Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 01 phần 2

Helen hắng giọng rồi bắt đầu kể từ đầu: cuộc leo trèo của họ trên mái nhà ở trường nội trú, cảnh tượng khó tin của buổi đại hội, VanVlyck, cuộc giải thoát cho Catharina, bây giờ cô gái đã được tự do, và cô cũng cố gắng để không bỏ quên chi tiết nào ở phần tiếp theo: cuộc chạy trốn của họ, đêm trong chiếc xe khách, khoảng thời gian chờ đợi lạnh cóng trong tuyết, và trận đánh kinh hoàng của Milos… Trong khi nghe kể chuyện, Bartolomeo liên tục lắc đầu và thở dài. Cậu biết người bạn của mình lì lợm và hào phóng, nhưng không đến mức tấn công hai gã đàn ông và sáu con chó bằng tay không để bảo vệ cho cậu!

- Cậu ấy đã làm thế sao? Cậu hỏi khẽ, vẻ hoài nghi.

- Anh ấy đã làm thế, Helen khẳng định. Nhưng anh ấy đã trả giá đắt.

Cô không cầm nổi nước mắt khi nhớ lại cảnh thân thể khốn khổ của Milos bị ném lên xe kéo như xác một con vật đã chết.

- Bác sĩ Josef nghĩ rằng anh ấy không chết, cô vừa kể nốt vừa xì mũi trong chiếc khăn mùi xoa. Theo ý kiến của chú ấy, trong trường hợp anh ấy đã chết, bọn chúng sẽ không mang anh ấy đi nhanh đến thế.

- Chú ấy chắc chắn đã có lý, Dora an ủi cô, cháu hãy yên tâm.

Và cô ấy mở rộng hai cánh tay. Helen ngả vào trong đó, và cả bốn người im lặng trong vài giây. Trong bầu không khí yên lặng của đêm, điều đó giống như một lời cầu nguyện thầm lặng để người bạn của họ còn sống và nhanh chóng bình phục. Bart và Milena cũng ôm chặt nhau.

- Thế còn Basile? Cuối cùng chàng trai lên tiếng hỏi bằng giọng lo lắng. Cậu ấy vẫn bị nhốt trong ngục à? Milos có kể với em không?

- Không, Helen nói dối, và thầm hứa sẽ kể sự thật cho cậu vào một lần khác.

Cô cảm thấy không đủ can đảm để làm điều đó vào lúc này.

- Còn hai người thế nào? Cô tiếp tục. Kể cho em nghe đi.

Hai người kể cho cô nghe hành trình điên rồ của họ trên núi, chuyến xuôi theo dòng sông bằng thuyền, và cả các cuộc gặp với tất cả những người nhầm Milena với mẹ của cô.

- Cậu giống mẹ đến thế cơ à? Helen cười. Bây giờ tớ đã hiểu vì sao mái tóc cậu thành ra thế này… Nhưng tại sao các cậu quay lại?

- Để chiến đấu. Bartolomeo giải thích. Em biết đấy, anh vừa mới đi dạo giữa những ngôi mộ. Như thế thật là ngu ngốc, nhưng anh thích thế. Cho dù là ban đêm. Lúc trước ở trường nội trú, thay vì đến thăm nhà mẹ tinh thần hay dạo chơi trong thành phố, anh vẫn thường đi vào khu nghĩa địa. Milos bảo anh bị hâm. Cậu ấy nói đáng ra nên tận dụng thời gian tự do của bọn anh bằng cách khác. Nhưng với anh, việc này làm anh thấy vui. Anh không thấy gì là buồn tẻ cả. Mà ngược lại. Việc này buộc chúng ta suy nghĩ một cách thực sự về cuộc đời, và về việc chúng ta làm gì với cuộc đời mình. Và đúng vậy, Milena và anh, bọn anh đã quyết định làm điều gì đó cho cuộc đời bọn anh: bọn anh sẽ chiến đấu chống lại hội Phalange em ạ.

- Tất cả chỉ có vậy à? Helen mỉa mai.

Cô nói vậy không hề có ác ý, mà đúng hơn là vì cảm giác hơi buồn một chút trước sự bất lực của họ.

- Tất cả chỉ có thế thôi, Bartolomeo trả lời không hề tự ái. Nhưng chúng ta có thể sở hữu nhiều vũ khí hơn mà em sẽ không tin được đâu…

- Là gì vậy?

Bartolomeo quay sang Milena:

- Em giải thích cho bạn ấy nhé?

Milena hít một hơi sâu:

- Đó là một câu chuyện tình, Helen ạ. Cậu muốn nghe không? Ngay cả nếu bây giờ là giữa đêm, chúng ta đang ở trước một nghĩa địa và bị rét cóng?

- Kể đi.

- Được. Đó là câu chuyện về cô gái hai mươi tuổi có một mối tình. Một hôm, cô gái nhận ra bụng của mình to lên. Vậy mà người yêu từ bỏ cô, biến mất và không trở lại nữa. Cô gái khóc rất nhiều và, mấy tháng sau, sinh ra một em bé mà cô đặt lên là… là: Milena. Đến đoạn này cậu vẫn nghe tớ kể đấy chứ?

- Tớ đang nghe đây. Kể tiếp đi.

- Đồng ý. Người mẹ trẻ khá xinh, và hát cũng hay.

- Không, Dora nhẹ nhàng cắt ngang. Chị ấy không phải là “khá xinh”, mà chị ấy đẹp như ánh sáng ban ngày vậy. Và chị ấy không phải hát “cũng hay”, chị ấy là contralto (giọng nữ trầm) và giọng chị ất thực sự là một điều kỳ diệu. Nói như thế thì mới thấy được sự khác biệt, phải không? Năm mười bốn tuổi, chị đăng ký vào một đội hợp xướng, và tất cả những ai hát bên cạnh chị ấy, như chị đây chẳng hạn, chỉ còn mong muốn là chuyển sang bên lớp họa mà thôi! Năm mười sáu tuổi, chị ấy là người diễn đơn. Năm mười chín tuổi, chị đã biểu diễn trong Nhà hát lớn, và tất cả các khác phòng trên cả nước đều muốn giành giật chị. Đấy là một vài chi tiết cần nói để hiểu hơn về chị ấy. Và bây giờ, con có thể tiếp tục…

- Đồng ý, Milena nói tiếp. Cô ấy hát rất hay, được rồi nhé. Một hôm, có một gã tóc hung to béo tình cờ nghe cô biểu diễn khúc tưởng niệm trong nhà thờ. Gã đó là cảnh sát, đã có vợ, và hắn có cả đàn con tóc hung như hắn bám sau đuôi áo. Hắn không phải là một người mê nhạc, mà đúng ra chỉ là một tên thô lậu, nhưng không biết tại sao, giọng hát của người con gái đó đã làm hắn đảo lộn. Hắn yêu cô ấy điên cuồng. Hắn tấn công cô ấy. Cô ấy từ chối hắn. Hắn bị ám ảnh. Hắn quấy rối cô ấy. Vì cô ấy, hắn bỏ rơi vợ và lũ con. Cô ấy vẫn từ chối hắn. Hắn như nổ tung vì đau đớn và điên dại. Hắn thề sẽ khiến cô phải trả giá vì từ chối hắn. Hắn tên là Van Vlyck. Cậu vẫn luôn nghe đấy chứ?

- Van Vlyck ư? Helen rùng mình. Cái gã tớ đã nhìn thấy ở buổi dạ hội ư?

- Chính là hắn. Ít bụng hơn, ít râu hơn và chắc là nhiều tóc hơn, nhưng vẫn là hắn.

- Tớ đã thấy hắn đập vỡ chiếc bàn bằng gỗ sồi bằng nắm đấm của hắn, Helen kể lại. Tớ đã nổi cả da gà…

-Vậy thì cậu hiểu hắn là loại người nào. Cô kể phần tiếp theo nhé, cô Dora. Con không thể…

Dora kể nhẹ nhàng, bằng giọng trầm trầm cuốn hút, ngay cả khi cần phải nói điều gì đó dữ dội nhất. Trong thời tiết lạnh giá, hơi thở của cô ấy tạo thành những đám hơi nước nhỏ màu trắng tan biến trong chốc lát.

- Câu chuyện tình yêu, đúng là vậy, Helen ạ, đó là câu chuyện tình của một dân tộc say mê một giọng hát. Giọng hát của Eva-Maria Bach, mẹ của Milena, cháu đã biết điều đó. Cháu không thể tưởng tượng mọi người đã yêu mến giọng hát ấy như thế nào. Một giọng hát tự nhiên, âm vực rộng, xúc động và sâu thẳm. Nó ngấm vào tận trái tim. Cô từng là bạn của Eva, và cô đã có may mắn đệm đàn piano cho chị ấy khi chị ấy hát lieder(2) trong buổi hòa nhạc. Chị ấy đã hát bằng tất cả xúc cảm và thật tuyệt vời. Chính bản thân cô cũng không bao giờ quen được với giọng hát tuyệt diệu ấy. Lần nào cô cùng bị dính chặt tay vào phíam đàn vì thán phục. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, chị ấy vui vẻ, sống động, và hết sức ngộ nghĩnh. Bọn cô đã có nhiều trận cười vỡ bụng không thể quên được, tưởng như chỉ có trên sâu khấu ấy! Ngoài ra, chị ấy còn hát cả những điệu hát truyền thống, những điệu nhạc của dân tộc. Cô đã không bao giờ muốn từ bỏ những điệu hát đso. Chính vì thế mọi người yêu quý chị ấy. Ngay cả những người không biết gì về âm nhac. Chị ấy hòa giải tất cả mọi người. Chị ấy ghét bạo lực. Và rồi cuộc đảo chính xảy ra, hội Phalanghe nắm chính quyền. Eva đã tham gia Kháng chiến. Cô kể tiếp nhé, Milena?

Milena đang cúi đầu và dùng đầu mũi chân di di lên mặt đất.

- Cô hãy kể tiếp đi. Con vẫn muốn nghe một lần nữa.

- Eva tham gia phe Kháng chiến. Và cô cũng vậy. Khi tình hình trở nên quá nguy hiểm, bọn cô rời khỏi thủ đô. Vì bọn chúng kiểm tra các xe ô tô trên tát cả các tuyến đường, bọn cô phải di chuyển trong những xe bò, phủ kín chăn. Trong nhiều tháng liền, bọn cô vẫn tiếp tục tổ chức những buổi hòa nhạc chui tại các thành phố tỉnh lẻ, rồi tại các ngôi làng, đôi khi chỉ biểu diễn cho chừng mười lăm khán giả. Cô đã để ngón tay mình chìm đắm lên dòng phím của biết bao chiếc đàn không biết nên gọi là gì, chúng hoàn toàn sai giọng! Nhưng điều đó có quan trọng gì. Eva đã nói không được đầu hàng với bất cứ giá nào, những kẻ dã man không làm chị ấy ngừng hát được. Và tiếng vang bay đi khắp đất nước, như một lời khiêu khích: “Eva-Maria-Bach đã hát ở chỗ này. Eva-Maria Bach đã hát ở chỗ kia, và ở chỗ kia, và cả ở chỗ kia…” Và chừng nào chị ấy vẫn còn hát, thì Kháng chiến vẫn không buông súng. Người ta nói rằng giọng hát của chị ấy mang đến niềm hy vọng. Sự bướng bỉnh này làm bọn chúng phát điên phát dại. Cần phải làm chị ấy “câm miệng”!

Cuối cùng chúng cũng bắt được bọn cô. Đó là vào một ngày đầu đông, trong một thành phố nhỏ ở miền Bắc. Chính Van Vlyck là người chỉ huy. Bọn chúng đập cửa xông vào và gầm thét như lũ thú vật. Phân nửa trong số chúng đang say. Bọn cô đang trình bày một tác phẩm của Schubert có tên là Dành cho âm nhạc. Cô sẽ không bao giờ quên được ca khúc đó. Eva đã nói với cô: “chuyện này chắc chắn sẽ đến… Cảm ơn em đã ở bên cạnh chị.” Cô cứ nghĩ chị ấy muốn nói: “vì đã ở bên cạnh chị với cây đàn piano”, nhưng chị ấy đã nói thêm: “… vì đã ở bên cạnh chị tân nơi xa thế này.” Đó chính là lời cuối cùng cô được nghe từ giọng nói của chị ấy. Sân khấu dựng rất cao. Hai gã đàn ông đẩy cây piano xuống dưới, và nó vỡ tan tành thành nghìn mảnh trong thanh âm khủng khiếp của những nốt nhạc hỗn loạn và tiếng gỗ bị gãy. Chúng bắt tất cả mọi người. Riêng cô được đối xử theo cách đặc biệt: chúng đẩy cô ngã xuống đất, một trong hai tên giữ bàn tay phải của cô nằm bên mép sân khấu, dưới đế giày của hắn, và tên còn lại đập nát bàn tay cô bằng báng súng. Hắn đã đập ít nhất hai mươi cú, lên các ngón tay, lên cổ tay cô. Cô ngất đi. Khi tỉnh lại, cô nghe thấy một tên hét lên với Eva: “Mày biến đi! Biến đi với lũ quỷ sứ! Và đừng để bọn tao nhìn thấy bản mặt mày trên đất nước này nữa!”

Cô đã không hiểu. Cô đã ngây thơ. Bọn chúng để cô ấy chạy trốn trong núi với vài người đồng đội khác. Trong số đó có cả bố của Bart, sau này cô mới biết. Bọn chúng đã để tất cả họ chạy đi, nhưng như thế là để giết họ dễ dàng hơn. Theo lệnh của Van Vlyck, bọn chúng thả những con cẩu nhân. Tha lỗi cho cô, Bart, tha lỗi cho cô, Milena…

Milena lặng lẽ khóc.

- Ôi, trời ơi, Helen rên rỉ, và cô ôm bạn trong vòng tay.

- Cô đã bị giam bốn tháng trong ngục, Dora kể tiếp, và rồi chúng cũng thả cô ra. Chỉ trong một thời gian ngắn mà thành phố đã thay đổi quá nhiều. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt ngờ vực. Trên đường phố, trên xe điện, không ai dám nói chuyện với người ngồi bên nữa. Cô không còn là nhạc công nữa. Cô trở thành người lau dọn thuê. Tất cả các nhà hát bị đóng cửa. Và các sàn đấu được mở ra.

- Sàn đấu ạ?

- Đúng vậy, sàn đấu là nơi bọn chúng tổ chức các trận đánh. Cháu sẽ được tìm hiểu tất cả những thứ đó. Cháu sẽ sớm được tìm hiểu thôi. Cô đã đi tìm Milena khắp nơi. Lúc bấy giờ Milena chưa đầy ba tuổi, và cô là mẹ đỡ đầu cho của con bé. Cô đã vào tìm trong hơn mười trại trẻ mồ côi, nhưng con bé vẫn bặt tăm. Cuối cùng cô nghĩ bọn chúng đã… con bé, chúng đã chôn con bé. Cô để tang con bé suốt mười lăm năm qua, cho đến tuần trước, con bé xuất hiện trong căng tin với mái tóc ngắn và đôi mắt to màu xanh. Cô đã nhìn thấy Eva tái sinh đang tiến về phía mình, cô suýt ngã xuống đống táo. Nhưng giờ đã tốt hơn, cô bắt đầu thấy quen được!

Dora lau nước mắt, thở dài và cười lần nữa.

- Thôi, cô tin là chúng ta đã nói với nhau tất cả rồi, phải thế không? Bây giờ phải đi xuống thôi. Các cháu đều lạnh cóng cả rồi, cô cũng vậy. Và sáng mai, cần phải…

- Đợi đã, Helen cắt ngang. Bart nói là chúng ta có thể có vũ khí để đấu tranh. Là gì vậy?

- Vũ khí của chúng ta, chàng trai nói, là giọng hát của Milena. Cô Dora nói cô ấy có giọng hát của mẹ. Tất nhiên là non hơn, nhưng sẽ chính xác là giọng hát ấy trong vài năm nữa. Và cô ấy cũng nói là giọng hát này có khả năng làm mọi người vùng lên.

Cả ba người nhìn sang Milena, cô gái vẫn đang cúi mặt, và họ có cùng suy nghĩ: cô có vẻ mong manh, và yếu ớt, cô đang lạnh cóng trong chiếc áo màu đen này, đôi mắt vẫn đỏ vì khóc, và một giọt nước mắt vẫn vương trên đầu mũi cô. Làm sao có thể tưởng tượng cô có trong cổ họng thứ “làm mọi người vùng lên”? Bản thân cô cũng không có vẻ tin lời nói đó lúc này.

- Có phải cô đã nói thế không, cô Dora? Bartolomeo tiếp tục, như để đảm bảo chắc chắn. Rằng giọng hát của Milena có thể làm mọi người vùng lên?

- Đó chính là điều cô đã nói, người phụ nữ trẻ giọng hơi buồn thừa nhận. Cần phải để mọi người nghe thấy giọng hát của cô bé nữa…

Cả bốn người khoác tay nhau đi xuống. Mặt trăng đã trở lại lấp lánh trên tháp chuông lợp đá đen của các nhà thờ và trên dòng sông màu thép.

- Cô đã chơi lại piano chưa? Helen hỏi sau khi đi được khoảng trăm mét.

- Chưa, cô chưa bao giờ chơi lại, Dora thở dài.

- Do bàn tay cô à?

- Không phải, không phải là bàn tay từ chối. Với một bàn tay, cô vẫn đàn tốt. Là vì trái tim không còn muốn chơi nữa.

__________

2. Hình thức hát dân gian điển hình của Đức, trong đó lời hát được phổ từ các bài thơ