Công Chúa Quý Tính - Chương 28

Chương 28

[54]

Vô Mẫn Quân giữ Phùng Du Du ở lại đương nhiên là có mục đích, nói muốn hộ tống Ngô Ung về Bắc Xương Quốc, tất nhiên lại càng có mục đích.

Chiều tối hôm Phùng Du Du và Ngô Ung tới, Vô Mẫn Quân liền dặn ta gọi Hà Khâm - vị đại tướng quân ra trận chưa được bao lâu lại lóc cóc trở về chỉ bởi địch đã tặng không tám tòa thành chẳng cần đánh nhau nữa - tới, sau đó căn dặn hắn một hồi.

Nội dung cũng đơn giản thôi, tóm lại là: Bắc Xương Quốc và Tây Ương Quốc là hai nước láng giềng thân thuộc, quan hệ hai bên tốt đẹp thuận hòa. Hiện nay Bắc Xương lâm vào cảnh gian thần nắm quyền, nhiễu loạn triều cương. Với tư cách là một nước láng giềng yêu chuộng hòa bình, đề cao chính nghĩa, Tây Ương Quốc chúng ta không thể ngồi yên mà bắt buộc phải ra tay can thiệp. Hơn nữa Ngô Ung lại tìm chúng ta, tỏ ý bản thân sẵn sàng giúp đỡ, vì vậy Hà Khâm mới lôi Ngô Ung, lấy danh nghĩa “thanh quân trắc[1]” để đánh Bắc Xương Quốc.

[1]Cả cụm từ này có nghĩa là: Trừ bỏ gian thần bên cạnh đức vua.

Hà Khâm nghe xong, trịnh trọng gật đầu. Dù sao nếu chúng ta tùy tiện xuất binh, danh không chính, ngôn cũng chẳng thuận thì không tốt chút nào. Giờ đã có tam hoàng tử Ngô Ung đứng chung chiến tuyến, mọi chuyện bỗng chốc trở nên hợp lý hợp tình. Chỉ đáng thương cho Ngô Ung, sáng sớm ngày hôm sau đã bị chúng ta lôi đi, Phùng Du Du lại còn cười dịu dàng mà vẫy tay với hắn:

“Chàng đi nhanh về nhanh nhé…”.

Ngô Ung có trở về được hay không thì còn phải xem xem Hà Khâm làm ăn thế nào. Bởi nếu Hà Khâm thắng trận, Ngô Ung là thúc phụ của tiểu hoàng đế, cái vị trí chấp chính không phải của hắn thì còn của ma nào nữa. Đến lúc đó Phùng Du Du còn có thể leo lên vị trí vương phi cũng không chừng…Ừm, tưởng tượng hơi xa thì phải.

Nếu Hà Khâm thua, thì theo ý của Vô Mẫn Quân là vừa lúc có thể lấy Ngô Ung làm điều kiện trao đổi.

Ta: “…”.

Ta không ngăn được hắn, cũng lười ngăn cản. Đây là chiến tranh giữa hai quốc gia, cho dù ta và Ngô Ung có quen biết nhau đi nữa, cũng không thể vì thế mà xông ra cản trở được.

Huống gì…xét theo tình hình hiện tại, tiểu hầu gia đang bị đe dọa cả bởi thù trong lẫn giặc ngoài. Ngô Ung thì ở trong tay chúng ta, chưa biết chừng sẽ có một số người nguyện ý giúp Hà Khâm, chỉ cần có thể hạ bệ tiểu hầu gia là được.

Đến lúc đó Hà Khâm trở mặt, không biết sẽ lại chiếm được mấy tòa thành nữa…

Sau khi Hà Khâm đã tóm cổ Ngô Ung lôi đi rồi, ta lại có chút lo lắng không yên. Vô Mẫn Quân chỉ nói rằng, hắn dùng Hà Khâm là vì Hà Khâm có thể thắng. Ngày trước, Hà Khâm chưa kịp đánh trận nào đã khải hoàn trở về, ta không biết năng lực của Hà Khâm cao đến thế nào, song nếu Vô Mẫn Quân đã nói thế, chắc hẳn cũng không phải tầm thường.

Phùng Du Du hoàn toàn chẳng hay chẳng biết gì, ngày ngày ở trong cung. Cũng có lúc ta muốn ngồi xuống cùng nàng nói đôi ba câu chuyện, lại ngại thân phận cách biệt, sợ nàng hiểu lầm gì đó nên không tiện tới thăm. Chẳng ngờ Vô Mẫn Quân lại nhìn ra suy nghĩ của ta, liền thay ta tới nói chuyện giúp nàng cho khuây khỏa, không chỉ thế, còn nói rất hăng say, vui vẻ.

Ta chỉ có thể…Ta chỉ có thể…lấy thế làm mừng…

***

Chẳng bao lâu sau, tin Hà Khâm thắng trận đã truyền về. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta và Vô Mẫn Quân, tiểu hầu gia hoàn toàn không được lòng dân chúng Bắc Xương, lại càng không được lòng thần thánh. Sau khi biết được Ngô Ung cùng chiến tuyến với đội quân của đại tướng Hà Khâm, rất nhiều nhóm dân chúng đều âm thầm hỗ trợ. Khi cánh cổng biên thành của Bắc Xương Quốc mở ra, Hà Khâm tiến quân vào trong thành, đối xử với bách tính cực kỳ tử tế, hoàn toàn không làm việc gì tổn thương đến họ, cũng không cho phép thuộc hạ của mình có hành vi bức hiếp dân chúng.

Sau đó, mọi chuyện dần dần trở nên vô cùng thuận lợi. Hà Khâm cứ thế lôi theo Ngô Ung đánh thẳng tới Hoàng Thành, một bên là đội quân trung thành đến chết với tiểu hầu gia, một bên là đội quân gồm lính của Hà Khâm và những kẻ quyết tâm muốn lôi tiểu hầu gia xuống khỏi vị trí nhiếp chính vương, hai bên cứ thế kèn cựa nhau giữa Hoàng Thành.

Về phần mình, ta vừa phải quan tâm chiến sự bên ngoài, vừa phải lo lắng cho bệnh tình của Thái sư.

Năm nay Thái sư đã hơn bảy mươi tuổi, trước đây khỏe mạnh dẻo dai thật đấy, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao rồi. Từ lúc vào xuân, thân thể Thái sư bắt đầu có vấn đề, liên tục phải xin nghỉ vì đau ốm. Ấy vậy mà Thái sư vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, hoàn toàn không có ý định cáo lão hồi hương.

Có một vị Thái sư như thế, ngay cả ta cũng phải cảm động thay cho Vô Mẫn Quân. Chỉ là hiện tại Thái sư cứ đau ốm liên miên, sắc mặt cũng càng ngày càng kém, thực sự ta không đành lòng. Một cụ già đã đến tuổi xế chiều, vốn dĩ phải được ở nhà, hưởng thụ niềm vui quây quần bên con cháu, ấy vậy mà vì xã tắc giang sơn, vì phải ở bên cạnh trông nom một gã hoàng đế chẳng đáng tin cậy như ta, Thái sư phỏng chừng chưa hề có được một ngày nghỉ.

Ta nói chuyện này cho Vô Mẫn Quân nghe. Vô Mẫn Quân đối với Thái sư cũng rất có cảm tình, không khỏi lo lắng.

Nói hết nước hết cái, khuyên can mãi, Thái sư mới tạm thời không vào triều nữa, an tâm ở nhà dưỡng bệnh.

Vấn đề là trong lòng Thái sư vẫn không sao quên được tình hình chiến sự ở đất Bắc Xương cách trở xa xôi. Thấy vậy, ta liền sắp xếp cho một người lanh lợi, đứng sát bên cạnh ta và Vô Mẫn Quân nghe tin cấp báo từ phương xa truyền về, sau đó lập tức tới phủ Thái sư nói lại cho ông nghe. Đôi khi có tin gì bất lợi, ta đều dặn hắn giấu đi, tóm lại, chỉ báo tin vui, không báo tin buồn.

Thái sư ở trong phủ an tâm dưỡng bệnh. Ngự y trở về từ phủ Thái sư có nói, thân thể ông đã bắt đầu chuyển biến tốt lên, nghe vậy, ta cũng cảm thấy yên lòng.

Cùng lúc này, Hà Khâm cũng báo về một tin tức tốt.

Tuy tin tốt, lại khiến người ta nghe xong mà ngỡ ngàng.

Bởi vì trận quyết chiến chính thức còn chưa kịp bắt đầu, tiểu hầu gia đã lăn ra chết do bị ám sát. Theo như những gì nghe được từ hạ nhân trong phủ Hầu gia, bọn họ chỉ thấy được bóng của một nữ tử.

[55]

Lẽ đương nhiên, cả ta và Vô Mẫn Quân đều nhớ tới nữ tử có chút kỳ lạ kia. Song, rốt cuộc có phải nàng làm hay không thì chúng ta chẳng tải nào biết được.

Cây đổ khỉ tan, tiểu hầu gia vừa chết, đám lính còn lại cũng rệu rã như nắm cát rời, liên tục bị đánh lui. Hà Khâm vâng theo nhưng gì Vô Mẫn Quân dặn trước, không đợi đám người Bắc Xương Quốc kịp hoàn hồn đã lén lút dẫn theo Ngô Ung cùng đại quân về Tây Ương Quốc.

Mọi người thấy thế đều trợn mắt há mồm vì kinh ngạc: Ngô Ung lại bị lôi về thật!!!

Đây là suy tính của Vô Mẫn Quân, đương nhiên có lý mười phần. Dù Hà Khâm tới giúp đỡ Bắc Xương Quốc thì hắn ta rốt cuộc vẫn là tướng quân của Tây Ương Quốc, nếu quả thật cứ lơ ngơ dùng dằng không đi, chẳng may tương lai Bắc Xương Quốc trở mặt, Hà Khâm thân ở Hoàng Thành, biết lấy gì mà chống đỡ ?

Hắn về Tây Ương cùng với Ngô Ung khiến cho đám người Bắc Xương Quốc không chỉ không làm gì được hắn, ngược lại còn phải đề nghị Tây Ương Quốc thả Ngô Ung trở về. Lý do rất đơn giản, trừ Ngô Ung ra thì hiện giờ cũng chẳng còn kẻ nào đủ tư cách ngồi lên cái ghế nhiếp chính vương, bằng không, kết cục của kẻ đó cũng giống như tiểu hầu gia mà thôi.

Đương nhiên, chúng ta hồi đáp rằng, Tây Ương Quốc giữ Ngô Ung lại cũng chẳng để làm gì, có điều Hà Khâm cũng đã nếm mật nằm gai một thời gian dài như vậy (thực tế cũng không đến nỗi vất vả cỡ ấy, chẳng qua vẫn cần nói quá lên một chút). Tóm lại, Tây Ương Quốc vì Bắc Xương Quốc mà tốn biết bao sức người sức của, nếu cứ tùy tiện nói một câu như thế là xong thì không ổn chút nào. Bắc Xương Quốc mới đáp lại rằng, họ đồng ý dâng thêm cho Tây Ương Quốc hai tòa thành nữa.

Bởi lần trước hoàng đệ viết thư cho ta có nói rằng, vùng biên của Đông Nguyên Quốc bị Bắc Xương Quốc quấy rối liên miên, buôn bán trao đổi cũng rất bất công, ta liền nhân cơ hội này nêu ý kiến, hy vọng Bắc Xương Quốc có thể thiết lập mối quan hệ hữu hảo với Đông Nguyên Quốc, cũng phải cam đoan sau này không được xâm lấn biên giới của Đông Nguyên Quốc nữa. Thật ra ta cũng có chút sầu lo, Bắc Xương Quốc đã tan tác đến thế này rồi mà vẫn có thể bức hiếp được Đông Nguyên Quốc…Cho dù hiện thời Đông Nguyên Quốc đang trong giai đoạn phục hồi thật đấy, nhưng có vẻ giai đoạn này cũng kéo dài hơi lâu rồi thì phải…

Ta ngỏ lời với Vô Mẫn Quân, không biết có thể để Bắc Xương Quốc thay Đông Nguyên Quốc cống nộp số vàn bạc châu báu, dê bò vải vóc hằng năm không. Vô Mẫn Quân đồng ý không hề do dự, thế là Bắc Xương Quốc lại có thêm một gánh nặng phải vác trên vai.

Kỳ thực, trừ Ngô Ung ra, người Bắc Xương Quốc cũng không phải hạng dễ nhượng bộ gì, chẳng qua bọn họ đã được tận mắt chứng kiến sự dũng mãnh thiện chiến của Hà Khâm. Hiện giờ tình hình Bắc Xương Quốc đang rất hỗn loạn, nếu chúng ta lại thừa nước đục thả câu, chỉ sợ hậu quả sẽ không đơn giản là hai tòa thành thôi đâu…

Đưa mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Vô Mẫn Quân đứng ngồi không yên, nhưng ta và hắn đang đổi thân xác với nhau, nếu thân chinh ra trận sẽ gặp nhiều điều bất tiện, huống gì…ta cũng không thích chiến tranh. Nếu có thể dùng thủ đoạn này từ từ đánh bại Bắc Xương Quốc sẽ tốt hơn nhiều so với việc khai chiến, gây cảnh lầm than cho bách tính.

Vô Mẫn Quân biết trong lòng ta nghĩ gì, cũng không ngăn cản. Ta cảm thấy hắn đã có chút thay đổi so với trước đây, cũng vì thế mà vui mừng, đắc ý không thôi.

Hà Khâm thắng trận trở về, cả Tây Ương ngập trong bầu không khí hân hoan, ngay cả Thái sư vốn đang nằm trên giường bệnh cũng đột nhiên phấn chấn hẳn lên mà vào chầu sáng. Ta thấy thế cao hứng vô cùng, bất luận thế nào thì Thái sư vẫn cứ là một trợ thủ đắc lực.

Sau khi bãi triều, rất nhiều người vây lấy Thái sư mà thăm hỏi, dù gì ông cũng đã vắng mặt một thời gian. Thái sư có vẻ hòa ái dễ gần hơn, miệng cứ nở nụ cười tủm tỉm như một ông lão chất phác bình thường vậy.

Chờ những người khác đều tản đi rồi, Thái sư liền ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với ta. Ta nghe thế bèn vội vàng gật đầu dồng ý.

Thái sư là người lên tiếng trước: “Hoàng thượng, chuyên xảy ra năm đó, kỳ thật lão thần cũng có cái sai”.

Ta ngơ ngác không hiểu ra sao, chẳng biết Thái sư đang nói đến chuyện gì.

Thái sư lại tiếp: “Năm đó, Tiên hoàng có ý định như thế, thần rõ ràng có biết, cũng từng muốn can ngăn, đến cuối cùng vẫn để mọi chuyện diễn ra như vậy…Thần là nguyên lão tam triều, đã tận mắt nhìn thấy cả thế hệ Tiên hoàng vì ngôi cửu ngũ kia mà đấu đá, mà tranh giành, biết rõ cái ngai hoàng đế có thể khiến cho huynh đệ tương tàn, cạn ân cạn nghĩa với nhau đến mức độ nào, khiến triều đình cùng thiên hạ hỗn loạn ra sao”.

Ta: “…Ừm, ừm”.

Rốt cuộc ông ấy muốn nói gì? Lẽ nào …có liên quan đến những vết thương trên cơ thể Vô Mẫn Quân sao?

Phỏng chừng thấy câu trả lời của ta có chút miễn cưỡng, Thái sư cũng chỉ cười mà nói tiếp:

“Thần biết, Hoàng thượng vẫn còn để bụng chuyện năm đó…Đúng vậy, ca ca của người…A, có lẽ người cũng không muốn thừa nhận ngài ấy là ca ca của mình đâu nhỉ? Haizz, việc làm của ngài ấy quả thực rất quá đáng, còn nhỏ vậy mà đã biết dùng thủ đoạn độc ác đến thế để đối phó với người khác…”.

Ta: “…”.

Sao ta cứ cảm thấy hình như mình đã đoán trúng vấn đề rồi?! Quả nhiên có liên quan đến những vết thương trên cơ thể Vô Mẫn Quân! Là do ca ca của Vô Mẫn Quân gây ra sao ? Từ trước đến giờ ta vẫn nghe nói hoàng đế Tây Ương chỉ có độc nhất một nhi tử là Vô Mẫn Quân, cũng chính là Thái tử thôi cơ mà?! Từ lúc nào hắn lại có thêm một ca ca nữa ?!

Thái sư không phát hiện vẻ nghi hoặc trên mặt ta, chỉ phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời cao rộng không một bóng mây bên ngoài, cảm thán:

“Haizz, phỏng chừng thật sự có cái gọi là ý trời, ngài ấy lại đột ngột qua đời…Khi đó, thần dẫn người từ trong mật thất đi ra, thấy trên thân thể người nơi nơi đều là những vết thương ứa máu, vậy mà suốt bấy lâu thần lại chẳng biết gì, thật là…”.

Ta thấy dường như Thái sư sắp rơi lệ đến nơi, vội vàng lên tiếng: “Ta không trách ông, không trách ông, người không biết không có tội…”.

Thái sư đưa mắt nhìn ta, chỉ cười mà rằng:

“Dường như từ sau khi Trường Nghi công chúa tới đây, tính tình Hoàng thượng đã thay đổi rất nhiều, ôn hòa hơn trước…Thần biết, người mà Hoàng thượng hận nhất vẫn là Tiên hoàng…Tiên hoàng rõ ràng biết người gặp phải chuyện gì, vậy mà vẫn nhắm mắt làm ngơ…”.

Thái sư thở dài, nói:

“Quan hệ phụ tử hai người bất hòa như thế, cũng là chuyện trong dự kiến. Hiện giờ Hoàng thượng không trở thành một vị bạo quân khiến người người sợ hãi đã là may mắn của Tây Ương…Có điều, việc này e rằng có mối liên hệ sâu xa nào đó với Trường Nghi công chúa, lão thần nói có đúng không?”.

Dứt lời, dường như ông ấy lại một lần nữa sa vào những hồi ức năm xưa:

“Khi ấy người tấn công Đông Nguyên Quốc, lúc đầu lý do rất hợp tình hợp lý, thế nhưng về sau lại dường như chỉ đơn thuần vì muốn giết người mà thôi, quả thật khiến thần lo lắng vô cùng…Cũng may, giờ Hoàng thượng đã không còn ham thích giết chóc như trước nữa”.

Ta nói: “Đúng vậy…Ngày đó, đầu óc ta cũng không được rõ ràng cho lắm…”.

Thái sư nghe vậy chỉ cười:

“Thật ra cũng không thể nói như thế được, chung quy người vẫn là vì Tây Ương Quốc, vì đại nghiệp thống nhất thiên hạ mà thôi. Bất quá, chuyện này không thể cứ dựa vào vũ lực mà được. Hiện giờ người võ công trác tuyệt, có thể đánh đông dẹp bắc không kiêng nể một ai, dù vậy những mảnh đất mà Hoàng thượng chiếm được, có mấy người thật sự thuần phục? Nếu chúng ta sử dụng thủ đoạn khác, kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều…Giống như chuyện Bắc Xương Quốc lần này vậy. Dân chúng Bắc Xương vì chuyện tặng không mười tòa thành mà mất hẳn niềm tin vào hoàng tộc, còn người lại đối xử tử tế nên bọn họ liền can tâm quy thuận Tây Ương, không phải sao? Tuy rằng chuyện địch quốc dâng đất cho chúng ta là chuyện hy hữu chẳng mấy khi xảy đến, nhưng sự việc lần này cũng đủ để chúng ta hiểu rằng, muốn thống trị thiên hạ, bên cạnh sức mạnh còn cần có tấm lòng nhân đức nữa. Lần này Hà Khâm đại thắng trở về, lại không phải trực tiếp đánh trận, thương vong của quân Tây Ương chưa đến trăm người, đây là chuyện trước nay chưa hề có, đều là nhờ vào sách lược anh minh của Hoàng thượng đó thôi”.

Ta liên tục gật đầu tán thành:

“Thái sư nói rất đúng…Trẫm hứa từ nay về sau sẽ không tủy tiện sử dụng vũ lực nữa”.

Ta thầm nhớ trong đầu những điều Thái sư vừa chỉ dạy, định bụng lát nữa sẽ nói lại cho Vô Mẫn Quân nghe.

Thái sư gật đầu:

“Hoàng thượng, bây giờ người đã tốt lắm rồi. Thiên hạ này, bốn đất nước này, tương lai đều sẽ là của Tây Ương thôi. Xin người nghìn vạn lần đừng để bản thân bị trói buộc bởi những chuyện trong quá khứ”.

Tuy không biết “chuyện trong quá khứ” ấy là chuyện gì, có điều thấy vẻ mặt Thái sư nghiêm trang mà đau xót, ta liền vội vã gật đầu: “Nhất định là thế, nhất định là thế”.

Thái sư chỉ tay về phía những đóa nghênh xuân bên ngoài, nói:

“Những bông hoa đó, trải qua một một mùa đông rét mướt, cuối cùng đã có thể rực rỡ khoe sắc với đời. Chẳng phải cũng giống Hoàng thượng, cho dù đã trải qua quá khứ đau thương, vẫn có thể vươn vai, trở thành một vị minh quân được dân chúng tin yêu đó sao…Đáng tiếc, lão thần không thể chờ được ngày người thống nhất thiên hạ…”.

Chẳng biết vì sao mắt ta đột nhiên nhòe lệ, vội vàng nhìn về phía những đóa nghênh xuân. Hiện tại chúng nở đẹp hơn lúc mới vào xuân rất nhiều, đang là thời điểm xinh đẹp nhất, xinh tươi nhất, chiếm một khoảng không gian cực lớn trong ngư hoa viên, màu vàng chói mắt nhẹ nhàng lay động trong gió mát, giống như vô số những dải lụa vàng bị cơn gió bướng bỉnh thổi tung lên.

Ta khẽ lau đi hàng lệ đang trào ra, nói:

“Thái sư, ông nói lung tung gì thế…Ông nhất định có thể nhìn thấy ngày đó mà”.

Thái sư chẳng trả lời.

Ta từ từ quay đầu lại, chỉ thấy Thái sư dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một cụ già đột nhiên ngủ thiếp đi.

Năm Phong Thuận thứ nhất của Tây Ương Quốc, tam triều nguyên lão, Thái sư đời đầu, đã tạ thế.