Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 06 phần 1

6. Nhân-Mã

Khi nghe thấy ba tiếng gõ cửa khe khẽ, Bartolomeo nghĩ ngay đó là Milena. Những cuộc gặp vào buổi đêm của họ đã trở thành đều đặn và cũng không phải là điều bí mật với bất cứ ai. Cậu với tay về phía đồng hồ và ngạc nhiên nhận thấy đã năm giờ sáng. Điều gì khiến cô gái đến gặp cậu vào giờ này chứ? Thông thường, đây là lúc cô đã trở về phòng mình! Cậu vừa ngáp vừa đứng dậy và hé mở cánh cửa. Ngài Jahn, hai tay đút trong chiếc áo khoác nặng nề, đội mũ bonê bằng da và lông, đoán được sự ngạc nhiên của cậu. Ông hé một nụ cười:

- Hãy mặc thật ấm và đi xuống. Không được bật điện hành lang nhé. Tôi chờ cậu ở dưới.

Không hỏi han thắc mắc, Bartolomeo gật đầu đồng ý rồi đóng lại cánh cửa. Cậu mặc áo khoác, đi bốt và quàng vội chiếc khăn dài lên vai.

Jahn đứng trong bóng tối, chỗ sâu tận trong cùng của nhà ăn.

- Đến đây, chúng ta sẽ đi theo đường nhà bếp.

Để không đánh thức cả tòa nhà bằng thang máy, họ dùng thang bộ dành cho nhân viên phục vụ và đi theo một hành lang dưới tầng ngầm mà Bartolomeo không hề biết. Họ ra ngoài bằng một lối thoát hiểm dẫn ra một ngõ nhỏ đằng sau tòa nhà và băng qua đoạn đường khoảng trăm mét trong đêm tối. Jahn dừng lại trước hai cánh cửa của ga ra xe. Ông mở cửa bằng một chiếc chìa khóa to.

- Chúng ta đi đâu ạ? Bartolomeo hỏi khi nhìn thấy chiếc ô tô.

- Chúng ta sẽ làm một vòng ngắn. Tôi cá là cậu thậm chí vẫn chưa biết rõ vùng này. Nào, vui lòng giúp tôi một tay.

Hai người cùng đẩy chiếc ô tô nặng nề ra khỏi ga ra rồi dọc theo con phố. Đến góc phố, họ nhảy lên xe và để xe trôi dốc đến tận đại lộ dọc con sông. Chỉ đến lúc này, Jahn mới xoay chìa khóa điện để khởi động động cơ. Họ đi thêm khoảng một cây số rồi rẽ lên cầu Hoàng gia. Ánh đèn pha màu vàng chiếu vào mười bức tượng hiệp sĩ bằng đồng, tạo ra những bóng tối sống động, và hiệp sĩ cuối cùng, hình dáng khổng lồ, như muốn tấn công họ bằng thanh kiếm đầy đe dọa. Khi đi qua các vùng ngoại ô vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Bartolomeo vuốt các ngón tay lên mặt da mềm mại của các ghế ngồi và lên thanh crôm trên mặt xe.

- Lần đầu cậu ngồi trên một chiếc Panhard phải không? bác Jahn nói.

- Đây là lần đầu cháu ngồi trong một chiếc ô tô con, Bartolomeo trả lời.

Jahn ngạc nhiên liếc nhìn cậu.

- Cháu đến trường nội trú bằng một chiếc xe khách khi cháu mười bốn tuổi và một lần khác, cháu đi trên một chiếc xe khách đêm, năm mười bảy tuổi, khi cháu cùng Milena bỏ trốn, chàng trai giải thích, đó là tất cả ạ. Cũng có thể cháu đã ngồi trong xe ô tô con khi cháu còn bé tí, nhưng cháu không nhớ.

- Đúng vậy, thứ lỗi cho bác, Jahn nói.

Bình minh lên khi họ chạy xe đến vùng nông thôn và các cánh đồng đẫm hơi sương. Chẳng mấy chốc chân trời mở rộng trước mắt họ. Jahn nhiều lần nhìn vào gương hậu và giảm dần tốc độ. Bartolomeo quay lại. Đằng xa, một chiếc xe màu đen cũng đi chậm lại. Hình như có hai người đàn ông ngồi trong xe đó.

- Chúng đang bám theo chúng ta, Jahn thở dài.

- Người của hội Phalange ạ?

- Đúng vậy.

- Chúng thường xuyên bám theo bác ạ?

- Chúng cố bám theo. Nhưng bác phát hiện ra. Thế là bác dẫn chúng đi hàng trăm cây số trên những con đường lầy lội mà bác thấy, bác mua con gà mái của một người nông dân và bác quay về. Bọn chúng tức lộn ruột. Bác thích thế.

Bartolomeo không ngờ người đàn ông to béo mà cậu chỉ biết như là một người điềm tĩnh và dè dặt này lại có thể nghĩ ra trò đó.

- Vậy là chúng ta sẽ đi mua gà của một người nông dân ạ?

- Không. Bác không đánh thức cháu dậy từ năm giờ sáng vì việc đó. Bác sẽ cắt đuôi chúng.

Họ tiếp tục chạy với tốc độ chậm trong khoảng hơn nửa giờ. Đằng sau họ, chiếc ô tô màu đen cũng đi với tốc độ ấy và giữ khoảng cách. Cuối một đoạn rẽ, họ bắt gặp một ngã tư. Jahn liền đột ngột tăng tốc, lao thẳng về phía trước và biến mất ở cuối đường bên phải trước khi những kẻ bám đuổi kịp thời gian đi đến.

- Với một chút may mắn, bọn chúng sẽ tưởng bác đã rẽ.

Kế hoạch đã thành công một cách hoàn hảo và họ không nhìn thấy cái ô tô nữa.

- Chúng ta đến nhà của những nhân-mã, Jahn nói tiếp, đã thoải mái hơn một chút, người ta còn gọi họ là những con ngựa, cháu đã từng nghe thấy từ đó chưa?

Bartolomeo ngay lập tức thấy hình dáng đồ sộ của Basile hiện lên trước mắt với mái tóc dựng ngược và khuôn mặt dài xấu xí. Người ta đã làm gì cậu ấy? Người ta chắc không đến nỗi để cậu ấy chết trong ngục…

- Cháu biết một người trong số họ. Chính cậu ấy là người chuyển lá thư của bố cháu cho cháu. Nhưng cậu ấy không bao giờ giải thích… những con ngựa nghĩa là gì, hóa ra là những nhân-mã.

- Bác sẽ kể với cháu tất cả những chuyện đó, Jahn thở dài, chúng ta có thời gian, vẫn còn hơn một giờ đi đường nữa.

Ông châm một điếu xì gà và hé mở kính cửa xe đế thoát khói. Bartolomeo thấy mùi khói thuốc cũng không đến nỗi khó chịu quá. Cậu cảm thấy thoải mái, thu mình trong áo khoác, nhìn quang cảnh mùa đông chạy qua các ô kính ô tô.

- Người ta không biết chính xác họ từ đâu đến, Jahn bắt đầu kể. Họ giống như một gia đình lớn, có lẽ vẫn luôn là thế. Họ có khoảng một trăm nghìn người trên cả nước. Họ có đặc điểm chung là dũng cảm, không biết đau và bền sức như trâu. Chỉ có điều họ không có khả năng học đọc và viết. Họ kết hôn trong cộng đồng và nòi giống của họ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày xưa, người ta dùng họ cho các công việc đòi hỏi nhiều sức lực, đặc biệt là vận chuyển đồ đạc trong các con phố hẹp nơi xe kéo và ngựa không qua được, từ đó mà họ có cái tên như vậy. Nhưng đừng có nghĩ họ bị coi thường. Ngược lại, người ta ngưỡng mộ sức khỏe và lòng trung thành của họ. Rất nhiều người thậm chí còn thấy được nét thanh tao nào đó trong cái cung cách cục cằn của họ, cậu có thể hiểu điều đó không?

- Cháu hiểu ạ, cháu đã thấy điều đó khi quan sát Basile. Cậu ấy có vẻ bướng bỉnh, nhưng cậu ấy vô cùng hào phóng. Cháu đã có cảm giác cậu ấy có thể chết chỉ để đưa đến tận tay cho cháu lá thư ấy.

- Đó không phải là cảm giác. Tôi thề với cậu rằng cậu ấy sẽ làm như thế. Khi người ta giao nhiệm vụ cho một nhân-mã, anh ta sẵn sàng bỏ mạng sống của mình vì nhiệm vụ đó. Và đó chính là lý do vì sao những người của hội Phalange muốn họ làm việc cho chúng khi chúng nắm quyền lực. Cậu đừng nói đó là của trời ơi: một trăm nghìn con người mộc mạc ấy sẵn sàng phá hủy tất cả nếu người ta ra lệnh cho họ. Bọn chúng đã quên đúng một điều.

- Là gì thế ạ?

- Đó là nếu như những nhân-mã cần một ông chủ, thì họ thích được lựa chọn ông chủ ấy. Và cho dù họ vô cùng ngây thơ đi nữa, thì họ cũng không lựa chọn bất cứ ai đâu.

- Họ đã từ chối phục vụ hội Phalange ạ?

- Tất cả đều đồng tâm như một! Người ta nói họ vụng về cục mịch, nhưng họ biết đâu là tốt, đâu là xấu. Bố cháu được giao nhiệm vụ thiết lập mối quan hệ với họ. Bác chỉ tán thành một nửa. Bác thấy bố cháu không phải là người thích hợp, bố cháu bí hiểm và hay ngờ vực, trong khi đó thì họ sơ đẳng và rất cảm tính. Nhưng bố cháu đã đạt được điều đáng ngạc nhiên: họ rất mến ông ấy và ngay lập tức tin tưởng ông ấy hoàn toàn. Tóm lại, họ đã liên minh với Kháng chiến. Điều đó đã khiến họ phải trả giá đắt. Người ta khỏe mạnh cũng vô ích, người ta không thể làm gì để chống lại những người được trang bị vũ khí. Rất nhiều người đã bị giết chết. Những người khác bị bắt và bị đối xử như con vật trong các nhà tù. Khi tất cả kết thúc, cảnh sát của hội Phalange đã có một giao kèo với vị thủ lĩnh có tên là Faber và là người mà bọn chúng chưa bao giờ bắt được. Chúng sẽ thả tất cả các nhân-mã, đổi lại, ông ấy phải công khai đầu hàng. Ông Faber đó đã được những-anh-em-ngựa lựa chọn làm thủ lĩnh không phải bởi vì ông ấy là người thông minh nhất hay khôn ngoan nhất, mà hoàn toàn đơn giản bởi vì ông ấy là người khỏe nhất trong số họ. Bọn người của hội Phalange không tưởng tượng được con người bất hạnh ấy lại rơi vào bẫy dễ dàng đến thế, và ngay ngày hôm sau đội lính gác đã bất ngờ khi thấy trước cổng chính một người đàn ông khổng lồ không có cổ với đôi mắt hiền hậu, đôi mắt của loài ngựa, người đó nói với chúng: “Xin chào, tôi là Faber, tôi đầu hàng…”

Con người tội nghiệp kia vẫn tưởng mình đã làm đúng. Ông ta không ngờ bọn chúng sẽ làm nhục ông. Chúng đóng ông vào một xe kéo, có khoảng chục tên lãnh đạo của hội Phalange ngồi trên đó. Ông đã phải một mình kéo xe, ở trần, trên khắp các con phố của thành phố, trong những tiếng cười và lời chế giễu.

- Nhưng cháu tưởng mọi người tôn trọng các nhân-mã.

- Phần lớn, đúng vậy. Nhưng cũng phải nhận thấy rằng có nhiều người ủng hộ hội Phalange. Bọn chúng đã che giấu thân phận rất kỹ cho đến lúc đó, và chúng ra khỏi bóng tối khi mà cuộc chiến của chúng đã thắng lợi. Chúng trút cơn giận dữ lên Faber một cách tàn ác và hèn hạ, khi bọn chúng không còn phải lo sợ điều gì nữa. Trên con phố dẫn đến tòa nhà của hội Phalange, tên nào đó thậm chí còn đội lên đầu ông ấy cái mũ tai ngựa. Bọn chúng khạc nhổ lên ông ấy, bọn chúng chửi rủa ông ấy. Bọn chúng đã coi ông như con ngựa, và cái tên gọi ấy đến nay bọn chúng vẫn còn dùng.

- Ông ấy đã chịu đựng mọi thứ mà không phản kháng ạ?

- Mọi thứ. Ông ấy đã quyết định hy sinh bản thân và ông sẽ đi đến tận cùng. Không phải nhân-mã nào cũng làm được điều ấy. Ông ghì mạnh thân hình xuống để leo dốc. Ông bình thản đón nhận những nấm yến mạch và các xô nước. Đó là một con người kiêu hãnh. Điều đó khiến ông ấy trả giá quá đắt.

- Nhưng bác… bác đã có mặt ở đó? Bác đã tham dự vào việc đó? Bartolomeo hỏi, câu hỏi có hàm ý trách móc.

Jahn đồng ý.

- Bác nhìn đoàn diễu hành đi qua từ cửa sổ nhà bác, như hàng nghìn người khác, và bác thấy xấu hổ vì đã không làm gì cả. Nhưng cháu phải biết rằng cho đến lúc ấy các bác đã tranh đấu rất nhiều, và đã bị mất đi hầu hết những người thân thiết nhất: Eva-Maria Bach, bố cháu và hàng trăm người đồng đội khác… Thế là hết. Bọn chúng có thể tự cho phép làm bất cứ điều gì chúng muốn, và chúng không bị ngăn cấm làm việc đó.

- Nhưng bọn chúng có giữ lời không ạ? Chúng có thả tự do cho các nhân-mã không ạ?

- Nhiều tháng sau đó. Một khi đã chắc chắn không còn lại một ai để họ có thể nghe lời.

- Nhưng họ phải trách cứ bố cháu chứ ạ? Chính bố cháu đã kéo họ vào thảm họa đó, không phải thế sao ạ?

- Họ không suy luận như thế đâu. Họ tiếp tục nghĩ rằng họ đã làm điều đúng. Hơn nữa, bố cháu đã bỏ mạng. Họ không trách giận một người chết vì lý tưởng.

- Còn ông Faber? Bọn chúng đã thả ông ấy chứ ạ?

- Có, nhưng buổi làm nhục đó đã hằn vết trong ông. Ông ấy hầu như không nói chuyện nữa, hình như thế. Ông ấy lui về ở trong một ngôi làng hẻo lánh, cùng với gia đình, mà rút cục là những người đó vẫn…

- Và đó chính là nơi chúng ta đang đến? Bartolomeo khẽ hỏi.

- Đó chính là nơi chúng ta đến, Jahn xác nhận.

Hai người im lặng trong nhiều cây số tiếp sau. Phong cảnh đã thay đổi, giờ đây chiếc xe chạy ngoằn ngoèo giữa những quả đồi nhiều cây xanh, trên đỉnh phủ một lớp sương khói. Đi xa hơn nữa, họ luồn lách giữa núi đá màu xám tua tủa địa y, trông giống như lưng của những con thú chưa từng được biết đến. Bartolomeo hé mở cửa kính để hít thở không khí đầy ẩm ướt của vạt núi. Cậu có cảm giác họ đã để lại đằng sau lưng thế giới của con người và đang đi vào trong thế giới của những truyền thuyết. Có lẽ cậu cũng chỉ hơi ngạc nhiên nếu thấy xuất hiện một vị thần hay một con quỷ lùn ở chỗ ngoặt nào đó.

- Các nhân-mã rất quý mến bố cháu, Jahn nói tiếp. Có lẽ họ cũng sẽ dành cho cháu tình cảm tương tự. Vì thế bác đưa cháu cùng đến nhà họ.

Bartolomeo toan buột ra câu hỏi đã ra cửa miệng, câu hỏi mà cậu băn khoăn từ bấy lâu: “Thật ra bác trông đợi gì ở cháu?” nhưng cậu kiềm chế được. Được ru bằng tiếng ro ro đều đặn của động cơ, cậu sắp ngủ, thì cuối cùng họ cũng đi vào ngôi làng của nhân mã.

Một cậu bé khoảng mười lăm tuổi bước đến gặp họ.

- Basile! Bartolomeo bất giác thốt lên.

Sự giống nhau đến ngạc nhiên với người bạn ở cùng trường nội trú của cậu: cùng khuôn mặt dài ấy, cùng cái mũi dẹt, cùng đôi vai khỏe mạnh, cùng mái tóc không lược nào chải được ấy.

Jahn dừng lại khi đến gần nhà cậu ta.

- Này cháu, cháu biết nhà ông Faber ở đâu không?

- Cháu không biết, cậu bé nhíu đôi lông mày nói. Ông gặp ông Faber để làm gì?

- Nói chuyện với ông ấy. Không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi là những người bạn.

- Cháu không được phép… cậu nhân-mã trẻ buột miệng mà không để ý cậu ta đã sơ suất.

- Đi lên nữa à? bác Jahn cố hỏi thêm.

- Ờ đúng vậy…

Hai người tiếp tục cho xe lăn bánh từ từ và gặp hai đứa trẻ cõng nhau chạy xuống.

- Không tin được, Bartolomeo thốt lên. Có thể nói đây chính là những Basile thu nhỏ!

Đi sâu thêm vào trong làng, một cô gái trẻ cũng với khuôn mặt dài ấy và không được duyên cho lắm đang chậm chạp đi lên từng bước, tay xách một xô nước.

- Nhà ông Faver có phải đi lối này không? Jahn hỏi, khuỷu tay tì lên cửa xe.

- Đúng, à không… cô gái lúng túng. Thế các ông là ai?

- Chúng tôi là những người bạn. Có phải ngôi nhà kia không?

- Ờ đúng vậy..

Rõ ràng là không khó khăn lắm để dò hỏi họ.

Jahn đỗ ô tô cao hơn căn nhà một chút, và họ đi bộ xuống gõ cửa. Một bà rất cao to và khỏe mạnh, khoảng năm mươi tuổi mở cửa cho họ. Vẻ buồn bã hiển hiện rõ trên con người ấy. Bà mời họ vào. Các tấm rèm được kéo xuống và phải mất một lúc lâu đôi mắt họ mới quen được với vẻ tối tăm của căn phòng. Một con mèo béo ú màu hung nằm ngủ trên chiếc ghế, gần lò sưởi. Người phụ nữ mặc chiếc tạp dề và buộc khăn trùm để lộ ra mớ tóc trắng. Ông Faber đang nằm trên gác, bà chỉ về phía đó, “nhưng nếu các ông là những người bạn...”

Bà đi lên cầu thang với dáng đi nặng nề. Trong hơn một phút, họ không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Có lẽ bà ấy đang nói nhỏ với ông chồng. Rồi bà ấy xuất hiện trở lại phía trên cầu thang, cúi người và hỏi qua phía trên tay vịn:

- Xin hỏi ông tên là gì nhỉ?

- Tôi tên là Jahn. Ông nhà có biết tôi.

Bà lại mất hút lần nữa và lại vẫn là sự im lặng chờ đợi. Hai người đàn ông nhìn nhau không hiểu gì. Ở trên kia, họ có thể đang nói chuyện gì cơ chứ? Cuối cùng bà cũng đi xuống một cách chậm chạp và đứng yên trước mắt Jahn, hai cánh tay xòe rộng thể hiện dấu hiệu bất lực:

- Ông ấy không muốn gặp ông. Ông ấy không muốn gặp ai từ nhiều tháng nay. Ông ấy không khỏe…

- Hãy nói với ông ấy rằng đó là việc quan trọng, Jahn nhấn thêm.Hãy nói với ông ấy rằng tôi đi cùng với... Casal.

Lần thứ ba người phụ nữ leo lên cầu thang.

- Nhưng… Bartolomeo lên tiếng… ông ấy sẽ nghĩ rằng…

- Rằng bố cháu trở lại? Bác không biết. Điều cốt yếu là ông ấy vừa đứng dậy.

Vừa bước xuống cầu thang, người phụ nữ gật đầu Chắc hẳn sẽ có cái gì mới.

- Ông ấy xuống đấy, bà thông báo, và một tí chút gọi là nụ cười phác qua trên khuôn mặt nhu mì của bà. Trong khi chờ đợi mời các ông ngồi.

Họ ngồi xuống hai chiếc ghế dài, ở hai bên chiếc bàn. Người phụ nữ vẫn đứng, chùi hai bàn tay lên tạp dề như một cái máy. Bà ấy nặng, nhưng ván sàn đã không kêu cọt kẹt lúc bà ấy ở trên tầng. Bây giờ, ngược lại, mặt sàn rên xiết khủng khiếp dưới trọng lượng của người đàn ông đang đi lại để mặc quần áo, và họ lo sợ sàn nhà hoàn toàn đổ sập xuống.