Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 01 phần 1

PHẦN HAI

Như dòng sông

Tôi đếm những niềm hạnh phúc của tôi.

Katheleen Ferrier,

Giọng nữ trầm người Anh,

Viết trong một trong những lá thư cuối cùng của bà.

1. Nhà hàng Jahn

Helen đã sợ không thức dậy được trước buổi trưa, vì cô quá mệt, nhưng ngay từ mờ sáng, tiếng đóng cửa mà ai đó còn cẩn thận xoay ổ khóa ở phòng bên kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Ban đầu cô cảm thấy khó khăn để nhớ ra mình đang ở đâu, rồi ý thức dần trở lại với cô: Mitaine, thủ đô, Ngài Jahn, căn phòng từ nay là “nhà của cô”, và Milena đang ngủ ở phòng bên cạnh. Milena! Chắc chắn là cô ấy hiện đang bước trên hành lang! Vì sợ để lỡ dịp gặp cô bạn, Helen bật ra khỏi giường, mặc vội chiếc áo sơ mi và ra ngoài. Đằng kia, ở cuối hành lang, một cô gái cao với mái tóc màu vàng và cắt ngắn, và mặc chiếc tạp dề nấu bếp màu trắng thắt nút ở giữa lưng, đang định bước xuống cầu thang.

- Cô gì ơi! Helen gọi.

Cô gái quay lại. Cả hai nhìn nhau trong vài giây, sững sờ, rồi cùng vội vã lao về phía nhau. Họ đều muốn sờ nắn, ôm chặt lấy nhau. Niềm hạnh phúc được gặp lại khiến họ vừa cười vừa khóc. Phải mất một hồi lâu họ mới có thể nói thành lời.

- Milena! Cậu làm gì với mái tóc cậu vậy?

- Là anh Bart đã cắt cho tớ đấy.

- Bart ư? Vậy là anh ấy đã làm hại cậu! Anh ấy điên rồi!

- Không, anh ấy không điên. Tớ sẽ giải thích với cậu sau. Thế cậu làm gì ở đây? Tớ thật không tin nổi nữa!

- Tớ trốn khỏi kí túc với Milos. Bọn tớ theo dấu các cậu trên núi.

- Trên núi ư? Đến tận chỗ nào vậy?

- Đến tận ngôi nhà trú chân trên núi.

- Đến tận ngôi nhà trú chân ư! Nhưng để làm gì cơ chứ?

Biết bao lời muốn nói cứ chen lấn trong miệng hai cô gái. Có quá nhiều chuyện để nói cùng một lúc.

- Milos muốn bảo vệ các cậu khỏi lũ cẩu-nhân… Cậu thay đổi thế này trông điên thật! Nhìn cậu chỉ thấy mắt là mắt thôi!

- Milos ư? Vậy là anh ấy cũng ở đây?

- Không, anh ấy bị thương ở chân. Tớ cũng không biết bây giờ liệu anh ấy có còn sống hay không. Tớ đi xuống núi tìm người cứu giúp, và trong thời gian ấy, bọn chúng đã mang anh ấy đi. Những người của hội Phalange… Cảnh sát…

Milena đặt một ngón tay lên môi:

- Suỵt! Nói nhỏ thôi. Cậu kể với tớ chuyện đó lúc khác nhé. Còn Catharina thế nào?

- Cậu yên tâm, cậu ấy không còn ở chỗ Bầu Trời nữa. Milos và tớ đã đưa cậu ấy đến nhà mẹ tinh thần của cậu ấy. Cậu biết bà, bà Mélie. Thế còn Bart, anh ấy đâu?

- Anh ấy ở đây. Anh ấy ngủ dưới tầng hai. Đấy là tầng của những người đàn ông.

Cô đã nói những “người đàn ông”, chứ không phải những “chàng trai” như ở trong trường nội trú.

Một cánh cửa mở ra, và người phụ nữ nhỏ nhắn tròn trĩnh, mặc chiếc tạp dề giống như của Milena, xuất hiện trên hành lang.

- Chào Kathleen! Bà ta nói khi ngang qua.

- Chào cô! Milena đáp lại. Cháu giới thiệu với cô bạn Helen của cháu. Bạn ấy vừa mới đến.

- Hoan nghênh giới trẻ! người phụ nữ nói, và bà ta biến mất dưới cầu thang.

- Bà ấy gọi cậu là gì thế? Helen ngạc nhiên.

- Bà ấy gọi tớ là Kathleen, và từ giờ cậu cũng gọi tớ thế nhé.

- Tớ sẽ không bao giờ làm được mất. Mà cậu moi đâu ra cái tên ấy thế?

- Đó là tên của một nữ ca sĩ. Tớ chọn cái tên đó vì thế. Tớ phải giấu mình, cậu biết mà. Khuôn mặt tớ, tên của tớ, tất cả… Cậu làm việc trong nhà bếp à?

- Không, trong phòng ăn. Lau dọn và phục vụ.

- Chà. Tớ thì làm ở trong bếp. Thực ra Ngài Jahn xếp tớ làm ở đó để càng ít người nhìn thấy tớ càng tốt. Cậu có tạp dề chưa?

- Chưa.

- Vậy thì hãy mặc quần áo nhanh lên, và tớ đưa cậu xuống kho quần áo để chọn lấy một cái. Đó là việc phải làm đầu tiên ở đây, giống như là việc nhận áo khoác trong trường nội trú ấy. Sau đó chúng ta sẽ ăn sáng trong căng tin, ở dưới kia.

Chưa đầy mười phút sau, Helen bận chiếc tạp dề màu xanh da trời bước xuống cầu thang cùng cô bạn. Đã quen thuộc các nơi chốn, Milena dẫn Helen vào hành lang tầng hai và gõ nhẹ ba lần vào một cánh cửa bên trái:

- Bart ơi! Em có một bất ngờ dành cho anh này. Mở cửa ra!

Chàng trai thò cái đầu bù xù ra và nhìn thẳng vào Helen, hớn hở:

- Gì thế này! Là đại hội ở đây rồi!

- Không hẳn là như thế, Milena nói sau thoáng ngập ngừng.Milos bỏ trốn cùng bạn ấy, nhưng anh ấy đã bị tóm.

Vẻ mừng rỡ của Bartolomeo hụt hẫng. Khuôn mặt cậu nhăn lại:

- Bị tóm… bởi đàn chó ư?

- Không phải, bị cảnh sát của hội Phalange bắt.

Chàng trai nhắm mắt một giây và hạ giọng:

- Không nên nói chuyện này ở đây. Ba chúng ta hẹn nhau tối nay trước nghĩa địa, khi nhà hàng đóng cửa. Em biết nó ở đâu không, Helen?

- Nghĩa địa ư? Có. Đó là nơi duy nhất em biết ở đây.

- Vậy thì tối nay nhé… Bart nói, và cậu đóng cánh cửa lại.

Trên thực tế, nhà hàng Jahn là một căng tin khổng lồ, căng tin của các nam nữ công nhân làm việc trong nhà máy gần đó. Tất cả đều rộng hơn rất nhiều so với những gì Helen đã mường tượng hôm trước. Những tấm cửa hai cánh không hề mở xuống các nhà bếp, mà mở ra phòng ăn thứ hai, còn rộng hơn cả phòng ăn ngoài. Ba chàng trai đang nhanh nhẹn hạ chỗ ghế mà người ta xếp ngược lên trên những chiếc bàn gỗ xuống.

- Cậu có biết bao nhiêu người có thể ăn ở đây cùng một lúc không? Milena hỏi. Hơn sáu trăm người! Cậu sẽ thấy vào giờ ăn: một phiên chợ thực sự đấy!

- Thế thì phải có nhiều người làm lắm! Helen hỏi.

- Còn đông hơn đến ba lần! Milena cười. Ngài Jahn nhận tất cả những người đã “nghiền khoai tây cho Napoléon”, và thế là thành cả thế giới, hãy tin tớ… Thôi, bây giờ chúng ta im lặng cho đến tối. Giữ mồm miệng cậu nhé! Ở đây, đó là luật.

Họ đi xuống tầng ngầm bằng một thang máy phục vụ, chiếc thang máy rung lắc những người bên trong như một con quái vật đang nổi giận và người ta nhìn thấy bộ máy cũ bằng sắt nặng nề của nó qua các tấm cửa kính.

- Các nhà bếp! Milena bình luận khi họ đã xuống dưới.

Họ đi giữa những chiếc bếp lò khổng lồ bằng gang và những bộ nồi bằng đồng treo trên tường.

- Vậy đấy. Tớ làm việc ở đây. Tớ nhặt rau, gọt vỏ khoai tây, rửa bát đĩa, sắp xếp. Bart làm ở bộ phận tiếp nhận hàng hóa. Anh ấy chất lên, dỡ xuống, mang vác, và cả làm vỡ không ít các thứ. Anh ấy rất vụng về! Và đây chính là nhà ăn của nhân viên. Hàng ngày mọi người ăn ở đây trước giờ khách hàng đến. Vào trong đi.

Milena đẩy bạn vào trong một căn phòng ồn ào, dậy mùi dễ chịu của cà phê và của bánh mì nướng. Hơn hai mươi người đang ăn sáng. Phần đông trong số họ là những người trẻ tuổi, nhưng cũng có vài người nhiều tuổi hơn. Họ tươi cười và vui vẻ trêu đùa nhau. Họ chuyền cho nhau không khách sáo những giỏ bánh mì, những lọ mứt và những tách cà phê bốc khói.

- Hãy ngồi chỗ kia, cậu sẽ được hướng dẫn việc làm.

Helen để bạn rời đi và ngồi bên cạnh một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, tóc hung và xoăn, mặc tạp dề màu xanh da trời của những người làm việc nội trợ. Cô có đôi má bầu bĩnh và mắt bên trái hơi lác mà người ta có thể nhận ra ngay. Cô cười với cô gái bằng vẻ nhân hậu:

- Chào cháu. Cô tên là Dora. Cháu là người mới phải không?

- Vâng ạ. Cháu tên là Helen. Cô cũng làm trong phòng ăn ạ?

- Đúng vậy. Cô sẽ chỉ cho cháu việc cháu phải làm. Không phức tạp đâu. Và ta hãy xưng hộ là cô cháu nhé.

Về sau, Helen vẫn nhớ mãi những lời trò chuyện đầu tiên này, cảm tình ngay lập tức dành cho người phụ nữ này, cảm giác thân thiết thầm kín và tin tưởng không chú mảy may nghi ngờ. Cô cũng tự nhủ rằng cuộc gặp gỡ này không phải tình cờ diễn ra trong nhà bếp, dưới lòng đất, nơi mọi thứ đều sâu và ấm áp.

Trong khi nói chuyện, cô nhận thấy Dora thao tác khó khăn với bàn tay phải. Các ngón tay của cô ấy bị biến dạng một cách kỳ lạ và đỏ ửng ở các khớp ngón, trong khi ngón cái luôn ở tư thế hơi gập lại.

Ngài Jahn xuất hiện chóng vánh. Ông chào mọi người trong ý tứ gần giống sự rụt rè, và ông uống một cốc cà phê trong lúc vẫn luôn đứng quan sát những người làm của mình qua khóe mắt. Khi cái nhìn của ông gặp anh mắt Helen, từ xa ông gửi tới cô một điệu bộ kín đáo có nghĩa: “mọi thứ ổn chứ?” “mọi thứ đều ổn ạ”, cô đáp lại, và thực sự cô cảm thấy ngập tràn hy vọng.

Ngày trôi qua nhanh đến kinh ngạc. Ngay từ mười một giờ, Helen cảm thấy cô như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Hai phòng ăn của nhà hàng lấp đầy người chỉ trong vài phút, và tiếng ồn ào chỉ ngừng lại lúc hai giờ chiều. Thật may mắn là các suất ăn đều giống nhau cho tất cả, và mọi người không phải chọn thực đơn cho riêng mình. Những người phục vụ nam và nữ, mặc tạp dề màu xanh da trời, nhận bát đĩa từ dây chuyền chuyển lên từ nhà bếp, và ngược lại, họ yêu cầu xuống qua những cái loa gắn trên tường: “mười suất khai vị! Mười” hoặc: “Bốn suất ăn chính, bốn!”

Nhiệm vụ của Helen cũng đơn giản: cô phụ trách một dãy gồm sáu bàn. Ngay khi một trong số sáu bàn đó được giải phóng, cô phải nhanh chóng thu dọn và lau sạch. Cô cũng thường xuyên phải lau thấm một bát nước bị làm đổ, mang đến một bao đựng hay nhặt các mảnh vụn của một chiếc đĩa vỡ. Dora luôn luôn để mắt đến cô và chỉ bảo một cách thân thiện phải xử lý mọi việc như thế nào.

Ngay khi được nghỉ tay, cô chạy lên phòng của mình, ngã vật xuống giường và ngủ thiếp như một gốc cây. Cô tỉnh dậy vừa kịp giờ đi ăn ở căng tin và tiếp tục công việc phục vụ cho bữa tối. Sau cùng, cần phải giúp đỡ công việc dọn dẹp ở hai phòng ăn, và hơn mười một giờ cô mới có thể treo chiếc tạp dề màu xanh da trời sau cánh cửa phòng ngủ và ra khỏi nhà hàng Jahn.

Như đã thỏa thuận, cô gặp lại Milena đang đứng đợi trước cửa ra vào, nhưng có cả Dora, cô ấy vui vẻ khi thấy cô. Cả hai đều đội chiếc mũ vành bằng da và lông nên họ có vẻ giống như là hai chị em.

- Đừng lo, Milena trấn an cô ngay lập tức, cậu có thể nói trước măt cô Dora giống như đó là chính là tớ vậy.

Họ cùng nhau đi trên các con phố lát đá đến tận phía sau quảng trường. Đêm nay mát lạnh, nhưng sáng rõ. Vài ô cửa sổ có ánh đèn yếu ớt hắt những vệt ánh sáng lên mặt đá granit tối sẩm. Milena luồn bàn tay dưới cánh tay Helen:

- Cậu có nhớ lần cuối cùng chúng mình đã đi như thế này không?

- Có, đó là khi đi qua cầu. Tớ có cảm giác như mình đã trải qua mười năm kể từ hôm đó.

- Tớ cũng thấy vậy!

Dora đi trước. Vẫn là đi bộ, nhưng cô ấy có vẻ như đang nghe ngóng dò xét. Ở mỗi góc phố, cô dừng lại để quan sát kỹ càng. Hai lần liên tiếp, cô lựa chọn quay lại để đi một con đường khác:

- Những tên vô lại! Chúng đứng nấp dưới những cánh cổng, nhưng chúng không thể nhịn hút thuốc. Người ta có thể nhìn thấy đốm thuốc của chúng từ ba cây số!

- “Những tên vô lại” đó là ai vậy ạ? Helen hỏi.

- Những tay lính gác, cảnh sát đêm ấy mà. Cô khuyên cháu tốt nhất nên tránh mặt chúng.

- A, vậy làm sao chúng ta có thể nhận ra bọn chúng ạ?

- Dễ thôi: chúng có mặt khắp nơi, chúng trông cơ bắp, ngu dốt và đi theo nhóm hai người.

Lên cao hơn, Helen nhận ra các con phố cô đã đi hôm trước trên chiếc mô tô của Mitaine. Họ dừng lại một lúc.

- Nhà hàng Jahn ở chỗ kia, Dora chỉ ngón tay nói. Ngay ở phía trên nhà máy ấy. Em nhìn thấy không?

Ba ống khói bằng gạch vươn lên bầu trời. Từ một mong số đó vẫn còn bay lên làn khói màu xám lưỡng lự trên bầu trời lặng gió. Họ cũng nhìn thấy cây cầu Fagots ở phía Bắc, bên dưới có mấy đống lửa đang nhảy múa, và xa hơn là lâu đài đồ sộ tối tăm choán cả khu phố, ở phía bên kia dòng sông.

Đến trước khu nghĩa địa, ban đầu ba người tưởng Bart vẫn chưa có mặt. Họ đứng đợi một lúc trên một mô đất, chờ chàng trai đến từ dưới chân dốc. Mặt trăng ẩn sau đám mây, và họ hầu như không còn nhận ra quầng sáng nhợt nhạt của nó. Helen hà hơi lên các ngón tay lạnh cóng để làm chúng ấm hơn.

- Nói chuyện với nhau ở dưới kia lại nguy hiểm đến thế ư?

- Đúng vậy, Dora trả lời. Hội Phalange có gián điệp ở khắp nơi. Vẫn có những đôi tai ở những nơi mà cháu trông đã an là toàn nhất: trong hành lang, trong căng tin, trong phòng ngủ của cháu… Ngài Jahn bị theo dõi rất sát sao. Nếu nghe thấy người nào đó nói xấu chế độ trong tòa nhà của Ngài, bọn chúng có thể bắt Ngài và đóng cửa nhà hàng chỉ trong vòng một vài giờ sau đó. Cả trong thành phố cũng như vậy, cháu sẽ phải cẩn thận. Ít ra là ở đây, chúng ta chắc chắn không bị nghe thấy, chúng ta nhìn thấy người đến từ xa, và những người ở sau bức tường, ở kia, phải cuống quýt để hóng chuyện chúng ta!

Như để phải đối lời cô ấy, cánh cổng han gỉ của nghĩa địa mở ra trong tiếng rít nặng nề, và hình dáng cao lênh khênh của Bartolomeo hiện ra từ bóng tối.

- Anh đã chờ ở bên trong nghĩa địa sao? Milena ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, chàng trai vừa bước tới vừa trả lời, em biết một nơi nào chắc chắn và yên tĩnh hơn không?

- Anh không sợ à, sợ những người chết ấy? Helen hỏi, vẻ hết sức ấn tượng.

- Không. Những người chết không còn làm gì được nữa. Anh e ngại những người đang sống hơn. Giờ kể anh nghe nào, về Milos…