Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 04 phần 2

- Đó là… một người bạn gái. Một hôm cô ấy nói với tớ là tớ có tất cả đặc điểm của một con mèo, bởi vì cô ấy nhìn thấy tớ leo trèo trên mái nhà. Vì vậy có lẽ Caĩus cảm thấy điểm đó, hắn ta sợ tớ, điều đó làm hắn hoảng hốt và hắn ghét tớ vì thế.

- Một người bạn gái? Cậu có một người bạn gái ư? Basile hỏi, vẻ mơ mộng.

- Đúng vậy.

- Cậu thật may mắn. Còn tớ, tớ vẫn hoàn toàn cô đơn.

- Bọn tao có thể ngủ được chứ? Một giọng nói cáu kỉnh từ phía cuối phòng cất lên.

Họ im lặng vài phút, nhưng Basile còn muốn biết thêm điều gì đó:

- Nói cho tớ biết, Ferenzy, theo cậu tớ là loài vật nào, tớ ấy, ở kiếp trước của tớ?

- Tớ không biết đâu Basile.

- Tớ thì biết đấy. Tớ là một con ngựa kéo, một con ngựa béo kéo xe rất khỏe và biết vâng lời chủ. Một con ngựa, đúng đấy…

Đêm tiếp theo, cả bọn họ cùng hai tên lính mới lại có cuộc chuyện trò say sưa về cơ hội sống sót của mình.

- Một phần sáu, Flavius khẳng định, đây là một gã lầm lì và hay ngờ vực, người mà theo tin đồn đã lần lượt giết hai người vợ của mình. Ba trận đấu với một cơ hội chia đôi, tức là thành một phần sáu.

- Sai bét, Delicatus đáp lại, con người này không ai biết hắn đã làm gì, nhưng hắn luôn nói với mọi người giọng kiêu căng và khinh miệt. Chúng ta có ba lần của dãy một phần hai cơ hội, và như thế không có chuyện có một phần sáu cơ hội đâu. Người ta gọi đó là một phép tính xác suất trong toán học. Nhưng điều này vượt qua xa cái đầu của các người.

Milos không biết nghĩ gì về điều đó, ngoại trừ thực tế, mỗi trận đấu mới đều như là trận đấu đầu tiên và như vậy đều có một phần hai cơ hội.

Basile đưa ra một lý thuyết mới, độc đáo và sửng sốt:

- Theo tôi, chúng ta có… một phần tư cơ hội.

Bất chấp tràng cười khinh mệt của Delicatus, cậu ta vẫn không chịu từ bỏ:

- Này nhé, nếu tôi giết được ba người, cộng với cả tôi, thế là có bốn người tất cả. Và nếu như tôi là người duy nhất sống sót, thế là tôi đã có một phần tư cơ hội! Tôi có lý hay không nào?

Và, vì Delicatus không biết nói lại thế nào, cậu ta hoan hỉ nói thêm:

- Thế là cậu bị khóa miệng rồi à, Delicatus?

Những buổi đêm không bao giờ yên tĩnh. Một số người thì gặp ác mộng và đánh thức tất cả mọi người bằng tiếng hú ghê sợ, nhiều người thì ngáy, nói trong khi ngủ, nhiều người khác nữa thì bị mất ngủ, nhỏm dậy hàng chục lần để đi vệ sinh hoặc đi ra bên ngoài. Trong những lúc bình yên, người ta nghe thấy tiếng gió thổi trên những cây sồi của cánh rừng bên cạnh và tiếng cọt kẹt sâu thẳm của những thân gỗ bên sườn sàn đấu.

Một buổi tối, vào lúc đi ngủ, Milos đẩy chiếc giường của cậu thêm vài phân để gắn với giường của Basile, và hôm sau cậu nhận ra Basile cũng làm điều tương tự từ bên trái cậu ấy. Họ không nói với nhau nhưng mỗi người điều cảm thấy yên tâm vì nghe thấy tiếng thở của nhau ở gần bên và vì biết rằng họ có thể, vào mọi lúc, nói thì thầm hoặc nghe những lời an ủi đơn giản làm nới lỏng chút ít các móng vuốt của sợ hãi: “Ổn không? Cậu ngủ rồi à? Cậu không lạnh chứ? Cậu có muốn lấy áo vest của tớ để đắp không?”

Một chủ đề khác cũng làm náo động các cuộc nói chuyện buổi tối: trong trận đấu, tốt nhất là nên đối đầu với đối tượng nào? Một lính mới, một hạng nhất hay một nhà vô địch? Myricus đã cho họ biết các kết quả của những năm trước, và họ cứ nói mãi đến chuyện đó. Có sáu trường hợp sau:

Hai lính mới gặp nhau. Trong trường hợp này, cơ hội là ngang bằng nhau.

Hai hạng nhất gặp nhau. Trường hợp này cũng vậy, cơ hội là ngang bằng, cũng giống như trong trường hợp hai nhà vô địch đối đầu nhau.

Một lính mới gặp một hạng nhất. 65% các trận này, hạng nhất là người giành chiến thắng.

Một nhà vô địch đánh bại một hạng nhất trong 75% những lần đối đầu giữa họ.

Cuối cùng một lính mới đấu với một nhà vô địch, thật đáng ngạc nhiên, chính là lính mới lại giành thắng lợi trong hơn nửa các trường hợp.

Tổng hợp lại, lộ trình lý tưởng là: bắt đầu bằng chạm trán với một nhà vô địch, ngay cả nếu điều đó có vẻ khủng khiếp, rồi với một lính mới trong trận đấu thứ hai, và cuối cùng một hạng nhất để giành được tự do.

Những tính toán này là vô ích, vì những người tổ chức các trận đấu ghép đôi theo sở thích của họ, thậm chí có khi nhiều ý thích đặc biệt xuất phát từ một ông cốp nào đó của hội Phalange muốn xem một đấu sĩ mà ông ta quen chiến đấu với một đấu sĩ nào đó. Như thế người ta thường thích hai nhà vô địch thiện chiến gặp nhau trong một trận đấu kinh hoàng và quyết định. Hay là ngược lại, hai lính mới hăng máu để có niềm thích thú tham dự vào những màn hành quyết thực sự trong các trận “hai chọi một” hoặc “ba chọi một”.

Một tuần sau khi ra khỏi phòng y tế, Milos nhận được kiếm của cậu từ tay Myricus. Huấn luyện viên đứng trước mặt, cầm thanh kiếm và đưa cho cậu một cách trịnh trọng, như một linh mục với bình nước thánh vậy.

- Hãy cầm lấy. Bây giờ thanh kiếm này là bạn duy nhất của cậu. Để có thể ra khỏi đây mà vẫn sống sót, cậu không được tin bất cứ thứ gì và bất cứ ai khác, thậm chí là tôi. Đừng bao giờ rời khỏi nó và hãy tôn trọng nó.

Milos bị bất ngờ vì trọng lượng và vẻ đẹp của thanh kiếm. Chuôi kiếm khớp với lòng bàn tay cậu như thể nó được làm ra để dành cho cậu vậy. Hai bên lưỡi không mang dấu vết của một trận chiến nào. Thanh kiếm này có vẻ mới, mỗi một cử động nhỏ cũng làm lóe lên tia sáng màu vàng. Một con rắn cuộn tròn trên phần đốc kiếm.

- Cảm ơn, cậu nói đơn giản, và cậu cho kiếm vào bao.

Trong luyện tập, Myricus chú trọng đến sự hòa hợp phải có giữa đấu sĩ và thanh kiếm.

- Nó phải là một phần của chính các cậu. Nó phải được kết nối với các dây thần kinh của các cậu, được tưới bằng máu của các cậu. Nó phải tuân theo suy nghĩ của các cậu cũng nhanh như cánh tay của các cậu, bàn tay các cậu, thậm chí có thể dẫn đường cho tay của cậu. Nó là sự kéo dài ham muốn của các cậu, các cậu hiểu chứ?

Cho dù bài tập là thế nào: đánh trận, chạy, tránh đòn… mọi người đều giữ kiếm trong tay. Milos, vốn thuận tay trái, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái với vũ khí trong lòng bàn tay mình, ấm áp và đảm bảo. Tuy nhiên, một vấn đề vẫn còn đó. “Kéo dài ham muốn của các cậu”, Myricus đã khẳng định như vậy. Có lẽ hắn muốn nói ham muốn giết người chăng? Vậy mà Milos không cảm thấy mình thuộc loại người này. Ký ức ghê sợ về tiếng xương Pastor bị gãy và hình ảnh hắn từ từ ra đi dưới cánh tay cậu, ký ức ấy vẫn không ngừng ám ảnh cậu. Ham muốn giết người ư? Ồ, không. Ngược lại, hắn cảm thấy tràn đầy ham muốn sống. Đến mức mỗi đêm, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn chảy, cổ họng nghẹn tắc.

Kinh nghiệm của một đô vật rất có ích cho cậu. Ngày lại ngày, cậu nhận thấy, trong các trận đấu giả, phản xạ và mắt nhìn của cậu hơn hẳn những người tập cùng. Cậu biết đọc điểm yếu trong tư thế của cơ thể họ, trong cách đứng trụ của họ. Cậu cảm thấy có khả năng bật lên vào thời điểm thuận lợi để quật ngã họ. Dần dần, khi vết thương bình phục, cậu tin mình có thể chiến thắng hầu như tất cả đối thủ người ta xếp đấu với cậu. Cậu chỉ còn thiếu một điều chủ yếu: chấp nhận ý nghĩ dã man là nhảy chồm lên một người không quen biết để giết chết người đó.

Nhưng một sự kiện diễn ra đã mang lại bài học quý báu cho cậu về chủ đề này.

Mùa đông đến gần và Milos đã ở trong trại được hai tháng thì Myricus chỉ định cậu làm nạn nhân trong thử thách “ba chọi một”. Cậu phải để kiếm lại trên ghế và xuống sân đấu trước. Cậu theo lối đi mà từ đó cậu đã chứng kiến trận đấu của Basile vài tuần trước. Cánh cửa gỗ bị đóng lại sau lưng cậu và cậu đứng một mình trên mặt cát. Đối thủ đầu tiên của cậu xuất hiện ở cánh cửa đối diện, tay cầm kiếm. Đó chính là Flavius với đôi mắt sẫm màu giết chóc của hắn.

Cấm gây thương tích nặng, Milos nhắc lại để làm dịu nhịp tim đập. Flavius tiến đến gần từng bước nhỏ, rồi nhanh hơn, tay giơ vũ khí. Milos bắt đầu nhảy nhót để giữ khoảng cách. Cậu chạy như thế ba hay bốn vòng trên sàn đấu. Nhiều lần liên tiếp, Flavius lao đến, buộc Milos phải lăn xuống đất. Nhưng việc này giống với hay múa hơn là một trận đấu thực sự. Rõ ràng là Flavius đã nhận được mệnh lệnh khiến đối thủ phải chạy, bị mất sức mà không cần tóm được đối thủ.

Khi cánh cửa mở ra lần nữa, Milos đã mệt đứt hơi, nhưng cậu vẫn còn đủ sức để cầm cự đối thủ thứ hai một khoảng thời gian lâu nữa. Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy sốc khi phát hiện tiếp viện lại chính là Caĩus. Vừa mới đặt chân lên mặt cát, tên này, ngực vẫn còn băng bó vì vết thương mới, nhào đến Milos thành một đường chéo hoàn hảo. Như vậy thử thách đột ngột thay đổi về bản chất. Myricus vẫn luôn ra lệnh không được lãng phí năng lượng vào các tiếng hò hét hay làu nhàu vô nghĩa. “Hãy dành việc đó cho đối phương, hắn nói. Hãy im lặng, tập trung và không khoan nhượng”. Nhưng Caĩus không thể kiềm chế những tiếng hò hét ầm ĩ. Mồm hắn méo đi vì điên dại, hắn ra hai cú đòn, cùng nhắm vào một chỗ, vào phần dưới cơ thể, và Milos hiểu điều hiểm ác hắn đang tìm kiếm: nhắm vào bên chân bị thương của cậu. Cậu nhảy lùi lại phía sau để tránh lưỡi kiếm, lăn dưới đất, và bật ngay dậy, cậu giơ mười ngón tay xòe ra như những móng vuốt. Rồi đấy thách thức, cậu nhìn thẳng vào mắt Caĩus và phát ra tiếng gầm gừ giữa hai hàm răng như kiểu của những con mèo: “kch-kch!” Đối phương gầm lên giận dữ và phóng người đuổi theo Milos đang nhanh chân chạy trốn.

Bên lề sàn đấu, mọi người đứng cả dậy, trừ Myricus, thản nhiên và quyết tâm để cuộc đấu đi đến tận cùng. Trong khi nhảy lên, Milos đã vấp phải hàng rào và nhìn thấy Caĩus nhao về phía cậu. Cậu không kịp tránh toàn bộ cú đánh. Màu đỏ trên cẳng tay cậu. Cậu trông đợi tiếng “Dừng lại” của Myricus nhưng tên này vẫn câm lặng. Nỗi khiếp sợ xâm chiếm trong lòng. Cậu muốn kêu cứu, nhưng điều đó sẽ không để làm gì hết. Cậu nhảy sang bên, tránh cú ra đòn thứ hai, và chạy trốn loạn xạ.Chỉ cần mình có thanh gươm trong lúc này, cậu nghĩ lúc ấy, mình sẽ đánh hắn đến chết, đúng vậy, đến chết mới thôi, vì hắn muốn giết mình…

Cậu chạy đến đầu bên kia sàn đấu, gần như không còn lo ngại gì Flavius, lúc này đã thành khán giả. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra lần thứ ba, và Basile xuất hiện, vẻ dữ dội. Cậu ta nhanh hơn Caĩus, và chỉ vài sải chân, cậu ta đã đến gần Milos, đang bị dồn vào hàng rào. Cậu ta ra đòn, nhanh gọn và chính xác, và hông Milos tràn máu.

- Dừng lại! Cuối cùng thì giọng Myricus cũng vang lên khe khẽ.

- Xin lỗi… Basile ấp úng, cậu quỳ gối gần bạn mình, tôi không có sự lựa chọn… hắn có lẽ sẽ giết chết cậu, con lợn đó! Hắn xem cậu như một con mèo, giờ thì đã rõ!

- Cảm ơn, Milos nói, tớ tin chắc cậu vừa cứu mạng tớ.

- Không có gì… Chuyện thường thôi mà… Cậu thích gì nhỉ, tớ đã luôn yêu thích các con vật, tớ…

Fulgur thậm chí còn không thèm che giấu niềm hoan hỉ của hắn khi thấy vết thương của Milos:

- Ồ, cái lỗ khuy đẹp đấy! Ai làm nó cho cậu vậy, hả Ferenzy?

- Đó là Rusticus.

- Con ngựa à? Vậy thì hãy xem như cậu may mắn. Bình thường cậu ta ra đòn còn mạnh hơn. Rõ ràng các cậu là chỗ bạn bè, cả hai cậu. Nào, đi nào, tôi sẽ khâu lại cho cậu.

Không nể nang, hắn làm luôn cho cậu một mũi thuốc tê và thậm chí không thèm đợi thuốc có tác dụng, hắn bắt đầu công việc khâu vá. Milos quay đầu sang một bên và nghiến răng vì mũi kim bỏng rát. Rồi dần dần cảm giác đau đớn trở thành tê bì. Cuối cùng cậu chỉ cảm thấy sợi chỉ xuyên qua xuyên lại khó chịu dọc hai mép vết thịt rách.

- Nó có kể cho cậu nghe về các anh em của nó không, con ngựa ấy?

- Xin lỗi?

- Rusticus, nó đã bao giờ kể cậu nghe chưa?

- Kể gì cơ?

Milos nhớ lại những lần nói chuyện với Basile ở trường nội trú. Đúng là anh chàng ấy giới thiệu bản thân như là “một con ngựa”, nhưng không giải thích rõ ràng ý nghĩa.

- Không, cậu trả lời, vì lo lắng, cậu không chơi trò câm lặng trước Fulgur nữa. Cậu ấy đã không kể gì với tôi.

- Đáng tiếc. Cậu sẽ thấy vui đấy, nhất là phần cuối. Bởi vì kết thúc không có hậu đối với họ. Rất không có hậu. Đáng lẽ tôi cũng có thể là một con ngựa, cậu thấy đấy. Tôi có tất cả các phẩm chất: tôi khỏe mạnh và tôi rất ngây thơ. Vấn đề là tôi thích ở bên phía những người mạnh nhất. Vấn đề ở chỗ đó.

Fulgur hoàn tất công việc khâu vá. Nghe tiếng đứt của sợi chỉ, Milos hiểu rằng tên thô lỗ kia vừa dùng răng hắn cắn sợi chỉ còn lại, giống như người ta vẫn thường làm khi vừa khâu xong một cái cúc. May mà cậu không nhìn. Fulgur hoàn tất việc cứu chữa bằng hành động vấy cồn i-ốt lên hông cậu.

- Thế là xong. Cậu có thể đi về phòng. Bây giờ cậu đã quen rồi. Rồi sẽ sớm đến ngày trên người cậu chẳng còn chỗ để mà khâu nữa, cậu ấy! Và đừng có quên: lần sau, nếu cậu muốn cười một chút, thì hãy bảo bạn Rusticus của cậu kể cho nghe tất cả. Chẳng hạn hãy hỏi nó xem ông Faber thế nào. Cậu sẽ thấy không hề buồn đâu.

Không cần phải chờ đến “lần sau”. Ngay cuối buổi chiều hôm đó, lúc Milos vẫn ngủ gà ngủ gật trong phòng y tế thì cánh cửa mở ra. Cái đầu to lố của Basile xuất hiện:

- Cậu ngủ à?

- Không, vào đi.

Basile đến ngồi bên mép giường và lật tấm chăn lên:

- Ngu ngốc thật! Tớ đã suýt giết cậu!

- Ổn mà, không nghiêm trọng lắm đâu… Milos an ủi bạn.

- Xin lỗi, nhưng tớ không biết phải đánh vào đâu. Thật không đơn giản để tìm thấy một chỗ tốt. Tớ muốn nói là chỗ không quá nguy hiểm mà lại chảy nhiều máu. Tớ đã nghĩ đến ở mông cậu, nhưng cậu không quay lưng lại, và rồi sau đó như thế thì không tiện lắm để ngồi…

- Đừng lo lắng. Cậu đã ngắm rất chuẩn.

- Caĩus điên lên với tớ. Hắn nói nếu đối mặt với tớ, hắn sẽ lột da tớ. Nhưng hắn không làm tớ sợ đâu, đó không phải bởi vì hắn đã chiến thắng hai lần… Ê nhìn kìa! Một con quạ!

Con chim sặc sỡ đậu bên mép cửa sổ không gây một tiếng động. Nó chui ngay qua giữa các song cửa. Dường như nó muốn đi vào trong.

- Bọn tớ đã quen nhau, Milos cười. Đó là vị khách đến thăm bệnh nhân.

Hai chàng trai im lặng và quan sát con chim. Họ suy nghĩ giống nhau: mày được tự do, chim ạ, mày có thể đến và đi, mày có thể bay trên hàng rào và đậu trên các cành cây của khu rừng tùy thích. Mày có biết mày may mắn lắm không?

Như thể đã đoán ra, con quạ nặng nề quay lại, bay lên và biến mất.

- Faber là ai vậy? Milos hỏi trong khoảng im lặng sau đó.

Miệng Basile há tròn xoe:

- Cậu quen ông Faber ư, cậu?

- Không, là Fulgur vừa nói với tớ cái tên đó. Ai vậy?

Basile cúi đầu. Trán cậu nhăn lại.

- Ông Faber là thủ lĩnh của những nhân-mã, cuối cùng cậu cũng khẽ lên tiếng. Là thủ lĩnh của chúng tớ.

- Và… điều bất hạnh xảy đến với ông à?

- Đúng vậy.

- Bọn chúng đã giết ông à?

- Còn tệ hơn cả thế…

Milos không dám nói gì nữa. Basile hỉ mũi ầm ĩ, rồi cậu chùi mũi chùi mắt bằng mặt trong tay áo, vẻ giận dữ.

- Bọn chúng hành động còn tệ hơn cả là giết chết ông ấy, Ferenzy ạ: bọn chúng chế nhạo ông. Tớ sẽ kể cậu nghe, nhưng mà vào dịp khác. Bây giờ tớ không muốn kể.