Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 16 phần 1

Chương 16: Khi đó nào phải đã sai, trăng tròn hoa thắm, khiến cho trời xanh đố kị.

(Đương thì bất thị thác, hảo hoa nguyệt, hợp thụ thiên công đố)

[16.1]

Vân Ca vốn là một người thông tuệ, hiện tại lại có được một sư phụ cao minh, hơn nữa bản thân nàng cũng rất khổ công học tập, thời gian nửa năm, y thuật đã có thể sánh bằng thầy thuốc bình thường. Từ khi hiểu được càng nhiều về lý thuyết y học, trong lòng Vân Ca nghi hoặc cũng càng nhiều, rất nhiều lần lật giở điển tịch, nhưng không có một quyển sách có thể cho nàng đáp án. Vốn Mạnh Giác là lựa chọn tốt nhất để có thể giải đáp nghi hoặc, nhưng nàng không muốn hỏi hắn, như vậy chỉ có thể đi tìm một người khác.

Vân Ca cho rằng cứ tới Thái y viện là có thể tìm được Trương Thái y, không ngờ rằng Trương Thái y đã rời khỏi Thái y viện. Hóa ra là, tuy rằng Trương Thái y đã cứu được tính mạng của thái tử, hoàng thượng cũng ban thưởng rất hậu cho ông ấy, nhưng khi sự việc qua đi rồi, hoàng thượng cũng vẫn như trước đây bỏ quên ông ấy trong một hốc xó xỉnh nào đó, toàn bộ y thuật của ông ấy cũng không có đất dụng, lúc đầu thì Trương Thái y buồn khổ không cam lòng, nhưng càng về sau càng dần dần hiểu ra, cuối cùng xin Lưu Tuân cho được từ chức, rời khỏi Thái y viện.

Do được một Thái y có giao tình không tồi với Trương Thái y chỉ dẫn, Vân Ca dọc đường hỏi thăm, tìm được tới nhà mới của Trương Thái y. Mấy gian nhà cỏ đã cũ, ở cửa là người ngồi đầy trên chiếu chờ được khám bệnh. Trương Thái y đang ngồi ở trong gian nhà cỏ khám bệnh cho bệnh nhân, bên cạnh ông ấy là hai đệ tử đang đứng, Trương Thái y vừa chẩn đoán bệnh tình, vừa giải thích cho đệ tử đứng bên cạnh ông ấy cách chẩn đoán bệnh.

Vân Ca đứng ở cửa, nhìn một đám người bệnh nhăn mặt nhíu mày ngồi trên mặt đất, rồi lại nhìn một đám mặt mày giãn ra rời đi. Buổi sáng, khi mới vừa nghe nói Trương Thái y từ quan, trong lòng nàng vốn rất bất bình, nhưng hiện tại, nghe từng tiếng “Cám ơn” của người bệnh, nhìn ánh mắt cảm kích của bọn họ, tất cả bất bình đều tiêu tan.

Một đệ tử đi tới hỏi: “Cô nương, cô tới khám bệnh sao?”

“Ta không phải…”

“Vân cô nương?” Trương Thái y nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Ca, kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức đứng lên “Vân…Mạnh phu nhân tại sao lại tới đây?”

Vân Ca cười nói: “Cháu vốn là muốn tới hỏi bác – “Vì sao bác lại ở đây? Có phải là có người làm khó dễ bác hay không?”. Nhưng sau khi đứng ở đây một lúc, đột nhiên lại cảm thấy không muốn hỏi thêm gì hết. Cháu nghĩ rằng, cho dù là có người khiến cho Trương tiên sinh rời đi, chỉ sợ là Trương tiên sinh còn cảm kích người đó nữa đấy!”

Trương tiên sinh cười ha hả, trong tiếng cười có thoải mái sung sướng chưa bao giờ nghe thấy. Ông ấy quay sang đệ tử phân phó vài câu, sau đó nói với Vân Ca: “Nhà cỏ đơn sơ không tiện để thiết đãi khách quý, may mắn là có cảnh tượng tươi đẹp nơi đồng quê thôn dã, cô nương cùng đi dạo với lão phu tới nơi đồng ruộng một lát đi!”

Hai người bước đi thong thả ra khỏi gian nhà cỏ, tản bộ dọc theo bờ ruộng. Dưới bầu trời xanh lam, từng thửa ruộng được nhuộm một màu vàng óng hoặc xanh biếc khiến cho mặt đất rực rỡ muôn màu. Những nông dân ở dưới ruộng đều bận rộn, nhưng khi nhìn thấy Trương tiên sinh, đều bở dở việc mình đang làm, chào hỏi vấn an Trương tiên sinh, Vân Ca thấy được tôn kính trong động tác đơn giản của bọn họ, nhưng thứ này thì những Thái y vĩnh viễn không thể có được.

“Trương tiên sinh, hiện tại cháu đã học y, bác thử đoán xem sư phụ cháu là ai?”

Trương tiên sinh cười nói: “Câu đố này của Mạnh phu nhân cũng không khó đoán, y thuật của Mạnh đại nhân có thể nói có một không hai trong thiên hạ, đương nhiên là sẽ không cần tìm tới người ngoài.”

Vân Ca cười lắc đầu: “Sai rồi! Hắn chỉ là sư huynh của cháu, không phải là sư phụ của cháu, còn nữa, Trương tiên sinh cũng không cần phải gọi cháu là Mạnh phu nhân, cứ gọi cháu là “Vân Ca” hoặc là “Vân cô nương” đều được.”

Trương tiên sinh ngẩn ra, nói: “Hóa ra là đại sư huynh truyền nghề! Đây là điều mừng đối với Vân cô nương, cũng là vui mừng của Mạnh Cửu* công tử, cũng là vui mừng cho người bệnh trong thiên hạ!”

*Mạnh Cửu là tên khác của nghĩa phụ Mạnh Giác.

Khi Trương tiên sinh nói đến bốn từ “Mạnh Cửu công tử”, còn hướng tới bầu trời xa xa hành lễ, hiện ra một vẻ vô cùng cung kính.

Vân Ca ngượng ngùng nói: “Trương tiên sinh quá khen, cháu chỉ có thể gắng sức không phụ lại tên tuổi của sư phụ.”

Trương tiên sinh vuốt râu cười. Mạnh Giác mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, cũng không phải là người học y, Vân Ca có lẽ mới là người thực sự có thể kế thừa y bát của vị Mạnh Cửu công tử kia.

“Nhưng mà, mục đích cháu học y không tốt, hi vọng sư phụ có thể tha thứ cho cháu. Cháu không phải vì muốn hành y cứu người, mà là…” Vân Ca đứng lại, nhìn chăm chú vào Trương tiên sinh, “Mà là vì tìm kiếm đáp án. ‘Nội chứng của hoàng thượng là do tâm tích lo lắng, ưu sầu, cho nên dẫn tới tình trạng nội thương, can mất sơ tiết, tì bất kiện vận, tạng phủ*, âm dương, khí huyết mất điều hòa, làm cho tâm khiếu bế trở. Ngoại chứng thì biểu hiện là tức ngực khó chịu, cạnh sườn căng đau, nếu nghiêm trọng thì tủy hải bất túc, não bị chuyển, tai ù, tâm thống khó có thể chịu được, tứ chi co rút’.” Vân Ca lặp lại một lần từng câu từng chữ mà năm đó Trương tiên sinh đã nói.

(Tớ ghi lại chú thích, bạn nào biết rồi thì bỏ qua nhé)

*Đông y gọi chung những cơ quan trong nội tạng con người là tạng phủ. Tim, gan, lá lách, phổi, thận gọi là tạng; dạ dày, đại tràng, ruột non, bàng quang gọi là phủ.

Tất cả các cụm từ khó hiểu: Can bất sơ tiết, tì bất kiện vận, tủy hải bất túc, tâm khiếu bế trở đều là thuật ngữ trong Đông y, mọi người yên tâm, tớ tra rồi, tài liệu y học hiện giờ cũng dùng mấy cụm từ đó. Can là gan, can bất sơ tiết đại ý là gan khó tiết dịch, làm được nhiệm vụ của mình, tì là lá lách, còn tủy hải bất túc thì liên quan tới tủy.

Trương tiên sinh trầm mặc không nói gì.

“Tất cả Thái y đều nói là hung tý*, nhưng hung tý tuy là chứng bệnh hiểm nghèo, nhưng lại chưa bao giờ có ghi chép về người đang tuổi tráng niên phát bệnh. Cháu nghĩ rằng, ngay cả cháu chỉ là người mới học sơ y thuật cũng cảm thấy hoang mang khó hiểu, Trương tiên sinh vốn cũng không có nghi vấn hay sao? Hôm nay, cháu tới đây, chỉ muốn nghe lời nói thật.”

*Hung tý: Trung y mô tả những cơn đau đột nhiên xuất hiện trước tim và sau xương ức trong các chứng “tâm thống, tâm quí, hung tý…” là đau ở ngực trái thường lan đến cổ, mặt trong cánh tay, có khi kèm theo tím tái, tứ chi quyết lạnh, mạch vi tế.

Trương tiên sinh khẽ thở dài: “Hoang mang, khó hiểu đều có, mà nghi vấn của ta thì còn nhiều hơn, không chỉ có thế.”

“Cháu xin kính cẩn lắng nghe.”

“Thứ nhất, đúng như lời cô nương đã nói, trừ phi vốn sinh ra đã yếu ớt, nếu không hung tý tuy là chứng bệnh hiểm nghèo, cũng có rất ít người ở tuổi tráng niên phát bệnh. Hoàng thượng từ nhỏ thân thể đã khỏe mạnh, năm đó lại đang ở tuổi thịnh niên, cho dù trong tâm có chất chứa ưu phiền, lao tâm tích tụ trong lòng, cũng không thể mắc hung tý ở tuổi đó được. Thứ hai, theo như ta quan sát, với tình huống khi đó mà nói, căn bản không có khả năng phát bệnh. Từ khi Vân cô nương tiến cung, tâm tình hoàng thượng tốt, sắc mặt cũng tốt, thân thể khỏe mạnh, cho dù có bệnh, cũng phải giảm bớt, không có thể nào đột nhiên phát bệnh. Quy tắc thứ ba trong “Tố Vấn – Chí chân yếu đại luận*” có nói: “Hàn khí tới nhiều, biết được là thủy sẽ thắng. Hỏa nhiệt bị tà. Tâm bệnh sẽ phát sinh”, hoàng thượng chắc chắn là đột nhiên bị hàn khí xâm nhập, rồi dẫn phát tới bệnh.” Trương Thái y nâng lên một cánh tay, chỉ vào ống tay áo của mình nói, “Cứ như mảnh vải bố này, cho dù vô cùng mỏng manh, gặp lửa lập tức cháy thành tro, nhưng chỉ cần là không có lửa, thì nó vẫn có thể mặc được bốn năm năm.”

*Tố Vấn hay Hoàng Đế nội kinh tố vấn là tác phẩm kinh điển được coi là công trình lý luận hàng đầu của nền Y học Đông phương được xếp vào “Tứ đại kỳ thư”, chứa nhiều bí ẩn cho đến nay vẫn chưa được giải mã triệt để. Cuốn sách là lời hỏi đáp của Hoàng Đế(Hiên Viên hoàng đế) và Kỳ Bá về các chứng bệnh. Câu trên trích từ thiên 74 – Chí chân yếu đại luận, bản dịch của dịch giả Nguyễn Tử Siêu. Bạn nào đọc không hiểu thì cũng cố hiểu nhé, tớ tìm mà không có chú giải, sách Đông y chỉ dịch tới mức đó thôi.

Vân Ca suy tư một lát rồi nói: “Ý Trương tiên sinh muốn nói là, có người cố ý đặt lửa ở dưới ống tay áo?”

Trương tiên sinh vội nói: “Ta không phải là có ý này. Cũng không nhất thiết là có người đặt lửa ở dưới ống tay áo, có lẽ là gió thổi đốm lửa nhỏ tới đây, có lẽ là nguyên nhân khác xé rách ống tay áo, tất cả các khả năng đều có thể có.”

Thần sắc Vân Ca nghiêm trọng, hỏi vặn: “Trương tiên sinh đã có điều khó lý giải này, vì sao chưa bao giờ đề cập tới? Chẳng lẽ không sợ rằng ngộ nhỡ là thật sự có người dẫn lửa sao?”

Trương tiên sinh thành khẩn giải thích: “Hoàng thượng nhiễm bệnh là đại sự liên quan đến xã tắc, nếu như nói hoàng thượng trúng độc, chỉ không cẩn thận một chút sẽ gây thành đại họa, ta đương nhiên không thể chỉ bằng hoài nghi của bản thân mình mà tùy tiện nói được, ta đã âm thầm kiểm chứng và cẩn thận để ý nhiều lần, ta lấy tính mạng cam đoan với cô nương, hoàng thượng cũng không phải trúng độc.”

“Trương tiên sinh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?”

“Tất cả độc dược có thể gây ra bệnh trạng hung tý đều phải thông qua ẩm thực mới có thể xâm nhập vào ngũ tạng, độc làm tổn hại tâm khiếu, hơn nữa một khi độc phát, lập tức bị mất mạng, nhưng chứng hung tý của hoàng thượng lại là chứng bệnh chậm phát. Ta còn xin nhờ Vu An lưu ý cẩn thận tới ẩm thực của hoàng thượng, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ về phương diện này, kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không có phát hiện được điểm gì đáng ngờ, hơn nữa điểm quan trọng nhất là, toàn bộ ẩm thực của hoàng thượng, đều đã có thái giám thử độc trước, không có bất kỳ thái giám nào có dấu hiệu trúng độc.”

Vân Ca không nói gì. Đích xác giống như lời của Trương tiên sinh, Vu An trung thành là không thể nghi ngờ, lại không có bất kỳ thái giám nào có dấu hiệu trúng độc, như vậy chứng cớ rành rành trước mắt, hoài nghi thế nào đi nữa cũng là dư thừa.

Trương tiên sinh nói: “Vân cô nương, lời nói sau đây, là ta đứng ở lập trường một trưởng bối mà nói, ta thật lòng hi vọng tương lai cháu có thể bằng lòng để cho ta thành tâm thành ý gọi cháu một tiếng “Mạnh phu nhân”, trong cuộc đời một người, bất luận là trải qua đau đớn như thế nào, cũng đều phải cắn răng đi về phía trước, chung quy cũng không thể quanh quẩn ở mãi một chỗ được.”

Trong mắt Vân Ca mờ mờ thấy có nước mắt, nhưng nàng chỉ nhìn những khoảng ruộng rực rỡ sắc màu, không nói lời nào. Trong thiên địa là sắc màu rực rỡ, nhưng ở trong mắt nàng, đều là sương mù.

“Không phải là nói cháu đang vĩnh viễn dừng lại ở một chỗ trong ký ức, nhưng hoàng thượng liệu có mong muốn nhìn thấy cháu như thế này không? Người đã muốn…”

Vân Ca dường như rất sợ nghe thấy từ đó, vội vàng nói: “Trương tiên sinh, bác không hiểu, đối với cháu mà nói, chàng vẫn không hề rời đi, chàng vẫn còn ở nơi đó.”

Trương tiên sinh sửng sốt, còn muốn nói thêm, nhưng Vân Ca vội vàng nói: “Trương tiên sinh, cháu phải đi rồi, nếu có thời gian rảnh rỗi cháu lại tới thăm bác.”

Bước chân nàng hỗn loạn, gần như là chạy trốn mà chạy đi. Bóng dáng mảnh khảnh giữa những màu sắc rực rỡ nhanh chóng đi xa, Trương tiên sinh nhìn theo bóng lưng nàng, lắc đầu thở dài.

Từ khi ở chỗ của Trương tiên sinh trở về, Vân Ca vẫn ngồi một mình ngẩn người. Chẳng lẽ là buổi tối hôm đó nàng quá nhạy cảm rồi? Cuộc đối thoại giữa Hoắc Thành Quân và Hoắc Quang là nói tới chuyện khác?

Nhưng lời nói của Trương tiên sinh có lý, còn có chứng cớ, có lẽ đúng thật là nàng đa nghi, có lẽ là nàng chỉ lấy cho mình một lý do, một cái cớ để có thể nắm chặt lấy quá khứ không chịu buông.

Mọi người đều đi về phía trước, các thần tử trên triều đình mỗi ngày đều chỉ nhớ tới hoàng đế là Lưu Tuân, dân gian bách tính chỉ biết đến thiên tử là Lưu Tuân, người mà hoạn quan, cung nữ trong cung muốn lấy lòng là Lưu Tuân, người mà Hoắc Quang phải đấu cũng là Lưu Tuân. Mọi người đều đã sớm quên. Người yêu thích chàng, người muốn lấy lòng chòng, thậm chí cả người kiêng dè chàng, người thống hận chàng, dần dần cũng đã quên chàng.

Hình bóng của chàng trôi qua cùng dòng thời gian, mỗi một ngày đều dần dần mất đi, tới cuối cùng, biến thành một vài nét mực thản nhiên trong sách sử, chen lẫn ở giữa vô số những hoàng đế công lao sự nghiệp to lớn, không chút nào khiến cho người khác chú ý.

Chỉ có nàng còn tỉnh táo, thời gian trôi qua, hết thảy cũng không thể biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Nàng ở trong tỉnh táo, trở nên thập phần lỗi thời. Mỗi người đều hy vọng có thể theo đuổi những gì bọn họ muốn, nhanh chóng đi về phía trước, nhưng nàng lại đang không ngừng nhắc nhở bọn họ, không được quên đi! Không được quên đi! Chàng từng ngồi ở trên Kim Loan điện, chàng từng cười trên Thần Minh đài, chàng từng cố gắng như vậy muốn cho các ngươi được sống tốt hơn, các ngươi không thể quên…

Có phải bởi vì phía trước đã không có thứ nàng muốn hay không? Cho nên khi mỗi người đều muốn đi về phía trước, nàng lại chỉ muốn đứng ở chỗ cũ? Đã từng nói với chính mình phải kiên cường, đã từng nói với chính mình không được khóc, thế nhưng nước mắt cứ không bị khống chế rơi xuống.

Lăng ca ca, thiếp nhớ chàng! Thiếp rất nhớ, rất nhớ chàng! Thiếp biết chàng muốn thiếp kiên cường, thiếp sẽ, thiếp sẽ…

Trong lòng hứa rồi hứa rất nhiều lần, nước mắt cũng càng rơi càng nhanh.

Trong sân, thấp thoáng dưới những bụi trúc, Mạnh Giác lẳng lặng đứng đó, hình bóng hắn ngưng đọng lại giống như được khảm vào đêm tối. Nàng ở trước song cửa sổ, ánh nến rõ ràng có thể thấy được, chỉ cần đi thêm vài bước, là hắn có thể bước vào trong phòng, ngồi cạnh bên nàng, dưới ánh nến trải qua đêm thâu, nhưng vài bước này lại thành một hào trời.

Mỗi một giọt lệ của nàng, đều đánh vào trong lòng hắn, hắn lại chỉ có thể đứng ở xa xa, thản nhiên như không hề gì, yên lặng đứng nhìn. Nàng vừa khóc, vừa xem xét di vật của Lưu Phất Lăng, một cuộn tranh, một tấm y bào, một cái ấn chương*, nàng đều có thể ngắm nhìn một lúc lâu.

*Ấn chương hay ấn triện, chính là con dấu có khắc tên.

Thật lâu sau, nàng thổi tắt nến, đóng cửa sổ lại, đóng lại hắn ở bên ngoài thế giới của nàng. Đêm dài đằng đẵng, chỉ còn lại một mình hắn ngây ngốc đứng ở bên ngoài cửa sổ của nàng.

Đêm, rất tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng giọt sương rơi trên lá trúc. Trên bầu trời, ánh sao chợt lóe chợt lóe, tựa hồ không rõ vì sao hắn lại phải đứng lẻ loi một mình trong sương đêm.

Sáng sớm, khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu tới cửa sổ, tiếng hót ríu ra ríu rít của mấy con chim nhỏ cũng vang lên, Tam Nguyệt ôm hai quyển sách, đi vào Trúc hiên. Vân Ca đang chải đầu, nhìn thấy nàng, chỉ vào giá sách, ý bảo nàng đặt sách xuống đó. Tam Nguyệt đã quen với sự lãnh đạm của Vân Ca, tâm tình cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào, cười tủm tỉm nói: “Vốn ngày hôm qua công tử bảo ta đem hai quyển sách tới chỗ cô, ta nghe nha đầu nói cô đã đi ra ngoài, nên không mang tới đây. Công tử nói hai ngày này e là người sẽ ở trong cung tới khuya mới về, nếu cô có câu hỏi gì, trước hết cứ ghi lại, hai ngày nữa sẽ giải đáp một thể.”

Vân Ca thản nhiên “Ừ” một tiếng.

Tam Nguyệt đặt sách xuống xong, nhìn thấy ở bên cạnh bàn có một tấm tranh cuộn được mở ra, ở trên có vẽ không ít loại hoa. Nàng cười rồi đi tới gần xem thử, bên cạnh mỗi đóa hoa, còn có viết từng hàng chữ nhỏ, Tam Nguyệt đang muốn đọc kỹ hơn, Vân Ca liếc thấy, thần sắc lập tức thay đổi, ném lược, đoạt lấy bức tranh, nhanh chóng cuộn bức tranh lại: “Nếu cô không có việc gì thì mau đi về đi!”

Tam Nguyệt không hứng thú, vừa đi ra ngoài, vừa lẩm bẩm: “Không phải chỉ là mấy đóa hoa sao? Người ta cũng không phải chưa từng nhìn thấy, lần đó khi ta cùng công tử đi leo núi*, còn từng nhìn thấy một dải lớn…”

*Đoạn leo núi này ở chương 19.1 quyển Trung nhé.

“Đứng lại!”

Tam Nguyệt dừng bước, khó hiểu quay đầu lại.

“Cô đã từng thấy đúng là loại hoa này?”

Vân Ca nói với ngữ khí sắc bén gay gắt, trong lòng Tam Nguyệt rất không thoải mái, nhưng lại nghĩ tới nàng đã cứu Mạnh Giác, có không thoải mái nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể cố nén nhịn, trả lời: “Chính là một loại hoa trông giống như thế này, màu sắc nhìn cũng đẹp, rực rỡ giống như ráng chiều, ta hỏi công tử, công tử nói người cũng không biết tên gọi là gì.”

Sắc mặt Vân Ca trắng bệch: “Cô đã nhìn thấy ở chỗ nào?”

“À…” Tam Nguyệt suy nghĩ một lát nói, “Trên một ngọn núi ở ngoại Thành Trường An, một dải rất lớn, rất lớn, mỹ lệ kinh người.”

“Cô dẫn ta đi.”

“Hả? Ta còn có việc…”

Vân Ca ngay cả đầu cũng không chải tiếp, nắm lấy tay Tam Nguyệt rồi chạy ra bên ngoài, Tam Nguyệt bị nàng nắm chặt tới đau, muốn rút khỏi tay Vân Ca, nhưng thay đổi mấy loại thủ pháp, cũng không có cách nào rút khỏi tay Vân Ca. Trong lòng nàng hoảng hốt, bản lĩnh của Vân Ca từ khi nào đã giỏi tới như vậy? Rốt cuộc nàng cũng không nhịn đau được nữa, bắt đầu hét lên: “Ta dẫn cô đi tới đó là được rồi, cô buông ra! Cô muốn bóp chết ta sao?”

Vân Ca buông nàng ra, phân phó Vu An lập tức đánh xe tới.

Ra khỏi Mạnh phủ, Tam Nguyệt vừa đi vừa nhớ lại đường đi, có lúc nhớ sai, còn phải vòng trở lại, rồi bắt đầu đi lại từ đầu. Mãi tới khi tìm được ngọn núi hoang, Tam Nguyệt liếc mắt nhìn thấy dưới chân núi là cái hồ nước xinh đẹp kia, kêu lên vui mừng: “Chính là nơi này! Trong hồ này có rất nhiều cá, lần trước ta còn nhìn thấy…”

Vân Ca không có chút hứng thú nào nghe nàng lải nhải, lạnh giọng phân phó: “Dẫn ta lên núi, đi tìm hoa mà ngươi đã nhìn thấy.”

Tam Nguyệt dẩu môi, đi phía trước dẫn đường. Khi dọc theo khe suối nhỏ đi lên, tốc độ của Vân Ca vẫn rất nhanh, đột nhiên lúc đó, bước chân nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên từng cụm, từng cụm dây leo trên vách núi.

Loại dây leo này mọc ở dưới khe suối được dòng nước rửa sạch, vừa mang một màu xanh biếc ướt nước, vừa thâm u trầm tĩnh, Tam Nguyệt thấy nàng nhìn chằm chằm một hồi lâu mà không đi, nhỏ giọng nói: “Cây này gọi là Hồ mạn đằng*, lần trước công tử tới đây, có nói cho ta biết.”

*Hồ mạn đằng hay còn gọi là Câu vẫn, ở nước mình vẫn gọi là Lá ngón.

“Mạnh Giác nói cho cô biết cây này tên là Hồ mạn đằng?”

Tam Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy mà! Chẳng lẽ không đúng sao?”

Sắc mặt Vân Ca trắng bệch đến không còn một tia huyết sắc, nàng không nói thêm câu nào, tiếp tục leo lên phía trước. Khi tới trên đỉnh núi, Tam Nguyệt dựa vào trí nhớ tìm qua tìm lại một hồi, nhưng từ đầu chí cuối không hề phát hiện ra dải hoa rực rỡ giống như ráng chiều kia, nàng càng tìm càng gấp, lẩm bẩm nói: “Ngay bên cạnh chỗ này mà! Tại sao lại không có?!”

Vân Ca hỏi: “Rốt cuộc là cô có nhìn thấy loại hoa đó hay là không?”

Tam Nguyệt tập trung suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vô cùng quả quyết nói: “Ngay ở đằng trước mấy cây tùng bách này thôi, ta còn nhớ rõ dưới tán cây này, còn có dòng suối kia nữa, lúc ấy nước suối cũng chảy róc rách, róc rách giống như hôm nay, hoa kia trông như một cái chuông nhỏ, dải hoa trông như tiên nữ đang khiêu vũ. Nhưng mà… hoa đó đâu rồi? Một dải hoa lớn tới như vậy, tại sao giờ lại tới một cây cũng không có?”

Vân Ca nhìn chằm chằm vào thảm cỏ xanh trước mắt, lạnh giọng nói: “Công tử nhà cô liệu có để cho đám hoa đó còn tiếp tục tồn tại không?”

“Hả?” Tam Nguyệt chạm phải ánh mắt của Vân Ca, rùng mình một cái, trong nháy mắt, thậm chí trong đầu nàng có ý niệm chạy trốn.

Vân Ca nhìn chằm chằm một hồi lâu, bắt đầu quay trở về. Với võ công hiện tại của nàng, căn bản không có khả năng ngã được, cho nên Tam Nguyệt cũng không lưu ý tới nàng, thế nhưng tới một chỗ đường dốc, chân Vân Ca lại mềm nhũn, cả người lộn một vòng rồi lăn xuống dưới, Tam Nguyệt sợ tới mức hét lớn lên. May mắn cuối cùng Vân Ca nắm được một dây Câu vẫn, mới không rớt xuống vách núi.

Tam Nguyệt sợ tới mức hồn phi phách tán, vội tới kéo Vân Ca lên. Trên cổ tay, trên đùi Vân Ca đều có vết máu thấm ra, không biết là đau, hay là do sương sớm trên lá Câu vẫn, trên mặt của nàng còn có một giọt nước trong suốt. Tam Nguyệt muốn đỡ nàng xuống núi, nàng vừa đứng vững được đã đẩy tay Tam Nguyệt ra, giống như là tránh mãnh hổ, một mình lảo đà lảo đảo đi xuống phía dưới chân núi.

Chú thích:

Tên chương được trích trong bài từ Đại bô – Ký Lương Phần (tạm dịch nghĩa theo tớ hiểu là: Khi tụ họp uống rượu, nhớ tới Lương Phần) của tác giả Nạp Lan Tính Đức triều Thanh. Lương Phần là bằng hữu tốt của Nạp Lan Tính Đức, do chịu tang mẹ nên phải đi về phương Nam, Nạp Lan Tính Đức nhớ bạn nên làm bài từ này.

Theo giải thích của Baidu, hảo hoa nguyệt là chỉ trăng tròn hoa thắm, ta và nàng ở bên cạnh nhau(trong bài từ là ta và huynh), làm cho trời xanh đố kị, vậy nên sẽ quyết tâm chia rẽ. Bài từ không có bản dịch tiếng Việt, cũng không có thông tin gì khác bằng tiếng Việt nên tớ tạm giải thích thế.

Tên chương 8 của tập này là “Nhi kim tài đạo đương thì thác, Tâm tự thê mê”, là hai câu đầu bài Thái tang tử kỳ 1 của Nạp Lan Tính Đức (giờ tớ mới tìm ra), trên trang thivien.net có bản dịch thế này:

“Bây giờ mới kể lầm ngày trước, Mê mẩn lòng say”

Trong khi tớ dịch là: Mà nay mới biết lúc ấy sai, nỗi lòng bi ai.

Từ mê trong thê mê đúng là chỉ mê say, mê mẩn thật, nhưng từ thê mê thì QT bảo nghĩa là bi thương, đau thương, nên tớ dịch như trên, chắc là cũng không sai đâu (hêhê, bao biện mà)