Hãy cứu em - Chương 12

Chương 12

Sadie đẩy kính râm lên đỉnh đầu, đi cách sau Vince vài bước khi anh xuôi theo hành lang qua một văn phòng sáng đèn và đi về hướng mặt tiền cửa hàng Gas & Go. Tầm mắt cô trượt từ bờ vai rộng trong chiếc áo phông nâu xuống bờ lưng tới cạp quần kaki trễ. Trông anh hơi đẫm mồ hôi. Nóng bỏng, đầy mồ hôi, và thật đáng thèm muốn.

“Cái áo phông và quần trơn đó có phải là một loại đồng phục không?”

“Không. Chỉ là dễ giữ sạch trong một cơn bão cát.”

Cô cho là điều đó cũng hợp lý nếu người đàn ông ấy sống ở một sa mạc hay xảy ra bão cát. “Anh đóng cửa bao lâu?” cô hỏi khi họ đi vào cửa hàng. Ánh đèn đã tắt, cả không gian chìm trong bóng tối và tiếng rì rì đều đặn phát ra từ tủ lạnh. Các dãy đựng hàng hóa dễ hỏng gần như trống không nhưng tủ lạnh vẫn trữ đầy đồ.

“Trừ phi anh gặp phải chuyện gì đó ngoài dự tính, không thì mất khoảng hai tháng. Anh sẽ sơn, lát lại gạch và cho thêm vài kệ hàng mới ở ngoài này.” Anh mở cửa chiếc tủ lạnh lớn. “Rất nhiều thiết bị vẫn còn khá mới.” Anh cầm lấy hai chai Coronas. “Trừ cái máy nướng xúc xích. Nó phải ra đi. Dì Luraleen gọi nó là ‘đồ cổ’.” Anh đóng cửa tủ lại và mở hai nắp chai. “Anh gọi nó là một vụ kiện chỉ chờ ra tòa.”

“Cửa hàng tiện lợi này rõ ràng là cần cải tạo. Nó gần như y xì đúc trong hai mươi năm qua. “Ai đảm nhận việc sửa chữa thế?” Cô cầm lấy chai bia khi anh đưa nó về phía cô. “Em không biết phải bảo anh thuê ai, nhưng em có thể gợi ý cho anh ai làm việc theo giờ Miller[1].”

[1] Tên một loại bia của Mỹ, ý muốn chỉ giờ mọi người dừng làm việc để đi uống bia.

“Em đang nhìn gã sẽ đảm nhận việc sửa chữa đấy.”

“Anh à?”

“Ừ, anh. Anh sẽ thuê vài người xuống đây giúp lát gạch.”

Cô đứng đủ gần để ngửi được mùi hương của anh. Anh có mùi đàn ông, sạch sẽ và mùi mồ hôi. Ánh sáng mờ mờ trong cửa hàng làm sẫm màu chòm râu năm giờ của anh thành màu chín giờ ba mươi là ít.

Ở đại học cô từng học một khóa làm tranh ghép mảnh. “Anh giỏi lát gạch không?”

Anh cười toe toét, hàm răng trắng lấp lánh trong không gian tranh tối tranh sáng, và đưa chai bia lên môi. “Bên cạnh những việc khác?”

Có lẽ họ không nên nói về những thứ khác mà anh giỏi đặt nằm xuống. “Dạo này bà Luraleen làm gì?”

Anh uống một ngụm bia và nuốt xuống. “Bây giờ thì dì ấy đang ở Vegas tiêu số tiền mà anh trả cho dì ấy để mua nơi này.” Anh hạ chai bia xuống. “Tiêu từng đồng nickel và uống từng hớp whiskey rẻ tiền một.”

“Không phải là một tay cờ bạc à?”

“Chiếc ghế sô pha bằng nhung trong nhà dì ấy là từ những năm bảy mươi và mọi bản nhạc của dì đều nằm trong băng cát-xét.”

Sadie bật cười. “Conway Twitty và Loretta Lynn sao?”

“Ừ.” Anh nắm lấy tay cô, tay anh ấm áp, rắn chắc và chai sần. “Bây giờ anh đang trông nhà hộ dì ấy, nhưng anh sẽ cần một chỗ để sống khi dì ấy quay về. Nếu còn phải nghe một bài hát về sự phản bội nào nữa trong khi dì ấy cùng ông Alvin làm chuyện ấy trong phòng ngủ, anh sẽ tự đâm vào đầu mình.” Anh kéo cô đi theo sau trên hành lang và bước vào văn phòng. Đinh và vụn gỗ nằm rải rác trên sàn và lớp sơn trên tường mang những sắc độ khác nhau ở chỗ từng có một cái tủ đóng trên tường. Một mặt kệ màu ô-liu, một cái bồn rửa sứt mẻ cũ kỹ và một cái tủ khác vẫn đang choán cả phòng. Một cặp kính bảo hộ trong suốt nằm trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một cái búa tạ tựa vào chân bàn.

“Ông Alvin Bandy sao?” Cô dừng lại ở giữa phòng và tay cô rời tay anh. “Em biết ông ta. Dáng người thấp với bộ ria và đôi tai lớn?”

“Chính ông ta đấy.”

“Ôi Chúa ơi. Ông ấy từng làm việc ở JH một thời gian khi em lớn lên.” Cô uống một ngụm bia và nuốt xuống, “Ông ấy không già lắm. Chắc chỉ hơn bốn mươi và bà Luraleen thì bao nhiêu nhỉ?”

“Anh nghĩ bà ấy sáu tám rồi.”

Thế mà Lily Darlington lo rằng chị ấy là máy bay bà già. “Trời đất ơi. Em biết phụ nữ có thể thấy tuyệt vọng.” Cô lắc đầu và nghĩ đến Sarah Louise Baynard-Conseco. “Nhưng em không biết đàn ông cũng thật sự thấy tuyệt vọng. Trời, việc đó thật kinh khủng.” Cô khựng lại. “À. Em xin lỗi. Bà Luraleen là dì anh.”

Anh nhướn một hàng chân mày đen lên trán. “Ông ấy không phải bạn trai duy nhất của bà.”

Sadie há hốc miệng.

“Ông ấy chỉ là người trẻ nhất. Dì anh có vài người cơ.”

Chúa ạ. “Vài người?” Cô ngồi lên mép bàn. “Em không có lấy một anh bạn trai nào trong một năm nay rồi, thế mà bà Luraleen có đến vài người sao. Có vấn đề gì vậy?”

Anh nhún một bên vai rộng. “Có lẽ em có tiêu chuẩn.”

Cô cười khẽ. “Anh chắc sẽ không nói thế nếu anh gặp bạn trai gần đây nhất của em.”

“Một kẻ thảm hại?”

“Một kẻ nhạt nhẽo.” Cô nhún vai. “Thế anh có giống dì Luraleen của mình không? Vài phụ nữ liên tục?”

“Không. Anh không có ai cả.”

Cô tin anh. Buổi tối ngày Thành lập Thị trấn anh đã bảo cô rằng anh không giỏi quan hệ tình cảm. “Anh từng có một cô bạn gái nghiêm túc nào chưa? Từng đính hôn chưa?”

“Chưa.” Anh uống một ngụm bia.

Chủ đề khép lại. Cô cho là mình có thể hỏi lý do, nhưng trông anh có vẻ không có tâm trạng muốn trả lời. “Bà Luraleen là họ hàng bên nội hay bên ngoại của anh?” thay vì thế cô hỏi vậy.

“Bên ngoại, nhưng bà và mẹ anh không giống nhau chút nào.” Anh tựa hông vào chiếc kệ còn sót lại. “Mẹ anh rất sùng đạo. Đặc biệt là sau khi cha anh bỏ đi.”

Ít nhất thì cha cô cũng không ruồng rẫy cô. “Cha anh bỏ đi khi nào?”

“Năm anh mười tuổi.” Anh uống một ngụm rồi hạ chai bia xuống cạnh người. “Em gái anh năm tuổi.”

“Anh vẫn còn liên lạc với cha anh chứ?”

Anh gõ chai bia vào đùi như thể sẽ không trả lời. Tầm mắt anh di khắp mặt cô trước khi lên tiếng, “Vài tháng trước anh đã trò chuyện với ông. Tự dưng ông liên lạc với anh và đột ngột muốn gặp anh sau hai mươi sáu năm.”

“Anh có gặp ông không?”

Anh gật đầu. “Ông đang sống ở bắc California. Anh đoán bà vợ mới nhất đã bỏ ông và mang theo bầy con, nên đột nhiên ông nhớ ra rằng mình còn một thằng con trai nữa.” Anh chỉ chai bia vào người mình. “Anh.”

So với đêm hôm trước, bỗng anh có vẻ thích chuyện trò.

“Anh đã gặp ông và nghe ông kể về bản thân cũng như các rắc rối. Vào lúc ấy, anh hoàn toàn đắm mình trong suy nghĩ về việc tha thứ, nhưng sau khoảng một tiếng đồng hồ thì anh đã nghe đủ và bỏ đi.”

“Chỉ một tiếng thôi sao?” Quãng thời gian đó dường như không phải nhiều nhặn gì sau chừng ấy năm xa cách.

“Nếu ông hỏi thăm về em gái hoặc cháu trai anh thì anh hẳn đã cho ông thêm thời gian.” Cằm anh nghiến chặt và đôi mắt màu lục nhạt nheo lại, và Sadie thoáng thấy hình ảnh người chiến binh trong Vince Haven. Anh chàng SEAL của Hải quân với một khẩu súng máy trên ngực và một khẩu tên lửa trên vai. “Loại người tồi tệ nào lại không hỏi thăm về con gái và cháu trai mình chứ?” Anh nâng chai bia lên. “Quỷ tha ma bắt ông ta đi.”

Vậy mà cô nghĩ mình có nhiều rắc rối cơ đấy.

Anh hạ chai bia xuống và bọt bia trào lên cổ chai. “Một anh bạn cũ từng bảo anh rằng thỉnh thoảng con người ta cần đến sự tha thứ để họ có thể tiếp tục sống và tha thứ cho chính bản thân họ. Nếu ông ta hỏi thăm về Conner, không chừng anh đã cho ông ta một cơ hội. Khi ấy anh đã tử tế hơn so với hồi trước.”

Cô cắn má trong để khỏi mỉm cười.

“Gì?”

“Không có gì. Conner là cháu trai anh à?”

“Ừ. Nó vừa lên sáu. Rất hài hước và thông minh, và nó từng gửi cho anh một bức tranh nó vẽ anh cùng chiếc xe tải. Nó rất thích vẽ tranh.”

Và Vince nhớ cậu bé. Anh không phải nói ra điều đó. Nỗi nhớ hiện lên qua vẻ buồn bã trong ánh mắt và giọng nói của anh. “Em gái anh có biết việc cha anh liên lạc với anh không?”

Anh lắc đầu. “Anh sẽ không bao giờ kể cho con bé.” Anh cười không chút vui vẻ. “Và điều đáng mỉa mai là nếu cha anh mà biết con bé sắp cưới ai, ông cũng sẽ đột ngột nhớ ra mình có một cô con gái đấy.”

“Cô ấy sắp cưới ai vậy?” Hoàng tử William bị chiếm rồi nhưng Harry vẫn còn độc thân.

“Con bé sắp cưới thằng chồng cũ khốn kiếp của nó, Sam Leclaire.”

Cái tên đó nghe có chút quen thuộc.

“Hắn ta là một cầu thủ khúc côn cầu của đội Seattle.”

Sadie gõ miệng chai bia vào cằm. “Um.” Cô từng tới rất nhiều trận đấu của đội Coyotes và là fan của Ed Jovanovski. “To con? Kể cả với một cầu thủ khúc côn cầu. Thích gây chiến? Rất hay ở trong khu chịu phạt? Tóc vàng? Nóng bỏng?”

“Nghe giống hắn đấy. Trừ phần nóng bỏng ra.”

“Em đã xem anh ta chơi với đội Coyotes ở Phoenix vài tháng trước.” Cô đặt chai bia xuống cạnh người trên bàn và, bởi vì đôi mắt xanh của Vince lại nheo lại và cô thấy anh thậm chí còn đẹp trai hơn khi tức tối, cô nói thêm, “Anh ta nóng bỏng kinh hồn. Hay như cách bọn em nói ở Texas, ‘nóng bỏng hơn cả mông dê trên miếng ớt.’”

“Chúa ơi.”

“Và thế là hết sức nóng bỏng luôn.” Cô trĩu khóe miệng xuống giả vờ nhăn nhó. “Đừng thấy khó chịu nhé.”

Anh cau có khi nâng chai bia lên, nhưng cô thấy anh không thật sự tức giận. Cô khá chắc chắn rằng cái tôi của anh đủ sức nhận cú đả kích đó.

“Đừng lo.” Cô lắc đầu và cười khẽ. “Anh cũng rất nóng bỏng... đối với một người đủ già để làm cha Becca.”

Anh hạ chai bia xuống mà không uống ngụm nào. “Em sẽ lại cười nắc nẻ vì chuyện đó hả?”

“Có thể. Đó là một chuyện khiến người ta buồn cười mãi không thôi mà.” Cô đứng dậy và với tay lấy cán búa.

“Em định làm gì với nó?”

“Lo sao?” Cô thử nhấc nó bằng một tay. Nó chẳng xê dịch gì.

“Khiếp sợ.”

“Cái thứ này nặng bao nhiêu cân vậy?”

“Chín cân.” Anh đi về phía cô và đặt chai bia của mình cạnh chai bia của cô.

Cô dùng cả hai tay và nâng nó lên cách mặt đất được khoảng ba phân. “Em có thể trút vô số bức bối và gây ra rất nhiều thiệt hại với món này.”

Dùng một tay, anh dễ dàng đoạt nó khỏi tay cô và ném nó ra sau lưng. Nó đập xuống sàn thành một tiếng thịch nặng nề. “Anh biết một cách tốt hơn để em trút bức bối đấy.” Lòng bàn tay anh trượt lên eo cô và anh kéo hông cô áp vào hông mình.

Cô ngước nhìn lên mặt anh, nhìn đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt cô. “Anh đang nghĩ gì vậy?” cô hỏi, dù đã cảm thấy chính xác thứ gì đang tồn tại trong đầu người đàn ông này tại xương chậu mình.

“Gây ra thiệt hại.” Anh đưa mặt xuống và ép trán vào trán cô. “Rất nhiều thiệt hại.”

Hơi nóng sưởi ấm đáy dạ dày cô và lan xuống hai đùi. Cô muốn ép người mình vào cơ thể anh. Da thịt áp da thịt. Đó là lý do cô ngừng xe ở cửa hàng Gas & Go. Đáng ra cô có thể đổ xăng ở Amarillo hoặc cửa hàng Chevron bên kia thị trấn. Cô kéo áo phông của anh và lôi vạt áo ra khỏi cạp quần jeans. “Em đã có vài ngày khó khăn.” Cô trượt tay vào bên dưới và chạm vào da thịt ấm áp, ướt sũng trên phần bụng rắn chắc. “Em không muốn làm đau anh, Vince.”

“Cứ làm hết mức có thể đi,” anh nói bên môi cô, một tiếng thì thầm, và cô hít hơi thở của anh vào. Hít vào thứ khát khao cũng nóng rực và dữ dội như của chính cô. Nụ hôn của họ dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên và có hơi ngọt ngào, trong khi ở giữa hai đùi cô, vật cương cứng nhô lên của anh đang ép vào. Dục vọng đọng lại, bùng cháy và cô tách môi ra dưới môi anh. Cô hôn anh, cả miệng và đói khát. Thèm khát muốn có thêm những gì anh đã trao cho mình vài tối trước. Thèm khát muốn có anh lấp đầy nếu không phải trái tim thì cũng là cơ thể cô.

Cô muốn chạm vào anh và để anh chạm vào cô. Cô muốn anh lấp kín những vùng đất cô đơn, nhưng kể cả khi anh chạm vào như mong muốn, cô cũng biết đừng nên đòi hỏi anh quá nhiều. Anh đã nói rõ rằng tất cả những gì anh muốn là chuyện chăn gối. Không bữa tối. Không xem phim. Không trò chuyện. Và vào lúc này, đó cũng là tất cả những gì cô muốn.

Anh cởi sạch đồ cô và thả cô xuống bàn. Anh bước vào giữa hai chân cô, tay cùng miệng anh đi xuống ngực. Cô ưỡn người lên và chống tay xuống mặt bàn sau lưng. Chiếc lưỡi ấm áp, trơn trượt của anh khiến cô loạn trí, và khi mà cuối cùng khuôn miệng nóng rực kia âu yếm trên ngực cô, cô rên lên và ngả đầu mình ra sau.

Cô không yêu anh, nhưng cô yêu những gì anh làm với mình. Cô yêu cái cách anh vuốt ve và hôn, và đến lúc anh vào trong, cô yêu việc đó nhất. Cô chống chân lên bàn và anh nhìn xuống cô, ham muốn làm đôi mắt xanh lục nhạt nheo lại và môi anh hé ra. Tay anh nắm lấy đầu gối cô và ngón tay anh cắm vào da thịt cô. Anh di chuyển, đi vào thật sâu và vuốt ve tất cả những điểm mẫn cảm. Lồng ngực vạm vỡ của anh nở ra khi anh hít không khí vào cặp phổi mạnh mẽ.

Một cơn cực khoái ấm áp, râm ran khởi nguồn từ các ngón chân và lan ra khắp cơ thể cô. Nó làm cô phấn khích từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, và khi đã ban phát xong điều kỳ diệu của mình, nó để lại một nụ cười trên khuôn mặt cô.

“Hooyah.”

Qua cánh cửa sổ để mở, một cơn gió đêm mát lạnh khẽ lay tấm rèm đăng ten trong phòng ngủ Sadie. Một ngọn đèn ngủ tỏa ra quầng sáng ấm áp, dìu dịu khắp giường và trên bờ vai mềm mại, bên má mịn màng của Sadie. Vince trượt tay lên phần bụng trần và kéo cô áp vào ngực mình.

“Em ngủ à?” anh hỏi khi ngón tay cái của anh xòe ra trên bụng cô.

“Không.” Cô lắc đầu và ngáp. “Dù vậy có hơi rã rời[2]. Trời ơi, em vừa nói ‘rã rời’ à?”

[2] Nữ chính dùng “tuckered out”. Một cụm từ hay được dùng ở Texas.

Anh mỉm cười và hôn cổ cô. Anh không mệt chút nào. Sau khi họ rời Gas & Go, anh đã mua một hộp pizza từ quán Lovett Pizza & Pasta và gặp cô ở trang trại. Họ đã dùng bữa, làm tình trong bồn tắm, một việc không dễ dàng gì, nhưng họ đã xoay xở tốt. Sau đó, anh ngắm cô lau khô tóc và thoa kem lỏng vào chân cùng khuỷu tay. Kem có mùi chanh.

“Em đã cực kỳ vất vả để bán chỗ váy đó,” cô bảo anh khi cô ngồi trên một cái ghế trắng trong phòng tắm và thoa kem lỏng vào gót chân. Lúc ấy cô mặc một chiếc quần lót hồng và anh mặc quần dài ngồi trên thành bồn tắm. Anh không nghĩ trước kia mình đã bao giờ chỉ ngồi đó và nhìn một người phụ nữ bôi kem lỏng lên người. Anh thích cảnh đó. “Em nghĩ mình chưa từng cư xử lố bịch đến thế vì một cái váy. Em biết dạ hội rất quan trọng, nhưng xì.”

Anh vẫn không rõ lắm là bằng cách nào mà cô lại đến làm việc cho Deeann Gunderson. Có lẽ nếu cô im lặng trong khi đang bán khỏa thân, chiếc quần lót hồng chẳng che đậy được gì nhiều, thì anh đã có thể tập trung vào chuyện cô đang kể.

“Mấy cô gái đó hành động như thể họ đang ở Vera Wang.” Cô ngước lên và bóp kem vào lòng bàn tay. Em đổ lỗi cho Rachel Zoe.”

“Ai cơ?” Anh ngước lên và cố chú tâm.

“Stylish cho các ngôi sao Rachel Zoe? Cô ta có cửa hàng riêng ở Bravo? Có những bộ cánh và những đôi giày thiết kế hào nhoáng? Mới có một cậu con trai với chồng, Rodge? Có đoạn nào trong số này nghe quen thuộc không?”

Anh lắc đầu và gãi lồng ngực trần. Đó là những gì anh nhận được vì cố gắng chú ý đấy.

“Cô ấy giống như Martha Stewart trong lĩnh vực quần áo và phụ kiện. Cô ấy có phong cách cùng gu thẩm mỹ tuyệt vời và khiến tất cả bọn em thấy mình như lũ nhếch nhác thiểu năng.” Cô ngước nhìn anh và thở dài. “Đừng bảo em là anh chưa bao giờ nghe đến Martha Stewart đấy nhé.”

“Người phụ nữ ở trong nhà tù liên bang hả? Anh đã từng nghe đến tên bà ta.”

Cô trừng mắt nhìn anh từ bên kia phòng tắm. “Bà ấy nổi tiếng với những chiếc bánh lộng lẫy hơn.”

Tầm mắt anh lướt đến bầu ngực tuyệt đẹp của cô. Nhìn đôi nhũ hồng xinh xắn vừa vặn hoàn hảo trong miệng anh. Sadie có một thân hình rất đẹp. Cơ thể của một người phụ nữ, và cô không xấu hổ khi khỏa thân đi lại chung quanh. Anh thích điều đó ở cô. Anh thích cô tự tin và cởi mở làm tình trên một chiếc bàn trong một văn phòng tồi tàn. Anh thích việc cô không đóng kịch. Và dù vô cùng giả nhân giả nghĩa đối với một người đàn ông đã từng quan hệ với khá nhiều phụ nữ mới gặp, anh thích việc cô không lang thang ở các quán bar và ngủ với những người đàn ông mới quen, ít nhất thì anh biết chẳng có ai hết.

Anh thích rất nhiều thứ ở cô. Dù cho mối quan hệ với cha mình khó chịu đến đâu đi nữa, cô vẫn ở lại thị trấn và thăm ông hàng ngày. Anh thích việc cô dễ cười. Thỉnh thoảng là cười anh. Ngạc nhiên nhất là, anh thích việc cô lên tiếng để lấp đầy những khoảng lặng, thậm chí vào những lúc anh chẳng mấy chú ý. Giống như bây giờ, khi cô đang bóp kem vào lòng bàn tay và xoa nó lên làn da mềm mại ở đùi trong. Trời đất quỷ thần ơi. Cô có hương chanh. Anh thích chanh. Anh thích cả đùi trong nữa.

“Vince?”

“Ừ?” Anh quay mắt lại nhìn cô.

“Em vừa hỏi anh đấy.”

Anh đã được huấn luyện bởi lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất thế giới. Anh có thể chú ý đến vài thứ cùng một lúc nếu muốn. “Gì cơ?”

Cô đảo mắt. “Anh có luôn hét ‘hooyah’ khi đạt cao trào không?”

Làm sao đang nói về bánh mà họ lại chuyển sang chuyện này vậy? “Anh hét ‘hooyah’ sao?”

“Chà, rên thì đúng hơn.”

Anh không biết điều đó. “Xấu hổ thật.”

“Chưa có ai nói cho anh nghe à?”

Anh lắc đầu và nhổm dậy. “Có lẽ anh chỉ hét hooyah vì em.” Anh băng qua sàn gạch đi về phía cô. “Em có luôn gào lên như một phụ nữ Ả Rập khi thỏa mãn không?”

Cô bật cười và ngước nhìn anh. “Xấu hổ thật. Trước anh chưa có một ai nhắc đến điều đó hết.”

Anh quỳ giữa hai đầu gối cô và rê tay lên cặp đùi trần mượt mà. Đầu ngón tay anh chạm vào cặp quần lót co dãn. “Có lẽ không ai khác có thứ cần có để làm được điều đó.”

Cô hít mạnh vào một hơi và nín thở. “Rõ ràng là anh làm em gào lên.”

“Hooyah.” Anh ve vuốt cô qua lớp vải cotton mỏng và thưởng thức ngực cô cho đến khi chúng săn lại, sau đó anh hạ miệng xuống và vùi mặt vào giữa chân cô. Anh đẩy chiếc quần con sang một bên và yêu cô cả ở nơi đó nữa.

“Vince.” Cô không hề gào hét. Không la hét cũng không rú lên. Chỉ có một tiếng rên gọi tên anh trong căn phòng yên tĩnh. Khi đi vào cơ thể chặt khít của cô, anh đã ôm mặt cô trong tay và nhìn khoái lạc làm môi cô hé mở. Anh cảm thấy khoái lạc túm chặt nơi đó của mình, co lại, đập rộn ràng, và mát-xa đưa anh đến khoái lạc của chính mình.

Anh cắn nhẹ bờ vai trần của cô. “Anh sẽ đi và để em ngủ.”

Cô khẽ ngáp trong bóng tối. “Anh có thể ở lại nếu muốn.”

Anh chẳng bao giờ làm vậy. Rời đi lúc sáng sớm luôn phiền hà hơn rời đi vào buổi đêm.

“Anh có thể rời đi trước khi hai bà Parton đến đây hoặc ở lại và họ sẽ làm bữa sáng cho anh.”

“Như thế không bất tiện sao?”

Cô nhún vai. “Đến giờ xe của anh đã ở đây hai đêm rồi. Vậy nên em cho rằng tất cả mọi người ở trang trại đều đã biết về anh. Khỉ thật, có khi là tất cả mọi người ở hạt Potter đều biết rồi. Bên cạnh đó, em ba mươi ba rồi, Vince ạ. Em là người lớn.”

Dù việc ở lại không gây khó xử gì, tỉnh dậy khi la hét như con gái và chạy đâm đầu vào tường cũng sẽ rắc rối cho xem. Khi hơi thở êm ái, đều đặn làm ngực cô nhô lên hạ xuống, anh nhổm dậy khỏi giường và mặc đồ vào. Anh đóng và khóa cửa sổ lại, liếc nhìn cô lần cuối trước khi rời phòng và đi xuống cầu thang. Anh vặn tay nắm cửa trước và đóng cửa lại, bảo đảm rằng cô an toàn bên trong. Anh hẳn sẽ cảm thấy đỡ lo hơn nếu cô có hệ thống báo động và một khẩu .357 trong tủ đầu giường.

Hàng tỉ vì sao chi chít khắp bầu trời đêm Texas mênh mông khi anh đi về phía xe mình và khởi động nó, và khi lái xe trên con đường đất ra đến đường cao tốc, anh nghĩ đến cửa hàng Gas & Go cùng tất cả những việc mình cần hoàn tất trước khi sẵn sàng bắt đầu việc cải tạo thực sự. Nếu không phải vì Sadie, hẳn là tối nay anh đã dỡ xong đồ trong văn phòng và nửa quầy trước. Nhưng khoảnh khắc cô bước chân ra khỏi ô-tô và ánh mặt trời rọi sáng tóc cô, anh đã biết là mình sẽ chẳng làm gì khác ngoài việc cởi đồ.

Bài hát “White Wedding” của Billy Idol từ di động trong chỗ đựng cốc vang lên và anh mỉm cười. Bây giờ ở Texas là nửa đêm. Mười giờ tối ở Seattle. Anh ấn nút trả lời trên vô lăng. “Chào em.”

“Chào anh, Vinny.” Giọng em gái anh vang lên trong xe. Cô là người duy nhất trên hành tinh này gọi anh là Vinny. “Gọi điện vào lúc này có phải là quá muộn không?”

Hiển nhiên là không. “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì nhiều. Cuộc sống ở cửa hàng Gas & Go thế nào?”

“Đến giờ vẫn ổn.” Họ trò chuyện về kế hoạch kinh doanh của anh và thời điểm anh dự tính mở cửa trở lại. “Dì Luraleen vẫn đang ở Vegas,” anh nói. “Anh tự hỏi dì có được một người đóng giả Elvis làm lễ cưới cho không.”

“Vui đấy. Ha ha.”

Phải, bây giờ thì vui. Sáu năm trước khi Autumn cưới tên chồng cũ của cô ở Vegas thì chẳng vui đến thế. “Conner thế nào?”

“Tốt. Trường học sẽ nghỉ sau hơn một tháng nữa.” Vince rẽ vào đường cao tốc và cô nói thêm, “Thằng bé nhớ anh đấy.”

Tim anh có cảm giác như thủng một lỗ. Anh đã giúp nuôi nấng cháu trai mình. Gặp cậu bé gần như mọi ngày trong đời cho tới vài tháng trước, nhưng anh không phải cha Conner. Dù vô cùng ghét Sam Leclaire, tuy nhiên, anh thương Conner nhiều hơn thế. Anh đã rời đi để Sam có thể dễ dàng đảm nhận vai trò người cha mà cháu trai mình cần. Nếu anh ở lại, hẳn đến giờ hai người họ đã đấm nhau vài quả rồi.

“Conner hỏi khi nào anh về.”

Nhà ư? Anh không còn biết đó là nơi nào nữa. “Anh không biết. Anh có nhiều việc phải làm.”

“Với cửa hàng sao?”

Cô đang thăm dò. “Phải.”

“Bạn bè?”

Anh bật cười. Em gái anh cho rằng anh rất tuyệt vời và không hiểu vì sao anh không phải tuýp dành cho các mối quan hệ tình cảm. À, cô biết anh chẳng có mối quan hệ tình cảm lâu dài nào. Cô chỉ không hiểu nguyên nhân vì đâu. “Em biết anh luôn tìm được bạn mà.” Mặc dù, vào lúc này, anh chỉ có duy nhất một người bạn và anh thấy ổn với điều đó. Ở Sadie Hollowell chẳng có gì nhàm chán hết. “Sắp tới có sự kiện lớn nào không?”

“Đám cưới của em.”

À phải rồi.

“Chỉ còn cách vài tháng nữa thôi, Vin.”

Anh biết. Anh chỉ chọn cách quên đi. “Vẫn làm đám cưới ở Maui à?”

“Và anh vẫn sẽ phải có mặt ở đó.”

Chết tiệt. Anh thà bị đá vào bi còn hơn. “Anh có cần thuê một bộ tuxedo không?”

“Không. Em sẽ lo liệu mọi thứ. Chỉ cần anh đến thôi. Và Vin này?”

“Ừ.”

“Em muốn anh trao em cho chú rể.”

Anh nhìn ra cửa kính xe. Trao em gái anh cho chú rể sao? Cho tên khốn đáng khinh đó ư? Chúa ơi, anh ghét gã đó. Có lẽ là với một mức độ nồng cháy không được lành mạnh cho lắm.

“Cha đã không có mặt trong đời em trong hơn hai mươi năm rồi. Em muốn anh trai mình.” Anh thì không. Chúa ơi, anh ghét cái ý tưởng đó. “Đi mà, Vin.”

Anh nhắm mắt và nghiến hàm. “Tất nhiên rồi,” anh nói và nhìn con đường phía trước đèn pha. “Bất kỳ điều gì em muốn, Autumn.” Như vậy có nghĩa là anh sẽ phải làm hòa với thằng khốn đó trước lễ cưới.

Khỉ thật.