Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 02

2. Gus Van Vlyck

Gus Van Vlyck không nguôi cơn giận dữ. Hắn bước tường bước điên cuồng trong các hành lang, trên tầng năm tòa nhà hội Phalanghe chiếm giữ, hàm nhô ra phía trước và mắt ngùn ngụt lửa. Hắn không gõ cửa, xộc vào các phòng của bọn thuộc hạ và mỗi lần lại tìm một lý do nào đó để quát chúng. Rồi hắn lại đi ra, đóng sầm cánh cửa lại, trở về văn phòng của hắn và gọi điện thoại hàng chục lần tới những người vẫn lặp lại không mệt mỏi một câu: chúng tôi vẫn không có thông tin gì mới. Khi gác máy, hắn đập mạnh đến nỗi cái ống nghe như nứt toạc, rồi văng ra những lời tục tằn.

Không phải sự biến mất của Mills làm hắn rơi vào trạng thái này, càng không phải sự biến mất của Pastor, người mà hắn hầu như không biết đến. Thực ra hắn cũng thể hiện một nỗi thương cảm lờ mờ khi biết tin về kết cục khủng khiếp của tay cảnh sát trưởng vùng. Dù sao con người đó cũng là người phục tùng các mệnh lệnh của hắn, mười lăm năm về trước chính hắn đã thả đàn chó xông vào Eva-Maria Bach. Rất nhiều người không có gan để làm việc đó, nhưng không gì là không thể với con người không có tâm hồn kia, và hắn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Do đó cũng đáng để khóc cho cái chết của hắn…

Nhưng không, điều đã khiến cho Gus Van Vlyck không giữ được bình tĩnh, đó là ý nghĩ Milena Bach, con gái của Eve-Maria Bach, đang đi dạo ngoài kia, và bọn chúng không có khả năng chạm tay tới cô gái ấy. Vài năm trước đó, hắn được xem là một tay cảnh sát khá cứng rắn, hắn không bao giờ tự tước đi cơ hội thể hiện mình ở kỳ họp Hội đồng sắp tới. Nếu như người a cho hắn cơ hội nói… Bởi nhiều kẻ đã không bỏ lỡ cơ hội nhắc lại kỷ niệm đau xót về sai lầm của hắn, có thể gọi là sai lầm cũ, nhưng hôm nay lại hiện về, vẫn rõ nguyên từng chi tiết. Trước câu hỏi: “Chúng ta làm gì với đứa bé?” đặt ra sau cuộc hành hình Eva-Maria Bach, hắn đã do dự. Người mẹ đã gây ra cho chúng khá nhiều phiền toái. Tại sao phải để vướng vào đứa bé và đối diện với nguy cơ một ngày nào đó con bé làm sống lại ký ức về cô ca sĩ chứ? Cách tốt nhất là cho thủ tiêu đứa bé. Có một bộ phận chuyên làm việc đó, những con người hiệu quả hành động nhanh gọn, và không phải nói rõ cho chúng tất cả các chi tiết. “Chúng ta làm gì với đứa bé?” Chỉ cần không trả lời câu hỏi, những cỗ máy giết người ấy sẽ hiểu sự im lặng đó nghĩa là gì. Và bạn cũng sẽ chẳng cảm thấy mình có gì dính líu.

Chỉ có thế, bọn chúng hỏi ý kiến hắn, và hắn đã tỏ ra yếu đuối như đàn bà: “Con bé ư? Cho vào cô nhi viện! Ở nơi nào xa đây nhất có thể! Ở tận cùng đất nước!” Khi buột ra lệnh này, hắn đã dự cảm thấy hắn sai lầm. Và hôm nay, sự thật mười mươi là hắn đã sai lầm khiến hắn sôi sục lên vì điên dại.

Hắn ra khỏi Bộ lúc mười sáu giờ, không báo trước một ai. Chán đi thang máy, hắn đi xuống năm tầng bằng thang bộ. Nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện trước cửa ra vào, tên lái xe đứng nghiêm trang, mũ cát két cằm trên tay, và mở cửa sau chiếc limousine màu đen. Van Vlyck không hề để ý đến tay lái xe và hắn đi thẳng về phía trước, kềnh càng đôi vai rộng bè chiếm đến chả nửa vỉa hè. Một chiếc xe điện hãm phanh hết cỡ dừng lại cách hắn chỉ vài mét, nhưng hắn vẫn thích tiếp tục đi bộ hơn.

Trước quảng trường Nhà hát lớn, hắn ném cái nhìn hằn học về phía nhà hát bị bỏ hoang, cánh cửa bị lắp nghẽn vì đủ thứ rác bẩn và những cửa sổ bị khép chặt bằng những tấm ván lớn đóng đinh bịt kín. Hắn nhổ xuống đất. Tại sao người ta không thể lôi ra khỏi tâm trí những kí ức bị đầu độc, như nhổ ra khỏi miệng một cái răng sâu, hay như người ta tách ra khỏi cơ thể một cánh tay, một bên chân bị hoại thư? Đến bao giờ người ta mới quyết định đập bỏ những bức tường này, san phẳng toàn nhà này và đổi tên quảng trường này? Chuyện đó đã từng khiến hắn không thể chịu đựng được! Những giọng hát xuyên qua những viên đá! Sau chừng ấy thời gian, những giọng hát ấy vẫn còn rung ngân trong không gian. Đôi khi vào ban đêm, hắn nghe thấy chúng vang lên, kết hợp với nhau và đối đáp nhau. Chẳng lẽ những người khác không nghe thấy chúng? Họ điếc cả rồi sao?

Một trong số các giọng hát ấy không ngừng ám ảnh hắn. Hắn có thể say mềm đến mức không còn đứng được nữa hoặc vùi đầu trong đống gối, nhưng đêm đến, giọng hát ấy vẫn ngân vang, thuần khiết và sâu lắng, không thay đổi, và hắn không còn làm gì được nữa: hắn nhớ lại và thấy mình đang ngồi ở hàng ghế trong nhà thờ của khu phố, một buổi chiều muộn, mười lăm năm về trước.

Người phụ nữ trẻ, người hát đơn, ngồi cách hắn ba mét. Cô rất trẻ. Chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Đầu tiên hắn ấn tượng vì màu vàng của mái tóc cô và nét tinh tế của đôi cánh tay cô dưới lớp đăng ten tay áo sơ mi. Làm sao hắn lại có ý định bước vào trong nhà thờ này chứ, nơi hắn chưa bao giờ đặt chân vào? Có thể đơn giản chỉ để tìm thấy không khí mát mẻ. Ngày hôm đó trời nóng không thể chịu được. Hắn đã mua vé ở một chiếc bàn riêng trong sân trước nhà thờ. Hắn đã mua vé với cảm giác gần như xấu hổ. Tham dự một buổi hòa nhạc! Hắn, Van Vlyck!

Khi hắn bước vào, nhà thờ hoàn toàn trống vắng. Hắn ngồi lên hàng ghế đầu và sớm thiu thiu ngủ vì dễ chịu. Khi hắn tỉnh dậy, đội hợp xướng và các nhạc công đang chuẩn bị trình diễn. Các nghệ sĩ vĩ cầm chỉnh lại dây đàn. Hắn không nhận ra đằng sau hắn tất cả ghế ngồi đều đã chật cứng. Hắn cứ ngỡ có một mình hắn. Hắn cứ ngỡ nữ ca sĩ đang đứng dậy chào và bắt đầu hát kia là phục vụ riêng một mình hắn.

Cô hát thật nhẹ nhàng. Chỉ có một vết nhăn nhẹ trên sống mũi, hai nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán cô. Cách hắn ba mét, “ở trong tầm tay với”, cô nhìn hắn như thôi miên bằng đôi mắt xanh da trời và vẻ duyên dáng. Trong suốt một giờ liền, hắn mải miết ngắm nhìn từng bộ phận trên con người cô, đôi bàn tay mịn màng, các ngón tay, mái tóc cùng những cử động dịu dàng trên đôi vai trần. Hắn nhìn kỹ cả vết nám trên da, đường mở trên má, viền môi. Và giọng hát của người phụ nữ này thấm vào tâm hồn thô cứng của hắn. Hắn không quen với thứ cảm xúc như thế này, và hắn khóc. Đúng vậy, hắn khóc, hắn, Van Vlyck! Khi nghe một nữ ca sĩ hát.

Khi kết thúc, hắn đứng dậy vỗ tay, đỏ cả hai bàn tay. Trong những lần cô ca sĩ cúi chào, hắn vẫn tự cho rằng cô nhìn hắn một cách đặc biệt, và cô cười với hắn nhiều hơn so với những người khác.

Khi quay trở lại đường phố, hắn biết rằng sẽ không còn gì giống như trước nữa, một cuộc đời khác bắt đầu. Ta là Van Vlyck, hắn tự nói. Ta không phải là bất cứ ai. Cho đến tận hôm nay, đã không có gì cưỡng lại được ta. Vậy thì tại sao người phụ nữ đó có thể cưỡng lại nổi ta?

Vài tuần sau, hắn biết tin cô hát ở Nhà hát lớn, và hắn có mặt trong các buổi biểu diễn trong suốt cả một tuần, sau đó mới dám đứng chờ cô ở lối ra, với một bó hồng đỏ trên tay. Chẳng phải người ta vẫn làm như thế với các nghệ sĩ hay sao? Hắn nhìn xung quanh với vẻ lo lắng. Nếu nhưn người ta bắt gặp hắn ở đây? Cuối cùng cô cũng đi ra, cùng với hai người phụ nữ khác. Hắn tiến đến, vụng về, lóng ngóng, bối rối vì bó hoa của mình. Hắn không biết phải trao bó hoa thế nào. “Chào cô. Cô có nhớ… Hôm nọ, trong nhà thờ… Tôi… Cô… Cuối cùng chúng ta đã nhìn nhau…” Cô ca sĩ không nhớ.

Dù sao thì hắn cũng đạt được một buổi hẹn gặp cho ngày hôm sau, trong một quán cà phê. Vừa nhấp cốc sô cô la, cô vừa cố giải thích: “Không phải như vây, tôi không nhìn ông khác với lúc nhìn những người khác. Khi khán giả vỗ tay, tôi vui mừng và tôi cười với họ. Thế thôi. Ông đã ở ngay trước mặt tôi, tôi không thể nào không nhìn ông. Đó chỉ là sự hiểu nhầm, ông hiểu cho.” Hắn không tin lời nói đó. Thuốc độc ngấm vào đầu hắn và tiếp tục ngấm thêm. Hắn quấy rầy cô. Hắn bám theo cô về tận nhà cô. Hắn bấm chuông cửa. Cô từ chối gặp hắn. “Ông làm tôi sợ! Tôi không muốn ông đến Nhà hát lớn gặp tôi nữa. Xin ông vui lòng. Tôi không muốn ông đắp quà lên con gái tôi nữa. Ông làm tôi sợ. Ông có hiểu điều đó không? Ông làm tôi sợ!” Không, hắn không hiểu điều đó. Hắn chỉ muốn cưới cô và sống với cô. Vả lại, hắn đã bỏ vợ và hắt hủi các con của hắn để được tự do. Giờ đây cô không thể bỏ rơi hắn được! Có chăng chính cô phải hiểu hắn! Cô có quá ít lương tri!

Một buổi tối, hắn vào tận phòng của cô, mặc dù cô đã yêu cầu để người ta không cho hắn vào. Hắn cố ôm hôn cô. Cô chống cự. Hắn đe dọa cô. Hắn siết chặt cánh tay cô, rất chặt. Cô tát hắn. Cô tát hắn, hắn, Van Vlyck. Hắn đi qua các hành lang nhà hát bằng những bước chân vội vã, với bên má đỏ, dưới ánh mắt chế nhạo của các nhạc công và ca sĩ. Hắn mang trên má nỗi xấu hổ danh dự bị xâm phạm.

Từ đó, hắn không còn là hắn nữa. Khoảng hai tuần sau đó, hắn quyết định làm một việc quan trọng. Hắn đã nung nấu từ lâu. Thời điểm đã đến: hắn đến diện kiến hội Phalange và thề sẽ trung thành.

Ngay buổi tối hôm đó, hắn cùng với hai tên mới kết nạp khác đã đến khu phố dưới tháp, nơi có những người đàn bà hư đốn, và chúng uống rượu cả đêm ở đó. Đến mờ sáng, hắn trở về nhà say xỉn và kiệt sức. Dưới những cánh cửa sổ nhà hát, hắn hú lên như con thú hoang. Và hắn đã tháy bầy đàn của hắn. Người ta sẽ không bao giờ được chế giễu hắn nữa.

Một năm sau đó, hội Phalange giành được quyền lực, trong biển máu, hắn đã thăng tiến: hắn giữ một chức vụ chủ chốt ở Bộ Công an. Hắn là sếp của những tay đi truy đuổi Eva-Maria Bach. “Một món nợ phải thanh toán”, hắn giải thích đơn giản. Người ta biết hắn nói gì: “Mày không phải lo lắng, Gus ạ. Khi tóm được cô ta, chính mày sẽ là người chỉ huy cuộc hành quyết. Mày có thể làm bất cứ kiểu nào mày muốn.” Bọn chúng lăn theo cô suốt nhiều tháng liền. Cô làm cho bọn chúng quay cuồng.

Nhưng một buổi tối, cuối cùng chúng cũng bắt được cô trong một gian phòng nhỏ ở một tỉnh phía Bắc đất nước. Tối đó hắn cũng uống quá nhiều. Hắn bị mệt. Hắn không vào với những tên khác. Hắn đứng dựa lưng vào tường, ở bên ngoài. Hắn nghe thấy tất cả: những tiếng la hét, tiếng ầm ầm của chiếc piano bị xô đổ.

Khi ra khỏi gian phòng tổ chức lễ hội, hoàn toàn ngạc nhiên vì được tự do. Eva-Maria Bach nhận ra hắn, đang đứng nấp trong bóng tối. Ánh mắt hai người gặp nhau. Cô tưởng hắn vừa cứu cô, tưởng hắn đã lệnh để cô đi. Ôi, cô hối tiếc xiết bao vì đã đối xử tàn nhẫn với hắn! Hắn ta quá rộng rãi vì tha thứ cho cô! Cô vừa tiến một bước về phía hắn, nhưng hắn đưa tay ngăn cô đến gần. Cô hiểu: hắn không muốn khó xử thêm nữa trước các đồng nghiệp của hắn. Vì thế, cô chỉ nói với hắn lời cảm ơn, từ đằng xa. Cô cố mỉm cười với hắn, mặc dù đang sợ hãi, mặc dù Dora vẫn đang bị bắt giữ, với bàn tay không khác gì một đống thịt bị nghiền nát. Cô nhắc lại với hắn: “Cảm ơn.” Cảm ơn vì bản thân cô, và nhất là vì đứa con gái nhỏ mà cô có thể gặp lại vào sáng mai và ông trong vòng tay cô. Cám ơn.

Người ta đẩy cô ra ngoài phố để cô biến mất một lần nữa cho mãi mãi. Còn hắn, Van Vlyck, không thể chịu được những cơn co thắt của dạ dày. Hắn chống hai tay lên bức tường rêu mốc của gian phòng lễ hội, và hắn nôn thốc tháo. Nước bẩn vấy lên bốt và quần hắn.

Vài giờ sau, trong chiếc xe con xuyên màn đêm hướng về thủ đô, người ta cho hắn biết tin bắt được cả đứa bé, ở nhà bà vú, và người ta hỏi hắn: “chúng ta làm gì với đứa bé?” Hắn vẫn còn buồn nôn. Lúc này, lũ chó chắc hẳn đang làm công việc của chúng. Hắn muốn bọn chúng để hắn được yên, được ngủ. “Chúng ta làm gì với đứa bé?” đồng nghiệp hắn cố hỏi.

“Trại mồ côi. Ở tận cùng đất nước. Nơi xa nhất ấy”, hắn trả lời.

Và hắn biết hắn vừa phạm sai lầm.

Phòng thể thao của hội Phalange vẫn trống vào giờ đó. Van Vlyck dùng chìa khóa của mình để mở cửa và bước chân hắn vọng tiếng trong các hành lang. Trong phòng thay đồ, tất cả đều thấm mùi chua chua của những cơ thể đầy mồ hôi: không khí, da và gỗ. Một chiếc áo vest và một chiếc quần âu đang treo trên móc. Hắn hài lòng khi nhận ra bộ quần áo đó của Hai Rưỡi. Giờ thì có thể biết tìm gã ta ở đâu. Không phải là ở trong thư viện.

Hắn nhanh chóng thay quần áo, mặc chiếc áo may ô thể thao đã phai màu và chiếc quần cộc đã sờn và sang phòng tập cơ. Tiếng kèn kẹt đều đặn đưa hắn đến cửa sổ đối diện. Một người đàn ông với cái cằm nhô ra và đôi mắt sâu hoắm trong hốc mắt đang nằm trên tấm thảm dưới đất và nâng tạ. Những tấm ván sàn rên rỉ dưới trọng lượng nặng nề. Van Vlyck liếc qua số tạ lồng mỗi bên thanh đòn và không thể giấu sự sửng sốt:

- Ông nâng liền mười lần với từng này tạ cơ à?

- Mười lăm, gã kia sửa lại, vẫn thản nhiên như không khi gã đặt tạ xuống.

Hai Rưỡi không được vạm vỡ như Van Vlyck. Gã thua kém phải đến trên hai mươi ký, nhưng sức lực của gã thì vượt trội hẳn. Gã không nói quá mười từ một ngày và không hiểu bất cứ lời trêu đùa nào. Cơ thể gã rắn chắc và, có thứ còn rắn chắc hơn cả cơ thể gã: tâm hồn gã. Biệt danh của hắn xuất phát từ thói quen không bao giờ đếm đến “ba” khi gã dọa ai đó. “Tao đếm đến ba”, nhưng chỉ vừa dứt lời khỏi miệng “hai”, người kia đã phải chết vì đạn, vì dao hay vì nắm đấm của gã. Nếu ai đó hỏi gã vì sao gã làm vậy, sao gã không để cơ hội cho người bị thẩm vấn, hắn trả lời: “Tôi đếch biết. Tôi đếch chờ được.”

Van Vlyck ngồi vào ghế tạ bên cạnh và bắt đầu bài tập. Chúng luyện tập trong hơn một giờ, không nói chuyện với nhau. Cách thức tập của chúng khác hẳn nhau. Van Vlyck thì làu bàu, rên rỉ, hì hà hì hục. Cứ như là hắn căm thù các thanh đòn hay quả tạ mà hắn nâng. Hắn chửi chúng. Mồ hôi nhỏ giọt trên lớp da trắng, giữa đám lông đỏ hoe trên phần ngực rộng và hai cẳng tay đồ sộ của hắn. Hắn thường dừng lại để uống nước và lau người bằng khăn tắm. Còn Hai Rưỡi thì ngược lại, gã lạnh lùng làm việc. Cơ thể hắn vẫn khổ. Gã không uống nước. Hầu như không nghe thấy tiếng thở của gã, nhưng trọng lượng khổng lồ nâng lên đều đặn, như được vận hành bằng một pít tông không mệt mỏi.

Bọn chúng vào trong quầy bar vắng vẻ của phòng tập thể thao.

- Một chai bia nhé? Van Vlyck hỏi.

Hai Rưỡi đồng ý bằng một cử động của mí mắt. Van Vlyck vào sau quầy và tự mở nắp hai chai. Chúng bắt đầu uống trong im lặng. Hai Rưỡi nhìn phần còn lại trong cốc bia của gã bằng con mắt vô hồn, cũng thờ ơ, lãnh đạm như con mắt gã dành cho tất cả mọi người. Gã này nghĩ gì vậy? Van Vlyck tự hỏi, hắn lấy làm khó chịu. Vả chăng gã chỉ nghĩ đến duy nhất một việc nào đó?

- Tôi có việc cho ông đấy.

Hai Rưỡi chẳng động tĩnh.

-Lấy lời khai của một người không thích nói… Tôi sẽ trả ông một khoản kha khá.

Hai Rưỡi hơi gật đầu để cho biết gã chấp nhận lời đề nghị.

Gió quét trên hai bên kè mờ tối. Vài người đi bộ bị muộn giờ vội vã quay trở về nhà đi tránh những vũng nước. Dưới hạ nguồn, cơn mưa đá trút xuống dòng sông trong trận cuồng phong, như thể người ta ném sỏi xuống sông vậy. Màn đêm buông xuống. Hai Rưỡi đi theo lề đường với dáng vẻ uể oải của một người đi dạo. Gã biết gã có thể sẽ giết một người nào đó, nhưng điều ấy không làm gã bối rối. Trên lớp vải của cái ô, những giọt nước kêu lép bép lăn hối hả. Gã vò nhàu trong túi phải áo vest những đồng tiền Van Vlyck ứng trước cho gã. Một nửa của số tiền. Phần còn lại, hắn sẽ nhận nốt sau khi có được lời khai. Có thể xem như gã đã có nó. Gã bỏ qua bốn cây cầu và chỉ dừng lại ở cây cầu thứ năm.

Chỉ một cái liếc mắt là đủ để gã hiểu rằng khổ chủ của gã không có mặt ở đây. Không có chiếc mô tô buộc xích vào lan can, điều đó có nghĩa: không có Mitaine. Chiếc xe thuộc về tất cả những người ở dưới cây cầu Fagots, nhưng không một ai trong số những người lang thanh tiều tụy có khả năng điều khiển nó. Không có gì nghiêm trọng, gã sẽ chờ đợi.

Trong khi chờ đợi, gã đi lên cầu và dạo bước thong thả dọc theo vỉa hè ướt nước, nắm chặt chiếc ô cứ muốn bay ra khỏi tay. Gã đi chưa quá năm mươi mét thì chiếc mô tô không đèn pha nổ phành phạch xuất hiện phía đầu bên kia. Người lái xe, đội chiếc mũ len trùm hở mặt, và đầu rụt xuống hai vai, nhìn từ xa giống như một con côn trùng khổng lồ béo ú. Hắn ta nhấn ga hết cỡ, nhưng kết quả thật thảm hại: chiếc xe chỉ bò lết đi. Hai Rưỡi nhìn hắn tiến lại gần, mừng rỡ. Gã không dám mơ điều kiện làm việc tốt đến vậy: đêm tối, không người làm chứng, cây cầu…

Gã đợi cho Mitaine đến đúng tầm rồi giật mạnh vào vai. Kẻ lang thang kia té ngã xuống đất kêu rú lên. Chiếc mô tô bị đổ trượt trên mặt cầu ẩm ướt, lê ngang cầu và húc vào vỉa hè bên kia. Ống xả nóng bỏng bị tung ra, nảy trên mặt đường nhựa và bốc khói.

- Ông làm gì vậy! Mitaine gào lên. Tôi bị gỡ đầu gối rồi!

Hai Rưỡi thậm chí không đóng chiếc ô lại. Chỉ bằng một tay, gã tóm lấy cổ áo vest kẻ lang thang, lôi hắn đứng dậy và gí sắt vào gã.

- Tôi vỡ đầu gối rồi! Mitaine rên rỉ. Tôi đau lắm!

Dưới chiếc mũ len trùm hở mặt lấm tấm nước mưa, khuôn mặt hắn ta hốc hác và xồm xoàm râu đang biến dạng vì đau đớn.

- Buông tôi ra! Ông muốn gì ở tôi chứ?

- Tin tức. Một con bé tóc vàng Milena Bach.

- Đếch biết! Hãy xéo đi!

Hai Rưỡi không phải thể loại để mất thời gian vào những cuộc nói chuyện tào lao vô ích. Phần lớn những người đến đây đi theo đường sông, và họ dừng lại ở cầu Fagots. Tất cả mọi người đều biết điều này. Gã nhấc Mitaine dậy và đặt hắn ngồi lên lan can cầu.

- Còn tao, mày biết tao chứ?

Khuôn mặt hai người gần như chạm nhau. Lần đầu tiên, Mitaine nhìn rõ mặt kẻ tấn công, và cơn đau ở đầu gối tan biến ngay lập tức. Hắn ta hiểu ai đang túm lấy mình ở đây, giữa gọng kìm của các ngón tay. Nếu vẫn khăng khăng im miệng, thì hắn sẽ chỉ còn sống trong khoảnh khắc vài giây thôi, thời gian của một cú rơi. Hắn sẽ bị ngã lộn ngửa xuống dồng nước sông băng giá. Các đồng bọn khốn khổ của hắn, dưới cây cầu, có thể nghe thấy tiếng ủm gọn lỏn của thân hình quá ư gầy gò của hắn giữa những con sông. Ý nghĩ đó dìm hắn trong nỗi khiếp sợ kinh hoàng.

- Tôi không biết bơi… hắn ta ấp úng một cách ngu ngốc.

- Mày biết tao chứ? Gã kia nhắc lại.

- Có, Mitaine vừa khóc, vừa bám lấy hai tay áo đối thủ.

- Vậy thì tao đếm đến ba. Một…

- Ông nói cô ta tên là gì nhỉ?

- Milena Bach. Tóc vàng. Hai...

Nói dối cũng vô ích. Điều đó có thể câu kéo thêm một chút thời gian, nhưng kết cục thì vẫn là vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn.

- Trong nhà Jahn… Cô ấy ở trong nhà của Jahn…

Tim hắn đập đến mức làm gãy hai bên xương sườn hắn. Hắn đoán Hai Rưỡi đang rất muốn đẩy hắn xuống dưới, ngay cả sau khi đã đạt được điều gã muốn. Chỉ vài giây đồng hồ mà với hắn dường như là vô tận, rồi hắn cảm thấy tên sát thú đặt hắn trở lại vỉa hè, và chỉ lát sau, hắn nhìn gã bước đi một cách bình thản. Gã thậm chí không gập ô lại.

Mitaine cố dựng chiếc xe mô tô lên, nhưng vô ích. Hắn chỉ làm vết đau ở đầu gối nặng thêm. Mưa rơi nặng hạt hơn. Hắn nhặt chiếc ống xả vẫn bốc khói và kẹp chặt dưới cánh tay. Sau đó, hắn tập tễnh đi đến bậc thang và lết xuống từng bước khó nhọc, tay vịn vào lan can.

Buổi tối hôm đó, Hai Rưỡi đã phạm phải ba lỗi. Lỗi thứ nhất là không xô Mitaine xuống sông. Sẽ thú vị biết bao khi làm việc đó, nhìn kẻ lang thang ấy múa may trong khoảng không, nghe tiếng kêu hốt hoảng của hắn và tiếng cơ thể đập xuống mặt nước tối đen. Chỉ một cái đẩy khẽ vào ngực hắn là đủ. Suy nghĩ duy nhất khiến gã dừng lại là cái tay vất vưởng kia có thể còn có tác dụng.

Lỗi thứ hai mà Hai Rưỡi mắc phải là không trở về nhà ngay. Gã tự nhủ không có gì vội vã, vì cuộc hẹn với Van Vlyck được ấn định vào buổi chiều hôm sau, trong phòng tập thể thao. Và rõ ràng là những giọt nước mưa nhẹ rơi trên ô làm gã thích thú. Gã muốn kéo dài niềm vui thích đó. Thay vì đi thẳng về khu phố cao nơi gã ở, gã đi xuôi dòng sông và bước xuống đường bờ sông theo bậc thang gập đầu tiên. Gã không nhìn thấy ba bóng đen lom khom cũng đi trên con đường ấy, sau gã một đoạn. Một chiếc ghế gỗ dài bắt vít xuống mặt đá nhô phần mặt đã mốc một nửa mời gọi gã. Không ngại bị ướt quần, gã ngồi lên và ở yên đó, bất động để tâm nghe tiếng mưa rả rích.

Vào giây phút ấy, gã không còn sống được bao lâu nữa, nhưng gã không biết điều đó.

Gã bình thản chờ đợi trời yên trở lại, và thời điểm ấy nhanh chóng đến. Tiếng mưa rơi như đạn bắn trên đầu gã nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng rì rào cũng mỗi lúc một nhẹ hơn. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng xì xào của dòng sông và tiếng rì rầm của gió. Lúc này, Hai Rưỡi phạm sai lầm liên tiếp thứ ba khi hạ chiếc ô xuống để đóng lại.

Bầu trời xé nổ. Những tia sáng như chớp làm gã lóa mắt và gã đổ sụp trên chiếc ghế dài.

- Cho hắn thêm một phát nữa! Một giọng nói cất lên. Hắn sống dai lắm!

Bầu trời lại xé nổ lần thứ hai. Gã cảm thấy rơi xuống một vực sâu và mất nhận thức.

Đứng đằng sau chiếc ghế dài, Mitaine huơ chiếc ống xả.

- Tôi tiếp tục nhé, các ông?

- Không cần thiết đâu, một người đi cùng hắn ngăn lại. Hắn ngỏm rồi. Giờ thì phải nhanh lên. Nếu có ai đó nhìn chúng ta từ trên kia, thì chúng ta nguy mất. Giúp tôi nào.

Họ đứng vòng quanh chiếc ghế và cầm hai bên chân Hai Rưỡi kéo gã đến rìa nước.

- Dành cho cậu vinh dự đấy, Mitaine!

Mitaine không còn sức để nâng tên sát thủ lên. Hắn quỳ gối và dùng hai tay đẩy cái xác. Đến lúc xác chết bị đẩy lật lên, hắn ngập ngừng. Rồi hắn nghĩ đến Milena, đến Helen và tất cả những con người khác đang trú trong nhà Jahn và hắn cần bảo vệ họ.

- Một, hai… và ba, hắn nói thầm. Một ngày nào đó, mày cũng phải đếm đến đó, dù sao chăng nữa…

Và hắn đẩy Hai Rưỡi xuống dòng nước hững hờ và lạnh giá của con sông lớn.