Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 09 phần 1

Chương 9: Nơi sâu nhất trong lòng người cuối cùng lại hoang vu nhất.

(Nhân tâm tẫn xử cánh thành hoang)

[9.1]

Ba ngày sau, chính là ngày lành, thích hợp cưới gả.

Do có ý chỉ của Lưu Tuân, con gái Hoắc gia và con gái Hứa gia đồng thời vào phủ. Một người là con gái của Đại Tướng quân Hoắc Quang, một người là đường muội của hoàng hậu nương nương, ai cũng không thể thất lễ được. Quản gia Mạnh phủ để có thể chu toàn hết thảy, đã lao tâm khổ tứ không ít. Chỉ cầu có thể yên yên ổn ổn, không đắc tội với bên nào.

Mạnh Giác đối với tất cả đều thờ ơ lạ thường, đi xin chỉ thị bất cứ chuyện gì từ hắn, hắn chỉ có hai câu, một là: “Ngươi xem rồi lo liệu là được”, hoặc là: “Tùy ngươi.”

“Vậy hai vị phu nhân đồng thời bái đường, hay là hành lễ riêng biệt?”

“Tùy ngươi.”

“Buổi tối công tử dự định trước tiên nghỉ ngơi ở chỗ vị phu nhân nào? Thông thường nên ở chỗ đại phu nhân, phu nhân là chính nhất phẩm hoàng thượng phong, nhưng nếu công tử muốn động phòng với nhị phu nhân trước, lão nô cũng có thể đi an bài, ý của công tử là…”

“Ngươi xem rồi lo liệu là được rồi.”

Ặc! Chuyện này cũng có thể theo lão sắp xếp. Quản gia hoàn toàn thấu đáo là Mạnh Giác không hề để ý tới gì.

“Công tử muốn hai vị phu nhân ở tại nơi nào? Lão nô thấy Trúc hiên và Quế viên cũng không tồi, chỉ là mỗi lần công tử đi tới chỗ đó có chút xa.”

Quản gia đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ sau khi nghe câu “Tùy ngươi” rồi xin chỉ thị cho vấn đề tiếp theo, không ngờ Mạnh Giác im lặng một lát rồi nói: “Để đại phu nhân ở xa một chút, càng xa càng tốt.”

“Lão nô hiểu rồi.”

Ngày đại hôn đó, bách quan cùng đi chúc mừng. Thái giám lại tới tuyên chỉ ban cho vô số vàng bạc ngọc quý, còn nói có khả năng hoàng thượng sẽ đích thân tới chúc mừng. Mạnh phủ thật sự là hoa tươi cài gấm, lửa nóng sôi dầu*.

*Nguyên văn là “tiên hoa trứ cẩm, liệt hỏa phanh du chi thịnh”, câu này vốn xuất phát từ Hồi 13 của Hồng lâu mộng, về sau được sử dụng rất nhiều trong các tác phẩm văn học của Trung Quốc khi miêu tả một không khí náo nhiệt.

Hai cỗ kiệu hoa, một tả một hữu đồng thời vào Mạnh phủ. Hai đoạn lụa đỏ, một đầu ở trong tay tân nương tử trong kiệu, một đầu ở trong tay Mạnh Giác, hai tân nương tử được hắn dắt đi, bước vào Mạnh phủ, bái thiên địa cao đường.

Nhưng vừa mới bước vào phủ, bước chân đại phu nhân đã lảo đảo, rồi ngã nhào xuống đất, khiến cho dây hỉ trù* nhân duyên của bọn họ rơi xuống. Nha hoàn bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ nàng, nàng nói qua tấm khăn trùm rằng nàng váng đầu, người không có lực, thật khó có thể đứng thẳng được.

*Đoạn lụa đỏ mà tân lang và tân nương cùng cầm đó được gọi là hỉ trù.

Bà mối gấp đến độ nhảy dựng lên, khó chịu thế nào thì cũng nên cố chịu đến khi lễ bái đường kết thúc, nếu tới cả thiên địa cao đường cũng không bái, thì tính là thành hôn cái gì chứ?

Mọi người cũng ồn ào khuyên Vân Ca cố chịu một chút, Mạnh Giác thì khẽ nhếch môi cười, thản nhiên nhìn vào người khuôn mặt bị khăn trùm che khuất kia. Người ở dưới khăn trùm giống như biết hành động của hắn, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có nét cười nhạo. Giữa hai người có chút quái lạ khiến cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Nhưng nhìn như thế nào cũng đều không hiểu.

Mạnh Giác đột nhiên xoay người: “Đưa phu nhân vào phòng nghỉ ngơi dưỡng bệnh.”, một giọng nói lạnh nhạt, giống như đã ngăn cách hết thảy vui sướng hạnh phúc ở bên ngoài. Hai đoạn lụa đỏ, giờ chỉ còn một đoạn dẫn một nữ tử bước vào hỉ đường, đoạn còn lại nằm chơ vơ trên mặt đất. Mọi người vốn đang cao giọng cười đùa, thấy vậy đều đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Hoắc Quang sững sờ một lát, người hầu ngập ngừng giải thích tiểu thư bị bệnh, ông ta vội thay con gái giải thích với Mạnh Giác, Trương An Thế cũng ở bên cạnh xảo ngôn hóa giải, mọi người cũng đều khôn ngoan theo tiếng hỉ nhạc mà cười đùa trở lại.

Những âm thanh náo nhiệt che giấu hết thảy bất an, tất cả đều thành vô cùng vui mừng.

Trên đường đi, đèn lồng đỏ thẫm, tơ lụa đỏ thẫm, cây cột đỏ thẫm, nơi nơi đều là màu đỏ. Vân Ca đi theo phía sau Tam Nguyệt, lặng lẽ nhìn một màu đỏ dường như trải dài bất tận. Tam Nguyệt đi tới trước Trúc hiên, tận lực kiềm chế tức giận nói: “Đại phu nhân, sau này người sẽ ở tại chỗ này. Nô tỳ thấy dáng vẻ phu nhân xem chừng không cần phải mời lang trung.”

Vân Ca cười nhẹ, tự đẩy cửa bước vào, quay sang Vu An vẫn đi theo sau lưng nàng phân phó: “Mang hết những thứ ở trong phòng ra ngoài, thay hết bằng những đồ ta mang từ Hoắc phủ tới.”

Tam Nguyệt tức giận đến độ lập tức xông vào trong phòng, ôm lấy chăn hỉ và gối uyên ương trên giường mang ra ngoài, nàng phải cắn chặt môi mới có thể ngăn được mình nói lời lỗ mãng.

Vu An lặng lẽ cùng với hai nha hoàn hồi môn mang theo từ Hoắc phủ sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc trong phòng, sau chốc lát, toàn bộ Trúc hiên đã không còn nhìn ra được nét gì của nơi động phòng.

Vân Ca sớm đã thay hỉ phục đỏ thẫm ra, mặc vào một bộ y phục mới, dựa vào trước song cửa sổ, lẳng lặng nhìn vào khoảng không. Trên tay nàng cầm một cây tiêu ngọc, nhưng không thấy nàng thổi, bàn tay chỉ vô ý nhẹ miết lên thân chiếc tiêu hết lần này tới lần khác.

Vu An đã từng thấy chiếc tiêu ngọc trong tay nàng, khẽ thở dài một tiếng, khuyên nhủ: “Tiểu thư, đã ầm ĩ suốt một ngày rồi, thân thể cũng đã mệt mỏi, nếu không có chuyện gì nữa, không bằng sớm nghỉ ngơi một chút đi!”

Vân Ca mỉm cười nói: “Ngươi đi ngủ trước đi! Một lát nữa ta sẽ đi nghỉ.”

Bởi vì người trong Mạnh phủ cũng không biết Vu An từng là hoạn quan trong cung, vẫn tưởng rằng hắn là một nam tử, không tiện để hắn ở cùng nơi với nữ quyến, cho nên sắp xếp cho hắn một chỗ ở khác, Vu An yên lặng lui ra, đi đã xa, nhưng không nhịn được vẫn quay đầu lại nhìn.

Bóng dáng đứng phía trước cửa sổ nhìn bầu trời cao phía xa kia, vô cùng quen thuộc. Tư thế cố chấp như vậy, cô đơn buồn bã như vậy, hắn đã từng nhìn thấy ở Vị Ương Cung vô số lần, nhìn đã gần mười năm, nhưng người năm đó chí ít cũng còn hy vọng để chờ đợi.

Bên trong Trúc hiên, im lặng tối đen, chỉ có ánh sáng mỏng manh của vầng trăng non trên cao. Bên ngoài Trúc hiên, đèn đuốc rực rỡ, bóng người huyên náo. Vầng trăng khuyết giống như một miếng sáp ong bị một chiếc móng tay bấm vào đứt ra, không hề nhìn thấy vầng sáng rực rỡ.

Lưu Tuân mặc thường phục, đích thân tới chúc mừng Mạnh Giác, tiệc cưới càng thêm náo nhiệt. Tất cả mọi người vội tới thỉnh an hắn, lại mời rượu hắn, hắn cười khước từ: “Hôm nay nhân vật chính là tân lang quan, trẫm chỉ là tới giúp vui thôi.”, nói xong đã rót rượu, mời Mạnh Giác.

Chiếc vòng tai phỉ thúy trên ngón út của hắn kia, màu xanh biếc như muốn đâm vào mắt Mạnh Giác. Mạnh Giác mỉm cười nhận rượu, một ngụm uống cạn. Mọi người vỗ tay cười lớn, cũng đều vội tới mời rượu Mạnh Giác, tụ tập quanh hoàng thượng góp vui. Lưu Tuân cười ngồi cùng các thần tử một lát, đứng dậy rời đi, mọi người muốn tiễn, hắn nói: “Các ngươi uống rượu của các ngươi đi, Mạnh ái khanh tiễn trẫm là được rồi.”

Mạnh Giác và Lưu Tuân đi ra, năm hoạn quan đều biết ý chỉ đi theo xa xa phía sau.

Lưu Tuân cười nói: “Cảnh tượng trẫm thành hôn giống như mới chỉ hôm qua, cẩn thận nghĩ lại, cũng đã là chuyện của nhiều năm trước. Ngày đó ngươi tặng một phần lễ trọng, trẫm ngượng ngùng mà nhận, Vân Ca còn cười nói, đợi tới khi ngươi thành hôn, trẫm cũng tặng cho ngươi một phần lễ vật là được. Bình Quân vì việc này đã lo lắng rất lâu, sợ rằng ngày ngươi thành hôn, trẫm không tìm được thứ gì tới tặng.”

Mạnh Giác khom người hành lễ: “Hoàng thượng ban cho thứ gì cũng là gấp ngàn lần vạn lần lễ vật ngày đó của thần, thần tạ long ân hoàng thượng.”

Lưu Tuân đỡ tay Mạnh Giác, nâng hắn dậy: “Tính tình Vân Ca có chỗ khó chịu, ngươi nên thông cảm nhiều hơn.”

Chiếc vòng phỉ thúy trên ngón tay hắn lạnh tới thấu xương, cảm giác lạnh lẽo này xâm nhập tới tận đáy lòng. Mạnh Giác giống như bị rắn cắn, đột nhiên rút tay lại, rồi vội vàng mượn cớ chắp tay hành lễ để che giấu, cười nói: “Nàng là thê tử của thần, thần hiển nhiên là phải chăm sóc tốt cho nàng.”

Lưu Tuân cười, vẻ mặt vừa như chế nhạo vừa như khó xử. Một hồi lâu sau, mới lên tiếng: “Dù sao cũng vì giữ thể diện cho trẫm, nàng cũng không muốn làm chuyện đó, ngươi không nên bức bách nàng. Chỉ tiễn tới đây thôi, ngươi trở về đi!”

Mạnh Giác mỉm cười quay trở lại yến tiệc. Mọi người thấy hắn sánh vai bước đi cùng hoàng thượng, rồi còn cầm tay trò chuyện, sự quan tâm của hoàng thượng phải nói là cả triều không ai bằng, tất cả đều cười chúc mừng hắn. Mạnh Giác cũng cười uống rượu cùng mọi người. Tửu lượng của hắn cũng không thấp, nhưng người mời rượu quả thực rất nhiều, hắn thì ai đến cũng không từ chối, đưa chén nào cạn chén nấy. Người khác thì rượu vào lời ra, còn hắn thì càng say càng ít lời, chỉ luôn mỉm cười. Đến cuối cùng, chẳng quan tâm là ai tới, cũng chẳng chờ người ta mở miệng, hắn đã cười nhận lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật hắn đã sớm say tới mức thần chí mơ hồ, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, mọi người đều không thấy có vẻ gì là say rượu, cho nên một đám vẫn tới chúc rượu hắn.

Từ khi hoàng thượng đến, Trương Hạ vẫn lưu tâm tới Mạnh Giác, dần dần phát hiện ra khác thường, bất giác trong lòng thấy đau xót. Đứa nhỏ này ngay cả say rượu cũng chứa đầy cảnh giới đề phòng, không mảy may thả lỏng, mười mấy năm nay rốt cuộc là nó đã trải qua những ngày tháng như thế nào?

Lại có một người đến mời rượu, Trương Hạ đoạt lấy cái chén trong tay Mạnh Giác, thay hắn uống cạn, cười nói: “Tân nương tử có khi đang ở trong động phòng chờ đến tức giận rồi, chư vị hãy bỏ qua cho tân lang quan của chúng ta, để cho người ta đi bồi tội với tân nương tử thôi!”

Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Trương An Thế vừa cười, vừa cáo từ với Mạnh Giác. Mọi người thấy thế, cũng đều lục tục đến cáo từ. Chờ tất cả mọi người đã đi về hết, Trương Hạ vỗ vỗ bả vai Mạnh Giác, muốn nói rồi lại không nói nên lời, chỉ thở dài một tiếng, xoay người rời đi.

Tam Nguyệt đi theo bên cạnh Mạnh Giác nhiều năm, nhưng lần đầu tiên thấy hắn uống rượu, lén nhìn sang Bát Nguyệt nói: “Bộ dáng công tử uống say thực ra cũng tốt đấy chứ, không nói lời nào cũng không náo loạn, chỉ mỉm cười, nhưng nhìn lâu, cảm thấy người cũng thật quái dị.”

Bát Nguyệt đối với vị sư tỷ thế này cũng chỉ đành bất đắc dĩ, nói: “Nhanh chóng đỡ công tử đi về nghỉ ngơi đi!”

Quản gia đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Khăn trùm đầu của các phu nhân cũng còn chưa vén đâu! Khăn trùm đầu không được vén, thì tân nương tử cũng không thể đi nghỉ ngơi được, cũng không thể để cho hai vị phu nhân ngồi một mình suốt một đêm được.”

Tam Nguyệt biết quản gia nói vô cùng có lý. Hoắc đại tiểu thư đương nhiên sẽ không chờ công tử vén khăn trùm đầu thì mới đi nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể để cho nhị phu nhân ngồi suốt một đêm được. Thế nên đành phải sai phòng bếp trước hết nấu một bát canh giải rượu, hầu hạ Mạnh Giác uống canh xong, dìu hắn bước vào Quế viên.

Bà tử, nha đầu canh giữ ở trong phòng thấy Mạnh Giác đều vui vẻ ra mặt, sau khi hành lễ xong, vui mừng khấp khởi lui xuống. Tam Nguyệt đặt gậy hỉ vào tay Mạnh Giác: “Công tử, người dùng cái này để vén khăn trùm đầu lên.”

Dưới ánh nến đỏ mờ mờ ảo ảo, mơ hồ thấy một bóng người mặc hỉ phục đỏ thắm, yểu điệu thướt tha. Trong mơ hồ choáng váng, Mạnh Giác đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, tựa hồ giờ khắc này hắn đã đợi rất lâu rồi, lâu như thể đã trọn đời trọn kiếp, lâu tới độ hắn đã nghĩ rằng vĩnh viễn không có khả năng sẽ đợi được.

Hắn nắm chặt gậy hỉ, run rẩy đưa qua đó, trong nháy mắt khi sắp sửa đẩy khăn trùm đầu ra, đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi khó lý giải, muốn lùi lại. Tam Nguyệt thấy thế, vội nắm cánh tay Mạnh Giác, giúp hắn đẩy khăn trùm đầu ra. Dưới ánh nến, hiện ra một dung nhan yêu kiều có chút ngượng ngùng.

Không phải là nàng! Không phải là nàng!

Mạnh Giác đột nhiên lui về phía sau vài bước, nàng...Nàng đang ở đâu? Sai rồi! Sai mất rồi! Không phải như thế này!

Tam Nguyệt muốn kéo hắn lại nhưng không kéo được, hắn đã lảo đà lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

“Công tử! Công tử!”

Tam Nguyệt ở phía sau gọi lớn, nhưng Mạnh Giác chỉ ra sức chạy. Tam Nguyệt tức tối nói với Bát Nguyệt: “Sớm biết thế này thì không nên nấu bát canh giải rượu kia! Hiện tại nửa tỉnh nửa say không biết lại nhớ thương rồi làm ra cái chuyện gì đây.”

Nha đầu Trúc hiên nghe được rằng Mạnh Giác đã say túy lúy, nghĩ là không có khả năng sẽ đi qua đây, lúc này đang muốn đóng lại cánh cửa sân, khóa lại, nhưng lại nhìn thấy cô gia đi tới, vội cười đi tới trước nghênh đón thỉnh an hắn. Mạnh Giác đẩy các nàng ra, vừa gọi vừa gào: “Vân Ca, Vân Ca, ta… ta… có rất nhiều... rất nhiều... rất nhiều chuyện muốn nói với nàng.”

Mạnh Giác nói năng lộn xộn, vừa hấp tấp vừa tha thiết khẩn cầu, giống như một người đã đánh mất một thứ, nhưng vẫn ngoan cố muốn phải tìm về. Đám nha đầu do dự không biết phải nhắc nhở hắn thế nào bây giờ, Tam Nguyệt vờ cười nói: “Hai vị muội muội xin tránh đi một lát, công tử có chuyện muốn nói riêng với Vân cô nương... Hoắc tiểu thư... À, phu nhân.”

Vân Ca đã đi nằm rồi, nghe thấy tiếng động bên ngoài, cao giọng nói: “Các ngươi theo Lộng Ảnh đi ăn bữa khuya đi.” Vừa nói, vừa khoác áo đứng lên, y phục vẫn chưa mặc xong xuôi, Mạnh Giác đã đẩy cửa bước vào.

Sau tấm mành la màu xanh biếc, người ấy đang vén nửa tấm mành la ra, lạnh giọng hỏi: “Ngươi muốn nói gì?” Trên cổ tay trắng ngần đang nắm lấy tấm mành la kia, chiếc vòng ngọc phỉ thúy theo động tác của nàng rung rung chuyển động.

Dưới ánh nến chiếu rọi, màu xanh biếc phát ra, Mạnh Giác chỉ cảm thấy đâm vào mắt đau đớn, những thứ cất giấu trong lòng nhiều năm bị phẫn nộ và lời nói làm cho đau đớn kia kéo căng ra, trong nháy mắt tất cả đều vỡ vụn.

Hắn cười lớn, vừa đi đến bên cạnh nàng, vừa nói: “Đêm động phòng hoa chúc, nàng nói…nàng nói xem ta muốn nói gì?”

Vân Ca ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, cau mày tránh ra: “Ngươi làm sao mà lại tức giận tới như vậy? Cũng không phải ta ép ngươi cưới ta.”

Mạnh Giác cười nắm lấy cổ tay nàng: “Ta cũng không ép nàng phải gả cho ta! Nhưng mà, nếu nàng đã gả cho ta rồi, thì việc thê tử nên làm cũng không thể ít đi một việc.”

Cổ tay bị hắn nắm tới đau đớn không chịu nổi, lại thấy vẻ mặt của hắn không hề giống với trước đây, Vân Ca bắt đầu căng thẳng: “Mạnh Giác! Ngươi say rượu tới phát điên rồi!”

Hắn cười ném y phục Vân Ca đang khoác trên người xuống đất: “Nàng điên rồi, ta cũng điên rồi, thế này mới phù hợp.”, vừa nói, vừa kéo Vân Ca vào trong ngực hắn. Vân Ca liên tục đánh đẩy Mạnh Giác ra, nhưng Mạnh Giác lại nhất định phải ôm lấy nàng. Hai người đều đã quên hết những chiêu thức võ công, chỉ giống như hai đứa trẻ đánh nhau, bắt đầu chỉ dùng sức mạnh mà đánh, đánh nhau hỗn loạn ở trên giường.

Vân Ca chỉ mặc chiếc áo mỏng, do quấn lấy nhau mà đánh, nên dần dần bị xé rách nhiều chỗ.

Chóp mũi quanh quẩn mùi hương cơ thể của nàng, da thịt chạm nhau thấy được sự ấm áp trên người nàng, hô hấp của Mạnh Giác dần dần nặng nề, bắt đầu không phân biệt được rõ ràng, bản thân mình rốt cuộc là phẫn nộ hay là khát vọng. Vân Ca rất nhanh cũng cảm giác được sự thay đổi trên thân thể hắn, quát mắng: “Ngươi thật vô sỉ!”

Lời nói tới tai, trước mắt Mạnh Giác màu xanh biếc bỗng nhiên nổ tung, khiến cho hắn không nghe được gì hết: “Ta vô sỉ? Nàng thì sao?”, rồi đột nhiên kéo ống tay áo của Vân Ca, kéo mạnh áo của nàng xuống.

Gần như là nửa đời chờ đợi, kết quả lại làm cho nàng càng lúc càng rời xa. Biết rõ nàng bởi vì hận hắn, cho nên mới gả cho hắn. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần nàng đồng ý gả cho hắn, hắn sẽ dùng tình cảm chân thành nhất để cưới nàng làm vợ. Nhưng nàng thà rằng lao vào lồng ngực Lưu Tuân, chứ không chịu...

Một tiếng xoạc vang lên, tấm áo mỏng trên người Vân Ca đã bị hắn xé rách, nhưng thứ mà hắn nhìn thấy, đã làm cho kẻ đang điên cuồng như hắn không thể tin nổi ngây người, lửa giận trong lòng lập tức tan thành mây khói.

Tấm lưng vốn giống như bạch ngọc đã bị biến đổi, khắp nơi là những vết roi đan xen chi chít. Vân Ca vừa khóc, vừa giãy giụa muốn bò ra khỏi đó, những vết roi giống như những con sâu xấu xí vặn vẹo trên lưng nàng.

Mạnh Giác đưa tay sờ vào. Vết roi này đã qua một thời gian mới được xử lý, nếu khi mới vừa bị thương có thể được chăm sóc tốt, có lẽ sẽ không để lại vết sẹo. Nhưng để tới bây giờ, dù cho là thần dược cũng không thể xóa bỏ những vết roi xấu xí như vậy, nàng sẽ mang theo chúng trên lưng suốt đời.

“Là ai làm?”

Vân Ca vừa khóc vừa lui sâu vào trong giường, tay sờ soạng lung tung tìm kiếm, tựa hồ đang tìm sự bảo vệ, trong lúc vô tình chạm vào tấm chăn, nàng lập tức kéo tấm chăn phủ lên người, giống như một thành lũy chắn giữa nàng và Mạnh Giác.

“Là ai làm?”

Vân Ca hít thở không thông, bệnh cũ lại bị tái phát, bắt đầu ho khan dữ dội. Ho nhiều khiến cho mặt nàng đỏ bừng, nhưng đầu ngón tay đang nắm chặt tấm chăn dần dần trắng bệch. Mạnh Giác đưa tay muốn giúp nàng dễ thở hơn, nàng sợ hãi liều mạng lui vào góc tường, tiếng ho càng lúc càng dữ dội hơn. Hắn lập tức rút tay trở lại.

Hắn ngây người nhìn nàng.

Cùng với tiếng ho khan, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Vết roi xấu xí trên lưng giống như đang dữ tợn cười nhạo hắn. Rốt cuộc là ai làm cho tinh linh không nhiễm bụi trần trở nên ủ rũ mang những vết sẹo như hôm nay?

“Vân Ca!” Mạnh Giác cúi người xuống, cúi thấp trước giường, gần như là tư thế quỳ, “Tha thứ cho ta!” Giọng nói của hắn có thống khổ, cũng có khẩn cầu. Nếu có thể, hắn nguyện ý dùng tất cả đổi lấy một cơ hội được làm lại từ đầu.

“Cút… cút ra ngoài!”

Trên gương mặt nàng, căm ghét thù hận giống như một thanh kiếm sắc, đâm nát khẩn cầu còn sót lại của hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi lui về phía sau, rồi bỗng nhiên cười ha hả, vừa cao giọng cười, vừa xoay người, nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra khỏi phòng.