Trước lúc ngủ say - Chương 09

THỨ BẢY - 2 GIỜ 07 SÁNG

Tôi không tài nào ngủ được. Ben đã vào giường trở lại, còn tôi đang viết những dòng này ở trong bếp. Ben nghĩ tôi đang uống ly ca cao anh ta vừa pha cho tôi, rồi sẽ trở lại giường ngay.

Dĩ nhiên là vậy, nhưng trước tiên tôi phải viết lại đã.

Tôi đã giấu cuốn nhật ký của mình vào trong tủ áo và trườn trở lại giường sau khi viết về điều mình đã nhìn thấy lúc chúng tôi ân ái, nhưng vẫn còn cảm thấy không yên. Tôi trở mình và nhắm mắt lại. Tất cả những gì tôi có thể thấy được là chính mình, bị hai bàn tay kẹp chặt cuống họng, đến mức chẳng tài nào thở nổi. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là giọng của chính tôi, dội lại. Tôi sắp chết rồi.

Trong bóng tối, chỉ thấy dáng nằm lờ mờ của Ben. Anh ta đang nói dối mình, tôi nghĩ. Nói dối về cuốn tiểu thuyết, về Adam. Và nói dối về việc làm sao tôi lại ra nông nỗi này.

Tôi muốn lay anh ta dậy. Tôi muốn gào lên, Tại sao? Tại sao anh cứ bảo là em bị một cái xe húc ngã trên một con đường đóng băng trơn? Tôi tự hỏi anh ta đang bảo vệ tôi khỏi điều gì. Sự thật đó có thể tệ đến mức nào.

Và còn có gì khác ở đó mà tôi không biết?

Những ý nghĩ của tôi chuyển từ cuốn nhật ký sang cái hộp sắt, nơi Ben cất những tấm ảnh của Adam. Có lẽ có nhiều hơn những câu trả lời ở đó, tôi nghĩ. Có lẽ tôi sẽ tìm ra sự thật.

Tôi vén nhẹ tấm chăn nhồi lông vịt để ra khỏi giường mà không đánh thức chồng tôi dậy. Tôi kéo cuốn nhật ký ra khỏi chỗ giấu rồi rón rén bước chân trần ra đầu cầu thang. Lúc này, trông ngôi nhà có vẻ khang khác trong ánh trăng ngái xanh. Lạnh băng và tĩnh mịch.

Tôi khép cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng mình. Cánh cửa gỗ soạt êm trên thảm, rồi kêu một tiếng cách rất nhẹ khi cửa đóng chặt lại. Ở đó, trên đầu cầu thang, tôi đọc lướt qua những gì mình đã viết, về chuyện Ben bảo tôi bị một chiếc xe hơi húc ngã, về chuyện anh ta phủ nhận tôi đã viết ra một cuốn tiếu thuyết, về con trai của chúng tôi.

Tôi phải xem một tấm hình chụp Adam mới được. ‘Anh cất những thứ này trên lầu.’ Ben đã nói thế. ‘Cho an toàn.’ Tôi đã viết lại thế mà. Nhưng chính xác là ở đâu? Phòng ngủ cho khách? Hay phòng làm việc? Tôi biết bắt đầu tìm kiếm thứ mà mình không thể nhớ đã từng thấy trước đó như thế nào đây?

Tôi đặt cuốn nhật ký trở lại nơi đã lấy nó rồi đi vào phòng làm việc, đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Ánh trăng len qua cửa sổ, gieo những lớp sáng xam xám quanh phòng. Tôi không dám bật đèn, không thể liều để Ben tìm thấy tôi đang lục lọi ở đó. Anh ta sẽ hỏi tôi tìm thứ gì, và tôi chẳng biết nói sao, chẳng có lý do nào để bào chữa cho việc ở đó cả. Sẽ có quá nhiều câu hỏi buộc phải trả lời.

Tôi nhìn khắp lượt bàn làm việc. Cái máy vi tính nhỏ xíu, cái cốc cắm đầy bút chì lẫn bút mực, giấy tờ xếp thành từng chồng ngăn nắp, cái chặn giấy hình hải mã bằng gốm. Phía dưới bàn làm việc là một cái cặp da và một sọt đựng giấy vụn, cả hai đều trống rỗng, và kế đó là một cái tủ đựng hồ sơ.

Tôi kéo ngăn trên cùng ra thật chậm và nhẹ. Nó đầy ắp giấy tờ, được phân loại theo các nhãn Nhà, Công việc, Tài chính. Tôi gẩy qua các bìa hồ sơ. Phía sau chúng là một chai nhựa đựng thuốc. Ngăn kéo thứ hai đầy văn phòng phẩm và tôi đóng nó lại thật êm trước khi cúi xuống mở ngăn kéo dưới cùng.

Trong ánh sáng tù mù hiện ra một thứ giống như khăn tắm hoặc một cái chăn nhỏ. Tôi nhấc một góc khăn len, cảm thấy phía dưới nó là lớp kim loại lạnh ngắt. Tôi nhấc hẳn cái khăn ra. Dưới nó là cái hộp kim loại, bự hơn tôi tưởng, bự đến mức gần như choán hết cả ngăn kéo. Tôi thận trọng luồn tay quanh nó và nhận ra nó nặng hơn mình đã nghĩ, và tôi suýt làm rơi khi nhấc nó ra đặt trên sàn.

Chiếc hộp đã ở trước mặt tôi. Trong tích tắc tôi chẳng biết mình muốn làm gì nữa, thậm chí có còn muốn mở nó ra không. Nó có thể chứa những cú sốc mới nào nữa? Tôi thấy sợ. Nhưng rồi tôi nhận ra, những sự thật này là tất cả những gì tôi có. Chúng là quá khứ của tôi. Chúng là thứ khiến tôi là con người. Không có chúng, tôi chẳng là gì cả. Chẳng là gì ngoài việc là một động vật.

Tôi nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, rồi bắt đầu nhấc nắp hộp.

Nó chỉ xục xịch tí chút rồi thôi. Tôi thử lại lần nữa, cứ ngỡ là nó bị mắc kẹt trước khi nhận ra nó đã bị khóa cứng.

Một cơn giận dữ bất đồ ào đến. Sao Ben phải khóa chiếc hộp kỷ niệm này? Để giấu tôi khỏi thấy những thứ vốn là của tôi ư?

Chìa khóa hẳn là ở đâu đây thôi, tôi đoan chắc thế. Tôi tìm trong ngăn kéo. Tôi giũ tung tấm khăn. Tôi đổ hết bút viết trong cái cốc lên bàn làm việc, và ngó vào trong đó. Chẳng có gì cả.

Thất vọng, tôi lục lọi những ngăn kéo khác kỹ hết mức có thể trong ánh sáng tù mù. Tôi chẳng tìm thấy chiếc chìa khóa nào cả, và nhận ra rằng nó có thể ở bất kỳ đâu. Tôi khuỵu gối xuống.

Rồi có tiếng cót két, êm đến độ tôi ngỡ đó là tiếng cơ thể mình chuyển động. Nhưng rồi có thêm một âm thanh khác. Lào phào như một làn hơi hoặc một tiếng thở dài.

Một giọng nói cất lên. Giọng của Ben. ‘Christine?’ Nó gọi và liền đó, lớn hơn, ‘Christine!’

Phải làm gì đây? Tôi đang ngồi trong phòng làm việc của anh ta, với cái hộp kim loại mà Ben nghĩ tôi chẳng biết đến đang ở trên sàn trước mặt tôi. Tôi bắt đầu hoảng. Đèn ở đầu cầu thang bật lên, rọi sáng vết nứt quanh cánh cửa. Ben đang đến.

Thật nhanh, tôi cất chiếc hộp về chỗ cũ và đóng sập ngăn kéo lại.

‘Christine?’ Ben lại gọi. Tiếng chân bước trên đầu cầu thang. ‘Cưng à? Là anh đây. Ben đây.’ Tôi tống đám bút viết vào lại cái cốc trên bàn làm việc rồi ngồi bệt xuống sàn. Cửa bắt đầu mở.

‘Giúp tôi với!’ tôi nói khi Ben xuất hiện nơi cánh cửa mở toang. Bóng anh ta hắt xuống luồng sáng trên đầu cầu thang và trong phút chốc tôi thực sự cảm thấy nỗi kinh hoảng mà mình đang cố tạo ra. ‘Làm ơn! Giúp tôi với!’

Ben bật đèn và bước đến chỗ tôi. ‘Christine! Có chuyện gì vậy?’

Tôi lùi lại, tránh xa anh ta, cho tới khi áp sát bờ tường dưới cửa sổ. ‘Ông là ai?’ tôi thốt lên và bắt đầu khóc, cả người run rẩy đầy bấn loạn. Tôi quắp lấy mảng tường phía sau, thộp lấy tấm rèm cửa đang treo bên trên như thể cố kéo mình đứng thẳng dậy. Ben đứng lại ở bên kia phòng, tay giơ về phía tôi, như thể tôi là một con thú hoang nguy hiểm.

‘Là anh mà,’ anh ta nói. ‘Chồng của em.’

‘Cái gì của tôi?’ tôi hỏi giật ngược. ‘Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế?’

‘Em mắc chứng quên mà,’ anh ta giải thích. ‘Chúng ta lấy nhau đã nhiều năm...’ Và rồi, khi làm cho tôi một tách ca cao mà giờ vẫn còn ở ngay trước mặt, tôi để anh ta kể lại cho nghe, từ đầu, những chuyện mà tôi đã biết cả.