Trước lúc ngủ say - Chương 14 phần 1

THỨ SÁU. NGÀY 23 THÁNG MƯỜI MỘT

Tôi đang viết những dòng này ở nhà, ở nơi mà rốt cuộc tôi cũng hiểu ra đó là nhà mình, là nơi chốn của mình. Tôi đã đọc qua nhật ký và cũng đã gặp Claire, khoảng cách giữa hai việc đó đã bảo cho tôi biết tất cả những gì tôi cần biết. Claire đã hứa chắc rằng từ bây giờ cô ấy sẽ hiện diện trở lại trong cuộc đời của tôi và sẽ chẳng bỏ đi nữa. Trước mặt tôi là một phong bì cũ sờn có viết tên tôi trên đó. Một phong bì tự làm. Một miếng ghép khiến bức tranh về tôi trở nên toàn vẹn. Cuối cùng thì quá khứ của tôi cũng trở nên sáng tỏ.

Chẳng mấy chốc nữa chồng tôi sẽ trở về nhà, và tôi đang mong ngóng gặp anh ấy. Tôi yêu chồng tôi. Giờ thì tôi đã biết rõ điều ấy.

Tôi sẽ gạt chuyện này qua một bên, và chúng tôi sẽ có thể cùng nhau sống hạnh phúc hơn.

Tôi bước ra khỏi xe buýt và hòa vào trong một ngày rực rỡ. Ánh sáng tràn ngập khắp bầu trời mùa đông xanh mát, còn mặt đất thì khô ráo. Claire bảo sẽ đợi tôi ở đỉnh đồi, bên mấy bậc thềm chính dẫn vào dinh, thế nên tôi bắt đầu leo lên triền dốc thoai thoải uốn vòng quanh công viên.

Tôi thấy mình bồn chồn, chẳng rõ đang trông đợi điều gì nữa.

Bất giác tôi tự nhắc mình rằng Claire luôn tới trễ và lập tức tự hỏi làm sao mà mình biết được, phần ký ức còn lại nào đã nhắc cho tôi nhớ ra điều đó. Vẫn còn sớm mà. Tôi nhìn đồng hồ và quyết định ngồi đợi trên một băng ghế.

Những bóng nắng đang uể oải trườn dài trên cỏ. Từ chỗ tôi ngồi, qua đám cây, có thể nhìn thấy những dãy nhà trải ra ken đặc. Tôi giật mình nhận ra ngôi nhà mình muốn thấy, ngôi nhà mà bây giờ tôi đang sống trong đó, không thể phân biệt được với những ngôi nhà khác ở xung quanh.

Tôi tưởng tượng mình đang đốt một điếu thuốc và nuốt một ngụm hơi dài khắc khoải. Tôi cố cưỡng lại ham muốn được đứng dậy bỏ đi, vì tự dưng trong người trào lên một cảm giác bồn chồn rất kỳ cục.

Một mảng sơn tróc khỏi băng ghế nên tôi cạy nó ra luôn, bên dưới lớp sơn lộ ra mảng gỗ ngậm nước. Kế bên chỗ tôi ngồi, ai đó cũng đã cạy như thế để vạch lên mấy chữ cái đầu tên, rồi bao quanh chúng bằng một hình vẽ trái tim cộng với ngày tháng. Tôi nhắm hờ mắt lại, hít một hơi dài mùi cỏ ướt, mùi khói xăng lẫn với mùi bánh kẹp xúc xích thơm hôi hổi.

Một cái bóng phệt ngang mặt, tôi mở bừng mắt ra. Mé bên kia là một người phụ nữ dáng cao dong dỏng với mái tóc hoe rất sốc. Cô mặc quần tây và khoác áo da cừu. Một cậu bé ôm trái bóng nhựa đang nắm tay cô. ‘Xin lỗi,’ tôi vội nói và lúng túng nhích về một bên ghế để có chỗ cho họ ngồi xuống cạnh mình, nhưng người phụ nữ kia chỉ mỉm cười.

‘Chrissy!’ cô gọi. Chính là giọng nói của Claire. Chẳng thể nhầm đi đâu được. ‘Chrissy, bạn thân mến! Là tớ đây mà.’ Tôi chuyển ánh nhìn từ đứa trẻ sang gương mặt cô. Những chỗ ngày xưa căng mịn giờ đã đầy nếp nhăn, mắt cô mang vẻ sùm sụp chẳng hề có trong tưởng tượng của tôi, nhưng chính là cô ấy rồi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. ‘Lạy Chúa.’ Claire thốt lên. ‘Tớ đã rất lo cho cậu.’ Cô đẩy đứa trẻ về phía tôi. ‘Đây là Toby.’

Cậu bé nhìn sững tôi. ‘Chào hỏi đi nào.’ Claire giục. Trong phút chốc tôi ngỡ cô ấy đang nói mình, nhưng rồi cậu bé bước lên. Tôi mỉm cười. Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là Phải Adam đây không? dù rằng vẫn biết điều đó là hoang tưởng.

‘Chào cháu,’ tôi mở lời. Toby đổi chân liên tục và ậm ừ gì đó chẳng nghe được, rồi quay qua Claire, ‘Giờ con đi chơi được chưa?’

‘Đừng đi quá xa đấy. Nhớ chưa?’ Claire xoa đầu con và cậu bé chạy vụt vào công viên.

Tôi đứng dậy. Claire dang tay ra. ‘Chrissy, bạn thân mến ơi,’ cô gọi, những chiếc vòng nhựa trên cườm tay cô va vào nhau lanh canh. ‘Tớ nhớ cậu lắm. Nhớ chết đi được ấy.’ Trong phút chốc mọi áp lực bị nhấc lên, quẳng đi mất hút, và tôi khóc sụt sùi trong vòng tay Claire. Tôi cảm thấy như thể mình đã biết mọi điều về cô ấy và cả về chính mình nữa.

Như thể cái khoảng không trống rỗng ở ngay giữa tâm trí tôi đã được thắp sáng bằng thứ ánh sáng còn chói lọi hơn cả mặt trời. Cả một lịch sử cá nhân vụt hiện ra ngay trước mắt tôi, nhưng quá mau lẹ đến độ không tài nào bắt kịp. ‘Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu,’ tôi thốt lên thế và rồi chuỗi sự kiện ấy mất hút, bóng tối lại phủ dày như cũ.

Trong cả một quãng thời gian dài dặc, chúng tôi chỉ ngồi trên băng ghế, lặng yên ngó Toby chơi bóng cùng một nhóm trẻ khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nối kết với quá khứ chìm ẩn của mình, dù giữa hai chúng tôi vẫn còn vẻ ngượng nghịu khiến tôi chưa thật hết run.

‘Cậu thế nào?’ cuối cùng tôi cất giọng, và Claire bật cười.

‘Như ở địa ngục ấy,’ Claire đáp và mở giỏ lấy ra một gói thuốc lá mời tôi, nhưng tôi lắc đầu.

‘Có gì không ổn à?’ tôi hỏi.

Claire vê thuốc, hất đầu về phía con trai mình. ‘Cậu biết không, Tobes mắc chứng ADHD. Thằng bé thức suốt đêm, thế nên tớ cũng phải thức theo.’

‘ADHD là sao?’ tôi hỏi lại.

Claire mỉm cười. ‘Xin lỗi, có lẽ đó là một thuật ngữ khá mới mẻ với cậu. Đó là chứng thiếu tập trung và hiếu động thái quá. Bọn tớ phải cho thằng bé uống Ritalin, dù tớ thậm ghét nó. Đó là giải pháp duy nhất rồi. Thằng bé quả là một mãnh thú nếu không có nó. Một nỗi kinh hoàng đấy.’

Tôi nhìn theo dáng Tobes đang chạy nhảy ở đàng xa. Lại một trí óc khiếm khuyết và đầy hỗn loạn ẩn trong một cơ thể khỏe mạnh.

‘Nhưng nói chung thì nó ổn chứ?’

‘Ổn, ‘ Claire đáp và thở một hơi dài sượt. Cô giữ yên tờ giấy vấn thuốc trên đầu gối và bắt đầu rải thuốc lá sợi dọc theo mép giấy. ‘Thỉnh thoảng thằng bé mới dốc cạn sức thôi. Lúc đó hệt như hai lần kinh khủng dài vô tận.’

Tôi mỉm cười. Tôi hiểu cô muốn nói gì, nhưng chỉ trên lý thuyết thôi, vì làm gì có nguồn tham khảo nào, cũng chẳng nhớ lại được cung cách của Adam lúc ở độ tuổi của Toby, hay nhỏ hơn thế.

‘Toby còn bé quá nhỉ?’ tôi hỏi và Claire bật cười.

‘Ý cậu là tớ già quá rồi chứ gì!’ Claire le lưỡi thấm ướt vệt hồ trên giấy vấn thuốc. ‘Đúng là còn bé quá. Tớ có nó muộn lắm. Vì cứ chắc mẩm là chuyện đó chẳng tài nào xảy ra được, thế nên bọn tớ khá là bất cẩn...’

‘Sao, ý cậu là...?’ tôi hỏi lại.

‘Tớ không định nói thằng bé là một tai nạn đâu nhé, chỉ là muốn bảo việc có nó là một cú choáng nặng đấy.’ Claire gắn điếu thuốc lên miệng. ‘Cậu nhớ ra Adam chứ?’

Tôi nhìn Claire. Cô đang ngoảnh đầu đi để che gió mà đốt thuốc, nên cũng chẳng bảo được động tác đó có phải là cố ý lẩn tránh hay không.

‘Kông,’ tôi đáp. ‘Cách đây vài tuần tớ nhớ ra mình có một đứa con trai, và kể từ lúc viết ra điều đó có cảm giác như tớ đang tha theo một tảng đá trong lồng ngực. Nhưng chẳng có gì nữa cả. Tớ chẳng nhớ ra điều gì nữa về thằng bé.’ Claire ngửa cổ thả lên trời một ngụm mây khói màu xanh bảng lảng. ‘Thật tiếc quá,’ cô nói. ‘Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đó. Ben cho cậu coi ảnh rồi chứ? Nó chẳng giúp được gì sao?’

Tôi cân nhắc xem nên kể cho Claire nghe chừng nào thì được. Chồng tôi và cô ấy dường như có quan hệ với nhau, đã từng có lúc như bạn bè. Dù nhắc mình phải cẩn thận, nhưng tôi vẫn cảm thấy một nhu cầu thúc bách được nói, cũng như được nghe, về sự thật.

‘Đúng là Ben có cho tớ coi mấy tấm ảnh, dù chẳng treo cái nào trong nhà. Anh ấy bảo nếu thấy chúng, tớ chỉ bối rối thêm thôi, nên đã giấu đi.’ tôi suýt nữa đã nói là khóa kỹ lại. Claire có vẻ sửng sốt. ‘Giấu ư? Thật vậy sao?’

‘Thật mà,’ tôi đáp. ‘Ben nghĩ tớ sẽ tha hồ mà rối trí nếu tình cờ thấy một bức ảnh nào đó của thằng bé.’

Claire gật gù. ‘Có thể cậu sẽ không nhận ra, không biết nó là ai?’

‘Tớ cho là vậy.’

‘Tớ hình dung ra chuyện đó rồi.’ cô nói vẻ lưỡng lự. ‘Giờ thì nó đã đi khỏi.’

Đi khỏi. Claire nói như thể thằng bé chỉ mới ra khỏi nhà vài tiếng, đưa bạn gái đi coi phim, hoặc ra tiệm sắm một đôi giày mới. Dù vậy tôi vẫn hiểu mà. Hiểu cái thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi rằng sẽ không nói về cái chết của Adam. Không nên.

Tôi cố tưởng tượng ra sẽ thế nào nếu được thấy con mình mỗi ngày, mỗi ngày mang nghĩa khác, chứ không phải mỗi ngày tách biệt hẳn với cái ngày trước đó. Tôi cố tưởng tượng ra cảnh mình thức dậy mỗi sáng và biết rõ thằng bé là ai, để thầm tính kế hoạch đón lễ Giáng sinh, hay mừng sinh nhật của nó.

Vớ vẩn thật, tôi thầm nghĩ. Mình còn chẳng biết sinh nhật của nó là lúc nào nữa mà.

‘Cậu không định nhìn nó...?’

Tim tôi đập rộn. ‘Cậu có ảnh à?’

Claire sửng sốt. ‘Dĩ nhiên rồi! Cả đống ở nhà ấy!’

‘Tớ muốn có một tấm.’ tôi đề nghị.

‘Được, nhưng...’ cô ngập ngừng.

‘Làm ơn đi mà. Nó có ý nghĩa với tớ lắm đấy.’

Claire đặt tay mình lên tay tôi. ‘Dĩ nhiên rồi. Lần tợi tớ sẽ mang cho cậu một tấm, nhưng...’

Một tiếng khóc váng lên ở đằng xa ngắt ngang lời cô ấy. Tôi lướt mắt qua công viên. Toby đang vừa khóc vừa chạy về phía chúng tôi, phía sau nó trận bóng vẫn tiếp diễn.

‘Chết tiệt,’ Claire nói trong hơi thở dồn dập. Cô đứng bật dậy và gọi to. ‘Tobes! Toby! Có chuyện gì thế?’ Thằng bé vẫn tiếp tục chạy. ‘Cứt thật.’ cô rít lên. ‘Tớ phải đi coi sao.’

Cô chạy tới chỗ con, cúi xuống hỏi xem có chuyện gì không ổn. Tôi hài lòng ngó xuống lối đi lót bê tông có một lớp rêu phủ nhẹ và những lưỡi cỏ lẻ loi cố len qua lớp đá giăm ngoi về phía ánh sáng. Claire đã hứa đem cho tôi một tấm ảnh của Adam trong lần gặp tới. Chúng tôi sẽ gặp gỡ nhau nhiều hơn, dù mỗi lần gặp lại vẫn giống như mới gặp lần đầu. Rằng tôi rất dễ quên nỗi trớ trêu là mình chẳng còn trí nhớ.

Tôi cũng nhận ra cái vẻ đăm chiêu khi Claire nói về Ben đã khiến tôi nghĩ rằng việc cho là họ có quan hệ tình ái với nhau quả thật rất vớ vẩn.

‘Ổn rồi,’ Claire nói rồi búng điếu thuốc đi và di nó dưới gót giày. ‘Chút hiểu lầm về quyền sở hữu trái bóng thôi. Tụi mình đi dạo chứ?’ Tôi gật đầu và cô quay qua gọi Toby. ‘Con trai! Ăn kem nhé?’

Thằng bé đáp vâng và chúng tôi dạo bước về phía dinh. Toby nắm tay Claire. Hai mẹ con họ giống nhau quá, tôi thầm nghĩ, cùng một ngọn lửa cháy bừng trong mắt.

‘Tớ rất thích lên đây,’ Claire nói. ‘Quang cảnh trông đầy hứng khởi nhỉ?’

Tôi phóng mắt nhìn những căn nhà xám lác đác xanh. ‘Ừ. Cậu còn vẽ không?’

‘Năm thì mười họa thôi.’ Claire đáp. ‘Tớ thành kẻ vẽ vời tài tử rồi. Tường nhà tớ treo lổn ngổn những bức tranh tớ vẽ chẳng bán được cho ai. Thật tiếc.’

Tôi mỉm cười, chẳng muốn nhắc tới cuốn tiểu thuyết của mình nữa, dù rất muốn hỏi xem cô ấy đã đọc nó chưa, cảm nghĩ thế nào. ‘Vậy giờ cậu làm gì?’

‘Hầu hết thời gian tớ dành để chăm sóc Toby.’ Claire nói. ‘Thằng bé học ở nhà.’

‘Tớ hiểu,’ tôi đáp.

‘Có lựa chọn nào nữa đâu.’ Claire phân trần. ‘Chẳng trường nào chịu nhận thằng bé cả. Họ nói thằng bé quá bất trị, chẳng tài nào quản nổi.’

Tôi ngắm cậu bé đang cùng dạo bước. Trông cách cậu nắm tay mẹ mới bình yên làm sao. Cậu hỏi xin món kem ưa thích và Claire bảo sẽ mua ngay. Tôi chẳng tài nào tưởng tượng ra cậu lúc khó ưa.

‘Adam thì sao?’ tôi hỏi.

‘Lúc còn bé hả? Nó ngoan lắm,’ Claire đáp.

‘Tớ có phải là bà mẹ tốt không? Thằng bé có hạnh phúc không?’

‘Ừm... Có. Có mà, Chrissy,’ Claire nói. ‘Chẳng còn ai đáng yêu hơn Adam đâu. Cậu đã thử mọi cách để có con suốt cả một thời gian dài, nhưng rồi có lần bị sẩy thai, lúc; đã bốn tháng, kế đó là một lần mang thai ngoài tử cung. Lúc cậu đã định từ bỏ việc có thai thì Adam xuất hiện. Cậu hạnh phúc lắm, cả hai vợ chồng cậu đều thế. Cậu thì mê mẩn chuyện có bầu còn mình thì ghét lắm. Cứ chù ụ như vác cả một ngôi nhà lặc lè trên bụng, rồi còn nghén đến phát khiếp. Thật hãi hùng. Nhưng cậu thì khác. Cậu mê từng giây phút được mang thai. Cậu đẹp rạng rỡ suốt thời gian mang thai thằng bé. Cậu làm căn phòng nào cũng sáng bừng lên mỗi khi bước vào đó, Chrissy ạ.’

Dù chân vẫn bước, nhưng mắt tôi nhắm lại. Tôi cố mường tượng ra lúc mình đang mang bầu, nhưng vô ích. Tôi ngó qua Claire.

‘Rồi sau đó?’

‘Sau đó ư? Là vụ sinh nở. Đúng là mẹ tròn con vuông nhé. Ben túc trực ở đó, dĩ nhiên rồi. Tớ cũng vù đến đó ngay.’ Claire ngưng bước và quay sang nhìn tôi chăm chú. ‘Cậu đã là một bà mẹ tuyệt vời, Chrissy ạ. Rất tuyệt. Adam rất hạnh phúc vì được chăm chút và yêu thương. Chẳng đứa trẻ nào mong gì non thế.’

Tôi cố nhớ lại thuở làm mẹ của mình, nhớ lại thời thơ ấu của con trai mình. Nhưng chẳng nhớ ra gì cả.

‘Còn Ben?’

‘Ben luôn là một ông bố tuyệt vời. Anh ấy yêu thằng bé lắm, tối nào cũng ba chân bốn cẳng chạy từ chỗ làm về nhà để được gặp con. Khi thằng bé bập bẹ nói từ đầu tiên anh ấy gọi khắp mọi người để khoe đấy. Lúc thằng bé bắt đầu biết lẫy, hoặc lúc nó chập chững học đi cũng vậy. Còn tới Giáng sinh thì chao ôi là đồ chơi! Cậu còn cự nự với Ben về việc nên mua cho Adam bao nhiêu đồ chơi thì đủ. Cậu lo thằng bé sẽ hư vì được nuông chiều quá mức.’

Tôi chợt cảm thấy một nỗi day dứt, một mong mỏi được chuộc lỗi vì đã cố khước từ con trai mình điều gì đó.

‘Nếu được thì tớ sẽ để cho thằng bé có bất cứ thứ gì nó muốn, ngay lúc này,’ tôi nói.

Claire buồn bã ngó tôi. ‘Tớ hiểu mà. Nhưng hãy an lòng, vì cậu chưa bao giờ để thằng bé đau khổ vì thiếu thứ gì đâu.’ Một chiếc xe kem đang đậu men vệ đường và chúng tôi nhắm hướng đó. Toby giật giật tay mẹ. Claire rút trong ví ra một tờ tiền và nghiêng người đưa cho cậu. ‘Mua một cây thôi đấy! Chỉ một cây thôi! Và nhớ đợi lấy tiền thừa nhé!’

Tôi nhìn theo cậu bé đang chạy tới xe kem. ‘Claire.’ tôi hỏi. ‘Khi tớ mất trí nhớ thì Adam mấy tuổi?’

Claire mỉm cười. ‘Chắc ba, hoặc bốn là cùng.’

Lúc này tôi chợt có cảm giác mình sắp bước vào một lãnh địa mới lạ, đầy nguy hiểm. Nhưng đó là nơi tôi buộc phải bước vào để khám phá ra vùng sự thật. ‘Bác sĩ của tớ bảo rằng tớ đã bị tấn công,’ tôi mở lời, nhưng Claire chẳng phản ứng gì. ‘Ở Brighton. Tại sao tớ lại ở đó?’

Tôi săm soi gương mặt của Claire. Có vẻ như cô đang cân nhắc các lựa chọn trước khi quyết định phải làm gì. ‘Tớ không biết, thật đấy,’ cô nói. ‘Chẳng ai biết được đâu.’ Claire im bặt và cả hai chúng tôi cùng dán mắt váo Toby một lúc lâu. Thằng bé đã mua được kem và đang thận trọng lột lớp vỏ bao, vẻ tập trung hết mực hiện rõ trên mặt nó. Sự im lặng đầy căng thẳng trùm trước mặt tôi.

‘Tớ đã có quan hệ ngoài luồng, phải vậy không?’ tôi hỏi thẳng.

Chẳng có phản ứng gì. Chẳng có cú thở hộc nào. Chẳng có cái miệng nào há hốc ra phản đối, cũng chẳng có vẻ sửng sốt nào cả. Claire nhìn tôi vẻ điềm tĩnh hết mực. ‘Phải.’ cô đáp. ‘Cậu không chung thủy với Ben.’

Giọng cô chẳng đượm chút cảm xúc nào. Chẳng biết cô đã nghĩ gì về tôi nữa, vào lúc đó hoặc ngay tại lúc này.

‘Kể cho tớ nghe đi.’ tôi nài nỉ.

‘Thôi được,’ Claire đáp. ‘Nhưng hãy kiếm chỗ nào ngồi đã. Tớ đang thèm cà phê chết đi được.’

Chúng tôi rảo bước tới tòa nhà chính.

Quán ăn tự phục vụ trang bị như một quán bar với bàn mộc và ghế thép bóng loáng. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau qua một cái bàn đầy vệt cà phê, ủ nóng tay mình quanh ly đồ uống.

‘Chuyện gì đã xảy ra thế?’ tôi lại hỏi. ‘Tớ cần phải biết.’

‘Chẳng dễ kể đâu,’ Claire chậm rãi nói như thể đang dò dẫm tìm đường trong một địa hình phức tạp. ‘Tớ đoán là chuyện đó bẩt đầu không lâu sau khi cậu có Adam. Một giai đoạn cực kỳ nan giải. Có lẽ cậu đã mắc chứng trầm cảm sau sinh...’ Cô ngưng giọng. ‘Rất khó mà sáng suốt khi là người trong cuộc, phải không nào? Chúng ta thường chỉ có những hiểu biết muộn màng khi mọi chuyện đã xảy ra rồi.’ Tôi gật đầu, dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Tôi làm gì có cái gọi là hiểu biết muộn màng đó. Claire tiếp tục. ‘Cậu đã khóc ghê lắm. Ben và tớ đã làm tất cả những gì có thể, cả mẹ cậu nữa, nhưng chẳng dễ chút nào. Và ngay cả khi thời điểm tồi tệ nhất đã qua cậu vẫn còn thấy rất khổ sở. Cậu không tài nào quay trở lại với công việc. Giữa trưa, cậu gọi cho tớ. Đầy chán nản. Cậu bảo cậu linh cảm thấy một sự thất bại. Không phải sự thất bại về chuyện làm mẹ - cậu biết Adam đang hạnh phúc thế nào - mà là thất bại với tư cách một tác giả. Cậu nghĩ mình chẳng bao giờ viết lại được nữa. Tớ ghé qua gặp cậu và thấy cậu đang trong một mớ bòng bong. Khóc thôi là khóc... Còn cãi nhau với Ben nữa chứ. Cậu phẫn nộ bảo là anh ấy nhìn mọi việc quá đơn giản. Anh ấy đề nghị thuê vú em, nhưng, ừm...’

‘Nhưng sao?’

‘Cậu bảo đúng là thói nào tật nấy, chỉ biết quăng tiền ra thôi. Cậu có lý do để nói thế, nhưng... Có lẽ cậu đã rất không công bằng.’

Có lẽ vậy, tôi thầm nghĩ. Nó khiến tôi nhớ lại lúc chúng tôi có tiền - nhiều hơn mức chúng tôi có sau khi tôi mất trí nhớ, nhiều hơn mức tôi đoán chúng tôi đang có bây giờ. Bệnh tình của tôi hẳn đã làm kiệt quệ mọi tài sản đã tích lũy.

Tôi cố hình dung ra cảnh mình đang cãi nhau với Ben, đang chăm con, đang cố viết lách. Tôi tưởng tượng ra cảnh Adam đang bú tí, rồi những chai sữa, đám tã bẩn, những buổi sáng chỉ dám mong cả hai mẹ con đều ăn uống ổn thỏa và những buổi chiều mệt lử lả chỉ thèm duy nhất một điều là được lăn ra ngủ - ngủ mê mệt hàng giờ liền - và ý định sáng tác trở lại bị đẩy tuột ra khỏi trí óc. Tôi có thể hiểu được tất cả những điều đó, cả cảm giác oán giận đang dấy lên chầm chậm.

Nhưng tất cả chúng chỉ là tưởng tượng. Tôi chẳng nhớ được gì cả. Có cảm giác như câu chuyện của Claire chẳng có mấy tác dụng với tôi.

‘Vì vậy mà tớ ngoại tình ư?’

Claire ngước lên. ‘Lúc đó tớ chẳng bị ràng buộc gì cả, chỉ chuyên tâm vẽ thôi. Tớ bảo sẽ trông Adam giúp cậu, mỗi tuần hai buổi chiều, để cậu có thể tập trung sáng tác. Tớ đã khăng khăng như vậy đấy.’ Cô nắm tay tôi. ‘Là lỗi của tớ hết, Chrissy ạ. Thậm chí tớ còn đề nghị cậu ra quán cà phê nữa.’

‘Quán cà phê ư?’ tôi hỏi lại.

‘Tớ nghĩ để cậu ra khỏi nhà là một ý hay. Cho cậu có không gian riêng. Vài giờ một tuần, tách biệt khỏi mọi thứ. Sau vài tuần trông cậu ổn hơn. Cậu có vẻ hạnh phúc với bản thân hơn, cậu bảo công việc của cậu tiến triển tốt. Cậu bắt đầu tới quán cà phê gần như mỗi ngày, đem cả Adam theo, những khi tớ không thể trông giúp thằng bé. Nhưng rồi tớ để ý thấy cậu ăn vận khác hẳn. Lúc đó tớ chỉ nghĩ có lẽ vì tâm trạng cậu đã tốt lên, tự tin hơn nhiều. Nhưng rồi một tối nọ, Ben gọi cho tớ, chắc lúc đó đã uống kha khá. Anh ấy bảo lúc này các cậu cãi nhau nhiều hơn bao giờ hết, và anh ấy chẳng biết phải làm sao. Các cậu cũng không làm chuyện ấy nữa. Tớ bảo anh ấy có lẽ chỉ vì chuyện con cái thôi, rằng có lẽ anh ấy đang lo lắng một cách không cần thiết. Nhưng...’

Tôi ngắt lời. ‘Tớ đang gặp người khác chứ gì.’

‘Tớ đã hỏi cậu. Ban đầu cậu phủ nhận, nhưng rồi tớ bảo tớ chẳng ngốc thế đâu, cả Ben cũng vậy. Tụi mình đã cãi nhau một trận ra trò, nhưng sau đó ít lâu cậu đã kể cho tớ nghe sự thật.’

Sự thật. Tôi đã lậm những lời tán tỉnh bùi tai, sa vào yêu đương nhăng nhít với kẻ nào đó gặp ở quán cà phê trong khi con thì để cho bạn thân trông giúp, còn chồng thì đang vất vả kiếm tiền để trả cho những áo váy và đồ lót tôi mặc vì một ai đó khác Tôi hình dung ra những cú điện thoại vụng trộm, những cuộc hẹn bị hủy ngang khi có chuyện đột xuất xảy ra, những ngay gặp lén lút, những buổi chiều đáng khinh lên giường với người tình, một người đàn ông nhất thời có vẻ hơn đứt chồng tôi - gợi tình hơn? hấp dẫn hơn? giàu có hơn? Liệu đây có phải là kẻ đã tấn công tôi, cố dìm chết tôi, rồi thảy tôi lại chơ vơ không quá khứ cũng chẳng có tương lai? Chuyện gì đã xảy ra? Có phải tôi đã hồi tâm, nhận ra quan hệ vợ chồng đang bị tôi phá hỏng, con trai đang vì mình mà phải gánh những rủi ro nên đã cố rời bỏ anh ta? Hoặc mọi việc đơn giản hơn thế? Vụ cãi cọ trong phòng khách sạn đã bục ra dữ dội ngoài tầm kiểm soát? Hay nói chung là có chuyện gì đó khác?

Một ý nghĩ khác vụt len vào. Phải chăng Ben đã tấn công tôi khi khám phá ra vụ ngoại tình, lý do thật sự khiến tâm trạng của tôi tốt lên? Một nỗi khiếp đảm khiến tôi chóng mặt đến chúi nhủi. Phải chăng bấy lâu nay tôi đang sống với chính cái người đã gây ra cớ sự này cho tôi?

Tôi nhắm nghiền mắt lại. Một ánh chớp ký ức lóe lên. Hai bàn tay túm tóc tôi, thít chặt cổ họng tôi, dúi ngập đầu tôi xuống nước. Tôi nhớ đến điều cứ lởn vởn trong đầu mình lúc đó. Mình muốn gặp con. Một lần cuối. Mình muốn gặp chồng. Lẽ ra mình không bao giờ được phép làm chuyện này với anh ấy, phản bội anh ấy. Mình chẳng còn dịp nào để có thể nói với anh ấy lời xin lỗi. Chẳng bao giờ nữa rồi.

Tôi nhẹ nhõm mở bừng mắt. Dứt khoát không phải là Ben gây ra chuyện này. Anh ấy chẳng phải là người tôi đợi trong căn phòng khách sạn đó ở Brighton.

Claire siết chặt tay tôi, ân cần hỏi. ‘Cậu ổn chứ?’

‘Kể đi,’ tôi nói.

‘Tớ chẳng biết...’

‘Làm ơn kể đi mà,’ tôi nài nỉ. ‘Người đó là ai?’

Claire thở dài. ‘Cậu kể là đã gặp ai đó cũng thường đến quán cà phê. Anh ta rất dễ thương, cậu bảo thế. Hấp dẫn nữa. Cậu đã cố nhưng không thể tự cấm cản mình.’

‘Hắn tên gì?’ tôi hỏi. ‘Hắn là ai?’

‘Làm sao tớ biết được.’

‘Cậu phải biết chứ!’ tôi la lên. ‘Ít nhất là tên hắn! Kẻ đã làm chuyện này với tớ?’

Claire nhìn thẳng vào mắt tôi và nói giọng bình tĩnh. ‘Chrissy, cậu chưa bao giờ kể cho tớ tên hắn. Cậu chỉ bảo cậu gặp hắn ở một quán cà phê. Tớ cho là cậu không muốn cho tớ biết chi tiết...’

Một tia hy vọng nữa lại trôi tuột đi. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được ai đã làm chuyện này với tôi.

‘Chuyện gì đã xảy ra thế?’

‘Tớ bảo cậu thật ngốc khi không nghĩ đến Adam và Ben. Tớ bảo cậu phải thôi ngay cái trò đó đi. Không gặp hắn ta nữa.’

‘Chắc là tớ đã chẳng nghe theo?’

‘Lúc đầu thì bỏ ngoài tai,’ Claire đáp. ‘Tụi mình cự nhau ghê luôn. Tớ bảo là cậu đang đặt mình vào một tình thế rất quá quắt. Ben cũng là bạn tớ mà. Cậu đang đề nghị tớ dối anh ấy và dối cả cậu nữa.’

‘Chuyện gì đã xảy ra? Việc đó đã diễn ra bao lâu?’

Claire lặng yên rồi mãi sau mới nói, ‘Tớ chẳng biết nữa. Một hôm cậu thông báo rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng chuyện vềngười đàn ông đó sẽ chẳng đi đến đâu, rằng cậu đã phạm một sai lầm. Cậu nói cậu lấy làm tiếc vì mình đã thật ngốc, thật điên.’

‘Tớ đang nói dối ư?’

‘Chắc không phải vậy. Cậu và tớ chẳng bao giờ dối nhau, chỉ là vì giữa tụi mình thì chẳng cần thế.’ Claire hà hơi thổi nhẹ lên miệng cốc cà phê. ‘Vài tuần sau đó cậu được tìm thấy ở Brighton. Tớ chẳng biết tí gì về những chuyện đã xảy ra trong thời gian đó.’

Một âm thanh bất ngờ bục thoát ra khỏi tôi, chênh vênh giữa hơi thở dốc và tiếng rú của một con thú bị thương. Tôi ngước lên khỏi cuốn sách tô màu. Mọi người trong quán cà phê quay lại nhìn tôi trân trối, nhìn một con mụ khùng điên không còn trí nhớ. Claire níu lấy cánh tay tôi.

‘Chrissy!’ cô gọi. ‘Có chuyện gì sao?’

Tôi nức nở, hơi thở hào hển, cả người lẩy bẩy. Tôi khóc cho bao nhiêu năm đã đánh mất, và cho tất cả các năm sẽ còn đánh mất từ lúc này cho đến ngày tôi chết. Tôi khóc vì lẽ, dù có khó kể cho tôi nghe cỡ nào đi nữa về con trai của tôi, về cuộc hôn nhân của tôi, về vụ ngoại tình đáng xấu hổ kia, thì ngày mai Claire sẽ phải kể lại tất cả một lần nữa. Tuy nhiên tôi khóc chủ yếu vì chính mình đã gây ra tất cả những chuyện này.

‘Tớ xin lỗi, xin lỗi.’ tôi lắp bắp.