07. Bạn trai tôi, người thừa kế thần Hades (Phần 2)

8. Hades không rời tôi nửa bước suốt thời gian ở Lào và Thái Lan. Bốn tháng sau, anh theo tôi về Hà Nội khi khóa tình nguyện kết thúc. Rồi sáng nào anh cũng chờ trước nhà, bám tôi cả ngày, tối tiễn về tận cửa. Như một cái bóng. Bất chấp tôi cấm cẳn, anh chẳng suy suyển.

Một tối hè nóng ấm, chúng tôi đạp xe từ cửa hiệu tôi làm thêm về khu tập thể. Tôi ngập lụt trong suy nghĩ sau một ngày lắm chuyện. Tôi cảm thấy con đường mình đang đi tưởng sáng lạn bỗng trở mờ tịt - gắng tốt nghiệp loại giỏi, thi vào một tổ chức phi chính phủ lớn, đổ mồ hôi sôi nước mắt nhích từng bước nhỏ, mà làm gì? Tôi chỉ có thể đóng góp những tiếng nói, thay đổi tí hon như hạt cát trước đại dương. Tôi tin bản thân làm được nhiều và nhanh hơn. Tôi đang lăm le rẽ sang lối khác, liều lĩnh hơn nhưng nếu thành công, chiến thắng sẽ trăm vạn lần vang dội.

“Những lúc nghĩ về anh, tôi vừa khâm phục, vừa tiếc, vừa ghen tị.” - Tôi quay sang Hades đang ngắm mình chằm chặp. Anh không bao giờ nhìn đường, luôn vừa đạp xe vừa dán mắt vào tôi, mà chẳng lo bị tai nạn.

“Những cảm xúc phức tạp như vậy còn ám ảnh hơn cả tình yêu.” - Anh cười mãn nguyện, ngẩng đầu hít hà bầu khí nóng.

Tôi thở dài, chán ngán thói ba chây của anh. - “Tính nhẫn nại của anh là tôi hâm mộ nhất. Còn thì... Anh có mọi khả năng giúp đời thì chọn dính với cô gái không quan tâm mình. Giá tôi được nền tảng tốt như anh...” - Tôi chẹp lưỡi. Hades khơi cho tôi biết tính xấu của mình: ích kỷ thậm tệ. Luôn miệng đuổi, mà lại dùng anh như bao cát trút giận, như gấu bông giải khuây. Có anh, sáng trò chuyện bớt chán và đêm đạp xe về bớt sợ.

Hades cười bí hiểm. Anh luôn tránh nói về đời tư mình. Tôi nghi ngờ thái độ ấy. Cuộc sống anh chằng chịt bí mật? Hay nó thậm tẻ ngắt, anh chỉ tỏ ra bí ẩn đặng quyến rũ?

“Anh từng mất một phần thân thể, từng bị hãm hại, từng sống cô đơn trong sự săn đuổi, từng bị người chăm nuôi mình giết mất, từng phải lục thùng rác tìm ăn, từng hy sinh xác thịt vì người khác. Những cảm xúc mất mát nhất thế gian, anh phải nếm hết, thấu hết.”

Tôi nhìn Hades, không thể hiểu anh nói gì. Ánh mắt anh phóng vút vào xa xăm, mặt chẳng hiện nét trêu đùa nào.

“Vì sao em đột nhiên có hứng thú với danh vọng, muốn thành diễn viên?” - Hades nhìn tôi rất lạ.

“Chuyện gì của tôi anh cũng biết.” - Tôi không bất ngờ. Anh cả ngày chỉ mỗi việc làm đuôi của tôi nên hẳn khi tôi trong lớp học, trong cửa hàng, anh đã dò la các tin tức khác.

“Anh là thần mà!” - Hades cất giọng trầm vang, đầy quyền uy. Rồi lập tức, anh cười ha ha, cố ý xua tan biểu hiện nghiêm túc. - “Vì sao em đăng ký thi hoa khôi của trường, thi tuyển diễn viên đài truyền hình?”

“Tôi xinh lại thông minh, có gì không dùng vốn ấy mà sống cho dễ chịu? Nếu thắng hoa khôi, tiền thưởng đủ cho tôi trả học phí đến khi tốt nghiệp. Nếu thành diễn viên nổi tiếng, tôi sẽ có nhiều cơ hội thực hiện các kế hoạch của mình hơn. Tôi sẽ là ngôi sao hiếm hoi chịu học hành tử tế, đẹp người tốt nết. Tôi có thể dùng ảnh hưởng giúp gây quỹ cho người nghèo, vận động từ thiện, biết đâu còn được mời làm đại sứ thiện chí. Xuất thân tôi không thuận lợi nên đường đi gập ghềnh, nhưng tôi sẽ giữ bước chân mình luôn sạch.”

“Anh đã bảo anh yêu em vì vẻ đẹp tâm hồn mà.”

“Anh luôn biết cách khiến tôi ớn lạnh!”

“Nếu em cần gì, cứ sai bảo anh.”

“Dùng tiền người khác hẳn rất sướng. Đôi lúc tôi cũng thèm nhàn hạ ăn ngon mặc đẹp, muốn gì được nấy. Nhưng cái tôi to tướng của tôi có lẽ đã chào đời trước nhất.” - Tôi cúi mặt cười ngượng, thú thật với Hades mảng tối trong tâm. - “Nếu sau này tôi rung động trước một ai khác, anh làm thế nào?”

“Giết hắn chết.”

Anh không giống hăm dọa mà đang khẳng định. Tôi ngăn cảm xúc trong lòng lại ngay, chẳng kịp nhận ra nó là gì. Con đường mới của tôi, sẽ có lúc cần đến anh. Tôi không thể để mớ lòng xấu xí, hoảng sợ, nghi hoặc mình tránh né, mệt mỏi.

Tôi lặng thinh đến khi về khu tập thể. Tôi chào Hades, dắt xe vào. Đi được nửa cầu thang lên nhà, tôi chợt nhớ quên túi đồ ăn mua dọc đường móc trên xe anh, nên trở xuống. Anh vẫn đứng dưới gốc cây trước cổng, quay lưng lại phía tôi. Tôi chưa kịp mở miệng gọi thì anh biến mất. Biến mất như một quả bom nổ tung, các tế bào vỡ tan, hóa trong suốt lẫn vào không khí. Không tiếng động. Mọi việc gói gọn trong nửa chớp mắt.

Khi hồn phách trở lại, hai chân tôi đã tê đau vì đứng ghì quá lâu. Lồng ngực tôi căng cứng, tim trì nặng. “Anh là thần” - giọng nói trầm vang, đầy quyền uy của Hades lùng bùng trên màng nhĩ. Mọi cơ trong thân đều bất động. Tôi lại nhanh chóng mất tri giác.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm trên giường, bố mẹ đang ngồi bên cạnh lo lắng. Họ bảo tôi trúng gió ngã ở cầu thang, may hàng xóm phát hiện. Chỉ tôi biết mình không có bệnh.

9. Tôi vẫn ngày ngày gặp Hades, cư xử đúng mực. Là thần hay ma, nếu anh muốn hại, tôi chẳng thể chống trả. Chi bằng cứ lẳng lặng, xem anh tính gì và dòng đời sẽ đẩy về đâu. Thời gian đầu, tôi len lén run sợ, như bất cứ con người nào đối mặt với quyền năng siêu nhiên tưởng chỉ tồn tại trên phim và sách. Dần cảm xúc hóa nhờn, tôi lại quen, có lúc quên khuấy anh không phải người.

Tôi thắng á khôi và đậu lớp diễn viên của đài truyền hình. Mới nửa năm tôi được giao ba vai nhỏ. Dù chỉ đứng trong khuôn hình vài phút, nhưng so với bạn cùng lớp thì tôi đã có thành tích. Tôi tin mình sẽ sớm nhận cơ hội lớn và nổi danh. Tôi vẫn nghiêm túc học hành, ý thức rằng cuộc sống nghệ thuật chỉ là bước đệm. Sự nổi tiếng sẽ mở đường cho tôi quen biết những tên tuổi lớn. Tri thức sẽ giúp tôi dễ dàng bước sang các lĩnh vực khác khi còn trẻ đẹp. Nếu chỉ mài đũng quần ở trường và tích cóp tiền lẻ làm thêm, dầm mưa dãi nắng cùng công tác tình nguyện, đến khi thành đại sứ thiện chí Liên hợp quốc, tôi e đã lọm khọm.

Điểm yếu duy nhất trong kế hoạch của tôi là lời thề với bản thân: tôi luôn phải sạch. Chuyện diễn viên bị gạ tình từ ê-kíp, đại gia nhan nhản. Thành một thứ luật đen. Tôi e ngại mà lại trông chờ cái vòi nhơ nhớp này tìm đến mình, bởi như vậy nghĩa là tôi được chú ý, có tiềm năng nở rộ. Tôi chẳng phải đợi lâu.

Tôi bị đá khỏi vai chính của một bộ phim đỉnh, dù mấy vòng thử vai đều xuất sắc nhất. Vì tôi phớt lờ tin nhắn hẹn ăn tối của tay sản xuất chính. Nhúng chân xuống bùn một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Nên nếu bắt buộc phải nhúng, tôi phải khéo chọn bùn khoáng, bùn tốt mà lấm lem. Thân tôi thà hiến cho quỷ, chứ quyết không để lũ người chẳng nghĩ việc lớn ấy vấy đục mình.

Tôi hẹn Hades ngay khi bảng phân vai công bố. Đã đến lúc anh chứng minh lời yêu tôi.

10. Chúng tôi đến quán cà phê lúc tôi làm thêm sáng nào Hades cũng ghé. Tôi uống hết hai ly sữa đánh bọt, anh vẫn mặc kệ tách cà phê của mình nguội lạnh, ngắm tôi không chớp mắt. Tôi khoe với anh diện mạo mới. Tóc ngang vai, uốn xoăn và nhuộm nâu óng. Môi son đỏ tươi. Khuyên tai tròn to, màu vàng đồng. Quần tây đỏ cùng áo thun trắng, áo khoác da đen bóng. Tôi biết, với da mình trắng nõn, phong cách này rất nổi bật.

“Anh từng nghĩ khi em lộng lẫy sẽ giống Aphrodite, nhưng thật ra em giống Athena [7] hơn. Mạnh mẽ, thông minh, nóng bỏng. Tựa ngọn lửa vừa sưởi ấm vừa khiến người ta sợ.” - Mắt Hades bùng cháy đê mê. Chất giọng trầm ấm của anh ve vuốt từng lọn tóc tôi, áp vào da thịt tôi, thèm thuồng ôm lấy tôi nhưng e dè sợ quở trách.

[7] Nữ thần Athena là nữ thần trì tuệ, thủ công, quốc phòng và chiến tranh chính nghĩa.

“Tôi tưởng anh sẽ so sánh mình với Persephone.” - Tôi bật cười. Vốn định mềm dịu với anh vì dù sao mình cũng đang xin giúp đỡ, nhưng tôi lại thấy chối và giả nên bắt bẻ như vẫn thường.

“Persephone là vợ thần Hades, nhưng chỉ bên nhau vào mùa đông. Anh không muốn như vậy.”

“Tạo hình này là của nữ chính của bộ phim tôi vừa mất.” - Tôi vào thẳng vấn đề, mà thanh quản cứ dờn dợn, rất khó chịu. Tôi không quen việc nhún nhường. Tôi nhìn chằm chằm vào đáy ly sữa đã cạn, mong vài giọt thừa cho mình chút trơn trẽn. Tôi thở mạnh lấy quyết tâm, thà hạ mình một lần trước Hades còn hơn trăm ngàn lần quỳ cúi với thiên hạ. - “Tôi có thể lợi dụng anh không?”

Mặt đóng băng. Nhìn anh ngớ ra như vừa bị hòn đá ném trúng đầu, tôi chột dạ. Có lẽ tôi thiếu kinh nghiệm xin xỏ nên thành gay gắt. Tôi vội chỉnh lại lời nói. - “Ý tôi là anh có thể làm bạn trai tôi không?”

“Anh làm được ư?” - Hades cười khoe những chiếc răng trắng ngọc. Anh mở lòng bàn tay ra trước mặt tôi, hàm ý bảo tôi đặt tay vào đấy. Tôi làm theo. - “Chuyện em cần anh làm chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ cho anh tận hưởng hạnh phúc thần tiên này đã.”

“Anh không để tâm việc tôi...”

“Thần Hades bắt cóc Persephone về làm vợ nhưng vẫn sống với nhau lâu dài.” - Hades nhẹ lắc đầu, cắt lời tôi. - “Chuyện em chưa yêu anh, chẳng có gì phải nghĩ. Em sống trách nhiệm đến gò bó, nên anh càng chu đáo, càng giúp ích, em càng không cho phép mình rời bỏ anh.”

Có mùi nguy hiểm.

Bàn tay tôi nóng ran, ngỡ thân nhiệt cao bất thường của Hades đã qua tiếp xúc da tràn vào thịt. Tim tôi không dám đập. Hades nói đúng. Khi tính chuyện xin anh giúp, tôi thấy tương lai là bài toán bí. Nhiều lần gắng hình dung việc mười mươi năm, tôi đều không vẽ nổi cái kết. Tôi đâu biết anh là sinh vật gì, cuộc sống ra sao thì cách gì tưởng tượng. Tôi đẩy việc giải toán cho anh, còn mình nước đến đâu nhảy đến đó. Tôi nghĩ anh sẽ giúp mình, nán lại lâu lâu, rồi cuối cùng khi tôi già xấu, hoặc khi tôi chết thì chấm hết. Nhưng có cái ma quái toát ra từ lời anh mách rằng anh muốn giữ tôi vĩnh viễn.

Tôi nhìn đôi ngươi anh màu tro ma mị. Tôi không muốn hỏi anh là thần hay ma. Chẳng cần thiết. Câu trả lời của tôi chỉ một: Tôi không ham sống mãi, hay biến thành một loài khác chẳng phải người. Mỗi sinh vật trên Trái Đất có một quỹ thời gian để tận dụng, để góp phần mình vào bức tranh lớn. Hết quỹ thì chết, cái mới thay cái cũ cho cuộc sống tiến triển. Sự bất tử về vật lý chính là nền tảng của đình trệ, mất cân bằng, và BÙM!

Nhưng nếu rút khỏi tay Hades lúc này, tôi sẽ trắng tay.

11. Hades bảo anh mua cho tôi vai chính. Tôi tin một nửa. Tôi ngờ rằng anh đã dùng phép tẩy não đoàn phim, nhưng chẳng bận tâm. Cờ đến tay, tôi cần tập trung phất. Tôi đã làm tốt vai diễn ấy và nhiều vai diễn sau. Chưa năm, tôi nổi tiếng, thuộc hàng diễn viên hạng nhất – đẹp, giỏi, làm việc nghiêm túc. Tôi được mời dự những bữa tiệc thượng lưu có món tôm hùm sống chuyển gấp từ Alaska bằng chuyên cơ. Tôi thành đại sứ cho các chiến dịch từ thiện. Tôi lộng lẫy lụa là, vàng ngọc. Tôi thỏa nguyện mà không cần quá vất vả, quá đánh đổi.

Từng bước chân tôi nhất nhất sóng bên Hades - anh luôn im lặng mà nổi bật bởi dáng vẻ đẹp đẽ, phong thái lịch lãm, bởi ánh nhìn quyền lực báo cho mọi người biết cô-ấy-đã-có-chủ. Hàng tá kẻ bĩu môi “cặp đại gia như ai thôi”. Lắm công tử thòm thèm, nhưng chỉ dám nhìn tôi từ xa. Vài chàng tài tử khiến tôi xao xuyến, nhưng tôi không dám tiếp cận, sợ họ bị tổn hại.

Khi cuộc sống tròn trĩnh như ý, cơn tò mò thuở xưa tôi chèn ép có cớ phì lũ ra. Tôi thường phân tích Hades. - Anh là ai? Tiền từ đâu ra khi không làm lụng? Đêm anh làm gì? Anh có biến thành đầy lông lá với nanh vuốt nhọn? Hay anh trở nên trắng bệch và đi hút máu? Vì sao anh luôn đeo chiếc nhẫn và đôi hoa tai cẩn đá đen? Vì sao anh trang điểm? Ngoài nắm tay, cớ gì anh chưa từng hôn hay đòi hỏi tôi?... - Danh sách câu hỏi ngày mỗi dài.

Tôi muốn chất vấn anh, nhưng thiếu dũng cảm. Khi phơi sự việc ra ánh sáng, cuộc sống tôi chắc chắn đảo điên. Có thể, tôi sẽ tan biến vào không khí như anh làm lúc trước, chỉ khác, tôi sẽ tan biến mãi mãi. Tôi sợ.

12. Có nhãn hàng cao cấp trả tôi rất nhiều tiền để ăn một bữa tối - phần thưởng dành cho người thắng cuộc của chương trình khuyến mãi. Tiền cát-sê ngất ngưởng nên tôi nhận lời. Hades ngoan ngoãn, chẳng phiền hà công việc của tôi, nhưng lòng hẳn khó chịu ngấm ngầm.

Bữa tối diễn ra trong khu nhà hàng - câu lạc bộ đêm xa hoa bậc nhất thành phố. Sau màn chụp hình và trao thưởng, toàn bộ ê-kíp truyền thông ra về để tôi và người thắng cuộc sượng sùng ăn tối. Một chàng ngoại quốc tóc nâu, xoăn và bết, túm lại sau gáy thành đuôi gà áp. Ngay từ cái bắt tay chào gặp mặt, tôi đã thấy khó chịu do men cồn nồng nặc từ người anh ta dù biểu hiện chẳng tỏ ra là say xỉn.

“Anh là Dionysus [8], có thể gọi là Dion cho thân mật. Trông em thơm ngon như quả ô-liu chín mọng.”

[8] Thần Dionysus là thần rượu, con trai của thần Zeus.

Tôi mỉm cười chuyên nghiệp kiểu ngôi sao, nhưng chưa kịp trả lời thì bỗng giật mình. Đèn tắt phụp, lửa bùng lên từ các giá đuốc ốp vào tường. Những ngọn lửa màu đỏ ve vuốt thân hình nảy nở của các vũ công mặc váy dài bằng lụa trắng, đứng trên bục cao múa may như cỏ lau trước gió. Hương shisha nồng khắp phòng. Giai điệu dương cầm lãng mạn kiểu Pháp dừng lại, nhường chỗ cho dàn nhạc nhỏ chơi những bản dân ca của thời châu Âu còn hoang sơ và tin sái cổ vào sự tồn tại của thần linh trên núi Olympus [9].

[9] Đỉnh núi Olympus là nhà của 12 vị thần chính trong đền bách thần của người Hy Lạp.

“Kẻ phá bĩnh đã đến!” - Dionysus cầm ly rượu lên, nhếch mép rút cạn một hơi. Ngón tay anh ta chỉ về phía cửa.

Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Hades đang bước đến bàn chúng tôi. Theo sau anh là tay quản lý nhà hàng với dáng điệu vô cùng khúm núm. Anh nháy mắt với gương mặt ngỡ ngàng của tôi. Anh đã hứa sẽ chờ tôi ngoài xe, sao tự dưng lại hủy kèo?

“Đây là bạn anh, một bợm rượu!” - Hades ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, chính quản lý nhà hàng kéo mời anh ngồi.

“Thì ra đây là cô bạn gái bảo bối của cậu!” - Dionysus cầm li rượu đong đưa trên tay. Hàng lông mày anh nhướn lên, diễn một vẻ bất ngờ đầy giả tạo.

“Cậu đóng kịch tệ lắm!” - Hades nắm lấy bàn tay tôi trên bàn, hỏi tôi với giọng ngọt ngào. - “Em no chưa?”

“Đừng nghe nó, bỏ nó đi, hãy theo anh, anh sẽ cho em tận hưởng mọi hoan lạc của thế gian. Từng giọt rượu, từng giọt rượu…” - Dionysus nói vang, mắt nhìn xoáy vào chúng tôi.

“Cậu đang vi phạm nguyên tắc của chúng ta đấy.” - Hades liệng cho Dionysus ánh mắt bén như kiếm.

“Cô ấy đâu phải vợ cậu, tôi có quyền theo đuổi. Mà ván đã đóng thuyền thì vẫn có thể tháo ra đóng lại, ha ha ha...” - Dionysus dốc ngược ly rượu đầy vào miệng. Đôi gò má cao, hơi hóp của anh co giật theo từng cử động miệng, tựa chính anh đang chìm xuống một vũng hoan lạc rất sâu, rất sướng.

“Chính kiểu việc không lo, chỉ xuôi theo những ham muốn nhất thời mà thế hệ cha mẹ chúng ta đã gây lắm cuồng phong. Những kẻ như cậu làm lịch sử tái diễn. Đừng làm quá, đụng vào đất của tôi, chạm vào người của tôi, tôi sẽ cắt hết nguồn dinh dưỡng của đám cây nho, xem ai còn rượu mà say xỉn!” - Hades khẩy miệng khinh bỉ, rồi nắm tay kéo tôi đứng dậy.

Tôi ngơ ngác trong cái nửa ôm nửa đẩy từ sau lưng của Hades, bước nhanh ra cửa. Trước khi rời câu lạc bộ, tôi khẽ ngoái lại, thấy hai cô nàng bốc lửa đã nhào đến bên Dionysus, một cô rờ rẫm ngực anh, một hôn hít cổ. Tôi nhìn Hades, lòng nhú một cảm giác xấu và rất lạ, như một cái miệng lởm chởm răng rứt rứt tim gan. Anh hẳn là khách sộp quen thân của chốn này. Vẻ mặt anh thế nào những lúc ở đây một mình cho gái đẹp bu quanh?