Công Chúa Quý Tính - Chương 29

Chương 29

[56]

Tại mảnh đất nơi Thái sư an nghỉ, trận mưa xuân đầu tiên rả rích rơi, liên miên không dứt suốt cả một ngày, chẳng khi nào ngơi nghỉ.

Ta khóc đến độ hai mắt đỏ hồng. Từ ngày Thái Sư nhắm mắt ra đi, chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy là nước mắt ta lại trào ra, không tài nào ngừng được. Vô Mẫn Quân vẫn lặng lẽ không nói câu nào. Hắn rất hiểu ta, không hề an ủi, cũng chảng hề nói mấy thứ vớ vẩn như “Nàng đừng khóc nữa”…

Thái Sư qua đời, bá quan văn võ đều bật khóc nghẹn ngào, cả Tây Ương ngập trong sắc tráng của áo tang. Chẳng cần ai hô hào, ép buộc, chỉ đơn giản là hành động xuất phát từ tâm ý của mỗi người con đất Tây Ương, vượt xa đám tang ngày trước của Tiên hoàng.

Ngày hạ táng Thái sư, mặt Vô Mẫn Quân không có bất cứ cảm xúc gì cả nhưng ta biết, bên dưới vẻ bình tĩnh lạnh lùng kia là thứ tình cảm nóng cháy thế nào.

Nói đến cũng thực trêu ngươi, khi người cha ruột thịt của mình qua đời, tâm tình của cả ta và Vô Mẫn Quân đều chẳng bị ảnh hưởng là bao, Vô Mẫn Quân thì khỏi nó, hoàn toàn không có chút động lòng. Còn lần này Thái sư giá hạc về tây, đột nhiên thấy ngơ ngác, rồi lại hốt hoảng đến lạ lùng.

Vô Mẫn Quân ngồi bên nấm mộ của Thái Sư, dùng bùn nhào bên này, nắn bên kia, cuối cùng nặn ra một “Thái sư” hình tam giác. Hắn đặt nó bên cạnh nấm mồ vừa đắp, thản nhiên nói:

“Lúc ấy Thái sư nhìn có vẻ giận lắm, thật ra trong lòng rất vui mừng”.

Ta dùng vạt áo len lén che kín mắt mình, chẳng dám bật khóc nức nở trước mặt quần thần lần nữa.

Lúc trở về, ta và Vô Mẫn Quân ngồi chung một chiếc kiệu. Nhìn thấy hai tay Vô Mẫn Quân dính đầy bùn đất, ta liền nghĩ đến chuyện Thái Sư đã bị chôn sâu dưới lòng đất âm u ẩm ướt kia, không kìm được mà bật khóc nghẹn ngào. Vô Mẫn Quân chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của ta.

Ta đưa mắt nhìn hắn, hắn liền giơ hai tay lên, giải thích: “Tay ta có bùn”.

Thế là ta nhào vào vòng tay hắn, òa khóc như đứa trẻ.

***

Sau khi hạ táng Thái sư xong, cũng là lúc phải chọn ra một vị thái sư mới. Thái sư cũng có vài học trò vô cùng tâm đắc, trong đó có một người Vô Mẫn Quân tương đối hài lòng, tên là Hà Thần. Hà Thần năm nay năm mươi tuổi, cũng không phải quá già, làm việc trong triều vẫn rất cần cù chăm chỉ. Lúc này ta chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều như thế, liền làm theo lời dặn của Vô Mẫn Quân, để hắn làm Thái sư. Ngoại hình Hà Thần không có gì nổi bật, điểm khiến người ta chú ý nhất, chính là một nốt ruồi đỏ ngay giữa ấn đường[1].

[1]Điểm chính giữa hai hàng lông mày.

Trước đây ta chưa từng thấy hắn bao giờ, sau khi Thái sư qua đời mới diện kiến, vừa nhìn một cái đã gật gù rằng nốt ruồi đỏ giữa trán hắn quả thực khiến người muốn quên cũng không quên được. Đó chẳng phải là nốt chu sa- nốt ruồi mỹ nhân hay sao…

Thái Sư qua đời, những việc phải làm cũng nhiều hẳn lên. Ta và Vô Mẫn Quân mỗi ngày đều phải xử lý chính sự đến tận khuya. Ước chừng nửa tháng sau, ta và hắn mới có cơ hội ngồi xuống nói chuyện cho tử tế.

Ta nói lại với hắn những điều Thái sư dặn dò ngày đó, cũng chính việc làm sao mới có thể làm một vị minh quân, đồng thời nhắc đến nguyện vọng muốn được nhìn thấy ngày bốn quốc gia thống nhất làm một của ông ấy.

Cuối cùng, ta mới nói đến mấy câu Thái sư kể ngày trước, hỏi Vô Mẫn Quân xem rốt cuộc năm đó đã xảy ra những chuyện gì.

“Chuyện cũ năm xưa” trong miệng Thái sư, cái chuyện mà Thái sư vẫn lòng mang hổ thẹn ấy, rốt cuộc là gì?

Có điều, hỏi thì hỏi thế thôi, ta cũng không quá kỳ vọng Vô Mẫn Quân sẽ nói cho ta biết thật.

Trước đây, ta có rất nhiều cơ hội để tìm hiểu, cũng từng hỏi Vô Mẫn Quân không ít lần, thế nhưng hắn nếu không phải ngay lập tức chuyển đề tài thì cũng nói qua quýt cho xong, kể cả lần ở trong mật thất. Lần này, dường như hắn cũng chẳng có lý do gì để nói cho ta nghe chuyện ấy cả.

Ngoài dự đoán của ta, Vô Mẫn Quân chỉ trầm tư trong chốc lát liền cất tiếng: “Thái Sư nghĩ quá nhiều rồi, từ trước tới nay ta chưa hề trách Thái sư, ngược lại, ta còn phải mang ơn ông ấy”.

Ta nói: “Vậy sao…”.

Vô Mẫn Quân lại nói:

“Trước kia không phải nàng rất tò mò những vết thương trên người ta từ đâu mà có sao? Còn cả việc tại sao ta lại hiểu rõ về căn mật thất kia đến thế… Thật ra, trước năm mười tuổi, trừ lúc mới lọt lòng chưa biết chập chững bước đi ra, toàn bộ khoảng thời gian còn lại ta đều sống ở trong đó”.

Có đánh chết ta cũng không ngờ được tới khả năng ấy, trợn tròn hai mắt: “Đều sống ở trong đó… ?”.

Khó trách hắn lại tường tận về nơi ấy thế, có điều “đều sống ở trong đó”, chẳng lẽ lại không phát điên sao…

Vô Mẫn Quân nói: “Còn về những vết thương kia, là do gã ‘ca ca’ trong miệng Thái sư gây ra thôi. Hắn tên là…”.

Vô Mẫn Quân suy tư trong chốc lát mới tiếp lời: “Hắn tên là Vô Mẫn Quân”.

Ta càng cảng chẳng hiểu ra sao cả: “Cả hai đều tên là Vô Mẫn Quân sao? Chả lẽ Tiên hoàng lại lười như thế, có cái tên cũng không chịu nghĩ cho tử tế?”.

Vô Mẫn Quân bật cười: “Không phải vây, mà là trên thế gian này vốn chỉ có thể tồn tại một Vô Mẫn Quân mà thôi!”.

Ta vẫn chẳng hiểu ra sao: “Ừm… Chàng nói tiếp đi”.

“Tiên hoàng… cũng chính là phụ hoàng của ta, lúc còn làm thái tử có bảy huynh đệ. Bọn họ vì tranh đoạt ngôi hoàng đế của Tây Ương mà bày mưu tính kế không ngừng, cuối cùng, Tiên hoàng đành phải cắn răng giết toàn bộ những người anh em khác của mình… Đương nhiên, cũng có một hai người là do tự đấu đá lẫn nhau mà chết. Phụ hoàng ta vì thế mới quyết tâm rằng, để trong cung được an bình, để bách tính được sống yên ổn, ông chỉ cần một thái tử mà thôi, đồng thời vị thái tử đó chỉ có thể do chính cung hoàng hậu sinh ra. Ta chỉ có tỷ muội, ấy là vì những phi tử khác nếu sinh được nam hài…. sẽ lập tức bị ma ma đỡ đẻ bóp chết ngay tại chỗ”.

Ta sợ hãi hít một hơi: “Vì cái thứ gọi là ‘nghĩ lớn’ đó mà làm mấy chuyện bất nhân như thế…”.

Vô Mẫn Quân nói: “Ừ, có lẽ cũng chính bởi nguyên nhân ấy, người tính không bằng trời định, mẫu hậu của ta thật vất vả mới hoài thai, kết quả lại sinh đôi. Ca ca của ta ra đời trước, ta thì ra sau một chút, phụ hoàng vốn dĩ định bóp chết ta, đến cuối cùng lại quyết định giấu giếm sự tồn tại của ta, nếu ca ca gặp chuyện bất trắc, liền lấy ta ra thay thế. Bởi vậy thái phó dạy học cũng như sư phụ dạy võ của ta và ca ca đều giống hệt nhau, chẳng qua ta chỉ có thể sống trong mật thất. Những người biết tới sự tồn tại của ta, chỉ có phụ hoàng, Thái sư và hai vị sư phụ. Còn mẫu hậu của ta, sớm đã qua đời vì sinh khó…Tận hai đứa trẻ, cũng thật khổ cho bà”.

“Sau này, ca ca biết đến sự tồn tại của ta, coi ta là một mối uy hiếp cực kỳ lớn nên mới lén lút theo sau khi sư phụ tới dạy võ công cho ta. Vị sư phụ đó tuy võ công cao cường nhưng lại không có được cái tâm của người học võ. Ông ta chắc chắn ca ca ta tương lai sẽ lên ngôi hoàng đế nên không chỉ đồng ý cho hắn tới chỗ ta, còn giúp hắn dùng những hình phạt do Lưu Thiện nghĩ ra để hành hạ ta. Đương nhiên, ông ta không dám tự mình xuống tay, chỉ góp chút sức mỗi khi ta giãy giụa chống trả mà thôi. Phụ hoàng ta cũng biết chuyện này, lại không hề ngăn cản, chỉ khi ca ca ta muốn dùng ‘Cắt tai’ đối phó với ta, ông ta mới ra mặt ngăn cản. Lý do là bởi nếu ta mất một tai thì không giống ca ca nữa rồi, mà không giống, sao gọi là ‘thế thân’ được?”.

Giọng điệu của Vô Mẫn Quân rất thờ ơ, ngay cả giọng kể của tiên sinh kể chuyện ngoài chợ còn lên bổng xuống trầm hơn giọng hắn. Vậy mà ta lại nghe đến xuất thần, hơi thở cũng vô thức bị đè ép lại, lồng ngực như bị ai đó dùng sức bóp, đau đớn vô cùng.

“Đến khi mười tuổi, ta giết chết hắn. Gã ‘Vô Mẫn Quân’ đó chết rồi, ta liền trở thành Vô Mẫn Quân. Bởi vì ta gầy gò hơn hắn, trên người lại chi chít vết thương, phụ hoàng liền công bố với bên rằng ta bị bệnh, phải tĩnh dưỡng hơn một tháng. Ngày ngày dùng nhân sâm, linh chi bồi bổ thân thể, cuối cùng cũng đã giống hệt được với ca ca ta. Sau đó, ta giết gã sư phụ dạy võ cho mình, dùng chính những chiêu thức mà hắn đã truyền thụ cho ta. Còn về phần vị thái phó…Thực ra ông ta cũng đâu có tới được lần nào, người tới, đều là Thái sư. Thái sư là người đối xử với ta tốt nhất, chí ít tốt hơn bất cứ kẻ nào mà ta biết năm đó”.

Thì ra ca ca của Vô Mẫn Quân không phải chết không rõ lý do, mà là do hắn giết.

Nghe vậy ta hoàn toàn chẳng hề thấy kinh ngạc, chỉ âm thầm cảm thấy may mắn.

Vô Mẫn Quân buông thõng hai tay: “Đấy, chuyện xưa kể xong rồi”.

Ta nghĩ, việc này sao có thể coi là một câu chuyện xưa được, nếu có thể, ta chỉ mong nó hoàn toàn chỉ là chuyện bịa ra mà thôi.

Không nhịn được vươn tay lên chạm nhẹ vào vành tai trái của Vô Mẫn Quân, vết thương tuy không quá rõ ràng nhưng chỉ cần chạm tới là có thể cảm nhận được nơi ấy gồ lên, hoàn toàn khác với da thịt xung quanh.

Vô Mẫn Quân kéo tay ta xuống:

“Cái mặt gì thế kia? Chuyện đã lâu lắm rồi, ta cũng đã sớm không cảm thấy gì nữa”.

Ta cảm giác như đôi mắt mình hơi ươn ướt, liện vội vàng ra vẻ thoải mái mà nói đùa rằng:

“Lúc nhỏ chàng bị đối đãi như vậy, lớn lên mới chỉ biến thái đến cấp độ này thôi, đúng là ông trời thương xót”.

Vô Mẫn Quân cũng bật cười: “Ừ, nói đúng lắm”.

Ta đưa mắt nhìn Vô Mẫn Quân, lại thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Vô Mẫn Quân cũng liếc mắt nhìn ta, sau đó nhắm nghiền mắt lại, chu mỏ ra: “Hôn một cái đi?”.

“…”

Tuy biết là hắn cố ý, ta vẫn thấy cái cách làm ấy thực sự rất đáng ăn tát.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng ta hôn nhẹ lên má hắn.

[57]

Trước đây ta rất tò mò muốn biết Vô Mẫn Quân đã gặp phải những chuyện gì trong quá khứ, đến lúc được kể cho nghe rồi, lại chỉ mong bản thân mình chưa hề hay biết.

Từng chi tiết vụn vặt tưởng như đã bị lãng quên, nay lại ào lên như sóng triều. Ví như có lần Vô Mẫn Quân nói, hắn trốn trên xà nhà nghe lén người ta nói chuyện, đó là việc của bày năm về trước, khi đó hắn mười hai. Còn cả lần đụng độ với thích khách ở Đông Nguyên Quốc, hắn có nói rằng: “Ngươi đang nghi ngờ năng lực của trẫm đấy hử?? Nói cho ngươi biết, từ năm mười tuổi…”.

Hắn chưa hết nhắc tới những việc trước năm mười tuổi.

Còn cả đống thức ăn ôi thiu củng vô số những ngọn nến được tích trữ trong mật thất.

Ta hôn Vô Mẫn Quân xong, liền thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Được rồi, chuyện từ xưa lơ xưa lắc, ta để trong lòng không có cảm giác gì, nói ra rồi cũng vẫn chẳng thấy gì, nàng cũng đừng nghĩ nhiều quá…Hiện tại vấn đề cần được quan tâm nhất chính là làm thế nào hai chúng ta mới đổi lại được thân thể”.

“Ừm”, ta gật đầu

Ước chùng mười ngày sau, khi trời đã tối đen, một cái bong bé xíu nhảy vào Chưởng Càn điện - là Bánh Bao!

Sau khi ta và Vô Mẫn Quân nhận ra đó là Bánh Bao, liền một tay nhấc nó lên, một tay thì châm nến, lại thấy trên cổ nó có một sợi dây vòng quanh, trên sợi dây là một túi vải nhỏ đang lủng lẳng.

Bánh Bao chỉ chỉ vào túi vải trên cổ mình: “Chi chi chi!!!”.

Ta vươn tay, cởi sợi dây ra, gỡ túi vải xuống, đổ thứ bên trong ra nhìn thử, mới thấy có hai viên thuốc cùng một tờ giấy nhỏ.

Trên tờ giấy viết:

Tiểu nữ tìm được sư phụ rồi, ông ấy đã cho tiểu nữ thuốc. Nhị vị ăn đi, nhớ kỹ, chỉ có hai người yêu nhau, ăn xong thuốc này mới có thể đổi lại được thân thể, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong vòng mười hai canh giờ. Tuy vậy, hai người vẫn có thể nhân cơ hội này mà làm nốt nghi lễ phu thê.

Phần cuối có đề tên Tư Đồ Hữu Tình.

Ta đưa tờ giấy cho Vô Mẫn Quân xem, sau đó nhặt thử một viên thuốc lên, săm soi dưới ánh đèn một hồi. Trông nó cứ đen kìn kịt, ngửi thư một hơi, chỉ thấy vị đắng xông vào trong mũi. Vô Mẫn Quân xem xong tờ giấy liền lập tức đốt ngay, sau đó mới sán lại gần, hỏi: “Chính là thứ này sao?”.

Bánh Bao ưỡn ngực: “Chi..”, bộ dạng trông đắc ý ra trò.

Ta thấy có chút buồn cười, liền bảo: “Đợi ta một chút”.

Sau đó xuống giường, lấy giấy bút được chuẩn bị sẵn ở một bên ra, mài mực rồi viết mấy chữ hồi âm: “Cảm tạ, mong sư phụ muội đừng mất hút thêm lần nữa”.

Đặt bút xuống, ta nhét tờ giấy vào trong túi vải, buộc lên cổ Bánh Bao, nó “chi” một tiếng, lặng lẽ lủi đi, khẽ khàng hệt như khi đến.

Vô Mẫn Quân thì vẫn đang cầm viên thuốc kia mà soi trái soi phải, soi chán liền quay sang nói với ta: “Đừng uống vội, đợi sáng ngày mai sai ngự thiện phòng mang một con gà với một con vịt tới đây, cho chúng nó ăn thử”.

Ta hỏi: “Chàng sợ có độc sao?”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp: “Không phải ta sợ, chỉ có điều cẩn thận vẫn tốt hơn. Huống gì…nếu thuốc này đã có thể giúp người ta hoán thân đổi xác, chắc hẳn cũng sẽ có tác dụng với gà vịt”.

Ta: “…”.

“Tùy chàng…” Ta bỏ hai viên thuốc ấy vào bình, cất cẩn thận.

Ngày hôm sau, Vô Mẫn Quân thực sự sai ngự thiện phòng mang một con gà với một con vịt đến, lại còn bảo hạ nhân mang thêm một chiếc lồng làm từ gỗ tới luôn. Sau khi đuổi hết người hầu đi rồi, ta và Vô Mẫn Quân bèn véo một mảnh nhỏ từ viên thuốc của mình ra cho hai con vật đó ăn. Đương nhiên, chẳng con nào chịu nuốt cả, thế nên chúng ta chỉ có thể cố sống cố chết nhồi vào bẳng được…

Sau khi cho ăn xong, hai ta liền thả chúng vào lồng. Kế đó ta và Vô Mẫn Quân cùng nhau ra ngoài tản bộ, ước chừng một nén nhang mới trở lại Chưởng Càn điện. Chúng ta mở lồng gỗ, thả gà vịt ra ngoài, chỉ thấy cả hai con vẫn khỏe mạnh bình thường, hơn nữa lại còn xảy ra them một chuyện rất…kinh dị nữa…

ấy là cả gà lẫn vịt đều cực kỳ hoảng loạn, nhìn chòng chọc vào đối phương mà “quác quác” với “quàng quạc” không ngừng. Đến cả cách đi của chúng trông cũng thật kỳ lạ, giống như cả hai đều không quen với thân thể hiện thời của chúng vậy…

Ta nhìn thế mà dở khóc dở cười: “Xem ra có hiệu quả thật rồi, hơn nữa không chỉ với người”.

Vô Mẫn Quân cũng gật đầu, vẻ mặt rất vừa lòng: “Đúng thế”.

Kết quả cũng đã rõ rang, thuốc không độc mà lại còn có hiệu quả, ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, ta lại đột nhiên có chút thấp thỏm không yên. Vô Mẫn Quân thì khỏi nói, phấn chấn vô cùng, cầm thuốc trên tay tung lên tung xuống, nói với ta bằng giọng đắc ý: “Ừm, đêm nay uống thuốc, cứ tắm rửa sạch sẽ mà chờ trẫm đi”.

Ta: “…”.

“Tắm rửa cái đầu chàng ấy, dù thiếp có tắm thì cũng là tắm cho thân thể chàng chứ đâu…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

“Vậy để ta tự mình tắm vậy”, Vô Mẫn Quân ấm ức đáp lời.

Ta ngượng chín cả người, quay mặt ra chỗ khác: “Đợi đến lúc đó rồi hẵng nói…”.

Vô Mẫn Quân cười ngả ngớn, vừa định mở miệng nói câu gì đó, bên ngoài đã có tiếng hạ nhân hoảng hốt vọng vào, báo rằng Bình Dương công chúa gặp chuyện.

Thái sư vừa mới qua đời chưa đầy một tháng, nếu giờ mà Bình Dương lại có chuyện gì thật thì làm sao chúng ta chống đỡ được đây. Ta và Vô Mẫn Quân liền vội vội vàng vàng chạy tới phò mã phủ, mới hay thì ra muội ấy bị vấp ngã khi đang đi dạo. Mà lúc đó Lã Suất, bởi vì không cẩn thận chọc giận Bình Dương, bị muội ấy quát lên, không cho đi theo. Cái tên Lã Suất đần độn đó lại không đi theo thật, thành ra lúc Bình Dương bị ngã, liền cứ thế bổ nhào xuống đất.

Thái y vẫn đang ở trong phòng chữa trị cho Bình Dương. Lã Suất ở ngoài, sốt ruột đến độ mặt mũi nhân như nắm giẻ rách.

Vô Mẫn Quân chỉ lạnh lùng phán một câu: “Từ lúc Bình Dương theo ngươi tới giờ, chưa gặp được chuyện gì tốt cả”.

Vô Mẫn Quân rõ rang là đang giận chó đánh mèo. Ta vội vàng ngăn hắn lại, thay hắn nói nốt: “Khụ, lần này nhất định phải là lần cuối, nếu còn có lần sau…Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần tuẫn táng đi”.

Sắc mặt Lã Suất tái xanh tái xám: “Thái y nói Bình Dương không có chuyện gì mà”.

Ta nói: “Đúng thế, nhưng ngươi phải tuẫn táng cùng đứa bé trong bụng Bình Dương”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Vô Mẫn Quân cũng nguôi giận, ngồi xuống ghế. Một lúc sau thái y ra khỏi phòng, nói rằng cả mẹ lẫn con đều bình an vô sự, chỉ bị động thai, cần tĩnh dưỡng vài ngày. Thái y cũng nói thêm, hiện giờ Bình Dương công chúa đang giãy nảy lên đòi Lã Suất và chúng ta vào trong.

Sau khi bước vào, ta liền thấy Bình Dương đang nằm trên giường, gương mặt trắng nhợt cả ra. Bình Dương chẳng thèm nhìn Lã Suất, trực tiếp nói với ta:

“Hoàng huynh, ban nãy những gì mọi người nói bên ngoài, muội đều nghe thấy hết rồi”.

Ta: “…Ừ”.

“Huynh đừng trách Lã Suất, là do muội tự mình gây sự”.

Bình Dương đau lòng nói: “Huynh ngàn vạn lần đừng giết Lã Suất nhé, hài tử nếu không còn…Sau này nhất định sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu, có điều nếu thật sự hài tử không còn…thì muội còn có thể cố thêm lần nữa. Nhưng nếu Lã Suất chết rồi, vậy cả Lã Suất lẫn hài tử đều mất luôn…”.

Ta: “…”.

“Đủ rồi, đủ rồi, nói linh tinh cái gì thế, ban nãy ta cũng chỉ nói thế thôi”, ta an ủi Bình Dương, “Muội cố gắng nghỉ ngơi đi, từ nay về sau phải cẩn thận một chút, đã sắp làm mẹ rồi mà cứ cáu bẳn cả ngày là sao?”.

Bình Dương gật đầu.

Bình Dương đã không còn gì đáng ngại, Lã Suất cũng bị mắng cho một trận tơi bời. Sau đó Bình Dương mới chủ động ngỏ lời, nói rằng muội ấy muốn về lại trong cung. Ta và Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lúc, thấy rằng phò mã phủ với hoàng cung tuy cách nhau chẳng bao xa, đi một lát là tới nhưng những thứ dùng để bồi bổ phục hồi sức khỏe trong cung nhiều hơn phò mã phủ là cái chắc, ngự y cũng ngay bên cạnh, liền gật đầu đồng ý.

Thế là Bình Dương và Lã Suất lại trở về Bình Thân điện mà trước đó hai người từng ở. Còn ta thì kéo theo Vô Mẫn Quân về Chưởng Càn điện.

Dùng xong bữa tối, ta và Vô Mẫn Quân liền ra lệnh cho người hầu kẻ hạ lui hết ra ngoài, chỉ còn hai người chúng ta trong Chưởng Càn điện, uống viên thuốc mà Tư Đồ Hữu Tình đưa tới.

Thuốc vừa vào miệng đã thấy vị đắng lan tràn, ta nhíu chặt mày, nuốt ực một hơi, cả cơ thể liền run lên lẩy bẩy, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng. Cảm giác đó hơi giống khi say rượu, chẳng qua tâm trí tỉnh táo hơn rất nhiều, dường như đang có người nào đó túm lấy ta, kéo sang bên trái, lắc sang bên phải, tung lên trên cao, ném bay xuống đất. Dần dần, ta không chịu đựng được nữa, nhắm nghiền hai mắt lại, cảm thấy ý thức của bản thân càng ngày càng xa giống như nó đã trở thành thực thể, tựa như một làn khói mỏng, hoặc giả một vốc nước trong, lặng lẽ thoát dần khỏi thân thể.

Ngay sau đó, một sức hút cực mạnh túm lấy ta từ phía đối diện, ta không tài nào mở mắt ra nổi, chỉ có thể để mặc sức hút kia cuốn bay. Đằng sau cũng có một lực đẩy, cứ như bên cạnh có một người ra sức đẩy, lại có một người ra sức kéo, lôi ta về phía một thân xác khác.

Dần dần, ta cảm giác được mọi chuyện dường như đều kết thúc, ý thức của bản thân cũng dần bình tĩnh lại, hơn nữa còn có một dòng chảy ấm áp đang miên man không dứt hòa vào ý thức của ta, dường như nó đang chậm rãi nối liền với thân thể mới này, linh hồn và thể xác lại thêm một lần hòa làm một thể thống nhất.

Một lúc sau, thời gian ước chùng đủ để nhâm nhi một chén trà, ta cảm thấy bản thân đã khỏe lên nhiều, khẽ mở mắt ra.

_ Người này là ai thế?

Chẳng phải là Bình Dương sao ?!