Em còn nhớ anh? - Chương 07 phần 1

CHƯƠNG 7

Chắc chắn đó là nghiệp.

Chắc hẳn kiếp trước tôi đã làm điều cực kỳ cao quý. Chắc tôi đã cứu sống trẻ em từ một tòa nhà đang cháy, hay đã hy sinh đời mình để giúp những người bị phong, hoặc đã phát minh ra bánh xe hay gì đó. Đó là cách giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ tới cho cách tôi hạ cánh vào cuộc đời như mơ này.

Tôi ở đây, đang chạy vù vù dọc bờ sông Thames, với người chồng đẹp trai, trong chiếc Mercedes mui trần của anh ấy.

Tôi nói "chạy vù vù". Thực ra chúng tôi đi với tốc độ hai mươi dặm một giờ. Eric hết sức lo lắng và nói rằng anh biết tôi thấy khó khăn thế nào để lại bước vào ô tô, và nếu tôi cảm thấy bị chấn động thì hãy cho anh biết ngay. Nhưng thực sự tôi thấy khỏe. Tôi không nhớ chút gì về vụ tai nạn xe hơi. Nó giống như một câu chuyện tôi đã được kể, xảy ra với người khác, kiểu câu chuyện sẽ khiến ta nghiêng đầu lịch sự và nói "Ôi không, thật kinh khủng" nhưng thực ra ta đã ngừng nghe một cách khéo léo.

Tôi không ngừng liếc xuống nhìn mình kinh ngạc. Tôi mặc một chiếc quần jean ngắn, nhỏ hơn hai số so với tôi từng mặc. Và một chiếc áo của Miu Miu, một trong những cái tên tôi chỉ từng biết đến qua tạp chí. Eric mang cho tôi một túi quần áo để tôi chọn, và tất cả đều là quần áo hàng hiệu hết sức sang trọng mà tôi hầu như không dám sờ vào, nói gì đến chuyện mặc lên người.

Ở ghế sau là tất cả những bó hoa và món quà trong phòng bệnh của tôi, kể cả một giỏ hoa quả nhiệt đới khổng lồ từ Hãng thảm Deller. Có một lá thư đi kèm của một người tên là Clare, nói rằng cô sẽ gửi cho tôi biên bản họp hội đồng quản trị gần nhất để tôi đọc vào thời gian rảnh rỗi, và cô hy vọng tôi cảm thấy khá hơn. Sau đó cô ký tên "Clare Abrahams, trợ lý của Lexi Smart."

Trợ lý của Lexi Smart. Tôi có trợ lý riêng. Tôi có chân trong hội đồng quản trị. Tôi!

Những vết rách và bầm tím của tôi đã khá hơn nhiều và băng đã được tháo khỏi đầu. Tóc tôi vừa mới được gội sạch và óng ả, còn răng thì hoàn hảo như một ngôi sao điện ảnh. Tôi không thể không mỉm cười mỗi khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên bề mặt sáng bóng của đồ đạc. Thực tế là tôi không thể ngừng cười.

Có lẽ trong kiếp trước, tôi là nữ thánh Jeanne d’Arc và đã bị tra tấn dã man đến chết. Hoặc tôi là anh chàng trong Titanic. Đúng thế, tôi đã chết đuối trong biển nước lạnh cóng thảm khốc và không bao giờ có được Kate Winslet, và đây là phần thưởng của tôi. Ý tôi là, con người ta đâu có được tặng cả một cuộc sống hoàn hảo mà chẳng có lý do gì. Chuyện đó không thể xảy ra.

"Em ổn chứ, em yêu?" Eric để tay lên tay tôi một lúc. Mái tóc xoăn của anh gợn sóng trong gió và cái k râm đắt tiền sáng lấp lánh trong nắng. Anh trông đúng như người mà các nhà quảng cáo của Mercedes muốn sẽ lái chiếc xe của họ.

"Vâng!" tôi tươi cười nhìn anh. "Em thấy rất tuyệt!"

Tôi là Cô bé Lọ lem. Không, tôi còn hơn cả Cô bé Lọ lem, bởi vì cô chỉ có hoàng tử, phải không nào? Tôi là Cô bé Lọ lem với hàm răng tuyệt diệu và một công việc trên cả tuyệt vời.

Eric bật xi nhan rẽ trái. "Ừm, chúng ta tới rồi..." Anh rời khỏi đường và rẽ vào một lối đi có hai hàng cột lớn, qua một người gác cổng đứng trong một trạm gác bằng kính, vào bãi đỗ xe, và sau đó tắt máy. "Hãy lên xem nhà của em nào."

Các bạn biết rằng có một số thứ vô cùng hấp dẫn lại trở nên hoàn toàn đáng thất vọng khi ta thực sự tới gần. Chẳng hạn như ta tiết kiệm biết bao lâu để tới một nhà hàng sang trọng, mà bồi bàn thì kiêu kỳ, bàn thì quá nhỏ, còn món tráng miệng thì có vị như một thứ đồ ăn rẻ tiền.

Nhà mới của tôi gần như là sự đối lập với điều đó. Nó tuyệt vời hơn tôi hình dung rất nhiều. Khi đi quanh nhà, tôi thực sự kinh hoàng. Nó thật khổng lồ. Và sáng bừng. Nó nhìn xuống dòng sông. Có một chiếc sofa màu kem hình chữ L và quầy rượu bằng đá granit đen tuyệt diệu. Phòng tắm lát cẩm thạch toàn bộ, đủ lớn cho khoảng năm người.

"Em có nhớ bất cứ điều gì không?" Eric quan sát tôi chăm chú. "Nó có gợi đến điều gì không?"

"Không. Nhưng nó thật lộng lẫy!"

Chắc chắn chúng tôi đã có những bữa tiệc đáng yêu ở đây. Tôi có thể thấy Fi, Carolyn và Debs ngồi ở quầy rượu, những người cầm cốc rượu tequila đi đi lại lại, nhạc ồn ào trên hệ thống âm thanh. Tôi dừng lại bên chiếc sofa và sờ tay trên mặt vải sang trọng. Nó sạch như mới và còn đầy đặn, tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi dám ngồi xuống. Có lẽ tôi sẽ phải ngồi hờ ở trên thôi. Sẽ rất tuyệt cho cơ mông của tôi.

"Một chiếc sofa tuyệt vời!" Tôi ngẩng lên nhìn Eric. "Chắc phải tốn cả đống tiền."

Anh gật đầu. "Mười ngàn bảng."

Chết tiệt. Tôi rụt ngay tay lại. Sao một chiếc sofa lại có thể tốn tới chừng ấy? Nó nhồi bằng thứ gì chứ, trứng cá muối chắc? Tôi dịch ra xa, cảm ơn Chúa vì tôi đã không ngồi lên đó. Tự ghi nhớ với chính mình: không bao giờ uống vang đỏ ở trên / ăn bánh pizza ở trên / thậm chí lại gần chiếc sofa màu kem sang trọng trị giá mười ngàn bảng đó.

"Em thực sự thích... ờ... cái đèn này." Tôi ra dấu về phía một đoạn kim loại gợn sóng không có giá đỡ.

Eric mỉm cười. "Đó là cái lò sưởi."

"Ồ, thế ạ." tôi nói, bối rối. "Em tưởng đó mới là cái lò sưởi". Tôi chỉ tay vào một cái lò sưởi kim loại kiểu cũ đã được sơn đen và gắn dựng đứng đến nửa bức tường đối diện.

"Đó là một tác phẩm nghệ thuật." Eric sửa lại. "Của Hector James-John. Cánh hoa tan rã."

Tôi bước tới chỗ đó, nghển đầu lên, và nhìn chăm chú bên cạnh Eric, với cái vẻ mà tôi hy vọng là giống với vẻ của một người yêu nghệ thuật.

Cánh hoa tan rã. Lò sưởi sơn đen. Không, chả hiểu gì cả.

"Nó quá... cấu trúc," tôi mạo hiểm sau thoáng im lặng.

"Chúng ta may mắn mới có được nó," Eric nói, gật đầu về phía tác phẩm. "Chúng ta dự định cứ khoảng tám tháng một lần sẽ đầu tư vào một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Căn hộ của ta đủ sức chứa. Và đây cũng là một danh mục đầu tư như những thứ khác". Anh nhún vai như thể chẳng cần giải thích gì thêm.

"Tất nhiên!" tôi gật đầu. "Em nghĩ rằng khía cạnh danh mục đầu tư sẽ... hoàn toàn..." Tôi hắng giọng và quay đi.

Hãy im mồm đi, Lexi. Mày có biết quái gì về nghệ thuật đương đại hay danh mục đầu tư, hay nói chung giàu có là thế nào, và mày đang để lộ hết.

Tôi quay khỏi cái thứ nghệ-thuật-lò-sưởi và tập trung vào một màn hình khổng lồ, gần như che kín bức tường đối diện. Có một màn hình thứ hai phía bên kia phòng, cạnh bàn ăn, và tôi nhận thấy có một cái khác trong phòng ngủ. Rõ ràng Eric thích xem ti vi.

Anh nhận thấy tôi đang nhìn. "Em muốn xem gì?" Anh cầm điều khiển từ xa lên và bấm nhẹ về phía màn hình. "Thử cái này xem." Một phút sau đó, tôi đang xem một đám lửa cháy dữ dội và nổ lốp bốp.

"Ái chà!" Tôi nhìn nó chằm chằm đầy ngạc nhiên.

"Hay cái này." Hình ảnh chuyển sang một con cá nhiệt đới màu sắc rực rỡ đang luồn lách qua đám rong biển. "Đó là thành tựu mới nhất trong công nghệ màn hình gia đình," anh nói đầy tự hào. "Đó là nghệ thuật, là giải trí, là truyền thông. Em có thể gửi e-mail bằng thứ này, em có thể nghe nhạc, đọc sách... Anh có hàng ngàn tác phẩm văn học lưu trữ trên hệ thống. Em thậm chí còn có thú nuôi ảo."

"Thú nuôi?" Tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, sững sờ.

"Mỗi chúng ta có một con" Eric mỉm cười. "Đây là của anh, Titan." Anh bấm điều khiển và trên màn hình xuất hiện hình ảnh một con nhện vằn khổng lồ, đi vơ vẩn quanh một hộp thủy tinh.

"Ôi, Chúa ơi!" Tôi lùi lại, cảm thấy buồn nôn. Tôi chưa từng thích nhện, và con đó cao tới vài mét. Ta có thể nhìn thấy lông trên những cái chân khinh khủng của nó. Có thể thấy cả mặt nó. "Anh có thể tắt cái đó đi được không?"

"Có gì không ổn vậy?" Trông Eric có vẻ ngạc nhiên. "Anh cho em xem Titan lần đầu tiên em tới đây. Em nói nó thật đáng yêu"

Tuyệt. Đó là cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi. Tôi nói thích nhện để tỏ ra lịch sự, và bây giờ tôi bị kẹt với chuyện đó.

"Anh biết gì không?" Tôi nói, cố gắng giữ cái nhìn tránh khỏi Titan. "Chắc vụ tai nạn đã gây cho em chứng sợ nhện." Tôi cố gắng tỏ ra hiểu biết, như thể tôi đã nghe điều đó từ một bác sĩ hay gì đó.

"Có lẽ." Eric hơi nhíu mày, như thể anh sắp sửa phát hiện ra chỗ hổng của lý thuyết này. Cũng có thể anh đã tìm ra.

"Vậy em cũng có vật nuôi sao?" Tôi nói nhanh để đánh lạc hướng anh ấy. "Con gì vậy?”

"Của em đây." Anh quay lại màn hình. "Đây là Arthur"

Một chú mèo con màu trắng mịn màng xuất hiện trên màn hình và tôi reo lên vui sướng.

"Nó dễ thương quá!" Tôi nhìn nó chơi với một cuộn dây, đập vào cuộn dây và nhào lộn. "Nó có lớn lên thành một chú mèo không?"

"Không." Eric mỉm cười. "Nó sẽ là mèo con mãi mãi. Cả đời em, nếu em muốn. Nó có khả năng sống một trăm nghìn năm."

"Ồ, đúng thế." tôi nói sau một chút ngập ngừng. Thực ra, điều đó thật quái đản. Một con mèo con ảo một trăm nghìn tuổi.

Điện thoại của Eric kêu bíp bíp và anh bật ra, sau đó bấm lại vào màn hình để quay lại hình con cá. "Em yêu, lái xe của anh đã tới. Anh sẽ phải tới văn phòng một lúc. Nhưng Rosalie đang trên đường tới đây cho em có bạn. Cho tới lúc đó, nếu có bất cứ điều gì làm phiền em, cứ gọi anh ngay nhé - hoặc em có thể e-mail cho anh qua hệ thống này." Anh trao cho tôi một thứ màu trắng hình chữ nhật có màn hình. "Đây là điều khiển từ xa của em. Nó điều khiển nhiệt độ, ánh sáng, cửa, rèm... Mọi thứ ở đây đều thông minh. Nhưng em không cần sử dụng nó. Tất cả đều đã được điều chỉnh phù hợp."

"Ta có một căn nhà điều khiển từ xa?" tôi muốn bật cười.

"Đó là phong cách sống căn hộ áp mái!" Anh lại làm cử chỉ với hai tay song song, và tôi gật đầu, cố gắng không để lộ ra mình choáng ngợp thế nào.

Tôi nhìn anh khoác áo lên. "Vậy... chính xác thì Rosalie là thế nào?"

"Cô ấy là vợ đối tác của anh, Clive. Em và cô ấy đã có thời gian rất vui bên nhau."

"Cô ấy có hay đi chơi cùng em và mấy cô gái khác ở văn phòng không?" tôi hỏi. "Như Fi và Carolyn? Chúng em có hay đi chơi cùng nhau không?"

"Ai cơ?" Eric ngơ ngác. Có lẽ anh ấy là kiểu người không theo kịp đời sống xã hội của vợ.

"Gianna cũng sẽ quay lại sau. Người giúp việc của chúng ta ấy. Có vấn đề gì, bà ấy sẽ giúp em." Anh bước tới, lưỡng lự, sau đó cầm tay tôi. Da anh mịn màng và không có một tì vết nào, kể cả khi nhìn thật gần, và tôi có thể ngửi thấy mùi kem cạo râu mùi gỗ đàn hương tuyệt diệu.

"Cảm ơn anh, Eric." Tôi đặt tay lên tay anh và khẽ siết. "Thực sự cảm ơn anh."

"Chào mừng trở về nhà, em yêu," anh nói hơi cụt lủn. Sau đó rút tay ra và đi về phía cửa, và một phút sau nó đóng lại sau lưng anh ấy.

Tôi còn lại một mình. Một mình trong căn nhà vợ chồng. Khi nhìn quanh không gian khổng lồ, nhìn thấy chiếc bàn uống cà phê lập phương Lucite, chiếc ghế dài bằng da, những cuốn sách nghệ thuật... tôi nhận ra không có nhiều dấu vết của tôi. Không có những cái bình gốm màu sắc rực rỡ hay đèn nhấp nháy hay hàng chồng sách bìa mềm.

Vậy đấy, có lẽ Eric và tôi muốn có một khởi đầu mới, lựa chọn mọi thứ cùng nhau. Và có lẽ chúng tôi có cả đống quà cưới tuyệt diệu. Những chiếc bình thủy tinh xanh trên lò sưởi có vẻ tốn cả một gia tài.

Tôi đi thơ thẩn ra phía những cái cửa sổ lớn và nhìn xuống con phố bên dưới. Không có tiếng động hay bất cứ thứ gì. Tôi nhìn một người đàn ông xách một chiếc túi vào trong chiếc taxi tít bên dưới và một người phụ nữ vật lộn với một con chó bị xích. Sau đó tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Fi. Tôi phải nói với cô về tất cả những chuyện này. Lát nữa tôi sẽ rủ cô tới đây chơi. Chúng tôi sẽ cuộn tròn trên sofa và cô có thể kể cho tôi nghe về cuộc đời tôi, bắt đầu từ chuyện Eric. Tôi không thể không mỉm cười chờ đợi trong lúc tôi bấm phím điện thoại.

Chào! Tớ đã về nhà - gọi cho tớ nhé! Rất mong được gặp cậu! xxxx

Tôi cũng gửi tin nhắn đó cho Carolyn và Debs. Sau đó tôi cất điện thoại đi và lượn quanh trên sàn gỗ sáng bóng. Tôi đã cố gắng giữ vẻ hờ hừng trước mặt Eric, nhưng bây giờ khi chỉ còn lại một mình, tôi có thể cảm nhận một tia phấn chấn lan tỏa khắp cơ thể. Tôi chưa từng sống ở bất kỳ đâu như nơi này, chưa từng.

Một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên môi tôi. Ý tôi là, thật điên rồ. Tôi. Ở nơi này!

Tôi lại xoay trên sàn gỗ, sau đó bắt đầu xoay thật nhanh, tay dang rộng, cười như điên dại. Tôi, Lexi Smart sống ở đây, trong cái cung điện điều khiển từ xa vô cùng hiện đại này!

Xin lỗi, Lexi Gardiner.

Suy nghĩ này còn làm tôi cười khúc khích nhiều hơn. Lúc tỉnh dậy tôi thậm chí không biết họ của mình sau khi kết hôn. Nếu cái họ đó là Pratt-Bottom thì sao nhỉ? Lúc đó tôi sẽ nói sao nhỉ? "Xin lỗi, Eric, anh có vẻ là một người dễ thương, nhưng chắc chắn không có cách nào trên đời..."

Choang. Âm thanh của thủy tinh vỡ cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Tôi hoảng hốt dừng xoay. Bằng cách nào đó tôi đã trót va tay vào một con báo thủy tinh đang lao lên trong không trung trên một cái giá trưng bày. Bây giờ nó đang nằm trên sàn, vỡ đôi thành hai mảnh.

Tôi đã làm vỡ một vật trang trí vô giá, mà tôi mới tới nơi này được khoảng ba phút.

Chết tiệt.

Tôi thận trọng cúi xuống, chạm vào nửa lớn hơn phía đuôi. Có một cạnh lởm chởm rất sắc nhọn và nhiều mảnh vụn trên sàn nhà. Chẳng có cách nào có thể gắn lại vật này.

Tôi nóng bừng vì hoảng sợ. Tôi sẽ phải làm gì đây? Nếu nó trị giá tới mười ngàn bảng, như chiếc ghế sofa, thì sao? Nếu như đó là đồ gia truyền của Eric? Tôi nghĩ gì mà lại xoay tròn như thế chứ?

Rón rén, tôi nhặt mảnh đầu tiên lên, và sau đó là mảnh thứ hai. Tôi sẽ phải quét sạch những mảnh vụn thủy tinh và sau đó...

Một tiếng bíp điện tử cắt ngang và tôi giật nảy mình. Màn hình khổng lồ đối diện bật lên màu xanh sáng với một dòng tin nhắn bằng chữ in hoa xanh lá cây.

CHÀO LEXI - EM THẾ NÀO?

Mẹ kiếp! Anh ấy có thể nhìn thấy tôi. Anh ấy đang theo dõi tôi. Sếp Lớn đây!

Trong hoảng hốt, tôi đứng phắt lên và giúi hai mảnh thủy tinh vỡ xuống dưới một cái gối trên sofa.

"Chào anh," tôi nói với cái màn hình xanh, tim đập thình thịch. "Em không cố ý làm điều đó, đó là một tai nạn..."

Hoàn toàn yên lặng. Màn hình không động đậy hay phản ứng gì cả.

"Eric?" tôi thử lại lần nữa.

Không có tiếng đáp lại.

Được rồi... có lẽ rốt cuộc anh ấy không thể nhìn thấy tôi. Chắc anh ấy nhắn tin cho tôi từ trong xe. Một cách thận trọng, tôi đánh bạo lại gần màn hình và nhận thấy có một bàn phím gắn lên tường và một con chuột bằng bạc nhỏ xíu kín đáo giấu bên cạnh, tôi nhấp chuột vào nút Trả lời và từ từ đánh dòng chữ EM KHỎE, CẢM ƠN ANH!

Tôi có thể để nguyên ở đó. Tôi có thể tìm ra cách nào đó để sửa con báo... hoặc thay thế...

Không. Thôi nào. Tôi không thể bắt đầu cuộc hôn nhân mới tinh của mình bằng cách giữ bí mật với chồng. Tôi phải dũng cảm và thú nhận. EM ĐÃ NHỠ TAY LÀM VỠ CON BÁO THỦY TINH, tôi đánh máy. EM RẤT XIN LỖI. HY VỌNG NÓ KHÔNG PHẢI THỨ KHÔNG THỂ THAY THẾ?

Tôi nhấn nút Gửi và đi đi lại lại trong khi chờ câu trả lời, tự nói với mình hết lần này đến lần khác đừng có lo. Ý tôi là, tôi đâu biết chắc rằng đó là một vật trang trí vô giá, phải không nào? Có lẽ chúng tôi đã giành được nó trong một giải xổ số từ thiện. Có thể nó là của tôi, và Eric đã luôn ghét nó. Sao mà tôi biết được chứ?

Sao mà tôi biết được bất cứ điều gì cơ chứ?

Tôi thả người xuống một chiếc ghế, bỗng nhiên bị choáng ngợp bởi chuyện tôi biết quá ít về chính cuộc đời mình. Nếu biết mình sẽ bị chứng mất trí nhớ, ít ra tôi đã tự ghi chép cho mình. Cho chính mình vài gợi ý.

Hãy cẩn thận với con báo thủy tinh, đáng giá cả một gia tài khốn kiếp. Tái bút: Mình thích nhện.

Có một tiếng bíp từ màn hình. Tôi nín thở và nhìn lên. TẤT NHIÊN NÓ KHÔNG PHẢI THỨ KHÔNG THỂ THAY THẾ! EM ĐỪNG LO.

Tôi cảm thấy nhẹ hết cả người. Thế là ổn rồi.

CẢM ƠN ANH! Tôi đánh máy, mỉm cười. SẼ KHÔNG LÀM VỠ BẤT CỨ THỨ GÌ KHÁC, EM HỨA ĐẤY!

Tôi không tin nổi mình lại phản ứng thái quá như vậy. Tôi không tin nổi mình đã giấu mảnh vỡ dưới một chiếc gối. Tôi là ai, một đứa trẻ năm tuổi sao? Đây là nhà của chính tôi. Tôi là người có gia đình. Tôi phải bắt đầu cư xử như vậy. Vẫn còn tự cười với chính mình, tôi nhấc gối lên để lấy lại mấy mảnh vụn - và cứng đờ người.

Khốn thật.

Cái mảnh thủy tinh khốn kiếp đã chọc thủng cái ghế sofa màu kem khốn kiếp. Chắc tôi đã gây ra điều đó khi giúi hai mảnh vỡ xuống dưới gối. Lớp vải sang trọng đã bị rách.

Chiếc sofa trị giá mười ngàn bảng.

Tôi bất giác ngước nhìn lên màn hình - sau đó vội vã quay đi, lòng trống rỗng vì lo lắng. Tôi không thể nói với Eric tôi đã phá hỏng cả chiếc sofa. Tôi không thể.

Được rồi. Điều tôi sẽ làm là... là... tôi sẽ không nói với anh ấy ngay hôm nay. Tôi sẽ chờ đợi lúc nào đó thích hợp hơn. Bối rối, tôi sắp xếp lại gối để vết rách không lộ ra. Đó. Tốt như mới. Làm gì có ai nhìn xuống dưới gối, phải không nào?

Tôi nhặt những mảnh vỡ của con báo thủy tinh và đi vào bếp, với những cái tủ bếp sơn mài bóng loáng và sàn cao su. Tôi tìm một cuộn giấy làm bếp, bọc con báo lại, cố gắng tìm được thùng rác phía sau một cái cửa tủ bếp, và ném những mảnh vỡ vào đó. Được rồi. Thế là quá đủ. Tôi sẽ không làm vỡ bất cứ thứ gì nữa.

Có tiếng chuông cửa vọng tới và tôi nhìn lên, phấn chấn hơn hẳn. Chắc hẳn đây là Rosalie, người bạn thân mới của tôi. Tôi rất nóng lòng được gặp cô ấy.

Rosalie hóa ra còn gầy hơn so với trong đĩa DVD. Cô mặc quần ngố màu đen, áo len casơmia màu hồng cổ chữ V, và đeo chiếc kính râm Chanel lớn, đẩy mái tóc vàng về phía sau. Khi tôi mở cửa, cô kêu lên một tiếng nhỏ và thả chiếc túi quà tặng Jo Malone đang cầm trong tay.

"Ôi Chúa ơi, Lexi. Nhìn khuôn mặt đáng của cậu xem."

"Không sao đâu!" Tôi làm cô yên lòng. "Thực ra, cậu nên thấy tớ cách đây sáu ngày. Tớ còn bị băng kín quanh đầu."

"Khổ thân câu. Thật là một cơn ác mộng " Cô lại nhấc gói quà lên, sau đó hôn vào cả hai bên má tôi. "Lẽ ra tớ phải tới sớm hơn, nhưng chỉ có cậu mới biết tớ phải chờ bao lâu mới đến lượt ở Cheriton Spa."

"Cậu vào đi." Tôi chỉ về phía bếp. "Cậu có muốn uống một tách cà phê không?"

"Cưng..." Cô trông có vẻ ngỡ ngàng. "Tớ không uống cà phê. Bác sĩ André cấm tớ. Cậu biết mà."

"Ồ đúng." Tôi ngập ngừng. "Vấn đề là... tớ không nhớ. Tớ bị mất trí nhớ."

Rosalie nhìn tôi chằm chằm, im lặng một cách lịch sự. Chẳng lẽ cô không biết. Chẳng lẽ Eric chưa nói với cô ấy?

"Tớ không nhớ bất cứ điều gì trong ba năm qua," tôi thử lại. "Tớ bị va đập vào đầu và mọi thứ bị quét sạch khỏi trí nhớ của tớ."

"Ôi Chúa ơi." Rosalie đưa tay bịt miệng. "Eric cứ nhắc đi nhắc lại về chứng mất trí nhớ và rằng cậu sẽ không nhận ra tớ. Tớ tưởng anh ấy nói đùa!"

Tôi muốn cười phá lên vì vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy. "Không, anh ấy không đùa. Với tớ, cậu là... người lạ."

"Tớ là người lạ?" Giọng cô có vẻ tổn thương.

"Cả Eric cũng là người lạ." tôi vội vã thêm vào. "Tớ tỉnh dậy và không biết anh ấy là ai. Bây giờ tớ vẫn chưa biết, thực sự đấy."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi và tôi có thể thấy Rosalie đang xử lý thông tin đó. Mắt cô mở tròn xoe, gò má nhô lên, và cô cắn môi.

"Ôi Chúa ơi," cuối cùng cô nói. "Ác mộng."

"Tớ không biết chỗ này." Tôi khoát tay ra xung quanh. "Tớ không biết chính ngôi nhà của mình. Tớ không biết cuộc đời mình thế nào. Liệu cậu có thể giúp tớ, hoặc... kể cho tớ vài điều..."

"Tất nhiên rồi! Ngồi xuống đây nào..." Cô đi trước vào khu bếp. Cô thả chiếc túi Jo Malone trên quầy và ngồi xuống cạnh chiếc bàn ăn bằng thép hợp thời - và tôi đi theo, băn khoăn không biết liệu tôi chọn chiếc bàn này, hay Eric chọn, hay hai chúng tôi chọn cùng nhau.

Tôi nhìn lên và thấy Rosalie đang nhìn tôi chăm chú. Ngay lập tức cô mỉm cười, nhưng tôi có thể thấy cô hơi căng thẳng.

"Tớ biết," tôi nói. "Đó là tình trạng thật bất thường."

"Vậy, liệu chuyện đó có vĩnh viễn?"

"Rõ ràng trí nhớ của tớ có thể quay lại, nhưng không ai biết liệu nó có xảy ra không. Hoặc khi nào, hoặc chừng nào."

"Ngoài chuyện đó ra thì cậu ổn chứ?"

"Tớ khỏe, trừ chuyện một bên tay của tớ hơi chậm." Tôi nhấc bàn tay trái lên cho cô xem. "Tớ phải có một số bài tập trị liệu." Tôi uốn cong bàn tay như bác sĩ trị liệu đã dạy, và Rosalie nhìn với vẻ hoảng hốt.

"Thật là cơn ác mộng," cô thở dài.

"Nhưng rắc rối thực sự là... tớ không biết gì về cuộc đời tớ kể từ năm 2004. Nó là một hố đen hoàn toàn. Bác sĩ nói tớ nên thử nói chuyện với bạn bè và xây dựng dần một bức tranh, rồi thì có lẽ nó sẽ giúp kích thích điều gì đó trong trí nhớ."

"Tất nhiên." Rosalie gật đầu. "Tớ sẽ kể cho cậu. Cậu muốn biết gì nào?" Cô vươn người về phía trước chờ đợi.

"Ừm..." tôi nghĩ một chút. "Chúng ta gặp nhau thế nào?"

"Cách đây khoảng hai năm rưỡi." Rosalie gật đầu quả quyết. "Tớ đang ở một bữa tiệc rượu, và Eric nói, ‘Đây là Lexi.’ Và tớ nói, ‘Xin chào!’ Và đó là cách chúng ta gặp nhau!" Cô mỉm cười.

"Chắc rồi." Tôi nhún vai vẻ hối lỗi. "Tớ không nhớ."

"Chúng ta ở nhà Trudy Swinson. Cậu biết đấy, cô ấy từng là chiêu đãi viên hàng không, nhưng đã gặp Adrian trên một chuyến bay tới New York, và mọi người đều nói cô ấy đã nhắm anh ấy ngay khi nhìn thấy cái thẻ Amex màu đen..." Giọng cô ấy nhỏ dần, như thể mức độ nghiêm trọng của tình hình bây giờ mới tác động đến cô ấy. "Vậy cậu không nhớ bất kỳ chuyện đồn đại nào?"

"Ừm... không."

"Ôi Chúa ơi." Cô thở ra thật mạnh. "Tớ có quá nhiều chuyện phải kể cho cậu. Tớ biết bắt đầu ở đâu bây giờ? Được rồi, vậy đây là tớ." Cô rút từ trong túi ra một chiếc bút chì và bắt đầu viết. "Và chồng tớ, Clive, và con vợ cũ dâm đãng xấu xa của anh ấy, Davina. Hãy chờ tới lúc cậu được nghe kể về mụ ta. Và Jenna và Petey..."

"Chúng ta có bao giờ đi chơi cùng những người bạn khác của tớ?" Tôi cắt ngang lời cô ấy. "Như Fi và Carolyn? Hay Debs? Cậu có biết họ?"

"Carolyn. Carolyn." Rosalie gõ gõ bút vào răng, cau mày suy nghĩ. "Đó có phải cô gái người Pháp đáng yêu ở phòng tập?"

"Không, Carolyn là bạn tớ ở chỗ làm. Và Fi. Chắc chắn tớ phải kể về họ rồi chứ. Tớ chơi với Fi lâu lắm rồi... tối thứ Sáu nào bọn tớ cũng đi chơi..."

Trông Rosalie có vẻ ngơ ngác.

"Cưng, nói thật với cậu, tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến họ. Theo như tớ biết, cậu không bao giờ chơi với đồng nghiệp."

"Sao?" Tôi nhìn cô chằm chằm. "Nhưng... bọn tớ thường làm mọi việc cùng nhau! Bọn tớ thường tới câu lạc bộ, ăn diện và uống cốc tai..."

Rosalie cười phá lên. "Lexi, tớ chưa từng nhìn thấy cậu cầm một ly cốc tai! Cả cậu và Eric đều đam mê rượu vang."

Rượu vang? Không thể nào. Tất cả những gì tôi biết về rượu vang là nó có nguồn gốc từ Oddbins.

"Trông cậu thật bối rối," Rosalie nói một cách áy náy. "Tớ oanh tạc cậu với thông tin. Hãy quên những chuyện đồn đại đi." Cô đẩy tờ giấy sang bên, trên đó tôi có thể thấy cô viết một danh sách tên với "con khốn" và "bạn yêu" bên cạnh. "Cậu muốn làm gì nào?"

"Có lẽ ta có thể làm bất cứ việc gì ta thường làm cùng nhau?"

"Tất nhiên rồi!" Rosalie cân nhắc trong giây lát, sau đó trán cô giãn ra. "Chúng ta nên tới phòng tập."

"Phòng tập." tôi lặp lại, cố gắng tỏ ra nhiệt tình. "Tất nhiên rồi. Vậy... tớ thường xuyên tới phòng tập sao?"