Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 04 - Chương 10
10
Lúc sáng sớm đột nhiên Giai Kỳ tỉnh dậy, rèm cửa đóng kín, trong phòng ngủ bốn bề đều tối đen, cô bỗng nhiên tỉnh dậy như thế.
Chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc tủ ở đầu giường đã chỉ đến tám giờ hai mươi sáu phút. Chiếc máy bay anh đi ầm ầm bay lên trời, rời xa thành phố này, đã là thời khắc nào đó của mấy tiếng trước rồi.
Còn cô cũng sắp rời xa nơi đây.
Cô tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, sau đó bắt đầu thu dọn ít đồ lặt vặt. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để dọn dẹp, chỉ là một ít quần áo, xếp vào một chiếc va li nho nhỏ.
Xuống lầu đi ăn sáng, ở không xa khu chung cư nhỏ có một cửa hàng ăn sáng nhỏ, nước đậu ở đó rất đặc. Giai Kỳ gọi một cốc nước đậu ngọt, một cái quẩy, lúc đó mới phát hiện ra cửa hàng đã đổi chủ rồi.
Nước đậu vẫn đặc, ngon như thế, người chủ mới là một đôi vợ chồng trung tuổi, nói với cô rằng đôi vợ chồng trẻ chủ cũ ở đây đã quay về Tứ Xuyên.
“Bà chủ nhỏ đã có thai, ông chủ cười đến mức không ngậm miệng lại được. Thương vợ làm đồ ăn sáng quá vất vả, cho nên hai vợ chồng về quê sinh con. Nói rằng đợi sau này đứa bé lớn hơn một chút, rồi lại quay lại. Chúng tôi liền nhận lấy cửa hàng này”.
Trong cái thế giới sôi động này, cho dù có hỗn độn ồn ào hơn nữa, cũng có thể chứa nổi một đôi vợ chồng bình thường, sinh con đẻ cái, vui vẻ đầm ấm sống những ngày tháng của họ.
Vẫn còn rất sớm, Giai Kỳ nghĩ lại mấy ngày trước Nguyễn Chính Đông thỉnh thoảng nhắc đến, nói muốn ăn bánh sữa Mai Viên, nghĩ dù gì sáng nay cũng không có việc, chi bằng đi mua một ít mang về Thượng Hải cho anh.
Cô đứng ở bên đường đợi taxi.
Bên cạnh là một cửa bán đồ điện tử, sau tấm kính lớn vô số ti vi đang phát chương trình thời sự buổi sáng.
Người dẫn chương trình tướng mạo đoan trang, ngay cả nụ cười cũng đúng kiểu, báo tin thời sự bằng một giọng phổ thông chuẩn: Sau khi hai bản dự thảo được ra mắt, phản ứng của người dân vô cùng kịch liệt; sắp đến năm mới, số lượng hành khách đi lại trong dịp tết lên đến đỉnh điểm, bến tàu xuất hiện tình trạng xếp hàng dài mua vé. Trận tuyết rơi đêm qua dẫn đến một số sự cố giao thông, các bộ ngành của thành phố huy động toàn bộ xe dọn tuyết, đồng thời phun chất làm tan tuyết, bảo đảm cho giao thông được thuận tiện…
Cô lơ đãng nghe, rất khó bắt được taxi sau khi tuyết rơi, những chiếc xe taxi đi đi lại lại đều đã có khách.
“Tiếp theo sẽ là tin đài chúng tôi mới nhận được, chín giờ hai mươi bảy phút sáng ngày hôm nay, một chiếc Boing 747 của công ty hàng không XX Trung Quốc bị rơi ở địa phận của Nga. Hiện nay đã chứng thực được trên máy bay có hai trăm ba mươi hai hành khách, tổ bay có mười ba người. Chiếc Boing chở khách này có số hiệu XX910, cất cánh sáng ngày hôm nay tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, là chuyến bay hàng ngày đến sân bay quốc tế New York Mỹ. Trước khi sự cố xảy ra bảy phút, chiếc máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp đến Cục quản lý hàng không của Nga. Tín hiệu phát đi không lâu, liền mất liên lạc với mặt đất. Hiện nay đã xác định được chiếc máy bay bị rơi ở gần dãy núi Verkhoyansk nước Nga, vì thời tiết khắc nghiệt, đang trong tình trạng có bão tuyết, đội cứu viện của Nga không đi đến được hiện trường máy bay rơi. Hiện nay nhiệt độ ở đó là âm bốn mươi ba độ C, tỉ lệ sống sót của các hành khách trên máy bay vô cùng khó đoán...”.
Giai Kỳ ngẩng đầu lên. Buổi sáng cuối đông, mặt trời sau khi tuyết rơi giống như những chiếc lá vàng, phủ từng lớp lớp xuống cơ thể.
Mạnh Hòa Bình!
Mạnh Hòa Bình ở trên chiếc máy bay đó.
Tối qua anh đến tạm biệt với cô, đã nói với cô, anh đáp chuyến bay đó.
Cô choáng váng, dường như không thể đứng vững.
Cô cho rằng tất cả đã bắt đầu lại.
Tất cả mọi thứ trước đây đều đã sớm kết thúc, cô cho rằng chỉ là bắt đầu lại, cùng với sự nhạt nhẽo mệt mỏi, cùng với sự đau khổ sâu lắng, kiên quyết dứt bỏ một phần đã từng là quan trọng nhất ra khỏi sinh mệnh cô, dứt bỏ toàn bộ. Sạch sẽ, không còn sót lại một chút nào. Cô đã từng mất đi nhiều như vậy, tất cả những thứ quan trọng nhất như vậy, cho rằng cả đời này đều không thể tìm lại được. Cô hạ quyết tâm cắt đứt tất cả, chỉ cần bản thân thật sự có thể quên đi, chỉ là một người qua đường hoàn toàn xa lạ. Dừng lại từng chút từng chút tất cả những hạnh phúc đã từng có, nỗ lực quên đi tất cả nụ cười và nước mắt. Chỉ cần làm hai người qua đường hoàn toàn xa lạ.
Đứng ở một đầu của thế giới này, nhìn đối phương từ xa ở bên kia bờ của đại dương, chỉ cần biết, là được.
Nhưng vận mệnh lại tàn nhẫn như thế, ngay cả một phần hy vọng cuối cùng cũng không để lại cho cô.
Trên thế gian này, ngay cả sự tồn tại cuối cùng của anh cũng không để lại cho cô. Anh ra đi như thế, ra đi vĩnh viễn.
Cô không thể chấp nhận, không thể, cô có thể mất đi tất cả, cô cũng đã mất đi tất cả, nhưng tại sao lại phải tàn nhẫn như thế, đối xử với cô tàn nhẫn như thế, lấy đi cả sự tồn tại cuối cùng của anh.
Cô không khóc, cả cơ thể như gặp phải ác mộng, chỉ là không thể vùng vẫy được, chỉ là ra sức nghĩ, đó không phải, không phải là sự thực.
Sao anh có thể rời xa cô như thế.
Cô gần như không thở nổi, bởi vì mỗi lần thở, liền đau đến mức không chịu nổi, vì quá đau, nên khiến cô tê dại đi. Cô chỉ nghĩ, đó là nằm mơ, chỉ là nằm mơ, sẽ có một lúc nào đó tỉnh dậy, có thể tỉnh dậy sẽ biết rằng đó không phải sự thật, tất cả đều không phải sự thật.
Cô đờ đẫn một lúc lâu mới đưa tay ra vẫy một chiếc taxi, sau khi thuận miệng nói địa chỉ liền dựa vào cửa xe nhìn cảnh đường phố, nhiều xe như vậy, cuồn cuộn như đang chảy, chiếc xe nho nhỏ cô đang ngồi bị kẹp ở giữa, nhộn nhịp đi về phía trước. Còn cô như đang mộng du, lại như đang bị bóng đè, vùng vẫy thế nào cũng không tỉnh dậy được, tất cả mọi thứ xung quanh đều ngẩn ngơ, còn bản thân cô cũng ngẩn ngơ như thế.
“Cô ơi, đến rồi”.
Cô như tỉnh khỏi giấc mộng, chân tay luống cuống nhìn chiếc bảng tính tiền rồi trả tiền, cầm một đống tiền lẻ xuống xe, chiếc taxi bụi bặm rời đi. Lúc đó cô mới phát hiện mình đứng trước một khu chung cư nhỏ kiểu cũ, những căn nhà giống những hộp diêm, cửa sổ chi chít như tổ ong.
Sao lại đến đây?
Điện thoại đang reo, cô lấy ra xem.
Nguyễn Chính Đông gọi đến có nghe hay không?
Màn hình không ngừng hiện lên hàng chữ đó, hỏi hết lần này đến lần khác, Nguyễn Chính Đông gọi đến có nghe hay không?
Cô tiện tay tắt máy đi, bất giác đi về phía sau. Rẽ trái, đi về phía tây, nhìn thấy chiếc cổng tò vò cũ kỹ quen thuộc, dán kín những tờ quảng cáo sặc sỡ: “Khai thông chuyên nghiệp”, “Nước sạch”, “Dọn dẹp vệ sinh”… Những tờ giấy cũ nát dán ở trên tường, còn có cả một hàng chữ sơn màu đen thô ráp viết tốc ký đập ngay vào mắt: “113XXXXXXX làm văn bằng”.
Góc tường có một cái khung màu đen nho nhỏ, bên trong là “Mở khóa nhanh”. Số điện thoại viết bằng sơn ở bên dưới đã bị phai màu, mấy chữ số Arập mờ nhạt lẻ tẻ, vốn dĩ đã không thể phân biệt được là đâu là “0” đâu là “6” đâu là “9” nữa. Nhưng cô vẫn nhớ lúc đó mình mới tìm được việc, công ty ở phía tây thành phố, phải ngồi hai tiếng xe bus mới có thể về đến nhà. Hàng ngày đều mệt đến mức lảo đảo, có thể ngủ được cả trên xe. Có lần cô bị kẻ trộm rạch túi trên xe, tiền và chìa khóa đều không cánh mà bay, Mạnh Hòa Bình lại cũng tăng ca, cô một mình ngồi trên hành lang chịu gió lạnh. Lạnh đến mức răng cứ đập vào nhau, mấy lần định cắn răng gọi điện cho người sửa khóa đến, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng chịu đựng, cố đợi Mạnh Hòa Bình tan ca, cơ thể dường như đông cứng lại, bị anh mắng cho một trận.
Sau khi đi vào nhà, cô ôm chiếc túi nước nóng, anh ôm cô, một lúc lâu sau mới ấm trở lại. Sau đó cô sốt cao không hạ, anh lo lắng đến mức xin nghỉ làm chăm sóc cô ở trong bệnh viện. Lần đó ốm rất lâu rất lâu, sức khỏe cô xưa nay đều rất tốt, chưa từng bị ốm như thế bao giờ, cả cơ thể dường như yếu đi trong chốc lát. Hàng ngày ra vào bệnh viện, phải truyền từng chai từng chai, mạch máu ở mu bàn tay đã rất khó lấy được ven, y tá vỗ nhẹ mu bàn tay cô, một nỗi đau khó chịu, nhưng có anh ở đó, anh sẽ dùng tay nhẹ nhàng che mắt cô lại, không cho cô nhìn thấy giây phút chiếc kim tiêm đâm vào da thịt.
Cô đi từng bước từng bước lên lầu, hành lang âm u hẹp nhỏ, giữa ban ngày, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chiếc đèn cảm ứng cũng có thể bật sáng, phía bên trái tầng bốn, nhìn thấy chiếc cửa chống trộm màu xanh cũ kỹ, sơn đã bị bong ra, rất nhiều chỗ đã bị đen đi, lộ ra những chiếc song sắt ở bên trong. Cô đưa tay vào túi dò dẫm, không có, thò tay vào tìm ở túi bên trong, không có. Cô dứt khoát đổ hết tất cả đồ trong túi ra, quỳ xuống tìm từng thứ từng thứ một.
Điện thoại, ví tiền, gương trang điểm, son môi, hộp phấn, khăn giấy, chìa khóa… Cô nhẫn nại lật từng thứ một, lật từng ngóc ngách của chiếc túi ra, cuối cùng cũng có một túi sợi len nho nhỏ rơi ra ngoài.
Trong chiếc túi len có một chiếc chìa khóa, vòng tròn trên đầu chìa khóa còn buộc một tấm bùa gỗ đào nhỏ, một mặt khắc ba chữ “Cửu Nguyệt Sinh”, mặt còn lại là ký hiệu bình an ngoằn ngoèo. Là Hòa Bình mua cho cô, cô sinh vào tháng chín âm lịch, cho nên anh mua chiếc bùa hộ mệnh này cho cô đem theo trừ tà. Có những điều anh trẻ con như thế, thậm chí còn hơi mê tín, cô cứ cười bảo anh theo chủ nghĩa duy tâm. Cô hay quên chìa khóa, nên anh để vào chiếu túi len này cho cô, luôn nhớ để giúp cô bỏ vào chiếc túi xách tùy thân. Nhiều năm nay cô thay bao nhiêu túi xách, chỉ có chiếc túi len này, luôn nhớ rõ phải đặt vào trong túi.
Đó là chìa khóa nhà, cái ngày mà tên du côn cướp túi của cô, cô không suy nghĩ gì liền đuổi theo, vì trong túi có chùm chìa khóa đó, cô không thể không có chùm chìa khóa đó.
Đó là chìa khóa về nhà.
Đó là chìa khóa cửa nhà của cô và anh.
Lòng bàn tay cô hơi rịn mồ hôi, nắm chiếc chìa khóa cứng cứng, cộm lên trong tay.
Chủ nhà vẫn không thay cửa chống trộm, nhưng ổ khóa chắc chắn là đã bị thay rồi.
Cô cảm thấy đau buồn, nước mắt bỗng nhiên lã chã rơi xuống.
Cô không thể nào quay lại được nữa.
Anh ra đi như thế, ra đi vĩnh viễn, bỏ lại cô như thế.
Hạnh phúc đã từng có, hôm nay đã cách xa cô vạn dặm, tất cả những thứ cô đã từng có, đều đã từng ở sau cánh cửa này. Sự xa vời trong gang tấc, đưa tay ra là có thể chạm tới, tất cả những thứ cô đã từng có. Cô nắm chặt song sắt cửa, không muốn mình khóc thành tiếng. Nhưng cuối cùng không kìm được, cô ra sức đập vào cửa, như thể bị điên, vừa đập vừa khóc: “Mạnh Hòa Bình! Mạnh Hòa Bình! Em về rồi! Mạnh Hòa Bình! Anh mở cửa ra, Mạnh Hòa Bình, anh mở cửa ra…”.
Cô biết bản thân đã phát điên, chiếc đèn hành lang phía dưới bỗng nhiên sáng lên, cô nắm chặt hàng song sắt ở cửa mặc kệ cho nước mắt giàn giụa chảy xuống. Cả thế giới đã vứt bỏ cô từ lâu, anh đã vứt bỏ cô, bỏ lại cô, tự mình bỏ đi. Giống như ổ khóa này, đã bị thay, đã bị vứt bỏ, để lại cô ở bên ngoài, không thể quay về được nữa. Cả thế giới này đã vứt bỏ cô từ lâu, cô không thể lấy lại được tất cả. Cô vừa khóc vừa nhét bừa chiếc chìa khóa vào trong ổ khóa, dùng sức xoay một cách tuyệt vọng, dù có thể nhìn thêm một lần, dù có thể quay lại một ngày cũng tốt. Những hạnh phúc đã từng có đó, những hạnh phúc mà cô mãi mãi cũng không thể nào có được nữa đó. Sao anh lại có thể bỏ lại cô như thế, tàn nhẫn tự mình đi mất.
Tất cả những thứ cô đã có, đều ở đằng sau cánh cửa này.
“Mạnh Hòa Bình! Em về rồi! Anh mở cửa ra, Mạnh Hòa Bình…”.
Cô nắm lấy song cửa, tuyệt vọng xoay chiếc chìa khóa như phát điên, anh không thể tự mình bỏ đi như thế.
Cô không muốn anh tự mình bỏ đi như thế.
Ổ khóa bị cô xoay, lạch cạch một tiếng.
Cô như con ngốc đứng ở trước cửa.
Chủ nhà không hề thay ổ khóa.
Trong căn phòng tất cả vẫn đều rất gọn gàng ngăn nắp, giống như cô chưa từng rời khỏi đây. Tất cả đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ, phòng khách và phòng ngủ nho nhỏ sáng dần lên, tất cả đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ, cả chiếc tủ treo quần áo kiểu dáng đơn giản mà cô mất hơn ba trăm tệ mua ở siêu thị về. Phòng ngủ quả thật quá nhỏ không thể để vừa, đành nhét nó vào phòng khách. Chiếc tủ quần áo này vẫn ở nguyên vị trí cũ, không một chút bụi bặm.
Sàn nhà vừa mới lau qua, trên gạch men vẫn còn đọng lại nước. Mạnh Hòa Bình lau nhà xưa nay không hề vắt chổi, nên trên nền gạch luôn còn đọng nước. Hai cốc trà trên bàn vẫn còn bốc hơi nghi ngút, tính cách cô nóng vội, thích uống lạnh, nên anh uống trà luôn giúp cô để nguội một tách. Hai chiếc cốc đặt song song với nhau, không gần không xa, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Bệ cửa sổ đặt một bình hoa thủy tinh hướng về phía mặt trời, trong bình cắm một bông hoa nhài bướm, bông hoa trắng thơm ngát, giống con bướm trắng, còn con bướm thật chắc là đã sớm bay đi rồi.
Nước mắt của cô không kìm được chảy xuống, ngay cả bước chân cũng không biết đi đâu, bản thân cũng không biết đã đi vào trong kiểu gì. Đi về phía tấm rèm cửa đang mở ra ban công, gió bấc lồng lộng thổi vào, gió thổi trên mặt cô vừa lạnh, lại vừa nóng, lăn xuống nóng hổi…
Ban công có một chiếc ghế mây, anh ngồi một mình ở đó, một tờ báo phủ trên mặt, dường như đang ngủ, cánh tay đặt rũ xuống bên ngoài tay vịn, giữa những ngón tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa đỏ đó đã sắp cháy đến tận tay anh.
Cô đứng ở đó, như đang nằm mơ, chỉ có nước mắt không ngừng chảy, cô không dám động đậy, cô sợ hễ động đậy sẽ tỉnh mộng. Cô chỉ sợ bản thân mình đang nằm mơ, chỉ sợ tất cả những điều trước mắt đều là do ảo giác tự mình tạo ra khi đối mặt với sự tan vỡ.
Anh động đậy, nhưng không bỏ tờ báo xuống, giọng nói rất nhẹ, giống như thì thầm: “Giai Kỳ… anh vừa mới nghe thấy em gọi anh mở cửa”.
Anh ở đó không động đậy, giọng nói khe khẽ: “Sao em cứ hay quên mang theo chìa khóa thế? Anh vẫn cứ mấy ngày lại quay lại một lần, thu dọn căn phòng, em luôn không về nhà, căn nhà cũng không thể trở thành nhà hoang được. Anh chỉ có thể đợi được lần cuối cùng này, ngày mai anh sẽ đi thật. Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi. Nếu mà thật sự gặp được, làm gì có chuyện đợi em. Nhưng Vưu Giai Kỳ, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em”.
Cô cắn môi khóc thành tiếng, cúi người xuống, cuối cùng đưa tay ra, chầm chậm gỡ tờ báo che trên mặt anh xuống, mặt anh lộ ra từng chút từng chút một, hóa ra không phải là nằm mơ, hóa ra tất cả đều không phải là nằm mơ. Những giọt nước mắt của cô rất lớn rất lớn, nặng nề rơi xuống khuôn mặt anh, cơ thể anh run lên, hơi thở anh nặng nề, cuối cùng chầm chậm mở mắt ra. Sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn sát mặt anh như thế, qua ánh sáng mơ hồ của nước mắt, chỉ cảm thấy anh gầy, gầy đi rất nhiều, khóe mắt đã có nếp nhăn, không còn đầy đặn sáng bóng như năm đó nữa. Nước mắt của cô lã chã rơi xuống mặt anh, từ mặt anh lăn xuống, dường như anh cũng đang khóc cùng cô.
Anh giống như đang nói mơ: “Giai Kỳ?”.
Cô ra sức gật đầu: “Là em, là em”.
Cô hỏi: “Tại sao anh không đi?”.
Anh nói: “Anh sợ chẳng may em quay lại, không gặp được anh”.
Cô ôm chặt lấy anh, anh dang hai tay ra, cũng ôm chặt lấy cô.
Cô không thể nói, chỉ có thể rơi lệ.
“Giai Kỳ, sáng hôm nay anh đến sân bay, lúc sắp đến chỗ kiểm tra anh liền nghĩ, bây giờ anh đi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp được em nữa. Giống năm đó em rời xa anh, anh vốn dĩ định ra nước ngoài học tiến sĩ, cũng là giây phút trước lúc lên máy bay, bỗng nhiên anh cảm thấy, anh không thể đi, anh đã cách xa em như vậy, làm sao có thể lại càng cách xa em hơn nữa. Anh không thể rời khỏi đây, bởi vì có em ở đây".
Cô không thể nói, chỉ có thể rơi lệ.
“Anh vẫn luôn sợ, sợ gặp em”. Anh nói lẩm bẩm, giống như một đứa trẻ: “Nhưng anh càng sợ hơn, sợ em vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa”.
Cô chỉ khóc.
“Năm ngoái mẹ anh đã qua đời, Giai Kỳ, anh thay mặt mẹ nói với em, xin lỗi, xin em tha lỗi cho bà. Thật ra đến cuối cùng, bà đã hối hận, nhưng bà và anh đều biết, có những lỗi lầm không thể nào bù đắp. Anh không dám đi tìm em, vì anh vốn không thể khiến cho em hạnh phúc, mà còn để em chịu nhiều đau khổ như vậy. Bao năm nay, anh không có tư cách để tiếp tục yêu em, anh sợ gặp lại em, nhưng anh không thể, không thể nào quên được em”.
Khuôn mặt cô đẫm nước mắt.
Mặc kệ cho anh ôm chặt lấy bản thân mình.