10. Rue Catinat (Phần 1)

Rue Catinat [1]

(630 thước vàng ngọc)

- PLOY -

[1] “Rue” trong tiếng Pháp là “đường”. Catinat là tên chiếc hộ tống ạm từng tham gia vào cuộc tấn công thành phố Đà Nẵng năm 1858 và Sài Gòn năm 1859. Chiếc hạm này đặt theo tên một thống chế Pháp sống vào cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII.

Sài Gòn hơn ba trăm năm tuổi, thì đường Đồng Khởi đã mang ngót nghét hai phần ba lịch sử ấy. Do người Pháp xây vào thế kỷ XIX, đường từng mang tên đường số 6, Catinat, Tự Do và giờ là Đồng Khởi. Chỉ 630 thước nhỏ nhắn, nhưng đường được hồn phố Sài Gòn thiên vị gửi gắm cho chất kiêu sa, thơ mộng, trầm lắng nhất.

Chuyện bắt đầu từ thời Pháp thuộc, khi ấy đường gọi là rue Catinat. Trung tâm Sài Gòn gồm rue Catinat và vài đường xung quanh dần sầm uất với những hiệu thương mại, hàng nhiếp ảnh, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê của người Pháp, người Hoa, người Ấn, người Việt. Thời Sài Gòn tột đỉnh phồn vinh, được ngưỡng vọng gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, rue Catinat in đầy dấu chân các tướng tá, chính trị gia, thương nhân, ngôi sao điện ảnh, văn sĩ, nhà báo.

Vài sinh linh đặc biệt, theo những cơ duyên đặc biệt, đã chọn rue Catinat để cư ngụ. Người phàm mắt thịt chẳng biết đến sự tồn tại thần thần ma ma này. Nếu ban ngày chúng ló mặt thì cũng tàng hình, hoặc thoắt ẩn thoắt hiện, hoặc đội lốt thường. Chúng nói chuyện bằng tầng âm thanh tai người không nghe lọt. Một tháng vài lần, vào đêm, chúng tụ tập hàn huyên, cùng ngắm và cùng cảm những đổi thay theo thời thế của con đường dệt mộng này.

Cư dân 1: Mèo Tinh

Tương truyền từng có mụ phù thủy người Ấn mang theo một con mèo đến rue Catinat. Chuyến đi nhằm đem thần dược, thần vật gom góp suốt mấy mươi năm hành nghề đổi lấy viên thuốc trường sinh của một gã pháp sư Trung Hoa. Cuộc giao dịch thành công.

Mụ phù thủy về khách sạn, sung sưóng đặt hộp chứa thuốc tiên lên bàn phấn, rồi ngồi nhìn đắm đuối. Nằm ngoan trên giường, con mèo quan sát mụ chủ bằng đôi mắt màu hổ phách. Nó giương bộ mặt phèn phẹt, ngu ngu ngây thơ lên, meo vài tiếng nhõng nhẽo. Mụ liền đến vuốt ve tấm thân trắng ú của nó một lúc, rồi vào phòng tắm để được thơm tho trước trận cải lão hoàn đồng. Vừa nghe tiếng vòi sen ào ào, con mèo liền tót lên bàn, hất hộp thuốc rơi vỡ. Trước khi viên thuốc lăn vào gầm giường phóng một cú thiện nghệ xuống đất, nuốt trọn.

Sau đấy, kết thúc của mụ phù thủy không ai quan tâm. Còn con mèo ăn thuốc tiên thì hóa thần thông. Khi hứng chí, nó biến thành thiếu nữ xinh đẹp, cử chỉ mềm mại động lòng, qua lại rue Catinat cho đàn ông con trai ngắm thèm nhỏ dãi. Chán làm người, nó trở lại cốt mèo, tìm chỗ chơi chỗ ngủ trong khách sạn sang trọng giữa rue Catinat từng ở cùng chủ cũ. Nó đi cực nhanh và cực êm, lại có phép tàng hình nên chẳng ai tóm được. Nó bắt mọi sinh linh thần bí ngụ tại rue Catinat tôn mình là nàng mèo sang chảnh và quyền năng nhất thế giới - Mèo Tinh. Kẻ nào phản đối, nó sẽ cào nát mặt.

Cư dân 2: Thần Lá Me

Chàng chuẩn vẻ lãng tử miền nam nước Pháp. Làn mắt xanh mơ màng, ngỡ ai đó đã cắt một mảnh trời thu cao vợi gói vào sau mi chàng. Gương mặt thon ốm với những nét gãy gọn. Tóc màu hạt dẻ ngang vai, bềnh bồng tựa sóng biển ngày nhẹ nhàng. Chàng thường vận sơ-mi lụa trắng có tay phồng, quần da bó, đội nón rộng vành đính cái lông công to - thời trang đi cưỡi ngựa của giới quý tộc xưa.

Tên chàng rất quý phái - Jean Phillipe Francini De Giura, nhưng chẳng cư dân nào của rue Catinat thèm nhớ. Do nhà chàng là cây me lớn giữa rue Catinat, nên họ gọi chàng là thần Lá Me. Các đợt tự dưng lá me, lá điệp rụng ầm ầm, tạo thành màn mưa lá nhỏ li ti phủ khắp phố là do chàng nhất thời hứng chí, hay bỗng khó ở nên phá phách giải khuây.

Ban ngày, nếu đẹp trời, chàng sẽ tàng hình lang thang rue Catinat. Nếu đẹp trời hơn nữa, chàng sẽ thay một bộ vest kiểu quý ông đương thời, hiện hình và hiên ngang ngồi quán cà phê trên vỉa hè, đón gió sông Sài Gòn thổi vào, ngắm những nhan sắc thướt tha dạo mát. Còn nếu hôm ấy xấu trời, chàng sẽ nhập vào một thân cây, ngáy pho pho chờ đêm buông. Đến đêm, chàng thường nằm dài trên một cành cây lớn, ngắm sao thưởng trăng, thả tâm trí bơi lội trong biển suy tư.

Nhân thân chàng là bí mật. Vì sao chàng dạt từ nước Pháp hoa lệ sang Sài Gòn nóng bỏng, chẳng ai hay. Có đồn thổi rằng chàng trót yêu một cô gái Việt nhìn thấy trong tấm bưu thiếp nên sang đây tìm nàng, chẳng may ngã bệnh qua đời, hồn nán lại rue Catinat. Đồn thổi không có chứng thực. Chàng lại ngậm tăm khi ai khéo nhắc đến quãng thời gian làm người của mình, nên vĩnh viễn nhân thân chàng là bí mật.

Cư dân 3: Hiền triết Rùa

Chỗ quảng trường nối hai đại lộ Bornard và Charner [2], đối diện cả nhà hát Tây và Tòa đô chính Sài Gòn [3] khoảng vài mươi mét, đứng một đài phun nước nhỏ. Đoạn này đã chệch khỏi rue Catinat, nhưng chỉ cách mấy bước nên cụ rùa sống trong đó vẫn được tính là cư dân.

[2] Đại lộ Bornard và Charner nay là đại lộ Lê Lợi và Nguyễn Huệ.

[3] Nhà hát Tây và Tòa đô chính Sài Gòn nay là nhà hát Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cụ Rùa bé hơn quả dưa hấu chút đỉnh. Mai màu rêu đen, hơi xù xì, nổi những gân kết thành hình đóa sen. Chân cụ năm móng, di chuyển khá nhanh nhẹn so với loài rùa, nhưng tính thường lười nhác. Năng lực siêu nhiên của cụ chưa ai thấy. Dù vậy, kiến thức uyên thâm, lời nói bao la, ý tứ sâu xa chứng tỏ cụ sống đã rất dai, trải nghiệm nhiều. Cư dân rue Catinat ai có chuyện khúc mắc đều tìm cụ giãi bày.

Nhà cụ Rùa trên trời, dưới nước, xung quanh lát đá bày cây, thi thoảng vòi phun nước cao nhìn rất mê ly, nên nghiễm nhiên thành tụ điểm cho cả cộng đồng thi thoảng hội lại thưởng trăng, ăn vặt, tán dóc. Trong số các sinh linh thần bí rue Catinat, cụ thân nhất với thần Lá Me và nàng Mèo Tinh, bởi một chuyện tình.

1950

Chuyện của Rùa

Đấy là một chiều tháng Hai xinh xẻo.

Cụ Rùa đang đi vòng quanh đáy hồ tập thể dục, chợt nhìn lên, thấy một thiếu nữ. Qua làn nước dày, cụ vẫn chết lặng bởi dung nhan cô nét nào ra nét đấy, thanh tú, đậm đà - một sắp xếp hoàn mỹ của tạo hóa. Cô cứ nhìn chằm chặp xuống hồ như tìm kiếm vật gì. Vẻ mặt cô gợi về một cuốn sách súc tích và sâu lắng. Ánh mắt cô gieo cho cụ cảm giác dễ chịu của ngày bé rúc dưới bụng mẹ, rồi thoáng chốc đem cụ về nỗi cô đơn của tuổi trẻ lang thang bốn phương, rồi lại thoáng chốc đẩy cụ đến cái trống rỗng của khoảng thời gian chẳng biết đi đâu về đâu. Cụ Rùa chột dạ, phải chăng cô là phù thủy hay pháp sư, nhìn xuống hồ vì thấy mình?

Cụ hít mạnh một hơi, chuẩn bị cất tiếng hỏi thì có chàng trai đến sau cô, cướp lời trước.

“Cô đánh rớt gì xuống hồ ư?”

Thiếu nữ giật mình quay lại, giấu sượng sùng vào ba chớp mắt liên hồi. Khóe môi cô lay nhẹ, chẳng tạo thành nụ cười, giống cơ miệng giật giật hơn. Cô ngỡ ngàng trước chàng trai mũi cao, da trắng mà lại hỏi mình bằng tiếng Việt trôi chảy. Cô cất giọng - giọng Hà Nội nhẹ nhàng, kiêu sa, nhẩn nha mà sắc sảo.

“Tiếng Việt anh khá lắm.”

“Do vú em người Việt của tôi dạy.” - Chàng trai đưa tay ra sau gáy, xào xào mái tóc màu hạt dẻ mềm và dày, cười bẽn lẽn. - “Tiểu thư tên gì?”

“Mai Ngọc Phiên.” - Cái mỉm cười của cô gái chỉ tạt qua môi. Cô gật đầu thay lời chào, toan bước đi, rõ ý không muốn dông dài.

“Tôi tên Paul Francini De Giura, đang ở năm cuối trung học. Tôi người Pháp, từ nhỏ theo gia đình sang Ấn Độ và Việt Nam kinh doanh. Nhà ngoại tôi xuất thân ở đảo Corse, nhà nội quý tộc vùng Bordeaux [4].” - Chàng trai ra trước cô một bước, cản đường. Anh chỉ tay về khách sạn hai tầng trắng muốt, trang nhã và uy nghi theo kiến trúc Pháp ngay góc ngã tư rue Catinat, đoạn nhìn ra nhà hát Tây. - “Gia đình tôi có cổ phần trong đó. Mà từ tháng Chín rồi, tôi dọn ra sống một mình tại căn hộ chung cư ngay trên đường này, từ khách sạn đi mấy bước theo hướng nhà thờ là tới.”

[4] Đảo Corse và Bordeaux là địa danh của nước Pháp.

“Anh thật lạ, tôi đâu hỏi chuyện anh?” - Cô gái cau mày, nhưng đôi mắt tròn ánh tia thú vị.

“Ừ nhỉ, có lẽ cô khiến đầu óc tôi mụ mị mất rồi! Tôi mời cô tách cà phê chuộc lỗi nhé.” - Chàng trai cười tươi rói, khoe lúm đồng tiền bên má trái. Nụ cười lạc quan, nhưng thật ra không phải chủ nhân tự tin, mà đang cố bày vẻ thân thiện hòng thuyết phục cái đẹp.

“Tôi phải về ăn cơm. Xin phép anh.” - Cô gái dịu dàng, vẫn rất cứng rắn.

“Tôi đưa cô về, sẵn biết nhà cho tiện liên lạc.” - Nụ cười anh bướng bỉnh không suy suyển.

“Chó nhà tôi dữ lắm.” - Cô gái duyên dáng lắc đầu, rồi nhìn thẳng mắt anh. - “Hẹn anh chiều mai bốn giờ tại quán cà phê bên đường.”

Chàng trai ngẩn ngơ nhìn ve váy phồng của cô gái khẽ lay trong gió chiều, theo những bước chân vội về phía chiếc xe hơi đỗ chờ trước đại lý ô tô Barnier [5]. Xe lăn bánh nhanh chóng. Anh “ha” to một tiếng, đấm thùm thụp vào không khí ăn mừng.

[5] Vị trí đại lý ô tô Barnier nay là khách sạn Rex.

“Lọt lọng rồi!” - Dưới đáy hồ, cụ Rùa chứng kiến mọi diễn tiến. Cụ nhăn miệng mỉa mai, rồi chầm chậm chui vào một góc chợp mắt.

Chuyện của Mèo

Đấy là một chiều tháng Hai âm u. Vẫn đang thời cai trị của mùa xuân, nhưng gã mùa hè thiếu kiên nhẫn đã rải mây mù khắp trời, cảnh báo vài tuần nữa sẽ tiếm ngôi.

Nàng Mèo tung tăng đếm những ô gạch vuông vức ốp trên vỉa hè, vừa bước vừa ca meo meo, ngúng nguẩy cái đuôi xù tròn như túm lá thông. Nàng luôn cao hứng khi thời tiết thế này. Gió cuốn tròn dọc rue Catinat, lá me lá điệp tuôn rào thành màn mưa xanh xanh vàng vàng, hơi nước căng mọng từng luồng khí. Con người bước vội hơn, tay túm váy áo, giữ nón níu khăn, chỉ riêng nàng ung dung lả lướt.

Chợt, ngang quán cà phê ngay góc ngã tư chỗ đối diện nhà hát Tây, nàng Mèo lùi hai bước, tót lên bậu cửa sổ, nhìn thẳng mặt chàng đẹp trai ngồi bên trong. Nàng nghiêng đầu, ngắm anh nuốt cà phê bằng một vẻ càu nhàu lén lút. Nàng nheo mắt, đếm những nét nhang nhác của anh với thần Lá Me. Mắt xanh lơ, tóc hạt dẻ gờn gợn, khuôn miệng duyên, lúm đồng tiền bên má trái ẩn hiện theo cử động miệng. Mũi khác một chút, sống mũi anh hơi gồ. Khuôn mặt anh không thon bằng, cằm vuông. Nhìn chung, anh kém sắc so với thần Lá Me, nhưng giống nhiều hơn.

Nàng Mèo liếc theo hướng mắt anh, thấy một cô gái tóc thắt bím cột ruy băng. Cô mặc đầm phồng màu hồng kẹo ngọt, đính đăng ten quanh cổ áo và tay áo, đậm chất đài các. Cô đang cười nói cùng vài người bạn, cả nam lẫn nữ. Đôi lần, cô khẽ nhìn chàng trai, rồi vờ đưa tách trà lên nhấp, cốt che cái cười ý nhị.

Chuyện hay đây! Nàng Mèo áp đuôi sát vào thân, ngồi tiếp tục quan sát.

Khoảng tiếng đồng hồ sau, các bạn cô gái ra về. Cô liền bước đến bàn chàng trai, ngồi xuống ghế đối diện. Anh hớn hở ra mặt, cười nhe hết hàm răng.

“Trông anh rất khiếp. Đàn ông mặt không lạnh thì chớ mong tán gái.” - Nàng Mèo cào cào lên kính cửa sổ, ước có thể quào chàng trai một cú cho tỉnh.

“Tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến.” - Cô gái có lẽ cũng thấy rợn bởi nụ cười vui mừng quá đỗi của anh nên mở lời trước. - “Đấy là bạn trong hội thơ của tôi.”

“Hội thơ cô hay họp ở đây không? Đây là quán quen của tôi nhưng sao chúng ta chưa từng gặp?”

“Đây là lần đầu tiên tôi họp hội. Tôi vừa theo gia đình chuyển từ Hà Nội vào tháng trước.”

“Hà Nội hẳn đẹp lắm mới sinh được giai nhân như cô!”

“Anh thật dẻo miệng!”

“Tôi tham gia hội thơ của cô với nhé?”

“Anh cũng thích thơ à?”

“Ơ...” - Chàng trai lúng túng. Anh mò mẫm vào trí nhớ, mong vắt được một câu vần điệu nào đó từ thời tiểu học để đối đáp lấy le, nhưng bất lực. Anh đành nuốt nước bọt, thú nhận. - “Với thi ca, tôi dốt đặc cán mai. Cô làm cô giáo tôi nhé.”

“Ha ha ha...” - Cô gái che miệng cười khanh khách. Tiếng cười cô trong veo, rất êm tai, nghe như giai điệu một hộp nhạc. - “Tôi là sinh viên năm hai khoa Văn, hơn tuổi anh đấy, đừng cưa cẩm.”

“Xin lỗi, cô có thể không trả lời nếu bất tiện, nhưng năm nay cô hai mươi đúng không? Tôi nhẩm tính theo chuẩn tuổi đi học.”

Cô gái gật nhẹ.

“Tôi mười tám. Người Việt có câu nhất nữ hơn hai, nhì trai hơn một. Thật đúng duyên trời!” - Chàng trai nháy mắt, cảm thấy tự tin hơn nhiều sau câu trả lời thông minh.

“Tôi mới vào Sài Gòn, chỉ mong tìm bạn thôi, chuyện nam nữ chưa tính tới. Anh làm bạn tôi nhé?”

“Dục tốc bất đạt. Chúng ta cứ bầu bạn trước đã.” - Anh chìa bàn tay ra trước cô, xin bắt.

Cô lưỡng lự một giây, vì xưa nay chưa từng cho con trai nắm tay. Rồi cô cũng chạm nhẹ vào tay anh, bắt lấy lệ. Cô tự nhủ đây là phong cách phương Tây, họ đâu câu nệ hay có ý đen tối. Cô sai! Chỉ chờ da cô chạm da mình, anh liền nắm chặt các ngón tay cô, xoay mu bàn tay cô lên rồi cúi xuống hôn.

Nàng Mèo nãy giờ nhìn không chớp mắt, cười toe toét. Chuyện nàng đang xem ly kỳ gấp bội mấy bộ phim chiếu rạp được quảng cáo là hấp dẫn, ăn khách. Nàng phe phẩy đuôi, nhìn cô gái. Đôi má cô hồng lựng, đối nghịch với ánh mắt rối tung bởi vừa tức vừa ngượng.

Chuyện của Lá Me

Đấy là một đêm tháng Sáu hanh khô và trăng đẹp.

Thần Lá Me ngồi đu đưa, đôi lần nhún nhún trên cành cây lớn xiên ngang trước cửa sổ căn hộ chung cư ở tầng hai, nhìn xuống rue Catinat. Chàng nhắm mắt, lắng nghe côn trùng kêu những thanh âm rin rít dính vào nhau. Chàng mở mắt, nhìn cậu trai người Pháp hí hoáy viết thư. Chàng đếm những trang thư viết hỏng vo tròn vất xung quanh bàn. Đêm dần khuya theo những cục thư bị ném sang bên.

Cuối cùng, cậu trai cũng cầm lá thư đã hoàn thành lên, hể hả đọc kiểm tra câu cú. Thần Lá Me chu môi thắc mắc, đoán gã này hẳn dùng não quá lâu nên mới chập mạch, tự dưng đọc rống thư mình.

“Sài Gòn, đêm 27/6/1950.

Bên cửa sổ, ngâm cành me bất động và nhớ em!

Đã mấy ngày rồi, sáng sáng và đêm đêm anh đứng trong nhà, nhìn những tàng cây và gọi tên em. Không phải gọi thầm đâu, gọi lớn thành tiếng. Mai Ngọc Phiên! Mai Ngọc Phiên! Mai Ngọc Phiên! Anh sẽ gọi mãi cho đến ngày em trở vào.

Em có thấy tim mình chệch nhịp, mỗi khi anh gọi tên em?

Hà Nội của em thế nào những giờ vắng anh? Anh mong một ngày sẽ được thăm chốn em sinh ra và lớn lên. Anh sẽ hôn từng nắm đất, ôm từng thân cây. Nhưng vậy vẫn chưa đủ để anh cám ơn mảnh đất đã nâng từng bước em đi, cho em những kỷ niệm, dung dưỡng tâm hồn em xinh đẹp gấp vạn lần dung nhan em kiều diễm.

Đêm nay trăng đẹp, nên anh hào phóng kể em một bí mật. Điều thần kỳ nhất về bản thân anh là anh luôn biết chính xác 100% cảm xúc trong lòng. Từ lúc sinh ra, anh chưa từng phải phí một giây dò hỏi trạng thái của trái tim. Mến ai, ghét ai, anh vừa gặp có thể xác định được ngay. Anh nhớ như in chiều hôm ấy, khi đang qua đường thì đột nhiên thấy em bên đài phun nước. Em mặc đầm trắng nền nã, như đóa ngọc lan tỏa hương rực trời. Tim anh hiểu liền nó vừa tìm thấy chủ. Và anh đã sỗ sàng đến sau em, nằng nặc xin làm quen. Anh biết mình vô duyên lắm. Nhưng thế giới có trăm triệu người để anh phải giả lả rồi, với người anh yêu thì cần gì giữ thể diện? Lên cân so với tình yêu, thể diện nhẹ như lông hồng.

Mong em da diết!

Paul Francini De Giura”

Thần Lá Me ngáp dài. Chàng theo sát cậu trai Pháp này từ hồi còn bé tí. Trước khi trúng tên tình yêu, cậu khô như ngói. Đêm nào cũng học bài, rồi ngắm hình mấy cô đầm Tây lõa lồ rồi đi ngủ đúng 11 giờ. Rồi suốt nhiều tháng nay, tuần này chàng cũng gặp cậu cùng cô bạn gái người Việt trên rue Catinat. Cô gái rất đẹp, thùy mị, huyền bí và sắc sảo, đúng chất tiểu thư gia giáo. Trong quán cà phê, cô đọc một tập thơ còn cậu chỉ cắm mắt ngắm cô. Dung dăng dung dẻ khắp phố. Tíu tít sắm sửa ở các cửa hiệu. Cô về Hà Nội thăm người thân hơn tuần nay, khiến cậu mất hồn, chểnh mảng việc học thi dù năm cuối cấp. Ngày nào cậu cũng thức thâu đêm viết thư rõ là đôi tình nhân sến súa.

1951

Chuyện của Mèo và Lá Me

Đấy là một sáng tháng Bảy, Rue Catinat sáng bóng và mát rượi sau trận mưa rào.

Thần Lá Me đang vắt vẻo trên một thành ban công, tay hé miệng túi bánh nướng vừa ra lò, mũi đê mê hít hà, thì nghe tiếng “meo” sắc lẻm sau lưng.

“Ăn một mình xấu lắm.” - Nàng Mèo ngồi chống hai chân cạnh chàng, hất đầu vẻ cao quý.

“Thà xấu còn hơn không có ăn.” - Chàng chẳng thèm quay sang, chán chường xé chiếc bánh mềm làm hai. - “Phần cô đây, tôi bảy cô ba.”

“Tôi bảy anh ba, nhường phụ nữ.”

“Tôi không ga-lăng với mèo.” - Chàng lườm lườm cái thân mũm mĩm và trắng nõn, cảm thấy ghê sợ. Loài miu dễ thương này lại tinh tướng, cao ngạo đến phát ghét. Thật, trời công bằng chẳng cho ai tất cả.

Nàng Mèo hứ một tiếng, biến hình thành cô gái duyên dáng. Nàng giương đôi mắt tròn màu hổ phách, e lệ chớp một cái đồng nhịp với nụ cười nhếch mép. Nàng giật phần bánh to hơn từ tay chàng, cho gọn vào miệng. Nàng xấu hổ chút, bởi vốn mèo ăn uống nhã nhặn. Nhưng nàng tự lấp liếm ngay, trước kẻ phàm ăn như Thần Lá Me thì phải lẹ làng kẻo đói.

“Bánh ngon quá. Anh chê thì tôi ăn nốt cho.” - Nàng hau háu nhìn mẩu bánh còn nguyên trên tay chàng.

Thần không trả lời, có vẻ đang tập trung lắng nghe điều gì. Nàng Mèo ngóng theo hướng mắt chàng, nhìn thấy chàng trai Pháp và cô gái Việt - cặp uyên ương thân quen của rue Catinat đang đứng bên chiếc xe đạp phía dưới đường đối diện.

“Lỡ ngã thì sao?!” - Cô gái khẽ cắn môi, nhìn con ngựa sắt với ánh mắt hoảng sợ nhiều hơn dò xét.

“Rue Catinat khác mọi con đường trong thành phố vì nó có dốc. Anh luôn mơ được cùng người anh yêu nhất thả dốc này, cùng quay, cùng nghe, cùng hình dung mạch chảy của thời gian. Chính con dốc này làm nên chiều sâu rue Catinat.” - Chàng trai phóng mắt về đầu đường, nơi cuối dốc, thấp thoáng bóng sông. Mắt anh lung linh rất lạ, lẫn vui pha buồn. Anh nhẹ nâng cằm người yêu. - “Mai anh sang Pháp rồi, em không thể cho anh một kỷ niệm to lớn để đêm đêm ôm ngủ sao? Nếu anh mất ngủ thì sẽ học hành sa sút...”

Cô gái mím chặt môi, lấy tinh thần. Rồi cô ngồi lên yên sau, hai tay nắm chặt phần áo bên hông chàng trai. Anh co chân đạp hai vòng, rồi mặc những vòng bánh xe tự lao, thả dốc rue Catinat. Anh thẳng lưng, nhìn thẳng, cười to phấn khích. Cô la oai oái đằng sau. Và cô ôm chặt eo anh từ lúc nào.

Thần Lá Me cười vang nhìn chiếc xe thắng lại, cô gái bước xuống với tóc tai bơ phờ. Chàng quay sang tìm nàng Mèo cười chung, thì thấy nàng ta đang tủm tỉm, hẳn cũng rất sảng khoái với “phim” vừa rồi. Miếng bánh trên tay chàng đã bốc hơi!

Chuyện của Rùa

Đấy là một hoàng hôn tháng Chín. Da trời nhuộm một màu hồng sáng bừng và dịu mát của những đóa nắng cuối cùng. Một hoàng hôn màu hồng rất đẹp, chỉ Sài Gòn mới có.

Cô gái đi quanh đài phun nước vô số vòng, làm cụ Rùa từ đáy hồ nhìn lên chóng cả mặt, hoa cả mắt. Cô đi nhanh rồi đi chậm. Cô bỗng dừng, quay ngược lại rồi bước tiếp. Cô ngừng hẳn, đứng soi bóng trong làn nước hồ bé tí. Cô thở dài...

“Em nhớ anh lắm, làm sao đây?” - Môi cô lầm bầm mãi câu này. Ánh mắt cô đằng đẵng.

Cụ Rùa nhìn vào đôi ngươi miên man của cô gái, chậc một tiếng cảm thán.

“Bao giờ anh mới về Sài Gòn?” - Môi cô chuyển sang lầm bầm câu này vài mươi bận.

“Anh đang làm gì, ở đâu, nhớ em có nhiều không?” - Cô đổi thành câu này, tiếp tục lầm bầm.

“Em bảo anh học đại học ở Paris có tương lai hơn, sao anh lại tin em? Em chỉ nói thế thôi, chứ em muốn anh bên em mãi!” - Cô gái lầm bầm mấy chặp, mắt rơm rớm, giọng cũng nghẹn ngào.

“Em chờ anh. Nhưng anh có chờ em không?” - Riêng câu này, cô gái chỉ hỏi một lần, âm lượng to hơn chút rồi đứng lặng như tượng.