Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 09 phần 2

Chị Marguerite yêu quý, vô cùng yêu quý của em.

Sáng mai em gửi Octavo đến chỗ chị bằng xe khách. Em nhờ một người đưa nó đến nhà chị. Ở đây mọi thứ trở nên quá nguy hiểm. Mùa đông này, đã xảy ra nhiều vụ đào thoát khỏi trường nội trú. Những đứa trẻ tội nghiệp ấy đi lên núi hoặc theo đường sông. Chúa mới biết chúng nó hiện ra sao. Bọn người của hội Phalange cáo buộc bọn em là tòng phạm (chúng không nhầm đâu) và đe dọa cho bọn em một bài học thích đáng nếu chuyện này còn tiếp diễn. Nhưng chuyện vẫn tiếp tục xảy ra... Chúng nói chúng biết trừng phạt bọn em như thế nào, rằng chúng biết điểm yếu của tất cả bọn em. Thế nên, em gửi đến chị điểm yếu của em, bằng xe khách. Hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé. Như thể nó là của chị ấy. Nó là đứa trẻ ngoan. Em rất đau khổ phải sống xa nó, nhưng em sẽ đón nó về ngay khi có thể, em biết sức khỏe của chị không được tốt lắm, nhưng trông nó không đến nỗi mệt lắm đâu. Em sẽ gửi lại chị các chi phí. Hãy cho nó đến trường nếu chị có thể bởi vì nó rất thích học. Gửi chị cái hôn nồng thắm.

Em gái Paula của chị.

- Chuyện là thế đấy, Marguerite thở dài sau khi Helen đọc xong. Không có thông tin gì nữa kể từ lá thư này. Những lá thư tôi gửi không được hồi âm. Tôi đã rất muốn đi gặp cô ấy, nhưng đi lại quá khó khăn với tôi. Tôi bị yếu tim, đau hông, và nữa là tôi không thể để thằng Octavo ở một mình được.

Helen suy nghĩ một hồi lâu. Rất nhiều các cuộc bỏ trốn ư? Có phải mẹ Paula chỉ muốn nói đến cuộc bỏ trốn của cô, của Milena và của hai chàng trai kia, hay là còn có nhiều cuộc bỏ trốn khác nữa? Có phải cuộc bỏ trốn của họ đã thổi vào các bức tường buồn bã của trường nội trú một làn gió tự do mà không còn thứ gì có thể giam hãm được? Catharina Pancek, Vara Plasil và những người khác hiện đang thế nào? Và nhất là mẹ Paula ra sao? Sự im lặng của mẹ rất đáng lo lắng. Ý nghĩ người mẹ tinh thần của mình có thể đang phải chịu đau đớn khiến cô không thể chịu đựng nổi.

- Bà có biết xe khách đi về trên đó khởi hành lúc mấy giờ không ạ? Cô hỏi.

- Có một chuyến xuất phát lúc mười hai rưỡi từ bến xe, nhưng cô sẽ không... Cô thậm chí vẫn còn chưa ăn...

Helen đã đứng lên.

- Nếu chạy, cháu có thể bắt kịp xe.

Cô mặc áo khoác, kiểm tra thấy vẫn còn đủ tiền trong ví để mua vé xe và bước nhanh đến với Octavo vẫn đang bì bõm trong chậu nước tắm.

- Chị phải về rồi, Octavo của chị... Tha lỗi cho chị nhé

- À vâng, chị phải về bởi vì người ta sẽ nhốt một người trong cái lỗ đen nếu chị không về...

Helen mất mấy giây mới hiểu ra điều cu cậu muốn nói.

- Ồ, không phải, chuyện đó là ở trường nội trú! Bây giờ chị không còn ở đó nữa. Chị tự do. Chị có thể đến và đi theo ý muốn.

- Theo Ý Muốn? Là nơi nào thế ạ? Chị sẽ đưa em đến đó nhé?

Cô phá lên cười:

- Theo ý muốn, nghĩa là khắp nơi. Là bất cứ nơi đâu chúng ta muốn. Chị sẽ đưa em đến đó

- Chị hứa nhé? Đứa bé hỏi và vẽ một hình bằng bọt trên má Helen.

- Chị xin thề. Ngay sau khi mọi thứ khá hơn.

Cô ôm hôn Marguerite như đã quen biết bà từ lâu và chạy lao xuống cầu thang.

- Bà muốn cháu nói gì với em gái bà không ạ? cô còn ngoái gọi từ dưới sàn.

- Có, nói với cô ấy là Octavo đã đăng ký học ở trường nhé.

Cô chạy dọc những bờ kè liền nhau, mặt trước áo khoác cô vẫn còn ướt nước tắm của Octavo, và đi người chính con đường cô đã đi mấy tháng trước, lúc giữa đêm, tìm cây cầu Fagots. Lúc ấy cô không hề biết mình sắp gặp lại Milena. Và hôm nay, cô lại mất cô ấy một lần nữa...

Bến xe im ắng, nhưng Helen nhận thấy rất đông lính đi lại trên bến, vũ khí trên tay, trong bộ đồng phục kaki. Nhất định chúng đang cận kề cuộc chiến. Cô chạy như bay bắt kịp chiếc xe hầu như trống không đi lên phía Bắc. Khi đã ngồi xuống ghế, cô có thời gian suy nghĩ về chuyện vừa làm. Chắc chắn, cô rời thủ đô đúng lúc người ta sắp đánh nhau; chắc chắn, cô sẽ trở về đây trong một hai ngày tới vì những trận đấu mùa đông, trong trường hợp những trận đấu đó vẫn diễn ra. Nhưng một sức mạnh lớn hơn gấp mười lần đã đẩy cô nhảy lên chiếc xe khách đầy bụi để về gặp mẹ Paula: cô sẽ không bỏ mặc số phận người phụ nữ ấy, bà đã thường xuyên tiếp đón cô, an ủi cô khi tâm hồn cô bị nỗi buồn hay nỗi thất vọng xâm chiếm. Không, cô sẽ không để mặc bà. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cô làm như thế.

Chuyến đi thì dài, mà không có sách để đọc. Ở mỗi ngôi làng gặp dọc đường, nhiều người xuống và lên xe, hờ hững với những người khác. Người lái xe mặt đỏ gay hành hạ chiếc xe ở các khúc cua và đường dốc, giận dữ bóp còi với tất cả các xe khác, như thể những chiếc xe đó không có quyền đi cùng đường với xe ông ta. Khoảng cuối giờ chiều, ông ta đỗ xe trước một quán trọ, đi vào đó và không vội trở ra. Dần dần, các hành khách cũng làm tương tự và chằng mấy chốc tất cả đều đã ở bên trong. Căn phòng tối và đầy khói. Helen ngồi ở đầu bàn. Trên đầu cô, người ta chuyển nào là bát xúp ngút khói, nào là đĩa giăm bông và trứng ốp lết thơm nức. Cái đói làm dạ dày cô quặn lại. Cô lục lọi ví, nhưng chỉ còn lại vừa đủ tiền để mua vé về.

- Cô không ăn gì sao cô gái? Người đàn ông ngồi bên trái cô hỏi, và cô nhận ra đó là một trong những người ngồi gần trên xe.

- Không, cháu không đói.

- Không đói hay không có tiền? Thôi nào, tôi đã trông thấy cô đếm tiền. Không phải xấu hổ đâu. Mọi người đều có quyền ăn chứ, không phải sao?

Ông ta khoảng năm mươi tuổi. Cô chưa kịp chống chế thì ông ta đã giơ tay chắn ngang cô gái phục vụ.

- Xin cô vui lòng, một đĩa trứng ốp lết cho cô gái trẻ đây!

Trong khi cô chén sạch đĩa thức ăn, ông ta quay lưng lại với cô và nói chuyện với nhiều người khác, có thể để không làm phiền cô.

- Cô đi đâu vậy? Ông ta hỏi ngay sau khi cô nuốt miếng cuối cùng.

Cô nói tên điểm đến và ông ta tỏ điệu bộ ngạc nhiên

- Cô nghĩ có thể đi đến tận đó ư?

- Thế tại sao không ạ?

- Người ta nói có ẩu đả ở đó. Nhiều chướng ngại lắm. Chúng chặn đường vào thành phố... Cô muốn uống cafe không?

Màn đêm đã buông xuống khi họ tiếp tục lên đường. Có lẽ bữa ăn cùng nhau đã làm cho những cái lưỡi trở nên cởi mở, và các cuộc trò chuyện trong nhiều cây số đường tạo nên một âm thanh vui vẻ hòa lẫn với tiếng động cơ ro ro. Rồi, dần dần, tiếng nói chuyện thưa dần và phần đông các hành khách thiu thiu ngủ. Vì ghế bên cạnh không người ngồi, Helen cởi giày, co chân lên ghế và lấy áo khoác làm chăn ủ ấm vai và đầu gối.

Lúc chuẩn bị ngủ, cô nghĩ đến Octavo và chuyện « Theo Ý Muốn » của thằng bé. Rồi một lần nữa cô tự hỏi làm sao mẹ Paula lại có nó, thằng bé đó, với ai... Người mẹ tinh thần đã tâm sự với cô rất nhiều các bí mật của bà, nhưng không bao giờ là chuyện đó! Bà chỉ cười và nói Helen tò mò nếu cô cố nài hỏi.

Cô bị đánh thức vì cái lạnh. Chiếc xe khách dừng lại. Cánh cửa xếp mở toang để tràn vào luồng khí lạnh buốt. Đứng trên lối đi, người lái xe nhìn thẳng vào cô không một chút thiện cảm

- Cô đã đến rồi, cô kia. Xuống xe.

Cô đứng lên, nhìn xung quanh và nhận ra cô là hành khách cuối cùng. Chiếc xe trống không. Màn đêm bao quanh.

- Nhưng chúng ta không phải ở bến xe...

- Tôi không đi đến đó. Đang có đánh nhau. Nguy hiểm lắm. Tôi không muốn vào đó.

Helen bước xuống bậc xe và dừng lại, sợ hãi.

- Dù sao ông cũng không nên để mặc cháu ở đây thế này!

Ông ta thậm chí còn không buồn trả lời.

- Ít nhất thì ông cũng chỉ cho cháu thành phố ở đâu...

- Thành phố ở phía đằng kia. Cứ đi theo đường này cô sẽ đến nơi. Nếu không, cô có thể đi tắt qua ngọn đồi, từ đây. Cô có đèn pin không?

Helen rùng mình.

- Ngọn đồi... của những bà mẹ tinh thần ư?

- Đúng như cô nói. Đi đi. Chúc buổi tối vui vẻ!

Ông ta chạm vào vai cô, bằng các đầu ngón tay, không che dấu vẻ sốt ruột: «Cô tự quyết định đi, hay là cô muốn gì? Cô muốn tôi đẩy cô à? » Cô thôi tranh cãi dài dòng và đi xuống. Liệu người đàn ông này có con gái trạc tuổi cô hay không? Liệu ông ta có thể chịu đựng nổi ý nghĩ để mặc người con gái ấy một mình tại nơi vắng lặng giữa đêm như thế này?

Không, cô không có đèn pin. Cô đang tính nên đi theo đường cái, đến thành phố và sau đó đi theo con đường cô biết rõ, phía bên kia cây cầu. Cô đứng im, đợi cho tiếng rên rỉ của động cơ tắt hẳn và bắt đầu bước đi. Sau khoảng trăm bước chân, cô đứng sững lại: nhiều con chó sủa bên sườn thành phố. Tiếng kêu bị kích động của chúng vang rõ trong bầu không khí im lặng và dường như đang đến gần. Cô run rẩy và quay gót về phía quả đồi.

Ánh trăng soi lờ mờ con đường mòn dẫn lên trên. Cô nhiều lần vấp phải sỏi đá, nhưng vẫn đến được đỉnh đồi mà không bị thương. Trên cao gió thổi mạnh và răng cô va vào nhau lập cập. Hình dáng những mái nhà đầu tiên của các bà mẹ tinh thần hiện ra phía dưới kia. Cô cố gắng nhận ra thành phố hay dòng sông, ở phía xa hơn, nhưng màn đêm che khuất cả.

Đi theo con phố đầu tiên, cô có cảm giác quặn đau. Có chuyện gì đó không ổn. Đúng là ngôi làng đang ngủ, nhưng là giấc ngủ đáng lo ngại. Một cánh cửa mở toang. Một ô cửa sổ bị vỡ. Cô rảo nhanh bước chân. Đến đài phun nước, cô rẽ sang phải vào con phố quen thuộc. Lời bà Marguerite nói hiện lên trong đầu cô: “Em gái tôi không có tin tức nữa từ hơn tháng nay…” Sẽ làm gì nếu mẹ Paula không ở nhà? Ngủ ở đâu?

Càng đi lên, cô càng chắc chắn người ta đã bỏ đi khỏi những ngôi nhà này, cả ở bên phải và bên trái con phố. Cô cảm nhận được sự trống rỗng trong các ngôi nhà đó. Như thể là cơ thể khổng lồ của các bà mẹ tinh thần không còn ở đó và không sưởi ấm cho căn nhà nữa. Đến số nhà 47, cô dừng lại, tim đập mạnh. Ánh sáng cây nến lờ mờ run rẩy phía bên trong cửa kính. Cô lại gần và nhìn thấy mẹ Paula.

Bà ngồi trên ghế bành, đầu khẽ lệch sang vai, thiếp ngủ. Helen đẩy cửa, đóng lại không một tiếng động, quỳ gối dưới chân người mẹ tinh thần, cầm tay bà và nhìn bà thật lâu. Cô chưa bao giờ nhìn bà ngủ, và thật lạ thường vì cảm thấy bà xa xôi đến thế. Cuối cùng cô gần như thấy khó chịu vì cảm giác đó. Cô khẽ gọi bà:

- Mẹ Paula... Paula...

Người phụ nữ to béo mở mắt và không thể hiện chút ngạc nhiên. Như thể bà đã ngủ như thế, cô Helen ở dưới gối bà, và giờ đây bà tỉnh dậy vẫn trong tư thế đó vậy

- Ồ, người đẹp của mẹ, bà rên rỉ, hãy nhìn, hãy nhìn xem bọn chúng đã làm gì...

Chỉ lúc này, Helen mới để ý đến tình trạng của căn phòng. Mấy cái ghế bị đập gãy, bàn bị hất đổ, các giá kệ bị phá, tủ nằm ngửa dưới đất. Có thể đoán ngay ra những nhát búa điên cuồng, dã tâm đập phá.

- Mẹ cũng vừa mới về nhà chiều nay. Sau một tháng. Mẹ mới sắp xếp được một chút trong bếp, nhưng vẫn chưa động đậy gì ở đây được... mẹ mệt... mẹ chắc phải đi lên phòng ngủ...

Giọng bà nghẹn ngào trong nước mắt.

- Vậy mẹ đã ở đâu, trong cả một tháng qua mẹ Paula?

- Mẹ ở trong tù, người đẹp ạ.

- Trong tù? Mẹ ư?

- Ừ, bốn tên bọn chúng đến đây và bắt mẹ đi. Bọn chúng rất tàn bạo, con biết đấy. Bọn chúng làm mẹ đau ở hai tay và đầu. Đó là vì các cuộc bỏ trốn.

Helen cảm thấy cơn giận dữ tràn lên.

- Đã có hơn hai mươi đứa bỏ đi, Paula nói tiếp. Con là một trong những đứa đầu tiên, người đẹp ạ, và con có thể nói những đứa khác đã làm theo! Các mẹ đã cho chúng quần áo và đồ ăn dự trữ, những đứa trẻ tội nghiệp, và các mẹ đã che dấu chúng, khi việc đó là cần thiết. Do vậy, bọn chúng đã bắt Martha, Melia và mẹ. Những người khác bị đuổi ra khỏi làng. Và sau đó, bọn chúng trở lại, đập phá hết cả. Con có thấy không? Không một ngôi nhà nào thoát. Và thằng Octavo của mẹ không còn ở đây nữa...

Bà buột tiếng rên dài đau đớn và nhắm mắt lại.

- Mẹ Paula của con... Helen khẽ nói.

- Bây giờ mẹ sẽ ra sao đây? Bà mẹ nuôi rên rỉ. Cuộc nổi dậy đã bùng nổ, con biết đấy. Rất nhiều chướng ngại vật trong thành phố và những tên Phalange sắp bị quét sạch trong mấy ngày tới, điều đó là chắc chắn. Chúng bị căm ghét. Đáng lẽ mẹ phải thấy vui sướng, nhưng mẹ thực sự không cảm thấy như thế được. Mẹ yêu biết bao công việc làm người an ủi, con biết đấy... Ồ đúng vậy, mẹ thích việc đó hơn mọi thứ khác! Mẹ tin mẹ không biết làm gì khác nữa, ngoài việc bếp núc. Bây giờ, cánh cửa của các trường nội trú sắp mở ra, và những đứa trẻ mà mẹ yêu quý sắp đi hết cả. Ôi, người đẹp của mẹ, mẹ sẽ ra sao đây? Mẹ sẽ chỉ là một bà béo vô dụng. Và thằng Octavo của mẹ không ở đây nữa...

Lần này, những giọt nước mắt lăn xối xả trên hai má núng nính của bà.

- Mẹ Paula của con, Helen xúc động nhắc lại.

Cô đứng lên, vòng qua ghế và ôm lấy mái đầu nặng nề ấm áp. Cô hôn bà, hai bàn tay vuốt ve mái tóc, khuôn mặt đẫm nước

- Mẹ đừng lo lắng, mẹ Paula... Octavo vẫn khỏe. Con đã gặp em ở nhà bác Marguerite. Bác ấy đã đăng ký học cho em. Em học rất tốt. Mẹ có nhận được thư của em không?

Paula gật đầu để nói có.

- Mẹ biết việc chúng ta sắp làm, mẹ Paula. Chúng ta sẽ đi lên phòng ngủ. Mẹ ngủ trên giường mẹ còn con ngủ trên giường Octavo. Và sáng mai, cả hai mẹ con ta sẽ bắt xe để đến gặp họ ở thủ đô. Con sẽ chăm sóc mẹ. Đừng lo lắng gì cả. Con yêu mẹ như mẹ là mẹ đẻ của con, mẹ biết đấy. Con không có người mẹ nào khác ngoài mẹ...

Người mẹ tinh thần gật đầu lần nữa và giấu mặt trong ngực cô gái bốn năm về trước gõ cửa nhà bà và bà đã gọi là “con mèo con bị lạc”.