09. Bạn trai tôi, người thừa kế thần Hades (Phần 4)

“Những bông tuyết báo hiệu mùa đông khắc nghiệt lại rọi nắng vào tim thần Hades. Chỉ mùa đông, nữ thần Persephone mới trở lại thế giới dưới lòng đất cùng ngài. Và một lần, khi tiễn vợ đi, ngài đã đeo chiếc nhẫn cho bà. Chiếc nhẫn được luyện ra từ ánh sáng và khí chất của một trăm bông hoa tuyết đầu tiên suốt một trăm mùa đông. Chiếc nhẫn hoa tuyết của tình yêu và nỗi mong ngóng da diết.” - Hades ngẩng nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt anh cười. - “Mẹ Persephone rất yêu quý chiếc nhẫn này. Tình cảm của thần Hades đã lay động được bà, chỉ là ngoài mặt bà quá quen lạnh nhạt nên ngài không dám tự tin khẳng định. Nhẫn trên tay em, sau này đến cổng địa ngục, sẽ có người đón đến chỗ anh.”

“Vì sao anh yêu em?” - Tôi có rất nhiều điều muốn h Hades, nhưng biết chỉ chút nữa thôi, giữa chúng tôi sẽ là tháng năm mòn mỏi, nên bắt đầu bằng câu mình luôn tò mò nhất.

Hades đưa ngón tay chặn ngang môi tôi. - “Rồi một ngày em có thể hỏi anh suốt sáng chiều tối. Anh phải đi vì anh cần thời gian giáo dục lại bản thân. Bên em, anh đã quá buông thả và mềm yếu. Anh nhận ra, mình chưa đủ vững vàng để chỉ buông thả và mềm yếu với riêng người phụ nữ của mình. Anh vẫn mềm lòng bởi những cỏn con khác. Anh phải đi.”

“Nếu em yêu và cưới một người khác thì sao?”

“Em và ông chồng em sẽ đến thế giới của anh thôi.” - Hades nheo mắt, giọng đắc thắng và nanh ác.

Anh hôn nhẹ lên môi tôi. Làn môi anh mềm và ấm như viên kẹo xốp vừa ra khỏi lò. Rồi anh biến mất như nổ tung, các tế bào vỡ tan, hóa trong suốt lẫn vào không khí. Không tiếng động. Mọi việc gói gọn trong nửa chớp mắt.

20. Hades đi, để bố tôi lại cõi sống. Nhưng năm năm sau đấy, ông sống thực vật nhờ hàng tá máy móc, không một lần mở mắt. Nhiều năm sau, mẹ tôi cũng qua đời. Đôi lần giữa nỗi nhớ bố mẹ, một ý nghĩ hóm hỉnh xuất hiện trong tôi: không biết ở thế giới lòng đất, họ phản ứng sao khi gặp bạn trai của con gái mình, người thường ghé ăn ké cơm tối, nay hiện hình là vị thần cai trị xứ sở ấy.

Vắng Hades, vắng gia đình, tôi tìm vui trong các vai diễn, viết lách và hoạt động tình nguyện. Mùa nắm tay mùa rồng rắn qua. Tượng vàng sóng bên một tượng vàng, rồi những tượng vàng. Tôi xuất bản sách về chuỗi chuyến đi, dãy trải nghiệm, những bài học sống chắt lọc theo năm tháng. Tôi cưu mang những đứa trẻ bệnh tật, giúp những cụ già vô gia cư, những cô gái nạn nhân tệ buôn người, vận động cứu động vật trên đà tuyệt chủng... Và bông hoa tuyết kim cương trên tay tôi vẫn hoài óng ánh.

Mùa thu cuối cùng của cuộc đời cũng đến. Tôi đã mong chờ nó biết bao.

Trên giường bệnh, tôi ngồi tựa lưng vào chiếc gối bông, thư thái chải mái tóc tơ mềm. Thi thoảng tôi nhìn thảm cỏ xanh rì ngoài cửa sổ. Thấp thoáng giữa cây cối là lối đi nhỏ đêm xưa tôi dạo cùng Hades. Thi thoảng tôi nhìn quanh căn phòng chất đầy hoa, quà, thú bông mà người hâm mộ nhiều thế h gửi đến. Thi thoảng tôi nhìn về chân giường, nơi Hades đã đứng mấy ngày nay. Anh cứ yên phỗng, ôm tôi trong ánh mắt say mê và da diết. Anh chẳng đổi khác, vẫn tuấn tú và ma mị. Vẫn làn mắt màu tro, phảng phất áng sương khói. Vẫn bọng mắt phủ nhẹ lớp phấn đen bờ môi thoa son dưỡng óng ánh. Vẫn hoa tai và nhẫn cẩn đá đen. Anh vận rất thần thánh, khoe thân thể săn cuộn bằng mảnh vải trắng quấn ngang hông rồi vắt chéo lên vai. Tóc anh cài hai nhành lá ô-liu bằng vàng mỏng tinh xảo.

Hades ngắm tôi suốt nhiều tuần. Sáng tôi dậy, anh đã đứng đấy. Tối tôi ngủ, anh là hình ảnh cuối cùng mắt đón nhận. Anh chỉ mỉm cười mỗi khi tôi nhìn tới, không tỏ ý bắt chuyện. Tôi ương bướng đáp trả anh bằng cái nhìn nhạt, nóng lòng chờ anh mở lời trước. Sự yên lặng cần mẫn. Tôi bắt đầu nghĩ mình đã quá già nên hoa mắt, hoặc một cụm thần kinh nào đó hỏng rồi nên mới thấy ảo ảnh của Hades.

Một ngày, tôi yếu hẳn. Sáng hôm ấy, mi mắt chỉ đủ chút sức tàn hé hờ. Những vệt sáng lấp lóa. Một dáng hình cao chắc. Dáng hình ấy đến gần tôi, nâng lấy bàn tay tôi đeo chiếc nhẫn hoa tuyết. Một nụ hôn sâu lên mu bàn tay. Làn môi nóng ấm. Tôi trôi đi...

Tôi nhìn thấy cảnh vật và con người di chuyển. Lòng tôi tấy cảm xúc của những nhân vật trước mặt, như chính tôi đang nhập vai.

Trung quốc, đời đầu Mãn Thanh

Tôi thấy…

Trong phòng khách tao nhã, bày biện những tượng sứ, cây cảnh đắt tiền, chứng tỏ là một nhà giàu. Giữa nhà có ba người đứng. Bé trai tầm bảy, tám tuổi, trắng trẻo nhưng gầy ốm, mặt tuấn tú, ánh mắt đặc biệt sáng. Quần áo cậu cũ sờn nhưng hẳn là đồ tươm tất nhất có được. Cha mẹ đứng sau cậu bé, dáng khắc khổ. Họ khẽ đẩy cậu lên trước, ấn quỳ trước người đàn ông râu mặt gian lạnh, đang vờ nhấp trà trên ghế.

“Bẩm lạy sư phụ.” - Cậu bé dập đầu xuống đất.

“Con biết chữ không?” - Gã đàn ông cất giọng eo éo, nhìn cậu như thẩm định một món hàng.

“Thưa, con đã học hết tứ thư, ngũ kinh.”

“Đồ ngu xuẩn.” - Gã đàn ông nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, trừng mắt với cha mẹ đứa trẻ. - “Nó thông minh thế này không giữ lại nuôi học, sau này đỗ đạt làm quan phải ích nước, lợi nhà không?”

“Thưa quan tổng quản, nó còn bốn em trai gái, nếu mùa màng năm nay không bết bát, nhà chúng tôi đã chẳng đến mức phải bán con ...” - Người cha nghẹn ngào, giọng nhỏ dần, ba chữ cuối chỉ là âm hơi không rõ tiếng. - “... làm thái giám.”

“Con nhận ta làm sư phụ, phải ngoan ngoãn, hiếu lễ, vào cung chu đáo phục vụ chủ nhân, sau này thăng quan tiến chức, trả ơn cho sư phụ và cha mẹ, nghe không?” - Gã đàn ông rời ghế, bước đến trước đứa trẻ, nửa xoa nửa vỗ đầu nó.

“Ơn sư phụ cao như trời biển, con nguyện suốt đời ghi tạc, mong cơ hội đền đáp.” - Đứa trẻ lại dập đầu xuống đất.

“Ngoan ngoan… Ha ha ha...” - Quan tổng quản thái giám ngẩng cười sảng khoái.

Cha mẹ đứa trẻ sau khi ký giấy bán con, nhận hai nén bạc, liền dắt díu nhau đi, chỉ kịp nhìn đứa con trai khổ mệnh một ánh mắt ngắn. Đứa bé rưng rưng, nhưng nó lấy tay áo quẹt ngay giọt nước chưa kịp dớm thành hình. Cả đời, có khi gia đình chẳng còn dịp nhận nhau.

Tôi thấy...

Trong gian phòng thấp tối, ẩm ướt, nồng mùi cồn, mùi dầu đốt, mùi mồ hôi mặn chát, mùi máu tanh tanh. Có tiếng rên khẽ mà biểu lộ đau đớn tột cùng. Đau đớn như thể một linh hồn đã bị cõi sống từ chối mà cõi chết không thèm đón nhận. Tôi nhìn quanh không gian tù mù, thấy trên chiếc giường gạch trong góc phòng, đứa trẻ ban nãy nằm ngất lả. Tôi đến gần, thấy thân thể nó đã không còn toàn vẹn. Dương vật đã bị cắt đi, che kín bằng một miếng mật heo để cầm máu và tránh nhiễm độc. Cuộc tĩnh thân đã kết thúc. Đứa trẻ cần trăm ngày tĩnh dưỡng cho vết thương lành hẳn, rồi học nghi lễ cung đình, trải qua một vòng tuyển chọn rồi vào cung phục dịch cho đế vương và hậu phi.

Tôi thấy...

Một nam nhân sáng láng, gương mặt mỹ miều, nhiều nét hao hao Hades, vận trang phục cổ xưa bằng gấm lụa. Chàng trai sau khi hầu bữa sáng cho hoàng đế, hiên lại trong cung cấm. Các thái giám, cung nữ trông thấy phải tránh đường và cúi chào. Tiểu thái giám ngày nào nhờ trí tuệ, tướng mạo, cùng may mắn nên được hầu hoàng đế, ban nhiều ân sủng, trở thành có thế lực.

Chàng dẫn theo vài thái giám, đến cổng sau của cung, đứng trên lầu nhìn một tốp thái giám già bị lùa lên chiếc xe cũ. Thái giám già đã hưởng đủ vinh hoa, dung mạo suy tàn, thân thể yếu nhược, bị chủ nhân chán ghét thì phải thải ra cho sạch cung thất. Vả chăng, tre già không nhổ thì măng đâu có đất mọc.

Chàng thái giám trẻ khểnh cười thỏa mãn. Mắt chàng nhắm thẳng vào ông già đứng đầu đoàn người sắp rời đi. Ông già ngẩng nhìn chàng trai - đấy là vị quan tổng quản năm xưa chàng nhận làm cha nuôi. Mắt ông tóe căm thù và khinh miệt. Miệng ông lầm bầm gì đó, trước khi bị tống lên xe.

Tôi thấy...

Một đêm đông gió ầm ĩ. Chàng thái giám nằm ho sù sụ trên chiếc giường nhung. Chàng ho ra máu. Giữa đêm, một toán thái giám xông vào phòng, ai cũng che mũi miệng kín mít, chóng vánh đưa chàng lên xe ngựa, ra một ngôi chùa ở ngoại ô. Vị thái giám được hoàng đế đắc sủng bị bệnh nan y thì cũng phải cách ly, bảo vệ sức khỏe của các chủ nhân cao quý trong bốn bức tường ngọc.

Mùa đông lặng lẽ trôi qua. Mùa xuân âm thầm nổi gót. Hè đến, chạy nhảy từng bước, chẳng mấy chốc đã vào giữa mùa, thời tiết oi bức. Chàng thái giám đã khỏi bệnh, nhưng hẳn hoàng đế lãng quên nên không được tái nhập cung. Ngày ngày chàng quét lá sân chùa, lau bụi các tượng phật. Đêm đêm, sau khi đọc sách viết chữ, chàng ôm một hộp gỗ trầm đi ngủ. Chiếc hộp bảo bối ấy, bên trong chứa dương vật bị cắt ra của bé trai năm xưa. Chàng trân quý phần thân thể yểu mệnh này hơn mạng sống, đang đếm ngày được chết để chôn cùng nó, thân thể lại toàn vẹn trả về cho cha mẹ, những người không biết đã tha hương xứ nào.

Tôi đã thấy kiếp sống học việc đầu tiên của Hades.

Một góc bí mật của địa cầu, không rõ thời gian

Tôi thấy....

Người vùng đất này rất lạ. Những con người mắt xanh lá cây, tóc nâu vàng, da trắng như dân châu Âu, nhưng phục trang thêu đính những họa tiết cầu kỳ, sặc sỡ mang phong cách một xứ sở Á Đông hoặc Nam Mỹ. Họ nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ lạ, trầm bổng ngân nga như tiếng hót họa mi quyện vào suối róc rách và thanh âm u u rất riêng của rừng sâu.

Trước nhà thờ xây trong vách núi lớn, một hàng người ngay ngắn đứng dài dọc con đường bao quanh sườn núi, tuần tự đến trước ngai vàng giữa điện thờ. Trên ngai là một bé gái tầm năm, sáu tuổi vô cùng xinh đẹp. Cô bé mặc váy dài bằng ren đỏ, đầu đội vương niệm bằng vàng. Ai đến trước cô đều quỳ lạy ba lần, rồi cô bé in ngón trỏ vào hộp son lớn, in dấu tay lên ấn đường của người đó. Đứng cạnh ngai vàng là gã đàn ông râu dài ngang ngực, mắt dài sáng quắc, vận áo choàng nhung đen. Cái nhìn của gã rất hung dữ, khiến mọi người đi ngang đều khép nép hơn, không dám nhìn thẳng vào gã cũng như cô bé thánh nữ.

Tôi thấy…

Trong một động núi lớn, rất đông người tụ tập. Ở chính giữa là gã đàn ông râu dài ngang ngực nay trông già hơn, chiếc áo choàng nhung đen dài quét đất được thêu hình một đôi thú lạ ở đuôi áo, đầu sư tử gắn mình rồng, đầu rồng gắn mình sư tử. Tóc gã tết thành bím dày vắt trước ngực, dài ngang eo. Sau lưng, một cô gái ngồi trên ghế cao, giận dữ và khinh bỉ nhìn gã. Cô mặc váy dài lụa cam, tay trói sau lưng, miệng ngậm viên ngọc lớn để câm lặng. Vẻ thanh tú, hài hòa của mũi miệng được tôn lên bởi thần thái cuồn cuộn sức nóng từ đôi mắt. Tóc cô tết búi cầu kỳ, cài trên đỉnh chiếc trâm lớn nạm ngọc, chạm hình một chùm hoa.

“Thần dân, hãy quỳ lạy thánh nữ Manna, tiễn thánh nữ đến với thần linh, phù hộ cho vương quốc tai qua nạn khỏi.” - Gã đàn ông hô to.

Dân chúng yên phăng phắc, đồng loạt và kính cẩn quỳ rạp. Gã đàn ông cũng làm theo, nhưng chỉ lạy ba cái lấy lệ. Ánh mắt cô gái rất thối nhắm vào gã. Khi mọi người vừa đứng dậy, gã ném bó đuốc xuống chân ghế cô gái. Ngọn lửa lập tức bùng to, bao lấy cô.

Tôi thấy...

Một căn phòng ngủ mà mọi thứ đều giát vàng. Nến sáng lung linh. Hương từ những đĩa tinh dầu đốt thơm ngào ngạt. Trên giường phủ gấm trắng, cô gái váy cam nằm yên, tay chân trói chặt. Gã đàn ông đã thay bộ quần áo dài màu trắng, ngồi trước chiếc gương gần đó, khoan khoái chải tóc. Mép gã cứ nhếch nhẹ lên. Được một lúc, gã đặt chiếc lược ngà xuống, đến bên giường mân mê khắp thân thể cô gái. Mắt cô gái trừng trừng nhìn gã, sự khinh bỉ lên đến tột cùng.

“Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng nàng quá xinh đẹp, chi bằng cứ nằm đây hàng đêm làm gối ngủ ấm giường ta.”

“Đồ sâu bọ!” - Giọng cô gái rin rít sự kinh tởm.

“Nàng quá thông minh nên nàng không thể sống tự do. Sém chút nàng đã phá hỏng kế hoạch của ta.” - Gã đàn ông nằm xuống bên cô gái, đưa tay vuốt ve bầu má cô. - “Từ một con bé mồ côi, bẩn tưởi nhất làng, ta đã đưa nàng lên làm thánh nữ hưởng phú quý. Nàng không biết ơn ta thì thôi, lại còn định giết ta.”

“Bộ tộc này có bị hủy diệt là vì ngươi. Quả cầu báo mộng đã bảo ngươi sẽ đem tai ương đến, chỉ tiếc...”

“Dẹp quả cầu ngu xuẩn của nàng đi. Nếu nó linh nghiệm thì sao nàng không tự tiên đoán vận mệnh mình mà bỏ chạy, hả thánh nữ Manna? À, nàng khiến ta hiếu kỳ bao lâu nay, trong quả cầu ấy hiện lên hình ảnh thật sao?”

“Ngươi cũng khiến ta hiếu kỳ. Lửa thiêu như thật mà ta vẫn sống.”

“Ta là thần. Ha ha ha...”

“Thần thánh sẽ giúp người thật sự, chứ không rao giảng, màu mè, khoe mẽ.” - Cô gái hứ cười nanh độc một tiếng.

“Ta sẽ nói cho nàng sự thật nhé.” - Gã đàn ông lần gỡ những nút áo của cô gái. - “Nàng có nhớ năm năm trước ta rời xứ đi vài tháng không? Ta đã đi học ảo thuật. Ta có thể bắn những chùm hoa sáng lấp lánh lên giữa bầu trời, có thể lôi con thỏ ra từ chiếc nón và bồ câu từ tay áo. Những ngón nghề của ta đẹp mắt lũ dân đen kia hơn là quả cầu trong suốt và gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó, đăm chiêu của nàng. Ta không có nhã hứng nói tiếp với nàng, hãy cùng làm trò thú vị.”

“Thần dân ơi, Manna không cứu được các người! Manna mang tội!” - Cô gái trừng mắt với gã đàn ông đang giở áo mình ra bằng vẻ cuồng dâm. Cô lẩm nhẩm một lời nguyền, rồi cắn lưỡi tự vẫn. Dòng máu đỏ sẫm rỉ ra từ khóe môi cô, nhỏ xuống cằm.

Tôi không biết chuyện nào tiếp đến với , với vùng đất, với tộc người lạ kỳ này. Nhưng hẳn một điều gì ghê gớm lắm đã xảy đến, khiến ở thời gian sống của tôi, dấu vết về chủng người này là con số 0. Tôi đã bị bất ngờ trôi khỏi kiếp sống học việc thứ hai của Hades.

Rừng Cát Tiên, Việt Nam, thời gian khó xác định, trước 2010

Tôi thấy...

Máy bay oanh tạc. Súng đạn nổ đỏ một khoảng trời… Trải qua chiến tranh với những đợt tàn phá trên diện rộng, rừng Việt Nam thu hẹp, nhiều loài động thực vật quý hiếm diệt vong. Rồi cùng sự phát triển kinh tế và gia tăng dân số, rừng mới mọc lại lại bị đốn làm nương lúa, nương ngô khoai, thú thì bị săn lấy thịt, lấy ngà, lấy sừng.

Năm 1988, điều kỳ diệu đã xảy đến. Các nhà khoa học xác nhận sự tồn tại của tê giác Java một sừng, những tưởng đã tuyệt chủng ở khu vực đất liền Đông Nam Á. Nhiều tiền của và nhân lực được đổ vào để bảo vệ nhóm tê giác quý hiếm bậc nhất thế giới này. Tê giác một sừng thành niềm tự hào, biểu tượng của rừng quốc gia Cát Tiên, đồng thời cũng dấy lên sự thèm khát, tính toán của đám săn trộm chuyên nghiệp.

Tôi thấy một tê giác con đi theo mẹ. Rất dễ thương. Một niềm hy vọng.

Tôi thấy...

Một con tê giác khỏe mạnh, ngày đêm lầm lũi qua những lùm cây. Nó cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Trong đầu nó, hình ảnh bị tắc nghẽn, chỉ dừng mãi ở một đêm. Đêm ấy, nó và người bạn đồng loại cuối cùng đang kiếm ăn, cách nhau một quãng. Chợt nó nghe tiếng bạn rú thất thanh. Nó hiểu ngay chuyện gì xảy ra, giống hệt cái cách bố mẹ nó chết. Nó nhanh chạy kịp, nhưng bạn nó ngã xuống. Khi đêm tĩnh trở lại, nó rón rén theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, đến bên tê giác bạn đã nằm bất động. Sừng đã mất. Nó sụt sịt rồi dùng chân, dùng sừng ủn lá cây lên xác bạn, che nắng mưa được ngày nào hay ngày nấy. Tê giác không có kẻ thù trong tự nhiên, ngoại trừ con người.

Sáng nào tê giác cũng ghé chỗ đống lá, nhìn xác bạn dần mục ruỗng, bị thú khác rỉa thịt. Chẳng mấy chốc trơ bộ xương. Nó tủi thân, không biết khi đến phiên mình, có con thú vãng lai tốt bụng nào sẽ đắp lá che xác. Chút thể diện cuối cùng cho con vật được xem là biểu tượng của cả một cánh rừng. Nó đơn côi, không bạn gái thì lấy gì duy trì nòi giống, chỉ chờ chết già hoặc bị săn chết. Nó thầm mong bị săn chết, ít nhất cái sừng còn giúp ích được cho loài người. Nó tự cười mình, hẳn đã lủi thủi quá lâu, tâm lý hóa bất thường nên mới trở nên phóng khoáng như thế.

Rồi ngày tận cũng đến. Nó bị bắn vào chân, ngã xuống. Mũi tên tẩm thuốc mê, nó nằm im cho người ta cưa sừng rồi bị vất lại. Nó chợt thấy tỉnh táo. À, mất sừng rồi thì nó vô tích sự, đâu còn ai săn bắn. Nó an toàn rồi. Nó chỉ cần đứng lên được, ăn lá rừng trị thương thì sẽ khỏi. Có thể an nhàn đùa chơi cùng mưa nắng qua ngày. Nghĩ thế, nó phấn chấn hơn, gượng đứng đậy. Không được. Thử lần nữa. Không được. Thử lần nữa...

Nắng rồi mưa. Mưa rồi nắng. Tháng 4 năm 2010, người dần phát hiện ra xác tê giác đã rữa trong rừng, bị lấy mất sừng. Tê giác Java một sừng chính thức tuyệt chủng tại Việt Nam.

 Mẹ Tự nhiên sinh ra muôn loài có quyền bình đẳng, đều là chủ nhân của Trái Đất nhưng lại ưu ái cho riêng loài người trí tuệ. Con người tự ban mình quyền sinh sát, bắt muôn loài phục vụ. Giá con người và con vật có thể nói chung một thứ ngôn ngữ để vào bàn tròn thương thuyết.

Tôi đã thấy kiếp sống học việc thứ ba của Hades.

Hà Nội, bậu cửa sổ phòng ngủ, năm tôi 9 tuổi.

Tôi thấy...

Căn phòng rất quen! Bẵng một lúc, tôi mới ngờ ngợ nhận ra đây là nơi mình lớn lên. Phòng nhỏ này được ngăn ra từ một góc phòng khách của căn hộ chung cư mà gia đình tôi đã chui rúc hơn hai mươi năm trời. Bố mẹ dành cho tôi góc nhà đẹp nhất, có một cửa sổ con.

Tôi đang ngồi trên giường, vẫn mặc đồng phục sau khi đi học về. Tôi săm soi mãi cái lon sữa đặc bằng thiếc đã lột nhãn mác, dùng làm chậu trồng giá đậu xanh. Những mầm đậu xanh vừa nhú, chỉ cao bằng lóng tay, trông mập ú và khỏe khoắn. Đây là bài tập về nhà và tôi đã chăm sóc chúng rất kỹ. Ngón tay tôi chạm nhẹ những lá non mới chỉ hé một góc tí xiu khỏi vỏ đậu. Tôi cười thích thú, âu yếm nhìn những cây đậu. Chúng cũng thích tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm mềm dịu và biết ơn từ chúng.

Tôi thấy...

Một chiều, tôi tươi tắn đi học về, vì những cây giá đậu vừa đem lại điểm 10. Tôi lấy lon giá đậu xanh khỏi túi, đặt trên bậu cửa sổ. Nhìn những thân đậu cứng cáp đứng tắm nắng chiều, mắt tôi nheo lại vì tò mò và tính toán. Ăn thứ chính tay mình trồng thì sẽ thế nào nhỉ?

Tôi túm lấy một cây giá, bứt lên, ngắt phần rễ dính đất và cho vào miệng nhai. Nhạt toẹt nhưng có vị rất hay lạ. Nhom nhem thứ mình bỏ công sức chăm bẵm ngon hơn hẳn. Tôi hào hứng thoăn thoắt nhổ hết đám giá, chẳng hay chúng đang run sợ nép vào nhau. Thiên thần bỗng lộ nguyên hình quỷ dữ!

Trong đám giá đó, tôi không nhận ra được Hades hóa thân vào cái nào. Kiếp sống học việc thứ tư của anh kết thúc giữa hai hàm răng của tôi.

Hà Nội, cửa hiệu tạp hóa gần nhà, năm tôi 15 tuổi

Tôi thấy...

Một con chó thân dài, chân ngắn tũn, mõm dài, tai trái bị sứt, lông màu nâu đen loang lổ mấy vết cắn, vết ghẻ. Tôi biết con chó đó. Nó là chó hoang ở gần chung cư nhà tôi những năm trung học. Ngoại hình xấu xí của nó trả lời vì sao không ai thèm nuôi. Nhưng bằng cách nào nó tồn tại đến lớn tướng, rồi xuất hiện ở giữa lòng Hà Nội, sống qua ngày mà không bị bắt lên bàn nhậu thì đúng kỳ tích.

Ban đầu, tôi sờ sợ con chó. Nhiều tối từ lớp học thêm về, trông thấy nó, tôi liền lẩn sang bước sát vào tường, cách càng xa càng tốt. Những lúc như thế, nó nhìn lại tôi bằng ánh mắt dè chừng và cảnh cáo.

Đôi lần học bài khuya, đêm hè khá nóng, tôi ra cửa sổ ngó xuống phố để thư giãn, thì thấy con chó nằm phè trước cửa hiệu internet để hóng mát máy lạnh. Nó luôn bật dậy và chạy phắt, nấp vào hốc tường gần đấy trốn, khi nghe tiếng động báo có người sắp mở cửa. Rồi suốt những đêm hè không mưa, tôi luôn rình ngắm nó. Và những đêm mưa, chẳng biết từ bao giờ, tôi thấy lo lắng, không biết nó trú .

Tôi thấy...

Một đêm tôi đi sinh nhật bạn về trễ do xe đạp hỏng, phải dắt suốt một đoạn dài. Đến đầu ngõ, có hai thằng thanh niên đột nhiên chặn đầu xe tôi. Tôi ngửi thấy mùi nham nhở trong điệu cười chúng. Tôi bỗng quên hết mọi phương thức tự vệ, chỉ biết đứng đơ run sợ. Thình lình, con chó nhảy bổ đến, cắn vào chân một thằng. Nó bị thằng còn lại đạp ra. Nó chạy nhanh về phía tôi, tru ầm ĩ. Tiếng sủa đã thức tôi dậy, khiến tôi hú hét tán loạn. Các nhà cạnh đấy thấy động liền ra mở cửa. Hai thằng thanh niên dìu nhau lẩn lẹ.

Tôi thân thiết với con chó từ đấy. Hầu như ngày nào tôi cũng lén cha mẹ đem cơm thừa đặt ở hốc tường của nó, có hôm còn giấu lại miếng thịt trong chén nhường cho nó. Những tối về muộn, nó luôn đón tôi ở đầu ngõ, rồi chạy theo xe tôi như hộ vệ. Đêm đêm, thi thoảng tôi bắt gặp nó đứng dưới gốc cây trước cổng chung cư, nhìn lên cửa sổ phòng ngủ mình tựa tên lính trung thành canh cho công chúa.

Sau đấy, tôi theo cha mẹ về quê ăn Tết hơn tuần, khi trở lại thì chẳng thấy con chó đâu. Tôi hỏi người xung quanh, nhưng không ai để tâm mà biết. Kiếp sống học việc thứ năm của Hades đến và đi như cơn gió.

Cologne, Đức, chặng cuối

Tôi thấy…

Một khu sáng lạnh những bức tường kim loại kiểu công nghiệp hiện đại. Vài kỹ sư vận áo trắng đứng bên dãy máy móc chằng chịt nút điều khiển, bảng điện tử hiện những dãy thông số phức tạp. Tôi ngồi trong chiếc xe hơi màu bạc rất đẹp ở góc phòng, nơi bắt đầu đoạn đường chạy thử. Bên cạnh tôi, ở ghế lái là một rô-bốt bằng nhựa dẻo màu xanh lá cây chuối.

Rô-bốt này được thiết kế với các chỉ số tương tự người thật để xác định những chấn thương có thể gây ra cho cơ thể, trong trường hợp xe chịu lực mạnh nhất khi tai nạn. Nó mang trọng trách thử nghiệm nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho con người. Nó sẽ tan xác cùng với đầu chiếc xe tông mạnh vào bức tường phía trước ở vận tốc cao nhất.

Một kỹ sư lại bên xe, chúi đầu qua cửa sổ kiểm tra lần cuối những máy móc được gắn trên người rô-bốt. Ông xoa đầu nó trìu mến. Từ thời còn trẻ, ngày đầu tiên đến làm trong bộ phận kiểm định an toàn của hãng sản xuất xe hơi này, ông đã luôn dành cho rô-bốt thí mạng một sự trìu mến đặc biệt. Ông luôn cảm thấy một mối gắn kết khắng khít với những khối nhựa vô tri này. Mỗi lần nhấn nút cho xe phóng vút đi, ông đều buồn. Như tiễn người thân đi vào cái chết, nhưng cái chết đấy là cần thiết, sẽ cứu mạng muôn người.

Tôi nhìn sang rô-bốt, ngỡ ngàng thấy giọt nước mắt nhỏ xuống từ khóe mắt nó. Miệng nó nhoẻn cười. Và chiếc xe phóng vút đi. Kiếp sống học việc cuối cùng của Hades kết thúc.

“Khi sống ở kiếp này, anh có nhớ những kiếp trước, có biết mình là thần đang chịu đày ải?”

“Anh nhớ em!”

“Bao lâu qua, anh có vô hình ở cạnh em? Nói thật, em không cảm nhận được sự tồn tại của anh bên mình!”

“Anh nhớ em!”

“Em đã qua bao nhiêu kiếp rồi mới gặp anh? Dẫn em đi xem những kiếp sống của em có được không?”

“Anh nhớ em!”

“Anh có câu nào khác để nói ngoài câu anh nhớ em không?”

“Anh rất nhớ em!”

Câu chuyện của chúng tôi lại bắt đầu như thế.