Trận đấu mùa đông - Phần I - Chương 07 phần 1

7. Trên núi

Đêm họ bỏ trốn, một tuần trước cuộc bỏ trốn tiếp theo của hai người bạn, Milena và Bartolomeo bắt chuyến xe khách hướng lên phía Bắc, sau khi nó vừa đi xuyên cả nước. Mục đích của họ là vượt qua các dãy núi nhanh nhất có thể. Họ không biết điều gì chờ đợi họ ở bên kia, nhưng dù thế nào cũng tốt hơn là bị đám tay chân của Hội Phalange bắt lại.

Bà mẹ tinh thần Martha đi cùng họ đến tận con đường bao quanh quả đồi, và trong cơn mưa phùn, họ cùng nhau đợi xe, con quái vật cũ rich lắc la lắc lư có chiếc mũi vuông khiến nó giống một con vật đang nổi điên lên. Đêm tối đen. Ngay khi nghe thấy tiếng gầm của động cơ, Martha đứng chôn chân giữa đường không hề sợ hãi và bà vẫy hai cánh tay lên đầu đê chiếc xe khách dừng lại. Bà đẩy đôi bạn trẻ vào trong xe, và khi người lái xe hỏi nơi đến, bà nói tên thành phố ở cách đó hơn một trăm năm mươi cây số về phía Bắc, dưới chân núi.

- Hai đứa sẽ đến đấy. Đây là tiền vé.

Người lái xe ném cái nhìn nghi ngờ lên hai chiếc áo khoác dài của học sinh nội trú, và hỏi một câu nham hiểm:

- Và… chúng từ đâu đến?

- Cũng như ông, Martha đáp lại, từ bụng của mẹ chúng! Ông hãy lo lái xe đi và để chúng yên!

Người đàn ông thôi phản ứng lại và chìa hai chiếc vé cho Bartolomeo. Kinh nghiệm dạy cho ông ta biết phải tránh mọi cuộc tranh cãi với một bà mẹ tinh thần. Vì rất có thể sẽ phải để lại đây một nắm tóc! Ông ta nhấn nút trên hộp xe và cùng lúc đó cánh cửa gấp đóng lại trong tiếng kèn kẹt chói tay, buộc Martha phải bước xuống khỏi bậc lên xuống. Bên lề đường, bà gửi một nụ hôn đến Milena. Vẫn đang đứng, cô gái gửi lại cho bà một nụ hôn, thế rồi, trong khi chiếc xe khách mang cô đi, cô vẫy tay thật lâu, cho đến khi đêm tối và sương mù nuốt trọn người đàn bà to béo.

- Vĩnh biệt, Martha, cô gái trẻ khẽ nói.

Họ đặt chiếc túi to tướng mà Martha đưa cho vào lưới để hành lý và ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế da lem luốc và rách rưới, chàng trai ngồi gần cửa sổ, cô gái ngồi bên hành lang giữa xe. Batolomeo thấy hơi chật vì đôi chân dài ngoằng của cậu. Trên xe có khoảng mười người khách, ngồi phân tán từ đầu đến cuối, đa phần đang ngủ dưới tấm chăn, chỉ để hở ra mái tóc của họ. Sau khi ném cái nhìn khó chịu vào gương hậu, người lái xe tắt các đèn ngủ, và đột nhiên chỉ còn ánh sáng màu vàng của đèn pha trong đêm tối cùng tiếng gầm rú đau đầu của động cơ. Trong xe đầy mùi da cũ, mùi khói và cả mùi mồ hôi người.

- Tự do là thế này ư? Milena khẽ hỏi.

- Là thế đấy, Bartolomeo trả lời. Em thấy nó thế nào?

- Tuyệt vời, thế còn anh?

- Anh không thấy như thế… chàng trai cười, nhưng dù sao anh cũng thấy hài lòng. Dù thế nào chúng ta cũng phải nghỉ ngơi đã. Vài giờ nữa chúng ta sẽ đến đó và chúng ta cần tất cả sức lực để vượt qua dãy núi nhanh nhất có thể.

- Anh nói đúng.

Cô dựa đầu lên vai bạn và họ cố chợp mắt. Sau khoảng nửa giờ, họ phải thừa nhận là không thể ngủ được. Những cú ngoặt, những ổ gà trên đường và nhất là sự xáo động trong suy nghĩ ngăn họ đến với giấc ngủ. Milena thởi dài.

- Em nghĩ đến Catharina Pancek à? Bartolomeo hỏi nhỏ.

- Vâng, Milena thừa nhận.

- Em có hối hận vì đã bỏ đi không?

- Có… không… Em không biết nữa… Thế còn anh? Anh có nghĩ đến người bị nhốt vào ngục thay anh không?

- Có. Nhất là khi đó chính là người đã chuyển cho anh lá thư của bố…

- Anh ấy tên là gì?

- Cậu ấy tên là Basile…

Hai người im lặng, trái tim đột nhiên nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi. Người lái xe châm một điếu thuốc. Ở hai bên đường, người ta chỉ nhìn thấy những rặng cây sừng sững trong sương mù.

- Anh có thấy chiếc xe này đã quá cũ rồi không, Milena nói tiếp khi cào cào móng tay lên mặt ghế da khô và đen sạm, có thể bố mẹ chúng mình cũng đã ngồi trên xe này khi họ bỏ trốn…

- Tại sao không? Họ thậm chí có thể còn ngồi đúng chỗ của chúng ta!

- Anh chế giễu em…

- Anh không chế giễu. Trong thư, bố anh không kể chi tiết. Ông chỉ kể đơn giản là ông đã gặp mẹ em trên đường chạy trốn.

- Và bác ấy không nói sau đó mẹ em như thế nào à?

- Không, Bartolomeo nói dối, bố anh không nói.

- Có thể cả hai người họ đã vượt qua dãy núi. Họ có thể vẫn còn sống…

- Anh không biết.

- Bác ấy đã nói gì về mẹ em?

- Anh đã nhắc lại điều đó với em cả chục lần rồi, Milena: mẹ em hát tuyệt hay… rằng mọi người hâm mộ mẹ em.

- Hát… hâm mộ… Những động từ ấy trong lá thư chia ở thời quá khứ tiếp diễn à? (Quá khứ tiếp diễn: trong tiếng Pháp thời quá khứ tiếp diễn để chỉ những hành động đã kết thúc trong quá khứ, không còn liên quan đến thực tại; ở đây hàm ý Milena linh cảm về cái chết của mẹ cô)

- Ừ… à không… anh không biết nữa…

- Vậy mở thư ra, xin anh, và nhìn xem…

Bartolomeo đặt bàn tay lên túi áo khoác, rồi thay đổi ý định:

- Anh sẽ không đọc được. Tối quá. Ngày mai…

- Bart, các động từ chia ở thời quá khứ tiếp diễn à? Milena cố hỏi.

Chàng trai ngập ngừng đôi chút, rồi nói:

- Ừ, các động từ chia ở thời quá khứ tiếp diễn. Nhưng điều đó không có nghĩa gì hết, nếu có thì là họ đã ra khỏi vùng đất này. Bố anh kế chuyện đó trong quá khứ, thế là bình thường.

Con đường giờ đây đã bớt khúc khuỷu hơn. Hai người cùng ngủ, ngồi dựa vào nhau. Milena có giấc mơ rất ngộ, trong mơ mụ Đại bác mời một dàn nhạc giao hưởng đến lớp, nhưng các nhạc công không chơi nhạc. Họ ngồi trên góc bàn và nói chuyện thân mật với các nữ sinh đang rất hồ hởi. Bám trên nấc cuối cùng của một chiếc thang, mụ Xe tăng và Merlute lộ hai cái mặt đỏ lựng như xung huyết vì điên tiết và giận dữ đập lên các ô kính để phản đối. Nhưng không ai đếm xỉa đến họ, trừ mụ Đại bác đang cho họ thấy những cử chỉ thể hiện sự bất lực và chán nản.

Khi thức dậy, Milena giật bắn người. Đôi mắt nhạt màu đang chằm chằm nhìn vào mặt cô chỉ các vài phân. Cô mới nhận ra đầu mình đã không còn dựa lên vai Bartolomeo và giờ đây đang nghiêng sang phía khoảng trống dọc theo các dãy ghế. Người đàn ông ngồi trên ghế gần đó không ngần ngại dán mắt vào cô. Ông ta mặc áo vest và quần dài nông dân, hai bàn tay dày cộp, nứt nẻ đặt ngay đơ trên hai đầu gối. Dưới chân ông ta có một chiếc lồng sắt nhốt hai con thỏ béo màu xám.

- Eva-Maria Bach… ông ta khẽ nói với giọng lúng búng.

Khuôn mặt ông ta nghệt ra, hé nở một nụ cười ngây ngô, như đang rất sửng sốt.

- Xin lỗi? Milena lắp bắp. Bác nói gì cơ ạ?

- Eva-Maria Bach… chính là cô, đúng không?

- Không, cháu… Đó là ai ạ?

Người đàn ông không trả lời, nhưng ông ta lắc đầu, thỏa mãn, như thể Milena đã trả lời khẳng định cho câu hỏi của ông ta vậy. Thấy ông ta tiếp tục nhìn mê mải, cô quay đi. Ở bên cạnh, Bartolomeo vẫn đang ngủ, đầu dựa vào cửa kính. Cô đẩy vào khuỷu tay chàng trai:

- Bart, dậy đi, có một người kỳ cục ở bên cạnh em.

Chàng trai mở mắt, cúi về phía trước và gọi hỏi người đàn ông kia:

- Ông muốn gì, thưa ông?

Người đàn ông kia, vẫn đang hớn hở, nhắc chiếc lồng để hai người có thể nhìn rõ hơn hai con thỏ của ông ta.

- Kệ ông ấy đi, chỉ là một người chất phác thôi. Bartolomeo nói khẽ vào tai Milena.

Hai người nở nụ cười với ông ta và đồng tình: đúng, hai con thỏ rất đẹp, ông có thể tự hào về chúng.

Bây giờ ngày mới đang đến và thành phố đã kề cận. Nhiều vệt ánh sáng màu xanh sẫm đậu xuống đâu đó trên các cánh đồng. Nhiều trang trại có mái ngói đá đen thỉnh thoảng hiện lên ở những chỗ ngoặt. Sau đó là một đoạn đường thằng dài bất tận đầy ổ gà, nhưng người lái xe không tìm cách tránh chúng mà lại nhấn chân ga hết cỡ. Chiếc xe điên dại lao về phía trước. Được chỉnh ở hai kênh sóng, radio trên xe phát ra một bản nhạc không thể nghe được với âm thanh to hết cỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, các hành khách, lắc lư như những quả mận trên cây, lần lượt nhô ra khỏi chân, và bắt đầu thu nhặt hành lý của mình.

- Mọi người không thích nhạc sao? người lái xe rống lên, hả hê.

- Có, nhưng mà chỉ… Milena lẩm bẩm.

Vài phút sau, họ đã đến vùng ngoại ô thành phố, rồi đến bến xe. Người lái đậu xe gần với hàng chục xe khác, tất cả xếp hàng dọc theo tòa nhà có bức tường sần sùi.

Nơi đây vắng lặng. Trời lạnh ngắt. Milena đội mũ áo khoác lên đầu.

- Anh nghĩ ở đằng kia có quầy ăn không? Chúng ta có thể uống thứ gì đó nóng nóng trước khi đi…

- Không nên để lộ mặt quá nhiều, Bartolomeo bác lại.

Ở đằng xa, cánh cửa kính trông giống như cánh cửa của một quán cà phê, có dán hình tách và thìa. Họ tiến lên trước. Bên trong, ba người đàn ông ngồi ở bar, biến mất một nửa trong khói thuốc của chính họ. Những người lái xe, có thể là vậy, đang uống rượu vang trắng. Ông chủ quản béo phị uể oải quét sàn nhà. Cảm thấy yên tâm, hai người đẩy cửa và vào ngồi bên bàn kê dưới cửa sổ đối diện. Từ đây, có thể ngắm nhìn những quả đồi đầu tiên, và tiếp đó là khối màu sẫm của dãy núi.

- Hai người dùng gì? Ông chủ quán hỏi, làm rung rinh ba cái cằm của ông ta.

- Hai cốc cà phê, Bartolomeo nói.

Họ uống từng ngụm nhỏ, giữ chặt cốc cà phê nóng trong bàn tay. Đã ấm hơn một chút, Milena bỏ mũ choàng xuống vai, để lộ mái tóc vàng óng ả. Một trong ba người đàn ông lập tức quay lại và không rời mắt khỏi cô nữa, rồi sau đó là người đàn ông thứ hai. Cái nhếch mép của họ không có gì là duyên dáng.

- Họ muốn gì ở em thế, Bart? Họ không ngừng nhìn em…

- Em phải quen dần đi, chàng trai nói đùa. Nhìn em, đấy hoàn toàn không phải là một hình phạt, em biết đấy.

Nếu là một dịp khác, Milena chắc sẽ đánh giá cao lời khen ngợi, nhưng cảm giác khó chịu của cô lúc này phá hỏng sự vui thích:

- Thôi đi, không phải thế. Em thấy dường như em kích thích tò mò trong họ.

Lần này, cả ba người đàn ông hạ giọng nói chuyện và nhìn chằm chằm cô gái không ngần ngại.

- Thế là đủ rồi, Bartolomeo cương quyết, anh không thích thế này, chúng ta đi thôi!

Milena uống nối ngụm cà phê cuối cùng, phần ngọt nhất, và cả hai đứng dậy, để lại trên khăn trải bàn dính dấp chút tiền lẻ mà Martha đã cho.

- Chào tạm biệt các ông, họ bước ra và nói.

- Chào tạm biệt, một trong ba người đàn ông khẽ đáp lại.

Bartolomeo vừa khép cánh cửa lại thì giọng khàn khan của người đàn ông vừa nói với họ cất lên, ngay sau đó là tiếng cười thô tục của hai người còn lại:

- Cô ta không hát bài gì đó cho chúng ta trước khi ra đi sao?

Milena dừng ngay lại:

- Anh đã nghe thấy điều họ nói chứ?

- Anh có nghe thấy.

Cô gái nắm lấy cổ áo khoác của Bartolomeo, gần như bám lấy cậu.

- Bart! Anh không hiểu sao?

- Phải hiểu cái gì cơ?

- Họ nhầm em với mẹ! Anh thấy rõ mà! Sáng nay trong xe khách, và bây giờ…

- Một người đần độn và ba kẻ say rượu, Milena! Đi nào! Anh xin em.

Cô gái cự lại:

- Không! Em sẽ hỏi họ, hỏi những người đàn ông này! Họ chắc hẳn phải biết. Người đàn ông trên xe khách đã gọi em là Bach. Anh cũng nghe thấy, ông ấy gọi họ của em! Và ông ấy nói cái tên: Eva-Maria. Tên của mẹ em, em chắc chắn là thế!

- Có thể em có lý, nhưng không nên nấn ná ở đây. Họ đang truy tìm chúng ta, đừng quên điều đó… Chỉ cần một cú điện thoại của ông chủ quán hay một trong ba gã kia và chúng ta sẽ bị tóm. Đi thôi nào…

Chàng trai nắm tay cô gái, và cô để mình bị kéo đi trong tiếc nuối.

Cả buổi sáng, mặt trời không ló dạng. Hai người bước đi trong mưa bụi, bên cạnh nhau, theo nhịp thở của họ. Con đường ngày càng trở nên dốc, nhưng họ hầu như không nhìn thấy gì từ đồng bằng họ bỏ lại phía sau lưng, cũng không thấy gì từ dãy núi phía trước mặt. Milena rầu rĩ và hai người ít nói chuyện với nhau. Vài chiếc ô tô con đi chậm lại khi ngang qua họ. Đằng sau các cửa kính là những khuôn mặt ngạc nhiên, những cái nhìn nghi ngờ.

- Không đi theo đường cái nữa! Bartolomeo quyết định. Anh chán những bộ mặt đáng ghét của họ rồi…

Cuối buổi chiều, họ bắt kịp một chiếc xe ngựa kéo trên con đường đầy sỏi. Một người đàn ông nhỏ bé da ngăm đen điều khiển ngựa bằng dây cương. Vì đôi chân đã bắt đầu đau mặc dù có đi bốt, Milena nở một nụ cười duyên dáng nhất và hỏi:

- Chúng cháu có thể đi nhờ được không ạ?