Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 03

3. Milos Ferenzy

Một con quạ thông đậu trên mép cửa sổ. Nó luồn qua giữa những thanh gỗ và nhìn căn phòng bằng con mắt tròn. Milos vui thích nhìn các sắc màu sống động của con chim lớn, màu phớt xanh của đôi cánh, những chiếc ria mép đen ngộ nghĩnh ở hai bên mỏ. Cậu muốn gọi nó bằng cách bắt chước làm những nụ hôn khe khẽ, giống như người ta vẫn làm với những con vật, nhưng cậu không làm được. Môi cậu quá khô. Tuy nhiên, điều đó không hề gây ra chút phiền lòng nào cho cậu. Cậu vẫn tỏ ra hoàn toàn thoải mái, như thể cậu ở bên trong một cơ thể phi vật chất, vượt qua mọi nỗi đau đớn, trong trạng thái tạm ngưng hoạt động.

Một tia nắng nhạt xiên lên bức tường quét vôi qua loa, đối diện cậu. Căn phòng hầu như trống trơn, không có bất cứ đồ đạc gì. Một bóng đèn lòng thong trên trần dưới cái chao bằng kim loại. Milos nhận ra người ta đã mặc cho cậu chiếc áo ngủ rộng ngắn tay. Cậu quay sang bên trái và nhìn, ở khoeo tay cậy, miếng băng cuốn từ đó với ống dây truyền đang nhỏ từng giọt.

Song song với giường của cậu, còn có một chiếc giường khác. Người nằm trên đó là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, mảnh khảnh nhưng cơ bắp, đang thở với tiếng rên khe khẽ, miệng hơi mở. Một lớp bông dày băng cuốn quanh ngực. Nhưng điều gây sốc nhất, đó chính là khuôn mặt hắn bị tàn phá, bị cào những đường khủng khiếp lộ viền thịt mày hồng. Đôi bàn chân dài bẩn thỉu lộ ra ngoài chiếc chân. Chẳng lẽ trong cái bệnh viện này người ta không lau rửa cho bệnh nhân? Cái cảm giác thoải mái nhẹ nhàng đã phần nào bị tiêu tan.

Bệnh viện ư? Cậu làm gì trong bệnh viện? À, đúng rồi, ngôi nhà trú chân trên núi. Cái chân của cậu. Con dao trong chân cậu… Cậu nhẹ nhàng đẩy chăn ra, vén chiếc áo ngủ và phát hiện đùi phải cậu được bôi cồn i-ốt. Ở giữa, vết thương được khâu lại bằng chỉ đen và có vẻ nhỏ. Mình không phải là thầy thuốc, cậu tự nhủ, nhưng có vẻ như người ta đã chăm sóc mình tử tế. Cùng lúc đó, cái chăn hoàn toàn tuột ra và rơi xuống đất. Lúc này, cậu nhìn thấy cổ chân bên trái bị đeo trong một vòng sắt và bị xích vào chân giường. Cậu buột ra một tiếng kêu rên. Con quạ hẳn nghe tiếng cậu và bay lên trong tiếng ràn rạt của đôi cánh.

Trong cả một giờ tiếng sau, Milos không cử động, dù chỉ một phân, trong nỗi sợ hãi rằng dù chỉ một cử động nhỏ nhất cũng có thể khơi mào cho điều tồi tệ nhất. Cậu đang ở đâu? Tại sao người ta phải cứu chữa cho cậu, nếu như đó là để giam giữ cậu như tù nhân. Để bắt cậu trả giá cho cái chết của tay luyện chó? Tia nắng giờ đây đã biến mất, và bóng tối đang dần chiếm lấy gian phòng. Người đàn ông trên giường bên cạnh không còn rên rỉ nữa, nhưng hắn ngủ một giấc không yên. Hơi thở hắn không đều đặn.

Milos tự nhủ Helen sẽ nghĩ gì khi trở về thấy ngôi nhà trú chân trống rỗng. Liệu cô ấy có cho rằng cậu bỏ đi lên núi một mình không? Liệu cô ấy có cho rằng cậu không tin tưởng cô? Suy nghĩ ấy làm cậu buồn nản khủng khiếp. Cậu vẫn ở lại vì cậu đã hứa! Chỉ có điều, bọn chúng đã đến trước và mang cậu đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trên chiếc xe kéo của chúng. Cậu nhớ lại trạng thái mê man lúc đó, những cú xóc, giá rét, cảm giác mình là một thứ gì đó mà người ta mang vác chẳng thèm nhìn ngó, một con vật đã chết mà người ta xé thịt quẳng lên xe bò. Sau đó, cậu hoàn toàn ngất lịm, và bây giờ cậu nằm trong căn phòng vừa yên tĩnh vừa đáng lo ngại này, ở bên cạnh một người bị thương khác.

Tiếng những bước chân dứt khoát vang lên trong hành lang. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, và một người đàn ông béo lùn ấn lên công tắc điện, căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng thô lỗ.

- Xin chào. Ngủ ngon chứ?

Với hai bên hàm của loài thú ăn thịt, mái tóc ngắn và chiếc áo may ô ôm lấy vòng ngực, hắn ta trông giống với một huấn luyện viên môn vật hơn là một y tá.

Milos không thích đôi mắt có màu xanh thép lạnh của hắn, cả cái miệng quá be và mím chặt của hắn.

- Cậu khát đúng không? Đây, uống đi.

Milos ngửa cổ và uống ừng ực nửa cốc nước người kia đưa cho.

- Ông là thầy thuốc?

- Thầy thuốc ư? Ồ không! Tôi từng làm trong hiệu giày. Nhưng cậu biết đấy, công việc của thầy thuốc, nó giống như việc sửa chữa thôi mà. Cứ làm nhiều, tay nghề sẽ khá ngay thôi. Nhìn xem, chính tôi đã khâu vết thương cho cậu đấy. Cậu có thấy gì khác so với một nhà phẫu thuật không? Một cách thẳng thắn mà nói, cậu nhìn xem, có khác không? Da người, chẳng phải cũng giống như da động vật sao? Chỉ cần sát trùng kỹ dụng cụ và rửa tay. Thế thôi.

- Và cái này nữa? Chính ông đã buộc nó vào chân tôi sao? Milos hỏi khi chỉ vào bên cổ chân bị buộc xích.

Người đàn ông cười phá lên.

- Bọn chúng đã làm thế với cậu! Tôi đã không nhìn thấy! Thật là bọn đần độn! Tôi sẽ tháo ra cho cậu.

Hắn lôi từ trong túi một chiếc chìa khóa nhỏ và xoay trong ổ khóa dưới còng chân.

Ông cũng chẳng khôn ngoan hơn họ đâu, Milos nghĩ. Nếu ông cắm chìa khóa, thì tức là ông cũng chẳng lạ lùng gì những chiếc còng chân. Tôi thậm chí còn chắc rằng ông đã còng chân tôi chỉ để tự cho ông vinh hạnh tháo ra mà thôi. Theo bản năng, cậu biết cậu sẽ không bao giờ được tin tưởng con người này, và cậu quyết định giữ khoảng cách với hắn.

- Cậu biết cậu đang ở đâu không?

- …

- Cậu đang ở trong trạm xá của một trại huấn luyện.

- …

- Một trại huấn luyện cho các trận đấu. Điều đó làm cậu ngạc nhiên ư? Tuy vậy, cậu cũng biết đến các trận đấu, đúng không?

Người đàn ông ngồi bên mép dường. Milos dường như cảm thấy hắn có đôi chút thán phục trong điệu cười của hắn.

- Thôi, đừng làm như ngu ngốc thế. Bọn ta biết tất cả rồi, chuyện của Pastor ấy. Cậu đã xử hắn được đấy. Nhưng đừng nghĩ rằng người ta sẽ trách mắng cậu vì việc đó. Mà ngược lại, ở đây, mọi người đánh giá rất cao. Đó là một tên cục mịch to béo, cái gã Pastor đó. Hắn đã hết thời rồi. Với lại cái lý thuộc về người chiến thắng, chẳng phải thế sao? Và đấy, chính cậu là người chiến thắng. Xin chúc mừng.

- Nếu không hắn sẽ thúc đàn chó tấn công chúng tôi. Tôi không thể làm khác được.

- Hoàn toàn đúng: là cậu hoặc là hắn. Và cậu thích hơn khi đó là hắn! Điều đó muốn nói rằng cậu đã hiểu tất cả, và bọn ta đã không nhầm khi đưa cậu đến đây.

Hắn ta vỗ vỗ lên cánh tay cậu với vẻ hả hê như một người chăn nuôi vớ được con ngựa thuần chủng. Milos nhăn nhó. Chắc hẳn là thuốc gây tê tại chỗ đã hết tác dụng, và vết thương bắt đầu giày vò cậu. Hơn nữa, cố gắng để hỏi chuyện cũng khiến cậu đau đớn rất nhiều.

- Ngày mai tôi sẽ giải thích cho cậu đó là kiểu đấu gì, gã đàn ông vừa đứng lên vừa nói tiếp. Ngày hôm nay cậu biết thế là đủ rồi. Cần phải để cậu nghỉ ngơi. Và nữa, tôi tên là Fulgur. Nếu như cần gì, cậu cứ gọi tôi: Fulgur.

Trước khi ra ngoài, hắn rút dây truyền khỏi tay Milos và sang bắt mạch người bị thương bên cạnh.

- Đây là nhà vô địch. Anh ta tên là Caĩus. Cậu có thể lấy anh ta làm gương. Hẹn ngày mai, Milos Ferenzy!

Milos ngủ gà gật trong vài giờ, rồi cậu thức dậy, hoàn toàn tỉnh táo, lúc nửa đêm, người đẫm mồ hôi. Fulgur, tiếng Latin nghĩa là “Sét”. Và Caĩus cũng là một từ Latin chăng? Những cái tên của họ thật lạ lùng! Bởi vì chắc chắn đó là những cái tên vay mượn. Cậu có cảm giác mình sẽ hiểu được một cách dễ dàng bí ẩn đằng sau đó, nếu cậu muốn, nhưng điều gì đó ngăn cậu lại, hay đúng hơn là cố gắng lùi lại để dành tới sau này. Cậu rất muốn có thể nói chuyện với người ở cùng phòng, để được yên tâm, nhưng anh ta vẫn chỉ lảm nhảm hoặc nói trong mơ những câu không thể hiểu được.

Lúc sáng sớm, ánh sáng nhợt nhạt len qua cửa sổ. Milos kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nhìn rõ hơn chút nữa, và cậu muốn đứng dậy. Dùng hai tay để chống, cậu đã ngồi dậy được bên mép giường. Cậu ngồi im một hồi lâu, để cảm giác chóng mặt tan đi, rồi mới rất thận trọng đứng lên. Cậu men dọc theo bờ tường đến bên cửa sổ. Cánh cửa sổ được mở ra dễ dàng, mùi rêu ẩm nhạt thếch ùa vào gian phòng. Qua những song cửa sổ chắc chắn, cậu nhìn thấy một hàng rào lưới sắt cao cách đó vài mét và, xa hơn, một rừng cây với những cành trụi lá. Cậu hít một hơi đầy lồng ngực. Không khí lạnh ngắt khiến cậu quay đầu lại và suýt ngã. Cậu định đóng cửa sổ lại thì nghe tiếng giậm chân to rõ và đều đặn tiến lại gần. Khoảng mười lăm người đàn ông trẻ, mặc quần cụt ngắn, chạy qua dưới cửa sổ dù trời lạnh. Mỗi người cầm một thanh kiếm trong tay. Hơi thở của họ theo nhịp và ồn ào xa dần trong làn hơi nước.

- Đóng cửa lại! một giọng khô khốc cất lên.

Milos quay lại và thấy Caĩus đang nhìn cậu từ giường của hắn. Ánh mắt bồn chồn của hắn xuyên qua bóng tối. Hai má nhằng nhịt sẹo của hắn bị nuốt chửng trong đám râu rậm.

- Đóng cửa sổ lại!

Milos làm theo và lại từ từ lần dọc theo bức tường. Khi đã nằm xuống, cậu đợi người hàng xóm sẽ lại nói với cậu điều gì đó, nhưng cậu phải chờ mãi hơn mười phút, giọng nói lấc cấc kia mới tiếp tục:

- Khi đến mày đã bị thương rồi hả? Mày từ đâu chui ra?

Milos chỉ biết trả lời. Cậu từ đâu đến? Không đơn giản đến thế để giải thích. Hơn nữa cậu không biết mình đang nói chuyện với ai. Cái tay tên là Fulgur đã giới thiệu Caĩus như một điển hình, nhưng dĩ nhiên điển hình của Fulgur không đáng tin cậy.

- Tôi bị bắt... cậu trả lời thận trọng.

Lại một khoảng im lặng dài. Milos muốn không đi xa quá quyết định của cậu: im lặng chừng nào có thể, không phạm phải lỗi gì, và quan sát tối đa.

- “Tôi bị bắt”, Caĩus cười khẩy nhại lại. Và mày biết mày đang ở đâu không, ít ra là thế?

- Trong một trại huấn luyện, theo tôi biết.

- Thế thì mày biết chuẩn rồi.

Milos không thích kiểu chế nhạo và ban ơn của gã này. Cậu nhất quyết không hỏi một câu nào, vì nghĩ đấy có thể là cách tốt nhất để biết được điều gì đó. Cậu không nhầm.

- Mày đang ở ngay trong trại huấn luyện tốt nhất đất nước. Cơ hội tốt nhất để sống sót của mày, đó là bị ngã ở đây. Cho tao uống nước.

Milos khó nhọc lắm mới lại ngồi dậy được, với tới cốc nước và đưa cho Caĩus, nhưng cậu làm tất cả không nề hà. Cậu thậm chí còn đợi cho gã kia uống xong nước để cầm lại cốc, đặt lại chỗ của nó và nằm xuống tiếp.

- Mày muốn biết vì sao đó là cơ hội tốt nhất của mày không?

- Tôi không hỏi gì cả.

Caĩus dừng lại một lúc, có vẻ hơi hoang mang trước tính cương quyết của Milos.

- Mày mấy tuổi?

- Mười bảy tuổi.

- Mười bảy tuổi! Tao cứ tưởng người ta không nhận người dưới hai mươi tuổi vào trong trại. Thế mày đã làm gì để được xếp cùng chỗ với bọn tao? Mày đã giết một tay cốp của hội Phalange hay là gì?

Lần đầu tên, Milos không trả lời...

- Đúng thế chứ? Mày đã cho một tên đi hả?

- ...

- Mày không hay chuyện lắm, hả? Phải rồi, giữ lấy mồm miệng mày lại.

Cả hai lại một lần nữa im lặng. Căn phòng đã sáng hẳn. Có người bước trên hành lang nhưng không vào phòng. Họ nghe thấy lần thứ hai tiếng bước chân và hơi thở của những người chạy bộ phía dưới cửa sổ. Milos ngỡ lúc ấy Caĩus đã ngủ lại, nhưng hắn nói tiếp với giọng rất nhỏ, không mở mắt:

- Mày đang ở trong trại huấn luyện tốt nhất bởi vì chính là ở đây mà mày sẽ được học cách tốt nhất để căm thù đối thủ… để tập trung cơn giận dữ của mày… Việc đó diễn ra trong đầu, mày biết đấy, chứ không phải ở bộ phận khác… không phải ở chân… không phải ở tay… chớ quên điều đó. Cái thằng đã làm tao bị dính vết thương này ở ngực tuần trước, nó đô con hơn và khỏe hơn tao gấp hai lần... nhưng nó không có đủ...

Những lời cuối cùng bị chìm mất không nghe thấy. Vì Caĩus cứ nói nhỏ dần...

- Không có đủ gì cơ? Milos không thể ngăn được mình lên tiếng hỏi.

- ... không đủ ý chí giết tao... và quá sợ chết... Nó đã chết trước khi bước vào sàn đấu... Nó đã chết trước khi cái nhìn của tao và nó chạm nhau... Nó đã nhìn thấy lòng căm thù trong mắt tao... còn tao nhìn thấy nỗi sợ sệt trong mắt nó... Trận đấu đã kết thúc trước khi bắt đầu... Đó là chiến thắng thứ hai của tao... mùa đông này, tao sẽ có lần thứ ba... Vết thương của tao sẽ lành và tao sẽ chiến thắng lần thứ ba... Và tao sẽ tự do... tự do.

Caĩus ngừng lời. Đầu hắn vẹo sang một bên. Vài giây sau, hắn đã chìm trong giấc ngủ sâu.

Sắp xếp lại trong đầu những lời vừa nghe được, Milos cố gắng không để cho nỗi kinh hoàng chiếm lĩnh cậu, nhưng dù cậu có làm gì, những lời ấy vẫn tập hợp lại thành một từ duy nhất, khắc nghiệt. Nhịp tim và hơi thở của cậu dồn dập. Những cái tên Latin, sàn đấu, những trận đấu: giờ thì tất cả đã rõ ràng.

Vậy là người ta gom cậu lại không phải vì lòng thương xót, cũng không phải để đưa cậu ra xét xử. Những người của hội Phalange đâu bận lòng vì những thứ đó. Chúng để lại mạng sống cho cậu vì một lý do khác: bắt cậu phải chơi nó, mạng sống của cậu, trước mắt chúng, trên sàn đấu. Bắt cậu phải chết hoặc giết người, dưới mắt chúng và vì thú vui của chúng. Một đấu sĩ… Bọn chúng muốn biến cậu thành một đấu sĩ! Vậy mà chẳng phải người ta đã từ bỏ trò dã man đó từ nhiều thế kỷ rồi sao? Việc này giống như một cơn ác mộng vậy.

Ngày mới mang đến cho cậu ít thông tin mới. Fulgur trở lại như đã hứa, nhưng hắn chỉ đến để đưa bữa ăn và kiểm tra sự hồi phục của các vết thương. Thức ăn không ngon lắm, tuy nhiên, do phản xạ sống, Milos cố ăn tất cả những gì được mang đến cho cậu. Còn hắn, Caĩus ngủ như một gốc cây, và trong những lúc thức tỉnh hiếm hoi, hắn dường như đã quên hết tất cả những gì hắn nói lúc sáng sớm.

Khi buổi tối buông xuống, con quạ lại đến đậu trên mép cửa sổ và nó đứng đó trong nhiều phút, chuyển từ chân nọ sang chân kia.

- Chào mày! Milos nói với nó, cảm động vì lòng chung thủy của con chim. Mày thương tao, đúng không? Mày đến gặp tao để nói với tao đừng tuyệt vọng. Mày đừng lo. Tao cứng rắn lắm.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu nhận ra Caĩus không còn ở đó nữa. Và chiếc giường của hắn cũng không. Fulgur thình lình bước vào phòng, như thói quen của hắn.

- Cậu đang tự hỏi người ở cùng đâu, đúng vậy không?

- Không, Milos trả lời, kiên quyết hơn bao giờ hết, không đặt bất cứ một câu hỏi nào.

- Nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ được biết: hắn ta đã đề nghị chúng tôi đưa hắn về phòng ngủ tập thể tối nay. Hắn nói hắn không thích ở cùng với cậu.

Sửng sốt, Milos cố không bày tỏ một chút ngạc nhiên nào và bình tĩnh chờ đợi phần tiếp theo. Fulgur dựa lưng vào tường, gần cửa sổ, hai tay đút trong túi quần. Các xương trán, xương gò má và xương hàm chiếm toàn bộ khuôn mặt hắn. Hai mắt và mồm hắn dường như bé tí.

- Cậu có biết sẽ rất phiền phức nếu là một người mà Caĩus không thích ở cùng không?

Milos im lặng.

- Còn tôi thì ngược lại: cậu làm tôi hài lòng. Cậu không nói huyên thuyên như một đứa con gái, cậu không bao giờ phàn nàn, và cậu có vẻ biết cậu muốn cái gì. Tôi tự hỏi Caĩus chê trách gì ở cậu. Cậu, cậu có biết hắn chê trách gì ở cậu không?

- …

- Được. Tôi có nhiệm vụ giải thích cho cậu về ngôi nhà này và nó hoạt động như thế nào. Cậu nghe tôi đấy chứ?

- …

- Tốt. Trại này, ở đây, là một trong sáu trại huấn luyện trong cả nước. Cứ mỗi tỉnh thì có một trại huấn luyện. Sáu tỉnh, sáu trại? Đồng ý không? Trại của chúng ta ở giữa rừng. Nếu cậu bỏ trốn, cậu sẽ trở thành một con mồi: cậu sẽ bị hàng trăm người săn đuổi, bị tóm lại và bị giết không cần lệnh. Quên ngay ý nghĩ đó đi, như thế là tốt nhất. Hôm trước người ta đã xích chân cậu bởi vì cậu vẫn chưa biết điều đó. Bây giờ thì cậu biết rồi, vì vậy cậu không cần phải bị xích nữa. Hiểu chứ?

- …

- Được. Cậu sẽ luyện tập ở đây với khoảng ba mươi chiến binh khác. Tất cả bọn họ đều là những tên tội phạm đáng lẽ đã hết đời dưới giá treo cổ, nhưng người ta đã đặc xá để đưa họ đến đây. Toàn những tên vô lại cả, thế đấy… Vậy nên cậu đừng chờ đợi những thiên thần nhỏ, cậu sẽ thất vọng thôi. Trong mỗi trại đều có một sàn đấu. Tất cả các sàn đấu đều hoàn toàn như nhau: cùng kích thước, cùng hình dạng, cùng loại cát. Và còn có một sàn đấu thứ bảy ở thủ đô, cũng giống như sáu sàn đấu khác, chỉ có điều người ta dựng nhiều nấc thang xung quanh dành cho khán giả. Ở đây, trong trại của chúng ta, không có các nấc thang bởi vì không có khán giả. Cậu nghe tôi đấy chứ?

Milos khẽ hất đầu ra hiệu cho biết cậu vẫn đang nghe. Thực tế, cậu chưa bao giờ chăm chú nghe ai nói đến thế. Mỗi một lời của Fulgur khắc sâu luôn vào trí nhớ của cậu ngay khi lọt vào tai.

- Ở đây, cậu phải làm mỗi một việc là luyện tập. Cậu sẽ phải chiến đâu thực sự trên sàn đấu ở thủ đô. Các trận đấu diễn ra trong ba ngày. Đó là những trận đấu tay đôi với những tay đến từ các trại khác, những tay mà cậu không quen. Còn những tay ở đây chỉ là những người cùng luyện tập. Nếu cậu làm bị thương nghiêm trọng một người, cậu sẽ bị trừng phạt. Nghe rõ chứ?

- …

- Trận đấu đầu tiên của cậu sẽ diễn ra trong ba tháng nữa, đúng giữa mùa đông. Cậu hoàn toàn có đủ thời gian để bình phục, lành sẹo và học các kỹ thuật. Nếu cậu là người chiến thắng và nếu cậu còn sống sót, cậu sẽ có trận đấu thứ hai vào mùa xuân. Tôi đã nói rõ: nếu cậu sống sót, bởi vì vẫn thường xảy ra chuyện người thắng trận bị chết vì các vết thương. Hãy nhìn Caĩus mà xem! Hắn suýt chết đấy. Nếu cậu cũng giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai, cậu sẽ đấu trận thứ ba vào đầu mùa hè. Nếu cậu vẫn còn sống sau đó, cậu sẽ được tự do. Cậu hiểu tôi nói chứ?

Milos gật đầu:

- Cậu thậm chí sẽ giành được thứ còn hơn cả tự do rất nhiều. Cậu sẽ là một người đàn ông được tôn trọng, được kính mến. Hội Phalange sẽ dành cho cậu suốt cả phần đời còn lại một công việc dễ chịu và được trả rất hâu, và hội sẽ đảm bảo cho cậu sự bảo vệ tuyệt đối. Cậu trẻ tuổi, và cậu đã ở khép kín trong một trường nội trú, vậy thì có thể cậu không để ý điều đó nói lên cái gì đâu, nhưng tôi đảm bảo với cậu đó là một thứ rất đáng kể đấy. Chỉ cần cậu nói tên mình, là người ta sẽ dành cho cậu chiếc bàn tuyệt nhất trong những nhà hàng tuyệt nhất và người ta sẽ chiêu đãi cậu. Người ta sẽ để cậu lên bất cứ xe taxi nào mà không hề phải trả tiền. Và dù cho cậu có xấu như một con rận, thì những người phụ nữ đẹp nhất cũng sẽ đánh nhau để có được cậu. Vậy mà cậu còn đẹp trai nữa, tôi không cần phải nói với cậu điều này! Họ nhắng nhít cả lên khi biết ta đã ba lần mạo hiểm mạng sống của mình, và hơn thế nữa để biết ta đã ba lần giết người. Phụ nữ là như thế, ta không thể làm gì được.

Milos cảm thấy đỏ mặt và nghĩ đến Helen. Liệu ý nghĩ cậu đã bốn lần giết người có khiến cô yêu cậu hơn không? Cậu rất nghi ngờ điều đó.

- Trong trại này, Fulgur nói tiếp, cậu sẽ gặp nhiều gã đang chuẩn bị trận đấu đầu tiên, giống như cậu, người ta gọi là lính mới; nhiều gã khác đã thắng một trận, đó là hạng nhất; và những nhà vô địch là những người đã thắng hai trận, giống như Caĩus. Cậu sẽ phân biệt rất nhanh các thứ hạng. Một lời khuyên nhé: hãy làm cho tất cả phải tôn trọng cậu… Đây không phải là một trại nghỉ hè. Huấn luyện viên tên là Myricus. Hãy nghe hắn, hắn biết điều hắn nói. Đó là một người bất khả chiến bại trước đây. Hỏi gì không?

- Không, Milos trả lời, cậu như sắp nôn đến nơi.

Rồi im lặng. Fulgur không động đậy.

- Cậu không hỏi liệu tôi có phải là một người bất khả chiến bại trước đây sao?

- Không.

Đang như thèm chết đi được vì háo hức nói về bản thân, Fulgur chịu đựng câu trả lời với vẻ tức tối ra mặt.

- Tùy cậu thôi. Điều cuối cùng: cậu phải mang một cái tên của chiến binh. Tôi, tôi đã chọn Fulgur bởi vì tôi nhanh như chớp. Cần phải lấy một cái tên hợp với cậu. Tôi sẽ đưa cho cậu danh sách và cậu chọn lấy một cái.

- Tôi không muốn thế. Tôi sẽ vẫn giữ tên của tôi.

- Tùy cậu thôi, Fulgur lặp lại với vẻ thờ ơ miễn cưỡng. Đưa chân cậu để tôi xem nào.

Milos lật tấm chăn và để hở đùi của cậu. Vết thương đã liền lại, nó có vẻ dễ nhìn và gần như đã khô.

- Hoàn hảo, Fulgur nói, mấy ngày nữa tôi sẽ tháo chỉ.

Rồi, không để Milos kịp phòng bị theo bất cứ cách nào, hắn giơ cánh tay phải đập mạnh hết sức vào vết thương. Milos rú lên và suýt ngất xỉu.

- Và bây giờ, gã kia tiếp tục bằng giọng giả tạo, hãy vui lòng hỏi tôi có phải là một người bất khả chiến bại trước đây không, cậu rất muốn hỏi tôi thế đúng không nào?

- Có phải ông là người bất khả chiến bại trước đây không? Chàng trai rên rỉ.

Hai con mắt màu xanh lơ xoàng xĩnh của Fulgur, thuốn sâu vào đôi mắt cậu, lạnh lẽo như mắt của loài bò sát.

- Đúng vậy, tôi là một người bất khả chiến bại trước đây. Tôi đã giết ba đối thủ. Đáng ra tôi có thể sống cuộc sống êm đềm ở thủ đô, nhưng tôi thích ở đây hơn. Hãy vui lòng hỏi tôi vì sao tôi thích ở lại đây hơn đi.

- Tại sao ông thích ở lại đây?

- Ờ được, vì cậu hỏi, tôi sẽ trả lời. Tôi thích ở đây hơn vì tôi thích thế. Việc rèn luyện cực nhọc mỗi ngày, nỗi sợ hãi của những kẻ lên xe thùng để đi chiến đấu trận đầu tiên, những chiến công của người chiến thắng, những câu chuyện về chiến công của họ, cái chết của những kẻ chiến bại và những câu chuyện về cái chết của họ màu vàng của cát trên sàn đấu, màu đỏ của máu chảy trên đó, tất cả những thứ ấy… Tôi không nhịn được. Nó như là thuốc phiện vậy. Cậu không thể hiểu được đâu. Ban đầu, tôi cũng như những người khác: tôi chỉ muốn giữ tính mạng mình. Giết chết ba đối thủ và đi khỏi cái trại xấu xa này. Nhưng, sau chiến thắng lần thứ hai, tôi đã bắt đầu cảm nhận được tầm lớn lao của nơi này và những gì diễn ra ở đây. Cuộc sống và cái chết đùa giỡn nhau ở đây. Và cậu sẽ không thấy điều đó ở bất cứ nơi nào khác, trừ trong chiến tranh, mà bây giờ thì không có chiến tranh… Hỏi gì khác không?

- Không, Milos trả lời yếu ớt, đồng thời cầu nguyện để gã kia không vỗ vào vết thương của cậu lần nữa. Cảm giác đau đớn làm truyền thành từng đợt nhói tận lên bụng cậu.

- Tốt. Vậy tôi để cậu nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu vì cuộc nói chuyện.

Đến cửa, hắn quay lại:

- Thật sự, cậu làm tôi rất hài lòng. Milos Ferenzy ạ. Tôi thích nói chuyện với cậu.