Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 06 phần 2

- Ông ấy xuống đấy, người phụ nữ nhắc lại.

- Có tiếng va chạm mạnh của một chiếc giày bị tung ra, vài bước chân, và hai bàn chân khổng lồ bước xuống những bậc thang đầu tiên. Tiếp theo là hai ống chân bất tận, và khi thân hình Faber hiển hiện toàn bộ trong ô cầu thang, hơi thở của Bartolomeo như bị đứt đoạn. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một người nào đồ sợ đến thế. Đặc biệt là phần ngực và bụng dày gấp đôi ngực và bụng của người đàn ông bình thường.

Đôi vai, đôi cánh tay, đôi bàn tay, tất cả như được “nhân đôi”. Ở phía trên khối cơ thể đồ sộ ấy, khuôn mặt mang dáng dấp cái đầu của con ngựa già buồn bã, với hai má thong xuống và cái mồm nhu nhược.

Ông không nhìn Jahn dù chỉ một giây. Ông chậm rãi bước tới chỗ Bartolomeo và dừng lại trước mặt cậu.

- Cậu là Casal ư?

Giọng của ông không được chắc chắn lắm, giống như giọng của một ai đó đã nín lặng quá lâu.

- Cháu là con trai của ông ấy, Bartolomeo bối rối nói.

Để nhìn vào mắt Faber, cậu phải ngửa đầu một chút, hành động mà cậu không quen.

- Cậu là con trai của ông ấy ư? Faber nói, và sự xúc động làm cằm ông ấy run rẩy.

- Vâng, Bartolomeo trả lời.

Người khổng lồ tiến lên một bước nữa, mở đôi cánh tay quá khổ của ông và ôm ghì lấy cậu. Ông ôm cậu trong ngực và giữ như thế một hồi lâu. Bartolomeo có cảm tương như bị nuốt chửng. Nép mình trong vòng ngực của người khổng lồ hiền hậu này, người ta có cảm tưởng không gì có thể xảy ra đến với bản thân được nữa. Khi buông vòng tay, đôi mắt Faber ngân ngấn nước. Chỉ sau đấy, ông mới quay về phía Jahn và chìa bàn tay:

- Xin chào, Ngài Jahn. Tôi rất vui được gặp lại Ngài.

Một lát sau, họ ngồi bên bàn quanh bình nhỏ rượu nho có quai xách. Faber nhận từ bà vợ một cốc sữa. Trong suốt buổi nói chuyện, ông nhúng vào đó từng mẩu bánh mì và vớt ra bằng chiếc thìa ăn súp. Trong bàn tay ông, chiếc thìa giống như đồ ăn của trẻ con.

Jahn bắt đầu với vẻ thận trọng:

- Thế đấy, ông Faber ạ. Ông phải biết rằng đã rất lâu kể từ ngày bọn chúng là ông tổn thương.

- …

- Và rất nhiều thứ cũng đã thay đổi trong thời gian gần đây

- À vậy sao? Tôi không biết. Tôi không ra ngoài nữa. Cái gì đã thay đổi vậy?

- Nhiều người đã chán ngán hội Phalange, ông hiểu chứ? Nếu như có một cuộc nổi dậy, họ sẽ ở bên chúng ta.

- Và tại sao họ lại ở bên chúng ta? Họ đã không làm gì cả khi tôi kéo chiếc xe và khi người ta ném lên tôi những thứ bẩn thỉu.

- Họ đã sợ, Bartolomeo chen ngang. Sợ bị bắt, bị đánh đập, bị giết…

- Đó, đúng là như thế, Faber công nhận.

- Và nữa là, Bartolomeo tiếp tục, họ đã nghĩ rằng hội Phalange có thể không đến nỗi khủng khiếp đến thế, hội Phalange sẽ lập lại trật tư cho đất nước, cần phải chờ đợi và bây giờ họ đã thấy…

- Đúng, họ đã thấy thực tế là không tốt, Faber hoàn thành nốt câu, ông cần tất cả những lời nói đều được nói ra.

- Hoàn toàn chính xác, họ đã thấy thực tế là không tốt, và họ sẽ ủng hộ chúng ta. Các nhân-mã sẽ sẵn sàng chiến đấu với chúng tôi chứ?

Faber để rơi chiếc thìa trên bàn và lau miệng bằng tay áo, lúng túng.

- Các nhân-mã, họ không muốn giết người.

- Không ai muốn giết người cả! Bartolomeo nói. Nhưng cần phải tự bảo vệ. Ông đã thấy điều bọn chúng làm với các ông chứ, với ông và dân tộc của ông? Ông không quên!

Faber nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước:

- Tôi biết rõ, nhưng chúng tôi có thói quen chịu đựng. Chúng tôi khỏe, nhưng chúng tôi không thích đánh nhau.

- Có thể chỉ những người ở tuổi ông, nhưng điều đó cũng đã thay đổi. Cháu đã gặp một câu nhân-mã trong trường nội trú, và cháu thề với ông chớ nên coi thường cậu ấy. Họ đã ngộ ra, không được để bị sỉ nhục, cháu bảo đảm với ông… Chúng cháu cần sức mạnh của ông, ông Faver, sức mạnh của tất cả các nhân-mã. Không có các ông, chúng cháu sẽ bị đánh bại một lần nữa.

- Tôi không biết nói gì, Faber ấp úng một cách thảm hại. Ai sẽ chỉ huy chúng tôi?

- Jahn, đã im lặng một lúc khá lâu, ngước mặt nhìn về phía Bartolomeo và hắt đầu ra hiệu với cậu vẻ khuyến khích.

- Chính cháu là người sẽ chỉ huy các ông, chàng trai liền nói với giọng chắc chắn. Hãy tin tưởng cháu.

Vào lúc cậu nói ra những lời ấy, cậu thấy dường như bố cậu đang ở đây, ngay gần bên cạnh cậu, rõ ràng cứ như ông đang ngồi bên bàn, cùng với họ. Cậu chắc chắn ông cũng nghe thấy và tán thành với cậu. Họng cậu nghẹn lại.

- Cháu sẽ chỉ huy các ông cùng với Ngài Jahn. Cháu sẽ trở lại nhà ông vào thời điểm thích hợp. Từ giờ đến lúc ấy, hãy tìm lại sức mạnh của ông và hãy nói với dân tộc ông. Họ sẽ rất sung sướng nhìn thấy ông đứng dậy, ông biết đấy. Tất cả phải được sẵn sàng khi thời điểm đến,và chính ông, thủ lĩnh của họ, là người thuyết phục họ, tập hợp họ. Hãy chuẩn bị cho họ chiến đấu, ông Faber!

Ở tuổi mười bảy, Bartolomeo không có kinh nghiệm cần thiết để dẫn dắt các nhân-mã, và cậu biết rõ thế. Nhưng Jahn không trông đợi ở cậu điều đó. Ông đưa cậu đến đây bởi vì cậu mang họ về Casal, vì cậu có thể sẽ tìm thấy những lời nói đúng, những lời nói quyết định khiến vị nhân-mã khổng lồ ra khỏi trạng thái ủ rũ. Và Bartolomeo đã tìm thấy chúng.

- Các ông muốn ăn một chút xúc xích không? Người phụ nữ to béo cắt ngang lời họ.

Một ý kiến hay, Roberta ạ, ông Faber tán thành. Sau từng ấy đường đi, các ông chắc hẳn đói lắm. Các ông từ thủ đô đến đúng không?

Họ không đủ thời gian trả lời. Một đứa-bé-ngựa khoảng tám tuổi chạy vào nhanh và bất thần, đến bám vào tạp dề của người phụ nữ và thí thầm điều gì đó vào tai bà. Hai lỗ mũi nó chảy thò lò.

- Có một chiếc ô tô màu đen đang đi vào làng, người phụ nữ nói lại với ba người.

- Có mấy người ngồi trong chiếc xe ấy, cháu bé? Jahn hỏi.

- Hai người đàn ông gầy, đứa trẻ trả lời, hãnh diện vì được hỏi. Jahn rùng mình.

- Họ có hỏi cháu chuyện gì không?

- Có, họ hỏi có thấy các ông không.

- Và cháu trả lời như thế nào?

- Cháu trả lời là cháu không được phép nói gì cả. Sau đó họ nói sẽ cho cháu một đồng nếu cháu nói với họ.

- Và cháu đã nói với họ?

- Không. Cháu bảo chiếc ô tô màu đen của ông ta đã không đi qua đây!

Jahn buột tiếng chửi thề

- Đó là hội Phalange. Tôi cứ tưởng đã đi cắt được chúng. Những tên ngu ngốc đó cứ đi cầu may và chúng đã đến đây. Chúng tôi cần lánh đi!

- Hãy lên phòng ngủ, người phụ nữ đề nghị. Tôi sẽ nói với chúng là không có ai.

Jahn, Bartolomeo và Faber nhanh chóng đi lên cầu thang trong khi đứa trẻ hớn hở xoe bàn tay:

- Nhìn này bà Roberta, họ đã rất tử tế. Cháu không nói gì hết mà họ vẫn cho cháu đồng xu này!

Gian phòng ngủ bị chiếm một nữa vì chiếc giường rộng bề bộn mà ông Faber vẫn còn nằm một giờ trước. Phần đồ đạc còn lại gồm một chiếc tủ thiếu mất một bên cánh và một chiếc ghế có đệm ngồi bằng rơm, chắc đây là chiếc ghế mà bà Roberta ngồi để trông nom chồng vào ban ngày,

Jahn đến bên cửa sổ và cẩn thận hé tấm rèm. Chiếc ô tô chầm chậm đi qua không đứng lại. Một phút sau đó, nó đi xuống vẫn với vận tốc chậm chạp ấy.

- Chúng đã thấy ô tô của tôi. Bây giờ chúng sẽ tìm kiếm, bác Jahn nói. Chúng hỏi ngôi nhà của Faber và cuối cùng sẽ thấy. Đáng ra chúng ta phải nấp bên ngoài.

Đã quá muộn. Đã có những tiếng đóng cửa xe và tiếng gõ cửa. Ba người đàn ông ngồi trên giường để không làm ván sàn kêu cót kết nếu đứng xuống. Jahn lắc đầu, tức giận bản thân vì đã đặt ông Faber vào hoàn cảnh này, vì đã kéo theo cả Bartolomeo. Ông Faber đặt chiếc gối lên hai đầu gối một cách máy móc, và ông vẫn vò nó, đầy lo lắng. Bartolomeo cố gắng điều hòa hơi thở của cậu. Họ nghe thấy giọng nói lo lắng của bà Roberta ở phía dưới, bà ra mở cửa.

- Chào các ông.

- Lão Faber đâu? Một trong hai tên cất tiếng sủa không thèm chào lại bà.

- Ông ấy không ở đây, người phụ nữ tội nghiệp run rẩy sợ hãi. Ông ấy đi ra ngoài…

Nghe tiếng kêu của bà lúc này, ông Faber nghiến chặt hai nắm đấm. Ý nghĩ bọn chúng đối xử tệ với bà Roberta của ông khiến ông không hài lòng chút nào.

- Lão ở trên kia! Lên tìm lão! Một tên hét lớn.

- Ở trên kia ư? Ồ không phải đâu! Bà Roberta kêu lên bằng giọng nói rất giả mà nếu trong hoàn cảnh khác có lẽ người ta đã phải cười phá lên. Những người-phụ-nữ-ngựa không giỏi hơn những đứa trẻ của họ là bao.

- Lên tìm lão ta, tôi bảo bà!

- Ông ấy bị ốm… người phụ nữ bất hạnh tự mâu thuẫn với chính bà.

Bà không biết làm gì hơn nữa để bảo vệ chồng, và sự bất lực khiến bà bật khóc. Bà vừa đi lên cầu thang vừa khóc nức nở.

- Họ muốn ông đi xuống, bà quỳ gối trước ông Faber, ấp úng và nắm chặt đôi bàn tay ông trong đôi bàn tay của bà.

- Bọn chúng mang vũ khí không? Jahn hỏi nhỏ.

Người phụ nữ to béo gật đầu. Có, chúng có vũ khí. Jahn cảm thấy lúng túng. Để bị bắt gặp cùng với ông Faber và con trai của Casal là một hành động vụng về khủng khiếp. Hội Phalange sẽ rút ra được từ đây các thông tin về việc tái thiết lập mạng lưới. Trong mọi trường hợp, họ sẽ bị bắt, và bọn chúng biết dùng các biện pháp để bắt họ phải nói ra.

Đúng vào lúc này, ông Faber cúi bộ khung xương khổng lồ xuống bà vợ.

- Bọn chúng ở đâu? Ông thì thầm.

Bà Roberta không hiểu ngay chồng bà muốn nói gì bà mở đôi mắt to dò hỏi.

- Bọn chúng ở đây? ông Faber hỏi tiếp. Ở đây? Hay ở đây?

Và ông chỉ ngón tay đến các chỗ khác nhau của nền nhà.

- Ở đây, bà Roberta trả lời. Ở gần bàn. Cả hai tên. Nếu chúng không dịch chuyển…

Ông Faber từ từ đứng dậy, và ông thực hiện một điều bất ngờ: ông đứng lên giường. Đầu ông chạm trần nhà và ông đã phải hơi cúi xuống.

- Bọn chúng ở đây? Ông chỉ bằng ngón tay trỏ, hỏi lại một lần nữa.

- Vâng, bà Roberta khẳng định, và đột nhiên bà hiểu ra điều ông định làm.

- Xuống chưa? Đúng lúc này ở phía dưới nhà một tên hỏi gắt lên, và chắc là bằng cái cán chổi, hắn thúc những cú mạnh lên trần nhà. Hắn không ngờ rằng làm như thế hắn đã hoàn thành nốt công đoạn xác định vị trí và gây ra cái chết cho hắn.

- Xuống đây! Ông Faber trả lời, và ông co chân nhảy thật mạnh xuống khoảng sàn phìa trước mặt, dồn toàn bộ trọng lượng của ông, hạ phần mông xuống đầu tiên. Xà nhà bên dưới quá mảnh và bị gãy, sàn nhà vỡ đánh rầm, mở toang ra một cái lỗ và ông Faber biến mất. Jahn, bà Roberta và Bartolomeo cảm thấy mặt đất rung chuyển phía dưới họ, và họ bám vào vách tường để không bị kéo theo sau người khổng lồ. Cái giường rung lắc một lúc, nghiêng nghiêng một cách kỳ lạ trong khoảng trống, rồi đến lượt nó cũng lao xuống tầng trệt. Tiếng rên rỉ yếu ớt mọi người vẫn còn nghe thấy ở phía dưới nay câm bặt hoàn toàn, và giờ đây chỉ còn lại sự im lặng.

- Ông Faber! Bà Roberta gọi, và bà vội vã đi xuống cầu thang, Jahn và Bartolomeo theo sau bà. Khi họ xuống đến nơi, ông Faber đã đứng dậy, và ông đang miệt mài xoa trán trên đó đã kịp mọc lên một cái u ửng hồng.

- Tôi đã đè nát chúng… Nhưng tôi bị cái giường rơi trúng đầu… Bà không sao chứ, bà Roberta của tôi? Chúng không làm gì khiến bà bị đau chứ?

Hai người ôm hôn nhau một cách vụng về và thật là xúc động khi nhìn thấy người khổng lồ hôn thật nhiều lên trán bà vợ. Còn hai tên mật vụ đã bị cả bầu trời sập xuống đầu. Jahn đến lại gần và xác nhận tình trạng thảm hại của chúng. Tên thứ nhất nằm gập bụng, cái chân trái hắn gập tạo một góc đáng sợ. Tên còn lại nằm giữa bàn và khung giường, bị giập gáy.

- Cần phải làm cho bọn chúng biến mất, Jahn nói, và ông tiến hành lục lọi các túi của chúng để tìm chìa khóa ô tô.

Ông đi tìm chiếc ô tô và đậu nó lại ngay trước cửa. Rồi họ lôi hai thi thể chúng ra khỏi đống ván lộn xộn, nơi chúng vẫn bị vướng chân và khiêng chúng ra ghế ngồi phía sau xe. Trong khi mang vác chúng, Bartolomeo cố gắng không nhìn vào mặt chúng, nhưng cậu không thể thôi run rẩy. Ông Faber cũng giúp đỡ một tay, không ngừng lẩm bẩm: “Trời ơi, ôi trời ơi, tôi đã làm gì thế này?” Jahn phải la mắng để ông đừng nói. Trong thời gian này, bà Roberta cố gắng đuổi lũ-trẻ-con-ngựa đến xem cảnh tượng kỳ lạ, miệng chúng há hộc.

Cách ngôi làng vài cây số, mé dưới con đường, có một cái ao sâu, lau sậy mọc kín một nửa. Họ lái xe đến đó và đẩy xe xuống cùng với hai cái xác đã được chuyển lên ghế trước.

- Một tai nạn, Jahn dằn từng tiếng. Ông nghe tôi nói chứ ông Faber? Bọn chúng đã bị tai nạn. Không ai nhìn thấy chúng ở trong làng. Nếu như có một cuộc điều tra, thì mọi người cần phải nói như thế: “Đó là một tai nạn.”

- Đó là nói dối… người khổng lồ làu nhàu.

Jahn đấm đấm tay lên ngực ông.

- Đúng, nhưng nói dối là để bảo vệ các ông! Ông có hiểu không?

- Có hình như tôi hiểu.

Dưới ao, cái nóc ô tô biến mất nốt trong tiếng òng ọc bi thảm và đám lau sậy lại trồi lên xung quanh.

Chuyến trở về diễn ra dưới con mưa rào. Cái gạt nước miệt mài chạy qua chạy lại và họ nghe tiếng các giọt nước gõ trên thùng xe. Họ im lặng thật lâu, vẫn choáng váng vì những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng thì chính Bartolomeo là người phá vỡ bầu im lặng.

- Bác Jahn, bố cháu là người như thế nào ạ? Bác không bao giờ nói với cháu về bố.

Jahn ngập ngừng.

- Cháu muốn thật sự chứ?

- Vâng ạ.

- Bố cháu là người kín kẽ và bí mật. Bác thường xuyên gặp ông ấy tại các cuộc họp bí mật. Bác vẫn nhớ đôi mắt đen dữ dội của ông ấy. Khi ông ấy nhìn, người ta có cảm tưởng như ông ấy đang sục sạo ở bên trong họ. Như thể khiến người khác rất bối rối, và đồng thời khiến ông rất thành công với phụ nữ...

- Bố cháu ít nói ạ?

- Rất ít, ông là người trầm tính, nhưng một khi ông mở miệng mọi người đều im lặng. Ông ấy giữ chất giọng nước ngoài rất nặng. Bác còn có thể kể với cháu điều gì nữa đây? Ông ấy hiếm khi đùa. Bác cho là có một nỗi phiền muộn rất lớn từ trong lòng ông ấy. Một nỗi buồn. Bác không biết nỗi buồn ấy từ đâu mà có.

- …

- Điều đó cũng không ngăn cản ông ấy là người khắc nghiệt.

- Khắc nghiệt ạ?

- Đúng vậy, có thể là hơi quá… Ông ấy không hề do dự khi nghi ngờ tính khả tin một con người. Ông ấy theo chủ trương loại bỏ con người đó, tránh nhầm lẫn, và ông ấy yêu cầu người ta làm điều tương tự với mình nếu cần thiết. Ông ấy đòi tham gia tất cả các hoạt động bạo lực: hành quyết những người hội Phalange, chiến dịch phá hoại ngầm, hoạt động đặc công để giải thoát đồng đội. Ông ấy rất liều lĩnh. Người ta biết ông ấy có thể sẽ bỏ mạng sống vì những việc đó và ông ấy biết thế. Bác thường tự hỏi vì sao ông không tìm cơ hội lý tưởng để “kết thúc tốt đẹp”. Bố cháu không phải là một thiên thần Bartolomeo ạ.

- Bố cháu cao như cháu chứ ạ?

- Không. Gầy, nhưng không cao lắm. Chắc là mẹ cháu mới cao. Nhưng bác chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy. Nếu không bác đã kể về bà ấy. Bác không quen gia đình cháu.

Chiếc ô tô vẫn lăn bánh dưới cơn mưa không ngớt và làm bắn những luồng nước sang hai bên con đường chật hẹp. Lúc này Jahn im lặng. Bartolomeo thu mình trong áo khoác. Cậu không biết là cậu đang buồn rầu hay vui sướng, tự tin hay thất vọng. Hình ảnh hai người chết, trật khớp như những con rối và chìm dần cùng với ô tô của chúng dưới nước ao bẩn thỉu cứ chạy mãi trước mắt cậu.