Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 03 - Chương 02

2

Hôm đó quả thật đã uống quá nhiều rượu, cả hai người đều không biết đã ngủ từ lúc nào. Giai Kỳ tỉnh dậy ở trên ghế sofa, trên người vẫn đắp tấm ga trải giường, không khí trong phòng rất ấm khiến cơ thể cũng nóng lên. Nguyễn Chính Đông ngủ trên chiếc sofa bên cạnh, chắc tối qua anh cũng đã uống khá nhiều, không ngờ lại không về phòng ngủ. Ngay cả tấm ga anh cũng không đắp, tựa vào ghế sofa, một tay còn rũ xuống một bên ghế, bộ quần áo lụa tơ tằm trên người đã bị nhăn nhúm, gối đầu trên một chiếc gối, trong lòng còn ôm một chiếc gối khác. Xưa nay anh rất chú ý ăn mặc, cho dù mặc quần áo ngủ cũng phải có khí chất phóng khoáng, nằm ngủ như thế này nhìn rất buồn cười, dường như biến thành một người khác.

Giai Kỳ rón rén dậy, Nguyễn Chính Đông ngủ rất say, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn không gọi anh.

Trong bếp vẫn còn vứt đầy bát đĩa hôm qua, cô lấy lọ nước rửa bát, ngâm hết bát đĩa vào bồn rửa, lại nấu một nồi cháo, trong lúc bận rộn, đột nhiên cảm thấy có một cái bóng lờ mờ, quay đầu lại, hóa ra là Nguyễn Chính Đông.

Anh vẫn mặc bộ quần áo tơ tằm nhăn nhúm đó, ôm hai vai, tựa người vào cửa, Giai Kỳ cảm thấy rất nể phục, một người đàn ông có vẻ ngoài luộm thuộm đến thế lại không hề xấu một chút nào, mà lại khiến người ta cảm nhận được một khí phách ngang tàng. Thấy cô quay đầu lại, anh chỉ cười: “Cô nương ốc đồng à cô nương ốc đồng, tôi sẽ giấu chiếc vỏ ốc của cô đi”.

Giai Kỳ thuận miệng đáp anh: “Cái đó không cần đâu, một nghìn năm trăm tệ một tháng, đảm bảo công ty nội trợ sẽ giúp anh tìm một người làm công việc ốc đồng tận tụy nhất”.

Anh cười lớn, quay người đi tắm, đợi lúc anh quay trở lại, Giai Kỳ đang bận rộn. Anh xắn ống tay áo: “Tôi giúp cô rửa bát, nhưng cô phải phụ trách bữa sáng”.

Giai Kỳ vô cùng kinh ngạc: “Anh biết rửa bát?”.

Dáng vẻ của anh giống như là không thể nhẫn nhịn được: “Tôi đã từng là bộ đội”.

Thật không thể tin nổi, cô hiếu kỳ: “Anh thật sự đã từng là bộ đội sao?”.

“Ở hải quân, tư lệnh của đội thuyền chúng tôi lúc đó đã từng là cấp dưới của ông ngoại, nhận sự ủy thác của cha tôi nghiêm khắc trừng trị tôi, quản lý chặt chẽ, quá thê thảm, trong đời này tôi chưa từng thê thảm như thế”. Anh không khỏi ngậm ngùi: “Lúc đó ngay cả mẹ tôi cũng không dám gọi điện cho tôi, đúng là những ngày tháng bị cô lập hoàn toàn”.

Cô bị anh trêu cho cười. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, trong vắt, giống như đôi mắt cô.

Cháo cô nấu rất ngon, cháo trắng, ăn kèm với quẩy, Giai Kỳ nói: “Có thêm một đĩa thức ăn mặn nữa sẽ càng tuyệt vời hơn”.

Nguyễn Chính Đông mỉm cười: “Thế là ngon lắm rồi”. Ngừng một lúc, anh nói: “Những thứ quá hoàn mỹ, có gò ép cũng không được”.

Anh đã thay quần áo, áo phông đơn giản với quần trắng. Rất ít người mặc đồ trắng đẹp như anh, đúng là “cây ngọc trước gió(34)”, một cụm từ rất cũ, nhưng Giai Kỳ nghĩ không ra từ khác để miêu tả.

Ngày hôm đó là thứ bảy, ăn sáng xong anh phải đi chơi bóng, tiện đường đưa cô một đoạn, kết quả là đi được nửa đường Giai Kỳ nhận được điện thoại của công ty, có việc đột xuất nên cô phải làm tăng ca.

Nguyễn Chính Đông đưa cô đến trước tòa nhà công ty, đúng lúc bị Châu Tịnh An vừa mới từ taxi xuống nhìn thấy. Vào thang máy chỉ có hai người bọn họ, Châu Tịnh An liền tươi cười với cô: “Được rồi, nhanh như vậy đã sống cùng nhau. Công ty này cũng không có tình người gì cả, mới sáng sớm đã gọi người ta đến tăng ca, vô duyên vô cớ lại làm kinh động đến đôi uyên ương, còn phải bò dậy làm lái xe...”.

Giai Kỳ tỏ vẻ khinh thường nói: “Miệng chó không mọc được ngà voi, ai ở chung với anh ta chứ?”.

“Vậy gần đây anh ta ân cần như vậy, thường xuyên đến đón cậu, cậu nhìn xem cái cách anh ta nhìn cậu cười, chỉ thiếu nước phát ra tia điện thôi, tớ không tin là cậu lại không cảm thấy gì. Huống hồ sáng sớm hôm nay còn lái xe đưa cậu đi làm, nhìn khuôn mặt tràn đầy xuân sắc của hai người xem, nếu hai người mà không có gì, e rằng Tiến ca ca cũng trở thành Dương Quá(35), đánh chết tớ cũng không tin”.

(34) Cây ngọc trước gió: Cụm từ dùng để miêu tả những người có dáng người đẹp đẽ, khí chất phóng khoáng (BTV).

(35) Dương Quá: Nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp Thần điêu hiệp lữ của nhà văn nổi tiếng Kim Dung, nổi tiếng chung tình, chờ đợi người yêu là Tiểu Long Nữ suốt mười sáu năm mà không thay lòng, đối lập Tiến ca ca là một anh chàng lăng nhăng đa tình (BTV).

Những lời nói đó quả khiến Giai Kỳ sững sờ một lát, sau này nghĩ kỹ lại, cảm thấy bản thân mình đã quá gần gũi với Nguyễn Chính Đông, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có lợi, cuối cùng tìm một cơ hội, nói với Nguyễn Chính Đông đừng gặp mặt nhau nữa.

Anh không phải là người không có phong độ, mặc dù việc mua quà cuối cùng làm anh tức giận, nên có hành động hơi thất lễ. Nhưng lúc anh cưỡng hôn cô, cô thật sự cảm thấy hoảng loạn không biết phải làm thế nào, anh khỏe như vậy, cô cứ ngỡ rằng mãi mãi cũng không thể thoát ra được. Nhưng cuối cùng, anh buông tay, chỉ nhìn cô, lẩm bẩm nói: “Tại sao lại là cô?”.

Khoảnh khắc đó, dáng vẻ anh mệt mỏi, trong mắt hiện lên nỗi đau sâu thẳm trống rỗng, nhìn cô như nhìn một người xa lạ, một người xa lạ mà anh không hề biết.

Khóe mắt ươn ướt, không biết vì hoảng loạn hay vì lúng túng, nước mắt chực tuôn trào. Sau đó, không gặp nhau như mọi khi, cho đến khi cô tới bệnh viện.

Giai Kỳ cảm thấy lần gặp lại Mạnh Hòa Bình ở bệnh viện đó không thật, cô luôn cảm thấy nó chưa từng xảy ra, chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình, vì nhiều năm như vậy, cô đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu gặp lại Mạnh Hòa Bình - nếu có thể gặp lại anh.

Vì đã từng nghĩ rất nhiều lần, hết lần này đến lần khác, cuối cùng thật sự đã gặp lại anh, dường như thời gian đang quay lại, tất cả giống như một giấc mơ.

Còn cô gần như bắt đầu sợ hãi sẽ phải gặp lại Mạnh Hòa Bình, anh rời xa cô đã quá lâu, không còn thuộc về cô nữa, nhưng lại một lần nữa bước vào cuộc sống của cô, tàn nhẫn như vậy. Còn cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Cô không muốn làm con đà điểu, nhưng lại không ép buộc nổi bản thân mình.

Châu Tịnh An hỏi cô: “Tại sao không đến bệnh viện nữa? Đại gia đó lúc đầu đối xử với cậu cũng không bạc, cậu không được thiếu lương tâm như thế”.

Giai Kỳ hạ quyết tâm rất lâu, mới đến bệnh viện thăm Nguyễn Chính Đông một lần nữa.

Trước cổng bệnh viện tắc đường kinh khủng, mùi khét của ống xả xe taxi khiến người ta khó chịu, còn thêm tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương, náo loạn cả lên. Giai Kỳ đứng trước một cửa hàng hoa nhỏ, chủ cửa hàng vui vẻ giới thiệu cho cô: “Đi thăm người bệnh hả? Mua một bó hoa nhé, tặng hoa tươi tốt biết bao, bách hợp hôm nay là tươi nhất”. Giai Kỳ nghĩ đến những lẵng hoa bó hoa ở hành lang, bất giác cảm thấy buồn cười. Trong một không gian đỏ tươi tím ngắt, đột nhiên lại nhìn thấy một chút màu trắng yếu ớt, liền đưa tay ra cầm lấy, một cành hoa dài, bông nhỏ lại càng tăng sự lẻ loi.

Cô hỏi: “Bao nhiêu tiền?”.

Chủ cửa hàng lại nói: “Đi thăm người bệnh đừng chọn loại hoa này, loại hoa này không phù hợp tặng bệnh nhân. Mua một bó bách hợp đỏ đi, vừa đẹp lại vừa có không khí vui mừng”.

Cô sững sờ một lúc, nhưng vẫn nói: “Tôi không lấy loại hoa này tặng người bệnh, hoa này bao nhiêu tiền?”.

“Mười tệ”. Cũng đã mấy năm rồi không mua nhài bướm(36), trước đây thường hay mua, đi chợ mua thức ăn với Mạnh Hòa Bình, nhân tiện mua một bó, hai hoặc ba tệ, không ngờ rằng bây giờ đã lên mười tệ rồi.

Chẳng ngờ Nguyễn Chính Đông nhìn thấy hoa lại rất vui mừng: “Tặng tôi hả?”.

Cô tức giận nói: “Lấy đâu ra, tôi mua về nhà để cắm”.

“Đúng là keo kiệt”. Lúc anh tức giận đôi mắt hơi nheo lại, “Lần nào đến cũng tay không, đúng là không biết ngại!”.

“Một nửa hành lang đều là hoa người ta tặng anh, anh vẫn chưa thấy nhiều sao?”.

Bên ngoài có người đang gõ cửa, không mạnh cũng không nhẹ. Thật ra cánh cửa vẫn mở, Nguyễn Chính Đông quay đầu lại, hóa ra Nguyễn Giang Tây đang đứng trước cửa, dáng người cô khá cao, đứng xa xa như một bông sen, có một vẻ đẹp trong trắng thuần khiết. Nhưng chỉ nhìn hai người mỉm cười ngọt ngào.

Nguyễn Chính Đông hỏi cô: “Sao lại đến thế?”.

“Thư ký Trương nói, chiều nay mẹ sẽ đến thăm anh, mẹ bảo em cùng đi, em thấy vẫn còn sớm, liền đến trước”. Nguyễn Giang Tây chào hỏi Giai Kỳ, vẫn cười rạng rỡ: “Giai Kỳ”.

Cô đã gọi thẳng tên cô một cách hết sức thân thuộc, “Hoa này đẹp quá, là hoa gì thế?”.

“Là hoa nhài bướm”.

“À, vườn hoa trong nhà mình hình như cũng trồng một ít, nhưng màu đỏ, như những chú bướm, quả thật rất đẹp”.

Nguyễn Chính Đông nói: “Ở nhà là hoa hồng anh(37), đâu phải là hoa nhài bướm”.

Giang Tây nói: “Rõ ràng là hoa nhài bướm - rốt cuộc đã bao lâu rồi anh chưa về nhà? E rằng ngay cả cửa nhà mở theo hướng nào anh cũng quên mất rồi”.

(36) Hoa nhài bướm: Còn có tên gọi là hoa gừng, tên khoa học là Hedychium coronarium, có xuất xứ từ vùng nhiệt đới Á châu. Hoa có màu trắng, trông rất thanh tao và trang nhã (BTV).

(37) Hoa hồng anh: Còn được gọi là hoa Ngu Mỹ Nhân, hoa Lệ Xuân, hoa Tiên Nữ... Người ta so sánh nó với mỹ nhân Ngu Cơ thời cổ, nụ hoa cúi đầu như thiếu nữ trầm tư. Mỗi độ hoa nở, trăm hoa đua sắc như tiên giáng trần (BTV).

Đang nói chuyện, điện thoại vang lên, Nguyễn Chính Đông nghe điện thoại xong nhìn Giai Kỳ một lát, nói với Giang Tây: “Thư ký Trương đưa mẹ đến bây giờ”.

Giai Kỳ cảm thấy không tiện, bởi mẹ của Nguyễn Chính Đông sẽ đến, không hiểu vì sao cô thoáng cảm thấy hơi bất an, nói: “E rằng tôi phải đi rồi, công ty còn có việc”.

Lúc xuống lầu ra khỏi thang máy, tình cờ gặp một người cùng mấy vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi lên lầu trên thang máy còn lại. Họ đối diện với Giai Kỳ, trông như những vì sao chầu quanh mặt trăng. Lúc đó Giai Kỳ cũng không chú ý lắm, vì điện thoại trong túi reo, cô lại ôm hoa, chỉ vội vã nghe điện thoại.

Buổi tối Giai Kỳ cùng Châu Tịnh An đi ăn thịt dê nhúng, quán ăn này bọn họ hay đến, vì làm ngon, nên rất đông người tới ăn. Nồi lẩu nhúng nóng hôi hổi, mùi thơm của thịt dê, mùi thơm của rau hẹ, còn có mùi thơm đặc biệt của tỏi ngọt... khói trắng của nước dùng bốc lên mù mịt tỏa một hương thơm dễ chịu. Châu Tịnh An thích nhất quán này, nói rằng cho dù không ăn, chỉ nhìn thôi cũng thấy ấm áp. Giai Kỳ cũng thích nơi này, thích nhất là không khí náo nhiệt, giống như Châu Tịnh An nói vậy, nhìn đã thấy ấm áp. Chiếc ti vi trên tường đang phát thời sự, trong quán ăn tiếng người nói ồn ào, trong ti vi đang nói gì cũng không rõ. Giai Kỳ gắp một miếng thịt dê, vô tình ngẩng đầu nhìn ti vi, thịt dê quá nóng, khiến cô bị bỏng, nhăn trán thổi phù phù, hỏi Châu Tịnh An: “Nè, người trên ti vi kia là ai thế?”.

Châu Tịnh An liếc ti vi, nói: “Đó không phải là phu nhân của một ông nào đó sao?”. Lại hỏi: “Sao hả?”.

Giai Kỳ lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, tớ nhận nhầm người”. Buổi tối cô hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Nguyễn Chính Đông, vì đã rất muộn rồi, anh lại chẳng có chuyện gì đặc biệt. Giai Kỳ hơi mệt, dựa vào đầu giường lật qua cuốn tiểu thuyết dưới ánh đèn ngủ, nghe anh nói chuyện tào lao câu được câu chăng, nói cô y tá nào đó xinh đẹp. Giai Kỳ cảm thấy buồn cười, ngay cả trong bệnh viện anh cũng không chịu nhàn rỗi, còn bận rộn tán tỉnh mấy cô y tá.

Nguyễn Chính Đông nói: “Ai bảo là tôi tán mấy cô y tá chứ, đều là họ tán tôi”.

Giai Kỳ cười: “Tại sao anh lại nói chuyện giống Bạch Dương vậy?”.

Nguyễn Chính Đông hỏi cô: “Bạch Dương là ai?”.

Giai Kỳ nói: “Không nói cho anh biết”.

Anh yên lặng một lúc, lại hỏi: “Là một người đàn ông hả?”.

Giai Kỳ nói: “Đúng vậy, còn là một người đàn ông rất được ấy chứ”. Bản thân lại không nhịn được liền cười trước: “Là một nhân vật trong phim, anh đừng nghĩ lung tung”.

Nói câu đó xong cô lại cảm thấy hối hận, quả nhiên anh vui hẳn lên: “Ai nghĩ ngợi lung tung chứ, tôi chưa từng nghĩ ngợi lung tung bao giờ”. Lại hỏi: “Cô đang làm gì thế?”.

Giai Kỳ hối hận vì đã nói sai, giọng nói lại lạnh nhạt trở lại: “Tôi đang đọc sách, sắp ngủ rồi. Anh cũng nghỉ sớm đi, anh là bệnh nhân đừng thức quá muộn, thế nhé”. Không đợi anh nói gì, cô vội vàng dập điện thoại.

Thật ra cô không ngủ được, bò ra khỏi giường tìm mấy quyển Từ điển tiếng Tây Ban Nha học thuộc từ mới, thời kỳ học sinh đã nuôi dưỡng thói quen đó, hễ không ngủ được liền cầm quyển từ điển to như cục gạch ra học từ. Mong rằng cứ học, cứ học sẽ gật gà gật gù ngủ thiếp đi. Đêm yên tĩnh, cô ngồi bó gối trên giường đọc từ, cảm thấy mình giống như Đường Tăng tụng kinh, không kìm được phì cười. Lúc học đến từ “bailar” điện thoại lại reo lên, cô vừa nhìn cuộc gọi đến lại là Nguyễn Chính Đông, cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nghe máy.

Anh hỏi cô: “Cô vẫn chưa ngủ?”.

“Hả?”.

“Có thể xuống dưới một chuyến được không?”.

Trong đầu cô vẫn toàn là những âm tiết ngoằn ngoèo, không phản ứng lại kịp, ngớ ngẩn hỏi: “Xuống đâu hả?”.

“Xuống dưới tầng”.

Cô hít một hơi không khí lạnh, nhảy xuống giường kéo rèm cửa sổ ra. Trong gió lạnh giữa đêm đầu đông, ngay cả ánh đèn đường cũng đìu hiu vắng vẻ, chiếu vào một chiếc xe taxi đơn độc đỗ trước tòa nhà chung cư.

Quá cao, không nhìn rõ người, chỉ nhìn thấy một chiếc bóng đen kịt.

Cô vội vội vàng vàng mặc áo khoác rồi đi xuống, vào thang máy mới phát hiện ra mình ngoài việc cầm lấy điện thoại thì vẫn còn đi dép trong nhà, nhưng cũng mặc kệ. Ra khỏi tòa chung cư liền nhìn thấy Nguyễn Chính Đông tựa người trên chiếc xe taxi, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác len casơmia màu đen mỏng, hai tay đút trong túi áo, giống như phong thái của chàng công tử nhà giàu thời loạn, cái dáng vẻ đó nhàn nhã như đang dựa vào chiếc Maybach của anh.

Giai Kỳ thở gấp phẫn nộ: “Anh đang làm gì thế này? Tại sao anh lại chạy ra khỏi bệnh viện? Anh có còn muốn sống nữa hay không hả?”.

Anh cười với cô, miệng thở ra một luồng hơi trắng: “Lên xe đi rồi nói, lạnh quá”.

Quả thật rất lạnh, sau khi lên xe, người lái xe taxi ngồi sau vô - lăng vui tươi hớn hở: “Cô gái, có gì thì bình tĩnh nói chuyện, anh chàng này nửa đêm chạy đến đây, rất chân thành đấy”. Cho rằng họ là đôi tình nhân đang cãi nhau sao? Giai Kỳ vô cùng buồn bực, lái xe nói xong liền xuống xe hút thuốc, trong xe không tắt máy, tiếng động cơ kêu ù ù, không khí ấm thổi qua mặt. Cô hỏi: “Anh đến làm gì?”.

Nguyễn Chính Đông nói: “Con người cô tại sao chẳng có chút lãng mạn nào thế? Tôi nửa đêm từ giường bệnh chạy đến đây, ai mà không cảm động đến chết đi sống lại chứ?”.

Giai Kỳ dở khóc dở cười: “Anh mau quay về đi có được không, nếu thật sự xảy ra chuyện gì tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu”.

Anh lại cười, đôi mắt phượng dài mà hẹp, nhìn nghiêng như có một vẻ mặt khác thường, đôi mắt hơi húp lại sáng lên: “Sao hả, cô định chịu trách nhiệm về tôi à?".

Giai Kỳ quả thực không còn sức lực nữa: “Anh có thể nghiêm túc một chút được không?".

Anh dường như rất trịnh trọng, nói: “Từ trước đến nay tôi đều rất nghiêm túc”.

Giai Kỳ cảm thấy bất lực: “Tại sao bệnh viện lại chịu để cho anh ra ngoài chứ? Anh mau về đi có được không, anh vẫn là bệnh nhân mà”.

Nguyễn Chính Đông nói: “Bệnh viện quả thật không cho tôi ra, tôi phải dùng mỹ nam kế để qua mặt cô y tá trực ban, mới có thể trốn ra ngoài được đấy, cô lại còn ra vẻ ruồng bỏ, sao tôi có thể coi thường bản thân chứ?”.

Giai Kỳ phì cười, nhưng lập tức thu lại nụ cười: “Anh nên về đi, đã muộn rồi, lại lạnh như thế, đừng để bị cảm lạnh”.

Anh hỏi: “Cô đang quan tâm đến tôi hả?”.

Giai Kỳ lại có cảm giác bó tay với anh một lần nữa: “Đúng, đúng, tôi vô cùng quan tâm đến anh. Có điều gì muốn nói ngày mai gọi điện cho tôi, bây giờ anh hãy về trước đi có được không?”.

Anh đột nhiên thu lại nụ cười, nói rất thản nhiên: “Không được”. Dừng lại một lúc, lại nói: “Tôi đến là vì có mấy câu cần nói với cô, nói xong tôi sẽ quay về”.

Trong chốc lát trong xe dường như trở nên yên lặng, tiếng thổi vù vù của không khí ấm cúng của điều hòa ở trong xe trở nên rõ ràng, Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, miễn cưỡng cười một cái: “Anh muốn nói gì?”.

Anh đột nhiên cười lớn: “Xem xem cô bị làm cho khiếp sợ rồi, không phải là cho rằng tôi đến để mượn tiền cô đấy chứ? Thật ra là tôi muốn cô giúp tôi một việc, giúp tôi lấy vài cây thuốc lá. Trong bệnh viện không cho tôi hút thuốc, Giang Tây cũng không chịu giúp tôi, quả thật sắp giết chết tôi rồi. Cô nói bệnh viêm gan tại sao lại bắt người ta bỏ thuốc, đâu phải là ung thư gan, mấy tên bác sĩ đó, càng ngày càng nói bậy”.

Cô thật sự đã bị anh làm cho khiếp sợ, đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Như vậy không được, bác sĩ nói bỏ thuốc nhất định là có lý lẽ của bác sĩ, tôi không thể giúp anh được”.

Anh tức giận trách móc cô: “Không có nghĩa khí, còn nói chúng ta là bạn bè, chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giúp”.

Cô nói lấy lệ với anh: “Vậy bình thường anh hút loại nào, ngày mai tôi đi mua”.

Thực ra cô biết anh hút loại nào, cũng đã từng nhìn thấy mấy lần, vỏ bao giấy trắng, không có một nhãn hiệu nào, loại thuốc này do Vân Nam sản xuất và cung cấp đặc biệt, năm đó Mạnh Hòa Bình đã từng tặng bố cô hai cây. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Chính Đông hút thuốc, cô luôn cảm thấy một nỗi buồn man mác, nhưng đều đã qua rồi. Cô cũng biết, loại thuốc này bên ngoài không thể mua được, cho nên mới thuận miệng nói lấy lệ như vậy với anh.

Quả nhiên, anh nghĩ một lúc: “Tôi hút quen một loại thuốc, bên ngoài sợ rằng không có, cô phải tìm người mua giúp tôi. Cô quen Dung Bác không, tôi cho cô số điện thoại của anh ta, ngày mai cô đến tìm anh ta để lấy”.

Dung Bác? Cô nhớ ra rồi, chính là người nói cô “chưa từng có” trong lần đánh bài đầu tiên, lần trước trong mộtphi vụ làm ăn cũng may mà có anh ta giúp đỡ, ông chủ của cô còn gọi anh ta là “Dung tổng”, cũng là một người rất có phong độ, đẹp trai. Bạn bè của Nguyễn Chính Đông đều là những nhân vật nổi bật, áo quần bảnh bao. Cô thở dài, nói: “Anh đừng hút thuốc nữa, cho dù không có bệnh, hút thuốc cũng không tốt, huống hồ bây giờ anh là bệnh nhân, bác sĩ đã bảo bỏ thuốc, thì bỏ đi”.

Anh đột nhiên lật mặt: “Không đồng ý thì thôi, tôi tìm ai giúp mà chẳng được? Cô xuống xe đi, cô đừng cho rằng không có cô thì tôi sẽ không xong”.

Giai Kỳ sững sờ một lúc, không hé răng một lời liền đẩy cửa xe bước xuống. Anh là bệnh nhân, buồn vui thất thường cô đều có thể tha thứ, cũng không so đo với anh. Nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ tức giận với cô, đây là lần đầu tiên, cũng không biết là chọc tức anh ở điểm nào? Người lái xe đang hút thuốc đứng đằng sau gốc cây để tránh gió nhìn thấy cô xuống xe, vứt bỏ điếu thuốc, đi lại cười với cô: “Nói chuyện xong rồi à?”.

Cô gật đầu cười gượng. Cô chỉ khoác áo khoác bên ngoài, bên trong không mặc áo len, gió lùa từ cổ xuống dưới lạnh buốt, cô liền vội vàng đi vào trong tòa chung cư.

Vừa đến thang máy thì điện thoại đổ chuông, là Nguyễn Chính Đông gọi, quả thật không muốn nghe lắm, nhưng cô vẫn cứ nghe.

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của anh, cả tiếng gió rít khi xe chạy, chắc là đã ở trên đường, nhưng tại sao anh vẫn còn gọi điện đến? Cuối cùng vẫn là cô không nhịn được: “Có chuyện gì thế?”.

Anh nói: “Giai Kỳ, xin lỗi”.

Cô vội vàng đáp: “Không sao không sao, tôi đã quên rồi. Tâm trạng anh không tốt, nói tôi vài câu cũng phải thôi”.

Anh nói: “Không, anh sai rồi”.

Cô cố hết sức an ủi anh: “Không sao hết, thật sự không sao mà. Tôi không để ý đâu, chỉ là một câu nói, anh đừng để bụng”.

Anh nói: “Không phải. Anh nói sai rồi, Giai Kỳ, anh sai rồi. Hôm nay anh đến, thật sự không phải là vì chuyện thuốc lá, anh muốn gặp em một lát. Giai Kỳ, những lời nói lúc nãy của anh đều là nói dối, ngay cả bản thân anh cũng không biết là tại sao, nhưng anh không thể chịu nổi việc em cứ giả vờ ngốc trước mặt anh như thế. Anh không chịu nổi nữa rồi...”.

Anh ngừng lại một lúc, giọng nói thê lương: “Anh yêu em”.