Công Chúa Quý Tính - Chương 27

Chương 27

[52]

“Người đó chính là một trong những phi tử của Ngô Húc, nhị ca tại hạ”.

Ngô Ung nhíu mày, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó rất khó chịu, “Nhị ca gặp nàng trong một lần ra ngoài dạo chơi. Nàng ta có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, gia cảnh lại nghèo khổ vô cùng. Nhị ca tại hạ vừa nhìn thấy đã đem lòng yêu mến, có điều Ngô Húc vốn đã có thê tử nên nàng cũng chỉ là một trong vô số thị thiếp của Thái tử mà thôi, cứ cho là nhị ca tại hạ có lên làm hoàng đế, nàng cũng chỉ là một phi tử nhỏ nhoi trong hằng hà sa số các mỹ nữ xinh đẹp nơi hậu cung. Thế nhưng thủ đoạn của nàng lại chẳng phải tầm thường, cộng thêm dung mạo chim sa cá lặn, khí chất đặc biệt hơn người, liền đi quyến rũ đại ca tại hạ. Thật ra ngày đó tại hạ và đại ca hợp sức giết chết nhị ca, đều do nàng âm thầm giúp đỡ. Nàng ta nói mình không chịu được sự vô năng cùng lạnh nhạt thờ ơ của nhị ca ta nữa - thật ra đại ca mới là kẻ bất tài thật sự. Nhị ca là người rất lợi hại nhưng tâm địa lại quá ác độc, nếu hắn lên ngôi, nhất định sẽ không để lại cho chúng ta một con đường sống, bởi vậy tại hạ mới hợp sức với đại ca”.

“Sau khi đại ca tại hạ lên ngôi, nàng liền trở thành Hoàng hậu. Ai ngờ nàng lại dám nhân lúc tiểu hầu gia bệnh nặng, ngày ngày kề cận, xúi giục đại ca tại hạ dâng thành cho Tây Ương Quốc. Không chỉ thế, còn ngọt nhạt để đại ca ban tiền vàng và vải vóc cho những bộ tộc du mục ở biên giới Bắc Xương Quốc. Bản thân đại ca tại hạ vốn chẳng có chính kiến gì, tiểu hầu gia thì đang thoi thóp trong cơn bệnh nặng nên mới để nàng nhiều lần thực hiện được âm mưu”.

Ta lấy làm khó hiểu: “Làm như vậy thì nàng được lợi lộc gì chứ?”.

Ngô Ung thờ dài, nói: “Không được lợi lộc gì cả. Chúng ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là vì sao. Chỉ biết rằng sau khi tiểu hầu gia khỏi bệnh, nàng ta liền giở tâm địa xấu xa, giết đại ca tại hạ một cách cực kỳ tàn nhẫn, sau đó biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng vì chuyện này nên tội danh giết đại ca tại hạ mới bị đổ hết lên đầu tiểu hầu gia, triều đình Bắc Xương Quốc một phen gà bay chó sủa, rối hơn canh hẹ. Ngay cả nhi tử của nhị ca ta, chính là tân Bắc đế hiện giờ, cũng bị gièm pha là con riêng do tiểu hầu gia và đại tẩu tư thông với nhau mà ra. Nhưng tại hạ biết chuyện đó không thể xảy ra được, bởi trong lòng tiểu hầu gia vẫn luôn ấp ủ bóng hình nữ nhân mà hắn yêu say đắm…”.

Ta lẳng lặng nghe Ngô Ung nói hết mới lên tiếng: “Vậy ngươi nói cho trẫm nhiều bí mật như thế làm gì? Trẫm là hoàng đế của địch quốc, chẳng lẽ lại ra tay giúp đỡ ngươi?”.

Ngô Ung đáp: “Bởi vì…tại hạ muốn trở lại Bắc Xương. Tại hạ cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như những gì tại hạ biết”.

Ta nói: “Vậy ngươi về Bắc Xương chứ tới đây làm gì, nhầm chỗ rồi”.

Ngô Ung: “Không…Nếu hiện giờ tại hạ trở về, chắc chắn sẽ bị tiểu hầu gia xem như mầm tai họa mà giết mất”.

Ta bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi hy vọng ta sẽ hộ tống ngươi về chắc? Vậy cũng được thôi, đến lúc đó trực đảo Hoàng Long[1], toàn bộ Bắc Xương Quốc đều về tay Tây Ương hết”.

[1]Trực đảo Hoàng Long: Chỉ việc tấn công thẳng vào sào huyệt của quân địch.

Vô Mẫn Quân ngồi bên cạnh bật cười, nói: “Không, cứ hộ tống hắn về đi, thiếp cảm thấy chuyện này rất thú vị…Ừm, nhất là nữ nhân kia”.

Ta: “…”.

Ta: “Ngô Ung, người có thể cút được rồi! Lập tức! Cút ngay!”.

Ngô Ung: “???”.

Vô Mẫn Quân phá lên cười lớn: “Thần thiếp còn cảm thấy vì tiểu hầu gia kia thú vị nữa kìa, Hoàng thượng có muốn ghen luôn một thể không đây?”.

Ta giận dữ quát ầm lên: “Ai…ai ghen hả? Tiểu hầu gia…Ta biết ngay ngươi là cái đồ…”.

…đoạn tụ mà !!!

Ba chữ cuối ta không dám phun ra trước mặt Ngô Ung nhưng nói vậy là Vô Mẫn Quân đủ hiểu rồi.

Vô Mẫn Quân dùng tay chọc chọc gương mặt ta mấy cái, ta gạt phăng tay hắn ra, nói với Ngô Ung:

“Được rồi, đùa với ngươi chút thôi. Chuyện lần ngày đợi lát nữa ta bàn bạc với Thái sư một chút rồi nói tiếp. Xử lý được tiểu hầu gia cũng không phải là chuyện bất lợi đối với chúng ta, ít nhất cũng giúp Tây Ương giữ vững được tám tòa thành biên giới…”.

Ngô Ung lại lắc đầu: “Tại hạ cũng không hy vọng quân Tây Ương hộ tống về. Để các vị làm thế thì có khác nào, khụ, dẫn sói vào nhà…”.

Ta: “…”.

“Vậy ngươi tới đây làm gì?”.

Ngô Ung nói: “Ta nói với ngài nhưng chuyện này, thật ra đều là vì cảm thấy mình có lỗi với ngài, Tây hoàng”.

“?”

Ta ngơ ngác nhìn hắn, Ngô Ung đã làm chuyện gì có lỗi với ta sao?

Ngô Ung nói: “Việc này, có liên quan tới chuyện thứ hai”.

Ta nói: “Được rồi, nói luôn đi”.

Ngô Ung quay mặt ra cửa, gọi một tiếng: “Du”.

[53]

Du…Du… ???

Sao tự nhiên ta lại nhớ tới một người…

Ta và Vô Mẫn Quân đưa mắt nhìn nhau, Vô Mẫn Quân thì bình tĩnh, ta thì kích động. Trời ơi, ngàn vạn lần đừng có như ta nghĩ, là nàng Thịnh An quận chúa kia nhé…

Cánh cửa chậm rãi mở ra, thị vệ đứng hai bên vẫn nghiêm trang tại chỗ, vươn một cánh tay ra đẩy cửa. Một nữ tử khoác trên người tà váy màu hồng phấn, gương mặt ẩn sau lớp mạng màu hồng phấn, chân ngọc xỏ trong đôi giày thêu hoa cũng màu hồng phấn…Thật là hồng đến nhức mắt…

Nàng thong thả tiến lên hành lễ với ta: “Dân nữ Phùng Du Du bái kiến Hoàng thượng”.

Phùng Du Du, Phong Du…Theo cách nói của Vô Mẫn Quân thì cái tên giả này đặt cũng quá thiếu suy nghĩ đi…

Giọng nói đúng là của nàng, Thịnh An quận chúa ngày ấy…

Ta hít sâu một hơi, nhưng cố gắng bắt giọng mình bình tĩnh hơn một chút, đáp: “Bình…thân…”.

Vô Mẫn Quân liếc ta một cái, sau đó chỉ lắc đầu cười.

Cười cái gì mà cười! Giờ ngươi đang ở trong thân thể ta không cần phải đối phó với nàng, đương nhiên là thoải mái rồi…

Phong Du…thôi, cứ gọi nàng là Phùng Du Du đi, Phùng Du Du nói: “Hoàng thượng, không biết ngài còn nhớ dân nữ là ai không?”.

Nàng vừa nói vữa gỡ bỏ tấm mạng màu hồng che ngang mặt xuống. Ta lập tức trở nên căng thẳng, theo lý thường, mấy cái người thích dùng mạng che mặt thế này tám chín phần đều bị hủy dung cả lượt, hơn nữa chắc chắn nguyên nhân sẽ dây mơ rễ má gì đó với ta…Thoại bản đều viết như thế mà!

Ta thấp thỏm nhìn nàng chậm rãi gỡ tấm mạng xuống, sau đó thở phào một hơi. May quá, Phong Du này vẫn y hệt Phong Du ngày trước, còn nếu phải nói có điểm gì khác, thì cũng giống như Ngô Ung vậy, béo lên không ít, chẳng qua trông nàng hiện tại còn xinh đẹp hơn xưa…

Không đúng, Ngô Ung ???

Thịnh An quận chúa sao lại đi cùng với Ngô Ung ?

Ta liếc sang Ngô Ung đầy thắc mắc, hắn lại chẳng thèm để ý ta, chỉ lo nhìn Phùng Du Du say đắm, tình ý miên man. Ta lại càng ngơ ngác, quay về phia Vô Mẫn Quân đang ngồi bên cạnh, thấy ý cười treo trên khóe miệng hắn, bộ dạng như đã hiểu rõ cả rồi.

Cứ như ở đây chỉ còn mình ta là người căng thẳng, hồi hộp đoán mò ấy, ta lúng túng cất giọng: “Phùng…”.

Phùng Du Du lại nói: “A, Hoàng thượng, xin lỗi, ban nãy dân nữ đã nói sai rồi. Tên dân nữ hiện giờ là Ngô Phùng thị”.

Ta: “…”.

Ngô Phùng thị ?!

Ý là sao, nàng muốn ám chỉ mấy ý thế…

Ta kinh ngạc vô cùng. Cái tên ấy không phải muốn nói rằng, Thịnh An và Ngô Ung có gì đó với nhau sao ?!

Phùng Du Du thấy vẻ mặt của ta như thế, cụp mắt xuống mà rằng: “Dân nữ biết, mình đã không giữ đúng lời hẹn năm ấy, không đợi Hoàng thượng đến đón về, nhưng hi vọng Hoàng thượng không trách tội”.

Dừng một chút, Phùng Du Du lại tiếp: “Thật ra thiếp vốn có thể giấu giếm bí mật này cả đời, nhưng thiếp nghĩ nếu đã có cơ hội nói cho ngài biết, vây thì sao phải giấu giấu giếm giếm làm gì…Còn không bằng nói thẳng một lần, sống cho nhẹ nhõm”.

Ta chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể gật đầu liên tục.

Phỏng chừng Phùng Du Du thấy ta không nổi giận, cũng an tâm được phần nào: “Thật ra, thiếp và Ngô Ung quen nhau mới được hơn một tháng, có điều thành hôn cũng đã nửa tháng rồi”.

Ta: “…”.

Ngô Ung vội vàng đứng bật dậy, góp lời:

“Tại hạ nói với Du Du rằng, tại hạ là tam hoàng tử của Bắc Xương Quốc, cũng quen biết với Tây hoàng và Tây hậu của Tây Ương Quốc. Mãi tới lúc ấy Du Du mới nói cho tại hạ biết, thì ra nàng chính là Thịnh An quận chúa đột nhiên biến mất năm xưa…Khi biết tại hạ muốn tới tìm hai người, nàng khăng khăng đòi đi theo bằng được, chẳng thèm để ý tới việc thân thể mình đang không khỏe…”.

Ta nói: “Thân thể không khỏe?”.

Ngô Ung xấu hổ đáp lời: “Du Du nàng ấy, phỏng chừng đã mang thai rồi…”.

Phùng Du Du cũng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân thì vẫn như xưa, ý cười bên miệng như không như có.

Ta mất tự nhiên, lắp bắp: “Vậy…sao…”.

Phùng Du Du vội vã nói:

“Hoàng thượng, xin ngài đừng quá đau lòng…Sau khi thiếp rời khỏi Tây Ương Quốc, liền một mình tới Nam Văn Quốc. Tuy mang theo rất nhiều tiền, lại không biết làm gì cả, huống chi thiếp là phận liễu yếu đào tơ…May mà thiếp cũng có mắt thẩm mỹ khá tốt, dù sao thì quần áo mặc lúc trước đều là hàng thượng phẩm cả mà, nên thiếp liền giúp mấy hiệu vải phác họa kiểu dáng y phục, mãi tới khi Ngô Ung chàng ấy cũng tới Nam Văn Quốc mở hiệu vải, bọn thiếp đã quen nhau như thế đấy…Những chuyện thế này, thật sự là không thể nói trước. Dân nữ và Hoàng thượng từng là trúc mã thanh mai, vậy mà lúc gặp huynh ấy, thiếp lại không sao kìm lòng được…”.

Ta: “…Vậy, vậy sao, ta, không đau buồn gì đâu. Muội yên tâm đi…”.

Phùng Du Du lại dùng cái ánh mắt “Thiếp hiểu mà, thiếp hiểu hết mà” nhìn ta chòng chọc, sau đó đưa mắt về phía Vô Mẫn Quân, gửi gắm ý tình:

“ Trường Nghi muội, từ nay trở về sau, Hoàng thượng đã là của một mình muội rồi…Muội nhất định phải chăm sóc tốt cho huynh ấy nhé”.

Vô Mẫn Quân cười híp mắt: “Tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc”.

Vừa quay đầu lại, Vô Mẫn Quân đã nói bằng vẻ mặt lạnh băng: “Lúc nào mà người không phải của một mình ta chứ?”.

Ta: “…”.

Vốn ta đã bị chuyện của Phùng Du Du và Ngô Ung khiến cho nhức hết cả đầu, gã Vô Mẫn Quân lại còn đứng một bên thêm dầu đổ lửa. Ta đây cũng lười để ý tới hắn, nói với Phùng Du Du:

“Không sai, trẫm cũng chúc hai người…trăm năm hòa hợp”.

Ngô Ung: “Vâng…Đa tạ Tây hoàng. Tại hạ cũng vì biết ân tình ngày trước giữa ngài và Du Du nên mới nói cho ngài biết những chuyện liên quan đến nội bộ Bắc Xương Quốc. Cũng xem như lễ vật bồi thường”.

Ta câm lặng, chỉ thầm nghĩ, cái tên Ngô Ung này đúng là…phá “quốc” chi tử. Chỉ vì thay Phùng Du Du xin lỗi “tình nhân cũ” mà đem cả đống chuyện cơ mật như thế cung cấp cho hoàng đế địch quốc…

Mà cũng không thể nói vậy được. Thật ra sau khi ngẫm lại một hồi, những gì mà Ngô Ung nói cho chúng ta biết, trừ việc giúp ta và Vô Mẫn Quân có thể đánh giá rõ ràng tình hình nội bộ của Bắc Xương Quốc ra, thì chẳng nên cơm cháo gì nữa cả…

Tử đầu đến cuối, hắn cũng chỉ ngồi đó mà ngồi lê đôi mách mấy chuyện thâm cung bí sử cho chúng ta nghe thôi chứ có gì đâu!

Ta thật tình không còn lời nào để nói nữa: “Được rồi, được rồi, không cần làm thế đâu…”.

Vô Mẫn Quân lại đột nhiên cất tiếng:

“Du Du tỷ, tỷ đã rời xa Tây Ương lâu thế, không biết hiện giờ có muốn…ở lại đây thêm vài ngày nữa không? Còn về phần Ngô Ung, muội và Hoàng thượng sẽ cử người hộ tống huynh ấy về Bắc Xương Quốc. Dù huynh ấy tự mình nghĩ cách ứng phó nhưng nếu một thân một mình, rất dễ gặp bất trắc. Về phần tỷ, nếu trong bụng đã hoài thai, càng không nên bôn ba khắp nơi như thế”.

Phùng Du Du cảm động đáp: “Được”.

Ngô Ung: “..”.

Thế là, Phùng Du Du liền ở lại trong thiên điện[2].

[2]Điện nằm bên cạnh chính điện.

Ta cũng…không biết nên vui hay nên buồn nữa…