Trận đấu mùa đông - Phần I - Chương 10

10. Cây cầu Fagots

Chiếc xe khách thả Helen ở bến xe liên tỉnh của thủ đô, vào giữa đêm, trong cuộc đời chưa bao giờ cô cảm thấy đơn độc đến thế. Milena… Vera… mọi người ở đâu? Mình làm gì trong thành phố này? Một người qua đường chỉ hướng cho cô bằng tay, chẳng buồn mở miệng: cầu Fagots, “ở đằng kia”. Cô bắt đầu lên đường. Phía bên trái dựng đứng như vách đá là những tòa nhà cao tầng tối đen chìm sâu trong giấc ngủ, lặng lẽ và đáng sợ. Cô đến gần con sông và đi theo bờ kè. Cầu Fagots, Mitaine… Cả hai đều xa lạ với cô, tuy nhiên cô không có hy vọng nào khác ngoài việc phải tìm ra hai cái tên đó.

Ít nhất có sáu bếp lửa đang cháy dưới cầu, và ngọn lửa nhảy múa phản chiếu lên các con sông của dòng sông. Helen dừng lại trên bậc thang đá, vui sướng vì cuối cùng đã đến nơi. Cô phải đi rất lâu và qua hơn sáu cây cầu mới tới được đây. Quanh đống lửa to nhất, có đến hàng chục người nghèo khổ rách rưới đang nằm ngủ, đắp bằng những chiếc tải đay. Những tiếng ngáy vang dậy và phối hợp với nhau thành một bản hòa tấu hỗn loạn, chốc chốc lại tạm ngừng sau một cú huých cùi chỏ hay một cú đạp. Thỉnh thoảng, một người đang ngủ nhổm dậy xuống tè dưới sông hoặc đẩy cành củi vào đống lửa. Mấy đống lửa khác, nhỏ hơn, khẽ nổ lép bép trong đêm tối. Ngồi ở phía trước, mấy người đàn ông đang ăn, uống rượu và lặng lẽ hút thuốc lá.

Tháp chuông nhà thờ gần đó điểm nửa đêm. Cô bước xuống bậc thang và tiến đến phía dưới vòm cầu, nhớ lại lời của bác sĩ “những người ấy sẽ không làm gì hại cô đâu” để cảm thấy yên tâm.

- Cô làm gì ở đây thế này? một giọng khàn khàn cất lên ngay gần cô.

Người đàn bà vừa hỏi cô ngồi dựa trong hốc tường. Thật khó đoán tuổi bà ta, chắc khoảng năm mươi. Khuôn mặt chàm đỏ của bà ta bị che khuất một nửa dưới chiếc mũ lưỡi trai bằng da và lông. Một con chó lai nằm ngủ dưới chân.

- Cháu tìm Mitaine…

- Cô muốn gì ở hắn, gã Mitaine ấy?

- Nói chuyện với ông ấy…

Người đàn bà chỉ về phía đống lửa nhỏ gần như đã tắt, cách đó mười mét.

- Hắn ta kia, ở đó. Cho hắn một phát đá để hắn thức dậy!

Helen tiến đến lại gần một người nằm cuộn tròn dưới đống chăn đắp.

- Thưa ông! Cô rụt rè gọi.

Người đàn bà cười phá lên:

- Không phải gọi hắn “thưa ông” gì cả! cứ đá cho hắn một phát, tôi bảo thế đấy!

Vì Helen không dám, bà ta mới rống lên:

- Mitaine! Ơi Mitaine! Mày có khách đấy! Một con búp bê xinh đẹp! Một cô gái tóc vàng đấy!

- Chuyện gì vậy? người đàn ông lẩm bẩm khi thò cái đầu bù xù ra.

Ông ta khoảng bốn mươi tuổi. Mặc dù gầy, khuôn mặt ông ta vẫn giữ lại được nét gì đó vui tươi.

- Cô muốn gì?

- Chú là Mitaine ạ? Helen hỏi.

- Có vẻ thế… Còn cô là ai?

- Cháu đến do chú Josef giới thiệu, bác sĩ Josef…

Người đàn ông ngáp dài, để lộ cái miệng rụng mất nửa hàm răng, gãi cổ sồn sột và hơi nhổm dậy.

- Ông ta thế nào, ông bác sĩ Josef tử tế ấy? Ông ta vẫn tiếp tục bắt người ta phải trả tiền để giết nhiều người đấy chứ?

- Chú ấy khỏe, Helen cười.

Người đàn ông lang thang tung chăn và đứng dậy một cách khó khăn. Ông ta đeo đôi găng tay to cắt các đầu ngón để hở các đốt tay đen sì.

- Cô đến từ trên đó, nếu tôi hiểu đúng. Ở đây cô chưa biết gì hết, đúng không?

- Đúng vậy, chính vì thế bác sĩ Josef…

- Đồng ý. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu bằng việc đưa cô đi xem đường phố ở đây ngang dọc thế nào.

Đang lạnh và mệt, Helen không mong muốn gặp lại các vỉa hè lạnh giá của thành phố, nhưng một điều ngạc nhiên đang chờ đợi cô phía trên bậc cầu thang. Chỉ với phát đạp khởi động đầu tiên, Mitaine đã làm nổ máy chiếc xe mô tô xứng đáng gọi là đồ cổ, mà cái bình xăng màu vàng của nó gợi đến hình dáng của con ong vò vẽ.

- Ngồi sau tôi và bám cho chắc đấy!

- Con quái vật có cả đèn pha nổ phành phạch trên các con phố lát đá và bắt đầu leo lên đồi, về phía Bắc.

- Chúng ta đi đâu vậy? Helen hỏi to, toàn thân tê cóng. Cháu bị đóng băng rồi!

- Đến nghĩa địa! Mitaine trả lời. Chỉ cần nhìn qua cái là cô sẽ thích ngay!

Họ từ từ lên cao hơn, và thành phố dần hiện ra. Helen chưa bao giờ tưởng tượng thành phố này lớn đến thế. Có đến hơn mười cây cầu bắc qua dòng sông mà cô không dám chắc đó chính là dòng sông cô vừa được biết. Giá như anh nhìn thấy nó rộng thế nào, Milos ơi! Phải rộng gấp bốn lần so với dòng sông chúng ta ngồi nhìn cùng nhau, từ trên mái nhà ở trường nội trú!Giá như anh nhìn thấy thành phố này! Có đến mấy chục tòa tháp và gác chuông, hàng trăm đại lộ rộng lớn, các con phố nhỏ, và nhiều vô kể các mái nhà lợp ngói. Mái ngói đẹp hơn là mái đá đen. Đáng tiếc là anh không ở đây, thật sự đáng tiếc…

Chiếc mô tô không có chân chống, Mitaine phải để dựa vào bức tường nghĩa địa và dẫn Helen đi. Họ đi sang đường và đứng nhìn trên một mô đất đầy cỏ có chóp nhô lên cao. Khi quay người lại, Helen phát hiện các cây thánh giá và các tấm bia mộ lấp lánh trong ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng.

- Mặc kệ những người đã chết! Mitaine nói. Và nên nhìn toàn cảnh! Không còn thấy xấu xí nữa, đúng không? Cây cầu ở phía Bắc, kia kìa, là cây cầu của tôi. Chúng ta nhận ra nó nhờ các đống lửa đang cháy. Cây cầu lớn nhất, ở giữa ấy, với các bức tượng bằng đồng, đó là cầu Hoàng gia. Từ bờ bên này của dòng sông, đó là khu phố cổ, thấy không? Từ phía bên kia, cô thấy tòa lâu đài, trên ngọn đồi, cô nhìn thấy chứ? Còn ở phía dưới chúng ta, đó là khu phố mới. Hội Phalange ở đó, trong tòa nhà kia… Phụt!

Ông ta nhổ về phía vừa chỉ rồi quay về chỗ xe mô tô.

- Tốt rồi, cô đã nhìn thấy tất cả, chúng ta đi xuống thôi, chuyến tham quan kết thúc… chúng ta sẽ đông cứng lại mất…

- Bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Helen hỏi.

- Tôi đưa cô vào trong khu phố cổ, đến nhà Jahn.

- Là ai vậy ạ?

- Cô sẽ sớm biết thôi.

Lúc đang ở lưng chừng dốc, Mitaine hơi quay lại và hỏi:

- Hỏi thật nhé, cô quen hai người đến bằng thuyền tuần trước chứ?

- Hai người nào ạ? Cô hỏi, và ngực cô như thắt lại vì xúc động.

- Cậu con trai cao gầy và cô gái tóc ngắn màu vàng… Chú ý, bám chắc vào, đoạn lát đá này xóc ác lắm đấy!

- Tóc ngắn ư? Helen ngạc nhiên. Chú… chú nhớ tên bọn họ không ạ?

- Không… À, có! Cậu con trai là Alexandro, hay đại loại thế, và cô gái… ờ… Helena! Đúng rồi: Helena!

- Bartolomeo và Milena?

Cô gần như gài lên vào tai Mitaine.

- Không cần phải hét lên như thế! Cô muốn làm thủng màng nhĩ tôi đấy à? Đúng rồi, đúng như cô nói: Bartolo… gì đó và Milena, đúng thế.

- Và bây giờ họ ở đâu ạ?

- Ở nhà của Jahn… Và bây giờ chúng ta đang đi đến đó, người đẹp ạ!

Suốt nhiều ngày và nhiều đêm nay, Helen luôn phải đương đầu với con rối loạn tinh thần tồi tệ nhất. Và bây giờ đây, gọng kìm siết chặt trái tim cô đột nhiên được nới lỏng. Chỉ trong khoảnh khắc, cái lạnh giá, lo lắng và nỗi đau đớn vì cô đơn đã bị lãng quên. Cô sắp gặp lại Milena! Có thể là ngay trong tối nay. Cô dựa trán lên gáy Mitaine. Chính vị thiên thần này đưa tôi đi trên chiếc mô tô của ông! Helen thầm nghĩ. Một thiên thần có mùi không được thơm tho cho lắm, nhưng vẫn là một thiên thần, vì chúng tôi đang bay đến với Milena…

Họ đã đi vào mê cung các con phố nhỏ hẹp, tới một quảng trường nhỏ lát đá và vắng lặng. Mitaine dừng xe trước một tiệm ăn có mặt tiền cũ kỹ trải rộng ít nhất hai mươi mét. Tên của nhà hàng, JAHN, được sơn bằng chữ màu vàng trên kính cửa ra vào. Đằng sau những tấm rèm cửa sổ, người ta có thể đoán ra những dãy bàn, trên đó những chiếc ghế xếp dựng ngược thành một rừng chân.

- Chính là ở đây, Mitaine nói mà không tắt máy. Vào đi. Tôi thì không vào đâu. Cô hỏi “Ngài Jahn”. Không phải ông Jahn, nhé, “Ngài Jahn”. Cô nói với ông ấy cô tìm việc làm. Ông ấy sẽ bảo cô làm thử. Lúc ấy, cô sẽ nói: “cháu sẵn sàng rửa bát đĩa, được không ạ?” Ông ấy sẽ nói: “cô sẵn sàng rửa bát đĩa ư?” Và cô sẽ nói: “Ồ vâng ạ, cháu đã từng nghiền khoai tây cho Napoléon, vậy thì…” Và ông ấy sẽ nhận cô. Vậy thôi, rất đơn giản. Cô đã hiểu chưa?

Helen tự hỏi phải chăng cô đang có một giấc mơ gàn dở.

- Cháu không hiểu gì hết. Ai là Napoléon ạ?

- Là một con lợn khổng lồ của bác sĩ Josef. Cô đã thấy nó trên đó rồi đúng không?

- Có, cháu đã nhìn thấy nó, nhưng cháu không biết tên của nó.

- Nó chính là con vật mang lại phúc lành của chúng tôi. Sau này, khi đã đuổi được những tên vô lại của hội Phalange, chúng tôi sẽ mở hội ăn mừng và chúng tôi sẽ làm thịt Napoléon để tôn vinh nó. Còn bây giờ thì đi đi. Tôi đợi ở đây xem mọi việc có ổn không. Cô sẽ ra hiệu cho tôi sau ô cửa nhé, đồng ý chứ?

- Đồng ý, Helen nói. Cháu vào trong đây. Cháu cảm ơn chú vì tất cả.

Cô đang bước đến cửa ra vào thì Mitaine gọi:

- Cô không trả một đồng xu lẻ nào cho tiền xăng xe và chuyến tham quan có hướng dẫn viên sao?

- Ồ, tất nhiên chứ ạ! Cô gái trẻ xin lỗi, xấu hổ vì đã hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, và cô đưa cho ông ta thứ ông ta gợi ý.

Cô đẩy cửa và cảm thấy không khí ẩm dễ chịu bên trong. những chiếc đèn ngủ hắt ánh sáng yếu ớt trong căn phòng rộng thênh thang. Cô bước giữa các dãy bàn, đẩy lớp cửa hai cánh có lẽ dẫn vào hai gian bếp. Ở phía trong, có một cầu thang rộng bằng gỗ sồi, bên trên được chiếu sáng mờ mờ. Cô lặng lẽ đi lên, như thể bị tia ánh sáng lọt qua khe cánh cửa hút lên vậy. Cô gần đến thềm nghỉ thì vấp phải một bậc thang.

- Có ai ở ngoài đó à? một giọng nhỏ phát ra từ gian phòng có bật đèn.

- Có, Helen trẻ lời, cháu… muốn gặp Ngài Jahn.

- Cô muốn gặp Ngài Jahn ư?

- Vâng ạ, xin ông vui lòng.

- Vậy à, vào đi, và cô sẽ gặp ông ấy, Ngài Jahn ấy.

Ngồi bên bàn làm việc, một người đàn ông béo tốt đang tính toán trên mấy cuốn sổ. Ông liếc nhìn nhanh về phía Helen và tiếp tục làm các con tính. Đài phát thanh đang phát bản nhạc cổ điển, nhưng âm thanh nhỏ đến mức phải căng tai nghe mới nhận ra được.

- Cô tìm gì ở đây vậy, cô gái?

- Việc làm ạ. Cháu đến tìm việc làm.

- Không có đâu.

Cặp môi dày và giống như hờn dỗi của ông tạo cảm giác như ông đang bĩu môi. Helen vẫn không nhúc nhích một phân.

- Cháu… cháu sẵn sàng làm bất cứ công việc gì, việc rửa bát đĩa…

Vẫn không ngừng viết trên giấy với mẩu bút chì, người đàn ông nói khẽ:

- Cô sẵn sàng rửa bát đĩa ư?

- Ồ vâng ạ, cháu đã từng nghiền khoai tây cho Napoléon, vì thế…

Cô có cảm giác kỳ lạ như đang nói lời thoại trong một đoạn kịch, nhưng là một đoạn kịch có thể sẽ quyết định cuộc đời cô. Jahn ngước mắt lên nhìn cô. Lần này ông nhìn cô thực sự, và cái nhìn của ông đầy vẻ dịu dàng.

- Thì ra là thế… Khoai tây cho Napoléon… Và cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu mười bảy tuổi.

- Cháu cũng trốn khỏi trường nội trú sao?

- Vâng ạ.

Người đàn ông to béo đặt bút chì và kính mắt xuống bàn rồi xoa đôi bàn tay lên mái tóc xoăn, ông thở dài như thể tất cả sự mệt mỏi trên thế giới đè nặng lên ông vậy.

- Được… cuối cùng ông cũng nói, được… Bác sẽ chỉ cho cháu căn phòng cháu ở. Ngay tầng áp mái. Cháu bắt đầu làm việc từ sáng ngày mai. Nhưng bác đã có quá nhiều người rửa bát đĩa. Cháu… để xem nào.. cháu sẽ làm công việc lau dọn trong phòng và cháu sẽ phục vụ bàn. Những người khác sẽ giải thích cho cháu công việc trong phòng và cháu sẽ phục vụ bàn. Những người khác sẽ giải thích cho cháu công việc phải làm. Lương của cháu sẽ thấp đấy, nhưng cháu sẽ được nuôi ăn và được lo chỗ ở. Cháu có đói không?

- Không ạ, Helen trả lời, cô thậm chí còn chưa ăn hết số đồ dự trữ của bác sĩ Josef.

- Giờ thì đi ngủ thôi, cũng khuya rồi.

Ông tắt đài, đứng lên và bước lên cầu thang trước. Họ đi lên hai tầng nữa và đến một hành lang cũ kỹ, có trần thấp, ở mỗi bên có khoảng chục cánh cửa nhỏ đang đóng.

- Các đồng nghiệp của cháu… Jahn giải thích.

Đến tận cùng hành lang, ông mở cánh cửa bên trái và nép mình để Helen đi qua.

- Đây rồi. Phòng của cháu ở đây. Cầm lấy chìa khóa của cháu.

Ông đi được vài bước trong hành lang và quay lại:

- Mà cháu tên là gì nhỉ?

- Dormann, Helen trả lời. Cháu tên là Helen Dormann. Bác vui lòng cho cháu hỏi, ở đây có cô gái nào tên là Milena Bach không ạ?

- Milena ngủ trong phòng ngay bên cạnh phòng của cháu, Jahn trả lời hờ hững, nhưng đừng gọi cô ấy như thế nữa nhé.

- À, vậy cháu phải gọi bạn ấy như thế nào ạ?

- Tùy cháu, nhưng không phải như lúc trước… chúc ngủ ngon, người đàn ông to béo nói mà không giải thích gì thêm, và ông bước đi xa dần với dáng nặng nề.

Căn phòng nhỏ xíu chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn, một ghé, một chậu rửa măt và hai giá sách. Có một sợi dây giăng ở góc tường thay cho tủ quần áo. Nhưng Helen cầm chặt trong bàn tay chìa khóa nhà cô, lần đầu tiên trong đời, và cô cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao. Một lò sưởi bằng gang tỏa hơi ấm nhẹ nhàng. Cô đứng lên ghế để nhìn qua cửa sổ mãi hướng ra bầu trời. cô nhìn thấy dòng sông, rộng lớn và lặng lẽ, thành phố đang ngủ và lấp lánh ánh sáng.

Một khởi đầu, cô tự nói với mình, đây là một khởi đầu. Tất cả sẽ tốt đẹp.

Cô nằm ngủ, đờ đẫn vì mệt mỏi và xúc động, và trong lúc cô từ từ chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của tất cả những người thân thiết hiện lên trong cô: bố mẹ cô, xuất hiện từ bóng đêm và cười với cô dịu dàng; mẹ Paula, người giờ đây chắc đã biết chuyện và có thể đang nghĩ đến cô; Milos, đang có trận đấu khốc liệt nhất của anh ở một nơi nào đó, và Milena đang nằm ngủ ngay phía bên kia bức tường, với mái tóc ngắn…

Cảm nhận cuối cùng của cô là tiếng ồn ào của chiếc xe mô tô lướt trên phố và biến mất. Chà… đó chính là Mitaine đang ra về… và mình đã quên ra hiệu qua cửa sổ để báo với chú rằng mình ở lại… Cháu xin lỗi, chú Mitaine…