về bác sĩ Nash, về mọi chuyện.

Bác sĩ Nash ho nhẹ. ‘Chúng ta lên văn phòng thôi chứ?’

‘Tất nhiên rồi.’ tôi nói mà không nhìn cậu ta.

*

* *

Tôi bắt đầu viết chuyện đó ngay trong xe hơi lúc bác sĩ Nash chở tôi về nhà, qua những con chữ nguệch ngoạc vội vã. Trước khi chúng tôi rời văn phòng, cậu ta đã xin phép được nhắc đến trường hờp của tôi tại một hội thảo cậu ta đã được mời tham dự. ‘Ở Geneva.’ cậu ta nói, không thể che giấu một tia hãnh diện.

Khi chúng tôi đến nhà, cậu ta chào tạm biệt rồi nói thêm, ‘Tôi ngạc nhiên là cô muốn viết nhật ký ngay ở trong xe. Cô dường như rất... kiên quyết. Tôi đoán là cô không muốn bỏ sót bất cứ chuyện gì.’

Và cậu ta đã đúng. Tôi rất kiên quyết. Khi đã vào nhà tôi viết cho xong chuyện ở ngay bàn ăn và giấu cuốn nhật ký đi trước khi chậm rãi thay quần áo. Ben đã để lại cho tôi một lời nhắn trên điện thoại. Tối nay mình ra ngoài ăn tối. Hôm nay là thứ Sáu...

Tôi cởi cái quần vải lanh màu xanh biển đã lục thấy trong tủ áo lúc sáng, lột luôn cái áo màu xanh nhạt đã quyết định mặc cho đồng bộ. Tôi thấy hoang mang quá. Trong buổi trị liệu tôi đã đưa cuốn nhật ký cho bác sĩ Nash - cậu ta đã xin phép được ngó qua nó và tôi đã đồng ý. ‘Tuyệt quá!’ cậu ta nói khi đã đọc xong. ‘Cô đang nhớ lại rất nhiều thứ, Christine ạ. Rất nhiều ký ức đang trở lại. Cô nên cảm thấy rất đáng khích lệ...’

Nhưng tôi không cảm thấy đáng khích lệ tí nào. Tôi cảm thấy rối bời. Tôi đã ve vãn cậu ta, hay cậu ta ve vãn tôi nhỉ? Tôi đi tới ngăn kéo đựng đồ lót, lục ra một cặp quần lót chẽn gối bằng lụa đen, và một cái áo ngực đồng bộ. Tôi khoác chúng lên người và đứng trước gương, kiểm tra cơ thể mình bằng cả mắt lẫn tay, khảo sát nó thật tỉ mỉ, bằng cách rê ngón tay khắp các đường nét thân thể giống như chúng là cái gì đó rất mới mẻ.

Tôi cảm thấy mình đầy sức sống.

Tôi chẳng biết mình đứng đó bao lâu. Với tôi thời gian cứ giãn ra, gần như là vô nghĩa. Những năm tháng cứ trượt qua tôi, chẳng hề để lại vết tích. Chỉ có tiếng chuông đồng hồ dưới lầu báo cho tôi biết thời gian đang trôi qua ở chừng mực nào đó.

Tôi xát xà bông khắp chân rồi lướt lưỡi dao cạo lạnh ngắt trên đám lông sậm. Lưỡi dao rạch một vết tí tẹo ở bắp chân và rồi máu như một rẻo lụa đỏ mịn túa ra, run rẩy trước khi bắt đầu rỉ giọt xuống chân tôi. Tôi lấy ngón tay chùi nó, quệt vết máu sánh như đường mật, đưa lên môi. Nó có vị của xà bông lẫn mùi sắt ấm. Máu chưa đông lại. Tôi để mặc nó chảy xuống làn da, tận hưởng cảm giác dễ chịu thật mới lạ trong giây lát rồi mới chùi nó bằng một miếng khăn giấy ướt.