Hãy cứu em - Chương 11

Chương 11

“Có chuyện gì làm con cao hứng à?”

Sadie xoay người lại nhìn cha mình, với một ống thở cắm vào mũi, kính ở trên đỉnh đầu và một đôi tất ma sát màu tía mới dưới chân. Ông đã biết về Vince rồi sao? Có người đã thấy xe tải của anh rời đi lúc ba giờ sáng và tố cáo cô à? “Gì ạ?”

“Con đang ngân nga.”

Cô quay lại với bồn rửa chứa đầy hoa cúc vàng. “Người ta không được phép ngân nga sao ạ?”

“Không, trừ phi có thứ gì đó đáng để ngân nga.”

Cô cắn má trong để khỏi mỉm cười. Cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn kể từ buổi sáng cô hướng chiếc Saab về phía Texas. Lần đầu tiên từ khi về JH, cô dành cả đêm nghĩ ngợi về… chà, không nghĩ ngợi gì hết. Chỉ cảm nhận khoái lạc. Hay làm một việc khác ngoài việc xem ti-vi, lo lắng cho cha, sự nghiệp và tương lai của mình. Và đó là một thứ đáng để ngân nga.

Cô cắt khoảng ba phân cuống hoa và cắm hoa vào lọ. “Có việc gì mà con làm được cho cha không?”

“Không gì cả.”

“Con có thể đảm nhận hộ cha vài việc ở trang trại.” Trong một thời gian. Cho tới khi ông được về nhà. “Cha có thể chỉ cho con phần mềm kế toán và con có thể tính bảng lương hộ cha.” Một khi cô đã được dạy phải làm gì, chuyện đó hẳn sẽ không quá khó.

“Wanda làm tất cả những việc đó. Nếu con muốn giành việc của Wanda, cô ấy sẽ không thể nuôi con cô ấy nữa.”

Ồ. Cô không biết Wanda. “Cha sẽ sớm tiêm vắc-xin và đóng dấu cho lũ bê mới. Con có thể giúp việc đó.” Một trong những việc ít ưa thích nhất của cô, nhưng nó sẽ cho cô việc để làm ngoài việc long rong tại một bệnh viện phục hồi chức năng cùng người cha cau có.

“Con sẽ chỉ làm vướng tay vướng chân thôi.”

Đúng vậy, nhưng ông có thể nói dối và cứu rỗi cảm xúc của cô. Chờ đã. Ông là Clive Hollowell, không, ông không thể. “Con cứ ngỡ những bông hoa này sẽ làm cha vui lên,” cô nói và từ bỏ việc nỗ lực. Hoa cúc là loài hoa yêu thích nhất của mẹ cô.

“Về nhà sẽ làm cha vui lên.” Ông ho và ôm lấy sườn. “Chết tiệt!”

Cô liếc qua vai nhìn ông, lòng biết rằng mình lực bất tòng tâm. Xương sườn của cha cô đang lành, nhưng rất chậm. Ông vẫn phải chịu đau, tuy nhiên lại không chịu uống thuốc giảm đau.

“Sao cha không uống thuốc nhỉ?” cô nói khi đổ đầy nước vào bình.

Tiếng ho đau đớn của cha cô kéo dài thêm vài giây nữa. “Cha không muốn biến thành một kẻ nghiện ngập chết tiệt,” ông rền rĩ qua những tràng ho.

Ông đã bảy mươi tám, chẳng có mấy khả năng sẽ bị nghiện, và nếu chẳng may mà ông bị nghiện, thì có sao đâu? Ông sẽ sống nốt phần đời còn lại một cách vui vẻ và không đau đớn. Đó có thể là một thay đổi tuyệt vời. “Cha à, cha không cần phải sống trong đau đớn,” cô nhắc ông và tắt nước.Cô băng qua phòng và đặt lọ hoa lên chiếc bàn cạnh giường. “Loài hoa yêu thích nhất của mẹ. Con cho là nó sẽ tăng thêm chút màu sắc cho phòng của cha.”

“Mẹ con thích hoa cúc trắng.”

Cô nhìn xuống những bông hoa vàng. “À.”

“Cúc trắng và bầu trời xanh. Cha chẳng bao giờ thấy bà mà bà không xinh đẹp như đồng môt đô la. Kể cả vào buổi sáng.”

Sadie nghĩ đến những chân tóc sẫm màu mà mình sẽ chấm lại vào ngày hôm sau. Cô đã buộc tóc đuôi ngựa và chuốt mascara lên mi. Chỉ thế thôi.

“Duyên dáng dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người.”

“Con đoán là mình không giống mẹ.”

“Không. Con không giống bà ấy.” Cha cô nhìn Sadie. “Con chưa bao giờ giống bà. Bà đã biết điều ấy từ khi con còn đỏ hỏn và cứng đầu trước tất cả mọi thứ.”

Không, cha cô sẽ không bao giờ nói dối để cứu rỗi cảm xúc của cô. “Con đã cố gắng, cha à.”

“Cha biết, nhưng tính cách đó không nằm trong con người con.” Ông cầm tờ báo bên thành giường lên và đẩy chiếc kính từ đỉnh đầu xuống sống mũi.

Đúng là có lẽ cô đã không làm tình nguyện ở bệnh viện hay trại nhốt động vật. Đúng là có lẽ cô không nấu xúp cho các bà lão đau yếu, nhưng cô làm việc chăm chỉ và tự nuôi mình. “Cha biết không, khoảng thời gian duy nhất con thấy mình chẳng bao giờ đủ tốt là khi con ở đây. Con biết điều này có thể làm cha sốc, nhưng có những người nghĩ rằng con là một phụ nữ thông minh, có năng lực.”

“Chưa từng có ai bảo con không thông minh và kém năng lực hết.” Ông giở báo. “Đừng cố tỏ ra không phải là mình. Nếu có một chỗ nào khác khiến con cảm thấy mình khá hơn, thì hãy sống cuộc đời của con đi, Sadie Jo.”

Cô rất muốn. Rất muốn làm vậy. Nhảy phốc vào xe và rời xa Lovett, rời xa Texas, cũng như cha cô, những ký ức và những sự thất vọng.

Tất nhiên là cô không làm vậy. Cô nán lại thêm một tiếng nữa rồi rời viện và về nhà. về căn nhà trống không.

Tối qua cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Có sự thoải mái trong một cuộc tình một đêm. Thoải mái tham lam và không cần lo lắng về cảm xúc hay lo rằng liệu anh có gọi lại hay vô vàn những chuyện khác đi kèm với việc xây dựng một mối quan hệ. Thoải mái tỉnh dậy với một nụ cười trên mặt, và không phải mòn mỏi chờ đợi một cú điện thoại.

Sadie lái xe qua Lovett trên đường về nhà và rất muốn ghé qua cửa hàng Gas & Go. Lúc nào cô cũng có thể uống một lon Diet Coke hoặc ăn một gói Cheetos. Cô sẽ không làm gì vào tối nay hết. Có lẽ anh cũng không, nhưng cô thà xem những cảnh chơi khăm trên ti-vi hoặc YouTube cho tới khi mắt mình chảy máu còn hơn là ghé qua Gas & Go với cái cớ thèm đồ ăn nhanh.

Khi Vince hôn tạm biệt và nói cảm ơn lần cuối cùng, cô biết anh sẽ không quay lại lần nữa. À, cô biết anh cũng đã rất vui vẻ, nhưng anh không đề nghị gặp lại cô, hay thâm chí là hỏi số điện thoại của cô. Cô không giận dữ gì về việc đó. Cô cũng không buồn, được rồi, có lẽ là hơi buồn bởi vì cô thích dành cả đêm khỏa thân hơn là thấy mình chán phát ngán, nhưng cô không thể thấy thất vọng. Anh từng bảo cô rằng đó đơn thuần chỉ là chuyện mây mưa vui vẻ. Anh được tự do làm những việc khác, cũng như cô, nhưng cô chẳng có gì để làm. Quay trở về nhà khiến cô nhận thức rõ ràng một cách đáng buồn rằng cô đã không duy trì một tình bạn sâu đậm nào trong cái thị trấn mà mình đã sinh ra và lớn lên. Chẳng có ai khiến cô cảm thấy mình có thể gọi chỉ để rủ ăn trưa, dù cô biết số của họ đi nữa. Người mà cô nói chuyện cùng nhiều nhất từ khi quay lại là Vince, và giúp cô tiêu khiển không phải việc của anh. Mặc dù như thế sẽ khá là tuyệt. Cô sẽ phải tìm ra việc gì đó để làm trong thời gian rỗi trước khi phát điên.

Ngày hôm sau, sau khi ghé qua bệnh viện ở Amarillo vào buổi sáng, cô lái xe qua ba khu phố về phía nam để tới Lily Belle Salon & Spa. Cô ngồi xuống ghế trước mặt chủ tiệm spa và làm đẹp, Lily Darlington, và thư giãn. Lầu rồi cô mới vào một tiệm làm đẹp, một chiếc áo choàng ni-lông màu đen phủ kín từ cổ tới đầu gối cô. Mùi dầu gội và nến thảo mộc, xen với mùi dung dịch nhuộm tóc, khiến cô tạm quên đi cuộc đời mình.

Sadie đã chọn Lily bởi vì cô ấy có mái tóc rất đẹp. Dày, khỏe và có vài tông màu vàng tự nhiên khác nhau. Giống Sadie, Lily tóc vàng và mắt xanh dương, và khi cô ấy bắt đầu đặt lá thiếc vào tóc Sadie, họ khám phá ra rằng họ có một điểm chung ngoài mái tóc màu kẹo bơ mật ong và đôi mắt màu xanh da trời. Lily lớn lên ở Lovett. Cô ấy đã tốt nghiệp trường trung học Lovett trước Sadie năm năm, và họ quen chung vài người. Và tất nhiên Lily biết JH lẫn gia đình Hollowell.

“Mẹ tôi từng làm việc ở quán ăn Wild Coyote cho tới khi bà nghỉ hưu hồi năm ngoái,” Lily nói khi quét thuốc lên từng thớ tóc mỏng của Sadie. “Và anh rể tôi sở hữu công ty Xe Mỹ Cổ Parrish.”

Sadie chắc chắn đã từng nghe đến anh em nhà Parrish và biết đến công việc kinh doanh của họ. “Hồi xưa tôi toàn ăn ở quán Wild Coyote. Sandwich và bánh nướng hồ đào.” Qua tấm gương trước mặt, cô nhìn Lily cuốn một lá thiếc. “Tên mẹ chị là gì?”

“Louella Brooks.”

“Tất nhiên là em nhớ bà.” Bà Louella cũng nổi danh như quán Wild Coyote. “Bà luôn có cả tấn chuyện về tất cả mọi người.” Cũng như tất cả những người khác ở Lovett, nhưng điều khiến bà Louella nổi bật là khả năng dừng lại giữa một câu chuyện, nhận món ở một bàn khác, và rồi quay lại mà không ậm ừ một tí nào.

“Phải. Đó là mẹ chị.” Chuông cửa rung lên và qua tấm gương, Lily ngẩng mặt khỏi tóc Sadie. “Ôi không.” Một bó hoa hồng đỏ khổng lồ lù lù đi vào cửa hàng, che mất người đang mang chúng. “Không phải nữa chứ.” Anh chàng chuyển hoa đặt bó hoa lên mặt kệ và bảo một cô gái ở bàn ký nhận chúng.

“Chúng dành cho chị à?”

“Chị e là thế.”

Có người đã bỏ vài trăm đô la vào số hoa hồng đó. “Thật ngọt ngào.”

“Không đâu. Cậu ta quá trẻ với chị,” cô ấy nói khi một vệt ửng hồng lan lên cổ.

Làm thế này là thô lỗ. Sadie đã được nuôi dạy tử tế hơn thế, nhưng cô phải hỏi thêm. “Anh ta bao nhiêu rồi?”

Cô ấy tách một phần tóc ra. “Cậu ấy ba mươi.”

“Như thế là chỉ cách tám tuổi. Phải không?”

“Ừ. Nhưng chị không muốn làm máy bay bà già.”

“Trông chị đâu có giống thế.”

“Cảm ơn.” Cô ấy nhét một lá thiếc vào dưới phần tóc vừa tách ra và nói thêm vào, “Trông cậu ấy chỉ như hai lăm.”

“Em nghĩ cậu ta phải đáng tuổi con trai chị thì mới được coi là một mối quan hệ máy bay - phi công chứ.”

“Chà, chị không muốn hẹn hò một anh chàng trẻ hơn tám tuổi.” Cô ấy quẹt màu ra khỏi một cái bát. “Nhưng Chúa ơi, cậu ấỵ cực kỳ nóng bỏng.”

Sadie mỉm cười. “Vậy thì chỉ dùng cơ thể cậu ta thôi.”

“Chị đã thử làm thế. Cậu ấy muốn nhiều hơn.” Lily thở dài. “Chị có một đứa con trai mười tuổi, và chị đang cố điều hành cơ sở kinh doanh của riêng mình. Chị chỉ muốn một cuộc sống yên bình, tĩnh lặng và Tucker thì lại phức tạp.”

“Như thế nào?”

“Cậu ấy từng ở trong quân đội và thấy rất nhiều chuyện. Cậu ấy nói cậu ấy từng khép mình nhưng không còn như vậy nữa.” Cô ấy quét từng lọn tóc của Sadie. “Nhưng với một người đàn ông nói rằng mình không còn khép mình, thì cậu ấy không chia sẻ nhiều về bản thân.”

Cô nghĩ đến Vince. “Và điều đó làm chị sợ?”

Lily nhún vai. “Cả điều đó lẫn tuổi tác của cậu ấy cùng biến cố với chồng cũ của chị. Chị không nghĩ mình có thể chấp nhận thêm được nữa.”

“Chồng cũ của chị là một tên khốn à?”

Lily liếc nhìn Sadie qua gương. “Hắn là một gã con hoang thối nát.”

Điều ấy tệ hơn đáng kể so với một tên khốn.

Sau khoảng một tiếng nhuộm tóc nữa, Lily đội một cái mũ trong suốt lên đầu Sadie và đẩy cô ngồi xuống máy sấy tóc. Sadie kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn hay email không, nhưng chẳng có gì ngoài tin rác. Hồi trước cô thường nhận được tầm năm mươi tin nhắn công việc lẫn với tin nhắn từ một số bạn bè trong cả ngày. Có vẻ như cô đã biến mất hoàn toàn. Không còn tồn tại trên hành tinh này.

Khi làm xong, tóc cô trông rất đẹp. Hệt như bất kỳ tiệm làm đẹp nào mà cô từng tới ở Denver, Phoenix hay LA. Nhưng Sadie đang ở Texas, và trong khi Lily cố gắng chỉ cắt tỉa nhẹ nhàng mái tóc thẳng, dài ngang vai của Sadie, cô ấy hơi quá tay trong quá trình sấy tóc và Sadie có một mái tóc hơi phồng.

Ý nghĩ về nhà với mái tóc tuyệt đẹp đáng buồn đến mức cô ghé qua tiệm Deeann's Duds để xem vài bộ váy mùa hè cô đã nhìn thấy trong tủ kính bày hàng. Môt chiếc chuông trên cửa rung lên khi cô bước vào trong, và cô ngay lập tức bị ấn tượng với sắc hồng, vàng và da bò.

“Nhìn cậu kìa!” Deeann đi vòng qua kệ và ôm lấy Sadie. “Dễ thương như tai rận vậy.”

Sadie chưa bao giờ hiểu được lối nói đó. Vì rận lẫn tai đều chẳng dễ thương gì. “Cảm ơn cậu. Tớ vừa mới chấm lại chân tóc ở Lily Belli Salon & Spa.”

“Lily Darlington hâm đã làm mái tóc này sao?”

Cô lùi lại và nhìn vào đôi mắt nâu của Deeann. “Lily bị hâm sao?” Sadie không nghĩ vậy.

“À.” Deeann vẫy tay. “Không. Mọi người quen gọi cô ấy thế thôi. Đặc biệt là khi cô ấy còn trong quá trình ly dị tên Ronnie Darlington lăng nhăng. Cô ấy lớn hơn tớ vài tuổi, nhưng tớ luôn nghĩ cô ấy rất dễ mến.”

“Cậu lúc nào cũng là cô gái tử tế nhất ở trường dạy xã giao. Và xinh đẹp nữa.”

“Cậu mới tốt bụng làm sao.”

Cha cô không nghĩ vậy. “Cho tớ xem món gì dễ thương đi. Đa phần quần áo của tớ nằm trong tủ đồ ở Phoenix, và tớ đang dần phát ngán việc mặc mãi một cái váy với đồ chạy bộ rồi đây.”

Deeann vỗ tay. “Cậu mặc cỡ bốn hả?”

Cô là ai mà tranh cãi chứ? “Chắc chắn rồi.” Cửa hàng hẹp thôi, với nhiều dãy và giá quần áo chất đầy tất cả mọi thứ từ váy ngắn, quần soóc, áo phông, cho tới váy mùa hè và váy dạ hội. Có vài món dễ thương, nhưng đa số đồ ở Deeann's Duds không hợp phong cách của Sadie. Quá nhiều “đồ trang trí”. Tức là đính hạt, vòng bạc và đăng ten.

“Tớ thích đồ trang sức của cậu.” Cô thích thật.

“Nó giúp trả hóa đơn.” Deeann nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cô ấy đã làm từ một cái thìa. “Sắp có vài cô gái đến đây để xem váy dạ hội. Tớ hy vọng họ tìm được món gì đó và không đi tới Amarillo.” Cô ấy lắc đầu, và mái tóc đỏ dài của cô đung đưa trên lưng. “Chồng cũ tớ không trả tiền nuôi con một năm rồi, và tớ cần tiền.”

Sadie đặt ba cái áo phông, hai chiếc quần soóc và năm đôi khuyên tai lên kệ. “Bộ váy dạ hội tốt nghiệp trung học của tớ là hàng Jessica McClintock. Màu xanh dương với đá thạch anh đính trên thân.” Cô thở dài. “Tớ trông tuyệt đẹp. Quá tệ là bạn hẹn của tớ, Rowdy Dell, bị một chai rượu tequila bay qua đập vào đầu và chảy máu lên khắp người tớ.”

“Chúa ơi. Anh ta có phải khâu không?” Deeann tính tiền đống quần áo.

“Có. Vài mũi.” Cô cười khẽ. “Tớ đoán mình thật khủng khiếp khi lo lắng nhiều về bộ váy hơn là đầu anh ta.”

Deeann cắn môi để khỏi mỉm cười. “Không hề, bạn thân mến ạ. Một cái đầu bị thương rồi sẽ lành. Cậu không thể sửa một cái váy Jessica McClintock đính thạch anh. Rowdy có xin lỗi vì làm hỏng váy cậu không?”

“Rõ ràng anh ta đã không được nuôi dạy tử tế.” Sadie cười khẽ. “Đó là một đêm dạ hội khủng khiếp.”

“Cá là nó không tệ bằng của tớ.” Deeann đưa cô túi đồ. “Tớ bị dính bầu vào tối hôm dạ hội và khiến mọi việc tệ hơn bằng cách kết hôn ba tháng sau đó. Giờ thì tớ quán xuyến cửa hàng này, bán đồ trang sức và làm thêm bên bên bất động sản chỉ để nuôi con trai và tớ. Tất cả chỉ vì tớ đã bò vào sau xe tải của Ricky Gunderson.”

Deeann rõ ràng là một người chăm chỉ làm lụng. Sadie thích điều đó ở cô ấy. “Tớ có thể giúp gì không?” Cô không được cấp giấy bán bất động sản ở Texas, nhưng chắc chắn cô có thể dẫn người ta đi xem nhà cùng Deeann. Chỉ cho cô ấy chút bí quyết để đóng một hợp đồng. Cô thường xuyên là đại lý có doanh số cao nhất trong các đại lý môi giới ở Phoenix.

“Cậu có thể bán váy dạ hội cùng tớ.”

“Gì cơ?” Cô đang nghĩ đến bất động sản. Dẫn người ta đi xem nhà và mô tả ngôi nhà một cách hoa mỹ.

“Dễ ý mà. Các cô gái đó sẽ muốn thử mọi bộ váy trong cửa hàng. Tớ tin chắc là mình cần giúp một tay.”

Đã lâu lắm rồi cô không mua váy dạ hội hay ở gần lũ nhóc vị thành niên. Mấy cô nàng hai mươi mấy ở đám cưới em họ cô cũng đã đủ khó chịu rồi. “Tớ không biết…”

“Chẳng mất nhiều hơn vài tiếng đâu mà.”

“Tiếng á?”

***

Vince nhấc chiếc búa tạ lên quá đầu và đập xuống mặt kệ. Tiếng gỗ bong và tiếng đinh vặn vang lên ồn ã, và cảm giác được dồn toàn bộ sức lực của mình vào thứ gì đó thật là tuyệt. Phương châm của anh lúc nào cũng là, “Thỉnh thoảng giết một con ruồi bằng một cái búa tạ là hoàn toàn thích đáng.” Người đàn ông nói ra câu đó là một lính thủy, thiếu tá Holdridge. Vince yêu thích lính thủy đánh bộ. Yêu cái tính gan dạ bền bĩ của lực lượng ấy.

Tất nhiên, các thành viên SEAL được huấn luyện hơi khác. Được huấn luyện rằng giết kẻ thù thì dễ thôi, nhưng moi móc thông tin từ xác chết khó khăn hơn nhiều. Vince hiểu điều đó và đi trên lằn ranh giữa việc biết rằng đôi khi bắt sống kẻ địch là điều cần thiết cho nhiệm vụ và tình yêu dành cho một vụ nổ lớn. Và thỉnh thoảng chẳng có gì sánh được với một chiếc búa tạ để truyền thông điệp và quan điểm của mình.

Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương và anh dùng vai áo phông lau đi. Anh đập một cái chạn trên đầu và gỡ nó khỏi tường. Đêm qua anh lại mơ thấy Wilson. Lần này giấc mơ bắt đầu trước khi trận đấu súng cướp đi tính mạng bạn anh. Anh mơ thấy mình quay lại ngọn núi gồ ghề và những hang động đá vôi đó. Thấy anh và Wilson đứng cạnh một kho máy phóng RPG[1], kho AK-47, lựu đạn do Nga chế tạo, tên lửa Stinger và thứ mà một người nào đó đã quả quyết là bản kinh Coran của chính Osama bin Laden. Vince luôn nghi ngờ điều đó, nhưng nó tạo ra một câu chuyện hay.

[1] Rocket-propelled grenade: loại súng phản lực chống tăng nhỏ dùng cá nhân, thường bắn tên lửa không điều khiển.

Kế hoạch đánh trận yêu cầu bốn lính SEAL đổ bộ và đi bộ bảy dặm tới các hang động. Lực lượng lính thủy đánh bộ yểm trợ hai bên sườn họ, canh chừng các tay bắn tỉa phe địch ẩn mình trong các khe núi. Vụ tấn công mất nhiều thời gian hơn thường lệ bởi địa hình gồ ghề và hơi nóng. Họ đã dừng lại giữa đường để cởi bỏ chiếc áo khoác mặc khi đi máy bay, nhưng như thế là vẫn còn nước, MRE[2], H-gear[3], đủ các loại vũ khí, áo và mũ chống đạn.

[2] Meal, Realdy-to-Eat: loại lương khô của quân đội Mỹ.

[3] Một loại áo có nhiều ngăn.

Điều đầu tiên họ chú ý đến khi đến gần mục tiêu là số bom mà máy bay thả xuống lúc trước để tiêu diệt bớt kẻ địch đã chệch các mục tiêu khoảng tám mươi phần trăm. Trung đội đi lên lối vào và tiến vào các hang động như thể bước vào một ngôi nhà hay một con tàu. Ánh đèn trên vũ khí của họ mờ đi trong các hang động sâu hun hút.

“Những bí mật nhỏ ở mọi góc quanh,” Wilson nói khi họ vòng quanh một miệng hang. Trước khi có người hỏi, cậu ta nói thêm, “Willy Wonka. Bản nguyên gốc. Không phải bản làm lại tồi tệ của Johnny Depp.”

“Chó chết thật. Cả một ổ kẹo Gobstoppers.” Vince chiếu ánh đèn từ vũ khí của anh lên các hộp tên lửa Stinger. “Trông như thể có người đang lên kế hoạch gây chiến với chúng ta đây.”

Wilson bật cười. Tiếng cười ha ha ha trầm ngắt quãng luôn khiến Vince nở nụ cười. Tiếng cười anh luôn nhớ tới khi anh nghĩ đến bạn mình.

Vince đặt búa tạ xuống chiếc bàn cũ của bà Luraleen, một thứ mà anh quyết định giữ lại để làm kỷ niệm, và gom các rnẩu gỗ vụn cùng mặt kệ. Cứ nhớ đến Wilson là anh luôn mỉm cười. Mơ về cậu ta khiến anh run rẩy như một đứa bé và bị vây hãm không lối thoát.

 

Anh ra khỏi văn phòng và đi qua cánh cửa sau mà lúc trước anh đã để mở bằng một viên gạch chặn cửa. Anh đi vài bước tới chỗ thùng rác và vứt các mảnh vụn vào trong. Anh đoán chừng phải mất một hai tuần để phá xong và thêm ba đến bốn tuần nữa để cải tạo lại.

Ánh tà dương dần tắt trên bầu trời Texas không một gợn mây khi một chiếc Volkswagen đỏ đỗ lại phía sau cửa hàng. Mồ hôi nhỏ giọt dọc thái dương anh và anh nâng cánh tay lên, dùng vai lau đi. Becca tắt máy chiếc Bọ[4] và vẫy tay với Vince qua kính chắn gió.

[4] Một tên gọi của dòng xe Volkswagen Beetle.

“Chúa nhân từ xin hãy cứu con.” Vì một lý do không thể cắt nghĩa nào đó, trên đường về nhà cô ta vẫn ghé qua đây vài lần một tuần. Anh chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì để khuyến khích “tình bạn” đó.

“Chào Vince,” cô ta gọi to khi đi đến chỗ anh.

“Chào, Becca.” Anh quay người về phía tòa nhà rồi dừng chân và ngoái lại nhìn. “Cô đã cắt tóc à.”

“Một cô gái ở trường dạy nghề đã cắt đấy.”

Anh chỉ sang bên trái. “Một bên trông dài hơn.”

“Kiểu nó thế mà.” Cô ta cào tay qua tóc. “Anh thích không?”

Anh cho rằng mình có thể nói dối, nhưng làm thế chỉ khuyến khích cô ta bám dính hơn. “Không.”

Thay vì trở nên thất vọng và bỏ đi, cô ta mỉm cười. “Đó là điều tôi thích ở anh, Vince. Anh không tô vẽ mọi thứ.”

Có lý do đấy. Việc tô vẽ khuyến khích những mối quan hệ anh không muốn. “Cô không tức mái tóc đó hả?” Những phụ nữ anh quen biết hẳn sẽ phát khùng lên.

“Không. Mai tôi sẽ sửa lại. Anh có cần cắt tóc không? Tay nghề dùng tông đơ của tôi đang ngày càng khá lên đấy.”

Ngày càng khá lên? “Không đâu. Tôi không muốn tóc mình bên dài bên ngắn.”

Một lần nữa cô ta lại cười. “Tôi sẽ dùng lưỡi số hai cho anh vì trông anh có vẻ thích cắt tóc thật ngắn.”

Anh nghĩ đến Sadie, và đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi anh rời nhà cô. Từ lúc ấy, ngày nào anh cũng nghĩ về cô vài lần. Nếu có việc gì đó diễn ra ngoài công việc phá nhà không cần động não, có thể anh sẽ thấy lo lắng về mức độ mình nhớ đến cô.

“Tôi cần lời khuyên của anh về một việc.”

“Tôi ư? Vì sao?” Anh đã từng cho em gái mình lời khuyên nhưng cô chẳng bao giờ nghe theo. Becca thậm còn không có quan hệ huyết thống, vậy thì cớ gì anh lại nên chịu đựng?

Cô ta đặt tay lên cánh tay anh. “Bởi vì tôi quan tâm đến anh, và tôi nghĩ anh cũng quan tâm đến tôi. Tôi tin anh.”

Ôi không. Một cảm giác tồi tệ làm gáy anh đau nhói. Đây là một trong những lần cần đến sự tế nhị và sự rút lui chuẩn xác. “Becca, tôi đã ba mươi sáu rồi.” Quá già với cô nhóc.

“Ồ, tôi cứ tưởng anh già hơn.”

Già hơn? Gì cơ? Trông anh đâu có già.

“Và nếu cha tôi vẫn còn sống, tôi nghĩ ông sẽ lắng nghe tôi như anh đang làm vậy. Tôi nghĩ ông sẽ cho tôi những lời khuyên khôn ngoan như anh thôi.”

“Cô xem tôi như… cha cô sao?” Cái quái gì thế này?

Cô ta nhìn anh và mở to mắt. “Không. Không, Vince. Giống một người anh trai hơn. Phải rồi, một ông anh trai.”

Chắc rồi. Lần duy nhất anh cảm thấy mình có tuổi là khi cái lạnh ngấm vào xương và làm tay anh bị chuột rút. Từng có thời cái lạnh chẳng khiến anh bận tâm mấy, nhưng chắc chắn là anh không già.

Sau xe Bọ của Becca, chiếc Saab của Sadie dừng bánh, và anh quên tiệt về việc làm cha của Becca. Đèn pha trên xe tắt đi và cửa xe mở ra. Ánh mặt trời màu vàng cam chiếu những tia sáng vàng lấp lánh trên kính râm và tóc cô. Toàn thân cô vàng rực, lấp lánh và tuyệt đẹp.

“Em ghé qua đổ chút xăng. Có chuyện gì vậy?” cô hỏi.

“Anh đóng cửa một thời gian.”

Cô đóng cửa xe lại và đi về phía anh, dáng đi uyển chuyển mà cô đã học được ở trường dạy xã giao làm các bước chân nhún nhảy và ngực cô nhấp nhô. Một nụ cười kéo nhếch hai khóe miệng. Khuôn miệng cô đã đặt trên người anh vài đêm trước. Một khuôn miệng ẩm ướt, nóng hổi mà anh không ngại để cô đặt lên thêm lần nữa. Cô mặc chiếc váy trắng anh từng thấy trước đó. Anh sẽ không ngại cởi cái váy đó ra đâu.

“Chào Becca.”

“Chào Sadie Jo.”

Hai người họ ôm nhau đúng như dân Texas thứ thiệt. “Tóc chị trông đẹp quá,” Becca nói khi lùi lại.

“Cảm ơn. Hôm nay chị vừa chấm lại chân tóc.” Sadie đưa mắt khắp tóc Becca. “Tóc em rất… đáng yêu.” Cô liếc nhìn Vince. “Vừa dài vừa ngắn. Rất khéo léo.”

“Cảm ơn. Em đang học trường thẩm mỹ và bọn em tập luyện trên người nhau. Khi nào em khá lên, chị nên để em nhuộm tóc cho chị.”

Vì Sadie sẽ không ở đây khi điều đó xảy ra nên cô nói, “Tuyệt vời.”

Becca bỏ chìa khóa ra khỏi túi áo và nhìn Vince. “Mai tôi sẽ ghé qua chào.”

“Tuyệt vời.”

Sadie quay lại nhìn Becca chui vào chiếc Volkswagen và lái đi. “Cô ấy có hay ghé qua để chào không?”

“Vài lần một tuần trên đường cô ấy từ trường về nhà.”

“Chà, mái tóc đó đúng là thảm họa. Cô ngước nhìn Vince qua cặp kính râm. “Em nghĩ Becca thích anh.”

“Không phải đâu.”

“Phải đấy.”

“Không, thật đấy. Hãy tin anh.”

“Như chúng tôi hay nói kiểu Texas, ‘Cô ấy phải lòng anh.’”

Anh lắc đầu. “Cô ấy xem anh như là...” Anh ngập ngừng như thể không nói nốt được.

“Anh trai cô ấy?”

“Cha.”

“Nghiêm túc đấy chứ?” Trong vài giây sững sờ cô chỉ trố mắt nhìn anh, rồi tiếng cười của cô bắt đầu vang lên khe khẽ. “Đúng là đáng kích động.” Như để chứng minh, tiếng cười khẽ khàng mới rồi biến thành tràng cười dữ dội.

“Có gì vui đâu.” Anh đút hai tay vào túi quần. “Anh chỉ mới ba sáu. Chẳng đủ già để có một cô con gái hai mốt tuổi.”

Cô áp tay lên ngực và hít một hơi sâu. “Về mặt kỹ thuật thì điều đó khả thi đấy, ông già ạ,” cô cố nói hết câu trước khi phá ra cười lần nữa.

“Em sắp xong chưa?”

Cô lắc đầu.

Anh cau mày để khỏi cười và nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Ánh mắt từng khơi dậy sự sợ hãi trong con tim và trí óc của những chiến binh Hồi giáo dẻo dai. Làm vậy cũng vô ích nên anh hôn cô để cô không cười nữa. Ép đôi môi đang cười của anh vào để tắt tiếng cười của cô.

“Vào trong uống bia với anh nhé,” anh nói bên miệng cô.

“Anh đang chán à?”

“Bây giờ thì không.”