Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 09 phần 1

9. Trở về làng

Ngay khi thức dậy, Helen hiểu rằng buổi sáng hôm nay không giống như các buổi sáng khác. Sau nỗi sợ hãi do cuộc đột nhập của cảnh sát vào phòng Milena, cô ngủ lại trong giấc ngủ nặng nề, không mộng mị, và bây giờ, cô ngồi bên giường, ngây dại. Đồng hồ chỉ gần mười giờ sáng. Từ ngày đến nhà Ngài Jahn, chưa bao giờ cô thức dậy muộn thế. Cô làm vệ sinh, vội vã mặc quần áo và bước ra ngoài hành lang vắng lặng. Cánh cửa bị vỡ tan tành sau cú đạp mạnh đêm qua, nằm ẹp. Cô đi thẳng qua, không dừng lại và đi xuống cầu thang với cảm giác mơ hồ rằng thế giới đã rối loạn.

Ở tầng hai, cô đi đến cánh cửa phòng Bartolomeo và thấy nó cũng bị phá nát. Cô nhìn vào phòng, mọi thứ cũng bị lộn tung như trên phòng Milena sau cuộc sục sạo của những kẻ dã man. Các đồ vật bị hất xuống đất, bị đập vỡ, bị giẫm nát. Nỗi sợ hãi làm dạ dày cô thắt lại: điều gì sẽ xảy đến với họ nếu chẳng may hai người bạn cô bị rơi vào tay bọn người này?

Các phòng ăn của nhà hàng đều vắng tanh. Để xuống tầng hầm, Helen đứng chau mày, trong bầu không khí im lặng, cái thang máy dường như còn kêu to hơn. Đi qua các bếp, cô dần nghe thấy tiếng rì rầm đến từ căng tin dành cho nhân viên, rồi những tiếng cười to. Cô đẩy cửa và phát hiện, túm tụm trong một không gian hẹp, khoảng ba chục người bạn làm đang ngồi bàn tán. Họ hầu như không nhận ra sự xuất hiện của cô, vì cuộc tranh luận vẫn sôi nổi:

- Tôi nghĩ chúng ta có thể đảm nhiệm tốt các bữa ăn mà không có ông Lando, một chàng trai ngồi trên mép bàn nói. Dù sao chúng ta cũng không phải là lũ hoàn toàn ngu ngốc!

- Vấn đề không phải là ngu ngốc hay không, một người khác trong chiếc tạp dề màu xám của bộ phận chuyển hàng đáp lại, vấn đề là có thể phục vụ món gì. Những người cung cấp biết rằng Ngài Jahn đã ra đi và sáng nay chúng ta không nhận được đến một nửa số hàng: không rau, không bánh mỳ,… Chúng ta sẽ cho mọi người ăn món gì đây?

Một phụ nữ trẻ dựa lưng vào tủ chen vào bằng giọng bình thản:

- Tôi thì tôi rất muốn phục vụ những gì mà chúng ta có, nhưng tôi nghĩ là sẽ không ai đến cả. Người ta nói nhà máy đang đình công.

- Chính xác! người đàn ông ngay bên cạnh cô ta xác nhận, điếu thuốc trên môi. Thậm chí còn có cả ẩu đả ở cổng nhà máy.

- Vậy thì cuối cùng chúng ta làm gì? Một cô gái trẻ hỏi.

Cuộc bàn luận cứ xoay tròn như thế trong nhiều phút liền, cho đến khi một chàng trai trạc hai mươi tuổi bỗng đứng lên ghế, giận dữ.

- Thứ lỗi cho tôi, nhưng các người bắt đầu làm tôi phát bực với những câu chuyện giao nhận rau của các người rồi! anh ta gào lên. Các người nói với tôi về cà rốt và khoai tây, trong khi nhiều gã đã dựng lên các chướng ngại vật đêm qua. Các người cũng nghe thấy chuyện đó giống như tôi, đúng không? Chúng ta còn đợi gì nữa mới động đậy?

- Cậu có lý! Một cậu khác thêm vào. Tôi, trong mọi trường hợp, tôi không có ý định là kẻ ăn không ngồi rồi. Tôi đi vào thành phố xem chuyện gì đang diễn ra. Cậu đi chứ?

Hai người thanh niên lấy áo khoác của họ rồi cương quyết bước ra ngoài.

- Hai cậu cẩn thận nhé! Anh chàng ngậm điếu thuốc nói với theo họ. Người ta nói đêm qua có nhiều người bị chết đấy.

Tiếp sau đó là sự im lặng nặng nề.

- Tôi tự hỏi Ngài Jahn sẽ nói gì về chuyện này, một chị đầu bếp trong chiếc tạp dề màu trắng thở dài.

- Điều mà Ngài Jahn sẽ nói ư? Một chị khác đứng lên nói. Ông ấy sẽ bảo ông ấy không phải là bố chúng ta và có lẽ chúng ta phải học cách xoay trở mà không có ông ấy. Và học cách không biết sợ nữa! Hai anh chàng vừa rồi có lý. Tôi đi theo họ. Ai đi với tôi không?

Đó là Rachel, bạn của cô Dora, Helen biết rõ chị này.

- Em đi với chị, cô nói, và ngạc nhiên vì sự bạo dạn của mình.

Khi đi theo hành lang dẫn đến phòng mình, cô cảm thấy niềm phấn khởi phập phồng trong lồng ngực. Còn ba ngày nữa thì đến trận đấu mùa đông. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Đúng thế, nhưng nếu như cuộc nổi dậy kéo dài từ đây cho đến lúc đó? Nếu như bỗng nhiên tình hình đảo lộn ở thủ đô? Thì chẳng lẽ khi đó, những người của hội Phalange không còn việc gì khẩn cấp hơn để làm, so với đi xem các đấu sĩ chết hay sao? Tất nhiên là có chứ! Chúng sẽ từ bỏ! Chúng sẽ từ bỏ và các trận đấu sẽ bị hủy! Lần đầu tiên kể từ nhiều tháng qua, cô thấy hiện lên một hi vọng. Hi vọng nhỏ nhoi nhưng thực tế!

Cô nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, vài đồ lặt vặt, hai giá sách, quần áo treo trên thanh treo tủ áo, và tự đặt ra câu hỏi ngộ nghĩnh: người ta mang theo thứ gì khi người ta là một cô gái trẻ mười bảy tuổi và muốn đi dựng các chướng ngại vật trên đường phố để cứu người yêu của mình? Vì không tìm thấy câu trả lời thỏa đáng, cô đội chiếc mũ sọc màu sặc sỡ, quàng khăn, mặc áo choàng, và đi ra ngoài.

Ba người bạn đang đợi cô trước nhà hàng. Họ nhanh chóng thống nhất với nhau và quyết định đi xuống tận nhà máy. Từ đàng xa, họ nhìn thấy những hàng rào cao được hàng chục cảnh sát mang vũ khí canh giữ. Họ quay ngược trở lại và đi xuống các con phố nhỏ, cảnh giác để không bị trượt ngã trên lớp băng. Anh chàng đã khơi mào ở căng tin tiếp tục hăng hái:

- Bọn chúng muốn ngăn chặn các cuộc tụ tập, nhưng chúng sẽ không bao giờ đạt được đâu! Chỉ cần mọi người quên đi nỗi sợ hãi và đi xuống phố, đó là điều cần làm!

- Nói khẽ thôi… một anh chàng khác tiếp

- Tôi sẽ nói như tôi muốn nói, anh chàng kia phản ứng lại. Từ nhiều năm nay, tôi đã chán câm lặng lắm rồi! Tôi chán lắm, các người hiểu không? Chán lắm rồi!

Cậu ta gào lên thật to như thế, rồi cười phá lên:

- Ha ha, như thế thật là thoải mái! Mọi người nên thử mà xem.

Đoàn tàu điện vẫn hoạt động bình thường. Họ nhảy lên toa và ngay lập tức nhận ra sự có mặt của ba tên cảnh sát ngồi ở phía cuối, dùi cui trong tay và súng lục gài trên dây lưng. Anh chàng kia dịu xuống một chút, nhưng vẫn nhất quyết khiêu khích chúng bằng ánh mắt.

- Mày có vấn đề gì không! Một trong ba tên kia hỏi.

- Không, tôi ngưỡng mộ bộ đồng phục của ông, chàng trai đáp.

Cậu ta có gan, chứ không chỉ có miệng nói suông. Hành khách trên toa xe tủm tỉm cười và người ta nhìn thấy tên cảnh sát nghiến răng lại.

Tiến theo đại lộ dài, ngay gần quảng trường Nhà hát lớn, khi gần vào trung tâm thành phố, tàu điện càng đầy thêm sau mỗi điểm dừng. Helen thấy dường như mọi người mang trên gương mặt họ vẻ bồn chồn đặc biệt, một kiểu chờ đợi. Hay là cô chỉ tưởng tượng ra điều đó mà thôi? Cô dựa trán lên tấm kính lạnh. Xe điện đang dừng lại.

- Chúng ta xuống chứ? Chị Rachel hỏi.

- Ở bến sau! Một trong hai chàng trai đáp.

Khi các cánh cửa tự động đóng lại thì Helen như tê liệt vì sững sờ. Đằng kia! Trên vỉa hè! Ở bên kia đường phố! Cô không mơ…

- Đợi đã! Cô vừa nhảy phắt lên vừa kêu. Mở cửa ra! Hãy cho tôi xuống! Làm ơn!

Cô cuống cuồng kéo sợi dây gọi. Rachel nắm lấy tay cô:

- Có chuyện gì với em vậy?

- Đằng kia, em đã nhìn thấy… Helen ấp úng.

Vì xe điện đã lại lăn bánh, cô xô đẩy mọi người và chạy đến dán mặt vào ô kính phía sau không để ý cả đến mấy tên cảnh sát tự giãn ra trước sự vội vã của cô. Hai dáng người xa dần trên con phố cắt ngang. Một người, một phụ nữ già nua với bước đi khập khiễng, mặc bộ đồ đen và tay cầm túi đồ ăn thì cô không biết, nhưng người kia… cô chắc chắn… Làm sao cô có thể nhầm lẫn khuôn mặt ấy được? Trộn lẫn với trăm nghìn khuôn mặt khác cô cũng vẫn nhận ra khuôn mặt ấy! Cô chỉ kịp nhìn thấy họ đẩy cánh cổng của một tòa nhà, tòa nhà thứ hai của con phố, hình như vậy, và biến mất.

- Em đã nhìn thấy gì thế? Chị Rachel hỏi lại.

- Một người em quen! Nhưng em thật khó tin nổi.

Xe điện giờ đây đã đầy người. Khoảng cách giữa hai bến đỗ đối với cô dường như kéo dài nhiều giờ. Cô rẽ đám đông đi đến sẵn cửa trước và nhảy ra ngoài ngay sau khi cửa mở.

- Mọi người đi nhé! Cô nói với ba người bạn, và chạy trên vỉa hè, tim đập mạnh.

Và nếu như cô nhầm lẫn? Không, người ta không thể giống nhau đến thế… Trở lại bến đỗ trước, đứt cả hơi, cô lao ngay vào con phố thoai thoải dốc. Mặt trước của tòa nhà màu xám. Khi đẩy cánh cửa cổng thứ hai, cô chắc chắn hai người kia đã đi vào đây. Một hành lang tối mở ra trước mắt cô. Cô bật công tắc đèn nhưng vô ích, và đành mò mẫm đến một khoảng sân nhỏ lát đá vỡ. Một nhánh cỏ mọc lên giữa khe đá. Nhiều thùng giác nằm tứ tung. Tuy ở ngay gần đại lộ, nhưng nơi này dường như bị bỏ hoang. Hai cầu thang dẫn lên các tầng. Cô chọn bừa cầu thang bên trái, các bậc đen sạm cuốn thành hình xoắn ốc chật hẹp. Nó lên mùi mốc. Cô dừng lại trên thềm nghỉ đầu tiên và đưa tai nghe ngóng. Cô cũng làm vậy ở thềm nghỉ thứ hai, không kết quả gì. Rồi ở thềm nghỉ thứ ba. Nơi đây giống như tòa nhà không người ở. Phải chăng tòa nhà này không an lành? Cô đi xuống sân và lên cầu thang thứ hai, sáng sủa và sạch sẽ hơn. Ở đây, đèn điện vẫn bật. Trên tầng hai, hai cửa nhà đóng kín và im ắng, tầng ba và tầng bốn cũng thế, nhưng ở tít trên cao kia, sát dưới mái nhà… Giọng nói trong trẻo và trẻ con từ phía trong lọt ra làm cô tan chảy vì xúc động.

- Cay quá! Giọng nói đó vang lên. Xà phòng cay mắt quá!

Lần này, cô không nghi ngờ chút nào nữa và đập mạnh cửa. Cánh cửa mở ra, người phụ nữ già nua trên phố lúc trước xuất hiện. Hai tay áo bà xắn lên cao để hở cánh tay trắng và nhăn nheo, bàn tay bà biến mất trong chiếc găng tay vệ sinh màu hồng. Helen không để ý đến bà mà bước thẳng đến chậu nước thơm đặt ở giữa phòng. Octavo đứng lên, trần truồng, nước chảy tong tỏng và lao vào vòng tay cô.

- Chị HELEN!

- Octavo! Ôi, gặp lại em chị vui quá! Chúa ơi, con vui sướng quá!

Cô giữ chặt thằng bé trong lòng thật lâu, rồi hôn nó chi chít lên má, lên bàn tay

- Octavo, em làm gì ở đây thế?

- À, em ở nhà bác Marguerite. Chị khóc đấy à?

- Không... À ừ. Bác Marguerite ư?

Cô buông thằng bé và đứng lên, chợt nhận ra mình bất lịch sự.

- Thứ lỗi cho cháu, thưa bà. Cháu đã vào nhà như một...

- Không sao đâu. Nếu như tôi hiểu đúng, thì cháu chính là Helen nổi tiếng?

- Nổi tiếng ư, cháu không phải thế, nhưng cháu là Helen. Và bà, bà là...

- ... Marguerite. Chị cả của Paula.

Điều đó cô có thể nhận thấy dễ dàng. Bà cũng có đôi mắt màu hạt dẻ hiền hậu và đường nét của chiếc mũi như người mẹ tinh thần to béo của cô. Chỉ có dáng người và tuổi là khác. Marguerite nhiều hơn mười tuổi và chắc phải kém đến bốn lần số cân nặng so với người em « nhỏ ». Helen chợt nhớ đến lần mẹ Paula kể về kỉ niệm thời thơ ấu: «Con có tưởng tượng được, chị Marguerite và mẹ bắt được một con nhím... Thật vui được thấy nhân vật thứ hai của câu chuyện xuất hiện đột ngột như thế, ít nhất cũng phải hơn năm mươi tuổi. Giờ đây, bà người phụ nữ khấp khểnh này còn lâu mới có thể chạy theo những con nhím.

- Paula đã gửi Octavo đến chỗ tôi bằng xe khách từ giữa đông, bà nói để giải thích sự có mặt của thằng bé.

- Đúng ạ, thằng bé khẳng định. Nhưng mẹ sẽ sớm đến đón em. Em đã viết cho mẹ một lá thư, không một lỗi chính tả nhé, với cả một hình vẽ.

- Ngoan lắm, Octavo ạ. Thế mẹ Paula của em thế nào?

- Mẹ khỏe ạ.

Marguerite gật đầu, nhưng nụ cười đau đớn của bà rõ ràng che dấu một sự thật khác. Ngay khi có thể, bà kéo Helen vào trong bếp rồi khép cửa lại.

- Mẹ Paula thế nào ạ? Cô gái hỏi lần hai, và cô cứng người lại nghe câu trả lời.

- Tôi không nhận được tin tức của em gái tôi từ hơn một tháng nay, Marguerite than thở, và bà bật khóc nức nở. Người phụ nữ tội nghiệp có lẽ muốn được giãi bày từ rất lâu rồi nên mới bộc lộ như vậy trước một người không quen biết.

- Bà sợ có chuyện gì xảy ra với mẹ Paula phải không?

- Ồ, đúng vậy, tôi sợ lắm. Octavo mang một lá thư cho tôi trong túi quần nó. Cô có thể đọc, kia kìa, ở trên tủ đó.

Chữ viết mau và cẩn thận của Paula dài nửa trang giấy. Helen xúc động tưởng tượng bàn tay to béo của người mẹ tinh thần trượt trên trang giấy. Cô đọc một mạch đến tận cuối không ngẩng đầu lên.