Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 08

8. Bartolomeo Casal

Hai chiếc ô tô cùng phóng qua cầu Hoàng gia và xuyên màn đêm lạnh giá hướng về phía Tây. Jahn ngồi sau tay lái chiếc Panhard nặng nề của ông. Ở bên cạnh, một thanh-niên-ngựa, lóng ngóng với cẳng chân dài, mân mê chiếc mũ cát két trên hai đầu gối.

- Cháu là vệ sĩ của Ngài, Ngài Jahn, đúng thế chứ ạ?

- Đúng vậy. Cậu tên là gì nhỉ?

- Cháu tên là Jocelin.

- Thế này, Jocelin ạ, cậu phải bảo vệ tôi trong trường hợp khó khăn, tôi và những người đang ngồi sau.

- Đồng ý, Ngài Jahn. Cháu sẽ bảo vệ Ngài và mọi người.

Cậu không cần nói thêm gì về việc đó nữa, hai nắm đấm nặng như những cái đe của cậu, mà cậu chỉ cần giơ nhẹ lên đã đủ để nói thay cậu.

Ngồi hàng ghế sau ô tô, Milena, Bartolomeo và Dora co ro ngồi sát nhau vì lạnh. Trước khi đi, Milena chỉ kịp chạy lên phòng để mang theo đồ đạc của cô.

- Gấp lên, Jahn nói. Chúng ta sẽ rời khỏi đây một thời gian.

Khi ném vào túi xách mấy bộ quần áo và vài đồ vặt cô gắn bó, cô vẫn nghĩ có thể họ sắp đưa cô đi dạo quanh đâu đó, và để cô hát trước những khán giả khác. Việc đó không làm cô phiền lòng. Niềm vui có được ngay sau buổi hòa nhạc đầu tiên của cô chứa đựng lời hứa hẹn về những niềm hạnh phúc lớn trong tương lai. Nhưng không phải như thế. Ngược lại. Ngay sau khi ra khỏi thành phố và chắc chắn không có đuôi theo sau, Jahn giải thích với hai người phụ nữ trẻ rằng họ phải lánh mặt, tiếp tục lánh mặt. Phải bằng mọi giá tránh rơi vào móng vuốt của bọn dã man. Ông biết một nơi an toàn, và hai người họ sẽ ở lại đó lâu đến khi nào cần thiết.

- Vậy thì tổ chức buổi hòa nhạc có gì hay chứ? Milena hỏi, không thể giấu nổi nỗi thất vọng.

- Có gì hay ư? Jahn cười đáp lại. Cháu biết chuyện sẽ xảy ra ngay đêm nay không?

- Không.

- Chuyện xảy ra là hàng trăm người đã nghe hai người biểu diễn hôm nay, Dora và cháu, sẽ kể lại cho hàng trăm người khác, những người ấy lại kể lại cho hàng nghìn người. Họ sẽ nói rằng Milena Bach, con gái của Eva-Maria Bach, đã hát trong một giờ đồng hồ, cùng với Dora. Họ sẽ nói là tất cả mọi người đã đứng dậy để hát lại bài Chiếc giỏ nhỏ. Ngày mai, tin tức sẽ lan đi khắp cả nước, trong các thành phố, trong các ngôi làng, đến tận những mái nhà xa xôi hẻo lánh nhất. Cất tiếng hát, cháu đã thổi vào đốm than hồng, cháu hiểu không? Mọi người sẽ ra khỏi nơi ẩn trốn, và họ sẽ góp thêm củi vào đống lửa. Từ đó họ sẽ tạo thành một lò lửa, từ lò lửa sẽ trở thành một đám cháy. Đó là điều sắp xảy ra, Milena ạ.

Cô gái trẻ lặng thinh. Cô thật khó tưởng tượng được rằng chỉ một mình cô lại có thể phát động cơn thịnh nộ như thế.

- Tại sao các bác không báo trước với cháu là cháu sẽ hát? Cô hỏi.

- Đó là một phần các bí mật của Kháng chiến, và thậm chí nếu cháu có liên quan thật gần, thì cháu cũng không biết điều đó. Cháu phật ý à?

- Cháu không biết. Một chút ạ. Điều đó nói lên rằng người ta đã nghĩ cháu không biết giữ mồm miệng, không giống như cô Dora. Dù sao cháu cũng không phải là một đứa trẻ. Mà cuối cùng thì quan trọng gì đâu. Dù sao đi nữa, có lẽ cháu đã chết vì sợ nếu như cháu biết trước chuyện đó.

- Cháu thấy đấy…

Họ chạy xe suốt một giờ giữa vùng nông thôn, rồi đi theo con đường thẳng xuyên qua một rừng cây linh san. Ngồi ủ ê, cô Dora nhìn các thân cây tối đen chạy trước ánh đèn pha. Đến một đoạn đường giao nhau, chiếc xe thứ hai do bếp trưởng Lando lái bóp còi một tiếng và dừng lại. Bác Jahn cũng cho xe dừng lại cách đó hai mươi mét. Milena quay lại nhìn, thấy hai nhân-mã xuống khỏi xe và đẩy phía trước họ một người đội cái mũ chụp kín mặt.

- Đó là gã tay chân của hội Phalange, hắn định ra ngoài trong buổi hòa nhạc, bác Jahn giải thích.

- Họ sẽ làm hắn đau ạ? Milena hỏi.

- Không. Đó có lẽ là điều hắn tưởng, và hắn hẳn phải chết vì sợ mất. Hắn nghĩ chúng ta sắp xử hắn, nhưng đó là cách của chúng, không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ bỏ lại hắn ở đây. Để hắn đi bộ một chút cũng tốt cho hắn, và hắn cũng còn lâu mới có thể báo động cho bè đảng của hắn được, vì trạm điện thoại gần nhất cũng còn hơn ba mươi cây số nữa.

Hai chiếc ô tô lại lăn bánh. Tên Phalange nhìn theo, tay cầm mũ trùm mặt, sửng sốt vì vẫn còn sống.

Milena dựa đầu vào vai Bartolomeo. Họ đi xuyên qua rừng, rồi đến giữa cánh đồng phủ dày sương mù. Cô sắp thiếp ngủ thì họ đi vào một ngôi làng có những dãy nhà thẳng hàng một cách buồn tẻ, với mặt trước bằng gạch, trong cảnh tối mờ. Ngay ở đầu phố, bác Jahn đỗ xe trước một ngôi nhà nhỏ giống hệt với các căn nhà khác.

- Thưa các quý cô, các cô đã đến nơi.

Tất cả bọn họ xuống xe, trừ Jocelin, chàng thanh-niên-ngựa, cậu thích ở lại canh chừng ngoài đường phố hơn, và họ bị không khí lạnh đến chết người nuốt gọn. Một viên gạch trên tường, ở bên phải phía trên khung cửa được đánh dấu. Bác Jahn kiễng trên đầu ngón chân, gỡ viên gạch ra, cho bàn tay vào trong lỗ và lấy ra một chiếc khóa to. Cánh cửa kèn kẹt mở ra một căn phòng chật hẹp với đồ đạc cổ lỗ và không đồng bộ. Một bóng đèn duy nhất treo trên đầu dây điện. Dora miết ngón tay lên lớp bụi của một chiếc ghế và làm bộ diễn.

- Thật là sang trọng! Không cần phải thế này! Con đã thấy đấy, Milena, cuộc đời nghệ sĩ thật là đẹp! Khách sạn thật xa hoa lộng lẫy! Thật tiện nghi! Đây là hạng mấy sao vậy?

- Các cô sẽ ở đây không lâu, Jahn nói, hơi có chút ngượng nghịu. Và nhất là ở đây các cô sẽ được an toàn. Trong ngôi làng này, tất cả đều là người của kháng chiến.

- Hoàn hảo. Và nếu như chúng tôi có buồn chán, thì chúng tôi sẽ làm việc nội trợ. Các ông thì cầm súng, còn chúng tôi cầm chổi, đúng thế chứ?

Đã biết rõ Dora, Milena đoán cô ấy đang tức giận đến thế nào.

- Dora này, tôi rất không tin là… Jahn bắt đầu nói, nhưng người phụ nữ trẻ không để cho ông có thời gian tiếp tục.

- Tôi không tin gì hết! Cô đáp lại, mắt nhìn thẳng vào ông. Tôi biết duy nhất một điều: cách đây mười lăm năm, chị Eva và tôi, chúng tôi đã lẩn trốn như thể chúng tôi xấu hổ vì là chính chúng tôi vậy. Chúng tôi di chuyển dưới những đồ che phủ hôi thối, ba tối chúng tôi mới được tắm một lần, chúng tôi lấm lem như những con côn trùng vậy. Cuối cùng thì để chuyện gì xảy đến? Để bị bắt. Tôi bị tàn tật còn chị ấy bị giết chết. Xin lỗi, ông Jahn ạ, tôi không có ý định diễn lại cùng một vở kịch. Vai này không hợp với tôi.

Jahn không quen bị người khác phản đối, và ông im lặng trước người phụ nữ đang nổi giận và đang bước đến cửa để ra ngoài.

- Tôi không ở lại trong cái lỗ này! Cô nói tiếp. Và Milena cũng không. Chúng tôi không phải là những bình sứ mà người ta lấy ra để bày cho đẹp và lại bị cất trong tủ hốc tường một khi những người khách ra về.

- Tôi chỉ muốn hai cô tránh khỏi các mối nguy hiểm. Jahn phân trần với giọng bình tĩnh. Các cô rất đáng quý với sự nghiệp chung, cô biết rõ điều đó.

- Đừng mất công thế, ông Jahn ạ, Dora cắt ngang, tôi rất mến ông nhưng thật vô ích nếu tiếp tục, cuộc tranh cãi kết thúc. Đi nào, Milena.

Bartolomeo vừa sững sờ vừa thán phục. Chưa bao giờ cậu nghe thấy một người nào đó nói với Ngài Jahn bằng giọng ác liệt như thế.

Sau cơn tam bành ấy, thật kỳ lạ không khí trong xe lại trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Như thể cơn giận dữ của Dora lại tốt cho tất cả mọi người. Cho chính bản thân cô đầu tiên, cô đã giữ mãi cơn tức giận trong lòng từ bấy lâu nay. Cho cả Jahn, người đã chán ngấy những bí mật và sự im lặng bắt buộc. Cuối cùng là cho Bartolomeo và Milena, họ sẽ có thể ở bên cạnh nhau và chiến đấu.

Hai người đàn ông thoải mái trả lời các câu hỏi, họ tiết lộ hàng trăm cuộc họp diễn ra suốt nhiều tháng qua trong các hầm rượu, gara xe, công trình dưới đất với sự tham gia của hàng nghìn người không nhìn thấy mặt nhưng vẫn được xác định. Họ cho biết người ta chỉ còn chờ tín hiệu nổi dậy, và bây giờ đó chỉ là vấn đề ngày nào nữa mà thôi.

Hai ô tô quay lại, rồi rẽ sang hướng Bắc. Bartolomeo nhận ra ngay khung cảnh đồi núi và các lưng núi đã phủ đầy rêu. Họ đi đến làng của các nhân-mã nhưng thời gian dường như ngắn hơn với họ.

Faber và người vợ đã thức muộn đến tận giờ này để đón tiếp những người khách. Lấy làm tiếc vì đã đón tiếp khách không được tử tế lần trước, họ muốn chuộc lại, và họ đã thành công. Roberta mặc chiếc váy hoa tươi tắn và còn trang điểm với son môi màu hồng. Chồng bà, khó có thể nhận ra được nữa, xênh xang trong bộ trang phục mà hai người đàn ông bình thường mặc vẫn vừa. Răng lược rẽ các luống bóng loáng trên mái tóc đen của ông.

Khi nhìn thấy ông nhân-mã khổng lồ xuất hiện, Milena có cảm giác như đột nhiên cô rơi vào trong một trong số các câu chuyện cô đã đọc, từ bé, ở đó những người khổng lồ hiền hậu bế những đứa trẻ trong bàn tay của họ. Bartolomeo đã kể lại cho cô nghe ông Faber đè nát hai tên Phalange trong bếp như thế nào. Cô nghi ngờ, nhưng bây giờ khi cô nhìn thấy người khổng lồ trước mặt, cũng như trần nhà mới làm lại phía trên đầu họ, rõ ràng cô tin chuyện đó là thật. Jahn giới thiệu mọi người. Ngay sau khi ông nói Milena là con gái của Eva-Maria Bach, bà Roberta nắm đôi bàn tay cô xuýt xoa.

- Con bé thật giống cô ấy! Ôi, Chúa ơi họ giống nhau quá đi mất! Cháu cũng biết hát chứ, cô gái?

- Cháu đang học ạ, Milena trả lời khiêm tốn, dù cô là người đã làm hài lòng những người nghe cô hát vài giờ trước.

Họ ngồi quanh cái bàn, cũng mới như trần nhà, và bà Roberta mang bia ra. Ông Faber phân phát những nụ cười, hoan hỉ vì gặp tất cả những con người này ở nhà ông. Sự hồi phục tinh thần chậm chạp của ông đã hoàn tất, và thật thoải mái khi nhìn thấy sự biến đổi của ông.

- Thế nào, ông Faber, Jahn hỏi, ông đã tập hợp thành công người của ông rồi chứ?

- Tôi nghĩ là vậy, Ngài Jahn ạ. Họ được tập hợp lại mỗi nơi một ít trong cả nước, sẵn sàng chiến đấu. Họ rất đông, ở đây, trong ngôi làng này. Bao nhiêu, tôi không biết, nhưng mà đông lắm. Sáng sớm mai ông sẽ thấy.

Liền đó, Lando, ông bếp trưởng, nêu lên một vấn đề đặc biệt: làm sao vận chuyển tất cả số chiến binh này đến thủ đô khi thời điểm tới? Không ai trong số họ biết lái xe cả.

- Cách tốt nhất là đi bộ, Faber đáp lại. Các đôi chân thì không bị hỏng. Chỉ mất ba ngày thôi, thế không nhằm nhò gì cả.

- Ba ngày, thế là quá nhiều, Lando cự lại.

- Không, ông Faber có lý, Bartolomeo chen vào. Nếu họ đi bộ và phân tán, họ sẽ khó bị bắt hơn so với ngồi trong xe khách hay ô tô con. Họ sẽ có mặt trên khắp các đường lớn, đường nhỏ, đến từ miền Bắc, miền Nam, từ khắp nơi. Và dân chúng sẽ nhập bọn với họ, cháu tin chắc là thế. Như vậy sẽ giống như cơn thủy triều người quy tụ về thủ đô. Hội Phalange không thể che chắn được khắp nơi. Chúng sẽ bị đẩy bật ra.

Cậu tiếp tục miêu tả bước tiến không thể ngăn cản của những nhân-mã và sự gia nhập của các chiến sĩ tự do khác. Đôi mắt đen của cậu sáng lên bầu nhiệt huyết. Milena nhìn người yêu cô bằng vẻ thán phục. Lớn hơn so với tuổi mười bảy của cậu, cậu dám tranh cãi lý lẽ với những người lớn, và những người lớn này cũng đối xử với cậu như cùng vai phải lứa.

- Ngày mai, cháu sẽ nói với họ, cậu tiếp tục, không cần chờ đợi người khác có ý kiến. Cháu sẽ giải thích với họ và họ sẽ nghe cháu.

- Đúng, Faber xác nhận. Dù thế nào, họ cũng đang chờ đợi cậu nói với họ, Casal ạ.

Đến lượt Jahn nói, và dần dần Milena nhận thấy cô không hiểu những điều ông nói nữa. Những lời nói ong ong trong đầu cô, không có ý nghĩa gì cả. Cô hoa mắt và chỉ còn nhận thức được mình đang ở trong đôi tay khỏe mạnh của bà Roberta, bà đẩy mấy người đàn ông ra và đặt cô nằm trên chiếc ghế dài.

- Cô bé hoàn toàn trắng bệch! Liệu cô ấy đã ăn một chút gì chưa?

Giờ mọi người mới nhận ra quả thực Milena chưa ăn gì từ tối hôm trước, và hình như cô Dora cũng vậy. Công việc cả ngày, những cảm xúc của buổi hòa nhạc, quãng đường đi, cái lạnh và một cốc bia trong dạ dày trống rỗng đã chiến thắng sức chịu đựng của cô gái.

- Lũ người thô lậu này! Người-phụ-nữ-ngựa to lớn vừa cắt lát bánh ga tô vừa làu nhàu, các người muốn làm cách mạng, và các người không nhìn thấy một cô gái trẻ bất tỉnh ngay dưới mũi các người! Hơn nữa, đó lại là cô Bach! A, tôi sẽ tính sổ với các người!

Sự cố làm mốc kết thúc buổi tối. Người ta chia các vị khách về những ngôi nhà xung quanh. Milena và Dora, cuối cùng cũng hồi phục, được nằm trên chiếc giường rộng thênh thang của vợ chồng Faber, ông bà đến ngủ ở nhà bố mẹ phía cuối làng. Bartolomeo và Lando đến nhà một trong những nhân-mã vừa có cùng chuyến đi với họ. Anh chàng khổng lồ Jocelin dứt khoát từ chối tách rời Jahn và nài nỉ ông đến ngủ tại nhà anh ta:

- Tôi bảo vệ Ngài, Ngài Jahn, cả ngày và đêm.

Ngay khi tỉnh giấc, Dora và Milena nghe thấy tiếng cọt kẹt của bậc cầu thang. Họ ló ra khỏi chăn, vẫn còn ngái ngủ, và nhìn thấy bà Roberta khổng lồ đang đi lên, hai tay bê khay đồ ăn.

- Người ta nói với tôi các nghệ sĩ vẫn thường dùng bữa sáng tại giường, vậy thì đây… Cà phê, bánh mì với bơ và mứt. Hai quý cô đây còn muốn gì khác không?

- Hai quý cô đây đã rất mãn nguyện! Dora cười đùa. Đây chính là thiên đường!

- Ồ, đừng chế giễu tôi chứ, các cô chắc hẳn đã quen đến những khách sạn sang trọng…

- Tôi không chế giễu đâu, bà Roberta ạ. Ở đây cảm động hơn rất nhiều so với ở trong những “khách sạn sang trọng”. Bà rất là dễ mến.

- Mitsi đã không quá làm phiền các cô đấy chứ?

- Không hề, Milena nói, nó nằm ngủ ngoan ngoãn ở chỗ của nó. Bà nhìn xem.

Con mèo béo ú chỉ động đậy cái tai lười biếng để chào bà chủ. Cuộn tròn trên ghế, nó giống như cái gối tựa thật to màu hung.

Bà Roberta đặt khay đồ ăn lên giường và mở các cửa sổ. Cái lạnh buốt và ánh sáng trắng xộc vào trong gian phòng.

- Sáng nay có sương mù và giá, người-phụ-nữ-ngựa nói. Các cô phải mặc thật ấm để ra ngoài đấy. Thôi, tôi để các cô ăn tự nhiên nhé.

Thật vậy, người ta không nhìn được xa quá năm mét trên cái sân rộng của ngôi làng. Hai người phụ nữ đến đó nhập bọn với một nhóm gồm khoảng hai mươi người đàn ông, trong số đó có ông Faber, ông cao hơn hẳn so với đám người còn lại nửa cái đầu, Bartolomeo đủng đỉnh trong chiếc khăn quàng đen, bếp trưởng Lando co ro vì lạnh, và bác Jahn, luôn có anh chàng Jocelin trung thành kè kè ở bên cạnh.

- Diễn ra chuyện gì vậy, hả Bart? Milena hỏi.

- Ông Faber muốn giới thiệu anh với các chiến binh của ông để anh chào và nói chuyện với họ. Họ tụ tập ở cổng làng.

Nhóm người bắt đầu bước đi trong sương mù và nhanh chóng đi qua những ngôi nhà cuối cùng. Bartolomeo tự hỏi điều gì đang chờ đợi cậu. Ông Faber đã nói những nhân-mã tập trung đông ở đó. Nhưng như thế nghĩa là thế nào? Một trăm? Có lẽ là hai trăm? Cậu tiến bước bên cạnh bác Jahn mà không biết rằng cậu sắp trải qua một trong những cảm xúc lớn nhất của cuộc đời cậu.

Ban đầu cậu chỉ nhìn thấy hàng chục hàng nhân-mã đứng im trong sương mù dày đặc. Hơi thở của họ che đi một nửa khuôn mặt dài của họ. Họ mặc áo quần ấm áp, chân đi bốt. Phần lớn đeo túi sau lưng hoặc qua vai. Thỉnh thoảng lại thấy một chiếc gậy ngắn lộ ra khỏi túi. Một số người thì cầm nó bằng hai tay. Bartolomeo bị ấn tượng trước sức mạnh toát ra từ những người khổng lồ mờ mờ và lặng lẽ ấy.

- Họ đông bao nhiêu người vậy ạ? Cậu quay sang hỏi ông Faber. Cháu không nhìn thấy hết tất cả họ.

- Họ đông lắm, tôi đã nói với cậu rồi mà. Họ đợi cậu nói chuyện với họ. Nào, đứng lên kia và bắt đầu đi…

- Nhưng họ sẽ không thấy cháu nói. Giọng cháu không được to lắm.

- Cậu không cần phải nói to. Hãy chỉ nói vừa đủ nghe cho những người ở hàng đầu. Họ sẽ chuyển lời cậu. Họ sẽ nhắc lại chính xác lời cậu nói, cho đến tận hàng cuối cùng. Cậu chỉ cần dừng lại sau mỗi câu để họ có thời gian. Chúng tôi vẫn luôn làm thế, ở đây, và không việc gì phải cố gào to tiếng cả.

Bartolomeo đưa ánh mắt lo lắng nhìn bác Jahn, bác Jahn nhún vai. Ông không thể giúp cậu, Lando không và Milena cũng không, cô chỉ khẽ ra hiệu cổ vũ cậu. Cậu tiến lên một bước, hơi lúng túng một chút, và đứng lên thùng rượu vang úp ngược. Nói gì đây? Giá như cậu từng nghĩ đến việc chuẩn bị bài diễn văn! Nhưng giờ đây đã quá muộn.

- Xin chào những người bạn của tôi, cậu bắt đầu, tôi tên là Bartolomeo Casal.

Cậu đã muốn nói tiếp, nhưng ông Faber đưa tay ra hiệu cho cậu dừng lại. Cần phải để thời gian cho câu nói được nhắc lại. Những nhân-mã ở hàng đầu quay lại nói với những người ở hàng hai:

- Xin chào những người bạn của tôi, tôi tên là Bartolomeo Casal.

Rồi những người này lại nói với những người ở hàng ba:

- Xin chào những người bạn của tôi, tôi tên là Bartolomeo Casal.

Và cứ như thế.

Sau đó lời nói được truyền đi trong sương mù, nhưng người ta biết nó đang tiếp tục được chuyển từ miệng đến tai. Quá trình đó kéo dài rất lâu. Thỉnh thoảng Bartolomeo đưa mắt hỏi Faber: “Cháu có thể tiếp tục được chưa? – Chưa, Faber trả lời bằng cái lắc đầu, vẫn chưa phải bây giờ.” Sau những phút dài im lặng, âm thanh trầm trầm của một cái tù và cất lên từ xa. Ông Faber gật đầu: lời nói đã được chuyển đến tận điểm cần đến cuối cùng.

Bartolomeo hiểu trong hoàn cảnh này từng từ, từng chữ thật đáng giá. Không được lãng phí chúng. Cần phải tìm được con đường ngắn nhất để đạt tới điều cốt yếu.

- Ngày trước, bố tôi đã chỉ huy các bạn…

- Ngày trước, bố tôi đã chỉ huy các bạn… những nhân-mã ở hàng đầu nhắc lại.

- Ngày trước, bố tôi đã chỉ huy các bạn… những nhân-mã ở hàng thứ hai chuyển lời.

- Và ông đã hy sinh mạng sống của mình, như rất nhiều người khác…

- Và ông đã hy sinh mạng sống của mình, như rất nhiều người khác…

- Và ông đã hy sinh mạng sống của mình, như rất nhiều người khác…

- Tôi đến để tiếp tục cuộc chiến đấu với các bạn!

- Tôi đến để tiếp tục cuộc chiến đấu với các bạn!

- Tôi đến để tiếp tục cuộc chiến đấu với các bạn!

- Hãy giữ lòng tin!

- Hãy giữ lòng tin!

- Hãy giữ lòng tin!

- Lần này, nhân dân sẽ sát cánh cùng chúng ta…

- Lần này, nhân dân sẽ sát cánh cùng chúng ta…

- Và chúng ta sẽ chiến thắng bọn dã man!

- Và chúng ta sẽ chiến thắng bọn dã man!

Chấm câu bằng những tiếng tù và trong sương mù, những câu đơn họ nói mang trọng lượng bất ngờ trong bầu không khí im lặng và tốc độ truyền đạt chậm chạp. Người ta có thời gian cân đo từng từ, và mỗi từ đều rất nặng: nổi dậy… nổi dậy… chiến đấu… chiến đấu… tự do… tự do

Cậu yêu cầu họ bắt đầu lên đường đến thủ đô, ngay sáng nay. Khi cậu kết thúc, tiếng tù và cuối cùng lại khơi dậy tiếng hò reo đến rợn người

- Hãy đi chào họ, Faber đề nghị. Hãy đi vào tận chính giữa, như vậy sẽ làm cho họ vui lòng

- Không, Bartolomeo bước xuống khỏi thùng rượu phản đối, như thế không làm cháu hài lòng, cháu không thích tôn thờ cá nhân, cháu sẽ cảm thấy cháu nực cười.

Jahn nắm lấy cánh tay cậu:

- Đi đi Bart. Đừng làm họ thất vọng. Và những người đã biết bố cháu sẽ vui mừng vì được gặp lại ông ấy qua hình ảnh của cháu.

Bartolomeo ngập ngừng vài giây rồi cậu quyết định:

- Cháu đồng ý, đi với anh nhé, Milenda

Cậu nắm tay cô gái và dắt cô đi. Những hàng đầu tiên mở ra cho họ và họ bị nuốt vào giữa đám đông nhân–mã hiền lành, trên đầu những người ấy đám mây hơi nước gần như bất động. Đây là một khoảnh khắc như không có thực. Các chiến binh không phải mấy trăm người, mà tận mấy nghìn người. Trong bộ quần áo mùa đông nặng nề, đội mũ không vành hay mũ trùm đầu chỉ hở mặt, họ dường như mọc lên từ một thời đại khác. Rất nhiều phụ nữ cũng có mặt ở đó, cũng như nhiều cậu trai mà một số có tuổi đời không quá mười hai. Những chàng trai ấy ngạo nghễ hua ngọn giáo hay cây gậy. Trong ánh sáng dường như ma quái của buổi sớm, tất cả tách ra nhường đường cho hai bạn trẻ, và dành cho họ những nụ cười, lời nói thân thiện.

- Chúng ta đang ở trong một câu truyện thần thoại phải không? Milena khẽ nói

- Anh cũng có cảm tưởng đó, Bartolomeo đáp lại, vậy là chúng ta mơ cùng giấc mơ trong cùng một thời điểm!

Thế rồi, họ không còn biết họ phải đi theo hướng nào nữa. Họ bị lạc. Nơi nào họ đi đến cũng vẫn là rất nhiều những tấm lưng, vai, khuôn mặt hiền từ, vẫn là những bàn tay to dày để siết chặt. Ngập sâu trong hơi ấm của biển người này, họ không còn cảm thấy lo lắng cho ngày mai hay cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông nữa

- Ngôi làng ở đâu? Milena hỏi, hoàn toàn choáng váng

Một thiếu-nữ-ngựa nghe thấy cô và cầm tay cô:

- Các bạn muốn tôi dẫn đi không? Hãy theo tôi.

Cô gái đi trước, rất hãnh diện dẫn đường cho đôi bạn. Cô để đầu trần và mái tóc rối cứng đờ mọc dựng ngược trên mái đầu khỏe mạnh. Cổ cô có những nếp gấp thành nếp sâu. Chiếc áo khoác nam trùm đến ống chân. Thi thoảng, cô quay lại để nhìn hai người được cô giúp có còn theo sau và khi nhìn thấy họ vẫn luôn ở đó, cô cười với họ, vui vẻ. Một lần, cũng nhân dịp đó, cô nói với Milena:

- Chị đẹp như một nàng công chúa vậy…

Và cô vội vã quay đi thật nhanh, rất bối rối vì đã dám nói như thế.

- Cô mới là người xinh đẹp, Milena thầm nói cho chính mình. Đẹp hơn tôi rất nhiều…

Khi họ quay về làng, tất cả lại tụ họp ở nhà ông Faber. Jahn vắng mặt một lúc, theo sau anh là chàng Jocelin quen thuộc, để đến bưu điện nơi có chiếc điện thoại cao nhất. Ông trở lại, mặt tái đi, thông báo tin: ở thủ đô, cuộc nổi dậy đã nổ ra trong đêm và quân đội đã nổ súng, khủng bố dân chúng. Đã có hàng chục người chết và sáng nay trật tự đã được tái lập. Nhưng ở các thành phố phía bắc thì ngược lại, nhiều thanh niên đã dựng chướng ngại vật và họ cố gắng phòng vệ, đến giờ vẫn còn giữ vững.

- Chúa ơi! Lando lẩm bẩm, thế là quá nhanh! Thế là sớm hơn quá nhiều.

- Thế là quá sớm, Jahn nhắc lại, nhưng nó đã xảy ra như thế. Đám cháy đã được châm lửa. Không ai có thể dập nó được nữa