Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 04 - Chương 06
6
Buổi sáng lúc tỉnh dậy, mới biết là có tuyết nhỏ.
Bông tuyết vừa nhẹ vừa mềm, rơi xuống đất liền tan ra, bên ngoài cửa sổ tất cả đều trở nên ướt át. Hai cây hoa mai đã nở, hương thơm lạnh lẽo âm thầm ngấm vào trong tim.
Cô đứng bên cửa sổ một lúc, Nguyễn Chính Đông không biết đã xuống dưới lầu từ lúc nào, trên cửa kính có hình bóng lờ mờ của anh, cô không quay đầu lại, chỉ mỉm cười, anh cũng mỉm cười sau tấm kính, sau đó nói với cô: “Hai cây hoa mai đó cũng đã trồng được mấy chục năm rồi, một cây là mai Hinh Khẩu, một cây là mai Đàn Hương”.
Căn nhà cổ, đâu đâu cũng có vết tích của thời trước. Trên tường phòng khách nhỏ treo một bức hành thư tinh xảo “Mai hoa hương tự khổ hàn lai(49)”, nét bút mạnh mẽ phóng khoáng, mặc dù không đề tên, Giai Kỳ lại càng không hiểu gì về thư pháp, nhưng vẫn nhận ra đó là bút tích của ai.
“Lúc nhỏ luyện chữ, luyện đến mức thê thảm, vừa mới nghỉ hè đã phải ở nhà viết chữ”. Nguyễn Chính Đông nói với cô, “Lúc đó làm gì có thể tĩnh nổi tâm để luyện chữ chứ, cả ngày chỉ nghĩ đến việc trốn ra ngoài chơi. Cho đến tận sau khi ra nước ngoài, bị mẹ anh ép buộc mỗi tuần viết một bức thư gửi về nhà, kết quả là trên bức thư cha anh gửi trả lời anh, câu đầu tiên là phê bình chữ anh xấu”.
Thật ra anh viết chữ rất đẹp, Giai Kỳ đã từng thấy anh viết thể chữ khải nhỏ, nét chữ mạnh mẽ giống như chữ của ông ngoại anh, mạnh mẽ cứng cáp, vừa nhìn đã biết là dùng lực mạnh, rất có cốt cách rắn rỏi.
Giai Kỳ nói: “Lúc nhỏ em rất thích học thư pháp, lúc đó thường dùng giấy báo cũ luyện viết chữ, mua mấy tờ giấy Tuyên Thành(50), phải cẩn thận tỉ mỉ kẻ thành ô vuông, chuẩn bị mất cả nửa ngày, mới dám viết lên trên”.
(49) Dịch nghĩa: Hương của hoa mai từ khổ sở, rét mướt mà ra, ý nói với việc phải trải qua gian khổ mới có được thành công. Câu thơ được trích từ bài Cảnh thế hiền văn (BTV).
(50) Giấy Tuyên Thành: Một loại giấy sản xuất ở Tuyên Thành - An Huy, chuyên dùng để viết chữ và vẽ, chất lượng giấy mềm mà dai, khó bị rách và mối mọt, thích hợp dùng để bảo tồn lâu dài (BTV).
Nguyễn Chính Đông nói: “Có một thời gian anh thường nghĩ, muốn biết hồi nhỏ em thế nào”.
Giai Kỳ hỏi: “Tại sao?”.
Anh lại cười cười: “Anh cũng không biết tại sao nữa. Nhưng luôn cảm thấy biết quá ít chuyện của em, muốn biết nhiều hơn một chút. Muốn biết em lúc nhỏ trông như thế nào, sống có tốt hay không. Hai mươi năm đó, lúc em vui, anh không hề biết, lúc em đau lòng, anh cũng không hay, cho nên luôn cảm thấy nuối tiếc”.
Giai Kỳ chầm chậm đưa tay ra, nắm lấy tay anh nói: “Lúc nhỏ thật ra em cũng giống như những đứa trẻ khác thôi. Có lúc cũng nghịch ngợm không hiểu chuyện, làm cho cha em đau đầu”.
Anh cười: “Thật không thể nhìn ra được em cũng có thể nghịch ngợm phá phách đấy!”.
Giai Kỳ nói: “Trẻ con mà, đương nhiên có những lúc không hiểu chuyện. Nghỉ hè, cha phải đi làm, cả ngày chỉ có em ở nhà một mình, mấy ngày đầu làm hết xong bài tập, liền nghĩ đến chơi nhảy dây với mấy đứa trẻ nhà bên cạnh. Có hôm chơi lâu quá, kết quả là quên phải về nhà đóng bếp lò. Đợi đến tối cha về, than trong bếp lò đã thành tro hết. Anh chưa từng dùng bếp lò anh không biết đâu, đốt lại bếp lò mất hai tiếng đồng hồ. Trời thì tối dần, lại không thể nấu cơm. Trong lòng em rất sợ, nhưng khi cha về cũng không hề trách em một câu nào, ngược lại còn đưa em ra ngoài ăn vằn thắn”.
Góc ngoặt chỗ đầu cầu ở thị trấn nhỏ có một quán ăn nhỏ, Giai Kỳ nhớ mình được cha đưa đi ăn vằn thắn ở đó. Buổi tối mùa đông, con đường nhỏ lát đá trơn ướt rượt, ánh đèn vàng vọt từ một cửa hàng bên đường hắt ra, một bên là dòng sông nhỏ nước chảy êm đềm, dưới bến có người về muộn đang buộc dây thừng của chiếc thuyền tre, trong bóng tối đã chào hỏi cha từ xa: “Ông Vưu, ăn cơm chưa?”.
Cha lịch sự trả lời: “Vẫn chưa”.
Cô bị rớt lại rất xa phía sau cha, cúi thấp đầu lo sợ không yên, mặc dù cha không trách mắng, nhưng cô biết mình đã làm sai. Nghe thấy tiếng bước chân ủ rũ của chiếc dép cao su của cô trên con đường đá, cha quay đầu lại, từ xa xa đưa tay ra với cô.
Ngón tay cha thon dài mềm mại, cô không biết tay của mẹ như thế nào, nhưng tay của cha luôn luôn ấm áp như vậy, làm cho người ta cảm thấy an lòng.
Nguyễn Chính Đông chăm chú nghe cô kể, cho đến tận cuối cùng, anh vẫn cứ nắm tay cô. Ngón tay anh hơi lạnh, vì bị truyền thuốc. Mặc dù không quay lại bệnh viện, nhưng có cô y tá ở nhà tầng dưới, hơn nữa bác sĩ hàng ngày đến rất đúng giờ, mỗi buổi sáng đều phải truyền. Rất nhiều loại thuốc, từng chai rồi lại từng chai thường phải truyền đến cả nửa ngày.
Giai Kỳ để vào lòng bàn tay anh một tấm lót làm ấm, nhưng ngay cả khuỷu tay anh cũng vẫn lạnh, truyền xong còn phải uống hết loại thuốc này đến loại thuốc khác, lúc uống thuốc anh còn cười, nói: “Nhiều loại như vậy, không biết bảo hiểm y tế có thanh toán không nhỉ?”.
Anh nói là giữ lời, hàng ngày truyền xong đều cùng cô xem rất nhiều phim điện ảnh cũ.
Đều là những phim văn nghệ của Hồng Kông sản xuất, mặc dù tầm thường nhàm chán nhưng họ vẫn xem rất vui vẻ. Chiếc ghế sofa kiểu cũ vừa rộng vừa dài, hai người nằm trên đó, cô ăn khoai sấy răng rắc răng rắc, uống trà Mao Tiêm Đô Quân(51) rất ngon, có hương thơm thanh mát. Cô cầm miếng khoai sấy lên ăn cùng socola thậm chí là cùng bánh quy bơ, Nguyễn Chính Đông nói cô từ trước đến nay chỉ biết phung phí của trời thôi.
(51) Trà Mao Tiêm Đô Quân, một trong thập đại danh trà của Trung Quốc, là trà xanh, có xuất xứ ở thành phố Đô Quân, tỉnh Quý Châu. Tương truyền trà được chính Mao Trạch Đông đặt tên (BTV).
Cô không chịu: “Khoai sấy uống kèm trà xanh là ngon nhất, không tin anh thử xem”.
Vừa nói dứt miệng liền lập tức hối hận, bởi vì anh không được uống trà, càng không được ăn khoai sấy, thế là liền nâng cốc nước ép kiwi mà cô Lý đã chuẩn bị lên đưa cho anh: “Cái này cũng ngon mà”.
Anh kề sát vào tay cô uống hai ngụm, chau mày nói “Chua”.
Giai Kỳ không thèm để ý đến anh: “Anh đừng lại lừa em hôn anh”.
Anh mỉm cười kề sát cô, không hề có ý tốt: “Sao em lại biết anh muốn hôn em hả?”.
Giai Kỳ sững sờ một lúc, bỗng nhiễn quay mặt đi, nói: “Xem phim đi”.
Hôm nay xem Chuyện nhỏ trong thành phố lớn, do Lê Minh và Vương Phi đóng vai chính.
Chia tay, ngẫu nhiên gặp lại, trai thanh gái tú, bức tranh đẹp đẽ, âm nhạc hay, bởi vì yêu nhau nên không rời xa nhau, tìm kiếm nhau, trong thành phố rộng lớn như vậy, vội vã hồi tưởng. Cho dù tình tiết hơi non, nhưng kết thúc lại ngọt ngào.
Từng chùm, từng chùm pháo hóa nở trên bầu trời Thượng Hải, tựa hàng ngàn viên ngọc lưu ly rực rỡ phá vỡ tấm lụa đêm đen trơn bóng, mỗi bông đều rực rỡ sáng đẹp đến không ngờ, thành phố phồn hoa vô cùng, những đôi tình nhân bình thường cũng có thể bên nhau.
Giai Kỳ thích bộ phim này: “Cho dù nội dung nhàm chán, chỉ cần kết thúc trọn vẹn, sẽ là một câu chuyện đẹp”.
Nguyễn Chính Đông nói: “So với Sleepless in Seattle thì còn kém xa”.
Cô thừa nhận độ hay của hai bộ phim cách nhau rất xa, nhưng vẫn cố chấp: “Em thích bộ phim này, anh xem, đứng trên tòa tháp Kim Mậu(52) xem pháo hoa, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt hai người, làm cho người ta cảm thấy thật sự là vĩnh cửu theo thời gian, trọn đời trọn kiếp”.
(52) Tòa tháp thương mại ở Thượng Hải, cao 420,5 mét là tòa tháp cao thứ hai ở Thượng Hải, cao thứ ba ở Trung Quốc đại lục, cao thứ tám trên thế giới (BTV).
Anh phản đối: “Pháo hoa trong chốc lát sẽ không còn nữa, làm sao có thể coi như trọn đời trọn kiếp chứ?”.
Giai Kỳ nói: “Nhưng đẹp như thế, khiến cho người ta mãi mãi không thể quên, trọn đời trọn kiếp cũng không thể quên, sao không phải là vĩnh cửu theo thời gian được chứ?”.
Anh mỉm cười, không nói gì, chỉ vuốt vuốt tóc cô.
Cuối cùng, anh nói: “Giai Kỳ, chúng ta đính hôn nhé”.
“Nếu có thể, anh muốn lấy em làm vợ. Trước đây có người đã từng nói với anh, thành ý lớn nhất mà người đàn ông bày tỏ với người phụ nữ mà mình yêu, đó chính là cầu hôn. Anh rất muốn lấy em, nhưng anh lo lắng về tương lai. Cho nên chúng ta đính hôn nhé, cho dù không phải là kết hôn chính thức, anh muốn cho tất cả mọi người đều biết, anh muốn lấy em, nếu có thể, sau này anh muốn em làm vợ anh”.
Trong phim, Mạnh lão tiên sinh đang mời bác sĩ Châu nghe một bài hát của Giao Điệp. Âm thanh từ chiếc máy hát đem theo tiếng xào xạc của thời gian, giọng hát ngọt ngào dường như xuyên qua cả thời gian và không gian.
Rất nhiều người dùng cả đời để tưởng nhớ một tình yêu. Trong phim không hề nói, tại sao lại chia xa, khung cảnh phù phiếm đến mức như mộng ảo, ký ức ố vàng, những tình yêu rời rạc chỉ khiến cho người ta thổn thức, còn đến phút cùng của sinh mệnh, ông ấy cũng không đợi được người mà ông ấy muốn đợi.
Nguyễn Chính Đông mỉm cười: “Em xem, em không được như ông ta đó, đợi đến lúc tám mươi tuổi mà vẫn còn để vuột mất người đó”.
Giai Kỳ cảm thấy xót xa trong lòng, cuối cùng nói: “Cũng không có nhẫn kim cương”.
Dường như anh hiểu ra vấn đề: “Hóa ra vì cái đó mà buồn bực không vui hả. Sớm biết như thế anh sẽ đi mua một cái nhẫn kim cương thật lớn, thật lớn rồi”.
Anh đưa tay ra, những ngón tay cầm một chiếc nhẫn tinh xảo, kéo tay cô, giúp cô đeo vào ngón áp út, chiếc nhẫn chạm khắc tinh vi, hơi bị mòn, có thể thấy là một đồ vật đã có nhiều năm tuổi. Chiếc nhẫn được luồn vào ngón áp út của cô rất vừa vặn.
“Nhẫn của bà ngoại anh. Nghe nói là di vật của bà ngoại, khi còn sống bà luôn đeo nó. Năm đó lúc bà bỏ nhà đến Diễn An, không đem theo gì, chỉ đem chiếc nhẫn này”. Anh vuốt nhè nhẹ ngón tay Giai Kỳ, “Ông ngoại mất chưa đầy hai năm, bà cũng ra đi. Trước khi lâm chung bà trao chiếc nhẫn cho anh. Anh thật sự hy vọng bà còn sống, bà nhất định sẽ nói anh không chọn nhầm người”.
Giai Kỳ đã nhìn thấy mấy bức ảnh đen trắng to to bé bé đặt ở bên trên lò sưởi, môi đỏ tóc xanh, đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Cũng có rất nhiều bức ảnh sau khi giải phóng, chụp cả gia đình hoặc với bạn bè, mặc bộ quân phục màu xám, cắt tóc ngắn đến mang tai, đó là cách ăn mặc giản dị nhất thời đó, nhưng đôi mắt sáng ngời, dường như thời gian vĩnh viễn dừng lại. Cũng có mấy bức ảnh chụp chung trong những năm cuối đời, hai người già đầu tóc đều đã bạc phơ, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế mây, an nhàn thảnh thơi. Đằng sau lưng là cây lê đang nở hoa trắng muốt, mùa xuân tươi đẹp rộng lớn như biển cả.
Giai Kỳ không kìm được, cảm thấy hiếu kỳ: “Họ thật sự chưa từng cãi nhau bao giờ sao?”.
Nguyễn Chính Đông cười lớn: “Trên thế giới này làm gì có đôi vợ chồng nào mà không cãi nhau chứ, tính khí của bà ngoại anh mới gọi là lợi hại, hai người giận nhau, không ai thèm để ý đến ai, cho nên mọi người luôn sai Tây Tử gọi bà ngoại anh xuống ăn cơm, nếu bà chịu ăn cơm cùng ông ngoại, trận cãi nhau đó coi như là đã xong”.
Là thật sự rất yêu rất yêu, cho nên mới có thể như vậy.
Mấy chục năm không rời xa, cho dù là năm tháng khó khăn nhất, cũng vẫn tay nắm chặt tay, cùng nhau đến đầu bạc răng long.
Giai Kỳ thích nhất một bức ảnh cũ trong số đó, ảnh nửa người, đôi mắt đen láy, ngồi ngay ngắn, ánh mắt trong veo, xuyên qua ống kính dường như có thể cảm nhận được khí thế áp đảo mà linh động của ánh mắt ấy. Thiếu nữ mười sáu tuổi gia thế vượt trội, mái tóc bóng mượt đen thẫm, mặc Âu phục, không chút lo lắng phiền muộn, vẻ đẹp nhã nhặn trầm tĩnh của con nhà quyền quý thời xưa, không thể nào khiến người ta nghĩ đến phong ba bão táp ở nửa phần đời phía sau.
Cô nói: “Bà ngoại anh nhất định sẽ rất thất vọng, anh chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn phải em, vừa không xinh đẹp, lại không thông minh, nhiều lúc lại ngốc nghếch. So với bà hồi còn trẻ, kém quá xa rồi”.
“Anh thích em như thế đấy, có cách nào đâu chứ?”.
Cuối cùng cô khẽ cười.
“Ấy, cuối cùng cũng cười rồi, khó thật đấy. Sớm biết thế này anh đã mua một chiếc nhẫn kim cương lớn, chắc em sẽ cười tươi hơn nhiều cũng nên”.
“Đồ dẻo mỏ”.
Anh trách móc: “Hôm nay em vẫn chưa hôn anh, sao biết anh dẻo mỏ?”.
Cô dịu dàng ngẩng mặt lên hôn anh.
Rất lâu sau, cô bỗng nhiên nhớ ra: “Giáp Cốt Văn đâu? Hôm nay sao không nhìn thấy nó?”.
“Nhốt vào rồi”.
Cô cười: “Anh nhốt nó vào làm gì hả?”.
“Biết rồi còn cố tình hỏi”.
Anh không buông tay, tiếp tục hôn, cô đẩy anh ra: “Điện thoại reo kìa”.
Anh quả thực nản lòng: “Coi như không nghe thấy có được không?”.
Lề mà lề mề cuối cùng vẫn đi nghe điện thoại, một lúc sau đi tới nói với cô: “Ngày mai Tây Tử đến Thượng Hải”. Ngừng lại một lúc: “Hòa Bình ngày mai cũng đến”.
Một lúc sau, anh mới nói: “Hay là em đừng gặp mặt bọn họ”.
Giai Kỳ sững sờ giây lát, nhưng lắc đầu nói: “Không sao, dù gì sớm muộn mọi người cũng phải gặp mặt”.
Anh nói: “Cũng tốt”.
Ngày hôm sau, Giai Kỳ dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt xong lại quay lên giường đờ đẫn một lúc lâu, kết quả là Nguyễn Chính Đông gõ cửa đi vào: “Sao vẫn chưa dậy hả?”.
Cô vội vàng kéo chăn: “Em vẫn chưa thay quần áo”.
Anh lại chui luôn vào chăn nằm. Thật ra cô mặc một bộ quần áo ngủ kín mít, có hình gấu Teddy nhỏ, giống như một đứa trẻ con.
Cô quả thật không biết nên mặc quần áo như thế nào. Bởi vì đi quá vội vàng nên không đem theo hành lý gì cả, lúc đến mới sắm thêm vài bộ. Còn nhà họ Nguyễn ở Thượng Hải nhiều năm nay đã có thợ may riêng, đó cũng là lần đầu tiên Giai Kỳ đặt may quần áo, sau khi lấy số đo trong mấy ngày liền quần áo lần lượt được đưa đến, chỉ có mấy bộ quần áo ở nhà, kiểu dáng đơn giản mà chất liệu thoải mái, Giai Kỳ cảm thấy rất dễ chịu.
Nguyễn Chính Đông mở cửa tủ quần áo, ngó vào trong nhìn mấy cái, nói: “Em có phải là phụ nữ không hả, không có một bộ quần áo kiểu cách nào cả”.
Giai Kỳ nói: “Em không phải mỹ nhân, không cần mặc giống như Thịnh Chỉ”.
Anh nhất thời bực mình: “Đồ tiểu quỷ, đồ hay ghen, chỉ thích bới móc chuyện cũ thôi”.
Cô đáp trả: “Đồ lăng nhăng, đồ củ cải, làm sai còn không muốn người ta nói”.
Anh liền hôn cô, Giai Kỳ cảm thấy không thở được, lấy tay đẩy anh ra, nhưng càng đẩy ra anh càng ôm chặt hơn, hai người bắt đầu thở nặng nề hơn. Tay của anh không ngoan ngoãn, luồn xuống dưới chăn, Giai Kỳ chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh nóng đến đáng sợ, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gáy cô, ngứa ngứa, tay anh đã giống như một chú cá, trườn vào bên trong ống tay áo rộng thùng thình của cô, thuận theo khuỷu tay cô đi xuống dưới, Giai Kỳ hoảng loạn, chỉ cảm thấy choáng váng, vì hoảng hốt quá nên liều mạng đá anh một cái, anh rên lên một tiếng, cuối cùng tránh sang một bên, đau đớn cúi gập người xuống.
Giai Kỳ biết rằng mình đã đá mạnh, hoảng hốt đến mức vội vàng chồm dậy: “Không sao chứ?”.
Anh vẫn không nói gì, Giai Kỳ hoảng hốt: “Đá trúng chỗ nào thế?”.
Một lúc lâu sau anh mới nghiến răng buông ra một câu: “Không sao”.
Giai Kỳ vô cùng áy náy, trước đây đùa nghịch với bạn cùng phòng, lúc cấp bách cô cũng đã đá nhầm người khác, làm cho chân của Quyên Tử bị tím bầm một vệt lớn, mấy ngày sau mới hết, từ đó Quyên Tử luôn đùa rằng cô sinh năm con lừa.
Có thể thấy rằng đã đá quá mạnh, Giai Kỳ nói: “Em xem nào, đá vào đâu thế”.
Bỗng chốc anh mặt đỏ tía tai, đẩy tay ra rồi chạy biến mất, bỏ lại Giai Kỳ ở đó. Đó là lần thứ hai Giai Kỳ thấy anh đỏ mặt, đột nhiên tỉnh ngộ ra, hai má bỗng chốc nóng như lửa đốt, đôi chân trần đứng trên mặt đất, sàn nhà gỗ tếch đen bóng sáng lên, cái lạnh buốt ngấm lên chân, cô thật sự muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó trốn.
Một lúc sau xuống lầu lại gặp Nguyễn Chính Đông, vẫn cảm thấy lúng túng, ngại không dám nói chuyện với anh, cho đến khi Giang Tây đến.
Giang Tây vẫn xinh đẹp như thế, vui vẻ ôm lấy Giai Kỳ: “Tôi nói với chủ nhiệm rằng nếu không cho tôi nghỉ phép, tôi sẽ kiện ông ấy, ông ấy mới cho tôi nghỉ phép năm. Vừa đúng lúc Hòa Bình đi công tác, nên tôi kéo anh ấy đi cùng”. Cô ấy lập tức để ý đến chiếc nhẫn trên tay cô: “Á… chiếc nhẫn này…”. Cô ấy kéo tay Giai Kỳ, quay đầu lại cười: “Anh à, anh cũng quá đáng thật đấy, việc lớn như thế, cũng không nói với bọn em một tiếng”.
Nguyễn Chính Đông chỉ cười: “Chẳng lẽ lại mời tất cả bạn bè người thân đến thông báo cho toàn thiên hạ hả?”.
“Đương nhiên rồi,” Giang Tây cười láu cá: “Không cần thông báo cho toàn thiên hạ, mời tất cả bạn bè người thân ở Thượng Hải, đặc biệt là mấy người bạn gái cũ của anh đến tụ tập một lát, như thế là được rồi”.
Nguyễn Chính Đông lừ mắt, đôi mắt phượng lại càng trở nên nghiêm nghị hơn. Giang Tây vốn dĩ không sợ anh, giở thói trẻ con làm mặt hề với anh.
Mạnh Hòa Bình vẫn cứ đứng ở đó, Giai Kỳ cảm thấy thật khó xử, nhưng gượng cười: “Uống trà nhé? Hay là cà phê?”.
Anh nói: “Cảm ơn, không cần”.
Giang Tây nói: “Cô đừng để ý đến anh ấy, con người anh ấy hơi cổ quái, chỉ uống nước lọc, giống như Tưởng Giới Thạch ấy”.
Giai Kỳ ngừng lại một lúc, nói: “Em đi rót trà.”
Nguyễn Chính Đông nói: “Bảo cô Lý đi làm đi, hơn nữa Tây Tử và Hòa Bình cũng không phải là người ngoài”.
Giai Kỳ vẫn xuống nhà bếp giúp cô Lý pha trà, cô Lý nói: “Tây Tử thích uống trà chanh mật ong nhất”. Thế là cô cắt chanh, chanh quá mọng, vừa cắt nước liền bắn vào mắt, mắt cay xè không mở ra được. Cô Lý “ôi chao” lên một tiếng, vội vàng lấy khăn sạch đưa cho cô, cô lấy khăn dấp vào mắt, cười nói: “Thật là vô dụng quá, chuyện nhỏ như vậy mà cháu cũng không làm nổi”.
Cô Lý nói: “Cái này bắn vào mắt là xót lắm đấy”.
Rất xót, khiến người ta không kìm được chảy nước mắt.
Bưng khay trà lên phòng khách, mắt đỏ hoe như một con thỏ trắng nhỏ, Nguyễn Chính Đông lập tức nhìn thấy: “Sao thế?”.
Cô không kìm được lại dụi một cái: “Nước chanh bắn vào mắt”.
Anh nói: “Đã bảo em là đừng làm, em lại cứ thích trổ tài cơ”.
Giang Tây đứng bên cạnh nói thêm vào: “Thổi thổi đi, anh à, mau giúp Giai Kỳ thổi cho đỡ xót, thật đấy”.
Nguyễn Chính Đông làm ra vẻ muốn đánh cho Giang Tây một cái, cô ấy liền trốn vào sau Mạnh Hòa Bình, chỉ cười hì hì.
Vì có thêm hai người, căn nhà rộng lớn trong chốc lát dường như náo nhiệt hẳn lên. Ngay cả cô Lý cũng vui vẻ, vội vàng chuẩn bị bữa tối, Giai Kỳ ở dưới bếp giúp cô Lý, Giang Tây đứng ở cửa bếp thò đầu vào: “Cần cháu giúp đỡ không?”. Cô Lý cầu trời lạy Phật: “Giang Tây cháu đừng làm loạn thêm, ra chơi cùng Mạnh Hòa Bình đi”.
Giang Tây vẫn cứ đi vào bếp: “Anh ấy đang đánh cờ cùng anh cháu, hai người đó, hễ đánh cờ, là không để ý đến ai nữa”.
Giai Kỳ cũng không để cho cô ấy động tay vào, Giang Tây cười: “Lần này tôi quả thật từ chủ thành khách rồi”. Làm cho Giai Kỳ cảm thấy hơi ngại, do đó làm bộ không để ý, để cho cô ấy giúp mình nhặt rau. Giang Tây làm xong dường như cảm thấy mình dư sức, lại giúp bóc hạt sen, nhìn Giai Kỳ thái rau, cảm thấy ngưỡng mộ: “Trời ơi, động tác của cô chuyên nghiệp giống như là cô Lý ấy”.
Cô Lý vẻ mặt tươi cười hớn hở, nói: “Tôi sắp thất nghiệp rồi, Đông Tử chỉ thích ăn thức ăn Giai Kỳ nấu thôi”.
Giang Tây nói: “Cháu vẫn chưa được ăn nè, anh trai cháu thật tốt số”.
Giai Kỳ cười cười, bỗng nhiên Giang Tây than thở: “Thật ra nhiều năm nay, lúc tôi còn nhỏ, cũng luôn ngưỡng mộ những gia đình khác, cả nhà ở trong bếp cười cười nói nói, nấu một bữa cơm, đó mới giống một gia đình. Không ngờ rằng hôm nay lại có thể được sống trong bầu không khí này. Giai Kỳ, cô mau kết hôn với anh trai tôi đi, sau này ngày ngày tôi đều được đến chỗ hai người ăn chực cơm”.
Cô Lý nói: “Thật là, Tây Tử, cháu cũng mau chóng kết hôn với Mạnh Hòa Bình đi, kết hôn rồi sao lại còn đến nhà chị dâu anh trai ăn chực cơm chứ?”.
Giang Tây nói: “Mạnh Hòa Bình còn bận lắm, làm gì có thời gian ở nhà ăn cơm, cho nên sau này cháu sẽ có rất nhiều cơ hội đến nhà anh trai ăn chực cơm, phải không, chị dâu nhỉ?”.