Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 04 phần 1

4. Trại huấn luyện

Năm ngày sau khi đến đây, khoảng giữa trưa, Milos tự thấy có thể đi ra khỏi phòng với một đôi nạng. Cậu bước đi trong hành lang và phát hiện ra phòng bên cạnh được chuyển thành phòng “phẫu thuật” thô sơ với chiếc bàn phủ ga trắng và quả đèn “y tế” treo trên đòn tay cơ khí có khớp nối. Trên các giá kệ cũ kỹ, mấy cái bình và lọ nằm chồng lên nhau. Vậy ra đây là vương quốc của “bác sĩ” Fulgur, địa điểm tồi tàn phục vụ cho công việc lang vườn của hắn!

Milos rùng mình với ý nghĩ cậu đã từng ở đây, bất tỉnh, phó mặc cho loại lang băm ấy. Tuy vậy, vì chân cậu không còn quá đau, cậu đánh bạo đi ra ngoài. Hôm trước, Fulgur đã cạo tóc cậu, và thời tiết lạnh làm cậu thấy buốt trên đầu và hai bên thái dương.

Đúng là trại nằm trong đám rừng thưa. Có thể nhìn thấy đám cành trơ trụi của những cây sồi lớn phía bên kia hàng rào lưới sắt. Một vọng gác được dựng lên ở cổng. Người đàn ông trong bộ trang phục nhà binh đang đứng gác, súng trên tay, gật đầu với Milos khiến cậu không biết đó là sự đe dọa hay dấu hiệu hoan nghênh chào đón. Cậu gật đầu đáp lại hắn cũng với vẻ lập lờ nước đôi đó, và cậu khó nhọc bước đi tiếp.

Cậu đi dọc các lán trại bằng gỗ, chắc đó là các phòng ngủ, rồi cậu đi vòng qua lán làm căng tin, từ trong đó bay ra mùi bắp cải gây buồn nôn. Từ đây, cậu nhận thấy hai chòi khác canh gác mặt sau của trại huấn luyện. Fulgur nói đúng: đây không phải là một trại hè.

Một công trình vuông vức có bốn mặt kín mít chiếm trọn khu vực trung tâm của mảng rừng thưa. Nó được làm từ các thân gỗ ghép lại với nhau, giống như cách làm các ngôi nhà của thợ săn. Milos phải đi một vòng mới tìm thấy lối vào: một cánh cửa thấp hé mở. Cậu đẩy cửa bằng chiếc nạng sang bên trái, đi vào, tiến vài bước vào một lối đi bằng đất nện và thấy một cánh cửa bằng các tấm ván. Bên kia cánh cửa là một sàn đấu, giống như một sân khấu xiếc. Đường kính sàn đấu có thể rộng đến hai mươi mét. Một hàng rào cao ngang đầu người bao quanh các hướng.

Bốn đấu sĩ, mặc quần vải, chân đất và ngực trần bất chấp trời lạnh, đang vờn nhau trên mặt cát. Một nhúm khán giả ngồi trên hành lang theo dõi họ. Họ thoáng nhìn Milos khi cậu xuất hiện, rồi quay đi. Trên sàn, trận đấu không cân sức. Ba người đàn ông, tay cầm kiếm, đang quây một người thứ tư, đầu cạo trọc và tay không vũ khí. Kẻ bất hạnh ấy cùng lúc phải canh chừng tất cả các hướng, đổ xuống đất, lăn lộn để tránh các cú đánh, đứng dậy, chạy. Các đối thủ bám đuổi anh ta không ngớt, lại bao vây và đe dọa anh ta bằng vũ khí của họ. Mặc dù không có một cơ hội chống lại họ, anh ta vẫn đối mặt họ với vẻ thách thức không khoan nhượng, như thể anh ta vẫn đang hi vọng điều gì đó vậy.

Mặc dù đứng cách xa, Milos vẫn nhìn thấy các nét hung tợn trên khuôn mặt còn trẻ của anh ta, cái mũi dẹt, đôi lông mày rậm, chân tay đậm. Cậu có cảm giác đã gặp con người này, nhưng ở đâu? Trận đấu diễn ra trong bầu không khí im lặng đáng kinh ngạc. Không một tiếng kêu, không một tiếng gọi, không một tiếng cổ vũ. Người ta chỉ nghe thấy tiếng bước chân trên mặt cát và tiếng thở phì phò của anh chàng đang bị bám riết. Anh ta còn nhiều lần thoát khỏi những kẻ bám đuổi, không hề đánh mất vẻ linh hoạt, và khuôn mặt anh ta không biểu lộ một chút gì của sự sợ hãi. Thế rồi cũng đến lúc anh ta bị vấp khi tránh đòn và ngã lăn ra đất. Chỉ trong tích tắc, đối thủ gần nhất lao tới và chém trúng vai anh ta. Rồi hắn khống chế anh chàng kia, một đầu gối đè lên ngực, và mũi gươm gí lên họng.

- Tốt lắm! Một giọng nói ồ ồ cất lên. Thả cậu ta ra!

Các đấu sĩ nghe theo và rút lui mà không thèm nhìn anh chàng đang thở không ra hơi và ướt đẫm mồ hôi, anh ta lẩm bẩm chửi thề và ôm lấy bên vai chảy máu.

Người vừa ra lệnh đứng lên. Hắn ta cao hơn tất cả những người đứng quanh nửa cái đầu. Bộ râu đen và rậm phủ trên khuôn mặt như được đẽo bằng rìu của hắn.

- Các cậu đã thấy cả chứ? Hắn nói với đám người xung quanh. Cậu ta thua bởi vì cậu ta bị ngã. Nếu các cậu ngã, các cậu sẽ chết. Không bao giờ được quên quy tắc ấy. Ferox và Messor, đưa cậu ta đến phòng y tế, vết thương sẽ được khâu lại. Những người còn lại đi ăn.

Họ đi xuống ở cầu thang nhỏ ở một bên, dẫn ra lối đi, ngay sau Milos, và lặng lẽ đi ra ngoài. Đi sau cùng, gã khổng lồ dừng lại. Dáng vóc hắn quả thực ấn tượng.

- Cậu chính là người đã chèn cổ Pastor ư?

Milos phát hiện trong mắt hắn cái nhìn khâm phục giống như trong mắt của Fulgur vài ngày trước.

- Vâng, cậu trả lời dè dặt.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Mười bảy tuổi.

- Tốt lắm. Tôi tên là Myricus và tôi sẽ là huấn luyện viên của cậu. Chào mừng cậu đến trại, chàng trai của tôi.

Dứt lời, hắn quay lưng và bước đi. Hai vai hắn vừa khít khung cửa.

Cuộc đi dạo buổi sáng làm cậu mệt, Milos nằm ngủ đến tận chiều, khoảng năm giờ, cậu tỉnh dậy vì tiếng cót két của chiếc giường người ta đẩy vào trong phòng. Người bị thương nằm bên trên, đắp một chiếc chăn không biết có sạch không. Vết thương ở vai vẫn được khâu lại mặc dù không sâu lắm. Fulgur đã không cưỡng lại được cái sở thích lí thú của hắn: chơi với chiếc kim khâu.

- Ổn không? Milos hỏi.

- Ổn cả, người bị thương rên rỉ.

Milos chỉ nhìn thấy cái đầu cạo trọc trắng hếu của anh ta. Một vết sẹo vẽ thành hình dấu phẩy màu đỏ phía trên trán. Vì anh ta xoay người nằm nghiêng để bên vai bị thương đỡ đau nên khuôn mặt anh ta lộ rõ, và Milos há hốc mồm.

- Basile… cậu khẽ thốt lên. Tớ đang mơ… Chính là cậu…

Ngạc nhiên và vui sướng làm cậu nghẹt thở. Anh chàng kia mở mắt và nở nụ cười vui sướng rạng rỡ:

- Gì thế này! Ferenzy! A a a! Tớ không tin được.

- Basile! Tớ tưởng cậu đã chết rồi!

- Chết ư? Vì sao thế? Cậu điên rồi!

- Nhưng tớ đã nhìn thấy người ta khiêng cậu ra khỏi ngục. Khiêng cậu trên chiếc cáng! Basile, trời ơi! Toàn thân cậu đầy máu…

- À đúng rồi! Đến cậu cũng bị lừa! Ha ha! Cậu biết đấy, tự làm mình chảy máu rất dễ! Nhìn này: ngón tay cái của tớ có cái móng cứng như một mẩu sắt vậy. Tớ đã dùng móng tay cứa da đầu, và máu chảy cứ như là đầu tớ bị toạc ra vậy. Rồi tớ đã bôi máu khắp nơi, đầy mặt, cổ. Sau đó tớ đập nhiều lần thật mạnh vào cánh cửa bằng nắm tay, và khi có người đến, tớ nằm lăn ra giả vờ chết. Họ đã tưởng tớ đập đầu tự tử. Đó là cách duy nhất để ra khỏi cái hang chuột đó. Lúc đó, tớ bắt đầu thấy thời gian thật dài, cậu biết đấy! Phiền toái là thay vì đưa tớ ra khỏi khu ký túc và đưa tớ vào một trường nội trú khác, như mọi khi, thì chúng lại tống tớ vào đây, và như thế còn tệ hơn…

- Ơ, nhưng cậu đâu có gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Milos cắt lời, tớ cứ tưởng người ta chỉ đưa những tên tội phạm vào trong trại cơ đấy.

- Đúng vậy, nhưng họ đã đã giải thích với tớ rằng đó là vì… tớ không còn nhớ họ nói như thế nào nữa… vì toàn bộ những chuyện tớ đã làm…

- Vì toàn bộ tác phẩm của cậu?

- Đúng rồi, họ đã nói với tớ như thế. Còn cậu, cậu đã trúng lớn chỉ trong một lần duy nhất hử? Đúng là cậu đã giết một tên luyện chó chứ?

- Hình như là thế, Milos thừa nhận.

- Cậu sẽ kể tớ nghe chứ? Được nghe chuyện của một tên Phalange bị hạ lúc nào cũng khiến tớ khoái.

- Tớ sẽ kể với cậu. Nhưng trước hết hãy nói với tớ vì sao sáng nay ba người họ đánh một mình cậu. Như thể cậu không hề có một cơ hội nào.

- Đó là một thử thách do Myricus, huấn luyện viên, nghĩ ra. Tất cả mọi người đều phải lần lượt trải qua. Hắn muốn mọi người phải bị thương ít nhất một lần. Hắn nói sau đó mọi người sẽ được đặt biệt danh. Và đặc biệt, như thế là để chỉ cho chúng ta thấy điều gì xảy ra nếu chúng ta từ chối trận đánh trên sàn đấu. Nếu cậu định chạy vòng để thoát thân, chưa đến hai phút sau, đối thủ thứ hai sẽ được cử vào, và năm phút sau sẽ đến lượt đấu thủ thứ ba nếu cậu tiếp tục lẩn tránh. Tóm lại, cậu càng trốn tránh, cậu càng ít cơ hội sống sót. Cậu hiểu chứ?

- Tớ hiểu. Ngoài chuyện đó ra thì hắn ta thế nào, cái tay Myricus ấy?

- Myricus ư? Hắn ta khỏe gấp ba lần cậu và tớ cộng lại. Và hơn nữa hắn lại không phải là người ngu dốt. Hắn đoán được mọi điều cậu nghĩ. Chẳng hạn, hôm trước, hắn ta nói với tớ: “Này, Rusticus…”

- Cậu tên là Rusticus ư?

- Ừ, hắn gán cho tớ cái tên ấy, tớ cũng không biết vì sao. Tớ thậm chí còn không biết cái tên đó nói gì. Cậu biết không?

- Không, Milos nói dối đồng thời kìm nén để khỏi phì cười.

- Tóm lại hắn đã nói riêng với tớ thế này: “Này Rusticus cậu biết vì sao cậu không thấy sợ chứ? – Không”. Tớ đã trả lời. Mà đúng là tớ không sợ. “Cậu không sợ là bởi cậu tin là cậu sẽ không đánh nhau. Cậu tin là điều gì đó sẽ đến, cậu không biết là điều gì, nhưng cậu cứ tin thế, và cậu nghĩ mình sẽ không phải bắt buộc phải đánh, có đúng như thế không, hả Rusticus?” Tớ đã không biết nói gì vì đúng là như thế, và tớ không có ý định thừa nhận điều đó. Hắn giải thích với tớ tất cả những người đến đây đều giống nhau, tất cả đều bị điểm mặt và đều phải lên sàn đấu. Nhưng nếu họ tự lừa dối bản thân thì đó là cách nhanh nhất để bị đánh bại. Ngược lại, cần phải chắc chắn rằng sẽ phải lên sàn đấu. Cậu đang nghe đấy chứ?

Milos chỉ nghe chăm chú quá mức. Suốt nhiều giờ cô đơn trong gian phòng này, cậu đã xây dựng niềm tin bí mật này, cậu sẽ không đánh nhau. Phát hiện ra rồi mình cũng sẽ phải lên sàn đấu hoàn toàn giống những người khác làm cậu buồn lòng ghê gớm.

- Có những người đến phút cuối vẫn tin rằng mình sẽ không lên sàn đấu, Rusticus nói tiếp, và họ đã chết. Vậy đấy, Ferenzy ạ, điều mà tớ học kể từ khi ở đây là: thứ nhất, không được nghĩ mình sẽ thoát khỏi trận đấu, thứ hai, không được trốn tránh khi mình đã ở trên sàn đấu.

- Tớ cũng đã thấy, Milos nói nhỏ, nhưng cậu vẫn không chấp nhận được rằng điều đó sẽ đúng với mình.

Cậu tự hỏi liệu đó chỉ là vấn đề thời gian – hơn nữa, cậu cũng chỉ mới đến – hay có phải bản chất trong sâu thẳm con người cậu sẽ chống lại đến cùng ý nghĩ đáng sợ ấy: bước vào sàn đấu để giết người.

Basile đã nhắm mắt và vẻ như thiu thiu ngủ.

- Tớ có thể một câu cuối không? Milos nói.

- Nói đi.

- Với Myricus, hắn và cậu đã nói về cách tốt nhất để sống sót, đúng thế chứ?

- Đúng vậy.

- Nhưng hắn có nói về cuộc sống sau đó không, tớ muốn nói khi người ta đã giết một người, hoặc hai, hoặc ba…

- Có, hắn có nói. Hắn đã nói… ờ tớ không nhớ chính xác lời nói hắn nữa… hắn nói là không phải lo lắng vì chuyện đó…

- Nghĩa là?

- Ờ, là nếu đối thủ của cậu chết trên sàn, thì đó là bởi lượt của anh ta đã đến.

- Đấy là số phận của anh ta ư?

- Chính xác, số phận của cậu ta. Nếu cậu tin mình ở trên sàn đấu là vì một điều gì đó, thì cậu sẽ tự chọc ngón tay vào mắt mình. Cậu chỉ là một công cụ thôi… Và hơn nữa, cậu bị ép buộc, thế đấy… Hắn cũng nói rằng nếu cậu đặt quá nhiều câu hỏi dạng này, cậu sẽ suy sụp.

Hai người im lặng một lúc. Milos tưởng Basile hoàn toàn ngủ say thì anh chàng làu nhàu bằng thứ giọng nặng trịch:

- Tớ rất hài lòng vì gặp lại cậu ở đây Ferenzy ạ, ừ, rất hài lòng.

Hai chàng trai cùng rời trạm xá ngay ngày hôm sau. Không cần phải nói ra, họ hiểu ngầm với nhau, và có lẽ cũng để bù đắp cho tuổi trẻ của mình: họ sẽ ở bên nhau, đoàn kết trong các thử thách. Họ sẽ tương trợ nhau đến cùng.

Tất cả các chiến binh khác đều ở độ tuổi từ hai lăm đến bốn mươi và có vẻ như không ai có mối liên hệ bạn bè với một người nào khác. Những lúc luyện tập trên sàn đấu, Milos không hề thấy lại những hoạt động vui nhộn mà cậu đã quen thuộc trong các phòng đấu vật. Đáng lẽ sự nghiệt ngã của số phận bất trắc sẽ gắn kết con người lại với nhau, nhưng không hề có chuyện đó. Ở đây, mỗi người dường như chỉ bận duy nhất đến việc trở nên mạnh mẽ và tàn nhẫn để sống sót.

Vừa mới hồi phục, Caĩus đã chứng tỏ là kẻ đáng gờm nhất đối với tất cả. Nội quy nghiêm cấm đấu sĩ làm thương “nặng” bạn tập, nhưng khái niệm “nặng” thì vốn rất mập mờ, và Caĩus không ngừng chinh phục các giới hạn. Hắn vẫn luôn đâm chém, làm bầm dập, làm chảy máu người khác, và Myricus không bao giờ trách mắng hắn. Đã được cảnh báo trước về ác tâm của hắn, Milos hết sức tránh đến gần hắn và cố xoay xở để không phải đối mặt với hắn trên sàn đấu. Cậu không biết lý do vì sao Caĩus “ghét ở cùng cậu” cho đến đêm mà Basile tiết lộ với cậu. Hai chàng trai trẻ vẫn thường thì thầm nói chuyện với nhau, từ giường này sang giường khác, trong phòng ngủ chung với khoảng chục chiến binh khác.

- Hình như càng thắng người ta càng trở nên mê… mê… anh chàng bắt đầu nói.

- Mê tín, Milos nói giúp.

- Đúng rồi. Chẳng hạn một đấu sĩ đã hai lần thắng, và cả hai lần anh ta được cùng một lái xe đưa đi, thì này nhé, không bao giờ anh ta chấp nhận đi với một người khác ở trận đấu thứ ba. Hoặc khi một anh chàng nhìn thấy con chuột chạy qua phòng chờ khi đang đến lượt trận của mình, thì cậu có thể chắc chắn rằng, lần sau anh ta sẽ đi tìm con chuột, và nếu nó không chạy qua, con chuột ấy, anh ta sẽ vào sàn đấu run rẩy như một cái lá, chính anh chàng ấy, cậu hiểu không?

- Có, Milos trả lời. Và cậu có nghĩ là Caĩus ghét tớ vì lí do kiểu như thế không? Tớ không làm gì hắn ta cả.

- Có thể. Tớ chỉ biết hắn ta không thích mèo. Và tớ biết vì sao. Đó là bởi vì khi hắn còn bé, hắn bị nhốt trong lồng với một con mèo, để chơi cùng ấy mà. Và cả hai đã bị nhốt trong một thời gian dài. Con mèo đã bị điên và lên cơn giận dữ. Đã không có ai để ngăn cản nó, cậu hiểu chứ? Vì thế nó đã dùng móng vuốt để cào xé nửa đầu Caĩus. Cậu đã nhìn thấy các vết sẹo của hắn! Chính là vì thế. Hắn rất ghét chúng, những con mèo. Nhưng cậu không phải là mèo, hử?

- Không, Milos cười và bắt đầu hiểu. Tớ không phải là mèo nhưng hình như kiếp trước tớ là mèo.

- Kiếp gì cơ?

- Cuộc đời có thể tớ đã từng sống trước đây, và trong kiếp sống đó có lẽ tớ là mèo.

- Cậu đã từng là mèo, cậu á? Từ đâu cậu thấy điều vớ vẩn thế? Ai đã nói với cậu như vậy?

Trái tim Milos thắt lại. Bây giờ Helen đang ở đâu? Liệu cô gái có biết cậu vẫn còn sống. Cậu muốn an ủi cô và ôm chặt cô trong vòng tay biết chừng nào. Cô có thường xuyên nghĩ đến cậu không? Ý nghĩ có thể phải ba lần giết người để được gặp lại cô làm dạ dày cậu co thắt lại và đau đớn.