Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 04 - Chương 05

5

“Anh nói dối”.

Sau khi im lặng rất lâu, cô nhìn vào mắt anh, phá vỡ sự yên tĩnh: “Nói dối mũi sẽ mọc dài ra đấy”.

Anh cười: “Anh vẫn luôn nói dối, Giai Kỳ”.

“Anh và Mạnh Hòa Bình lớn lên cùng nhau, lúc nhỏ chơi đánh trận, anh là đại đội trưởng cậu ấy là chính trị viên, dẫn một đoàn người xông vào trận địa, gặp phải kẻ địch đều là anh đem người đến phá vòng vây yểm trợ cho cậu ấy rút quân. Lúc hơn mười tuổi đánh nhau với những đứa trẻ ở khu khác, bọn chúng ném gạch vào bọn anh, Hòa Bình giúp anh đứng chặn phía trước, vì thế mà cậu ấy phải khâu mấy mũi ở đầu, nhưng chỉ đờ đẫn mà không rơi một giọt nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, lăn lộn bò trèo, sứt đầu mẻ trán không biết bao nhiêu lần, anh chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc. Nhưng Giai Kỳ, em biết không? Vào nửa đêm một hôm của mấy năm trước, anh gọi điện cho cậu ấy, không hề biết gì, hỏi một câu bao giờ cậu ấy và em kết hôn, người bạn tốt nhất trong đời này của anh, người anh em của anh, chỉ vì em không cần cậu ấy nữa, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, không ngờ rằng khóc trong điện thoại”.

“Cuộc đời này, lần đầu tiên anh thấy cậu ấy đau lòng như vậy, rất nhiều lần cậu ấy khen em trước mặt anh, anh luôn cho rằng hai người sẽ kết hôn, bởi vì con người Mạnh Hòa Bình rất cố chấp, đối xử tốt với ai thì cả đời này quyết một lòng không thay đổi. Cậu ấy đối xử tốt với anh, cả đời này quyết không thay lòng, cậu ấy yêu em, có thể cãi nhau với gia đình, góp nhặt từng đồng từng hào, muốn kết hôn với em. Thậm chí cậu ấy đã từng nói với anh, con trai của hai người sau này nhất định sẽ nhận anh làm cha nuôi. Cậu ấy chưa từng nghĩ rằng em lại không cần cậu ấy nữa. Lúc cậu ấy khóc, cách Thái Bình Dương xa xôi, trong lòng anh nghĩ, anh lại không có cách nào cả, người anh em tốt nhất của anh, bị một người con gái làm tổn thương đến thế này, anh lại không có cách nào cả”. “Lúc anh gặp em lần đầu tiên đó, anh nghĩ, Vưu Giai Kỳ, tôi nhận ra cô rồi, hóa ra chính là cô. So với ảnh mấy năm trước đây, em không thay đổi gì mấy, cũng không hề xinh đẹp hơn. Tại sao lại là em? Tại sao chỉ là một người con gái bình thường như thế mà có thể làm cho Hòa Bình bị mê hoặc đến mức không còn phân biệt được gì nữa, khiến cậu ấy khóc vì em”.

“Không ngờ rằng em vẫn chưa kết hôn, anh nghĩ đó là báo ứng, em vứt bỏ Hòa Bình, cuối cùng người ta cũng vứt bỏ em. Anh muốn xem xem, rốt cục là em có bản lĩnh gì? Anh tặng hoa cho em, gọi điện cho em, hẹn em em cũng chịu ra, anh âm thầm quan sát em, chính là muốn tìm ra điểm đặc biệt của em có thể khiến cho Hòa Bình đau khổ vì em. Nếu em cắn câu, anh sẽ lập tức vứt bỏ em, giúp người anh em tốt nhất của anh báo mối hận nhiều năm trước đó. Anh có thể thoải mái cảm thấy, năm đó cậu ấy đau khổ vì em, không đáng biết nhường nào. Nhưng em lại không hề có bất cứ ý định nào với anh, anh liền nghĩ, hoặc là em quá ngu ngốc, hoặc là em diễn kịch quá giỏi, nắm chừng mực tốt đến như vậy. Em đã muốn đùa, đương nhiên anh sẽ đùa với em đến cùng, anh đã gặp rất nhiều phụ nữ, chiếc đuôi hồ ly có giấu kỹ đến đâu cũng có thể lộ ra. Nhưng em lại là người có bản lĩnh. Người phụ nữ khác, hoặc là yêu tiền của anh, hoặc là yêu gia thế, hoặc là yêu con người anh, tóm lại đều giống nhau, nhưng em thật sự không quan tâm đến cái gì, cả ngày ở bên cạnh anh, cũng không thèm nhìn anh thêm một cái”.

“Tối hôm đó ăn cơm xong, anh đưa em về, em ngủ thiếp đi trên xe. Đến nơi anh muốn gọi em dậy, nhưng em ngủ đến mức nói mơ, chỉ nói một câu: “Mạnh Hòa Bình, anh đừng đùa nữa”.

“Lúc đó anh mới biết nhiều năm nay, đã qua nhiều năm như vậy, không chỉ có cậu ấy nhớ đến em, hóa ra em cũng chưa từng quên cậu ấy”.

“Cũng chính là lúc đó, anh mới biết không ngờ mình lại đố kỵ với Hòa Bình”.

“Hôm đó em ngủ hai tiếng đồng hồ, anh ngồi trong xe ôm em, em dựa vào lòng anh ngủ, trong lòng anh nghĩ, tại sao lại là em? Em không thông minh, cũng không xinh đẹp, thậm chí còn hơi ngốc, tại sao anh lại yêu em? Tại sao lại là em? Chẳng lẽ là vì em không coi trọng anh sao? Nhưng anh ôm em, chính vì không muốn em tỉnh dậy, bởi vì hễ em tỉnh dậy, anh sẽ không thể không buông tay”.

“Anh sống đã ba mươi ba năm, đã từng thích người khác, ly ly hợp hợp, cũng đã có lúc thật sự động lòng. Nhưng ngày hôm đó anh nghe tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc trên tay, trôi qua từng phút từng giây, trong lòng anh nghĩ, mỗi giây qua đi, thời gian anh có thể ôm em như vậy sẽ lại bớt đi một giây, khoảng thời gian anh ở bên cạnh em, lại bớt đi một giây. Anh quyết định gọi em dậy, sau này sẽ không gặp em nữa”.

“Cả đời này anh không hề biết cảm giác nhớ một người là như thế nào, nửa đêm tỉnh dậy, bỗng thấy nhớ em. Cho dù anh ở đâu, cho dù là anh ở nơi nào, anh cũng nhớ đến em. Cuối cùng anh gọi điện cho em, vừa nghe thấy giọng nói em anh lại yếu lòng, mỗi lần anh đều nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng anh gặp em, lần sau anh sẽ không gọi điện cho em nữa, anh phải quên em”.

“Cuối cùng lại là em nói chia tay trước, em nói chia tay một cách nhẹ nhàng, em dựa vào việc anh yêu em, em có thể vứt bỏ anh một cách tỉnh bơ như thế sao? Anh và Hòa Bình cả hai người bọn anh, không ngờ lại đều thảm hại trong tay em như thế”.

“Sau khi anh ốm, em đến bệnh viện thăm anh, lúc em nhìn Mạnh Hòa Bình ngay cả ánh mắt cũng đang run rẩy, cái đồ ngốc như em, không thể lừa gạt người khác được chút nào, quả thật ngốc, nhiều năm như vậy hóa ra vẫn yêu cậu ấy, nhưng năm đó tại sao lại muốn rời xa cậu ấy? Cũng chỉ có anh ngốc hơn em, vì anh vẫn yêu em”.

“Anh biết anh chẳng sống được bao lâu nữa, bệnh của anh, chắc cũng chỉ tầm một, hai năm. Tối hôm đó em mang vằn thắn đến bệnh viện, lúc em gõ cửa thật ra anh đang ở trong phòng, nhưng anh không mở cửa, cuối cùng em ngồi trên ghế, anh nhìn em từ khe cửa, em ngủ gật, giống như một đứa trẻ. Anh nghĩ hay là thôi đi, em vẫn còn trẻ, anh cũng không nên hại em nữa. Nhưng cuối cùng em quay lại, em nói với anh, em không đợi được anh. Vì câu nói đó, anh dằn lòng giữ em lại, cho dù là thêm một chút ít thời gian, thêm một chút ít thời gian có được em, cũng tốt”.

“Hôm đó em bị thương, em bảo anh đừng đến thăm em, nhưng cuối cùng anh vẫn cứ đi. Giai Kỳ, em không hề biết, anh nhìn thấy xe của Hòa Bình đỗ dưới nhà em, anh đứng từ xa nhìn, thấy cậu ấy một mình ngồi trong xe, cứ ngồi như thế cho đến khi trời sáng. Anh là một người đàn ông, anh biết một người đàn ông yêu một người phụ nữ là như thế nào. Cậu ấy ngồi trong xe cả đêm, anh không biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng anh biết rõ mình đang nghĩ gì, anh nghĩ rốt cục anh đã làm cái gì? Anh đưa ba người chúng ta đến bước đường thế này, anh thật quá không trọng nghĩa khí. Cuối cùng nhìn trời dần sáng, anh cũng quyết tâm cắt đứt chuyện này”.

“Hai người thật là giống nhau, một người thì một lòng không thay đổi, một người thì quá ngu ngốc, khổ hơn nữa, khó khăn hơn nữa cũng một mình chịu đựng. Nhưng anh không giống thế, anh không chịu được, người mà anh yêu phải toàn tâm toàn ý đối với anh, vì anh cũng toàn tâm toàn ý đối với người đó, anh dốc hết toàn bộ sức lực, nên không thể tha thứ cho việc trái tim người ấy ở nơi khác. Giai Kỳ, cho nên anh không yêu em, anh không còn yêu em nữa. Xin em cũng dừng việc tự dối mình dối người đó lại đi, đi nói rõ ràng với Mạnh Hòa Bình, năm đó tại sao em lại phải rời xa cậu ấy. Hai người bọn em đều nghĩ rằng đang tác thành cho nhau, nhưng lại càng làm tổn thương nhiều người hơn, thật ra tính cách của Giang Tây cũng giống anh, đều không thể khoan dung, cho nên xin em rời xa anh, đừng quay trở lại nữa”.

Anh mỉm cười một cách nhẹ nhõm: “Giai Kỳ, những lời nói hôm nay của anh đều xuất phát từ tận đáy lòng, chỉ có em đến bây giờ vẫn đang tự lừa dối bản thân mình, vì thế, chỉ có mũi em mới mọc dài ra thôi”.

Anh nói một tràng dài như vậy, Giai Kỳ cảm thấy như đang nằm mơ, giọng nói của cô nhẹ nhàng, nho nhỏ, giống như là nói mê: “Nhưng anh không biết, em và Mạnh Hòa Bình không thể nữa rồi”.

“Cho dù em có yêu anh ấy hơn nữa, cũng không thể nữa”.

Cô không khóc, mà cũng như anh, bình thản nói ra câu nói này: “Giữa hai bọn em đã có quá nhiều những thứ khác rồi, em không thể lại ở bên cạnh anh ấy một lần nữa”.

“Em không hề lừa dối bản thân mình, em đã nỗ lực hết sức đối tốt với anh, bởi vì em biết anh tốt với em. Đúng thế, em yêu anh không sâu đậm như yêu Mạnh Hòa Bình, vì người em gặp trước đây không phải là anh. Nhưng em không phải là sắt đá, anh đối với em như thế nào, trong lòng em đều biết, trên thế giới này, ngoài Mạnh Hòa Bình ra, cũng chỉ có anh yêu em như thế. Lúc em đã quyết tâm bắt đầu lại, anh lại đẩy em ra xa, em không có gì để nói. Nhưng em muốn nói là tình yêu không thể so sánh được, anh đã dốc hết sức lực của anh, em cũng dốc hết sức lực của em, nếu anh cho rằng em vẫn chưa đủ yêu anh, đó là vì em không kịp, không có đủ thời gian, không có đủ tuổi trẻ, để yêu anh như yêu anh ấy”.

Cô chầm chậm quỳ xuống, tựa vào ghế sofa, giống như nắm chặt một chỗ dựa nào đó: “Trước đây em cũng giống như anh, em cho rằng hy sinh có thể tác thành hạnh phúc, nhiều năm nay em mới biết em đã sai, hy sinh bản thân mình nhưng lại không hề khiến cho người ta hạnh phúc. Bởi vì thật sự yêu một người, cho dù là rời xa, người kia cũng không thể vì thế mà dừng yêu anh ấy. Rất nhiều năm trước em nói với một người, em không yêu anh ấy nữa, lúc nói câu nói đó, em thà rằng bản thân mình chết đi cho xong, nhưng bây giờ em mới hiểu, cho dù lúc đó em có chết thật, anh ấy cũng sẽ không ngừng yêu em”.

“Trên thế giới này, em đã phụ lòng một người yêu em sâu sắc. Trước đây em từ bỏ Mạnh Hòa Bình, vì em không thể từ bỏ thứ quan trọng hơn cả tình yêu, như là tình thân, như là lòng tự trọng. Bây giờ em không thể quay lại bên cạnh anh ấy, bởi vì ở giữa hai bọn em đã có hố ngăn không thể vượt qua được. Cả đời này em cũng không thể quay trở lại nữa, em chỉ có thể phụ lòng anh ấy, chỉ có thể áy náy, em không có cách nào khác. Em cho rằng cả đời này sẽ như thế, em dường như đã định dùng cả đời này để trả cho anh ấy. Nhưng nhiều năm đã qua, em vẫn có thể gặp được anh, em vẫn có thể gặp được một người khác yêu em sâu sắc, em không muốn lại phụ lòng anh, vì em mà anh làm rất nhiều việc, em cũng muốn ích kỷ một chút, em cũng muốn có thể không kiêng nể gì một lần, cho dù là người trước đây, chuyện trước đây. Em muốn bắt đầu lại. Chính Đông, cho dù có phải là thật sự anh không còn yêu em nữa hay không, cho dù là bệnh của anh như thế nào, em đều hy vọng anh đừng đẩy em ra. Cho dù chỉ có riêng mình em tình nguyện, em muốn ở bên cạnh anh, em muốn cho đến tận lúc cuối cùng, em có thể nắm tay anh. Em hy vọng anh cho em thời gian, để em có thể nói, em yêu anh như anh đã yêu em”.

Cô nửa quỳ nửa ngồi trước chiếc sofa, giống như một đứa trẻ, chầm chậm kề sát mặt vào đầu gối anh, cơ thể anh run nhẹ. Cô từ từ, nhẹ nhàng đưa hai cánh tay ra, vòng qua ôm lấy eo anh.

Anh chậm rãi đưa tay ra, ngón tay luồn qua tóc cô, ôm lấy vai cô.

Tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ.

Cô vùi mặt vào trong lòng anh, khẽ nói: “Anh phải đồng ý với em, chữa bệnh cho tốt”.

“Được”.

“Anh phải đồng ý với em, cho dù sau này thế nào, cũng không được bảo em rời xa anh”.

“Được”.

“Anh phải đồng ý với em, từ giờ về sau không được tìm đến những người phụ nữ khác nữa”.

“Được”.

“Anh phải đồng ý với em, phải yêu quý bản thân mình như yêu em”.

“Được”.

“Anh phải đồng ý với em, cho dù gặp phải chuyện gì, lúc nào cũng không được rời xa em nữa”.

Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống đỉnh đầu cô, chầm chậm thấm vào tóc, cô không động đậy, dựa vào lòng anh, cuối cùng không còn kìm được nữa, khóe mắt nóng lên, lại không dám ngẩng đầu.

“Được”.

Anh nói một cách từ tốn: “Còn điều kiện gì nữa không? Muốn đưa ra thì đưa ra luôn đi. Vưu Giai Kỳ, anh phát hiện ra em thật phiền phức, sao anh lại dính vào em chứ, vứt cũng không vứt nổi. Được voi đòi tiên, còn lắm lý lẽ, lại thích quản chuyện nọ chuyện kia”.

Cô rơm rớm nước mắt, cười: “Hôm nay anh mới biết sao, nhưng đã quá muộn rồi. Còn nhiều điều kiện lắm, anh nghe cho rõ này: Từ hôm nay trở đi, chỉ được thương yêu một mình em, phải chiều em, không được lừa dối em, mọi việc đã đồng ý với em nhất định phải làm được, từng câu nói với em đều là thật lòng, không được bắt nạt em, mắng em, phải tin tưởng em. Người khác bắt nạt em, anh phải là người đầu tiên xuất hiện đến giúp em, lúc em vui, anh phải vui cùng em, lúc em không vui, anh phải dỗ dành cho em vui. Mãi mãi cảm thấy em là đẹp nhất, trong mơ cũng phải thấy em, trong trái tim anh cũng chỉ có một mình em.”

“Dài như vậy sao?”.

“Không nhớ được thì lấy MP4 ghi âm vào, hàng ngày mang theo, buổi sáng ngủ dậy nghe ba lần, buổi tối trước khi đi ngủ nghe ba lần, có thời gian thì đeo tai nghe nghe ba lần nữa”.

Cuối cùng anh phát giác ra điều không đúng: “Những lời lúc nãy em nói sao lại cảm thấy nghe quen thế nhỉ, hình như đã nghe ở đâu rồi?”.

Giai Kỳ nói: “Lời thoại kinh điển như vậy anh không nhớ sao? Chính là trong Kiêu hãnh và định kiến(42) của đài BBC Anh đấy”.

“Nói linh tinh, rõ ràng là của Trương Bá Chi trong Sư tử Hà Đông(43)".

Cô đánh vào điểm yếu: “Được rồi, còn tự nói là mình không bao giờ xem tác phẩm điện ảnh vớ vẩn của Hồng Kông, vậy sao anh lại biết Sư tử Hà Đông hả?”.

“Anh chưa bao giờ xem, nhưng lúc đó anh đang theo đuổi một em, cho nên đi xem phim cùng cô ấy một lần, xem đúng bộ phim đó”.

(42) Kiêu hãnh và định kiến là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Anh - Jane Austen (BTV).

(43) Bộ phim hài Sư tử Hà Đông do diễn viên, ca sĩ Trương Bá Chi thủ vai chính (BTV).

Cô đưa tay ra véo anh: “Anh còn dám nói, anh lại còn dám nói hả!”.

Anh bị cô véo đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, phải xin tha thứ: “Em nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi có được không? Sao trước đây không biết là em bạo lực thế này chứ?”.

“Bây giờ mới biết hả? Hứ, thế anh có đi xem Cô nàng ngổ ngáo(44) cùng cô ấy không?”. “Không, thật sự không có!”.

“Em không tin. Chính sách của Đảng và Nhà nước anh biết rõ rồi đấy, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, chống cự lại sẽ nghiêm khắc trừng trị”.

“Thật sự không có, xin Đảng và Nhà nước tin cho anh lần này”.

“Lý lịch của anh rất không trong sạch, khó mà tin anh được”.

“Nhưng anh đã thành thật nói hết tất cả những vấn đề còn sót lại trong lý lịch của anh rồi, hơn nữa, nếu cho phép người ta mắc sai lầm, càng phải cho phép người ta sửa sai lầm”.

“Vậy anh cải tạo cho tốt, tranh thủ sự khoan hồng. Từ hôm nay, mỗi ngày anh phải đưa em đi xem phim Hồng Kông một lần, cho đến khi xem hết tất cả các phim Hồng Kông, coi như là anh đã sửa sai rồi”.

“Anh không chịu, thế không phải là cả đời này của anh hết rồi hay sao? Mỗi ngày một bộ, xem đến kiếp sau cũng không xem hết”. Anh cười vẻ rất xấu xa, “Có thể phạt anh hàng ngày cùng em làm một việc khác không? Ví dụ như là… một việc nào đó hợp lý như vận động có lợi cho thể xác và tinh thần? Á! Á! Sao em lại véo anh nữa hả? Em véo nữa anh hôn em đó, anh hôn đó, anh thật sự hôn đó…”.

Giọng nói anh thấp dần, chìm dần vào trong sự hòa quyện của đôi môi.

Hai người hôn nhau rất lâu, rất lâu.

Bàn chân Giai Kỳ bị một thứ gì đó ươn ướt, ấm áp liếm, một chút rồi một chút, có tiết tấu, nóng ấm. Một lúc sau, lại quay ra liếm chân Nguyễn Chính Đông.

Thấy họ hoàn toàn không để ý, con chó bị bỏ rơi dừng việc liếm chân lấy lòng lại, dựng đuôi lên sủa nhẹ mấy tiếng, muốn gây sự chú ý với chủ nhân: “Gâu! Gâu gâu!”.

Cuối cùng anh hơi rời môi cô, thì thầm: “Giáp Cốt Văn(45), đừng làm ồn nữa”.

(44) Cô nàng ngổ ngáo là một bộ phim rất nổi tiếng của Hàn Quốc, ở Trung Quốc cũng có phiên bản Cô nàng ngổ ngáo (BTV).

(45) Giáp cốt văn là thể chữ sớm nhất trong lịch sử hình thành chữ Hán, nó là các ký tự được khắc trên xương thú và mai rùa, Nguyễn Chính Đông dùng để đặt tên cho con chó của mình (BTV).

Giáp Cốt Văn không chịu nghe lời, tiếp tục sủa.

Cô vùng mạnh một cái: “Tại sao lại gọi nó là Giáp Cốt Văn?”.

“Chúng ta lên lầu có được không? Lên đó anh sẽ nói cho em biết, con chó này không ngoan”.

Giáp Cốt Văn bị người chủ trọng sắc khinh thú cưng làm cho tức giận, ngoạm chặt gấu quần của anh không buông ra.

Cô nhìn xung quanh rồi nói với anh: “Em muốn xem phim”.

“Có thể thay bằng đề nghị vừa nãy của anh không?”.

“Anh đừng có nằm mơ, em nói cho anh biết, thế là còn nhẹ đấy. Nếu không thì hằng ngày anh phải cùng em xem phim truyền hình lúc tám giờ tối, bắt đầu từ tuyển tập của Quỳnh Dao”.

Anh cầu xin: “Chúng ta xem phim Hồng Kông vậy. Vào phòng ngủ của anh xem đĩa được không? Phòng anh có một phòng chiếu phim trong nhà rất tốt”.

“Anh và Thịnh Chỉ có chuyện gì hả?”.

“Hả?”.

“Đừng đánh trống lảng”.

“Em thích xem phim của ai? Thích đến rạp chiếu phim, hay là thích ở nhà xem đĩa? Chúng ta xem Vương Gia Vệ trước, hay là xem Nhĩ Đông Thăng trước? Hay là Ngô Vũ Sâm?”.

“Ngô Vũ Sâm có đóng phim điện ảnh sao?”.

“Chưa từng đóng à?”.

“Chuyện Thịnh Chỉ là thế nào hả?”.

“Sao em vẫn nhớ thế hả?”.

"Em sẽ nhớ cả đời này, em quên không nói với anh, con người em lòng dạ rất hẹp hòi đó”.

“Anh yêu em”.

“Cái gì?”.

“Cho dù em có hẹp hòi hơn nữa anh cũng vẫn yêu em”.

“Vậy Thịnh Chỉ là chuyện gì hả?”.

“Không phải chứ”. Anh đau khổ kêu lên, “Ngay cả chiêu sát thủ nhàm chán trong phim cũng đã dùng rồi, em vẫn còn hỏi sao?”.

“Anh không nói cho em biết, em sẽ truy hỏi anh cả đời này”.

“Em nói đó nhé, nói là cả đời này rồi đấy, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, cũng không thể coi là cả đời được”.

Cô tỉnh ngộ ra, “Anh thành thật khai báo mau, năm đó đi xem Bá Vương biệt Cơ (46) với ai hả?”.

“Sao em lại hay ghen thế chứ, anh đi xem cùng Trần Khải Ca (47)”.

Cô vốn dĩ không tin: “Lừa người”.

“Thật sự không lừa em, năm 1993, bộ phim đó được công chiếu lần đầu tiên ở Thượng Hải, đúng lúc anh nghỉ ở nhà, bên ban tuyên truyền gửi tặng một đống vé, đang nhàn rỗi nên đi xem”.

Cô kích động bám lấy anh, “Anh đi thật hả? Vậy anh có thấy Ca Ca(48) không? Trời ơi, buổi công chiếu đầu tiên của Bá Vương Biệt Cơ, mười ba năm trước, lúc đó Ca Ca chắc chắn vô cùng nổi tiếng. Anh có tìm anh ấy xin chữ ký không? Có giữ lại thiếp kỷ niệm buổi công chiếu đầu tiên không?”.

(46) Bá Vương biệt Cơ: Một bộ phim nói về Kinh kịch nổi tiếng của đạo diễn Trần Khải Ca (BTV).

(47) Trần Khải Ca: Đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc với các tác phẩm Bá Vương biệt Cơ, Vô cực, Mai Lan Phương... (BTV).

(48) Ca Ca: Một tên gọi khác của Trương Quốc Vinh, diễn viên chính trong phim Bá Vương biệt Cơ.

Cuối cùng anh chịu thua cô, “Sao em lại cũng hâm mộ mấy anh chàng đẹp trai thế hả?”.

“Bây giờ anh mới biết hả, em vừa ghê gớm, vừa bạo lực, lại còn hẹp hòi, hay ghen, đặc biệt hâm mộ những anh chàng đẹp trai, đáng tiếc quá, bị lừa rồi phải không, biết muộn quá rồi”.

Anh hôn lên má cô, giống như hôn một đứa trẻ.

Sau đó dịu dàng nói: “Anh chỉ hối hận một điều, anh hối hận sao không gặp em sớm hơn. Để em chịu bao nhiêu đau khổ, còn bản thân lại đi vào bao nhiêu con đường không đáng”.