Bạo vương liệt phi - Chương 115 - 116 - 117 - 118

Chương 115 -- Đố kỵ

“Sợ cái gì?” Vân Yên nhìn hắn nghi hoặc.

“Huynh...” Vân Dương vẫn không biết mở miệng như thế nào.

“Dương ca ca, rốt cuộc là chuyện gì, huynh mau nói đi, làm người ta sốt ruột chết đi được.” Vân La ở bên cạnh thúc giục.

“Yên Nhi, muội nói cho ca ca... muội và hắn có...” Vân Dương tạm ngừng một chút, dường như đang tự hỏi nên nói như thế nào “... có trở thành nữ nhân của hắn hay không?” Rốt cuộc hắn cũng hỏi ra.

“A...” Mặt Vân La hơi đỏ lên, len lén trốn sau lưng hắn. Dương ca ca sao lại có thể hỏi Yên tỷ tỷ như vậy?

Vân Yên cũng sững sờ, nhưng rồi nàng lập tức hiểu được ca ca đang lo lắng điều gì, liền gật đầu nói: “Ca, muội là phi tử của hắn, cũng là nữ nhân của hắn.” Nàng không muốn nói dối ca ca.

Sắc mặt của Vân Dương lập tức trở nên rất khó coi, nhìn nàng chằm chằm. Một khi nữ nhân và nam nhân có quan hệ phu thê, lại sinh thêm một đứa con thì trái tim của nàng sẽ thuộc về hắn, sau này làm sao có thể báo thù cho cha.

“Ca ca, muội biết huynh lo lắng điều gì, muội sẽ không khiến huynh khó xử. Nếu có một ngày huynh có đủ năng lực báo thù, Yên Nhi nhất định sẽ giúp huynh.” Sắc mặt Vân Yên kiên định nói, nếu ngày đó thật sự đến, nàng cũng chỉ có một lựa chọn.

“Yên Nhi, muội nói cho ca ca biết, muội có yêu hắn không?” Vân Dương nắm chặt tay lại, nhìn nàng. Hắn muốn báo thù nhưng hắn cũng không phải không để ý đến hạnh phúc của muội muội, đây cũng chính là nguyên nhân hắn khăng khăng muốn đưa nàng đi.

“Ca ca, huynh muốn muội cam đoan như thế nào?” Vân Yên cũng nhìn hắn, nàng không có cách nào để cam đoan, mà cho dù đã cam đoan, ca ca có thể yên tâm sao?

Thật lâu sau Vân Dương mới vươn tay ôm lấy nàng: “Yên Nhi, bất kể thế nào, ca ca cũng tôn trọng ý kiến của muội, nhưng mối thù giết cha, huynh nhất định phải báo.”

“Ca ca, muội hiểu, muội sẽ không khiến huynh khó xử. Hãy tin tưởng muội.” Vân Yên cũng cam đoan. Nàng sẽ khép kín trái tim mình, sẽ không cho nó thuộc về bất kỳ kẻ nào.

“Yên Nhi.” Vân Dương ôm chặt nàng: “Huynh không muốn đối xử với muội như vậy, huynh biết đối với muội như vậy là không công bằng, nhưng huynh không thể không báo thù cho cha.”

“Ca ca, Yên Nhi hiểu, Yên Nhi đều hiểu. Yên Nhi chờ huynh... năm năm, mười năm... Chỉ cần Yên Nhi còn sống, Yên Nhi nhất định chờ huynh đến.” Trong mắt Vân Yên ngập nước, sao nàng có thể trách hắn, hơn nữa đó cũng là cha của nàng mà.

“Yên Nhi, phải bảo trọng, biết không?” Vân Dương buông nàng ra, trong mắt là không đành lòng cùng bất an.

“Huynh cũng vậy.” Nước mắt của Vân Yên nhịn không được mà rơi xuống.

Vân Dương nhẹ nhàng giúp nàng lau đi, từ nhỏ hắn đã đặc biệt quan tâm cùng yêu thương muội muội, hiện tại để lại một mình nàng ở nơi đây, cảm giác ở trong lòng không thể nào hình dung được.

Long Hạo Thiên vẫn luôn tránh ở một chỗ bí mật, nhìn thấy một màn xúc động như vậy của bọn họ, nắm tay hung hăng đánh vào đại thụ ở một bên, một tiếng răng rắc vang lên, cây cũng liền theo đó mà gãy, vẻ mặt của hắn cũng vô cùng tức giận.

“Ca ca, đối xử thật tốt với Vân La, Yên Nhi chúc phúc hai người.” Một tay Vân Yên cầm tay ca ca, tay kia cầm tay Vân La, kéo chúng lại với nhau.

“Yên tỷ tỷ...” Vân La òa khóc trong lòng nàng.

“Vân La, đừng khóc, sau này chúng ta vẫn còn có thể gặp mặt mà. Ca ca, hai người đi đi, muội cũng phải đi rồi.” Vân Yên biết nhất định Long Hạo Thiên chờ rất sốt ruột.

“Yên Nhi...” Vân Dương buông nàng ra, lấy tay giữ chặt tay Vân La, nhìn nàng, biết nói gì cũng đều dư thừa.

“Ca ca, Vân La, bảo trọng.” Vân Yên vẫy tay với bọn họ.

“Yên tỷ tỷ...” Vân La đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn nàng.

Nhìn thấy bóng dáng của nàng cùng ca ca cuối cùng cũng biến mất, lúc này Vân Yên mới lau đi nước mắt trên khóe mắt, quay người lại liền đụng vào thân mình của một người, vừa ngẩng đầu liền thấy sắc mặt hắn xanh mét đứng ở đó.

Vân Yên bị dọa, liền lui về phía sau từng bước.

“Ngươi trốn cái gì? Vừa cùng tình nhân lưu luyến không rời nên không muốn thấy Bổn Vương sao?” Long Hạo Thiên giữ chặt nàng rồi xoay người đi nhanh về phía trước.

Vân Yên bị hắn giữ rất đau, cũng không biết vì sao hắn lại tức giận, vừa phải nhanh chóng bước theo bước chân của hắn vừa hỏi: “Không phải ngươi đồng ý rồi sao? Ngươi tức giận cái gì chứ?”

“Bổn Vương đồng ý cho các ngươi gặp lại nhưng Bổn Vương có đồng ý cho các ngươi ôm ấp sao?” Long Hạo Thiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt đều là lửa giận.

Lúc này Vân Yên mới hiểu được hắn đang tức giận cái gì, buồn cười nhìn hắn: “Ngươi đâu có nói không được ôm.”

Nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, Long Hạo Thiên càng thêm phẫn nộ, nàng lại còn tâm tư để cười, mới cắn răng nói: “Ý của ngươi đó là lỗi của Bổn Vương?”

“Ngươi phẫn nộ như vậy ta sẽ nghĩ là ngươi đang đố kỵ.” Vân Yên châm chọc hắn rồi bỏ tay hắn ra, tự mình đi tới phía trước.

“Đố kỵ?” Ánh mắt phẫn nộ của Long Hạo Thiên lập tức ngẩn ra, nàng đang nói hắn đố kỵ sao? Hắn đang đố kỵ sao? Đố kỵ? Đã rất lâu rồi hắn không biết đến hai chữ này.

Không, hắn không phải đố kỵ, sẽ càng không đố kỵ, nhưng nhìn đến cảnh tượng kia sao hắn lại tức giận như vậy?

Bước chân nhẹ nhàng của Vân Yên lập tức chậm lại. Đố kỵ? Sao nàng có thể nghĩ như vậy? Trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, chẳng lẽ nàng hi vọng hắn đố kỵ sao?

Chỉ vài bước, Long Hạo Thiên đã đuổi kịp nàng, ánh mắt hắn cùng ánh mắt nàng đối diện nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt liền rời đi.

Ngồi ở trên xe ngựa, Vân Yên bắt đầu lo lắng, nhưng thật may mắn là sắp đến kinh thành rồi. Đến kinh thành, hắn có nhiều nữ nhân như vậy, quyến rũ, xinh đẹp, phong tình, dịu dàng, cần cái gì đều có cái ấy, sao có thể coi trọng nàng?

Nghĩ như vậy, nàng thấy an tâm rất nhiều, nàng không nên nảy sinh bất kỳ tình cảm gì với hắn. Nhưng mà tại sao trong tim lại có cảm giác trống trải?

Tay Long Hạo Thiên cầm roi ngựa, một mình phóng như bay ở trên đường. Mấy năm nay loại nữ nhân nào hắn chưa thấy qua, sao lại có thể thích nàng? Một nữ nhân vừa không dịu dàng vừa không cảm giác, không biết điều, lại nhiều bệnh tật.

Hắn tức giận chỉ đơn giản là vì nữ nhân của hắn tuyệt đối không được phép thay đổi thất thường, không được phép lẳng lơ.

Chương 116 -- Đọ sức

Dọc đường đi, Long Hạo Thiên dường như cố ý lảng tránh nàng, Vân Yên cũng có được những ngày xem như là thanh nhàn. Ngày mai, hẳn là sẽ đến kinh thành, tâm tình của nàng lại bị đè nén, bởi vì nàng không thích Hoàng cung lạnh như băng kia, không thích người ở trong đó, không thích tất cả những thứ trong đó, ngoại trừ có hơi nhớ Tử Liên.

Vùng ngoại ô không có khách điếm, bọn họ đành phải ở trong lều trại đơn giản.

Thân thể Vân Yên nằm ở trong xe ngựa, đầu lộ ra ngoài, lấy tay chỉ vào những ngôi sao đang không ngừng tỏa sáng trên bầu trời: “Sao Thiên Vương, sao Bắc Đẩu, sao Ngân Hà, sao Ngưu Lang Chức Nữ...”, nói đến đây nàng đột nhiên tạm ngừng.

Từ nhỏ nghe được truyền thuyết về Ngưu Lang Chức Nữ, nàng đã cảm động vô số lần. Bọn họ bị ép xa cách nhau, rất thương tâm. Nàng không biết trên đời này thật sự có tình cảm chân thành tha thiết như vậy không?

“Ngươi đang đau lòng cái gì?” Long Hạo Thiên đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng.

“Đau lòng? Ta đang đau lòng sao? Rõ ràng là ta đang ngắm sao, nghiên cứu ngũ hành bát quái.” Vân Yên mở to mắt nói dối. Cho dù có nói cho hắn truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ, hắn cũng sẽ không hiểu.

“Ngũ hành bát quái.?” Ánh mắt Long Hạo Thiên hơi sáng lên, nhớ tới lần trước hắn dùng ngũ hành bát quái vây chặt Hắc Ưng, chính là nàng đã chỉ điểm cho hắn.

“Vương cũng có hứng thú sao?” Trong lòng Vân Yên hơi hưng phấn, thật ra nàng rất muốn cùng người khác bàn luận về trận ngũ hành bát quái.

“Bổn Vương cùng ngươi đọ sức một lần, ngươi bày ra một trận Ngũ hành bát quái, Bổn Vương sẽ phá trận.” Long Hạo Thiên rất tin tưởng vào bản thân mình.

“Được.” Vân Yên đứng dậy, cầm cành cây, vẽ lên mặt đất, rất nhanh một trận pháp liền hiện ra trước mắt hắn. Nàng dùng cành cây chỉ vào bức họa trên mặt đất, nói: “Đây là lối vào, ngươi chỉ cần đi vào theo lối vào, đi ra bằng lối ra thì coi như ngươi thắng.”

Long Hạo Thiên nhìn qua trận pháp ở trên mặt đất, cũng không để ở trong lòng, liền cầm cục đá đi vào từ lối vào, mới phát hiện trận pháp nhìn có vẻ đơn giản này thật ra cũng không đơn giản, trong đó có biến hóa thất thường. Hắn vừa không ngừng đi tới, vừa không ngừng suy nghĩ.

Vân Yên chỉ đứng ở một bên nhìn hắn, một canh giờ trôi qua hắn vẫn chưa ra ngoài, nàng vốn định nói cho hắn không cần tiếp tục, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thật sự suy tư của hắn liền biết lúc này không thể quấy rầy hắn, nên trước tiên nàng chỉ đơn giản quay về trong xe ngựa, nằm ngủ.

“Tỉnh... tỉnh... tỉnh... tỉnh... Bổn Vương ra được rồi.” Nàng đang mơ mơ màng màng liền bị hắn dùng sức lay tỉnh.

Vân Yên mở to mắt liền nhìn thấy nét mặt hưng phấn của hắn, chỉ thản nhiên đáp một câu: “Vậy chúc mừng Vương. Vương cả đêm không ngủ sao?” Một trận pháp đơn giản, hắn cư nhiên suy nghĩ cả đêm, lại còn vui vẻ như vậy.

Lúc này Long Hạo Thiên mới phát giác sắc trời đã gần sáng mà hắn lại hoàn toàn không nhận ra. Nghiên cứu cả đêm mới nghiên cứu được đường ra, hưng phấn trên mặt hơi mất đi. Hắn nghe ra được trong lời nói của nàng có ám phúng (ám chỉ + trào phúng).

“Những thứ này ngươi học được ở đâu?” Hắn rõ ràng dùng một buổi tối để phá giải trận pháp của nàng, thật quá mất mặt, hơn nữa nàng còn là một nữ nhân.

“Tự học.” Vân Yên hồi đáp.

“Tự học?” Giọng nói của Long Hạo Thiên hơi to, trong ánh mắt đều là hoài nghi. Hắn có sư phụ mới học được thành như vậy, nàng sao lại có thể Vô sư tự thông sao? (không có thầy chỉ dạy nhưng vẫn tinh thông)

“Vương không tin sao? Tục ngữ nói hữu đắc tất hữu thất (có được tất có mất), bởi vì rất thích cùng cảm thấy hứng thú, ta dùng thời gian học cầm kỳ thi họa để học những thứ này. Ước chừng khoảng thời gian mười năm vẫn luôn nghiên cứu nó.” Vân Yên nói, trước kia nàng gần như mỗi ngày đều một mình đứng ở nơi đó đọc sách.

“Vậy ngươi đọc sách gì?” Nhìn dáng vẻ của nàng không giống như đang nói dối, Long Hạo Thiên lại hỏi.

“Tất cả sách viết về binh pháp ta đều đọc, cho nên những sách có thể tìm được ta đều đã từng đọc.” Vân Yên nói, sau khi cha và ca ca biết niềm đam mê của nàng, không những không ngăn cản mà ngược lại rất ủng hộ. Hơn nữa tàng thư ở Hoàng cung Vân triều nàng cũng đều xem qua.

“Vì sao thấy hứng thú đối với chúng?” Long Hạo Thiên thực không hiểu.

“Bởi vì ta muốn làm tướng quân.” Vân Yên trả lời rất nhanh chóng, đây là giấc mộng của nàng, cũng bởi vì từ nhỏ đã được tai nghe mắt thấy.

“Làm tướng quân?” Long Hạo Thiên im lặng một chút, không cười nói: “Chỉ bằng ngươi?”

“Ta thì sao?” Vân Yên chán ghét ánh mắt khinh miệt của hắn: “Nếu không phải thân thể ta yếu đuối, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được Vân triều sao?” Nàng rất tin tưởng bản thân mình, cho dù không thể đánh bại hắn nhưng cũng tuyệt đối có thể ngang sức.

“Được, Bổn Vương cho ngươi một cơ hội. Sau khi trở lại Hoàng cung, Bổn Vương cho ngươi đến thao trường, chúng ta tỷ thí một trận.” Long Hạo Thiên nói, gặp được đối thủ như nàng, thật ra hắn cũng rất mong chờ.

“Nếu ta thắng thì sao?” Vân Yên nhìn hắn, hỏi.

“Vậy thì Bổn Vương sẽ cho ngươi một tấm kim bài miễn tử, ngươi có thể dùng ba lần.” Long Hạo Thiên nói.

“Kim bài miễn tử?” Đây chính là ân sủng to lớn, Vân Yên không chút do dự đáp: “Được, một lời đã định.”

“Là quân vô hí ngôn (vua không nói chơi)” .Long Hạo Thiên nhìn nàng, chẳng lẽ nàng nghĩ hắn sẽ đổi ý sao?

“Quân vô hí ngôn.” Vân Yên lặp lại một lần, lập tức hỏi: “Kim bài miễn tử có phải mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần trong vòng ba lần Vương đều sẽ đồng ý không?”

“Không thể, chỉ có thể miễn chết.” Long Hạo Thiên lập tức nói, nàng nghĩ hắn không biết nàng có tâm tư gì hay sao. Chẳng lẽ nàng muốn rời đi, hắn cũng phải đồng ý sao?

“Được rồi. Dù sao vẫn tốt hơn là không có gì.” Vân Yên nói, lấy được kim bài rồi, chuyện đầu tiên là giáo huấn Lâm mama kia, nàng cũng là người có thù phải báo.

“Lên xe, chúng ta lập tức về Hoàng cung.” Hắn đã hơi khẩn trương.

Vân Yên tránh ra một chỗ cho hắn, biết hắn suốt đêm không ngủ nên muốn nghỉ ngơi ở trên xe ngựa.

Rất nhanh xe ngựa đã tới kinh thành, nàng nghe được âm thanh ồn ào ở bên ngoài.

“Tránh ra, các ngươi tránh ra, đừng ngăn cản ta, để cho ta gặp công chúa, ta muốn gặp công chúa.” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la to.

Vân Yên cả kinh, thanh âm này chính là của Tiểu Thanh, nàng hé mở màn xe, liền thấy Tiểu Thanh đang muốn đến đây lại bị mấy binh linh kéo lại.

Chương 117 -- Hồi cung

“Tiểu Thanh.” Nhìn thấy nàng, Vân Yên vui mừng gọi, đi về phía nàng.

“Tiểu... Công chúa.” Tiểu Thanh nhìn thấy nàng cũng rất xúc động, muốn đi tới nhưng lại bị binh lính gắt gao ngăn lại.

Long Hạo Thiên cau mày nhìn nàng, hẳn là các nàng rất thân quen, bèn phất tay, ra hiệu cho binh lính đang ngăn cản buông nàng ra.

“Công chúa.” Ngay lập tức Tiểu Thanh vội chạy tới trước mặt nàng, chưa kịp nói lời nào thì nước mắt đã rơi.

“Tiểu Thanh, thật sự là ngươi? Ngươi vẫn chưa trở về sao?” Vân Yên ôm lấy nàng, sự vui mừng lúc gặp lại không thể diễn tả bằng lời.

“Công chúa, Tiểu Thanh vẫn chưa trở về, Tiểu Thanh vẫn một mực chờ công chúa.” Tiểu Thanh rưng rưng nhìn nàng, cuối cùng hôm nay cũng đã gặp được công chúa.

“Tiểu Thanh...” Vân Yên cảm động nhìn nàng, dùng tay sờ lên mặt nàng rồi lại ôm chặt nàng.

“Công chúa, nô tỳ muốn ở cùng một chỗ với người, người dẫn theo nô tỳ tiến cung đi.” Tiểu Thanh nhìn nàng cầu xin.

Lúc này Vân Yên mới quay lại nhìn Long Hạo Thiên, buông Tiểu Thanh ra rồi đi đến trước mặt hắn: “Vương, Tiểu Thanh đã hầu hạ thần thiếp từ nhỏ đến lớn, lần đó Lâm mama nói Vương căn dặn không cho phép thần thiếp dẫn người tiến cung, nàng liền một mực chờ ở ngoài cung. Thần thiếp muốn cầu xin Vương cho phép nàng tiến cung cùng thần thiếp.”

“Chuẩn.” Long Hạo Thiên phân phó, hiếm có một nô tỳ trung thành như vậy. Hơn nữa, chỉ là một nô tỳ cũng không phải là chuyện gì to tát.

“Cám ơn Vương.” Khóe môi Vân Yên nở nụ cười, xoay người liền kéo theo Tiểu Thanh cùng đi.

Tiểu Thanh lên xe ngựa cùng nàng, lại tiếp tục khóc, nói: “Công chúa, nô tỳ rất nhớ người.”

“Tiểu Thanh, ta cũng rất nhớ ngươi. Ngươi đó, thật là một nha đầu ngốc, tại sao không trở về cùng bọn họ?” Vân Yên nhịn không được trách cứ, nàng một thân một mình ở bên ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?

“Nô tỳ muốn ở cùng một chỗ với công chúa, công chúa ở đâu nô tỳ sẽ ở đó.” Tiểu Thanh thật lòng nói.

Nhìn thấy nàng trung thành như vậy, Vân Yên thực sự không thể không cảm động, hiếm có người nào lại có tình có nghĩa như nàng.

“Công chúa, người có khỏe không? Bọn họ có làm khó người không? Lần đó, sau khi phải rời khỏi công chúa, nô tỳ vẫn luôn lo lắng.” Tiểu Thanh cầm lấy tay Vân Yên. Mỗi ngày, nàng đều đến cửa cung hỏi thăm, nhưng bởi vì không quen biết những người ở bên trong nên hoàn toàn không thể hỏi được tin tức gì.

“Tiểu Thanh, ta rất khỏe, ngươi thì sao? Ngươi sống thế nào? Có khỏe hay không?” Vân Yên cẩn thận nhìn nàng, mấy tháng không gặp nàng đã gầy đi.

“Công chúa, nô tỳ cũng rất khỏe. Bây giờ gặp được công chúa, nô tỳ thật sự rất vui.” Tiểu Thanh vui mừng nói, chờ đợi suốt mấy tháng cuối cùng cũng không uổng phí.

Sắc mặt Vân Yên bỗng hơi cứng lại, nói: “Tiểu Thanh, ngươi thật sự muốn tiến cung cùng ta sao?” Thật ra nàng không muốn cho Tiểu Thanh tiến cung để sống cuộc sống như vậy, suy cho cùng thì cuộc sống như vậy thật sự quá khổ.

“Công chúa, từ nhỏ nô tỳ đã hầu hạ người, người ở đâu nô tỳ sẽ ở đó.” Tiểu Thanh thật lòng nói, biết là công chúa muốn tốt cho mình.

“Tiểu Thanh, cám ơn ngươi.” Vân Yên thật sự cảm động vì Tiểu Thanh không muốn tách rời, vẫn luôn muốn bầu bạn cùng nàng.

“Chúng thần tham kiến Vương, chúc mừng Vương chiến thắng trở về, Long triều thiên thu muôn đời.” Đột nhiên ngoài xe ngựa vang lên những tiếng hô vang.

Vân Yên vén rèm xe ngựa lên liền thấy đã đến cửa cung, đại thần đang quỳ gối trên mặt đất, trong lòng thở dài, nàng lại trở về hoàng cung này.

“Đứng lên hết đi.” Long Hạo Thiên cưỡi ngựa đi ở phía trước.

“Thần cung nghênh Vương, cung nghênh nương nương hồi cung.” Đại thần đứng dậy, cùng hô.

“Thần thiếp cung nghênh Vương hồi cung.” Rất nhanh, thanh âm của nữ nhân liền vang lên, là các phi tử của hắn, ai nấy đều trang điểm rất xinh đẹp, mong muốn hấp dẫn ánh mắt của hắn.

“Nô tỳ, nô tài cung nghênh Vương hồi cung.” Thái giám, cung nữ cũng quỳ khắp trên mặt đất.

Long Hạo Thiên xuống ngựa, rồi cho xe ngựa đưa nàng về thẳng Tử Yên các, điều này cũng hợp với tâm ý của Vân Yên, nàng không thích náo nhiệt cũng không thích lối nói chuyện khách sáo giả dối.

“Nương nương, người đã trở lại.” Tử Liên đã đợi ở nơi đây từ sớm, nhìn thấy nàng liền lập tức nghênh đón, tò mò nhìn Tiểu Thanh ở bên cạnh nàng.

“Tử Liên, đây là Tiểu Thanh, hầu hạ ta từ nhỏ đến lớn, sau này chúng ta sẽ cùng ở một chỗ, các ngươi hãy chăm sóc lẫn nhau.” Vân Yên giới thiệu với nàng.

“Chào Tiểu Thanh tỷ tỷ.” Tử Liên ngọt ngào gọi.

“Chào Tử Liên tỷ tỷ.” Tiểu Thanh cũng lễ phép chào lại nàng.

“Được rồi, các ngươi cứ gọi tên của nhau, không cần khách khí.” Vân Yên cười nói: “Sau này Tử Yên các của chúng ta sẽ náo nhiệt hơn rồi.”

“Dạ, sau này nô tỳ sẽ cùng Tiểu Thanh hầu hạ nương nương. Nương nương người có mệt hay không? Nô tỳ đã chuẩn bị xong điểm tâm và nước tắm. Người muốn ăn điểm tâm trước hay là tắm rửa trước?” Tử Liên vừa hỏi vừa đỡ nàng.

“Tắm rửa trước đi.” Vân Yên nói, nàng không đói bụng nhưng lại hơi mệt.

“Được, vậy nô tỳ đi chuẩn bị cho nương nương.” Tử Liên đỡ nàng đi vào trong phòng, rồi liền đi chuẩn bị những thứ khác.

Vân Yên tựa vào bên giường, cố gắng nhắm mắt lại.

“Công chúa, người nằm ở trên giường để nô tỳ xoa bóp cho người.” Tiểu Thanh nói, việc này là thái y cố ý dạy cho nàng.

“Được.” Vân Yên gật đầu nằm xuống.

Tiểu Thanh nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.

“Nương nương.” Tử Liên đem theo vài thứ đi tới.

“Xuỵt.” Tiểu Thanh vội vàng ngăn cản, không cho nàng quấy nhiễu nương nương.

Lúc này Tử Liên mới rón rén đi tới, liền thấy nương nương nằm trên giường đã ngủ say, nhẹ nhàng nói: “Vậy ta đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho nương nương trước, có việc gì ngươi cứ gọi ta.”

“Chờ một chút, ta cũng đi.” Tiểu Thanh gật đầu rồi mới nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn. Nàng muốn làm quen với hoàng cung này càng sớm càng tốt.

Chương 118 -- Hồi cung 2

Vân Yên vừa uống trà vừa nhìn những nữ tử đến thăm trước mắt, đều là phi tử của Long Hạo Thiên, nhưng nàng cũng không nhận ra bất kỳ người nào cả, mà nàng cũng không biết từ lúc nào Tử Yên các của mình lại được hoan nghênh như vậy.

“Các vị nương nương, mời dùng trà.” Tử Liên cùng Tiểu Thanh dâng trà cho mỗi người bọn họ.

Một nữ tử nhìn qua có vẻ lớn tuổi vừa uống trà vừa khen: “Vân muội muội không chỉ xinh đẹp, tri thư đạt lý (có tri thức, hiểu lễ nghĩa) mà ngay cả dạy dỗ cung nữ cũng lanh lợi như vậy, khiến người khác yêu thích.”

“Tỷ tỷ khách sáo rồi.” Vân Yên chỉ cười nhạt, đã biết các nàng đến làm gì. Nhất định là nghĩ Vương đem theo nàng ra ngoài một chuyến, chiếm được sủng ái nên muốn đến làm quen. Trong lòng nàng cười khổ, làm sao bọn họ có thể biết những ẩn tình bên trong, nếu biết chỉ sợ giờ phút này đều đã chạy mất.

“Vân muội muội, chúng ta khó có được duyên phận cùng nhau hầu hạ Vương. Lúc muội muội đến, thân thể của tỷ tỷ không khỏe nên cũng không đến gặp muội muội được, hôm nay đặc biệt đến làm quen, sau này giữa tỷ muội có thể chiếu cố lẫn nhau.” Một nữ tử mặc y phục màu lam nói.

“Tỷ tỷ nói rất đúng.” Vân Yên gật đầu, theo lẽ thường quả thực là phải chiếu cố lẫn nhau, nhưng tâm tư của bọn họ, người khác sao lại có thể không rõ.

“Chúng ta rời khỏi nhà, rời xa phụ mẫu, một thân một mình ở trong Hoàng cung, ngoài Vương thỉnh thoảng sủng ái ra, bình thường đều là cảm thấy cô độc. Sau này, mọi người nên thường xuyên qua lại, giúp đỡ nhau, gạt bỏ tịch mịch.” Lại một nữ tử mang y phục màu tím nói.

“Đúng... đúng.” Những người khác cũng đều gật đầu hùa theo.

Lúc này Vân Yên mới để chén trà trong tay xuống, liếc mắt nhìn các nàng một cái rồi nói: “Lời của các vị tỷ tỷ, muội muội đều hiểu, sau này hoan nghênh các vị tỷ tỷ thường xuyên đến chơi, nhưng từ nhỏ thân thể muội muội đã rất yếu nên không thể gặp các vị tỷ tỷ thường xuyên, mà cho dù có gặp cũng không thể tiếp đãi lâu được, xin các vị tỷ tỷ lượng thứ.” Trong lời nói của nàng còn có ý tứ nàng không muốn kết bè lập phái cùng các nàng, nhưng cũng sẽ không ngốc đến nỗi đắc tội với người khác, thêm một bằng hữu sẽ tốt hơn thêm nhiều kẻ thù.

Các nàng nhìn nhau rồi lập tức đứng lên: “Vậy chúng ta không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi nữa, sau này lại đến thăm.”

“Các vị tỷ tỷ đi thong thả, muội muội không tiễn.” Vân Yên đứng dậy nói, nàng cũng không hi vọng giao tiếp với những người giả dối như vậy.

“Muội muội dừng bước.”

Nhìn thấy bóng dáng các nàng vừa biến mất ở cửa, Tử Liên liền bĩu môi, không cười nói: “Gì chứ? Rõ ràng thấy nương nương được sủng ái nên đến nịnh bợ nương nương, nói dễ nghe như vậy, đến thăm nương nương? Vậy sao trước kia, thời gian dài như vậy lại không thấy ai đến cả.”

“Đây chính là lòng người khó dò, “cẩm thượng thiêm hoa dịch, tuyết trung tống thán nan” (Dệt hoa trên gấm thì dễ còn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó).” Tiểu Thanh cũng nghĩ chỉ có quỷ mới tin các nàng thật sự đến thăm nương nương, nhưng nàng cũng biết những tháng ngày ở trong Hoàng cung của nương nương cũng không dễ sống chút nào.

Vân Yên lại không thèm để ý nói: “Cũng không thể trách bọn họ, lúc đầu, ai dám tiếp cận ta, tiếp cận ta không phải là đối đầu với Vương sao? Nhất là ở trong Hoàng cung hắc ám này, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.”

Tử Liên cùng Tiểu Thanh liếc nhìn nhau, im lặng.

“Sao lại không nói nữa?” Vân Yên nhìn các nàng, cười hỏi: “Đúng rồi, Vương ở đâu? Các ngươi biết không?” Nàng vẫn luôn muốn giao hẹn chuyện kia với hắn, càng mong đợi thi đấu cùng hắn.

“Vương...” Tử Liên nói quanh co, nhìn nàng, không biết có nên nói hay không.

“Sao vậy?” Vân Yên hỏi.

“Nương nương, Vương ở chỗ Lệ phi nương nương.” Tử Liên nhỏ giọng trả lời, không biết nương nương có để ý hay không?

“Ừ.” Vân Yên chỉ đáp nhẹ một tiếng, phân phó: “Các ngươi đi làm việc đi, ta hơi mệt, muốn ngủ một chút.”

“Dạ, nương nương, vậy người nghỉ ngơi đi, nô tỳ lui xuống trước.” Tiểu Thanh cùng Tử Liên lui ra.

Vân Yên dựa vào trên giường, nghĩ đến Tử Liên vừa nói Long Hạo Thiên ở chỗ Lệ phi, bản thân lại cảm thấy khó chịu.

***************************************

Vân Vụ các

“Vương, thần thiếp rất nhớ người. Vương, người ở bên ngoài có khỏe không? Lần sau cũng mang theo thần thiếp ra ngoài, được không?” Lệ phi mềm mại không xương ngã vào trong ngực hắn, làm nũng yêu cầu. Mỗi ngày nghĩ đến việc Vương ra ngoài lại mang theo công chúa Vân triều kia khiến nàng ghen tị muốn chết. Vương là của nàng, tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác cướp đi.

“Nàng cũng đi?” Long Hạo Thiên ôm eo nàng: “Nàng thì biết cái gì?”

“Thần thiếp sẽ hầu hạ Vương, sẽ vỗ tay trợ uy giúp Vương. Bởi thần thấp biết Vương anh dũng vô song như vậy, vốn cũng không cần thần thiếp làm gì cả.” Lệ phi rất thông minh, trước tiên đưa hắn lên tận trời xanh.

Nếu là người bình thường phỏng chừng sẽ mở cờ trong bụng nhưng Long Hạo Thiên lại không phải là người bình thường, những lời nói giả dối kiểu này khiến hắn rất chán ghét, hắn cũng chán ghét nữ nhân cố ý ám muội nịnh nọt hắn, càng chán ghét nữ nhân giở thủ đoạn trước mặt hắn. Nàng cho rằng hắn không biết nàng đang nghĩ gì sao?

Lập tức đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng quân doanh là nơi nào? Đâu phải là nơi ngươi nói đi là đi được. Hơn nữa, Bổn Vương còn cần ngươi hầu hạ, vỗ tay trợ uy sao?”

“Vương...” Lệ Phi không biết phải làm sao, nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt.

“Tốt nhất ở trước mặt Bổn Vương ngươi phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhất là không được giở trò khôn vặt, nếu không sẽ bị thông minh hại.” Long Hạo Thiên lạnh giọng cảnh cáo, xoay người muốn đi.

Lệ phi lập tức quỳ gối trước mặt hắn, lấy tay ôm chân hắn: “Vương, thần thiếp biết sai rồi.”

Long Hạo Thiên nhìn nàng một cái rồi đưa tay kéo nàng đứng dậy: “Nhớ kỹ, sau này đừng ở trước mặt Bổn Vương giở trò khôn vặt.”

“Dạ, thần thiếp đã biết.” Trong mắt Lệ phi chứa nước mắt khiến người khác nhìn thấy điềm đạm đáng yêu.