11. Rue Catinat (Phần 2)

“Cô gái ạ, lòng mình mình đo còn không thấy đáy, ai có thể đo lòng kẻ khác? Cô chỉ có thể yêu hết tim, nhớ cạn lòng cho thỏa thuê thôi. Hai người đang giống bánh nướng trong lò, ai nấy phải tự lo thân, gắng chịu nóng mà hóa vàng ươm. Khi ra khỏi lò, hai bánh vào chung một dạ dày hay hai thì còn tùy duyên.” - Cụ Rùa chầm chậm nói, cùng lúc ếm xì bùa bắn phép vào tim cô, giúp bình ổn cảm xúc. Cô sẽ mau chóng dẹp yên mớ lòng vẩn vơ mà vững tin đợi người yêu. Cụ vẫn nhớ cư xử ngọt ngào đôi tình nhân này dành cho nhau mỗi lần hóng gió bên đài phun nước, nên muốn tặng chàng trai một cơ hội. Ngày xưa, giá cụ cũng được cho cơ hội thì giờ đâu phải buồn chán đớp bong bóng nước, làm thính giả trung thành của những cuộc trả treo giữa thần Lá Me và nàng Mèo Tinh.

1953

Chuyện nhìn từ cành điệp

Đấy là một sáng đầu tháng Bảy, trời hồng gió mát, không giống mùa hè.

Cụ Rùa bơi bơi ở chính giữa hồ, nơi có chùm nắng khỏe khoắn xuyên qua làn nước vào sưởi ấm tận đáy. Thi thoảng cụ ngoi đầu, chơi trò cắn đẩy một chiếc lá vàng đậu trên mặt nước, như con nít đùa nghịch quả bóng. Bỗng đâu thần Lá Me nhảy ùm xuống, nhấc bổng cụ lên. Cụ giãy giãy bốn chân bởi giật mình, có chút hung dữ.

“Xin lỗi cụ, tôi vô phép. Nhưng tôi không đường đột sợ sau cụ còn quở hơn.” - Thần Lá Me nháy mắt ranh mãnh, rồi phóng lên cành cây gần nhất.

Thần chuyền cành này sang càng khác, đến cây điệp cao trước căn hộ của chàng Paul Francini De Giura. Căn hộ hai năm qua vắng hơi người, sáng nay mở bung đón ồ ạt nắng. Trên cành me lớn xiên ngang cửa sổ, nàng Mèo đã chễm chệ, hếch bản mặt tròn phẹt quan sát đôi uyên ương bên bàn học trong nhà. Cô gái ngồi trên bàn, chàng trai ở ghế đối điện. Mắt cô rưng tràn hạnh phúc, ngắm mãi nét mặt mình đã thuộc lòng.

Sau mấy trăm ngày biệt tích, chàng trai đã đàn ông, chững chạc hẳn. Mái tóc màu hạt dẻ sáng bóng hơn, dày hơn, bồng bềnh hơn. Đôi mắt xanh như mảnh trời thu, được dậm thêm nhiều phần chiều sâu. Dẫu cạo sạch nhưng quanh hàm vẫn thấy dấu vết của râu quai nón. Nụ cười đã tắt nét bẽn lẽn, thay bằng chất hóm hỉnh và kiêu kỳ của các gã trai thấu đáo vẻ sát gái của mình.

“Tôi cược anh ta ở Paris chẳng ngoan đâu, thế nào cũng lui đến các nhà chứa, không phải khách ruột đã là may!” - Thần Lá Me gõ nhẹ lên mai cụ Rùa trên đùi mình, tìm cái đồng tình.

“Chuyện lũ đàn ông làm gì ở Paris thì anh phải tường tận nhất rồi!” - Nàng Mèo dài giọng, chê bôi và nhạo báng. Rồi nàng lại nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, mắt mơ màng chớp. - “Chuyện ở xa anh ta làm gì chẳng được, người phàm chứ đâu phải tu hành khổ hạnh. Miễn sao giờ anh ta ở trước cô ấy. Cuộc sống quý nhất là có thể trải qua sóng gió và thử thách để về bên nhau.”

Cuộc bình luận của ba sinh linh thần bí của rue Catinat tạm lắng, nhường chỗ cho những xúc động không thành lời của đôi tình nhân.

“Sao không báo cho em biết anh về? Hù em sém đứng tim!” - Cô gái vừa nói vừa cười, vui mừng che lấp trách móc.

“Em biên thư bảo sáng thứ bảy hàng tuần đều ghé dọn dẹp, anh muốn chứng thực lời em. Nếu đúng, có quà lớn tặng em.” - Chàng trai đưa tay vuốt vuốt dải tóc bên bầu má người yêu. Anh luôn cồn cào nhớ cảm giác này, cảm giác hương thơm và hơi ấm từ tóc cô truyền sang da thịt mình.

“Vậy quà em đâu?” - Cô xòe ngửa bàn tay trước mặt anh.

“Tay em nhỏ xíu, không đủ nâng quà đâu.”

“Em biết quà gì rồi. Là anh đang ngồi trên ghế chứ gì?” - Cô cong môi hờn mát, mắt to tròn hơn, nửa thơ ngây, nửa nghiêm dữ. Dù chẳng thấy mặt, chẳng nghe tiếng đã lâu, nhưng tâm tính anh cô vẫn cảm thấy rất thân quen, có thể đọc như một bài thơ ruột.

“Em thông minh quá. Anh hôn thưởng em nhé!”

“Anh đã học được thói cợt nhả ở Paris rồi đấy!”

“Cho anh hôn một cái thôi mà. Một cái lên trán hay lên má thôi!” - Chàng trai của hai năm trước đột ngột quay lại, vẫn kiểu kèo nhèo trẻ con này. Chỉ khác, xưa anh mè nheo vì cố kiết xin cô điều mình muốn, nay anh mè nheo vì thừa hiểu cô luôn mềm lòng khi mình làm vậy.

“Quà em đâu?” - Cô gái chuyển giọng lạnh sắc. Những cơn nhớ dai dẳng và cõi lòng trồi sụt thất thường đã rèn cho cô tính tự chủ và vỏ bọc sắt đá. Cô nhận ra thoáng thay đổi qua lời anh nằn nì. Một thay đổi mỏng và mảnh, nhất thời khó xác định vì đâu.

Chàng trai tặc lưỡi thất vọng, biết vừa thua. Anh đứng dậy, đến valy lục ra được một chai sữa thủy tinh đã chùi rửa sạch sẽ, tái chế đựng những cánh hạc giấy. Hạc giấy đầy cao hai phần ba thân chai, xốp bằng giấy nhiều màu, nét gấp sắc gọn. Anh trở lại nhảy tót lên bàn học, ngồi sát bên cô gái, hí hửng giơ chai hạc trước mặt cô.

“Anh tự xếp đấy. Có cô bạn Nhật ở Pháp chỉ cho. Cô ấy bảo, xếp xong một ngàn hạc giấy thì điều mình ước sẽ thành hiện thực. Anh bày em xếp nhé. Em xếp được một ngàn con thì anh sẽ về bên em.”

“Trong này có bao nhiêu con?” - Giọng cô gái hụt hơi, cố nén cục khó chịu vừa nghẹn giọng khi nghe về một phụ nữ khác.

“Mười một. Anh vụng nên loay hoay mãi mới được đấy!”

“Sao anh không xếp đủ một ngàn con, ước cho chúng ta bên nhau?”

“Này!” - Chàng trai nhẹ nâng cằm người yêu, nhìn cô bằng ánh mắt khoái trá. - “Em ghen đấy à? Chị Ayami là vợ của giáo sư anh.”

Đôi ngươi cô gái hướng xuống, hết đá trái lại đá phải thay câu trả lời. Cô muốn nói “không” mà biết mình bị lật tẩy rồi, nhưng cô càng ghét phải thú nhận sự thật mất mặt. Cô vội lấy trong túi ra và đưa cho anh một chiếc khăn tay màu trắng, viền là những đường cắt tròn, cố tình lảng chuyện khác.

“Em giữ khăn này bên mình lâu nay. Nó ủ hơi ấm em, sẽ thay em lau mồ hôi, xoa mệt mỏi của anh.”

“Em thêu à?” - Chàng trai banh khăn ra, thấy một góc thêu chuỗi ký tự PFG bằng chỉ trắng pha sợi kim tuyến (viết tắt tên anh - Paul Francini De Giura).

“Không. Con mèo nhà em thêu đấy!” - Cô tựa đầu lên vai anh, giọng đùa nghịch, tay ôm chặt chai hạc.

“Trong hạc có ghi chữ!” - Cụ Rùa khẽ lên tiếng, nhắm mắt lại vì chói nắng mà nãy giờ phải giương mi để chứng kiến đôi trẻ tí tởn.

Rồi suốt mùa hè, cụ Rùa, thần Lá Me, nàng Mèo Tinh và các sinh linh thần bí khác được chứng kiến những đường mật do chàng trai Pháp và cô gái Việt Nam rải khắp rue Catinat. Có lúc, chúng ngán tận cổ, nhưng rồi lại thòm thèm ăn ké mật tình ấy. Yêu đương thời ngọt nhất tỏa thơm vào tận tim người ngoài cuộc chứng kỉến.

Rồi chàng trai quay về Pháp. Cô gái lại một mình lang thang rue Catinat, lại bơ vơ những hoàng hôn bên đài nước, lại ngẩng mặt nhìn trời đếm từng phút giây.

1954

Hội nghị Geneve vào tháng Bảy ghi nhận tuyên bố của Pháp về việc sẵn sàng rút quân khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hội nghị tuyên bố, giải pháp cho những vấn đề chính trị ở Việt Nam, dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, sẽ cho phép người dân Việt Nam được hưởng nền tự do cơ bản thông qua kết quả tổng tuyển cử tự do sẽ được tổ chức tháng 7 năm 1956.

Chuyện của Mèo

Đây là một trưa tháng Mười một, trời nắng đậm nhạt thất thường do những tảng mây xù cứ bay qua bay lại. Mây đặc nhưng lười mưa. Trời đông xứ nhiệt đới lắm khi tận cùng đồng bóng!

Trong quán cà phê ngay góc ngã tư rue Catinat, chỗ đối diện nhà hát Tây, ở bàn cạnh cửa sổ, nàng Mèo ngồi trên bàn, bên tách cà phê còn đầy mà nguội ngắt của cô gái. Cô cứ viết mãi vào sổ tay. Thi thoảng cô ngẩng nhìn ra đường, mắt mông lung. Rồi cô lại hí hoáy tiếp cchữ, trang này sang trang khác. Trước mặt cô là chai hạc giấy của người yêu. Lức nào ra đây uống cà phê cô đều đem theo, bầu bạn với nó thay chàng.

Nàng Mèo không hứng thú đọc ké những gì cô viết. Nàng chỉ thòm thèm đám hạc giấy, muốn cào ra xem chàng trai viết gì. Nàng đã mấy lần hất chai xuống đất, nhưng ngờ thủy tinh này bị yểm bùa nên chẳng sứt mẻ. Nàng không có nhãn lực đủ mạnh để đập bể chai. Nàng tìm hoài chưa ra cách.

“Em có thể gặp lại anh không?” - Cô gái đã thôi viết, chống tay ngắm mình phản chiếu trên kính cửa sổ. Cô nhìn đăm đăm, tưởng đang hy vọng hình bóng ấy sẽ trả lời lại.

Nàng Mèo bước đến trước cô gái. Nàng ngắm dung nhan thanh khiết đã phủ một lớp thời gian mỏng dính. Do con người không tránh khỏi trận đồ sinh trưởng của tự nhiên? Hay do cuộc yêu xa đã phẩy những xúc cảm vô hình thành dấu vết hữu hình? Nàng meo mấy tiếng tự mãn. Nhờ thuốc tiên, nàng sẽ mãi là mèo duyên dáng và quyền năng, tung tẩy khắp rue Catinat.

“Xếp một ngàn hạc giấy ước đi thì cô sẽ gặp anh ta.” – Nàng Mèo chẳng biết nên an ủi thế nào.

“Nếu xếp một ngàn hạc giấy, em có gặp anh không?” - Cô gái lại nói chuyện với mình trong kính.

Nàng Mèo trợn mắt, hơi hoảng mà trấn tĩnh ngay. Nàng đã tưởng cô nói chuyện với mình. Nàng ngẫm một lúc, rồi ngồi thẳng người, nghếch đầu vẻ bề trên. - “Tình cảm cô nuôi mấy năm nay đã biến chất khỏi tình yêu rồi. Yêu sao lại dung dưỡng bằng nhớ mòn mỏi, ghen vô cớ, lo lắng bất an? Yêu phải vui cười, khiến con người hoan hỉ sống. Quên nhanh mà tìm tình mới thôi! Còn yêu là còn trẻ. Và còn trẻ thì nên yêu, yêu cuồng dại và chẳng lo nghĩ cho ngày mai. Thời kỳ ngu dại của trái tim coi vậy chứ không lâu đâu. À... Phim nói thế, chứ tôi không rành chuyện loài người yêu đương!”

Cô gái tư lự thêm một hồi, rồi tiếp tục viết. Nàng Mèo nằm xuống bàn, cuộn đuôi và đánh một giấc, mặc kệ cô. Miệng nàng sóng sánh nụ cười. Lâu lắm rồi nàng mới nghĩ được lời khuyên chí tình chí lý như thế. Tìm mới nới cũ, đổi trắng thay đen - đời vốn cực đơn giản, do con người phức tạp, vì sợ đau lòng mà gắng gượng níu kéo những thứ đã tuột khỏi tay. Chính tính chết nhát ấy hại bản thân tổn thương sâu hoắm và lâu lắc. Đau một lần rồi vết thương sẽ lành.

Thần Lá Me đứng tựa vào thân cây gần đó, nãy giờ nhìn vào quán cà phê, nghe lỏm hết. Chàng thấy nàng Mèo vừa có lý vừa phi lý, chẳng biết nếu cân thì bên nào nặng hơn. Tiếp tục hay từ bỏ luôn là quyết định khó nhất đời người. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Nhưng chưa thử gõ, thử đập, thử đá cho mở thì sao biết cửa khóa hay chăng... Chàng chợt buồn chán, phẩy tay cho lá rụng tơi bời.

1955

Mỹ viện trợ quân sự, chính trị, kinh tế cho chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam, bắt đầu kế hoạch chia cắt dải đất cong hình chữ S. Ở Sài Gòn, người Pháp tản về cố quốc, chỉ một số ở lại lo nốt công chuyện, tẩu tán tài sản rồi cũng sớm tạm biệt mảnh đất phương nam này. Nhưng có chàng trai Pháp lại ngược từ Paris về Sài Gòn, giữa thời điểm thành phố chực chờ có biến lớn.

Chuyện của Lá Me

Đấy là một sáng tháng Một gió hây hây, tiết trời nũng nịu đáng yêu.

Chàng trai và cô gái đứng trên vỉa hè trước khách sạn Majestic đầu rue Catinat, hướng mặt về sông Sài Gòn. Gió đánh tóc họ rối mù. Gió đẩy đưa tà váy cô lượn lượn như sóng. Được một lúc, anh nắm tay cô, rồi cả hai thả bộ dọc con phố. Thần Lá Me đi cùng họ, lúc sau cô gái, lúc cạnh chàng trai.

“Sài Gòn là Paris của phương Đông, cũng quyến rũ, thơ mộng, quý phái, nhưng phiên bản thì không đọ được với bản gốc. Em theo anh sang Paris nhé. Chúng ta sẽ tản bộ qua phố nhỏ lát đá, cùng đếm các chậu hoa trên những cửa sổ, cùng uống cà phê quán vệ đường trong một chiều nắng và ngắm tháp Eiffel.”

“Chúng ta sẽ làm gì để sống?”

“Chúng ta có thể sống nhờ cha mẹ anh một thời gian, chờ năm sau anh tốt nghiệp, đi làm. Ban đầu chắc gò bó, nhưng chỉ cần mình nắm chặt tay nhau thì chuyện gì cũng xong xuôi.”

“Thế còn gia đình em?”

“Người Việt thường bảo, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi...” - Chàng trai nhìn cô gái bằng ánh mắt buồn rầu của cún con biết lỗi. - “Anh biết mình đang ích kỷ, nhưng anh không thể bám trụ mảnh đất đã hết nghênh đón mình. Nhưng anh cần có em.”

“Em vẫn nhớ lần thứ hai gặp anh ở đây.” - Cô gái dừng lại trước ô cửa sổ quán cà phê, nơi kê chiếc bàn ruột của hai người. - “Anh dễ thương lắm, ngốc nghếch chẳng biết gì mà gắng tỏ ra sành sỏi. Ngắm anh cười nói, ăn uống, mắt em đã rất thích.”

“Cậu chuẩn bị vỡ tim rồi!” – Thần Lá Me vỗ vai chàng trai thở dài đồng cảm. Trái tim Thần như chuyển sang đập cùng nhịp với tim anh. Hay cảm xúc cũ trong Thần vừa ngoi ngóp dậy? Cảnh khác, người khác, diễn tiến cũng khác nhưng cái kết thì đúc từ một khuôn. Chia tay chỉ cần một người muốn là được, còn để bạc đầu bên nhau phải là ý định của cả hai.

“Em có thể theo anh sang Paris, có thể chấp nhận xa cha mẹ cả đời, nhưng em… Em cũng có những chuyện muốn làm, Paul à. Em yêu anh, em nhớ anh. Nhưng lâu rồi, anh là một phần tách biệt khỏi cuộc sống em.” - Cô gái nắm chặt tay chàng trai, đi thật chậm khi đoạn cuối của rue Catinat mỗi bước thêm gần. Cô mềm giọng xuống âm vực nhẹ nhàng, du dương nhất. Chất giọng Hà Nội tưởng hơi gió lạ giữa phố Sài Gòn. Chất giọng được trời phú cho quyền năng xoa dịu những bâng khuâng, lo lắng của đời người. Cô đang sử dụng chất giọng đó để sưởi ấm anh, mong khối sưng lòng anh đừng quá nghiêm trọng. - “Em rất muốn thăm Paris. Nếu một ngày em đến Paris, anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em chứ?”

“Em... Em vừa chia tay anh đấy à?” - Những hơi thở của chàng trai cứ hổn hển. Anh trân trân nhìn nét mặt cô ngọt dịu một cách kỳ quái.

 “Em đang đau lòng lắm. Mong anh gắng hiểu cho em, đừng vặn hỏi nữa.” - Cô gái không dám nhìn chàng trai. Mắt cô bám chặt lấy nhà thờ Đức Bà màu đỏ gạch hiên ngang giữa nắng. Bất giác, cô cười xinh, khoe hàm răng nhỏ đều. Trong lung linh làn mắt cô là tưởng tượng về anh và cô sóng bước vào thánh đường ấy, giữa ngân nga chuông và tung bay hoa giấy. Cái tưởng tượng cô đã ôm ngủ bao năm nay.

Chàng trai hết nhìn cô gái, lại nhìn nhà thờ, lại nhớ đến tình trạng cuộc sống của mình. Đến bản thân anh còn chưa lo xong, ngày này tuần sau anh đang làm gì, ở đâu cũng khó biết, dễ hiểu vì sao cô chẳng tự tin theo anh. Đất dưới chân anh dần sụt xuống... Phút này, anh chỉ có thể nhìn cô thật kỹ. Anh muốn ghi nhớ cô của ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, những ngày sau. Anh muốn ghi nhớ cô của các đoạn đời khác nhau. Anh muốn, nhưng anh không có điều kiện.

Thần Lá Me nhìn vào đáy mắt chàng trai, lòng nặng trịch. Cảm giác kỳ quái của việc chứng kiến chính bản thân ở thời kỳ bệ rạc. Ký ức xoay chuyển quanh thân Thần… Mọi chuyện đều sẽ qua. Người đang buồn cũng phải sống tiếp. Những niềm vui sẽ đến. Trên đời không có hạnh phúc bất biến hay bất hạnh vĩnh hằng. Khi nghĩ bản thân hoài sầu muộn, ngay hôm sau lại đứng lên được. Khi nghĩ mình ổn, cái u uẩn hóa lại cục nhọt cố định trong tim, gieo xuống đời những phút bất chợt bân thần và buồn bực.

Chuyện của Rùa

Đấy là buổi bình minh tháng Một lạnh như kem.

Cụ Rùa đang lắc lư theo sóng nước, thư giãn sau giấc ngủ dài mấy ngày, thì nghe tiếng đánh “bõm” trên đầu, có hòn sỏi lao xuống đáy hồ. Thêm một hòn sỏi. Thêm một hòn sỏi nữa. Cụ cáu tiết nhìn lên, thấy chàng trai người Pháp đang rầu rĩ bên hồ. Sau khi ném sỏi chán tay, anh ngồi bất động, thuỗn vai, mặt cắt chẳng còn giọt năng lượng.

Cụ Rùa điềm đạm chớp mắt, đứng yên nhìn chàng trai. Anh lớn quá rồi! Mới như tháng trước, anh lẫm chẫm bước quanh hồ trong cái dắt tay của mẹ. Mới như tuần trước, anh là cậu bé ăn kem bên hồ, ngắm nước phun và toan nhảy xuống tắm. Mới như vài ngày trước, anh thẹn thùng làm quen cô gái. Mới như hôm qua, đôi uyên ương hóng gió bên hồ. Cụ đã chứng kiến anh phổng phao theo thời gian. Cụ mừng vì giờ có thể chứng kiến anh thành đàn ông, cảm được khí chất sắt thép toát ra từ thân thể anh.

“Anh sẽ chờ. Anh sẽ học cách chờ. Bây giờ chúng ta không thể bên nhau, nhưng anh sẽ làm tất cả để đón em.”

Chàng trai nín thinh, đăm đăm nhìn mặt nước, nhưng cụ Rùa đọc rõ tơ lòng anh. Cụ mỉm cười.

Mặt trời nhấc hẳn thân khỏi sông Sài Gòn, soi sáng mọi viên gạch trên vỉa hè, xuyên qua những kẽ lá của rue Catinat. Chàng trai đứng dậy, xách va-ly ra bến tàu về Pháp.

1958

Chuyện dọc con đường

Đây là một ngày tháng Mười nắng đon đả.

Thần Lá Me đang ngồi bứt bứt mấy cọng lá của đám cây bày bên đài phun nước, lâu lâu bắt chuyện với cụ Rùa cho bớt trống trải, nói về mây gió, thị phi rôm rả khắp xóm về cô hoa hậu không chồng mà sinh con, chuyện binh quyền đổi thay. Cụ Rùa được bữa nhã hứng, bơi lưng chừng trong hồ, lúc ngoi đầu lên trả lời chàng, khi mò xuống đáy chạm bụng vào thành cho kêu một tiếng. Chẳng rõ lẽ gì mà cụ hồi xuân.

Nàng Mèo nhẩn nha đi tới, cố tình ngáp một cái to để mỉa thói chây lười của bọn đàn ông. Nàng đứng phía bên kia hồ, nhìn thẳng mặt thần Lá Me, chờ chàng mở lời trước. Chàng chỉ cười khẩy, tập trung dứt dứt lá.

“Nàng đang có chuyện rất khoái chí?” - Cụ Rùa nghểnh đầu hỏi nàng Mèo.

“Cụ thật tinh tường, chả bù cho gã lù đù kia.” - Nàng Mèo cúi đầu tỏ ý kính cẩn. – “Chàng trai người Pháp vừa về, đang cùng người yêu trong quán cà phê. Tôi đến mời cụ ra xem chung cho vui. Phim lâm ly bi đát tôi xem một mình sợ khóc trôi cả rue Catinat.”

Thần Lá Me chẳng nói chẳng rằng, nhấc bổng cụ Rùa và phóng bay đến quán cà phê ở góc ngã tư.

Vẫn chiếc bàn bên cửa sổ quen thuộc, đôi uyên ương năm xưa ngồi đối mặt, nhìn nhau cười gượng, mắt lộ vui mừng mà cử chỉ khách sáo. Cô gái hiện là phóng viên một tòa báo quốc tế đóng trên rue Catinat, nên những sinh linh thần bí của con đường vẫn thường gặp cô đi làm và tan sở. Cô đã đổi kiểu tóc, uốn bồng dòng suối đen tuyền thành “bó bắp cải”, hay cài băng đô to bản làm điệu. Cô cũng thôi diện váy phồng, thay thời trang quần âu áo hoa, phù hợp những bước chân nhanh nhẹn mà vẫn thanh thoát, uyển chuyển. Qua bao mùa nắng, làn da trắng nõn ngọc ngà ngăm hơn, phóng khoáng hơn. Nhưng thần thái tự tin, trẻ trung vẫn pha đặc chất đằm thắm, hoài cổ của giai nhân phương Bắc.

“Em xinh đẹp quá!” - Chàng trai sau hồi lâu bị con gì ăn mất lưỡi, mải miết ngắm đóa hồng biếc nói cười trước mặt, mới yếu ớt buông được một câu.

Cô gái bật cười, làn môi mê đắm lạ kỳ vì lớp son đỏ nhạt.

“Sao em không nói gì? Anh thèm nghe giọng em lắm! Anh vẫn nhớ cái ngây người khi lần đầu em cất tiếng. Giọng em như rót mật vào tai.”

Cô gái cắn hờ môi, cười mím và thấy não rối bù. Sau khi anh đi, mãi cô mới bớt muộn phiền vì nhớ. Khi lòng cô vừa chập chững quay lại quỹ đạo của tám năm trước, quỹ đạo của thời anh chưa nhảy xổ vào đời cô, thì anh gõ cửa nhà cô. Anh dắt cô ra quán cà phê ăm ắp kỷ niệm trên rue Catinat cho bằng được. Anh trắng trợn bộc bạch chân tình, chẳng chút ý tứ giữ kẽ. Anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Phải chăng lời cô năm xưa đã phang một cú chí mạng, biến anh thành hâm dở?

Cô gái nâng tách cà phê, uống một ngụm dài. Tim cô ứ chật cảm xúc. Đầu óc cô bầy hầy chuyện muốn kể anh nghe, nhưng lòng lại không muốn kể. Cô nghĩ và nghĩ, theo tách cà phê dần cạn.

“Em vừa ở Paris bốn tháng trước, do tòa báo cử sang học nghiệp vụ ít tuần. Em nghĩ sẽ bất tiện nếu liên lạc, xáo trộn cuộc sống anh, nên không...” - Cô gái nói rất nhỏ và rất nhanh, chẳng rõ vì sao mình chẳng giữ được bình tĩnh.

“Em ác quá!” - Chàng trai cắt lời. - “Cuộc sống anh, em có xáo trộn bao nhiêu lần cũng được. Vì đó là em.”

“Vì sao anh quay lại Sài Gòn?”

“Anh về nhượng hết cổ phần còn trong các khách sạn ở đây. Ba năm trước, anh đã nài xin cha mẹ giữ lại một ít, vì anh nghĩ thời thế biết đâu tốt lên, mình có thể quay lại. Nhưng nay Sài Gòn chỉ hoan nghênh người Mỹ, chẳng mấy chốc cái thanh lịch, trang nhã của người Pháp sẽ bị quét hết, hất xuống sông.”

Cô gái mỉm cười. Nụ cười ẩn nhiều điều muốn nói, nhưng lý trí đã kìm đầu lưỡi. Một phần nào đó, anh vẫn là chàng trai năm nào của cô. Một phần nào đó, anh đã thành người đàn ông cô biết chứ không quen.