08. Bạn trai tôi, người thừa kế thần Hades (Phần 3)

13. Trên đường về, Hades ngân nga theo một bài hát Hy Lạp. Tâm trạng cáu bẳn ban nãy của anh đã được âm nhạc xoa bóp. Tôi nhìn anh, tua lại mấy lần câu chuyện vừa xảy ra, những lời nói của anh và Dionysus.

“Tại sao anh lại hung dữ với anh Dionysus như vậy? Thái độ không giống đang ghen.”

“Ừ.”

“Không nói cho em được sao?”

“Ừ.”

“Em đến nhà anh có được không?” - Tôi bỗng hoang mang, bỗng sáng tỏ, bỗng dũng cảm. Mà thật ra đầu óc nhất thời sơ sểnh nên nói mà chưa nghĩ kỹ. Tôi đánh bạo hỏi khi còn hai con phố nữa là về nhà mình.

Hades tròn mắt bất ngờ. Rồi anh kéo môi thành cái cười rất nhanh, đánh lái sang hướng khác. - “Được!”

Tim tôi giật sâu. Có thể đồng ý dễ dàng như vậy nghĩa là anh không có gì giấu diếm, hoặc anh đang suy tính một chuyện tàn độc. Chẳng hiểu sao, dù anh tốt với mình bao nhiêu, giác quan thứ sáu (ngu ngốc) của tôi vẫn thủ thỉ rằng anh chẳng lương thiện, hiền hòa. Thân anh nóng, nhưng hơi thở anh lạnh. Mắt anh ấm, nhưng cái nhìn hàm băng giá.

“Đến rồi!” - Hades thắng xe gọn gàng trước một tòa dinh thự.

Tôi bàng hoàng nhìn tòa nhà trắng toát và cao lớn. Tôi suy nghĩ nào đủ lâu để xe thoát khỏi phố đông đến một khu thoáng đãng có thể xây nhà lớn. Anh chắc chắn đã dùng phép. Lộ liễu dùng phép nghĩa là anh đang... Tôi cắt phập ý nghĩ đang xuôi dòng, gắng hít thở bình tĩnh. Lúc này, chỉ một khắc thiếu bình tĩnh, tôi chẳng biết sẽ kết thúc ở đâu.

Cánh cổng to từ từ mở ra, Hades chạy xe vào thật chậm, muốn cho tôi ngắm. Tôi nhìn đủ mặt bức tượng con chó ba đầu, hung hãn tả thực đặt bên trái cổng. Xe đến đâu, dãy giá đèn liền phừng cháy lửa, thắp sáng đến đó. Những giá đèn giát vàng sáng lạnh, chói óng. Lối đi ốp cẩm thạch trắng muốt. Cây cối um tùm, một mùi kỳ lạ xộc vào mũi tôi, thanh khiết mà lại phả hơi hàn khắp nội tạng. Xe dừng trước tòa chính của dinh thự - một cung điện trắng muốt, kiến trúc Hy Lạp cổ xưa với những cột chống khổng lồ.

Hades mở cửa xe, dắt tôi từng bước lên những bậc thang to rộng dẫn đến cổng vào. Càng lên cao, khí càng lạnh. Tôi bấu chặt tay anh ấm nóng. Anh im lặng, hẳn đang cười thầm thú vị.

Trong nhà lạnh buốt. Giữa sảnh đặt đài phun nước bằng đá trắng lấp lánh. Ở bốn phía của bồn nước, ngự tượng bốn vị thần cầm bình kê ngang vai, từ đấy đổ xuống một làn nước màu ngọc bích. Mặt nước bốc hơi nóng, những luồng hơi uốn éo tạo hình muôn vạn đóa hoa. Nhưng khi tôi đưa tay chạm vào, làn nước mát dịu.

Hades khoác lên tôi chiếc áo choàng rất ấm. Nó nhẹ như tơ, gần như trong suốt. Tôi chỉ thấy khắp thân lóe ánh kim, không rõ kiểu dáng áo ra sao. Rồi anh đứng tránh ra, cho tôi bước quanh thăm nhà.

Tôi lên lưng chừng chiếc cầu thang cong vòng dẫn lên tầng trên rồi trở xuống. Đứng dưới chân cầu thang, tôi ngẩng đầu ngắm trần nhà ốp kín những tranh tượng điêu khắc. Cảnh vạc dầu sôi sùng sục. Cảnh những thân người lõa lồ bị cột vào nhau, chất chồng. Cảnh những chiếc bóng trắng nhờ bay tán loạn muôn phía. Cảnh những gương mặt đau khổ, than khóc. Cảnh người quỳ mọp xin xỏ. Ở chỗ cao nhất, trang trọng nhất là tượng nổi một xe kéo lớn. Trên xe đứng vị thần đầu đội vương miện, tay cầm vương trượng, bên cạnh là thiếu phụ xinh đẹp như đóa hồng nhung, vận váy lụa đỏ. Tôi đoán, đó là thần cai quản thế giới dưới lòng đất Hades và vợ, nữ thần Persephone.

“Meo!” - Một con mèo tròn xù và nhỏ như trái bóng đá của con nít cọ mình vào chân tôi. Nó kêu mè nheo, đòi tôi bế bổng. Têu của nó rất quái, gãy gọn và dứt khoát như mệnh lệnh.

Tôi nâng con mèo bằng hai tay, ngắm nghía. Thân mèo cũng ấm nóng như anh. Nó đen tuyền, đen đến mức không thấy được những đường phân cách cổ với thân, thân với chân. Chiếc đuôi nhỏ cứ ngoe nguẩy qua lại. Đôi mắt màu ngọc bích to và sáng, ngây thơ và kiêu sa. Nó khẽ nghiêng đầu, ngắm lại tôi. Tôi nghĩ nếu nó mở miệng nói chuyện, chắc tôi cũng chẳng đứng tim. Chân tôi hẳn đang ngự trên một chốn không phải dương gian.

“Ta tên Thần Chết, mừng gặp nàng.” - Hades đứng ra sau con mèo, bịt mũi làm giọng ồm ồm trêu tôi. - “Nó là chủ nhân dinh thự này, anh chỉ ở ké thôi.”

Hades ra hiệu cho tôi theo anh vào phòng khách lớn. Giờ tham quan đã hết, tôi phải lên thớt! Tôi ôm chặt con mèo, sau anh hai bước. Cứ thêm một sải chân, tôi đắp lên mình một lớp bàng quan, tĩnh tại, vận dụng hết tài diễn xuất. Tôi đã ngu dại đưa chân vào một chốn bản thân không thể tự chủ. Tôi phải trả giá cho thói bốc đồng. Tôi chỉ có thể chuẩn bị cho mình thần trí minh mẫn nhất mà đối phó chuyện Hades sắp xếp.

14. Các bức tường của phòng khách lớn, phủ làn nước mỏng buông xuống từ trần nhà. Nước thơm ngát, róc rách nhè nhẹ như tiếng nhạc. Căn phòng sáng bừng bởi chục nến trắng cắm trên giá bằng vàng ròng. Tám bức tượng hiệp sĩ cao lớn gấp ba người thật, đứng ở các góc phòng. Giữa phòng tọa bộ sa-lông theo kiểu giường nằm, phủ lông thú trắng mượt. Trên bàn bầy sẵn những dĩa trái cây căng mọng và một bình pha lê chứa nước lựu màu đỏ tím.

Hades ngồi đối diện, thú vị nhìn tôi ôm chặt con mèo trong lòng. Tôi uống hết một tách nước lựu, thêm một tách, rồi lại thêm một tách... Xuôi theo dòng suy nghĩ, tôi càng chắc chắn tình thế mình rối ren lắm rồi.

“Vì sao em muốn ghé đây?” - Hades cúi người về phía tôi, chắp hai tay trước miệng che hững hờ nụ cười bí hiểm.

“Con mèo này thật ngoan.” - Tôi dịu dàng gãi gãi cằm con mèo. Đoán Hades đã biết 90% những gì trong đầu mình, tôi vận kế hoãn binh, dù chỉ vài phút cũng được, cho tinh thần thêm chút ổn định.

“Em thật đang ôm Thần Chết trong tay đấy!”

Tim tôi ghìm lại khi nghe lời Hades. Tôi nhìn xuống con mèo, hiểu ra Thần Chết không phải là một tên gọi kỳ quái. Tôi toan buông đi, nhưng dường như nó đã dán tay tôi bằng một thứ keo ma thuật lên thân mình. Tôi lôi hết tỉnh trí để bắt đầu xé toạc câu chuyện của anh. Có né được chút nữa thì cũng chẳng tránh được cả đêm. Chi bằng chủ động, may ra dễ tìm đường sáng. - “Dionysus có phải là tên thần của các loại rượu, còn gọi là Bacchus?”

“Em đoán anh là ai?”

“Thần Hades.”

Hades mỉm cười và gật đầu. Tia mắt anh ánh lên một chớp lấp lánh.

“Có một lần sau khi anh đưa em về, em đã thấy anh tan biến. Không một tiếng động và tan vào không khí. Anh lại rất giàu. Em đã đọc về Hades trong thần thoại. Nhưng ngoại hình anh không giống và câu chuyện mà em đang nói đây cũng quá hoang đường.” - Tôi ghì chặt con mèo trước thân làm khiên chống đỡ.

Hades cười. Một nửa khuôn miệng anh giữ nguyên, một nửa cong lên đầy ma quái. Một giọt nước buông xuống bờ má từ giữa con mắt trái mở to của anh. Rồi bỗng cây đàn hạc nhỏ xuất hiện trong tay anh. Đột ngột như thể được nặn ra từ các phân tử khí, không một tiếng động, y chang mà đảo ngược cái cách anh từng biến mất. Anh rảo đàn hạc. Những chuỗi âm thanh ngân nga, cao vút bay tứ tán khắp phòng. Như tiếng gào xé của muôn vạn con người trong đau đớn tột cùng.

“Anh là con nuôi thứ tư của thần Hades, người thừa kế chính thức, cai quản thế giới lòng đất.” - Hades vừa buông tay khỏi dây đàn, tràng âm thanh lập tức nín bặt. - “Anh chết vào thế kỷ mười sáu. Vừa xuống thế giới lòng đất thì đúng dịp thần Hades tuyển chọn người thừa kế. Anh được nhận nuôi cùng ba người nữa, tất cả ban đầu đều có tính khí giống ông ấy. Bọn anh trải qua sáu kiếp sống, theo sát thần Hades học việc, rồi trong một bữa tiệc, anh đã cho ba người kia uống thuốc mê và giết họ.”

“Anh giết họ như thế nào?”

“Họ không làm chủ được cảm xúc tích tụ trong linh hồn sau sáu kiếp sống. Họ luôn bị chi phối bởi những cảm xúc không ngọn nguồn. Họ không xứng đáng cai quản thế giới lòng đất. Anh trói họ vào khối kim cương lớn, nung trên lửa địa ngục trong chín ngày để tiêu hủy phần thịt, còn phần hồn thì vĩnh viễn giam vào kim cương. Họ là á thần, không thể tan biến hoàn toàn.”

“Anh cai quản thế giới lòng đất, vậy cha anh đâu?”

“Ông ấy cùng mẹ nuôi anh, thần Persephone đi ngao du để sưởi ấm trái tim. Ông ấy nghĩ suốt trăm thế kỷ nay, bà ấy chưa một lần yêu mình, chỉ ở bên cạnh vì nghĩa vụ. Ông ấy thèm khát trái tim bà nhất cõi sống và cõi chết.”

“Năm ấy, anh đã ngăn không cho chiếc xe đâm vào em?”

“Lần ấy, chưa đến lúc để đưa em đến vương quốc của anh. Em chưa được sống như mong muốn, nên anh không nỡ. Một trận cãi nhau ra hồn với Thần Chết đấy.”-  Hades đứng dậy bước đến trước tôi. Con mèo lập tức nhảy phóc xuống đất, nhường tay tôi cho chủ nhân nó. Anh quỳ xuống, hai tay nắm lấy hai tay tôi. - “Hãy làm nữ thần bên cạnh anh!”

“Làm nữ thần của anh thì được gì?” - Tôi dồn hết bình tĩnh tìm cớ thoái thác Hades. Không thể làm phật ý thần cai quản cõi chết, tôi còn gia đình và bạn bè để bảo vệ. Ai biết khi thần linh giận cá chém thớt thì tai ương nào xảy đến.

“Em có thể cùng anh cai quản các linh hồn.”

“Em không muốn cai quản các linh hồn, em muốn cai quản người sống, Hades! Em muốn một thế giới hiền hòa, những con người cho không vì mong được nhận lại. Em muốn sống để đóng góp. Khi cuộc sống đẹp thì địa ngục của anh cũng ít nhận những linh hồn ích kỷ, tham lam, hèn hạ, bẩn tưởi...”

Hades bỗng ra hiệu cho tôi ngừng nói. Anh nheo mắt, cau mày, cúi mặt như đang giao tiếp bằng suy nghĩ với ai đó. Rồi anh kéo tôi đứng dậy, hấp tấp ra cửa.

15. Khi chúng tôi đến khu cấp cứu ở bệnh viện, mẹ tôi đang ngồi lả trên băng ghế trước cửa phòng, khóc ngất lên ngất xuống. Tôi chạy đến ôm bà.

“Mẹ gọi con mãi không được, bố con bố con...” - Mẹ tôi thều thào.

Mẹ nằm yên trong lòng tôi. Tôi nhìn chằm chằm bảng đèn báo hiệu đang sáng của phòng cấp cứu. Bố tôi nguy cấp trong đấy, sau một cơn tai biến mạch máu não. Hades đứng dựa tường, quan sát chúng tôi. Tôi nhìn anh, chẳng biết nên gửi thông điệp nào bắng ánh mắt. Các tôi tớ của anh đã báo cho anh về bố tôi. Anh đã kéo tôi đến đây. Anh đã quyết định thế nào? Đón nhận bố tôi, làm đúng trọng trách của một vị thần? Hay anh sẽ làm một vị thần dại gái, đảo ngược sống chết để chiều tôi? Nhưng quyền năng của anh liệu màu nhiệm đến thế?

Thời gian nhỏ giọt như cà phê len qua phin. Tôi ôm ghì mẹ trong lòng, nhắm chặt mắt đếm từng giây. Tôi cắt phăng mọi giao tiếp bằng mắt với Hades.

Đèn phòng cấp cứu tắt. Hai y tá đẩy bố tôi ra, ông ngủ say cùng hàng đống dây nhợ chích vào thân. Nét mặt vị bác sĩ giãn nhẹ nhõm. Tôi quay sang tìm Hades thì anh đã biến mất.

16. Bố nằm phòng điều trị đặc biệt, nhưng cả ngày hôm sau, tôi vẫn hì hụi trong studio chụp mẫu cho nhãn hiệu thời trang. Hợp đồng đã ký, không thể hủy. Vả chăng, tôi cần chân tay tất bật để thôi nghĩ. Suốt đêm qua, đầu óc tôi ráo hoảnh vì nghĩ về bố, về Hades.

Thế mà trong lúc cong thân tạo dáng, tôi vẫn chỉ tập trung một nửa. Một nửa thần trí còn lại, tôi dành cho vẩn vơ... Dù người thừa kế thần Hades quyền phép, giàu có, yêu thương mình thấu trời xanh, tôi không thể bám anh vĩnh viễn. Những mảnh ghép cuộc sống của anh và của tôi vô phương cùng xếp thành một bức tranh toàn mỹ. Sống và chết ở cạnh nhau, nhưng không thể nhập làm một.

Luồng suy nghĩ của tôi tắt phụp khi Hades đến. Anh bước vào, đến đứng ở góc phòng, quan sát tôi. Vừa thấy anh, tâm can tôi nở hoa, từng đóa, từng đóa bung to. Lòng tôi chưa từng rạng rỡ đón anh.

Tẩy trang và thay quần áo xong, tôi tìm Hades ngay. Anh vẫn đứng trong góc, quan sát các nhân viên dọn dẹp phông nền, giá đèn, máy tính, trang phục. Mắt anh sáng quắc và bất động, giống chiếc cung đang nhắm để phóng tên vào những con người di chuyển. Ánh mắt ấy khiến tôi chùn chân. Anh đang tra quỹ sống của họ? Hay anh giết thời gian bằng việc quyết định ngày giờ chết cho họ? Anh có tính số mệnh của tôi?

Tôi bước thật chậm, nhưng cuối cùng vẫn đến chỗ Hades. Anh không quay sang, để mặc tôi đứng phỗng bên cạnh một lúc lâu.

“Cám ơn anh.” - Tôi phá banh cái im lặng bao trùm. Cái im lặng ngàn cân như lời anh đang quở trách tôi thậm tệ. Việc cứu bố tôi hẳn đã vi phạm điều luật nào đấy, nên giờ anh mới trông như bị vò xéo bởi vạn vạn nghĩ suy. Tôi tự dưng đưa tay lên, nhẹ làn tóc anh. Tóc anh cũng nóng ấm như thân thể anh.

“Em không sợ anh sao?” - Hades vẫn chẳng nhìn tôi.

“Quỷ mới đáng sợ. Thần tiên đâu làm chuyện hại người.”

“Thần tiên chỉ giỏi gây chuyện hại mình.” - Hades nắm bàn tay tôi trên tóc mình, kéo xuống đặt trước tim. Tim anh đập đều và rất khỏe.

“Anh sẽ bị phạt vì chuyện bố em sao?”

“Ai dám phạt chứ? Anh chỉ không thoải mái với chính mình. Anh đã đi quá xa.” - Hades áp bàn tay còn lại lên má tôi. Ngón tay anh mân mê môi tôi. Anh nhìn tôi, vẫn bằng ánh mắt say mê ngút ngàn và nặng chiếm hữu. - “Bố em đã đến cổng, đã thấy con chó ba đầu, nhưng anh sai người đưa về. Đây là lần đầu tiên anh phá lệ. Ở bên em, anh không biết sẽ còn bao lần phá lệ. Anh không muốn vì tình riêng mà thành một vị thần tắc trách.”

“Em xin lỗi, Hades.” - Tôi muốn khuyên anh xa mình, nhưng không mở lời được. Tôi bỗng sợ trước ý nghĩ bản thân chẳng dám để anh đi. Vì sao? Tôi đã có danh tiếng, có tiền, đâu còn quỵ lụy vật chất của anh. Hay anh đã “bỏ bùa”, khiến tôi thân thiết với sự hiện diện của mình, vắng anh sẽ như vắng khí để thở?

“Em lo việc xã hội nhưng cũng đừng quên việc nhà.” - Hades lay tôi trở lại với cuộc trò chuyện còn lỡ cỡ. - “Bao lâu rồi em chưa ăn cơm cùng bố mẹ? Sức khỏe mấy tháng nay kém đi, em đâu biết. Em đi sớm về trễ, ở chung nhưng mấy tuần chỉ thấy mặt bố mẹ vài lần, cũng chẳng nhớ mà gọi điện thoại. Anh lo sau này em nhớ đến người thân trong hối hận.”

Tôi nhìn vào mắt Hades. Làn sương khói phủ đôi ngươi màu tro ấy như bị đun nóng, hóa dày đặc hơn. Bờ mắt tôi chợt ấm, thoáng cay cay. Tôi nấc một tiếng, rồi ôm chặt lấy anh, vùi sâu vào ngực anh mà nức nở. Giữa dòng nước mắt, tôi thêm hoảng loạn, chẳng hiểu tại sao mình lại thấy rất ấm trong lòng anh.

17. Nửa năm sau khi xuất viện, bố tôi hồi phục gần như hoàn toàn trong sự kinh ngạc của các bác sĩ và cả Hades. Một người ham sống luôn làm nên điều kỳ diệu.

Mừng sinh nhật bố, mừng kỳ tích của ông, tôi mua tặng một chiếc xe hơi - thứ ông luôn thèm. Ngày tôi bé, những sáng gió bấc và chiều mưa bão, bố con phải co ro ôm nhau trên chiếc xe máy cà tàng. Bố bảo sẽ gắng mua xe hơi cho cả nhà cùng tránh mưa, tránh rét, cuối tuần đi chơi. Nhưng đồng lương giáo viên mãi làm giấc mơ ấy là trái ngon trên ngọn cây, chỉ có thể nhìn và nuốt nước bọt. Khi tôi vào trung học, bố thôi nhắc về xe hơi. Nhưng cái động lực to lớn phải giàu, phải nổi tiếng luôn chăm chỉ cháy trong tôi có phần không nhỏ của chiếc xe bốn bánh.

Ngày đem xe về, tôi rưng rưng những giọt vui khi nhìn bố đi vòng quanh nó, rụt rè sờ mó từng đường gân, từng khớp nổi. Ông ngập trong xúc động và thỏa mãn. Tôi quá tự hào, không để tâm đến ánh mắt lo lắng của mẹ. Rồi tôi tiếp tục cuốn vào công việc, phim nối phim, hoạt động từ thiện, các chuyến đi nước ngoài... Tôi nhanh chóng quên chuyện bố và chiếc xe.

Những buổi học lái xe ở tuổi mắt mờ, chân chậm không dễ dàng với bố. Ngặt nỗi niềm ham thích cùng tính bền bỉ trời phú luôn gạt phăng áp lực thể chất. Ông hẳn từng thấy mệt, nhưng chủ quan rằng nó chỉ là cơn choáng nhỏ. Rồi trong buổi dợt cuối cùng trước ngày thi bằng lái, ông đã ngã bên chiếc xe, dưới trời nắng gắt. Cơn tai biến mạch máu não thứ hai. Một lần nữa, Hades lại lôi tôi như bay vào viện.

Tôi là đứa con gái cạn nghĩ. Nhưng tôi may mắn có bạn trai là người thừa kế thần Hades. Lần thứ hai anh gửi bố tôi trở lại cuộc sống khi ông đã xuống đến cổng địa ngục. Anh hoàn thành việc trước khi tôi quỳ xin - tôi đã toan như thế. Cũng từ đấy, tôi bắt đầu bắt gặp Hades có lúc không dành ánh mắt cho mình lúc anh miên man vào suy nghĩ riêng dù bên cạnh tôi. Tôi đếm những lúc như thế.

18. “Điều gì sẽ đến tiếp theo sau cuộc sống này?”

“Quy trình công việc ở thế giới dưới lòng đất là một bí mật, đến các thần linh khác cũng không được biết.”

“Tất cả linh hồn sẽ được đầu thai không?”

“Bốp!” - Hades ký lên trán tôi một cái rõ đau. - “Có phải vì anh thông minh hơn nên em ỷ lại, bên cạnh anh là không chịu động não? Làm phép tính nhỏ thôi. Nếu chỉ có các linh hồn từ thuở sơ khai được tuần hoàn tái chế thì dân số đâu tăng. Ngày nào cũng có sinh linh mới được chính người sống tạo ra, nhưng các thiên sứ địa ngục sẽ quyết định chuyện một linh hồn được tiếp tục sống hay vĩnh viễn tan biến. Khi một người ít yêu thương, cảm nhận, không tích lũy năng lượng cho linh hồn thì chẳng đủ sức chuyển kiếp, hồn sẽ biến thành những phần tử khí vật lý. Một cuộc đời không lưu lại dấu vết nào, kể cả ở cõi chết. Còn nếu người ấy có trái tim dạt dào, chắc chắn sẽ in dấu trên thế gian trong một dáng hình mới.”

“Năm xưa ở Lào, anh không cứu được bé Nuy, anh bảo thần Poseido nhanh tay hơn. Nhưng thật ra anh không muốn cứu, đúng không?”

“Anh muốn cứu, nhưng chỉ muốn cứu trên cõi sống. Không can hệ gì, anh chẳng muốn xào xáo cõi chết và làm hỏng quan hệ với thần linh đồng nghiệp.”

“Ở thế giới dưới lòng đất thế nào? Có ma quỷ, những sinh vật thần người đầu thú, hồn trắng nhờ lượn bay như trong tranh vẽ không? Trên trời có thiên thần không? Làm thế nào để được chuyển từ địa ngục sang thiên đường?”

“Rồi một ngày em sẽ biết.”

“Anh có ngủ không?

“Đó là điểm duy nhất khiến anh ghen tị bọn ma dơi. Anh ngủ ngày vài tiếng, giá thức trắng được đã có thể làm thêm khối việc.”

“Thần linh và những con nuôi của họ có thường dạo quanh nhân gian rồi vướng vào tình yêu người và thần không?”

“Anh không biết. Thời gian của anh, dành yêu em còn không đủ thì lấy đâu mà nghe ngóng chuyện thần khác.”

“Thần quyền năng nhất thiên đường, đại dương và địa ngục chính là thần tình yêu Cupid. Nhìn xem, trước nay bao nhiêu thần linh khốn đốn vì tình.”

“Ây da... Anh phải tìm hắn ta tẩn cho một trận rồi!”

“Tại sao thần linh lại để con người làm càn? Bầu trời thì máy bay chằng chịt. Biển thì hút dầu, giết cá. Đất thì khai quặng kim loại. Cuộc sống muôn loài đang dần sang tình trạng bấp bênh.”

“Số lượng thần và giúp việc có thể đếm được, còn con người lại tăng nhanh, chia tỷ lệ thì sẽ thấy thần đang quá tải. Nhưng thêm người để lo việc là lại một lần phân chia trách nhiệm và quyền lực, nhiêu khê lắm nên thần không làm. Ha ha...”

“Vậy tương lai muôn loài về đâu?”

“Xưa nay con người thích ở thế tự chủ, làm mọi việc để được tự chủ. Chính con người nhận là vua muôn loài, nên phải biết điều chỉnh nền tảng sống. Phát triển vĩnh hằng hay diệt vong đều do con người cân đo đong đếm. Thần linh chỉ quan sát tiêu khiển thôi. Diệt vong, rồi thời gian qua đi, sự sống lại nhen nhóm và nảy nở. Một quá trình tương tự lại tuần hoàn.”

Ngày qua ngày, tôi dành thời gian hỏi chuyện Hades. Chỉ là những mẩu be bé khi ăn, khi lái xe, khi mua sắm, khi trên máy bay, vì anh luôn rõ ý muốn gói kín đời mình với tôi, không trả lời quá hai câu hỏi. Nhưng từng chút một, tôi xếp ra được nhiều phần tâm tính anh - phần những việc không liên quan đến mình. Anh kỷ luật, lạnh lùng, chuẩn một vị thần mẫu mực. Anh tốt với riêng tôi, nhưng không tốt đại trà với thiên hạ. Tôi ngấm ngầm linh cảm, tình yêu kỳ lạ và sự ưu ái dành cho tôi chính là thuốc độc từng chút bào mòn anh.

19. Bố tôi bị tai biến lần ba. Không lái xe, không làm viêc nặng nhọc, cả ngày bố chỉ quanh quẩn cùng sách báo, ti vi, chim cá cảnh. Nhưng một lần lên cầu thang, ông ngã xuống. Và cũng lại chính Hades kéo tôi vào viện ngay khi hay tin.

Bố hôn mê sâu, nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ trải chiếu ngủ ở sảnh bên ngoài cùng lổn nhổn bao thân nhân khác, những người không chợp mắt được, vì từng nhịp thở nối liền với bệnh nhân trong phòng cách ly, vì chật và bẩn. Nơi có bác sĩ giỏi thì cơ sở vật chất vẫn nhiều ọt ẹt.

Buổi tối thứ ba trong bệnh viện. Tôi vào ngủ cùng mẹ, nhưng chỉ được vài phút thì lấy cớ đi vệ sinh, kéo tay Hades chuồn ra công viên hóng gió. Tôi không quen cảnh ngả lưng trên chiếu đất giữa chốn công cộng đầy muỗi, lại khó chịu với hàng chục ánh nhìn tò mò, những câu hỏi của người xung quanh dành cho một ngôi sao - xưa chỉ trên ti vi, nay ở trước mặt, không khác... người hành tinh!

Công viên bệnh viện rậm rạp. Dưới vài ánh đèn leo lét, cây trông như lũ quái vật dị hình, khẳng khiu xiêu vẹo, lùn tịt xù lông... Gió vun vút rồi rì rào. Không khí đượm mùi thanh ngọt của cỏ lá, loáng thoáng mùi thuốc, chất sát trùng. Thi thoảng có tiếng chim kêu két đâm chọt vào đêm, rồi rơi tõm xuống u tịch.

“Nếu không muốn bắt bố em, anh chỉ cần lệnh tôi tớ không đụng vào ông là được. Đã hai lần anh bắt rồi thả, vì sao? Còn lần này, thật mệnh ông đã tận? Em hiểu mà... Cứu thêm một lần cũng chỉ kéo dài một chút. Con người không bất tử. Chỉ chờ em ít ngày chuẩn bị tinh thần cho mẹ.” - Tôi cầm lấy bàn tay Hades, nói rất bình tĩnh.

“Hơn bảy tỷ người Trái Đất đều là con mồi tiềm năng của các thiên sứ địa ngục. Còn vạn tỷ linh hồn trong thế giới lòng đất nữa. Nhiều sinh linh như vậy, anh đâu quản xuể việc ai vào, ai ra. Anh cũng không muốn đặc ân riêng, lệnh chừa người này, bỏ người kia, can thiệp sâu vào công việc của thuộc hạ. Anh chỉ có thể phá bĩnh vào phút chót, đem bố em sống lại.”

“Anh sẽ lại đem bố em sống lại chứ?”

“Em muốn thì anh sẽ làm.”

“Đừng bắt em quyết định sự sống chết của bố mình. Anh là thần, anh to lớn và quyền năng. Em, bố em chỉ là người bé mọn, không thể dây dưa vào việc của thần. Em mong bố em sống nhưng anh... Anh... Em không biết mình đang nghĩ gì, nói gì nữa.” - Tôi ngồi xổm xuống giữa lối đi, gục mặt vào đầu gối.

“Anh sẽ nhớ em lắm” - Hades ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Tôi vẫn không ngẩng mặt lền, để lời nói anh âm vang một lúc lâu trong tai. - “Anh sẽ đi ư? Phải chăng có lời nguyền nếu anh cứu sống bố em ba lần thì em không thể gặp anh nữa?”

“Đúng vậy. Em lựa chọn thế nào?”

“Hãy cứu bố em.” - Tôi đọc rất rõ cú ngã nhào vô hình trong đôi ngươi màu tro của Hades giữa đêm tối mịt. - “Anh là chủ nhân của thế giới lòng đất, sớm muộn gì em cũng gặp lại anh.”

“Nhưng khi đấy em già xấu nhăn nheo, anh sẽ không thèm đâu.” - Hades bẹo má tôi rồi phá lên cười. Lần đầu tiên anh hành xử kiểu này. Tôi biết, anh sắp xa thật rồi.

Hades mở tay mình trước mặt tôi. Giữa lòng bàn tay anh hiện ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vàng nhỏ nhắn, mặt nhẫn đính ba viên kim cương trắng, hình lục giác chụm vào nhau. Cụm kim cương tỏa luồng sáng rực rỡ giữa đêm tối. Hades lồng nhẫn vào tay tôi, rồi say mê nhìn nó.