Trước lúc ngủ say - Chương 08 phần 2

Trở lại phòng ngủ tôi mang vớ và mặc váy đen bó sát người, đeo bông tai và dây chuyền vàng lấy từ cái hộp trên bàn phấn. Tôi dùng keo tạo nếp, cuộn tóc xoăn lên. Tôi xịt nước hoa lên cườm tay và sau tai. Và suốt thời gian đó một ký ức cứ bồng bềnh trong tôi. Tôi thấy mình đang cài khóa móc đai vớ, chỉnh áo ngực, nhưng đó là một tôi khác hẳn, trong một căn phòng khác hẳn. Căn phòng đó yên tĩnh, có tiếng nhạc nhè nhẹ, đâu đó ngoài xa tôi nghe có những giọng nói, tiếng cửa đóng, mở, tiếng xe cộ ì ầm vẳng lại. Cảm thấy bình yên, hạnh phúc, tôi quay sang tấm gương, ngắm kỹ gương mặt mình trong ánh nến lung linh. Không tệ, tôi nghĩ. Không tệ chút nào.

Ký ức đó cứ lập lờ dưới bề mặt trí óc, và trong khi tôi có thể nhìn thấy các chi tiết, tóm bắt các hình ảnh, khoảnh khắc, nó cứ lặn sâu khiến tôi chẳng bám được tới chỗ nó muốn dẫn đi. Tôi thấy một chai champagne trên cái bàn đầu giường. Hai cái ly. Một bó hoa đặt trên giường, có kèm tấm thiệp. Tôi thấy mình đang ở trong một phòng khách sạn, một mình, chờ đợi người đàn ông mình yêu thương, rồi có tiếng gõ cửa và tôi thấy mình đứng dậy, đi tới cửa, nhưng hình ảnh kết thúc luôn tại đó, như thể tôi đang xem tivi và đột nhiên ăng ten bị ngắt. Tôi ngước lên, và thấy mình đã trở lại trong ngôi nhà của chính mình. Mặc dù người phụ nữ tôi thấy trong gương là một kẻ xa lạ - và với lớp trang điểm cùng mái tóc uốn keo, vẻ xa lạ đó thậm chí còn được phóng đại hơn mức thực tế - tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng, nhưng sẵn sàng cho cái gì thì tôi chẳng nói được.Tôi đi xuống lầu để đợi chồng tôi, đợi người đàn ông mà tôi đã lấy, đã yêu.

Yêu, tôi tự nhắc mình. Người đàn ông tôi yêu.

Tôi nghe tiếng chìa lách cách tra vào ổ khóa, tiếng cửa mở, tiếng chân chùi trên thảm. Nghe như có cả tiếng gió rít? Hay đó là tiếng thở nặng nề, khó nhọc của tôi?

Một giọng nói vang lên. ‘Christine? Mọi việc ổn chứ em?’ ‘Vâng,’ tôi đáp, ‘Em đến ngay đây.’

Có tiếng ho khẽ, tiếng áo khoác treo lên, tiếng cặp xách đặt xuống.

Ben gọi với lên lầu. ‘Lúc quá trưa anh đã gọi điện thoại cho em, anh còn để lại cả tin nhắn nữa. ‘

Tiếng mấy bậc thềm kêu cót két. Trong tích tắc tôi nghĩ Ben sắp đi thẳng lên phòng tắm, hoặc phòng làm việc, mà không ngó qua tôi, và tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi diện đồ thế này, để đợi ông chồng-đã-biết-cả-bao-nhiêu- năm trong trang phục của ai đó chẳng phải là mình. Tôi ước gì có thể lột quách mấy thứ đồ này, chùi sạch lớp trang điểm, và biến mình trở lại dáng bộ vốn có, nhưng rồi tôi nghe tiếng tháo giày lịch kịch và nhận ra Ben đang ngồi xuống để xỏ chân vào dép lê. Mấy bậc thềm lại kêu lên cót két, rồi Ben bước vào phòng.

‘Em yêu...’ Ben mở miệng rồi ngưng bặt. Đôi mắt anh ta lướt nhanh từ đầu đến chân tôi rồi trở lại chạm mắt tôi. ‘Wow, trông em kìa...’ anh ta thốt lên và lắc lắc đầu.

‘Em nghĩ mình cần sửa soạn một chút.’ Tôi phân trần. ‘Dù gì cũng là tối thứ Sáu. Cuối tuần mà.’

‘Phải lắm,’ vẫn đứng ở ngưỡng cửa, anh ta nói. ‘Phải lắm. Nhưng mà...’

Tôi đứng dậy và tới bên anh ta. ‘Hôn em đi,’ tôi thốt lên và choàng tay lên cổ Ben. Ở anh ta toát ra mùi xà bông, mùi mồ hôi lẫn mùi công sở. Thơm ngái mùi phấn vẽ. Một ký ức dềnh khắp người tôi nhưng không đeo dính lại - tôi quỳ trên sàn cùng vẽ với Adam.

Ben vòng tay ôm eo tôi.

Môi chúng tôi gặp nhau. Đầu tiên, chỉ chạm nhẹ như một nụ hôn chúc ngủ ngon hay nụ hôn tạm biệt, một nụ hôn ở chốn đông người hay nụ hôn dành cho mẹ. Tôi không lỏng tay, và anh ta lại hôn tôi lần nữa, vẫn không khác trước.

‘Hôn em đi Ben.’ tôi thốt lên. ‘Hôn thật sự ấy.’

‘Ben.’ tôi hỏi. ‘Chúng ta có hạnh phúc không?’

Chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng. Tôi ăn nhỏ nhẻ đĩa dưa dọn trước mặt mà chẳng hề nhớ là đã gọi nó.

Ben đặt nĩa xuống và hớp một ngụm vang trắng. Một gia đình ba người gồm cha mẹ và cô con gái tuổi hai mươi chọn chỗ ngồi ở cái bàn kế chúng tôi. Ben cất giọng.

‘Mình yêu thương nhau, nếu đó là điều em muốn nói. Anh rất yêu em, điều đó thì chắc chắn rồi.’

Linh tính bảo tôi nên đáp lại rằng mình cũng yêu anh ta. Đàn ông luôn nói anh yêu em như một câu hỏi.

Nhưng tôi có thể nói gì được chứ? Ben là một người lạ và tình yêu chẳng thể nào nảy nở kịp trong vòng hai mươi bốn giờ, dù tôi muốn tin vào điều đó nhiều thế nào đi nữa.

‘Anh biết em không yêu anh,’ Ben nói. Tôi nhìn anh ta bàng hoàng trong giây lát. ‘Nhưng cũng đừng bận tâm quá. Anh hiểu cái tình thế em đang lâm vào. Có thể em không còn nhớ nữa, nhưng chúng ta đã từng yêu nhau. Hết lòng, tuyệt đối. Như Romeo và Juliet vậy.’ Ben cố cười, nhưng vẫn có vẻ đầy ngượng ngập. ‘Anh đã yêu em và em đã yêu anh. Chúng ta đã hạnh phúc, Christine ạ. Rất hạnh phúc.’

‘Cho tới lúc em bị tai nạn.’

Ben có vẻ nao núng trước mấy từ đó. Tôi đã nói quá lố chăng? Tôi đã đọc nhật ký của mình nhưng liệu hôm nay anh ta đã kể với tôi về cú tông xe rồi bỏ chạy đó chưa? Nhưng dù gì thì tai nạn hẳn là một phỏng đoán hợp lẽ với bất cứ ai trong tình huống của tôi.

‘Đúng vậy,’ Ben thừa nhận, vẻ buồn bã. ‘Cho tới lúc đó, chúng ta đã hạnh phúc.’

‘Còn bây giờ?’

‘Bây giờ á? Anh ước gì mọi thứ có thể khác đi, nhưng anh không thấy bất hạnh đâu, Chris ạ. Anh yêu em mà. Anh không cần bất kỳ ai khác.’

Còn mình thì sao nhỉ? Mình có hạnh phúc không? Tôi nhìn qua bàn kế bên. Người cha đang đeo kính lên mắt, liếc nhìn tờ thực đơn ép nhựa, trong khi vợ ông cất mũ cho cô con gái và tháo khăn của cô ra. Cô gái cứ ngồi yên chẳng giúp đỡ, cũng chẳng chú tâm nhìn cái gì, miệng cô hé mở, tay phải cô nắm lại dưới bàn, một vệt dãi mỏng thõng xuống cằm cô. Thấy người cha để ý, tôi vội vã quay trở lại với chồng mình, làm ra vẻ mình không đang nhìn soi mói. Hẳn họ đã quen thấy người ta ngoảnh đi, sau khoảnh khắc trễ tràng.

Tôi thở dài. ‘Em ước mình có thể nhớ được chuyện đã xảy ra.’

‘Chuyện đã xảy ra ư?’ Ben hỏi. ‘Tại sao phải thế?’

Tôi nghĩ tới tất cả những ký ức đã đổ đến chớp nhoáng và biến đi mất tăm. Nhưng tôi biết chúng đã tồn tại - hãy còn tồn tại, ở đâu đó. Và chắc chắn rằng phải có một chìa khóa - một ký ức - mở được tất cả những ký ức khác.

‘Em vừa nghĩ ra rằng nếu có thể nhớ lại tai nạn của mình, biết đâu em có thể nhớ ra những thứ khác nữa.’ Tôi nhấp một ngụm vang. Suýt nữa tôi đã thốt ra tên con trai của chúng tôi trước khi nhớ ra rằng Ben không biết tôi đã đọc về thằng bé. ‘Tạm đủ để thức dậy và nhớ ra mình là cũ cũng được rồi.’

Ben tựa cằm lên những ngón tay đan cuộn lại như nắm đấm. ‘Các bác sĩ đã nói rằng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.’ ‘Nhưng họ có thể sai chứ?’

‘Anh ngờ chuyện đó lắm.’

Tôi đặt ly xuống. Ben sai rồi. Có lẽ đây là lúc kể cho anh ta nghe về những khoảnh khắc tôi vẫn còn níu lại được, về bác sĩ Nash, về cuốn nhật ký, về mọi thứ.

‘Nhưng thỉnh thoảng em vẫn nhớ lại được nhiều chuyện mà,’ tôi nói. Trông Ben có vẻ ngạc nhiên lắm. ‘Em nghĩ nhiều thứ đang trở lại với em...’

Ben gỡ những ngón tay đang đan vào nhau ra. ‘Thật chứ? Những thứ gì?’

‘Những cảm nghĩ, xúc động kỳ quặc. Những cảnh tượng. Hơi giống những giấc mơ, nhưng lại quá thật đến nỗi em không nghĩ là mình có thể bịa ra chúng. Chúng hẳn là những ký ức rồi...’

Tôi chờ đợi, cầu mong Ben hỏi tôi thêm nữa, nhưng anh ta không mở lời, chỉ tiếp tục nhìn tôi một cách buồn bã. Tôi nghĩ tới những ký ức mình đã viết ra, về hình ảnh Ben giơ chai rượu vang ra cho tôi trong căn bếp của ngôi nhà ước. ‘Em thấy một cảnh tượng về anh.’ tôi nói. ‘Lúc trẻ...’

‘Anh đang làm gì lúc đó?’ Ben hỏi.

‘Chỉ đứng trong bếp.’ Tôi nghĩ tới gia đình ba người đang ngồi cách đó vài bước. Giọng tôi rớt xuống thành tiếng thầm thì. ‘Đang hôn em.’

Ben mỉm cười.

‘Nếu em có thể nhớ lại được một ký ức, nghĩa là cũng có khả năng nhớ lại nhiều...’

Ben vươn qua bàn nắm lấy tay tôi. ‘Nhưng đến ngày mai em sẽ không còn nhớ được ký ức đó nữa. Đó mới chính là vấn đề...’

Tôi thở dài. Điều Ben nói là sự thật; tôi chẳng thể cứ viết ra mọi thứ xảy đến với mình trong cả quãng đời còn lại và cũng không thể đọc chúng mỗi ngày.

Tôi nhìn sang gia đình kế bên. Cô gái vụng về múc xúp đưa vào miệng, làm ướt nhẹp cái yếm vải được bà mẹ thắt quanh cổ cô. Tôi có thể hình dung ra cuộc sống của họ; vụn vỡ, mắc kẹt vì vai trò của người chăm bẵm, một vai trò họ đã mong đợi được giải thoát nhiều năm trước đây.

Chúng ta cũng vậy thôi, tôi nghĩ. Tôi cũng cần được đút- tận-miệng nữa. Và, tôi nhận ra, có phần giống hai vợ chồng nọ và đứa con của họ, Ben yêu tôi theo cách chẳng bao giờ mong được đền đáp.

Nhưng có lẽ chúng tôi khác họ. Có lẽ chúng tôi hãy còn có hy vọng.

‘Anh có muốn bệnh tình của em tiến triển hơn không?’ tôi hỏi.

Ben có vẻ ngạc nhiên. ‘Christine, làm ơn...’

‘Có lẽ em nên gặp một bác sĩ chăng?’

‘Trước đây chúng ta đã thử rồi...’

‘Nhưng biết đâu đã đến lúc để thử lại? Biết đâu đã có cách trị liệu mới?’

Ben nắm chặt tay tôi. ‘Christine, hãy tin anh. Chúng ta đã thử mọi thứ rồi.’

‘Chúng ta đã thử những gì?’

‘Chris, làm ơn đi mà. Đừng...’

‘Chúng ta đã thử những gì?’ tôi gặng hỏi. ‘Những gì nào?’

‘Mọi thứ. Em không biết chuyện đó là thế nào đâu. Trông Ben có vẻ không thoải mái. Đôi mắt anh ta hết đảo sang trái lại sang phải như thể đang ngóng một cú ra đòn chẳng biết đến từ hướng nào. Lẽ ra lúc đó nên để câu hỏi ấy trôi đi, nhưng tôi lại không thể.

‘Chuyện gì vậy, Ben? Em cần phải biết. Chuyện đó như thế nào? Kể em nghe đi!’

Ben ngước đầu lên và nuốt thật nhọc nhằn. Trông anh ta đầy vẻ kinh hãi, cả khuôn mặt bừng đỏ, còn đôi mắt thì mở to. ‘Em đã hôn mê. Mọi người đã nghĩ em sẽ chết. Nhưng anh không nghĩ thế. Anh biết em rất mạnh mẽ, rồi em sẽ vượt qua được. Anh biết em sẽ khỏe lại. Và rồi, một ngày nọ, bệnh viện gọi anh và báo là em đã tỉnh. Họ đã nghĩ đấy là một phép lạ, nhưng anh biết không phải thế. Chính là em, Chris của anh, đang trở lại với anh. Em đã mụ mẫm. Lẫn lộn. Chẳng biết mình đang ở đâu, và chẳng thể nhớ gì về tai nạn đó, nhưng em nhận ra anh, và mẹ em, dù em thật sự chẳng biết anh và mẹ em là ai. Bác sĩ bảo không cần phải lo lắng, sự mất trí nhớ tạm thời là bình thường sau một tai nạn nghiêm trọng như thế, rồi nó sẽ qua thôi. Nhưng sau đó...’ Ben so vai, nhìn xuống tấm khăn ăn đang cầm trong tay.

‘Sau đó thì sao?’

‘Ừm, em dường như tệ đi. Một hôm anh đến thăm mà em chẳng có ý niệm gì về anh cả. Và rồi em quên luôn em là ai nữa. Bác sĩ nhận ra rằng em đã ngưng cả việc hình thành những ký ức mới. Họ đã làm các xét nghiệm, chụp nội soi cắt lớp. Mọi thứ. Nhưng chẳng có kết quả khả quan nào. Họ nói vụ tai nạn kia đã khiến em mất trí nhớ. Rằng chuyện đó sẽ cứ vậy mãi. Rằng chẳng có cách nào chữa được, họ chẳng thể làm gì nữa.’

‘Chẳng có cách nào sao?’

‘Không. Họ nói trí nhớ của em hoặc sẽ trở lại, hoặc không, rằng nếu nó càng lâu trở lại với em thì nghĩa là gần như không trở lại được. Họ bảo anh rằng tất cả những gì anh có thể làm là đảm bảo rằng anh chăm sóc em được. Và đó là điều mà anh đã và đang gắng làm.’ Ben nắm hai tay tôi trong đôi tay mình, vuốt ve những ngón tay tôi, đầu anh ta nghiêng tới, chỉ cách đầu tôi có vài phân. ‘Anh yêu em.’ Ben thì thầm, nhưng tôi chẳng thể nào đáp lại, và chúng tôi ăn nốt bữa tối gần như trong im lặng.

Tôi có thể cảm thấy nỗi oán hờn đang lớn dần trong lòng mình. Ben dường như rất quả quyết rằng bệnh của tôi chẳng còn chữa trị gì được nữa. Rất sắt đá. Đột nhiên tôi chẳng muốn kể cho anh ta nghe về cuốn nhật ký của mình hay về bác sĩ Nash nữa. Tạm thời, hãy cứ để chúng trong vòng bí mật...

*

* *

Về đến nhà, Ben pha cho mình một tách cà phê còn tôi thì lên lầu và ở rịt trong phòng tắm, viết nhanh hết cỡ những chuyện trong ngày, rồi mới cởi trang phục và tẩy trang. Một ngày nữa sắp kết thúc. Chẳng mấy chốc mà tôi sẽ ngủ, và trí óc của tôi sẽ bắt đầu xóa đi tất cả. Ngày mai tôi sẽ trải qua mọi thứ một lần nữa.

Tôi nhận ra mình chẳng còn tham vọng nào ngoài mong muốn được sống bình thường như mọi người khác, với trải nghiệm xây trên trải nghiệm, mỗi ngày định hình nên ngày kế tiếp. Trong phòng tắm, tôi nghĩ về tuổi già của mình. Liệu ở cái tuổi bảy, tám mươi tôi có còn thức dậy mà vẫn nghĩ mình chỉ mới bắt đầu cuộc sống? Tôi chẳng thể tưởng tượng ra mình sẽ đương đầu ra sao, khi khám phá ra cả đời mình đã ở lại phía sau. Không kho tàng ký ức, không dồi dào trải nghiệm, không sự uyên thâm được tích lũy để chuyển giao. Chúng ta là gì, nếu không phải là một sự tích tụ các ký ức? Tôi sẽ cảm thấy thế nào, khi nhìn vào một tấm gương, và thấy phản chiếu hình bóng của bà mình trong đó?

Có tiếng Ben đi vào phòng ngủ. Tôi nhận ra mình sẽ không thể giấu cuốn nhật ký vào lại trong tủ áo, vậy nên tôi đặt nó trên cái ghế cạnh bồn tắm, dưới mớ trang phục đã cởi ra. Mình sẽ dời nó sau vậy, tôi nghĩ, khi Ben đã ngủ rồi. Tôi tắt đèn phòng tắm và bước vào phòng ngủ.

Ben ngồi trên giường, trên người không một mảnh vải. ‘Anh yêu em, Christine,’ anh ta nói và bắt đầu hôn tôi, trên cổ, trên má, trên môi. Hơi thở của anh ta nóng bỏng và có vị tỏi cay cay. Tôi chẳng muốn anh ta hôn, nhưng không nỡ đẩy ra. Mình đã đòi hỏi chuyện này mà, tôi nghĩ. Bằng việc mặc bộ đồ ngớ ngẩn đó, rồi trang điểm và xịt nước hoa, rồi để nghị anh ta hôn mình trước lúc cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Tôi quay sang đối diện với Ben và, dù chẳng hề muốn, hôn lại anh ta. Tôi cố tưởng tượng lại cảnh hai chúng tôi đang ở trong ngôi nhà đã cùng nhau mua trước đó, giật tung quần áo của nhau trên đường tới phòng ngủ, mặc kệ bữa trưa nấu dở hỏng luôn trong bếp. Lúc đó hẳn là tôi đã rất yêu anh ta và vì vậy chẳng có lý do gì khiến tôi không thể yêu anh ta lúc này. Tôi tự nhủ rằng điều tôi đang làm đây quan trọng lắm, rằng nó là một biểu hiện của tình yêu và của lòng biết ơn, thế nên khi bàn tay anh ta sờ soạng ngực tôi, tôi đã không ngăn lại, và vẫn để yên khi anh ta luồn tay giữa hai chân tôi và úp lên chỗ xương mu, rồi lâu sau, khi tôi bắt đầu rên lên khe khẽ, thì tiếng rên đó chẳng phải là tiếng rên của khoái lạc, mà là tiếng rên của nỗi sợ vì cái thứ mà tôi đã thấy khi nhắm nghiền mắt lại.

Tôi đang ở trong một căn phòng khách sạn, giống hệt căn phòng mà tôi đã thấy khi thức giấc giữa chừng vào buổi tối nọ, giữa nến, rượu champagne và những bông hoa. Có tiếng gõ cửa, tôi thấy mình đặt cái ly đang uống xuống, đứng dậy để mở cửa trong một cảm giác đầy phấn khích. Cảm giác của ái ân và sự chuộc lỗi. Tôi hít thở thật sâu rồi vươn tay nắm chốt cửa lạnh băng và cứng ngắc. Cuối cùng rồi mọi việc sẽ ổn thỏa.

Tiếp đó là một lỗ thủng trong ký ức của tôi. Cánh cửa mở toang, chao về phía tôi, nhưng tôi chẳng thấy ai đằng sau nó cả.Ở đó, trên cái giường với chồng mình, nỗi kinh hoảng rớt sập vào tôi, chẳng biết từ đâu. ‘Ben!’ tôi hét lên, nhưng anh ta vẫn không ngưng lại, dường như anh ta chẳng nghe thấy gì. ‘Ben!’ tôi thốt lên lần nữa và nhắm nghiền mắt lại, níu chặt lấy anh ta, trôi xoáy trở lại quá khứ.

Hắn ở trong phòng rồi. Ngay phía sau tôi. Sao hắn dám thế? Tôi quay lại nhưng chẳng thấy gì cả. Đau đớn, khô rát. Một áp lực chẹn ngang cổ họng tôi. Tôi chẳng thở được nữa. Hắn không phải là chồng tôi, không phải là Ben, nhưng tay hắn, toàn thân và cơ bắp của hắn, đang khống chế tôi. Tôi cố thở, nhưng không nổi. Người tôi lả đi, run bần bật, xoay trở vô vọng, nước ứ tràn trong hai lá phổi. Tôi mở mắt nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đỏ thẫm. Tôi sắp chết, ở đây, trong căn phòng khách sạn này. Lạy Chúa, con chẳng hề muốn chuyện này. Con đã phạm một sai lầm khủng khiếp, nhưng con không đáng phải nhận sự trừng phạt này. Con không đáng phải chết.

Tôi muốn gặp Adam. Tôi muốn gặp chồng tôi. Nhưng họ lại chẳng ở đây. Chẳng có ai ở đây, trừ tôi và hắn, kẻ đang siết tay quanh cổ họng tôi.

Tôi đang tụt xuống sâu, sâu mãi. về phía tối tăm. Không được ngủ thiếp đi. Không được ngủ thiếp đi. Không. Được. Ngủ. Thiếp. Đi.

Ký ức đột ngột kết thúc ở đó, bỏ lại một sự hẫng hụt kinh khiếp. Mắt tôi vụt mở. Tôi đã lại ở trong ngôi nhà của mình, trên cái giường của mình, chồng tôi đang ở trong tôi. ‘Ben!’ tôi hét lên, nhưng đã quá muộn, anh ta đã lên tới cực điểm với những tiếng rên ứ nghẹt. Tôi níu chặt lấy Ben. Giây sau, anh ta hôn lên cổ tôi, bảo rằng anh ta yêu tôi, rồi thốt lên, ‘Chris, em đang khóc...’

Tôi chẳng nén được tràng nức nở đang tuôn đến. ‘Có gì không ổn à?’ anh ta hỏi, ‘Anh đã làm em đau sao?’

Tôi biết nói gì với anh ta chứ? Một căn phòng khách sạn đầy hoa, rượu champagne và nến. Một người lạ siết tay hắn quanh cổ họng tôi.

Tôi có thể nói gì chứ? Tất cả những gì tôi có thể làm là khóc dữ hơn, đẩy anh ta ra rồi đợi. Đợi cho đến lúc anh ta ngủ say, để tôi có thể bò ra khỏi giường và viết lại tất cả những chuyện này.