06. Bạn trai tôi, người thừa kế thần Hades (Phần 1)

Bạn trai tôi, người thừa kế thần Hades

- PLOY -

“If all the insects were to disappear from the earth, within 50 years all life on earth would end. If all human beings disappear from the earth, within 50 years all forms of life would flourish.” – Jonas Salk

(Nếu tất cả côn trùng biến mất khỏi Trái Đất trong vòng 50 năm mọi sự sống đều kết thúc. Nếu loài người biến mất khỏi Trái Đất, trong vòng 50 năm muôn loài khác sẽ sinh sôi.” - nhà nghiên cứu y khoa Jonas Salk)

Con người chật vật suốt vẫn không tìm được hành tinh có điều kiện sống tương tự Trái Đất để di dân. Ô nhiễm tăng cao. Động thực vật diệt vong. Khí hậu biến đổi kỳ quái. Chiến tranh, xung đột liên miên. Văn hóa mai một. Xã hội phức tạp, cái ác, cái xấu, cái ích kỷ cứ lan rộng. Mỗi lần đọc báo, xem tin, tôi luôn giận dữ, xấu hổ và bất lực. Tôi làm được gì?

Tôi ước mình nghiên cứu ra một loài vi sinh vật có khả năng chuyển hóa nilon, nhựa, rác thải thành khí oxy, phân bón. Như vậy, hành tinh xanh được cứu nguy nhanh gọn. Nhưng trí tuệ chỉ ở mức khá, nếu tôi dồn mấy mươi năm sống trong phòng thí nghiệm mà công cốc thì sao?

Tháng 4 năm 2010, loài tê giác Java một sừng tuyệt chủng tại Việt Nam. Cá thể cuối cùng của loài thú quý từng được xem là niềm hãnh diện của đất nước bị giết cướp sừng. Làm sao tẩy não những kẻ cứ nghĩ cây còn vô khối, thú bạt ngàn, biển bao la nên tha hồ tàn phá? Lòng tham và sự ngu xuẩn của con người gây mất cân bằng sinh thái, rồi điều này quay ngược lại, cắn chính chất lượng sống nhân loại. Tôi nói được gì?

Tôi muốn trở nên quyền lực. Dạng quyền lực có thể thuyết phục đại chúng tin và làm theo. Tầm ảnh hưởng của tôi sẽ từ quốc gia lan ra quốc tế. Tôi muốn kiến tạo một thế giới hiền hòa và bền vững. Tôi cần bắt đầu từ đâu?

Tôi xinh đẹp, có não, nhưng tôi nghèo.

1. Năm tôi 19 tuổi.

Sớm tháng Chín hôm ấy, tôi rời nhà, thong dong đạp xe qua dãy phố nồng mùá ướt sau cơn mưa đêm. Đây là khoảng thời gian tôi thích nhất - đón ban mai trong bầu khí thơm phức. Vừa hưởng mát lành, tôi vừa lẩm nhẩm sắp xếp hàng tá việc cần làm trong ngày. Đột nhiên ngay vạch ngã tư, bánh xe tôi bị ghì chặt, hết sức ấn đẩy cũng không nhích thêm.

“Vù!” - Một thằng xỉn phóng xe máy ngang qua, không còi, không đèn.

Tôi xám mặt ngóng theo bóng xe xiêu vẹo mất hút. Nếu xe đạp không ì ra, hẳn tôi đã dẹp lép như bánh tráng. Trống ngực tôi loảng xoảng. Tôi đập nhè nhẹ dỗ ngoan tim. Tôi ngó quanh để phân tán cơn hốt hoảng, thì bắt gặp bên đường có chàng trai nhìn mình chằm chặp. Anh ta cao ốm, vận nguyên cây đen. Mắt anh sắc, đầy quyền uy và bảo vệ. Toàn thân tôi cứng đờ tưởng bị trói chặt. Chàng trai khẽ cúi chào, lên chiếc xe hơi màu đen đậu bên cạnh đi mất.

Tôi phỗng đơ thêm vài giây, rồi thử đẩy xe đạp. Nó di chuyển nhẹ nhàng! Tôi đạp đến trường cùng đám suy nghĩ rối nhùi như cuộn len trong nanh vuốt mèo. Nhưng mối khó hiểu bị phủi phui khỏi đầu ngay ở cổng. Tôi còn quá nhiều thứ để lo, không thể dành não cho chuyện quái lạ đã xong.

2. Hôm sau, đúng bảy rưỡi sáng, khi quán cà phê tôi làm thêm vừa mở cửa, một chàng trai mặc sơ-mi trắng, quần đen bước vào. Tôi ngạc nhiên nhận ra người đã nhìn mình trân trối hôm qua. Chân tay tôi vô cớ tê run.

Trước quầy gọi cà phê, chàng trai chăm chú đọc từng thức uống và mức giá in ở tấm bảng lớn trên tường. Anh đẹp đẽ sáng bừng, nhưng càng ngắm, tôi càng nôn nao, khó chịu, không biết nguyên do. Khuôn mặt anh nhỏ và hơi dài, cằm thon. Mắt hai mí với khóe mắt cong xuống, đuôi mắt uốn lên. Đôi ngươi màu tro phảng phất một làn sương khói. Mũi cao, cánh mũi kín, đỉnh mũi hơi nhọn. Môi anh đào, khóe môi cong nhỏ như đầu lá. Lông mày đen rậm, xếch và sắc. Làn da nâu sáng mịn, rõ được cả lông tơ trên mặt. Bọng mắt anh phủ nhẹ lớp phấn đen để tăng “hiệu ứng” sâu hút (Tôi choáng!). Môi anh thoa son dưỡng óng ánh. Tai trái anh đeo hoa tai đính viên đá đen lấp lánh, to cỡ hạt đậu hà lan.

Thời gian đủ lâu cho anh thuộc lòng bảng menu, nhưng cứ dán mắt vào đấy. Tôi đành nhỏ nhẹ. - “Thưa, anh dùng gì ạ?”

“Cho tôi cà phê đen đặc.” - Giọng anh kích thích luồng điện miết dọc sống lưng tôi. Nó trầm và âm vang tưởng dội ngược từ lòng đất.

Tôi gắng cười thân thiện khi nhận tiền. Bàn tay anh thon dài với những ngón mảnh khảnh, trên ngón giữa óng ánh chiếc nhân to mặt cẩn đá đen. Anh bỏ hết tiền thừa còn nhiều hơn tiền tách cà phê vào hộp thưởng cho nhân viên, rồi đến ngồi ở bàn đối diện quầy nước, nhìn tôi trực diện.

Anh uống cạn cà phê chỉ một hơi, dù khói nóng vẫn tỏa đặc. Đặt tách xuống, anh lập tức rời quán, kịp cười chào tôi. Nụ cười khiến tôi hoang mang. Trong một phút, tôi nghĩ chuyện thần tiên đang tới: có chàng trai trồng cây si mình. Nhưng sang phút thứ hai, tôi liệng viễn tưởng màu hồng ấy khỏi đầu. Tôi đâu thừa thời gian mà dây dưa tình ái với công tử nhà giàu.

3. Suốt hai tháng sau, vào những sáng tôi làm, chàng trai kỳ lạ luôn mở hàng. Anh luôn đứng thật lâu trước quầy nước, đọc mấy lượt menu rồi chỉ gọi cà phê đen. Anh luôn uống thật nhanh và cười chào tôi trước khi đi. Tổng thời gian anh ở quán luôn khoảng từ mười đến mười lăm phút.

Trang phục anh chủ yếu là quần tây ôm, sơ mi trơn, rất mốt nhờ phụ kiện đính trên cổ áo, các xếp ly và đưòng cắt cúp. Ngoài chiếc nhẫn và đôi hoa tai mặt đá đen, luôn có một vật màu đen trên người anh - khi áo quần, khi khăn choàng, mắt kính, khi cà vạt. Tôi chưa thấy anh mặc lại bộ nào, tủ áo hẳn đồ sộ. Lúc nào bọng mắt anh cũng phủ phấn đen nhạt và môi thoa son dưỡng.

Một ngày, tôi đánh bạo chào khi trả anh hóa đơn. Dù sao cũng nên niềm nở cám ơn vị khách ruột hào phóng. - “Chúc anh ngày tốt lành!”

Anh chỉ cười rất tươi, khoe những chiếc răng vuông vắn, đều đặn và trắng bóng. Nụ cười sung sướng muôn phần.

Tách cà phê tôi pha hôm ấy nhiều hơn - quà tôi tạm biệt anh. Tôi không thân thiết để báo cho anh biết mình thôi việc. Sau vòng kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn nghiêm ngặt, tôi vừa được nhận làm cộng tác viên cho dự án phi chính phủ về vấn đề nước sạch, tuần sau sẽ vác ba-lô sang Lào và vùng đông bắc Thái Lan trong nửa năm, sẽ xuất ngoại lần đầu tiên.

4. Sau cả buổi giật tưng trên xe qua những đoạn đồi núi gập ghềnh từ Vientiane (Lào), tôi đến ngôi làng nhỏ giữa thung lũng tầm quá năm giờ chiều, vẫn kịp bắt cảnh hoàng hôn.

Đứng trong khoảng sân rộng, tôi thư thái ngắm mặt trời tròn vạnh, vàng cam và bỏng rát trôi nhanh ra sau rặng núi xanh. Phía xa xa trên sườn đồi, chảy xuống một dòng suối trắng toát và rải li ti những mái nhà gỗ. Sương dần lan từ các đỉnh núi, quang cảnh thoáng chốc mờ ảo. Không khí dậy mùi thơm đơn sơ của khói bếp, cỏ cây, sương gió.

“Chào em, tôi tên Hades [1].” - Một giọng trầm, nhiều hơi và âm vang cất lên sau lưng, khiến chân tóc tôi rờn rợn. Lần đầu tiên tôi nghe giọng này không gọi cà phê.

[1] Thần Hades là chúa tể thế giới lòng đất.

“Chào anh, tôi tên Giao.” - Tôi quay lại, ráng nở nụ cười. Kỳ lạ, lòng tôi không ngạc nhiên, không chào đón, lại ồ ạt sợ hãi và bực dọc!

“Tôi thuộc đội tình nguyện từ châu Âu. Tôi đến từ Hy Lạp.” - Chàng trai chìa tay ra xin bắt. Anh nhìn thẳng tôi, tròn miệng phát âm tên mình lần nữa. - “HADES.”

“Thần chết ư?” - Tôi cao giọng do không kìm nổi tò mò, chẳng biết cha mẹ nào lại đặt tên này cho con.

“Hades là thần cai quản thế giới lòng đất, bao gồm địa ngục nhưng không phải thần chết. Hades không nắm quyền sinh sát, chỉ trị vì các linh hồn.” - Chẳng biết do quen tai nên chất giọng anh thôi làm tôi rợn, hay do cơ thể tôi đã chịu được luồng điện kỳ quái giọng anh truyền sang.

“Ồ, kiến thức của tôi nông cạn, xin lỗi anh.” - Tôi cười méo mó chữa ngượng.

“Anh chấp nhận lời xin lỗi.” - Vừa nói, chàng trai vừa tháo khăn len trên cổ ra, choàng cho tôi. - “Trời tối trở lạnh, em cẩn thận kẻo ốm.”

“Xin lỗi, nhưng hình như…” - Lưỡi tôi quýnh lại trong lúc tay tháo vội chiếc khăn. Xưa nay tôi không quen được con trai cư xử ngọt ngào, quan tâm sâu sắc. Cứ bức bối như thú rừng thấy bẫy. Cảm giác mình là đứa con gái kém cỏi và yếu đuối, phải dựa dẫm đàn ông.

“Không đủ ấm ư? Vậy để anh lấy áo khoác cho em. Chờ đây nhé!” - Anh sốt sắng quay người, đi nhanh về phía nhà dành cho nhân viên dự án.

“Ơ này... Hades!!” -Tôi hộc tốc chạy theo, cùng trở vào nhà để cản anh lại, không muốn câu chuyện rắc rối thêm.

5. “Để anh xách cho.” - Hades chụp gọn bàn tay tôi trước khi nó chạm vào quai cầm xô nước. Tay anh nóng như lửa, rất dễ chịu trong buổi sáng lạnh sương trên núi. Tôi chỉ tận hưởng cái khoan khoái đúng một giây. Đây là lần đầu tiên có chàng trai nắm tay tôi, nhưng lại quá sỗ sàng và kỳ quái: Tôi xa lạ với anh ta!

“Anh buông tay tôi được rồi đấy!” - Mắt tôi hình viên đạn. Tôi không gắng rút tay mình ra khỏi cái nắm ghì của anh, dùng nét mặt muôn phần hung dữ buộc anh chủ động chữa sai.

“Tay em mềm, đừng cầm nặng kẻo chai. Chỉ cần sai bảo anh.” - Hades nhẹ tâng nhấc xô nước đầy, đến tưới những luống rau.

Tôi đứng bên bồn nước, quan sát anh. Tôi lặn lội vào trí nhớ, tìm kiếm những hình ảnh dính đến Hades, gắng cắt nghĩa chuyện đang xảy ra. Trong tâm trí tôi, anh rất đơn giản. Một chàng đẹp mã, chải chuốt, hào phóng. Chẳng có dấu tích nào cho biết nguyên nhân anh nhắm vào tôi...

“Anh đã nhìn thấy vẻ đẹp nào của tôi?” - Tôi đến chỗ Hades, gắng nén cái cười kỳ dị. Mới sớm tinh mơ mà anh đã kịp phấn son, đỏm dáng hơn cả con gái!

“Vẻ đẹp tâm hồn.” - Hades đứng thẳng người, áp một tay vào bầu má tôi. Ánh nhìn của anh âu yếm tột cùng khiến tôi run và rợn. - “Em rất đẹp, chỉ cần đổi kiểu tóc, trang điểm lên thì quyến rũ sánh ngang thần Aphrodite [2].”

[2] Nữ thần Aphrodite là nữ thần tình yêu, sắc đẹp và dục vọng.

“Tôi ghét đùa kiểu này.” - Tôi hất tay anh ra.

“Anh không hứng thú mấy chuyện tình nguyện, đến đây chỉ để chăm sóc em.

“Tôi không nghĩ chuyện anh thấy tôi ở ngã tư, rồi uống cà phê tại quán mỗi sáng đủ khiến quan hệ chúng ta sâu sắc.”

Hades cười bí ẩn. Làn mắt màu tro phủ lớp sương khói của anh đông cứng tôi lại mấy giây. Khi tôi tỉnh người, anh đã cách dăm bảy bước, vừa tưới rau vừa huýt sáo.

Tôi toan lại chỗ anh, quyết làm rõ trắng đen thì một tốp tình nguyện viên xuất hiện, cười nói rôm rả tập thể dục. Tôi bước sang hướng khác, thay đổi chiến thuật: tôi sẽ tránh xa Hades, bảo vệ mình bằng đám đông để cắt phăng sự tiếp cận của anh.

6. Tôi thất bại với kế hoạch cách ly khỏi Hades. Anh ngang nhiên lẽo đẽo theo tôi, tán tỉnh lộ liễu. Mọi người bàn tán, nhưng sau hai tháng thì chán, thôi tọc mạch. Chỉ riêng tôi chịu trận. Tôi có thể sai bảo anh nhiều thứ nhưng anh cứ nhây ra khi tôi lệnh anh ngừng theo mình.

Một trưa như mọi trưa. Sau buổi sáng dạy bà con dân bản về sự cần thiết của nước sạch trong sinh hoạt, chúng tôi tụ tập về nhà ăn. Tôi lấy cơm, Hades lấy cơm. Tôi ngồi xuống, anh ngồi sát bên. Tôi đút cơm, anh cũng đút cơm nhưng không nhìn vào muỗng mình mà cứ nhìn tôi. Tôi giả lơ, anh cười mỉm. Tôi quyết tâm im lặng, anh lấy sự im lặng ấy làm vui, càng chọc tôi cáu tiết.

“Sao em không thích anh?” - Câu hỏi thường nhật của Hades. Tôi đã trả lời trăm lần như một mà anh vẫn chăm chỉ hỏi.

Tôi điềm nhiên nhai cơm.

“Anh rất giàu. Nếu em muốn lâu đài bằng vàng ròng, anh có thể tặng ngay.” - Hôm nay có lẽ mức kiên nhẫn của Hades đã lên một nấc. Mọi hôm tôi phớt thì anh cũng yên, chẳng cù nhầy.

“Tôi không thích tiền.” - Tôi dừng xúc cơm, vờ nghĩ đôi chút. Tôi e nếu không tham gia nói chuyện, anh sẽ tự biên tự diễn ra những câu rất chối. - “Anh có thể làm gì khác không?”

“Anh có thể đi đến tận cùng Trái Đất vì em. Vui lắm đấy, anh đem em theo nhé!” - Giọng Hades lách cách như tiếng lục lạc, đầy hớn hở vì tôi chịu tung hứng.

“Anh có thể chết vì tôi không?”

“Anh không chết được.”

Tôi chưa kịp châm biếm anh thì một thiếu niên dân bản hộc tốc chạy vào nhà ăn, hớt hải la toáng. - “Bé Nuy sảy chân ở suối rồi!”

Ngay lập tức, tất cả cùng ùa ra, dùng mọi phương tiện phóng về phía suối. Tôi theo dòng người, phóng lên xe đạp, không để ý đến Hades. Khi đến nơi, tôi thấy anh đang bơi giữa dòng nước siết, ra cứu bé Nuy. Những thanh niên bản đứng trên bờ hì hụi kéo giữ sợi dây thừng cột quanh thân anh. Họ không dám xuống nước, sợ đắc tội với thần linh vì tục lệ tin rằng thần suối đòi bé Nuy làm lễ vật. Nhìn những sải tay của Hades, tôi lo lắng hòa cùng phẫn uất: Thứ luật ngu xuẩn xem mạng người là cỏ rác! Anh lỡ ngộp nước hay bị cuốn đi thì họ tính thế nào?

Khi Hades kéo bé Nuy vào bờ, em chỉ còn là cái xác tím ngắt. Anh ngồi thở dốc trên một phiến đá, nhìn mọi người đem em về nhà chung của bản. Tôi đến đưa khăn cho anh lau người. Vô tình chạm vào anh, tôi thấy lạ nhưng không thể hiện ra. Da anh nóng ấm, không giống vừa lên khỏi nước lạnh. Anh cười với tôi, nụ cười kém rực rỡ. Đôi mắt màu tro sẫm đi nhiều.

7. Cả đêm tôi chập chờn, cứ nhắm mắt là gương mặt tím tái của bé Nuy lại hiện ra. Lòng tôi trĩu, đầu tôi nặng, không thể nguôi ý nghĩ về phận người thật nhỏ bé và vô dụng. Một người sinh ra đời không phải theo ý muốn của bản thân. Một người lìa trần đa phần cũng do ông trời xếp đặt.

Gà vừa gáy là tôi rời giường, ra sân đón núi rừng ửng hồng trong ban mai. Cảnh thật đẹp, khí thật thơm, những ý nghĩ mệt nhoài dần buông tha tôi. Ngắm những cánh chim chao liệng, tôi ghen tị vì chúng có thể bay cao và xa. Ngắm Mặt trời dần dần tiến về ngai vàng giữa bầu trời bao la, tôi ngưỡng mộ, thấy Mặt trời quá vĩ đại, ban phát sự sống cho muôn loài. Ngắm đồi núi trùng điệp, tôi le lói cơn tủi thân, thấy mình bất tài, hai mươi năm ăn uống rồi mà vẫn vô dụng cho đời.

“Bé Nuy đã đến thế giới dưới lòng đất, sẽ ở đấy một thời gian, sau khi xem xét xong có thể sẽ được đầu thai. Em đừng muộn phiền.” - Giọng Hades trầm vang.

Tôi quay sang, thấy anh chỉn chu và đỏm dáng như mọi khi - quần jeans, áo len xám, khăn choàng đen, mặt trang điểm nhẹ.

“Hôm qua anh sợ không?” - Cảnh anh bơi cứu bé Nuy khiến tôi cảm động. Tôi ghét cách anh săn đón, nhưng bản chất anh là người tốt, tôi thấy mình thật vô duyên nếu cứ gay gắt.

“Không sợ. Anh là anh hùng mà. Nhưng anh không thể cạnh tranh với thần Poseido [3].” - Mắt Hades muốn thiêu cháy những rặng cây trong tầm nhìn. Giọng anh không tỏ bông đùa.

[3] Thần Poseido là thần biển cả, dịch tiếng Việt là Hải Dương Thần.

“Anh rất mê thần thoại Hy Lạp.” - Tôi nghĩ không thông về lời nói và biểu hiện trái ngược của anh, lẩn sang chuyện khác.

“Ở Hy Lạp, thần thoại nằm trong sách giáo khoa, ai cũng thuộc và tự hào về nguồn gốc tổ tiên. Em có thích đọc không?” - Hades lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến quen thuộc. Mặt anh hào hứng.

“Nhà tôi nghèo, hồi nhỏ ngoài sách cũ của bố mẹ thì chẳng có mấy đồ chơi nên tôi đọc nhiều thần thoại, ngụ ngôn, cổ tích. Tôi đọc cho có chữ trong đầu thôi, chứ sau này nếu được tôi sẽ cấm con nít đọc mấy thứ ảo tưởng ấy. Nếu thần linh có thật, thi thoảng đội lốt để đi lại giữa nhân gian, họ sẽ không để có cảnh tàn phá thiên nhiên, đói khổ, chiến tranh. À, thần thoại Hy Lạp là tôi ghét nhất!” - Tôi thấy mình ác khi thấy sự chờ-đón-một-điều-tốt-lành trên mặt anh đứt phăng.

“Vì sao?”

“Hoang dâm và loạn luân. Thần Zeus [4] cai quản bầu trời mà không lo chính sự, chỉ giỏi dụ gái, sinh hàng tá con, khiến bà vợ Hera [5] ghen lồng lộn. Những rắc rối, đấu đá trong đấy đều ít nhiều vì thói ngủ lang của ông ta. Cưới chị mình chưa đủ, còn làm tình sinh con với cả em dâu Persephone [6], cũng là cháu gái mình, vợ thần Hades.”

[4] Thần Zeus là thần của các vị thần, cai quản bầu trời và sấm, cai quản đỉnh Olympus.

[5] Nữ thần Hera là nữ thần của hôn nhân, thần bảo trợ cho cuộc sống gia đình, là chị và của thần Zeus.

[6] Nữ thần Persephone là vợ của thần Hades, bà hoàng của thế giới lòng đất.

“Em chọn ví dụ này có phải vì tên anh là Hades?” - Anh cười nửa miệng đầy tinh vi. - “Thần thoại có thật, có hư cấu, có bịa đặt. Sau này, anh sẽ giải thích cho em từng chi tiết.”

“Tôi có thể hỏi chuyện nhà anh được không? Tôi tò mò lâu rồi…” - Tôi ngập ngừng.

“Em đoán đúng đấy. Anh là con nuôi, bố mẹ là người Hy Lạp cao lớn, tóc nâu, mắt nâu, mũi lõ. Anh gốc Á Đông, nhưng thuộc dân tộc nào thì không muốn biết nên chưa từng hỏi.”

“Anh đọc được suy nghĩ của tôi à? Anh...”

“Anh không đọc được suy nghĩ của em. Chỉ là bản thân em trở nên lộ liễu và dễ đoán khi ở trước anh. Giá mà em có thể nhìn thấy chính mình nhỉ!” - Hades cười ha ha, mà âm điệu khiến dạ tôi co rúm. - “Anh càng không phải ma cà rồng, ma trơi, dạ xoa, xác ướp, cương thi hay hàng tá ma quỷ mà em biết. Bọn tép riu ấy vẫn có thể giết, sao so được với anh? Anh yêu em, nhưng không phải là cái tình yêu yếu mềm tiểu thuyết.”

Luồng điện giọng nói anh như tăng cường độ, trầm vang và uy lực hơn. Tâm can tôi bủn rủn. Cơn bất ổn sinh lý khiến não tôi nhất thời đình trệ, một lúc lâu mới ngớ ra rằng mình vừa được tỏ tình.

“Nhưng tôi không rung động trước anh.”

“Mẫu người lý tưởng của em như thế nào?”

“Tôi không rảnh để mơ mộng. Nhà tôi nghèo nhưng tôi muốn nhiều thứ, nên phải tranh thủ còn trẻ khỏe mà cố gắng. Tôi muốn đi khắp thế giới, muốn gặp những người vĩ đại, muốn làm chuyện để đời.” - Tôi dịu giọng, khẩn khoản nhìn Hades - “Tôi chia sẻ thật lòng, mong anh hiểu. Tôi cám ơn anh yêu thích dù tôi chẳng rõ vì sao lại thế. Tôi biết mình tuyệt vời, nhưng chúng ta chưa thân thiết, anh đã vội tỏ tình thì thật là... Đừng phiền tôi nữa, tôi còn nhiều việc cần lo.”

“Anh không đòi hỏi em chuyện gì, chỉ mong em cho anh bên cạnh chăm sóc và bảo vệ.” - Hades liếm môi rồi cắn môi, tỏ như suy nghĩ. Anh tiếp lời bướng bỉnh. - “Em chỉ cần đừng chú ý anh thì sẽ thoải mái thôi. Cứ xem anh vô hình.”

“Tôi xem anh ngoan cố được bao lâu.”