Trận đấu mùa đông - Phần I - Chương 08 phần 2

Các cơ bắp đang co cứng của cậu sẽ phản ứng như thế nào lúc cậu ra lệnh cho chúng nảy bật lên? Biết đâu lần đầu tiên chúng phản bội cậu? Gã Pastor vẻ như hơi thừa mỡ một chút, nhưng gã qỉa là đồ sộ. Milos ước lượng gã phải tầm một tạ. Một trọng lượng khác biệt đáng kể so với cậu, cậu vẫn thường đấu ở hạng dưới sáu mươi cân! Hơn nữa đối thủ lần này của cậu còn có trong người hơi ấm của lửa, và chắc chắn gã đã được ăn uống đầy đủ.

Cơ thể lạnh cóng, đã rất khó chịu, nhưng Milos vẫn do dự. Bây giờ! Cậu tự khích lệ bản thân. Chỉ vài giây nữa thôi, gã to béo kia sẽ quay lại, nhìn thấy mày và kêu lên. Và tất cả sẽ kết thúc. Nhảy xuống, Milos! Nhảy xuống!

Tuyết lún dưới đôi bàn chân quyết định thay cho cậu. Cậu bắt đầu trượt đi mà không thể bám vào đâu hết. Cậu không còn lựa chọn nữa. Cậu tập trung toàn bộ năng lượng và bật mình trong khoảng trống.

Hai đầu gối cậu thúc mạnh vào cột sống của Pastor. Gã này đổ xuống tuyết, đầu gục xuống trước. Và Milos giận dữ chồm lên người gã. Cậu cho tay phải dưới cổ gã và khóa lại với tay trái. Thế đánh này bị cấm trong trận đấu. Không được bóp cổ. Tất cả các huấn luyện viên luôn nhắc lại với cậu điều đó ngay từ ngày cậu mặc chiếc áo may ô tập trận, từ lúc bé tí: “Cấm bóp cổ...”

Cả cơ thể cậu chiếm vị thế “ở trên” một cách tự nhiên, không cho đối thủ cơ hội thoát ra. Chân, háng, xương chậu, tất cả đều được huy động mà cậu không kịp suy nghĩ, dù chỉ một giây. Như thế hàng trăm giờ đổ mồ hôi trên sàn tập vừa tập trung trong chỉ một hành động duy nhất vậy, nhanh gọn, chắc chắn và chính xác. Cho đến lúc này, cậu chắc chắn về điều đó, Pastor đã không kịp kêu lên một tiếng, dù là nhỏ nhất. Và nhất thiết điều này phải tiếp tục được duy trì. Bằng mọi giá phải được như thế và ba từ đó, bằng mọi giá có ý nghĩa. Milos tì mạnh, giữ vững tư thế và siết chặt...

Đang sắp ngủ, Bombardone Mills có cảm giác nghe thấy một tiếng va chạm êm nhẹ đến từ bên ngoài. Có phải tay Pastor tội nghiệp đó vừa ném một cục tuyết? Hay gã vừa trượt ngã dập mặt? Hắn định đứng dậy ra ngoài xem. Nhưng cái đầu dài của Ramsès đang đè lên ngực ngăn cản hắn cử động. Hắn xoa lưng Ramsès. Không mở mắt, con cẩu-nhân khẽ lép bép miệng như để nói cảm ơn. Mills lại nhắm mắt. Hắn cần ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày khó nhọc.

Helen nhìn Milos vọt lên khỏi mái nhà và bổ xuống gã đàn ông. Cô lập tức quên mất lạnh giá, mệt mỏi và sợ hãi. Dưới kia, chỉ còn lại hình khối của cơ thể hai đàn ông không cử động bị tuyết bắt đầu bao phủ lên. Milos, ôi Milos nói em biết anh làm cái gì gã ta vậy, dù sao anh cũng đừng đi...? Qua cửa sổ ngôi nhà trú chân, cô nhìn thấy cái bóng nhảy múa do ngọn lửa dò sưởi chiếu lên. Một con người tàn độc và sáu con chó đang ngủ trong đó, sẵn sàng xé nát chàng trai nếu chúng phát hiện ra cậu. Thậm chí có thể chúng đang không ngủ? Và Milos sẽ đối đầu với chúng, một mình, chỉ với đôi bàn tay rộng bản và lòng dũng cảm của cậu. “Chúng không bao giờ bắt được anh!” Cậu nói thế với giọng vui vẻ. Vâng, nhưng nếu chúng bắt được anh? Hãy nói cho em Milos? Nếu chúng bắt được anh?

Cần khóa cổ một gã đoàn ông trong bao lâu? Mỗi lần Milos nói lỏng khóa tay, thậm chí rất không đáng kể, thì đối thủ của cậu lại có những cái giãy giụa và tiếng động đe dọa báo động đến tên còn lại và đàn chó. Ngay lúc đó, Milos lại khóa cứng để buộc đối phương phải câm lặng và nằm im. Các cơ bắp cánh tay cậu bắt đầu co cứng vì cố gắng căng thẳng.

Đột nhiên, cậu thấy bàn tay mập mạp của Pastor cử động và tiến từng phân một lên phía trước về ohias một vật nằm óng ánh trên tuyết. Con dao của mình! Con dao của mình bị rơi! Con dao đã được mình mở sẵn ra! Hắn sẽ lấy nó!Phản ứng đầu tiên của cậu là định buông một tay để khóa bàn tay Pastor, nhưng rồi cậu thay đổi ý định. Nới lỏng vòng xiết một giây thôi, thế là cho phép đối thủ gọi cứu viện, và điều đó có nghĩa là chết chắc. Không thể làm gì khác, cậu đành nhìn bàn tay mò mẫm, vươn xa, cuối cùng cũng nắm được cán dao và co về. Trong vài giây, cậu lờ mở nhận thấy Pastor cố gắng dịch chuyển cánh tay bên dưới cơ thể của gã, rồi sau đó có cảm giác đau nhói ở đùi phải. Cậu kìm nén để không rú lên và trong phẩn ứng tự vệ, càng thắt chặt khóa tay. Nhát dao thứ hai đâm đúng vào vết đâm trước và cậu bật lên tiếng rên xiết không thể kìm lại. Cậu dịch chuyển được chân của mình lên vài phân để khóa cánh tay Pastor và ngăn hắn đâm nhát thứ ba. Không thể rút cánh tay ra được nữa. Pastor lại tìm cách ngoáy lưỡi dao vào vết thương. Đau đớn lan tỏa. Milos biết cậu không chịu đau được quá lâu. Cần phải kết thúc. Cậu nhẹ nhàng thay đổi tư thế. Bây giờ đầu cậu ghì xuống cái đầu bết đầy mồ hôi của gã luyện chó. Hai cơ thể dính sát nhau nhập thành một.

Milos cố chỉ nghĩ đến Helen, cô sẽ chết nếu cậu thất bại, nghĩ đến Bartolomeo sẽ bị đàn cẩu-nhân xé làm nhiều mảnh không chút lưỡng lự. Cậu tưởng tượng những chiếc răng nanh tàn nhẫn của chúng cắn vào da thịt Milena. Chúng là những kẻ dã man, cậu nhắc lại, gã đàn ông ta đang nằm trên và đang cảm thấy hơi nóng của gã đây là một kẻ dã man...

- Xin lỗi... cậu nói khẽ, không biết liệu gã kia có thể nghe tiếng, xin lỗi... và cậu dùng vai ấn mạnh xuống gáy gã. Cậu dồn hết sức lực, cho đến khi nghe tiếng kêu rắc mong đợi. Lúc này, cổ đối phương vẻ như dần chùng xuống. Milos vẫn còn khóa tay khoảng chục giây nữa, rồi từ từ nới lỏng. Cơ thể Pastor nhũn đi, trời, như một hình nộm to lớn. Milos nằm im trên xác đó một hối, gần như ngất xỉu vì mệt và đau. Không được bóp cổ... Đôi mắt cậu mờ đi vì nước. Nỗi hổ thẹn và kinh tởm khiến cậu phát nôn. Bóp cổ là điều cấm kỵ... Đúng thế, nhưng như vậy tại sao trọng tài lại không dừng cậu lại? Và các khán giả? Họ làm gì? Cậu đã chiến thắng, không phải vậy sao? Dù sao chăng nữa thì cũng nên vỗ tay hoan hô cậu một chút!

Cậu run rẩy đứng dậy bằng tay. Xung quanh, các bông tuyết lặng lẽ rơi nhẹ nhàng và duyên dáng. Cậu thấy mình rõ ràng ở trên một tấm thảm, nhưng là một tấm thảm bằng tuyết. Không hề có bậc ghế để khán giả ngồi, mà chỉ có một vài con thỏ đen rất khó nhìn thấy trong đêm tối. Thậm chí còn không có một chiếc khăn để lau mồ hôi.

Và đối thủ của cậu đã chết...

Cậu nhặt con dao, đứng lên và sờ vạt quần ướt đẫm máu. Chuyện này để sau đã. Cậu túm cổ áo vest gã luyện chó và khó khăn kéo cái xác về phía tảng đá nơi Helen đang đợi cậu.

Bombardone Mills giật mình tỉnh dậy. Một cành củi có lẽ đầy nhựa vừa nổ như súng bắn trong lò sưởi. Hắn quay lại và nhận thấy gã đồng hành vẫn không trở vào. Vài con cẩu-nhân mở một mắt. Ramsès thì ngáp.

Không có chuyện Pastor đi dạo giữa lúc đêm tuyết rơi thế này. Với một ai khác, chuyện này cũng không sảy ra. Mills nhẹ nhàng dịch cái đầu Ramsès sang một bên và đứng dậy. Khi bước ra, hắn vấp lên chân trái của Téti khiến nó nhe nanh ra với hắn.

- Được rồi, được rồi! Mills làu nhàu nói. Đừng gây gổ thêm nữa...

Trong ánh đèn, những bông tuyết xoay tròn, nhưng không thể nhìn xa quá mười mét vì sương mù dày đặc. Tay cảnh sát trưởng dẫn theo vết chân đã bị lấp một nửa của Pastor xuống một cách đáng tò mò.

- Pastor!Pastor! Hắn gọi to.

Không một lời đáp lại. Nhìn kĩ hơn, hắn thấy vệt kéo bắt đầu từ nói đó và hướng về phía tảng đá. Đặc biệt, hắn nhìn thấy những giọt máu làm tấm đều đặn và đỏ tươi trong tuyết trắng. Hắn đang định đi theo các vết máu đó thì nhận ra đôi bốt của hắn quá thấp để có thể đi trong tuyết thế này. Hắn vội vàng quay trở lại ngôi nhà với ý định đi đôi giày đã gắn đế vợt của hắn, nhưng ánh mắt hắn chạm phải chiếc túi du lịch trong đó có đôi bốt của Bartolomeo.

Ngồi dựa vào vách tường, hắn xỏ chân vào chiếc bốt thứ nhất, rồi thứ hai. Chúng hơi rộng một chút, nhưng mềm và dễ chịu. Khi đứng lên, hắn ngạc nhiên thấy Kheops đứng chắn trước mặt hắn. Con cẩu-nhân đứng dậy không một tiếng động và nhìn chằm chằm vào hắn.

- Mày muốn gì chứ? Mills khó chịu hỏi. Mày khát à?

Cái nhìn của Kheops từ từ hạ xuống dưới chân Mills. Mũi nó rung rung và tia sáng giết người ánh lên trong đôi mắt nó.

- A tao hiểu rồi! Tay cảnh sát trưởng nói đùa, chính là đôi bốt... mày tưởng rằng...

Đến lượt Téti tiến lại, nó hít mũi hướng về phía đôi bốt và một tiếng gừ gừ đục phát ra từ sau trong cổ họng nó, Mills sởn da gà.

- Đây không phải là đôi bốt của tao, bọn ngu muội! Hắn nguyền rủa. Tao không phải là kẻ chúng mày đang đi tìm! Bọn mày và tao đã đi cùng nhau từ ba ngày nay và chúng mày không nhận ra tao sao? Chúng mày bị mù hay sao?

Hắn vòng qua hai con chó và hướng ra cửa. Nhưng Amènophis chặn ngang lối đi. Cặp môi nó để lộ ra những chiếc nanh trắng ngà.

- Để tao đi, đồ ngu! Chủ của mày đang ở bên ngoài! Hắn đang gặp nguy hiểm...

Con cẩu-nhân tiến thêm một bước và Mills phải lùi lại. Hắn vấp phải tấm đệm và ngã ngửa ra sau.

- Tao cởi chúng ra đây, nhìn đây! Tao cởi chúng ra đây!

Tim hắn đập mạnh. Hắn quăng đôi bốt về phía đầu kia căn phòng, nhưng ba con cẩu-nhân không để ý. Trong bộ não rối loạn tội nghiệp của chúng hình thành một lý lẽ hết sức đơn giản: người ta cho chúng mùi để đánh hơi, và con người đang luống cuống trước mặt chúng kia, trên tấm đệm, lại mang cái mùi ấy. Không còn gì khác để hiểu cả.

- Pastor! Mills gào lên hết cỡ. Pastor. Chúa ơi!

Rồi hắn tìm Ramsès. Nó đang nép trong một góc căn phòng và có vẻ ngây dại ra.

- Ramsès đến đây! Đến bảo vệ tao!

Ba con cẩu-nhân đột ngột biến đổi. Mắt chúng đỏ nhầu như máu, nanh chúng nhe ra. Trong vài giây, chúng không còn gì khác ngoài sự căm thù. Khephren và Mikerinos, những con vật được cho ngửi chiếc khăn của Milena, cũng bị lôi kéo vào cơn điên dại ấy và gia nhập vào phe với ba con kia.

- Ramsès! Chết tiệt! Mày có thấy chúng sắp ăn thịt tao không?

Ramsès bất hạnh đau khổ cùng cực. Việc lựa chọn giữa các anh em và ông chủ giằng xé nó. Nó quặn người, nó rên rỉ khóc lóc.

- Ramsès. Cứu!

Chính tiếng gọi này quyết định cho nó. Nó bật lên và đứng bên cạnh Mills, mép sùi bọt. Nó to khỏe. Những con chó khác lùi lại một bước.

- Tấn công, Ramsès! Tấn công!

Con cẩu-nhân dũng cảm lao vào Mikerinos, kẻ đang nhăm nhe gần nhất. Nó nhắm vào cổ họng nhưng chỉ tợp trúng vai đối thủ. Cả hai cùng lăn dưới đất và đánh nhau dữ dội. Rồi tất cả diễn ra rất nhanh. Khephren và Téti cùng lao vào tấn công. Téti ngoạm vào họng Ramsès và ngậm chặt.

Hai con khác nhè vào chân trước, chân sau và bụng. Ramsès cố gắng vật lộn để thoát nhưng không kịp nữa. Mills nhìn thấy máu đỏ chảy trên chiếc quần đen, trên áo vest của nó, chiếc áo ngày xưa hắn dạy nó đóng cúc.

- ... inn ôiiii... Ramsès năn nỉ trong tiếng rên, inn ôiiii...

Thế rồi bằng một nỗ lực lớn, nó cố cất tiếng:

- ...Cứưuuu...

Milss hiểu rằng chiến hữu của hắn kêu: “cứu với”. Một từ nữa mà nó vừa mới học... Máu tràn trên ngực nó.

- Buông nó ra! Hắn hét lớn.

Rồi hắn nhìn con mắt của Ramsès từ từ chuyển thành một màu trắng hoàn toàn. Chỉ khoảnh khắc sau, tất cả kết thúc.

Và khi năm con quái vật, nhem nhuốc máu, quay sang phía Bombardone Mills, hắn hiểu rằng địa ngục đang ở rất gần.

Milos quay trở lại với Helen sau tảng đá đã được hơn một giờ và họ chờ đợi vô vọng dấu hiệu của sự sống trong ngôi nhà trú chân. Chắc chắn Mills sẽ phải lo lắng về sự vắng mặt của người đồng hành. Hắn sẽ đi ra ngoài. Helen đỡ run hơn với chiếc áo vest lót da ấm áp của Pastor khoác trên vai cô. Nằm bên cạnh cô, Milos cầm chiếc khăn mùi xoa ấn vào vết thương và cậu chiến đấu với cơn đau. Cứ mỗi vận động dù nhỏ nhất, một chút máu nóng lại tràn ra làm cấm cả đùi cậu. Xác gã luyện chó nằm dưới tuyết, cách đó vài mét. Không ai trong hai người dám nhìn cái gò nhỏ mà cái xác đó tạo thành. Đằng kia, cảnh cửa bỗng mở ra và Mills cuối cùng cũng xuất hiện, ngập ngừng, rồi quay lại. Một lúc sau, đầu tiên họ nghe thấy tiếng gọi của hắn: “Pastor!” rồi tiếp theo: “Ramsès!” sau đó là cảnh kinh hoành khủng khiếp và họ kinh hãi hiểu ra chuyện gì xảy đến. Tiếp sau, khi sự im lặng quay trở lại, họ ngây người chứng kiến một cảnh tượng không có thật.

Năm con cẩu-nhân bước ra trước cửa, mõm hướng lên bầu trời và bắt đầu hú lên như những con sói. Tiếng hú của chúng xuyên qua màn đêm. Nhưng đó không phải tiếng hú đe dọa. Ngược lại nó dường như chứa đầy niềm vui. Téti là con đầu tiên cởi bỏ áo khoác và ném vào trong tuyết, Mikerinos cũng làm tương tự. Rồi đến lượt Khenphenren và Amènophis lột bỏ áo sơ mi và quần dài. Tất cả bọn chúng nhanh chóng rõ bỏ áo quần của mình, và lao về phía ngọn núi. Chỉ trong vài giây, sương mù nuốt chửng bọn chúng.

- Những con cẩu nhân! Milos như bị thôi miên lên tiếng. Chúng quay trở lại với cuộc sống hoang dã...

- Không, Helen chữa lại, chúng quay lại với tự do. Cuộc sống hoang dã, chúng để lại sau lưng... nào, bây giờ thì trong kia đang bỏ trống.

Cô gái đỡ cậu với tất cả sức lực để một mình kéo hai cái xác của Mills và Ramsès ra ngoài. Cô để hai cái xác nằm cạnh Pastor và phủ tuyết lên. Những hành động của cô, chậm dần vì kiệt sức, vẻ như xa lạ với cô. Như một kẻ mộng du, cô trở vào ngôi nhà, nhặt chiếc áo sơ mi của một con cẩu nhân trên lối đi. Cô lật chiếc đệm đẫm máu của Mills để Milos có thể nằm lên trên và cô tạm băng bó đùi cho chàng trai.

Trên bàn còn sót lại một miếng bánh mì đen to.

- Anh ăn một chút nhé? Cô gái hỏi.

- Không, Milos trả lời, nhưng em hãy ăn đi, anh tin rằng em sẽ cần nhiều sức lực cho cả hai chúng ta...

Cô bỏ thêm củi vào bếp và ngồi vào bàn. Cô cố nuốt được vài miếng. Cuối cùng, họ nằm bên nhau, trong khi ngọn lửa hắt lên trần nhà các hình nhảy nhót.

- Anh ổn chứ? Helen hỏi.

- Anh ổn. Milos khẽ đáp, trừ việc anh đã giết người...

Cậu giấu mặt trong hay cánh tay và khóc.

- Anh đã giết người sẽ giết chúng ta, cô gái an ủi. Anh muốn điều như thế xảy ra sao?

- Không được phép bóp cổ, Milos nức nở, người ta không được phép. Và anh đã làm thế… Anh không bao giờ muốn đánh nhau nữa.

Cô gái vuốt ve mái tóc cậu. Thật lâu. Và chàng trai dịu bớt lại. Rồi với giọng nhỏ nhẹ, cô nói tiếp:

- Anh biết đấy, ngày mai chúng ta không nên tiếp tục đi. Không thể vượt qua ngọn núi trong tuyết như thế này với vết thương của anh. Chúng ta sẽ quay lại. Anh nghĩ sao?

Milos không nghĩ gì nữa cả. Cậu đã ngủ.

Cô cầm đôi bàn tay vừa mới ấm trở lại và hôn lên đó. Đây không phải đôi bàn tay của một kẻ giết người.